Chương 1: Xuyên qua.
Nhạc Yến Bình ngồi yên tĩnh trên giường bệnh ở bệnh viện.
Cậu thở dài 1 hơi thật khẽ dùng tay mình đưa lên che nửa khuôn mặt, quần áo bệnh nhân trên người có cỡ hơi lớn so với người cậu, làm cả người cậu nhìn sơ qua càng trở nên gầy yếu.
Người đại diện Tô Tuệ ngồi ở một bên đưa ánh mắt kì lạ nhìn về phía cậu đang ngồi với bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn bên đây. Trong lòng có hàng ngàn từ muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ phát ra 1 tiếng thở dài.
Phải thừa nhận 1 điều, nếu cậu chịu ngồi yên tĩnh im lặng 1 chổ thì thú thật chính xác là 1 đại mỹ nhân. Nhưng cái đó chỉ là phút chốc thoáng qua, trong lòng thầm nghĩ đến những chuyện cậu đã làm, Tô Tuệ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, hận không thể chạy đến bổ đầu cậu ra xem thử trong đó có phải mà đậu hũ hay không.
"Cậu..." Cô dừng lại 1 chút, dùng tay xoa giữa 2 chân mày, mở miệng nói ra những lời nhẹ nhàng nhất có thể dù trong giọng nói đầy vẻ mệt mỏi "Cuối cùng cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Có chuyện gì bình tĩnh từ từ giải quyết không được à, cớ gì mà..."
Vì cớ gì lại 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ, nổi điên khóc rống rồi tuyệt thực???
Cô thật sự nói không nổi nữa rồi, dù có vài câu ngắn ngủi nhưng may mắn Nhạc Yến Bình lại hiểu ý của cô. Ở 1 góc mà Tô Tuệ không nhìn thấy, đôi mắt của cậu lại nhuốm đầy vẻ ưu tư và phiền muộn.
Hay thật. Chính bản thân cậu cũng muốn biết cuối cùng nguyên chủ này đã làm cái gì vậy, cậu không có 1 miếng kí ức gì về việc này, tự nhiên đang êm đẹp lại 1 2 đòi tuyệt thực, được ăn là điều sung sướng nhất cuộc đời biết không.
Không nghe nhầm đâu, nguyên chủ.
Nhạc Yến Bình nhưng lại không phải là "Nhạc Yến Bình". Khoảng 1 tiếng trước, cậu vẫn là 1 vị Sử Quan ở Tấn Triều.
Đây cũng không phải là 1 chức quan bình thường đâu nha. Nếu ở Tấn Triều có 1 bảng bình chọn "Hoàng Đế ghét nhất vị Quan viên nào?" thì Nhạc Yến Bình sẽ ngồi chễm chệ ở vị trí thứ nhất bảng.
Bởi vì, cậu là 《Khởi Cư Lệnh Sử》
Hoàng Thượng ngày hôm nay ăn nhiều hơn hôm qua 1 miếng cơm - Note
Hoàng Thượng ngày hôm nay tắm lâu hơn hôm qua 1 chút - Note
Hoàng Thượng ngày hôm nay cãi nhau với quần thần ở đại điện - Cậu múa bút thành văn, ghi chép đầy đủ tất cả, không sót bất cứ thứ gì.
Cũng không biết có phải vì đoạn lịch sử đen tối này với Hoàng Thường mà cậu mới bị nghiệp quật hay không, nghĩ tới đây cậu không khỏi trợn mắt, không thể hiểu nổi tại sao chỉ chớp mắt 1 cái mà cậu đã xuyên đến chổ này.
Bên trong dạ dày vẫn còn âm ẩm đau, Nhạc Yến Bình mờ mịt nằm ngửa trên giường, trước mắt là trần nhà trắng như tuyết, sau đó là 1 cây sắt sát bên mình, trên cây đó còn có 1 đoạn dây nối với ngón áp út.
Tuy rằng tình huống này cậu không hiểu nhiều lắm, nhưng đầu óc Nhạc Yến Bình vẫn nhanh chóng phản xạ theo tự nhiên mà ngồi bật dậy. Cậu như thỏ nhỏ bị hoảng sợ mà từ trên giường nhảy lên, sau đó lại tiếp xúc thân mật với cái giá treo cao đầu giường bằng đầu của mình.
Sau đó 1 đoạn kí ức liền mạch như phim chảy vào đầu cậu 1 cách mãnh liệt, một lúc sau Nhạc Yến Bình cuối cùng mới hiểu cậu đã đến chổ nào.
Thời đại này không phải Tấn Triều mà là 1 Xã Hội Khoa Học Kỹ Thuật phát triển vô cùng mạnh mẽ. Nạn đói, ôn dịch,... Những thiên tai ngày đó đã từng cướp đi vô số người vô tội, nay đã có nhiều biện pháp khắc phục khác nhau.
Nhân dân an cư lạc nghiệp, Xã Hội hài hoà ổn định, thời đại mà Hoàng quyền, Hoàng uy đã qua từ rất lâu rồi, sinh hoạt tự do ổn định, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Nhưng trong thời đại tốt đẹp như thế này mà cuộc sống của nguyên chủ lại có thể nát tới độ cẩu huyết.
Tạ gia là một hào môn có tiếng ở nơi này, Tạ gia có hai vị Thiếu gia.
Đại thiếu gia Tạ Chiết Y từ nhỏ được nuôi lớn ở Tạ gia, người ngoài hầu như chỉ biết Đại thiếu gia còn lại rất ít người biết đến Tạ nhị thiếu - cũng chính là chủ nhân thân thể này, bị lưu lạc ở bên ngoài rất nhiều năm, đến những 2 năm trước mới được đón trở về Tạ gia.
Nhưng sự thật Tạ đại thiếu chính là một kẻ giả mạo, mà nguyên chủ mới chân chính là Thiếu gia thật của Tạ gia.
Điều này khiến cả hai người khó có thể chấp nhận, cho đến khi sư việc bại lộ. Tạ phu nhân khóc đến suýt ngất đi tìm lại con ruột của mình, nhưng sau khi tìm được nguyên chủ, bà lại không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Rốt cuộc so với đứa con đã vì kiếm sống mà bỏ học từ cao trung, vừa nhút nhát vừa vụng về, bất luận là nhìn từ góc độ nào thì Tạ phu nhân vẫn cảm thấy đứa con ở bên mình nhiều năm nay dù không phải là con ruột nhưng vẫn dễ nhìn hơn rất nhiều, mưa dầm thấm lâu những việc làm và tính cách của Tạ Chiếc Y cùng với những năm gắn bó mà họ ở bên nhau. Bên nào nặng bên nào nhẹ bà đã không còn rõ ràng nữa rồi.
Chính vì vậy, Tạ đại thiếu giả mạo kia càng bày mưu tính kế để giữ vững vị trí của mình hơn, Tạ Chiếc Y vẫn như trước lúc cậu trở về mà đứng ra tiếp quản rất nhiều chuyện ở Tạ gia, còn cậu, từng có 1 cuộc sống vô cùng cực khổ, nay vất vả bao nhiêu mới tìm lại được cha mẹ của mình nhưng cậu hiểu rõ mình lại khó có được sự thương yêu của họ, nên cậu luôn tìm cách hạ thấp sự tồn tại của mình ở Tạ gia.
Nhưng sau đó cậu lại rất không cam lòng, rõ ràng cậu mới là đứa con mà họ sinh ra, tại sao người khác lại có thể thay thế vị trí của cậu, lấy đi hết tất cả những thứ vốn là của cậu. Vì thế cậu hắc hoá.
Từ đó về sau, bất luận là Tạ Chiếc Y có làm chuyện gì, thì cậu vẫn 1 2 chen vào phá cho bằng được, ý đồ ganh đua rất rõ ràng. Cậu theo Tạ Chiếc Y vào giới giải trí, dù Tạ gia có cảm thấy áy náy với cậu như thế nào, nhưng cậu lại như âm hồn bất tán mà quấy phá Tạ Chiếc Y, mỗi lần như vậy 2 ông bà đều mất dần sự áy náy.
Kết quả thì chắc mọi người cũng đoán được rồi.
1 người do 2 ông bà tỉ mỉ bồi dưỡng từ nhỏ chăm bẩm từng giấc ngủ miếng ăn so với 1 người cao trung còn bỏ học.
Khỏi nói cũng biết 2 ông bà kia thiên vị ai hơn. Nguyên chủ này thành công nằm ở tuyết 18 với vô số chiến tích vang dội của mình, trở thành cái gai của giới giải trí bởi vì dám đối đầu với Quý thiếu gia giới giải trí Tạ Chiếc Y.
Mà đúng lúc này, Tạ Chiếc Y được mời tham dự 1 buổi phát sóng trực tiếp lịch sử.
Tiết mục phát sóng tên là [Phong Vân], bởi vì chính sách duy trì, đạo diễn đối với tập đầu tiên này vô cùng để ý, chỉ muốn mời toàn khách quý, càng quý càng cao cấp càng tốt.
Trừ bỏ Tạ Chiếc Y, còn những người còn lại đều toàn là những nhân vật nổi tiếng đang bạo hồng như Đường Vãn Vãn, thẫm chí người chủ trì buổi phát sóng cũng là "Danh Miệng" Sầm Khê.
Cho nên đừng nói là đạo diễn, ba Tạ mẹ Tạ cũng không muốn thả nguyên chủ chạy ra làm loạn, như vậy sẽ rất mất mặt.
Sau nhiều lần nói chuyện không có kết quả, nguyên chủ đưa ra sự lựa chọn vô cùng thông minh Tuyệt-Thực-Kháng-Nghị. Chờ đến lúc có người phát hiện ra thì cậu đã ngất xỉu vì tuột huyết áp.
Vì chuyện này mà Nhạc Yến Bình ma xui quỷ khiến xuyên qua, nhân tiện đối mặt dùm nguyên chủ cục diện rối rắm đã đi vào ngõ cục.
Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, đã làm cho Nhạc Yến Bình vừa mới sống lại đã gục ngã.
Cậu ngồi thiền 5 phút đồng hồ tự thuyết phục bản thân tiếp nhận đống tin tức này, sau đó run run ngoan ngoãn đưa cánh tay trái của mình cho bác sĩ ghim kim tiêm vào người, trong lúc ấy cậu lại thử tìm tòi những thứ có ích trong ký ức của nguyên chủ.
Tin tức hỗn loạn và 1 đống âm thanh nhạc Pop vô cùng náo nhiệt hiện lên làm cậu nhất thời choáng cả đầu, nhưng Nhạc Yến Bình rất nhanh phát hiện đống này không hữu ích nên tự động bỏ qua, cậu tìm tòi lại Tấn Triều năm xưa.
Sau đó cậu đã biết được rằng Tấn Triều đã tiêu vong hơn ngàn năm trước.
Mắt thường cũng có thể thấy được sự mất mát bi thương trong mắt cậu, cùng lúc đó bác sĩ lại ghim kim tiêm vào người khiến cậu vì đau đớn mà giật mình, đau đến độ cậu không chịu nỗi mà khóc thành tiếng.
Hức đau quá à.
Tô Tuệ thấy vậy lại đi qua.
Trong tay cô là 1 chén cháo trứng vịt Bắc Thảo thêm thịt nạc, cùng với 1 đôi mắt thâm quầng cho thấy cô vì chuyện này mà đã lao lực như thế nào, có lẽ đã rất lâu không ngủ không nghỉ ngơi đầy đủ, cô để chén cháo lên bàn, bản thân lại gục trên ghế.
Khoé mắt Nhạc Yến Bình vẫn còn ướt nước ngước lên đối diện với tầm mắt của cô, nhưng rồi lại không nói gì, nhìn vào đôi mắt ấy đã biết nhiều ngày không nghỉ ngơi. Mặc dù đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản thân đã vô ý chiếm dụng thân thể này Tiểu Yến Bảo Bảo cảm thấy áp lực vô cùng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại về tình về lý cậu vẫn nên xin lỗi đối phương một chút.
"Chị Tuệ, em xin lỗi"
Tô Tuệ vừa nghe liên ngơ một lúc, sau đó chớp mắt: "Em vừa nói gì?"
Òmmmm... Dù gì chuyện này cũng là nguyên chủ sai trước, làm những việc này thật sự có hơi quá đáng, dù chỉ dùng vài chữ để hoà hoãn tình hình một chút cũng tốt mà.
Vì vậy Nhạc Yến Bình nói lại lần nữa: "Em xin lỗi chị Tuệ, em lại tạo ra phiền phức cho chị rồi. Chị yên tâm, lần này em thật sự thông suốt rồi, đảm bảo về sau không làm những việc ngu ngốc giống như thế này nữa đâu ạ"
Cậu rũ mắt càng nói càng khẩn thiết, mà không phát hiện Tô Tuệ ở trước mặt từ trạng thái ngơ ngác sang trạng thái kinh sợ.
Cô nghe xong có chút không dám tin, tưởng bản thân đang ở trong mơ, liền véo bản thân 1 cái, ai ngờ không kiểm soát được lực mà đau đến độ hít 1 ngụm khí lạnh. Cô liền xác định bản thân không phải đang nằm mơ.
Khoảng khắc này là hiện thực nhưng so với trong mơ còn khó tin hơn thế. Cô được Tạ gia phái đến để chăm sóc cho Nhạc Yến Bình cũng đã được 1 năm rưỡi rồi, đây là lần đầy tiên cô thấy Nhạc Yến Bình xin lỗi người khác.
Này là một vị tiếu thiếu gia mỗi ngày đều mang bộ dáng cả xã hội này nợ tiền của cậu, chỉ cần có một chút gì đó không vừa lòng câu lại náo loạn 1 sống 2 chết, Nhìn mãi thành quen nên Tô Tuệ không bao giờ tin cậu sẽ xin lỗi, thẫm chí, điều này còn như được đóng đinh đảm bảo trong lòng cô.
Tuy rằng Nhạc Yến Bình hiện tại có dáng như thế này, nhưng trong lòng cô lại hơi nghi ngờ sợ đối phương lại nghĩ ra trò mới để náo loạn.
Tô Tuệ từ kinh sợ mà trấn tĩnh bản thân một chút, hạ giọng cân nhắc một chút rồi hỏi: "Chuyện buổi phát sóng..."
Cậu nháy mắt đã hiểu ý cô muốn nói, nhanh chóng kiên định mà bày tỏ thái độ: "Em không..."
Chợt vang lên tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của cậu, cũng không biết là ai gọi đến. Tô Tuệ vừa nhìn thoáng qua liền thay đổi sắc mặt, hướng về phía cậu làm động ác giữ im lặng rồi mới nghe điện thoại.
"Chị Thu... Vâng, chị cứ nói..."
Nhạc Yến Bình thấy vậy thì ngoan ngoãn im lặng, ngồi chờ đối phương nghe xong điện thoại, nhưng vẫn cảm thấy cái tên trong điện thoại... Hình như nghe hơi quen...
Đáng tiếc là dù cậu có cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ người trong điện thoại là ai, trực tiếp từ bỏ tìm kiếm, mà lăn ra nằm trên giường cầm thử điện thoại ở trên giường nhớ lại các thao tác sử dụng trong ký ức mà mở lên.
Không thể không nói, quan hệ của nguyên chủ với mọi người nói thật có hơi 3 chấm. Bình hoa ở bệnh viện không có hoa chứng tỏ chưa ai từng đến thăm nguyên chủ, mọi người trên tất cả các ứng dụng mạng xã hội thì càng nát, không 1 ai quan tâm để ý hay hỏi thăm.
Nhạc Yến Bình càng xem càng cảm thấy phiền muộn, tìm 1 vòng, cuối cùng trong danh sách đen tìm được ba Tạ mẹ Tạ, cùng với người nguyên chủ ghét nhất Tạ Chiếc Y.
Cậu vốn muốn xem nhẹ tất cả bỏ qua 3 người này, lại bất ngờ nghe được Tô Tuệ đang nghe điện thoại ở phía bên kia hô lên một tiếng: "Cái Gì!?"
Cậu bị doạ giật mình run tay xém quăng điện thoại, cậu tiếp tục cuối xuống nhìn thấy thứ đập vào mắt chính là người chủ trì tiết mục [Phong Vân] đăng dòng trạng thái Weibo---
<Hoan nghênh khách quý @Nhạc Yến Bình tham gia [Phong Vân], chúng ta cùng nhau tạo nên một năm thật ý nghĩa, hãy cảm nhận lịch sử Phong Vân biến đổi đi nào.>
Nhạc Yến Bình bày tỏ: Ủa gì vậy!?
Không đúng, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy!!! [Phong Vân] không phải đã sớm nói chỉ mời khách quý thôi sao, trước đó cậu còn khóc nháo tham gia không thành, bây giờ lại đột nhiên mời cậu. Chuyện gì xảy ra thế này???
Nháy mắt trang chính chủ [Phong vân] nhận được vô số bình luận oanh tạc cả một vùng, đồng thời điện thoại của cậu cũng vang lên ấm báo liên tục đến từ Weibo
<@NhạcYếnBình mày có phải có bệnh hay không, buông tha ca ca của ta mau!!!>
<@NhạcYếnBình mi lăn ra đây! Tài nguyên này của giới giải trí sau lại rơi vào tay mi dễ dàng như. vậy.>
<@NhạcYếnBình đúng là âm hồn bất tán, oẹ>
<...>
Từng dòng bình luận như vây điên cuồng bay vèo vèo trên Weibo nhiều vô cùng, Nhạc Yến Bình chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, bất chợt Tô Tuệ đoạt lấy điện thoại trên tay cậu, cô thành thục thoát khỏi Weibo, im lặng mà nhìn cậu ngụ ý: Em đừng quan tâm.
Cũng không biết lúc nãy người gọi điện kia nói gì, mà biểu tình của Tô Tuệ ngay lúc này có vẻ khá nghiêm trọng. Cô hơi do dự, sau đó lại đưa điện thoại của mình cho Nhạc Yến Bình còn mình thì cầm điện thoại của cậu.
Dù cậu có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy: "Chị không sao chứ, có chuyện..."
"Tiểu Yến, là anh"
Nhạc Yến Bình dừng lại.
Giọng nói này... Là Tạ Chiếc Y.
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra, chị Thu lúc nãy là người đại diện cho Tạ Chiếc Y.
Bởi vì bị cảm xúc của nguyên chủ quấy phá, nên cậu cũng không tính trả lời y, môi hé mở đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.
Giọng nói của Tạ Chiếc Y vẫn như cũ không để ý tới sự trầm mặc của cậu: "Anh đã nói chuyện cùng Trần đạo diễn rồi, ông ấy đã đồng ý cho em tham gia. Cho nên Tiểu Yến, em phải ngoan không được cáu kỉnh nữa, em đâu thể nào để ba mẹ phiền lòng như thế được, họ sẽ buồn lắm đó."
Nhạc Yến Bình nghe y nói vậy ánh mắt hơi trầm xuống một chút, hồi lâu sau mới ừ nhẹ một tiếng coi như trả lời y.
Tạ Chiếc Y nghe phía đầu dây bên kia cuối cùng cũng trả lời thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại cân nhắc nói: "Này... Đợi đến ngày đó anh tới đón em cùng đi được không?"
"Không cần đâu, phiền anh rồi" Nhạc Yến Bình nhàn nhạt đáp.
Hai người bọn họ không thân thiết đến độ có thể ngồi một chiếc xe, Tạ Chiếc Y rõ ràng cũng biết được điều này, không nói nữa, theo lẽ thường hỏi vài câu sau đó cúp điện thoại.
Tô Tuệ khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh được.
Cô lúc trước cũng đã từng chứng kiến cảnh hai anh em này nói chuyện với nhau rồi. Tóm lại, hai người này không hợp nhau, mỗi lần như vậy đều là Nhạc Yến Bình làm loạn sau đó lại kết thúc trò chuyện.
Nhưng vị Tiểu thiếu gia này ngày hôm nay đột nhiên tính tình thật tốt, trước sau bình tĩnh, lúc kết thúc trò chuyện cũng không làm loạn giận chó đánh mèo như trước. Cậu chỉ an tĩnh dựa vào gối đầu giường, nhìn vào một góc mà ngây ngốc.
"Chị Tuệ" Nhạc Yến Bình đột nhiên mở miệng.
"Sao vậy?!"
Cậu chỉ vào cái túi đã trống không trên giá đang nối với tay cậu: "Cái túi này hình như hết rồi"
"A..." Tô Tuệ thấy vậy vội vàng đi đến luống cuống tay chân mà ấn vào cái nút trên đầu giường, rồi nhẹ nhàng hỏi cậu: "Em không sao chứ?"
Cậu cong cong khoé mắt, nụ cười ôn hoà: "Em không sao"
Đột nhiên cậu cảm thấy, vị anh trai này của nguyên chủ hình như cố ý cho nguyên chủ chiếm tiện nghi của mình, người này còn mong cậu đến [Phong Vân] kia kìa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro