Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phát sóng trực tiếp

Hiện trường buổi phát sóng trực tiếp [Phong Vân]

"Anh Tạ, cuối cùng chuyện của Nhạc Yến Bình kia là như thế nào?" Đường Vãn Vãn đang đi cùng với Tạ Chiếc Y làm bộ như vô tình mà hỏi đến.

Nghe xong, bước chân của Tạ Chiếc Y hơi dừng lại một chút, sau đó trầm mặc nghiêng đầu lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ nói: "Không có gì, chỉ là Tiểu Yến muốn đến."

Đường Vãn Vãn nhướng mày, lộ ra chút chán ghét trong lòng: "Muốn đến thì đến? Cậu ta đem buổi phát sóng của chúng ta là cái gì thế!? Anh Tạ cũng thật là, dù cậu ta có là em trai của anh thì anh cũng không nên dung túng cậu ta như vậy chứ?"

"Tính tình của Tiểu Yến chỉ là có hơi trẻ con một chút mà thôi..." Tạ Chiếc Y thở dài không nói thêm gì nữa, cuối cùng, ôn hoà mà nói thêm một câu: "Xin lôi, anh đã tạo ra chút rắc rối cho mọi người..."

Đường Vãn Vãn vội vàng tạm dừng lời nói của y: "Được rồi được rồi, chuyện này cũng không phải lỗi của anh Tạ" Nói đoạn cô lại bỉu môi, duỗi tay đẩy cánh cửa hậu trường: "Nhưng em cũng phải nói một chút, anh nên..."

Ánh mắt thoáng qua nhìn trúng một thanh niên đang ngồi ở một góc, Đường Vãn Vãn chớp mắt một cái rồi thất thần.

Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống chổ thanh niên, mái tóc dài đen tuyền kết hợp với bộ trang phục cổ trang đang mặc trên người, những ngón tay dài trắng noãn nhẹ nhàng vân vê trang giấy, thanh niên rũ mắt nhìn xuống trang giấy nghiêm túc mà lật xem từng trang. Nghe thấy tiếng động thanh niên liền ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào ôn hoà mang đầy vẻ đa tình, dưới khoé mắt còn điểm nhẹ một chút phấn hồng nhạt.

Mỹ Nhân.

Đây là chữ đầu tiên Đường Vãn Vãn nghĩ ra khi nhìn thấy người này.

Vẻ đẹp kinh diễm, vừa dùng mắt nhìn thoáng qua liền sẽ có cảm giác bị đoạt mất hồn phách. Càng nhìn càng không thể nào rời mắt được, thanh niên như một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ mà trầm tĩnh.

Nhưng người này không phải là...

"Tiểu Yến?"

Nghe được giọng nói của Tạ Chiếc Y sát bên mình, Dường Vãn Vãn giây trước vừa kinh diễm bởi sắc đẹp của đối phương mà nổi lên hứng khởi bừng bừng giây sau liền trở thành hư không.

Cô bất động thanh sắt hạ mắt đánh giá Nhạc Yến Bình, lại giống như kinh ngạc mà cười rộ lên: "Anh Tạ, người này chính là em trai TỐT của anh sao?"

"Em trai" kết hợp với "Nhạc Yến Bình" chính kíp nổ vô hình. Lần nào nghe đến những từ này thì "Nhạc Yến Bình" sẽ không tự chủ được mà xù lông.

Đường Vãn Vãn đương nhiên là biết điều này, vì thế vừa nói xong cô liền chờ đợi một màng đối phương sẽ xù lông mắng chửi làm loạn khắp nơi.

Đáng tiếc lần này phải khiến cô thất vọng rồi, bởi vì đối diện đã không còn là người trước kia nữa, nên đương nhiên kíp nổ trước kia đã vô tác dụng, nói thẳng ra chỉ là trái bom lép.

Nhạc Yến Bình mặt không đổi sắc mà đứng lên, câu môi nở nụ cười hướng về phía hai người kia có lệ mà cười nhạt: "Đường tiểu thư, anh."

Tiểu Yến Bảo Bảo ở quan trường lúc trước đều có những nguyên tắc ứng xử của riêng mình. Điều thứ nhất:

Gặp được người lấy lễ nghĩa đối đãi thì mình nên lấy lễ nghĩa đối đãi, gặp người chán ghét bản thân mình... Mình càng phải lấy lễ nghĩa để đối đãi.

Chỉ cần mình không cảm thấy ghê tởm ngay lúc đó, thì mình có thể làm người khác ghê tởm mình cả một ngày:))

Điều này khiến hai người đối diện đơ ra một lúc, Nhạc Yến Bình vừa nhìn đã biết chiêu này vẫn có hiệu quả rất tốt ở thời đại này.

Đáng tiếc không đợi được hai người kia trả lời, Tạ Chiếc Y và Đường Vãn Vãn đã bị đạo diễn cùng trợ lý gọi đi mất.

Tiểu Yến Bảo Bảo còn chưa đã thèm, tiếc hùi hụi mà nhìn bọn họ đi xa, liền ngồi vào một góc tiếp tục xem sách sử.

Chỉ cần làm đúng kịch bản đã giao là được. Trong lòng cậu hiện tại chỉ có 6 chữ----

An phận sống, không gây chuyện!

***

Sau khi xác định đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ xong, [Phong Vân] chính thức được phát sóng trực tiếp.

MC chính của buổi phát sóng Sầm Khê bước lên trung tâm sân khấu, giọng nói ôn nhuận mà mở lời bắt đầu chương trình.

"Lịch sử ngàn năm thấm đậm những vết tích thời gian, hôm nay chúng ta cùng nhau ở đây cùng nhau tìm hiểu quá khứ Phong Vân huy hoàng ngàn xưa. Nhưng trước tiên, chúng ta cùng nhau đón tiếp các vị khách quý trong buổi đầu hôm nay."

Vừa dứt lời, phía dưới khán đài và kênh phát sóng trực tiếp bắt đầu nổ tung.

< A a a a a Vãn Vãn mặc đồ cổ trang đẹp quá!!! >

< Thanh lãnh ôn nhu Quý công tử! Không hổ là Chiếc Y lão công của mị, thật đẹp trai, thật soái! Gameshow này làm việc được thật nha!!! >

Ồn ào một lúc lâu, cuối cùng cũng có người chú ý đến Nhạc Yên Bình đang đi theo phía sau họ. Hiện trường trầm mặc 3 giây, sau đó bị oanh tạc bởi tiếng "Hoan hô" thuộc về cậu...

< Nhạc Yến Bình mau tránh xa Tạ ca ca của chúng ta mau lênnnnn >

< Tài nguyên lần này tốn bao nhiêu tiền để mua đấy nhỉ? >

...

Quào, âm thanh ồn ào huyên náo ở khán đài cũng lớn thật nha, trên Weibo chắc còn náo nhiệt hơn nữa. Làm cậu nhớ đến lúc trước lâm triều ghê, quan lại trên triều khắc khẩu nước miếng phun phèo phèo, nháo đến độ Hoàng Thượng lần nào lâm triều xong cũng phun đầy sát khí, nhớ quá^^

Tiểu Yến Bảo Bảo đã luyện một thân tuyệt kỹ da mặt dày, sẽ không vì vài câu nói mà xấu hổ, ngược lại càng hoài niệm tới khoảng thời gian trước.

Cậu kìm lòng không được mà cong cong môi nở nụ cười.

Đúng lúc này ống kính máy quay lia đúng về phía cậu, ánh đèn sân khấu phát hoạ mỹ nhân như hoạ từ trong tranh, nét cười ôn hoà, mi thanh mục tú. Đáng tiếc tốc độ lia máy quá nhanh, cũng không có nhiều người chú ý khoảng khắc này.

Trừ... Tạ Chiếc Y.

Y lúc nãy đã xem nhẹ chữ "Anh" mà cậu đã gọi ở dưới hậu đài, hôm nay Nhạc Yến Bình quá an phận.

Cậu cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh, không ai chú ý đến cậu. Cả người như có như không hoà vào bối cảnh.

Thật đáng thương. Tạ Chiếc Y nghĩ.

Vì thế giây tiếp theo, y liền tri kỉ đem một đề tài ném cho Nhạc Yến Bình: "Đúng rồi, Tiểu Yến, trong lịch sử nhiều triều đại như vậy, ngươi thích nhất triều đại nào?"

< Hu hu hu Chiếc Y ca ca thật sự rất tốt bụng, chiếu cố người khác tất cả mọi người luôn hu hu hu >

< Anh không cần đối tốt với người như vậy đâu, tên đó hoàn toàn không xứng đó biết không vậy!!! >

< Lão công của em không cần lo cho tên đó như vậy đâu hu hu hu >

Đúng vậy, cậu không cần y quan tâm đến như vậy đâu!!!

Đối với nội Gameshow lần này cậu không hứng thú cho lắm, cho nên cậu đang cố gắng khiến bản thân hoà mình vào phông nền đó có biết không vậy. Nhạc Yến Bình yên lặng trợn trắng mắt trong lòng.

Suy nghĩ một chút câu trả lời không gây thiệt hại không gây sự chú ý, cậu thuận miệng trả lời: "Tấn Triều."

Sân khấu chớp mắt một cái lập tức yên tĩnh, Nhạc Yến Bình khó hiểu mà quay đầu qua, đối diện với nụ cười ôn hoà của Tạ Chiếc Y.

"Tấn Triều à..."

Sầm Khê dẫn đầu đánh vỡ sự yên tĩnh, dùng gionhj nói có thể làm lỗ tay người ta mang. thai mà khẽ cười rồi nói: "Nếu đây là chủ đề mà Tiểu Nhạc thích, vậỵ thì chắc chủ đề hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu sẽ khiến cậu càng thích nha. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Càn An thịnh thế."

Nhạc Yến Bình: À... Thì!? Anh muốn nói gì cứ nói đi, cậu nhất định sẽ nghe hết, không bỏ qua một từ nào, không mệt mỏi xíu nào cả!

Đầu tiên để nói về Càn An thịnh thế Thiên Cổ Nhất Đế, Càn An Đế tại vị 40 năm, Đại Tấn an thuận gió hoà, quốc thái bình an.

Phía Bắc thảo phạt Hung Nô, Phía Tây thảo phạt Man Di, vạn quốc gia cùng triều đại đều quy phục Đại Tấn, bản đồ Hoa Hạ mở rộng nhất trong các thời kỳ, đạt tới thời kỳ lịch sử thống nhất thiên hạ.

Mà vị Càn An Đế này đối với cậu cũng không xa lạ gì lắm, là người phái cậu đến bên Hoàng Đế Bệ Hạ---

Cha của Hoàng Đế.

Nhân tiện nhắc tới, người được phái đến phụ trách sách vở và nhắc nhở Cảnh Thừa Đế học hành, chính là cậu.

Thân thiết lắm, VÔ CÙNG THÂN THIẾT!

Nhạc Yến Bình quyết định rút lui khỏi vấn đề này, lui về sau chuẩn bị tàn hình.

"Nhắc tới Càn An Đế không thể không nhắc đến một bức tranh vô cùng nổi tiếng lúc đó." Sầm Khê hơi dừng một chút, sau đó quay về phía cậu: "Không biết các vị khách quý đang ngồi đây có ai biết đến bức tranh đó không nào?"

Đường Vãn Vãn dùng quạt che ngang nửa khuôn mặt, nghe đến dây liền cười khẽ: "Sầm lão sư thật là, câu hỏi này làm khó những người ít hiểu biết như chúng tôi rồi nha." dứt lời cô liền nhìn qua chổ Nhạc Yến Bình: "Nếu không thì giao cho Tiểu Nhạc trả lời thử xem nào."

< Vãn Vãn tặng điểm cho người ta kìa >

< Sẽ không có người không biết đến chứ hả >

< Không thể nào không biết đâu? >

Nhạc Yến Bình đang hứng phấn ngồi xem kịch: Hả?

Là một vị quan với tước hiệu của một Sử quan, nói đến danh sách các vị quan từ lớn đến nhỏ, thì không có một người nào mà Tiểu Yến Bảo Bảo không biết đến nha, nhưng thứ các ngươi đang nói đến là các bức hoạ à...

Cậu nhớ đến đoạn lịch sử đen tối với Hoàng Thượng, Tiểu Yến Bảo Bảo lúc đó cũng không nhớ được có bao nhiêu bức hoạ, còn là bức nổi tiếng nhất nữa.

Vì thế, cậu thành thật trả lời: "Tôi không biết."

Sầm Khê:... Lỗi rồi.

Nhạc Yến Bình này... Trăm nghe không bằng một thấy.

< Cuối cùng là chúng ta đang mong chờ cái gì vậy..... >

< Quả nhiên, vai hề vẫn chính là vai hề. >

"Tiểu Yến à, chính là bức [Cẩm Tú Giang Sơn Đồ] nha." Tạ Chiếc Y đúng lúc mở miệng giải vây cho cậu.

"Không sai, chính là bức [Cẩm Tú Giang Sơn Đồ]" Sầm Khê tủm tỉm cười một tiếng: "Tiếp nào, vậy Vãn Vãn trả lời tiếp nha, tác giả đã vẽ nên bức tranh [Cẩm Tú Giang Sơn Đồ] là ai?"

Đường Vãn Vãn nghe xong cười rộ lên: "Câu hỏi này hên là không khiến tôi khó xử nha, tác giả của [Cẩm Tú Giang Sơn Đồ] chính là Cảnh Thừa Đế - Tiêu Quý Uyên."

Tiêu Quý Uyên...

Một lần nữa nghe đến cái tên này, Nhạc Yến Bình không khỏi có chút hoảng hốt trong lòng. Bất quá, Tiêu Quý Uyên vẽ bức này khi nào vậy?

Sầm Khê: "Câu trả lời chính xác. Kế tiếp, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn bức [Cẩm Tú Giang Sơn Đồ] !!!"

< Má! Từ từ! [Cẩm Tú Giang Sơn Đồ] không phải đã thất lạc từ lúc còn chiến tranh loạn lạc hay sao!? Tổ tiếc mục tìm ở đâu ra thế? >

< Không thể nào, không phải thật chứ!? >

Tiếng nhạc du dương vang lên, toàn bộ ánh đèn sân khấu chiếu đến vị trí trung tâm. Một bộ khung cao những 3 mét được phủ vải đỏ, ở vị trí trung tâm đặc biệt hút mắt người xem.

"Sầm lão sư! Sau tấm màn này là!?"

Sầm Khê gật đầu: "Đúng vậy, phía sau tấm màn đỏ đó là bức tranh vô cùng nổi tiếng đã truyền qua nhiều đời [Cẩm Tú Giang Sơn Đồ]. Có lẽ mọi người đều biết, bức hoạ này đã thất lạc trong khói lửa chiến tranh lúc ấy. Nhưng hiện giờ, bảo vật này đã được Tạ thị và Tạ Chiếc Y nỗ lực tìm thấy, và xuất hiện lần nữa ở trước mắt chúng ta xuất hiện lần nữa với tổ quốc của chúng ta, bởi vì không bị ràng buộc pháp lý mà tổ tiếc mục của chúng tôi quyết định mượn bức tranh ngày hôm nay để đem đến cho tất cả mọi người cùng nhau thưởng thức và trưng bày!"

Nghe đến đây cả hiện trường gần như nổ tung, tất cả mọi người cùng nhau vổ tay như sấm, làn đạn trên Weibo càng nổi điên hơn nữa, từng dòng bình luận ùn ùn như vũ bão chạy nhảy trên khắp khung hình.

< A a a a a a đúng là lão công của em a a a a a >

< Đ* má! Tạ Chiếc Y thật sự rất lợi hại! >

Tiếng hoan hô ồn ào vẫn còn đó, chỉ có Nhạc Yến Bình đứng một bên yên lặng nhìn ánh đèn chiếu xuống người Tạ Chiếc Y.

Tạ Chiếc Y tiên sinh cùng tập đoàn Tạ thị... Tổ hợp này đúng là vi diệu thật.

Bọn họ trọn vẹn được người người tung hô khen ngơi, mà vị Thiếu gia chân chính của Tạ gia lại bị hất hủi ra bên ngoài tưởng chừng như không tồn tại, trở thành một phông nền người người không ai biết đến. Như thế, cũng không thể nào trách nguyên chủ lại nổi điên với bọn họ.

Nhạc Yến Bình yên lặng nghĩ, ở một góc mọi người không chú ý đến, lặng lẽ thở dài một tiếng.

Cho đến khi tiếng vỗ tay đã không còn, cuối cùng Tạ Chiếc Y điềm đạm nở nụ cười: "Sầm lão sư nói quá rồi, tập đoàn Tạ thị vẫn luôn tận sức để cải thiện văn vật của quốc gia, lúc này đây may mắn tìm được [Cẩm Tú Giang Sơn Đồ] đối với tôi đây là điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng đây cũng không phải công lao của một mình tôi, còn có sự giúp đỡ của một người bạn nữa, người này đã giúp tôi rất nhiều."

Sầm Khê tò mò hỏi: "Hả? Thì ra vẫn còn có một câu chuyện xưa ẩn giấu trong đây hay sao?"

Tạ Chiếc Y mỉm cười: "Cái này... Không thì chờ người bạn này của tôi lên sân khấu, Sầm lão sư tự mình hỏi xem sao?"

< Cái gì! Còn có một vị khách bí ẩn hay sao!!! >

< A a a a a là ai là ai! >

Làn đạn trên mạng liên tục dậy sóng, nhưng cơ bản là Sầm Khê không thấy để để ý đến các thứ này, vì thế trực tiếp thoả hiệp: "Được nha, vậy chúng ta cùng nhau gỡ tấm vải đỏ này xuống, mượn phúc phần của bức danh hoạ cổ kim [Cẩm Tú Giang Sơn Đồ] để một lần nữa nhìn lại đoạn lịch sử thính thế!"

Lụa đỏ chậm rãi rơi xuống, bức tranh từ từ hiện ra, tất cả mọi người không khỏi châm chú ngắm nhìn thật kỹ.

Phản phất như bọn họ cùng với Cảnh Thừa Đế tạo nên núi non hùng vĩ. Ở trên cao nhìn xuống ngàn dặm non sông, nơi xa các dãi núi trập trùng vô tận, thác nước chảy dài biến mất nơi xa. Thành trấn tiếng người nói chuyện huyên náo ồn ào, ngày ấy mây bay khắp trời, bầu trời xanh thẫm.

Nhất thời, mọi người càng xem càng ngốc, chỉ có Nhạc Yến Bình nhìn thấy thì trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc: Cái thứ gọi là [Cẩm Tú Giang Sơn Đồ] thì ra là bức hoạ này.

"Kế tiếp, chúng ta cùng 3 vị khách quý ngày hôm nay cùng với các bạn đang xem qua màn hình nhau hướng về sân khấu để cùng nhau tìm hiểu lịch sử về bức hoạ này."

Là chủ nhân của bức hoạ, Tạ Chiếc Y dẫn đầu nói: [Cẩm Tú Giang Sơn Đồ] xuất hiện ở năm Càn An thứ 36 ở khu vực Nhạn Thành. Nhạn Thành đã bị nước lũ tàn phá từ lâu, sau khi Càn An Đế kế vị chú trọng sinh hoạt dân chúng, tận dụng hiền tài cai trị đất nước. Hắn chỉ huy Quách Nhàn đi đến Nhạn Thành trị thuỷ, sau mười năm vẫn hiệu quả, bá tánh từ đó an cư lạc nghiệp."

"Lúc đó Cảnh Thừa Đế vẫn đang là Thái tử, cùng với Càn An Đế cải trang vi tuần đến Nhạn Thành, ở địa phương đó được thái thú dẫn đến một nơi đến hiện giờ vẫn còn cảnh đẹp trứ danh - Lăng Tiêu Phong."

Đường Vãn Vãn cầm kịch bản, từng bước từng bước giảng giải về bức tranh. Tất cả mọi người chăm chú nghe hai người thuật lại.

"Lúc đó mặt trời đã sắp xuống núi, Càn An Đế và Cảnh Thừa Đế đứng trên cao trông về phía xa, liền thấy khung cảnh nhà nhà người người đều nổi lên khói bếp. Chim muôn bay về tổ, hương trà thơm thoang thoảng ánh đèn nhẹ nhàng. Cảnh sắc đẹp đẽ khiến cho Cảnh Thừa Đế nhất thời hưng phấn, hạ bút phát hoạ, cuối cùng ở cuối tranh đề lên 4 chữ..."

Tạ Chiếc Y và Đường Vãn Vãn không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu.

Nhạc Yến Bình bị 2 ánh mắt nhìn đến nỗi ngượng ngùng, liền chớp mắt một cái. Không biết làn đạn trên Weibo lại tung bay.

< Vì để tham gia chương trình mà vai hề không tiếc tất cả, Tạ Chiếc Y cùng Đường Vãn Vãn đúng là không dễ dàng gì. >

< Nhạc Yến Bình có khi nào không biết đến 4 chữ phồn thể đó không nhỉ, cười chết >

< Không biết gì về văn hoá còn đến đây tham gia, còn không biết xấu hổ nói mình thích nhất Tấn Triều, tìm chết! >

Ở một khung cảnh làn đạn tung bay, Nhạc Yến bình rốt cuộc cũng mở miệng: "Trời Yên Biển Lặng..."

"Nhưng mà..." Cậu đánh gãy lời của Tạ Chiếc Y tình nói, nhìn bức hoạ kia bằng ánh mắt phức tạp: "Tôi muốn nói, có khả năng hay không bức hoạ [Cẩm Tú Giang sơn Đồ] kia không phải do Cảnh Thừa Đế vẽ nên."

...

Cái gì!?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro