Chương 7
Sở An thấy Lâm Ấn đi vào cậu liền vội vàng đi ra thì bị hắn nắm tay kéo lại ". An An em còn giận chuyện lúc trước sao ." Sở An trừng mắt nhìn Lâm Ấn cậu hất tay ra nói " Không có nên đừng đến gần tôi , nếu không tôi sẽ nói với.... ưm......buông ra ... " .
Sở An trợn tròn mắt nhìn Lâm Ấn hắn cưỡng hôn cậu ...... ". Sao em định nói với chú ba sao hửm hahaha , tôi nói cho em biết nhé ! chú ấy kết hôn với em chỉ để hài lòng ông nội thôi ."
" Cút " Sở An tức giận quát .
". Em ngoan ngoãn là người của tôi đi có thiệt thòi gì đâu ." Lâm Ấn .
( Bốp )
" Tôi nói cậu cút nghe không hiểu à " Sở An tức giận trừng mắt nhìn hắn....." Tôi nói cho cậu biết nhé ! Nếu trên đời này có hết đàn ông thì tôi cũng sẽ không lây cậu ok " .
Hahaaha ". Em đúng là ngoan cố nhưng mà tôi lại thích ." Lâm Ấn nhếch môi cười nụ cười gian xảo đầy ẩn ý của hắn .
" Tránh ra " Sở An.
". Không thích ." Lâm Ấn.
Lườm hắn cậu vung tay định đấm thì bị hắn giữ hai tay trên đỉnh đầu......" Buông ra " .
". Hehe em yên tâm đi mọi người đang ở dưới nhà không nghe thấy được đâu ." Lâm Ấn.
Ồ vậy à cậu xem thường tôi rồi nhé ! Tôi không phải nguyên chủ yếu đuối đâu , cậu chọc nhầm người rồi đó .....rầm Sở An đá mạnh vào bụng Lâm Ấn .
A Lâm Ấn trợn tròn mắt nhìn Sở An đầy khí thế đi lại nói " Tôi không phải người dễ bắt nạt hiểu không hả , nên nhớ rằng tôi là người đã có chồng hiểu chứ " Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Ấn đang đau đớn nhăn nhó trừng mắt nhìn Sở An.
". Mày được lắm ." Lâm Ấn .
" Hì " Sở An .
Cậu đi xuống lầu không thây mọi người đâu ? Đi lại chỗ người giúp việc hỏi " Chú ơi mọi người đâu hết rồi ạ ? " .
" . Dạ đang ở sau vườn ạ ." Người giúp việc.
Cậu gật đầu nói cảm ơn xong đi thẳng ra sao vườn.....thấy Lâm Tử Minh đang đứng nhìn đoá hoa hồng đỏ xinh đẹp kia .
" Hù " Sở An.
". An An ." Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Lâm Tử Minh ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu cười .
" Tử Minh em muốn về nhà " Sở An.
". Ừm ." Lâm Tử Minh .
Lâm Tử Minh nắm tay Sở An đi đến chỗ ông cụ Lâm đang ngồi tán gẫu cùng bạn mình .....
". Ba tụi con xin phép về trước đây ." Lâm Tử Minh .
". Khi nào rảnh hai đứa đến thăm ba nghe ." Ông cụ Lâm .
" Vâng con và Tử Minh sẽ đến ạ " Sở An.
Lâm Tử Minh gật đầu chào ông cụ xong hai người ra xe đi về biệt thự , xuống đoạn đường hai người cười nói với nhau vui vẻ ^^ không còn không khí ngượng ngùng như trước.
Haizzz mới đây mà được 3 tháng rồi sao nhanh ghê ta ơi, cậu và Lâm Tử Minh kết hôn với nhau ngày nào cậu cũng hôn tạm biệt anh đi làm hết ..... Ở nhà mãi cũng chán định kiếm công việc gì để làm nhưng mà Lâm Tử Minh không cho " Chán chết thôi thèm trà sữa quá ta ... Đặt ship 2 ly trà sữa size lớn uống cho đã mới được " Sở An vui vẻ cầm điện thoại lên đặt ship .
Cậu nhắn cho Lâm Tử Minh " Anh ơi " .
1 phút sau.......
2 phút sau.......
3 phút sau.......
Chắc anh ấy có bận rồi nên không trả lời tin nhắn của mình được.....thôi đi xuống lấy trà sữa hoi nào ......la la là lá la , cậu tung tăng đi xuống lầu nhận hai ly trà sữa shipper giao tới.
Dì giúp việc đã ra ngoài mua đồ nấu cơm nên chỉ có mình cậu ở trong nhà thôi , chán ghê ta
cầm hai lý trà sữa lên phòng vừa uống vừa xem phim .
Ting ting...
Sở An cầm điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn cậu tưởng của Lâm Tử Minh , nhưng mà không phải " Ai vậy ta ? " Mở ra xem .
* Tấm hình anh và một cô gái nào đó cười nói vui vẻ với nhau , còn nắm tay nữa chứ !!!! *
Cô gái trong tấm hình vô cùng xinh đẹp mặc một chiếc váy màu hồng phấn , làn da của cô trắng nõn nụ cười dịu dàng với Lâm Tử Minh.
Ồ thì ra là vậy haizz hèn gì không trả lời tin nhắn của mình a ~ .....
Ting ting
" Hửm gì nữa đây ? " Sở An mở ra xem.
Woa còn có hình chụp hai người vào khách sạn luôn à , ghê ta người gửi những tấm hình này cũng rảnh ghê nhỉ . Trời còn có địa chỉ quán cafe luôn ^^ " Rất chuyên nghiệp nha " .
Người ta cố tình gửi vậy mình cũng nên đi xem thử nha , coi họ giở trò gì đây ? Cậu mặc quần áo vào đi xuống lầu..... kêu tài xế chở đến nơi , Sở An núp một bên nhìn Lâm Tử Minh đang nói chuyện cùng với người con gái đó .
" Trời người gì đâu mà xinh vậy trời, hong lẽ người đó gửi hình cho mình là kêu mình đi đánh ghen à " Sở An nghĩ nghĩ.
Cậu cầm điện thoại điện cho Lâm Tử Minh......
tút tút.... Lâm Tử Minh tắt máy của cậu , cậu nhìn hành động cùa anh ngỡ ngàng luôn . Đây là lần đầu tiên anh cúp máy của cậu , không hiểu sao tim cậu lại hơi nhói .....cậu điện lại lần nữa .
Lâm Tử Minh đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại ". Alo có chuyện gì vậy An An ." .
" Anh đang ở đâu vậy " Sở An núp một gốc nhìn anh từ xa .
". Anh đang bận họp có gì nói sau nhé ." Lâm Tử Minh.
" Tử Minh em ......." Tút tút Sở An buồn bã nhìn anh đi vào trong tiếp tục nói chuyện với người con gái đó .
Cậu buồn bã trở về biệt thự cơm cũng không ăn khoá mình trong phòng , dù dì giúp việc có kêu xuống ăn cậu cũng không xuống . Sở An nằm trên giường suy nghĩ cầm điện thoại nhìn
vào tấm hình.....tim cậu lại nhói lên , mày sao vậy Sở An có gì phải buồn đâu mà mày khóc chứ .
Người ta và mày chỉ kết hôn trên giấy tờ chứ có yêu đương hẹn hò gì đâu , hic hic bỏ đi dù sao ....mình và anh ấy cũng sẽ sớm ly hôn thôi
thời gian này mình phải sống thật vui vẻ , bên anh ấy mới được không được khóc .
Người ta không có mình vẫn sống tốt thôi mà có gì phải khóc chứ , đi xuống lầu cậu ôm chai rượu lên uống cạn ..... ực ực...." Lâu rồi không uống ...quá đã kệ đi đó là cuộc sống của anh ấy mà , mình có là gì đâu " Sở An ngồi uống rượu dì giúp việc thấy vậy đi lại ngăn cản .
". Uống rượu nhiều không tốt đâu Tiểu An ." Dì lo lắng nhìn cậu .
" Hì hì con không sau đâu dì về nghĩ ngơi đi " Sở An say sưa nhìn bà .
". Cậu chủ có gọi điện nói tối nay cậu về trễ nên... ." Dì giúp việc chưa nói xong Sở An lên tiếng nói.
" Con biết rồi ạ dì yên tâm về nghĩ ngơi đi " Cậu loạng choạng đi từng bước lên lầu...tâm trạng cậu bây giờ lạ lắm , tim cậu cũng rất đau nữa tại sao? .
Cậu không về phòng mình mà đi vào phòng dành cho khách ..... ngồi ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, ngồi suy nghĩ " Mẹ ơi sao tim con đau thế này huhuhuhu , tại sao vậy chứ ? " .
Cậu nằm cuộn tròn lại dưới sàn nhà lạnh lẽo nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi , Lâm Tử Minh loạng choạng đi vào cơ thể của anh bây giờ rất nóng ......lúc nãy anh có uống ít rượu chắc có người hạ thuốc vào ly của anh rồi .
Đi từng bước khó khăn lên lầu...". An An ." Anh mở cửa bước vào phòng nhìn xung quanh không thấy cậu đâu ? . Lâm Tử Minh cố gắng lết thân thể đang nóng bừng của mình , đi vào phòng sách cũng không thấy.... Đi vào phòng ngủ dành cho khách thấy Sở An đang nằm ngủ , dưới sàn nhà anh cố gắng lấy lại tỉnh táo đi lại bế cậu lên giường nằm , sợ cậu nằm dưới sàn bị cảm lạnh thì không hay .
Không biết là do say quá nên Sở An tưởng mình đang mơ nên đưa , ôm chặt lấy Lâm Tử Minh....hơi thở ấm nóng phà vào tai anh !!! .
Làn da trắng nõn của cậu hé lộ trong chiếc áo sơ mi trắng kia , lộ xương quay xanh quyến rũ đến mê người anh nuốt nước bọt nhìn cậu.....
Cố gắng lấy lại tia lý chí cuối cùng gạt tay cậu ra " Tim con đau quá à mẹ ơi huhuhu" Sở An ôm chặt anh không buông , Lâm Tử Minh nhìn thấy cậu khóc không biết làm gì để dỗ cậu đây .
Sở An mơ màng mở mắt ra nhìn anh cậu kéo anh lại hôn môi .....Lâm Tử Minh đang bị hành hạ bởi thuốc cơ thể nóng ran lên , bị nụ hôn của cậu làm cho sợi dây lý chí đứt luôn .
Anh cúi xuống hôn sâu dùng lưỡi mình đưa vào trong mùi hương rượu mà cậu uống , toả ra hơi thở ấm nóng hoà vào nhau . Lâm Tử Minh hôn đến khi người dưới thân mình thở không nổi mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc mới thôi .
Tay anh lột sạch quần áo trên người cậu lộ ra thân hình trắng nõn quyến rũ , hai bông hoa trước ngực cậu bị anh cắn mút đến đỏ tươi...anh hôn cổ cậu để lại những dấu hôn khắp người cậu .
Ưm.... ư......ha...ha ánh mắt mơ màng nhìn Lâm Tử Minh, tiếng rên rỉ phát ra mỗi khi anh chạm vào người cậu... không biết phải do say rượu không mà cơ thể của cậu nhạy cảm hơn thường ngày .
Tiếng rên rỉ của Sở An làm cho anh càng hưng phấn hơn nữa, giống như đang mời gọi anh ăn cậu đi vậy . Anh đưa tay xuống dưới nơi tư mật của cậu từ từ cho một ngón tay vào bên trong....... " Ưm....ư em cảm thấy lạ lắm " Sở An đẩy anh ra nhưng sức lực hiện tại của cậu , không làm anh nhúc nhích tí nào luôn .
Lâm Tử Minh cho thêm hai ngón tay vào bên trong khuấy động làm Sở An rên rỉ không thôi , cậu ưỡn ngực bắn ra dòng sữa trắng nóng bỏng lên ngực anh.
Lâm Tử Minh sau khi nới lỏng cho Sở An anh từ từ rút thằng em đang cương cứng đến đau ra , Sở An nhìn thấy thằng em của anh trợn tròn mắt lắc đầu nói " Không vừa đâu .... hức không được mình dừng lại nha anh " Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng nào có dễ dàng như vậy được.
Lâm Tử Minh cúi xuống hôn môi cậu trong lúc cậu không chú ý đâm mạnh vào bên trong ....
( Phập )
" Á ....đau....á anh rút ra đi....em...au ...đau " Sở An oà khóc .
Lâm Tử Minh nhỏ giọng nói ". An An ngoan không sao đâu mà ." Anh hôn lên trán cậu từ từ xuống gương mặt ửng hồng của Sở An.
Từ từ di chuyển ra vào để cậu thích nghi với Thằng em của mình , sau khi thấy cậu đã ngừng khóc anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
" Ahhh.....chậm.....châm lại á ....sâu quá rồi.... không được..." Sở An rùng mình bắn ra dòng sữa trắng lần nữa, sau khi bắn xong cậu không còn sức lực nằm đó mặc anh làm gì thì làm .
Sau 30 phút ....
". An An anh sắp ra ." Anh cúi xuống hôn trán cậu.
Sở An nghe vậy lắc đầu nói " Không được anh ra ngoài đi , sẽ mang thai mất không được đâu ..... ưm....ahhhh anh .....mang......bao...vào đi.....á " .
( Phụt )
Một dòng sữa ấm nóng bắn vào sâu bên trong cậu khiến Sở An rùng mình bắn ra dòng sữa , lên ngực Lâm Tử Minh rồi ngất đi.......
Thuốc vẫn chưa hết tác dụng nên Lâm Tử Minh làm Sở An đến gần sáng , mệt mỏi nằm xuống ôm cậu ngủ còn không rút thằng em mình ra cứ vậy ngủ luôn .
Sở An mơ màng mở mắt ra cơ thể đau nhứt toàn thân rã rời luôn ....lúc trước mình uống rượu thì cũng chỉ sáng dậy đau đầu thôi mà , ta nhưng sao lại ê ẩm cả người vậy ? Cậu định ngồi dậy thì một cơn đau nhói từ phía dưới truyền đến " Á ........" Lâm Tử Minh nằm cạnh giựt mình tỉnh giấc???? ". Có chuyện gì vậy An An ? ." .
" Hả sao anh ......sao anh nằm ở đây á mông em đau quá huhuuhu " Sở An khóc oà lên .
Lâm Tử Minh ôm cậu vỗ về ". Anh xin lỗi tại đêm qua anh bị người ta hạ thuốc nên .... không kiềm chế được ." .
Sở An nhìn anh đôi mắt rưng rưng nói " Vậy anh rút ra giùm em đi hức hức á nhẹ nhẹ thôi"
Lâm Tử Minh rút thằng em ra đứng dậy bế cậu lên....." Anh muốn làm gì thả em xuống " Sở An vùng vẫy .
". An An ngoan anh đưa em đi tắm rửa ." Hôn nhẹ lên trán cậu đi vào phòng tắm.
Tg : tui viết H còn non quá nên mọi người thông cảm nha 🥺 từ nay lời thoại của nhân vật sẽ như này nha cho mọi dễ phân biệt nha.
Mình định viết thêm bộ nữa mọi người nghĩ sao nè ??
Sở An " ____"
Lâm Tử Minh và những người khác ". ______ ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro