Chương 1: Lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện ban đầu
Edit: Enie
Trong buổi tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Tống, toàn bộ nhân vật nổi tiếng trong xã hội đều tập hợp tại đây, ăn uống linh đình, cực kì náo nhiệt.
Có người cười hỏi: "Vũ hội sắp bắt đầu rồi, Tống thiếu gia muốn mời vị tiểu thư nào nhảy điệu nhảy đầu tiên đây?"
Câu hỏi này vừa phát ra, từng nhóm tiểu thư ăn mặc trang điểm lộng lẫy đều nhìn về phía thiếu niên đẹp trai sáng sủa với ánh mắt mong chờ.
Đương nhiên là cũng có người ngoại lệ, ví dụ như cô gái nhỏ ngồi một mình ở trong một góc kia, không trang điểm loè loẹt, mà chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhìn qua không có gì bắt mắt.
Nữ chính.
Trong đầu Hạ Trăn tự nhiên nhảy ra hai chữ này, chờ khi cô lại một lần nữa nhìn về phía thiếu niên mặc tây trang được chú ý nhất đêm nay, trong đầu lại tiếp tục xuất hiện hai chữ "Nam phụ".
Đáng lẽ ra cô cũng nên giống như đám tiểu thư ở đây, đang chờ mong được "Hoàng tử" ưu tiên chọn làm bạn nhảy, nhưng mà trong đầu cô tự nhiên xuất hiện một đoạn kí ức, làm cô tạm thời mất đi năng lực phản ứng.
[Thiên Vị Tuyệt Đối] là bộ truyện ngôn tình ngọt sủng đang đứng top đầu hiện nay.
Nữ chính Đường Tô Tô từ nhỏ là một cô gái bình thường sống trong một gia đình bình thường, vào năm cô 17 tuổi mới được nhà họ Hạ tìm về.
Chuyện là thế này, ba của nữ chính khi xưa chính là nhị thiếu gia nhà họ Hạ, mẹ của cô lại chỉ là một cô gái phổ thông bình thường, nhà họ Hạ không đồng ý cuộc hôn nhân này, vì vậy ba mẹ cô lựa chọn bỏ trốn, nhưng trong một sự cố, cả hai người gặp tai nạn chếc ngoài ý muốn, chỉ để lại một cô con gái là nữ chính bơ vơ một mình lang bạt.
Mười mấy năm sau, lão gia nhà họ Hạ mới tìm được cô cháu gái rơi này.
Ông cụ Hạ rất đau lòng cho cô cháu gái thật vất vả mới tìm được về này, lại vì cô đã mất đi ba mẹ, nên cả nhà họ Hạ càng cưng chiều cô hết mực.
Mà Hạ Trăn, thân là chị họ của Đường Tô Tô, cô thường xuyên bị nhắc nhở phải nhường nhịn nữ chính, phải quan tâm chăm sóc nữ chính nhiều hơn.
Đường Tô Tô trở thành tiểu thư nhà họ Hạ, được đưa vào trường học quý tộc, ở trong đó kết bạn với nam chính học thần, nam phụ quậy phá, nam ba dịu dàng..v...
Tính tình nữ chính vừa to gan lại cởi mở, cô không am hiểu cách giao tiếp của vòng tròn giới thượng lưu, cho dù là nam chính và nam phụ có gia thế hiển hách, cô cũng dám trực tiếp chửi thẳng mặt, không có chút xíu nào sợ sệt hay e dè, từ đó thành công nhận được sự chú ý của các chàng trai chất lượng cao.
Đây chính là một bộ truyện sủng ngọt ngào điển hình.
Nhưng có một sự bất hạnh là, vì cơ hội được nhảy "điệu nhảy đầu tiên", Hạ Trăn sống ở thế giới này gần 18 năm bỗng tự nhiên nhớ ra mình là người xuyên sách, càng bất hạnh hơn là, cô cầm kịch bản của nữ phụ ác độc.
_____
Rất nhiều người trong bữa tiệc đều như có như không hướng ánh nhìn về phía Hạ Trăn. Hôm nay cô trang điểm tỉ mỉ, mặc một bộ váy cách tân màu vàng nhạt, đường viền hoa tinh tế để lộ ra hai chân trắng nõn thon dài, cả chiếc váy đều phác hoạ ra được toàn bộ đường cong lả lướt của cô.
Mái tóc dài xoăn tự nhiên được buông thả tự nhiên, vén nhẹ qua một bên tai, lộ ra bông tai trân châu lấp lánh dưới ánh đèn.
Quần áo và nhan sắc tinh tế xinh đẹp không phải bàn cãi, trên thực tế chỗ nào có cô xuất hiện, đặc biệt là thời điểm cô đã trang điểm tỉ mỉ trước, các cô gái khác đều không muốn đứng cùng một chỗ với cô, bởi vì họ sợ bản thân sẽ bị cô đè bẹp.
Dù sao thì vị đại tiểu thư nhà họ Hạ này cho dù đi học ở ngôi trường nào, cũng sẽ được toàn trường công nhận là hoa khôi.
Hạ Trăn cùng đại thiếu gia nhà họ Tống lại còn có tình nghĩa thanh mai trúc mã, cho dù Tống thiếu gia chưa từng tiến tới với cô gái nào, nhưng nếu đem ra so sánh, tỉ lệ thắng của Hạ Trăn đều lớn hơn một nửa.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Tống thiếu gia, nói dễ nghe thì là cho cậu chọn bạn nhảy, nhưng thật ra nhà họ Tống đã sớm truyền tin, nhà bọn họ muốn chọn một gia tộc lớn để liên hôn.
Tống Hành, là một thanh niên cao ngạo, khí chất mạnh mẽ tự đắc, thích làm việc theo ý mình. Cậu có người cao ráo, khuôn mặt hoàn hảo, chỉ cần cậu đứng yên một chỗ, không cần nói tiếng nào cũng sẽ trở thành trung tâm của đám đông.
Cho dù là ở trong trường hợp như hôm nay, cậu cũng không hề muốn làm theo sắp xếp, mà là thích làm thế nào thì làm thế đó, ví dụ như hiện tại cậu cũng không ngại mất mặt mà cởi hai nút phía trên áo sơ mi ra, làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Một tay nhét trong túi quần tây, không thèm để ý xung quanh mà chỉ nhìn lơ đễnh về phía trước.
Có rất nhiều lời đồn đãi về cậu, như là cậu không có học vấn không nghề nghiệp, ở trong trường cũng chỉ thích đánh nhau trốn học, nhà họ Tống cũng đã giúp cậu giải quyết không biết bao nhiêu chuyện phiền phức, nói thật ra thì cậu không phải là một người dễ sống chung.
Nhưng mà vì cậu ta có khuôn mặt đẹp trai, cùng với bối cảnh gia thế khủng khiếp kia, chỉ cần từng đó cũng đủ làm cho người theo đuổi cậu ta đông như vịt.
_____
Trong đầu Hạ Trăn thình lình xuất hiện quá nhiều thông tin, cô phải nâng một tay lên đè lại cái trán đang đau nhức vì tiếp nhận tin tức.
Chính xác là trong buổi tiệc ngày hôm nay, theo như cốt truyện, Tống Hành chọn một người bạn nhảy, người đó lại là Hạ Trăn, việc này tương đương như ngầm xác nhận thông tin liên hôn được đồn trước đó, quả nhiên không bao lâu sau, nhà họ Tống và nhà họ Hạ thông báo xác lập hôn ước.
Trong truyện, Hạ Trăn háo hức mong chờ tương lai có thể trở thành cô dâu của Tống Hành, nhưng vào ngày đính hôn của hai người, Tống Hành không đến, Hạ Trăn cố gắng mạnh mẽ chống đỡ dưới đông đảo ánh mắt soi mói của khách mời, muốn cố gắng giữ gìn hình tượng kiêu ngạo của đại tiểu thư nhà họ Hạ.
Mãi sau này cô mới biết được, buổi tối ngày hôm đó vì Đường Tô Tô và nam chính hiểu lầm nhau nên cãi nhau, Đường Tô Tô đau lòng đi uống rượu xong khóc cả đêm, mà Tống Hành cũng ở bên cạnh chăm sóc cô ta một đêm.
Hạ Trăn vì vậy mà đau khổ đắm chìm trong sự ghen ghét, sau đó đi tới con đường hắc hoá thành nữ phụ ác độc, cuối cùng cô bị nam chính và nam phụ tính kế, làm cho thân bại danh liệt, biến thành người điên bị nhốt ở bệnh viện tâm thần.
.... Cốt truyện này thật sự quá máu chó!
_____
Hạ Trăn dùng một khoảng thời gian nhanh nhất để tiêu hoá xong lượng kí ức đột nhiên xuất hiện trong đầu, nói gì thì nói hiện tại cô nhất định phải từ chối việc trở thành bạn nhảy của Tống Hành!
Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ ra cách từ chối, Tống Hành đã mở lời trước: "Chọn cô ấy đi!"
Người cậu chỉ chính là cô gái mặc váy trắng đơn giản đang ngồi ở trong góc kia.
Đường Tô Tô đang yên ổn tránh ở trong góc ăn bánh ngọt, tự nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm, cơ thể cô cứng đờ: "....Hả?"
Ánh mắt của Tống Hành nhìn chằm chằm Đường Tô Tô, dường như rất vừa ý, cậu cong môi cười, phát ra âm thanh trầm thấp quyến rũ: "Chọn cô đó, cô cùng tôi nhảy điệu nhảy đầu tiên".
Đường Tô Tô quýnh lên, lắp bắp trả lời: "Tôi sao..., tôi không biết...."
Ông nội nói với cô là chỉ cần tới tham gia cho vui thôi, không có nói là cô còn phải nhảy với người khác nha, còn nữa, cô vừa mới được đón trở về nhà họ Hạ, còn chưa được học khiêu vũ!
Nhưng Tống Hành trực tiếp xuyên qua mọi người đi tới trước mặt cô, lấy tư thế ép buộc cầm lấy tay Đường Tô Tô, cậu cười nói: "Tôi dạy cho cậu nhảy".
Trường hợp này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người ở đây.
Hạ Trăn đứng một bên nhận được rất nhiều ánh mắt đồng tình của mọi người, cô gái nhỏ mặc váy trắng kia trông cũng gọi là ngây thơ xinh đẹp, nhưng nếu nói về xinh đẹp, thì Hạ Trăn càng xinh đẹp bắt mắt hơn, hơn nữa ai mà không biết Hạ Trăn và Tống Hành là thanh mai trúc mã, từ khi đi nhà trẻ tới bây giờ đều cùng nhau học chung một trường học.
Trong khoảng thời gian dài như vậy mà không phát sinh một chút tình cảm nào, ai mà tin chứ?
Ngay cả rất nhiều người trong trường học cũng đều công nhận Hạ Trăn và Tống Hành là một đôi.
Đường Tô Tô bị mạnh mẽ kéo vào giữa hội trường, ánh đèn trong hội trường mờ ảo, chỉ để lại một chiếc đèn sáng dõi theo đôi nam nữ đang khiêu vũ ở giữa sân.
Cô gái nhỏ bởi vì hồi hộp, nhảy khập khiễng, còn dẫm vào chân thiếu niên mấy lần, làm mọi người đứng nhìn xung quanh đều hít khí lạnh. Nhưng người được người khác đồn là tính tình khó ưa, Tống Hành, trên mặt lại luôn có ý cười, không hề có dấu hiệu tức giận khi bị giẫm.
Điệu nhảy kết thúc, đèn trong sảnh lại sáng lên, mọi người vỗ tay liên tục.
Đường Tô Tô chưa bao giờ được thử cảm giác được nhiều người chú ý như vậy, nhất thời tay chân luống cuống không biết làm sao.
Tống Hành xoa đầu Đường Tô Tô: "Có tôi ở bên cạnh, cậu hoảng cái gì?"
Đường Tô Tô đỏ mặt, cô không biết tại sao Tống Hành lại đối xử thân thiết với cô như vậy, cô sợ hãi lùi về sau một bước, theo bản năng muốn tìm Hạ Trăn, người ít ra được xem là thân quen với cô hơn: "Ơ, chị họ của tôi đâu?"
Tống Hành nghe vậy mới nhận ra không thấy Hạ Trăn ở xung quanh đây, cậu theo bản năng nhăn mi lại.
Hạ Trăn tuyệt đối sẽ không vì bản thân không được cậu chọn làm bạn nhảy mà cảm thấy mất mặt khó xử rồi bỏ chạy, bởi vì trong trí nhớ của cậu, Hạ Trăn là một người rất kiêu kì ngạo mạn.
_____
Đúng là Hạ Trăn không phải bỏ chạy, cô chỉ cảm thấy may mắn khi vừa mới tránh được một kiếp nạn.
Ở trên xe, tài xế hỏi cô: "Tiểu thư, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, cô muốn về sớm sao?"
Hạ Trăn lười biếng ngồi ở hàng ghế sau, nhìn gió đêm thổi mát lạnh ngoài cửa xe, không để ý lên tiếng: "Cháu mệt mỏi, muốn về sớm một chút".
Thấy cô trả lời như vậy, tài xế cũng không dám hỏi thêm gì.
Còn Đường Tô Tô, cô ấy phải về nhà cũ, ông nội đã cử tài xế đưa đón riêng, Hạ Trăn hoàn toàn không cần chờ cô ấy, hơn nữa quan hệ của hai người cũng không thân thiết.
Hạ Trăn đón gió đêm, gió thổi mát lạnh làm đầu óc cô tỉnh táo hơn rất nhiều.
Sự việc phát sinh trong bữa tiệc so với kí ức cốt truyện trong đầu cô không giống nhau, trong cốt truyện chính, cô mới là người được Tống Hành chọn làm bạn nhảy, sau đó mới có chuyện cô trở thành vị hôn thê của Tống Hành, nhưng mà vừa nãy, người được Tống Hành chọn là Đường Tô Tô.
Theo nguyên lí bây giờ Tống Hành còn chưa quen biết Đường Tô Tô, vậy tại sao cậu ấy lại chọn Đường Tô Tô?
Tình huống này không hợp lý chút nào.
Hạ Trăn xoa cằm tự hỏi, còn chưa nghĩ ra đáp án, khoé mắt nhìn ngoài cửa sổ dường như nhìn thấy cái gì, cô lên tiếng: "Chú Triệu, dừng xe".
Tài xế dừng xe: "Tiểu thư, có chuyện gì thế?"
Hạ Trăn nhìn vào bóng đêm ngoài cửa xe, chỗ này ánh đèn rất mờ, chỉ có thể lờ mờ nhìn được bên vệ đường bên kia có người té ngã, cô nói: "Bên kia hình như có người cần giúp đỡ, chú Triệu, chú qua đó nhìn xem".
Tài xế Triệu nhìn qua kính chiếu hậu xem tình hình, sau đó vội vàng xuống xe đi qua phía bên kia đường.
Hạ Trăn ở lại trên xe, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy chú Triệu nâng một cái xe lăn bị đổ nghiêng lên trước, sau đó mới đỡ người bị ngã dưới đất lên, giúp cậu ấy ngồi lại lên xe lăn.
Chú Triệu hình như nói gì đó với người kia, còn duỗi tay chỉ về hướng của Hạ Trăn.
Hạ Trăn không nghe được bọn họ nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ thì có lẽ là chú Triệu không yên tâm để người kia đi một mình giữa đêm khuya, nhưng người kia có lẽ là từ chối yêu cầu giúp đỡ của chú ấy.
Cô nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, 10 giờ, để một người đi đứng không tiện đi lại ở ngoài đường vào giờ này, đúng là không an toàn cho lắm.
Cô ngồi đợi thêm một lúc, sau đó mới đẩy cửa xe ra bước xuống: "Chú Triệu".
"Tiểu thư". Chú Triệu xoay người nói: "Tôi muốn giúp cậu thanh niên này liên hệ với người nhà, nhưng mà cậu ấy nói không cần."
Hạ Trăn tiến lên thêm mấy bước, nhờ ánh đèn đường mỏng manh cùng với ánh trăng chiếu xuống, mới nhìn thấy rõ người đang ngồi trên xe lăn kia.
Sau đó cô hơi ngạc nhiên mở to mắt.
Trước mặt cô là một thiếu niên mặc đồ rất mỏng manh, vì vừa bị té nên áo khoác màu đen và quần dài trên người cậu bị dính bẩn, trên mặt cậu cũng bị dính vài vết bùn đất.
Cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy cậu là cậu trắng quá mức.
Mái tóc màu trắng, làn da cũng trắng bất thường, và cặp mắt kia không có màu đen như người bình thường, mà là một màu nâu rất nhạt, gần như là trong suốt.
Có bề ngoài như vậy lại xuất hiện trong bóng đêm, rất giống một tinh linh màu trắng.
Nhưng cậu lại cố tình muốn mặc một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, giống như là đem bản thân bỏ vào trong một cái túi màu đen.
Chắc bởi vì ánh nhìn của Hạ Trăn quá trắng trợn. Thiếu niên hơi cúi đầu, tay cậu cầm mũ áo khoác kéo chặt lại hơn một chút, muốn che khuôn mặt mình lại càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn có vài sợi tóc trắng vì bị đè ép mà lộ ra ngoài, ngọn tóc lòi ra hơi che khuất lại đôi mắt sạch sẽ không chút tạp chất kia của cậu.
Lúc này Hạ Trăn mới để ý thấy cậu đang ôm một con mèo con màu trắng trong lòng ngực, nhìn dáng vẻ mèo con có vẻ như là bị bệnh, bàn tay trắng như tuyết của thiếu niên ôm lấy bộ lông trắng muốt của mèo con, kéo gần khoảng cách của bọn họ.
Hạ Trăn hỏi: "Cậu có cần giúp đỡ không?"
Cậu trả lời, thanh âm rất nhẹ: "Không cần."
"Ừm, vậy được rồi, chú Triệu, chúng ta đi thôi."
"Tiểu thư..." Chú Triệu đưa mắt nhìn thiếu niên đang ngồi trên xe lăn, trong lòng cảm thấy rất không yên tâm khi để môt mình cậu ở ven đường như thế này.
Hạ Trăn nói: "Cậu ấy không cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta cũng không thể ép buộc cậu ấy để chúng ta giúp được, hơn nữa nhìn cậu ấy chắc cũng không nhỏ tuổi, biết rõ bản thân nên làm như thế nào."
Chú Triệu mặc dù không đành lòng, nhưng nghĩ lại dù sao bản thân cũng là tài xế nhà họ Hạ, mà Hạ Trăn là đại tiểu thư nhà họ Hạ, hơn nữa lời cô nói cũng có lý, nên ông cũng không thể nói thêm gì.
Hạ Trăn quay người đi về phía xe, cô vừa đi vừa nói với chú Triệu: "Có người không thèm để ý đến sự sống chết của thú cưng của mình, không chịu cúi đầu nhờ người khác giúp đỡ, dù sao con mèo kia cũng không phải cháu nuôi, chẳng liên quan gì tới chúng ta cả."
Tay của thiếu niên đang ôm mèo hơi siết chặt, khuôn mặt cậu dấu dưới lớp mũ áo, chỉ lộ ra đôi môi hơi mím lại: "Đợi đã..."
Hạ Trăn bên này chuẩn bị bước lên xe, nghe vậy thì dừng lại, cô xoay người, nhướng mày hỏi: "Cậu vừa mới nói gì à?"
Thiếu niên im lặng một lúc, bàn tay cậu siết chặt lấy góc áo, khớp tay trở nên trắng bệch: "Tôi cần giúp đỡ".
Hạ Trăn khoanh tay, nghiêng đầu hỏi: "Đây là thái độ cầu xin người khác giúp đỡ của cậu sao?"
Thiếu niên hơi ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng dưới ánh trăng, cô mặc một chiếc váy rất xinh đẹp và sạch sẽ, ngay cả đôi giày cao gót màu trắng dưới chân cô cũng không nhiễm một hạt bụi, gương mặt tươi sáng, biểu cảm sinh động, nhưng lời nói ra lại làm cho người khác đoán không ra có phải cô đang cố ý làm người khác khó xử hay không.
"Xin..." Chú Triệu đứng một bên nôn nóng dùng khẩu hình nhắc nhở cậu: "Nói xin..."
Mèo con nằm trong lòng cậu cũng đang như cố hết sức dùng đầu cọ vào cánh tay cậu.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái, đôi mắt nâu nhạt lộ ra dưới ánh trăng nhìn có vẻ càng trong suốt hơn, cánh môi mím chặt cuối cùng cũng mở ra, cậu dùng âm thanh trúc trắc, khó khăn nói: "Xin cậu... giúp đỡ tôi."
Hạ Trăn cuối cùng cũng vừa lòng, cô nhếch môi cười: "Chú Triệu, giúp cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro