Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Hộc hộc ..hộc

“ Tớ mệt quá tiểu Danh chúng ta dừng lại nghỉ ngơi tý đi. “

      “ Cũng được , chúng ta đi lâu như vậy rồi cậu mệt cũng đúng , thôi cứ nghỉ đi .  “

“Cậu nói chúng ta phải đi thêm bao lâu nữa .“

       “ Tớ cũng không biết nữa , cậu có hay không cảm giác chỗ này có chút quen thuộc tớ cứ có cảm giác chúng ta đã đi qua đây rất nhiều lần rồi áh . “

Bàn tay đang xoa nắn đôi chân đã xưng đỏ do đi thật lâu của Bùi A Thanh đột nhiên dừng lại cậu ngẳng đầu nhìn xung quanh , cảm giác quen thuộc ập tới làm cậu ngớ người :

“ Cậu ... cậu không nói tớ còn không để ý , cậu vừa nói tớ mới thấy chỗ này rất giống với nơi chúng ta từ lỗ đen vừa ra .”

Một trận im lặng kéo dài , vẵn là Vô Danh mở miệng trước :

“ Nếu không chúng ta làm dấu trên những thân cây để tránh trường hợp chúng ta lập lại đường cũ .”

Bùi A Thanh đang muốn mở miệng thì đột nhiên mùi máu tươi trong không khí tràn ngập mở ra , cảm giác sợ hãi lần nữa bao trùm hai  người . Nhưng chưa cho bọn họ thời gian làm ra bắt kì hành động gì , thì từng tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần làm cho họ vừa mừng vừa sợ . Mừng là cuối cùng họ cũng gập được người từ khi đặt chân đến đây , nhưng lại sợ vì mùi máu quá nồng làm bọn họ vô cùng bắt an.

CHẠYYYY

Một tiếng quát lớn kèm theo đó là một người đàn ông trung niên lưng đeo một cây búa to người đầy máu tươi và chồng chất vết thương . Tình hình không cho bọn họ thời gian suy nghĩ nhiều theo bản năng bọn họ cùng nhắc chân quay đầu liền chạy .

Lần này đến người đàn ông sửng sốt , này liền chạy , mà chạy cũng quá nhanh đi .Không trách hắn sửng sốt nhưng trong tình huống bình thường không nên thấy rõ tình hình mới quyết định sao , với cả ích nhiều cũng phải chờ hắn tới đã ah . Người đã vào đây ít nhiều cũng nên có chút thực lực chứ  , không nên nhát gan như vậy ah .
Này cũng không thể trách Vô Danh cùng với Bùi A Thanh gặp người sắp chết mà không cứu . Đừng nói thế giới này ra sao bọn họ không biết còn cả người đàn ông đó nữa nhìn là biết không phải người bình thường , sự việc mà loại người này không giải quyết không được mà phải bỏ chạy thì tốt nhất bọn họ không nên dây vào thì tốt hơn.
Nhưng tốc độ của bọn có thể nói là đến cả người tàn tật cũng không bằng , vì rất nhanh người đàn ông trung niên đã đuổi tới sau lưng họ . Và nếu cứ giữ tốc độ này thì rất nhanh ông ta sẽ vượt qua bọn họ và thứ đáng sợ đằng sau sẽ đuổi tới bọn họ trước ông ta mất. Càng nghĩ càng sợ nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là người bình thường không thể nào đùng một cái vượt ngàn dậm được . Trước tình thế cấp bách như thế bọn họ lại thấy được dung nhan của thứ đáng sợ kia .

“ Đó , đó là thứ gì ? “

Thật đáng sợ , từ khi sinh ra đến nay bọn họ còn lần đầu tiên nhìn thấy thứ đáng sợ thế này : một cái đầu giống như quả dưa hấu to, mắt sáng màu da cam, cánh tay dài , mảnh khảnh và đôi chân khẳng khiu . Nó không có lông , da sần sùi , thô ráp màu nâu như một tấm giấy nhám. Nó còn thiếu rất nhiều bộ phận trên khuôn mặt như mũi , tai , miệng. Nó cao khoảng 2m và phát ra những âm thanh kinh hoàng nghe như tiếng rít của một con diều hâu kết hợp với một con rắn.

“ Quỷ Dover , cậu từ đâu ra thế đến cả thứ cơ bản thế này , cho dù hỏi một đứa trẻ cũng biết , mà cậu ngạc nhiên cái gì chứ .”

Người đàn ông trung niên trừng chúng tôi một cái vừa chạy vừa quay đầu lại trả lời . Không biết từ khi nào ông ta đã vượt qua chúng tôi , cả con quái vật cũng vậy khoảng cách giữa nó và chúng tôi đang không ngừng thu hẹp lại.

Làm sao bây giờ , làm sao bây giờ .
Tôi không muốn chết , tôi mới 17 tuổi , tôi không muốn chết đi ở một nơi xa lạ và tàn nhẫn như thế này .

“ Thật xin lỗi , nhưng cậu đã bảo là sẽ bảo vệ tớ mà .’’

Nói rồi không cho Vô Danh cơ hội phản ứng Bùi A Thanh nhanh tay đẩy mạnh cậu xuống đất rồi nhanh chân chạy theo người đàn ông kia .
Thấy Bùi A Thanh quyết đoán để đồng bạn của mình ở lại cản quái vật, người đàn ông máu me đó thế nhưng lại cười, không những thế hắn còn vô cùng thưởng thức Bùi A Thanh.

“ Tôi không nghĩ cậu sẽ đẩy cậu ta đó , tôi thấy hai người đi chung ở đây cứ tưởng các người thân như huynh đệ chẳng hạn , ha ha aha . Tôi biết ngay mà ở nơi này thì làm gì có tình cảm đáng nói chứ . Cậu cũng không cần lo lắng nữa chỉ cần có người kéo chân sau thì thứ gớm riết đó sẽ không đuổi theo chúng ta nữa .”

Nói rồi ông ta nhẹ nhàng nhàn nhã cất bước , dáng vẻ vội vàng hoảng loạn khi nãy đã biến mất không thấy đâu nữa rồi.

“ Mà nói đi cũng phải nói lại ở vùng đất quái vật  đi đầy đất này mà có một tên không biết phòng bị như thế thì cũng lạ thật đấy , đúng là không thể nào tin nổi . Ngây thơ như thế hắn không chết thì ai chết đây hahahha...Đến đây thôi tôi phải ra ngoài rồi , tôi cũng chịu đủ nơi quỷ quái này rồi ,  cửa ra đã ở kia tôi ra trước đây .’’
Bùi A Thanh ngước mắt thì thấy một cửa động ngay trước mất . Hắn liền biết hắn không sai , chính tiểu Danh đã nói là bảo vệ hắn cho nên như thế cũng coi như cậu ta tự nguyện . Tự thuyết phục xong chính mình hắn quay qua người đàn ông :

“Tôi cũng muốn ra ngoài , ở đây đáng sợ hơn tôi nghĩ , làm ơn nể tình tôi giúp ông vừa rồi  hãy dắt tôi ra ngoài với .’’
Hắn cũng không biết làm gì hơn là nhờ vã ông ta nhưng trong hoàn cảnh này thì ông ta là người duy nhất có thể đưa hắn thoát khỏi đây .Vì không biết tại sao nhưng nếu đi một mình , thì hắn có cảm giác mình hoàn toàn  không thể thoát khỏi đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro