Chương 2: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Edit: Enie
Chú Triệu đáp lời, đỡ thiếu niên lên xe, sau đó bỏ xe lăn vào cốp xe theo hướng dẫn của cậu, rồi mới vội vàng quay trở lại ghế lái, điều khiển xe đi về hướng bệnh viện thú y gần nhất.
Trong trường hợp bình thường, nếu nhìn thấy một cậu thanh niên lớn như vậy đi một mình giữa đêm, đa số mọi người cũng sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng mà tình huống của cậu thiếu niên này có chút đặc biệt, nếu như mặc kệ không quan tâm, ắt hẳn sẽ sinh ra một chút cảm giác tội lỗi trong lòng.
Hạ Trăn nhìn người nãy giờ vẫn luôn cúi đầu ngồi ở bên cạnh mình, hình như cậu vẫn luôn cố tình giữ khoảng cách với cô, có thể ngồi cách xa cô bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu.
Cô lại nhìn sang con mèo nhỏ trong lòng cậu, suy nghĩ một chút, sau đó lấy một tấm chăn nhỏ trong xe phủ lên người nó, vào lúc cô đắp chăn cho mèo, lòng bàn tay lơ đãng trượt qua ngón tay cậu.
Lông mi thiếu niên run run, cơ thể đang ôm mèo hơi nghiêng một chút: "Tôi sẽ trả tiền cho cậu."
Hạ Trăn nghiêng đầu qua nhìn vào mặt cậu, cong khoé mắt cười nói: "Thời gian của bản tiểu thư là vô giá, cậu không mua nổi đâu."
Cậu bị cô nói cho nghẹn họng, lại bởi vì cô nhích tới gần, cả cơ thể cậu chỉ có thể ngả về sau, lưng dán vào cửa xe.
Sau đó trước mặt cậu xuất hiện một tờ khăn giấy.
Cậu theo cánh tay đang cầm khăn giấy ngước nhìn lên, thấy cô gái đang mỉm cười tươi tắn.
"Trên mặt cậu dính bùn, lau một chút đi."
Hạ Trăn nói xong dừng một chút, rồi cười nói tiếp: "Bây giờ là tôi tự nguyện giúp đỡ, không cần cậu nói xin tôi."
Cậu nghe xong, càng cảm thấy không tự nhiên.
Cũng may bệnh viện thú cưng giờ này vẫn còn mở cửa, mọi người ở bệnh viện khi gặp cậu cũng dùng vẻ mặt giống như Hạ Trăn khi lần đầu cô nhìn thấy cậu, tất cả đều không kìm được mà nhìn nhiều hơn mấy lần, dù sao thì bình thường bọn họ cũng rất hiếm khi nhìn thấy người bị bệnh bạch tạng trong cuộc sống hàng ngày.
Thiếu niên hình như không thích nói chuyện nhiều với người lạ, từ đầu đến cuối chỉ cảnh giác ôm chặt con mèo nhỏ trong tay.
Lúc bác sĩ muốn đem mèo đi làm kiểm tra, cậu cũng chăm chăm nhìn theo hướng của mèo nhỏ, giống như chỉ cần cậu hơi chớp mắt một cái, mèo con sẽ bị người ta đưa đi mất và không bao giờ trở lại.
Tay cậu còn chưa kịp đụng vào bánh xe lăn, đã có người nhanh chân đẩy xe giúp cậu đi theo phía sau bác sĩ.
Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt sạch sẽ trong suốt vốn đang được lọn tóc màu trắng che khuất lộ ra, rơi vào trong mắt của cô gái phía sau.
Thấy cậu nhìn, Hạ Trăn hơi cúi xuống hỏi: "Cậu không muốn cùng đi theo xem sao?"
Cậu mím môi, cúi đầu vươn tay kéo thấp mũ áo khoác, nhỏ giọng trả lời: "Muốn."
Nghe được câu trả lời, Hạ Trăn liền đẩy cậu một đường đi theo bác sĩ, theo dõi toàn bộ quá trình kiểm tra cho mèo nhỏ, cuối cùng bác sĩ xem kết quả, kết luận là do mèo con ăn trúng đồ ăn hư, cho nên mới bị đau, bác sĩ sẽ kê thuốc cho nó uống.
Thiếu niên nhận lại mèo con ốm yếu, lúc nộp viện phí, cậu móc từ trong túi ra một xấp tiền nhăn nhúm, chủ yếu là tiền mệnh giá thấp.
Hạ Trăn đã làm đại tiểu thư ở thế giới này mười mấy năm, bây giờ nhìn thấy những tờ tiền giấy 5 xu, 1 đồng, cô bỗng có cảm giác lâu năm không gặp mà có chút hoài niệm.
Nhân viên thu phí trong lúc đang đếm lại những tờ tiền giấy, nhịn không được nhìn nhìn thiếu niên và Hạ Trăn mấy lần, một người thì thân thể bệnh tật, phải ngồi xe lăn, trông có vẻ gia cảnh không tốt, một người xinh đẹp quý phái, ăn mặc sang trọng, hai người như vậy đứng chung một chỗ trông thật là kì quái.
"Cô ấy chỉ là người qua đường giúp đỡ tôi thôi." Khoé môi thiếu niên hơi động, bàn tay hồi hộp nắm chặt lấy góc áo: "Hai chúng tôi không có quan hệ gì cả."
Nhân viên thu phí nghe xong thì ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại, cười khan một tiếng: "À, thì ra là như vậy."
Hắn đã bảo mà, hai người này nhìn qua hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới, sao có thể có quan hệ gì được?
Nói vậy, nhưng mà tự nhiên hắn lại bị cậu thanh niên trước mặt đoán được ý nghĩ trong lòng mình, vẫn có chút xấu hổ.
Bản thân hắn thật sự không có ý kì thị cậu thiếu niên kia, nhưng suy nghĩ linh tinh lại bị chính chủ phát hiện, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái một chút, thực sự hắn tuyệt đối không hề có ý kì thị! Chỉ là hơi tò mò một chút thôi....
Hạ Trăn ở một bên chớp chớp mắt: "Bọn tôi có quan hệ."
Nhân viên thu phí ngẩn ra: "Hả?"
Tay thiếu niên đang vuốt ve mèo khựng lại.
Hạ Trăn nhoẻn miệng cười: "Bọn tôi đều là người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa."
Nhân viên thu phí bị cô chọc cười: "Cô gái nhỏ này nói chuyện thật là hài hước."
Bầu không khí đang xấu hổ nhờ câu nói này của Hạ Trăn mà được hoà giải.
Bàn tay hơi cứng của thiếu niên cũng buông lỏng, khuôn mặt cậu nãy giờ vẫn luôn cúi xuống, chỉ lẳng lặng nhìn mèo con trong ngực, người khác không thể nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt cậu.
Rời khỏi bệnh viện thú y, trời cũng đã trở lạnh hơn một chút.
Chú Triệu nhìn xem biểu cảm của Hạ Trăn sau đó chủ động nói: "Để chúng tôi đưa cậu về, nhà cậu ở đâu?"
"Không cần đâu." Thiếu niên trả lời xong, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cảm ơn hai người, nhưng tôi có thể tự đón xe về nhà."
Chú Triệu đang muốn khuyên nhủ thêm, Hạ Trăn lại mở lời trước: "Vậy được rồi, cậu tự mình trở về nhớ chú ý an toàn."
Thiếu niên gật đầu nhẹ, thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Trước khi cậu rời đi, Hạ Trăn đưa chiếc chăn nhỏ lúc nãy đắp cho mèo đưa cho cậu.
Đêm khuya, trăng đã lên cao, hơi lạnh từ gió đêm thổi qua xua tan cơn buồn ngủ.
Thiếu niên dùng tay đẩy chiếc xe lăn cũ nát, đi theo hướng đèn đường mỏng manh, dùng tốc độ chậm rãi tiến về phía trước, ngẫu nhiên cũng sẽ có người đi đêm dừng lại quan tâm hỏi cậu có cần giúp đỡ không, nhưng cậu đều từ chối.
Đoạn đường này cậu tự đi rất khó khăn, hai tay đẩy xe lăn bị ma sát trầy xước đau đớn, nhưng con mèo nhỏ trong lòng ngực vẫn được cậu bảo vệ rất tốt, từ đầu đến cuối đều ngủ say.
Con đường này người bình thường đi cùng lắm chỉ mất tầm hai mươi phút là tới, cậu lại chật vật mất hơn một tiếng mới về đến cửa tiểu khu.
Chờ sau khi thiếu niên đi vào tiểu khu, chiếc xe phía bên kia đường mới chậm rãi lộ diện.
Chú Triệu vừa cảm thán nghị lực cố gắng của chàng trai, vừa tò mò hỏi: "Sao tiểu thư biết cậu ấy sẽ đi bộ trở về nhà?"
Hạ Trăn xé mở vỏ viên kẹo chocolate vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, cô cắn một miếng kẹo, chậm rì rì trả lời: "Vừa nãy ở bệnh viện cháu nhìn thấy cậu ấy đã dùng hết toàn bộ số tiền trên người rồi."
Chú Triệu lắc đầu: "Lòng tự trọng của đứa bé này quá mạnh.... Cũng không biết bố mẹ cậu ấy nghĩ thế nào, cậu ấy đi đứng không tiện, trong người cũng không có bao nhiêu tiền mà bố mẹ lại dám để cậu ấy ra ngoài một mình?"
Nói chung, đối với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như vậy, chắc chắn phải có người lớn trông nom kĩ càng mới được.
Nhưng mà dù sao đó cũng là việc của nhà người khác, người ngoài cũng không can thiệp được.
Chú Triệu đổi chủ đề cười nói: "Bình thường tiểu thư không thích xen vào việc của người khác, sao hôm nay lại có kiên nhẫn với cậu thiếu niên này như vậy?"
"Cháu đối với cậu ấy vừa gặp đã yêu."
Nụ cười trên môi chú Triệu cứng lại, vội vàng hỏi: "Có phải trong bữa tiệc hôm nay tiểu thư bị bắt nạt không?"
Nếu không sao có thể nói đùa như vậy được!
Hạ Trăn không trả lời, mà cắn một miếng chocolate ngọt ngào, sau đó thở dài buồn bã: "Chú Triệu, chở cháu ra bờ sông đi dạo đi."
Trên hành lang của chung cư, thiếu niên ngồi trên xe lăn yên lặng nhìn xuống qua khung cửa kính, chờ chiếc xe kia rời đi không thấy bóng dáng, cậu mới cúi đầu xuống, ánh mắt trầm tĩnh yên lặng dừng ở cái chăn nhỏ đang đắp trên người chú mèo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro