Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt


Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

Chương 28: Uchiage Hanabi

Tô Trạch sắp xếp vụ xem mắt, Thẩm Thụy biết chứ, nhưng hắn không có lập trường nào để ngăn cản cả.

Đang cúi đầu trầm tư, ngoài cửa sổ bỗng nhiên chợt lóe lên một cột ánh sáng trắng, tiếp theo là đốm lửa đỏ tươi "soạt" một tiếng liền phóng thẳng lên trời.

Pháo hoa sáng rực rỡ, không ngừng nở rộ trước mặt hai người.

Tô Nguyên thoáng cái đã bị đánh thức, nhìn đám pháo hoa như cây hoa xinh đẹp đủ loại màu sắc kia không chớp mắt:

- Pháo hoa này lớn ghê.
Màn trình diễn pháo hoa lớn nhất thế giới là Uchiage Hanabi, toàn bộ bầu trời đều bị pháo hoa bao phủ. Tương truyền, những người yêu nhau mà hôn nhau dưới đầy trời pháo hoa ấy thì hai người sẽ không bao giờ chia tay. Mặc dù... Mình không có người yêu, nhưng mình cũng muốn được ngắm qua một lần.

Uchiage Hanabi?

Thẩm Thụy cân nhắc cụm từ này, quay đầu nhìn ánh mắt trong suốt của Tô Nguyên, trong đồng tử tràn đầy pháo hoa, ngập tràn khát vọng.

Không, em sẽ có người yêu, và người đó cũng rất yêu em.

Hắn sẽ tổ chức một màn trình diễn pháo hoa hàng đầu thế giới rồi hôn cậu*.

- Đêm giao thừa năm nay, Kinh thành có một màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp thế giới, đến lúc đó tôi sẽ dẫn em đi xem.

Tô Nguyên nhìn về phía Thẩm Thụy, kinh ngạc chợt lóe lên trong lòng.

- Được.
Là mình biểu hiện quá rõ ràng mới có thể thoáng cái đã bị bạn cùng phòng nhìn thấu. Cảm động quá, nhưng cuối năm quá xa vời, mình thật sự có thể thấy được sao?

Pháo hoa thoắt sáng thoắt tàn chiếu rọi trong phòng, Tô Nguyên rũ mắt cười cười.

Thẩm Thụy nghĩ thầm, đương nhiên là có thể thấy được rồi.

Hai người im lặng ngồi đối diện nhau một lúc, cho đến khi màn trình diễn pháo hoa này kết thúc, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

Thẩm Thụy nhìn cành hoa quế mới bẻ để ở trên giường.

Lúc vào cửa bị Tô Nguyên tiện tay đặt đó, cánh hoa màu vàng lẻ tẻ rải rác trên giường.

- Nhà tôi mới trồng một cây quế vàng trăm năm tuổi, hoa nở lâu hơn cây quế bình thường rất nhiều, chờ đến khi mấy cây hoa quế bình thường đều tàn rồi, tôi lại bẻ một ít mang về ký túc xá.

Vậy nên hãy mau trở về đi.

Tô Nguyên nghe hiểu ý ngoài lời nói của Thẩm Thụy, nghĩ đến buổi xem mắt đêm nay lại cảm thấy vẫn là phòng ký túc xá tốt hơn một chút.

- Được, ngày mai tôi sẽ trở lại trường.
Anh trai sắp xếp Tạ Bân xem mắt với mình, chẳng lẽ là vì hôn nhân thương nghiệp? Tạ Bân nói sẽ tặng mình một rừng quế, mình chỉ cần một cây là đủ rồi.

Tạ Bân? Buổi xem mắt thứ hai mà Tô Trạch sắp xếp vậy mà lại là một người đàn ông.

Thẩm Thụy trong nháy mắt liền hiểu rõ ý của Tô gia, đây là đang nhằm vào mình, bọn họ không muốn Tô Nguyên ở cùng một chỗ với mình, nhưng điều này là do đâu?

Hắn làm sao lại kém hơn Tạ Bân được?

Đang cân nhắc, Tô Nguyên đã bắt đầu cởi áo khoác tây trang.

- Tôi đi tắm trước.

Tô Nguyên cúi đầu cởi bỏ tay áo sơ mi:

- Đợi lát nữa có thể sấy tóc cho tôi không?
Lúc bạn cùng phòng đi vắng, tự mình sấy tóc rất mệt.

- Được.

Trong giọng nói của Thẩm Thụy tràn đầy sủng nịch:

- Đi đi, tôi cắm hoa quế cho em.

Hắn thấy Tô Nguyên cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, bèn ở trong phòng bắt đầu tìm bình hoa thích hợp, những nơi ánh mắt hắn quét qua, ngay cả một cái ly cũng không có.

Thẩm Thụy đi tới bên cạnh bàn học, mấy cái hộp chưa gỡ niêm phong trên bàn kia thì ra đều là trà cụ, vừa nhìn liền biết là được tỉ mỉ chọn lựa.

Một trong số đó còn có dấu ấn của bữa tiệc từ thiện của Lâm Thị.

Tô Nguyên ngày đó rời đi sớm, hẳn là Tô Trạch đã đấu giá để tặng cho em trai, đó nhất định là thứ mà Tô Nguyên thích.

Nhưng tại sao lại không gỡ niêm phong?

Ánh mắt Thẩm Thụy bỗng nhiên ngưng tụ lại, khu vực mà hắn tưởng là giá sách, bây giờ lại trống không.

Có lẽ, lúc ban đầu, thứ được đặt ở đó là trà cụ.

Phòng này ít nhất cũng phải bảy tám năm rồi chưa từng tu sửa quá lớn, sở thích này có lẽ đã có được hơn mười năm rồi, bây giờ lại từ bỏ.

Cốc cốc ——

Trong lúc cân nhắc, có người gõ cửa.

- A Nguyên, anh trai em kêu anh đưa cho em ít thuốc giải rượu.

Tạ Bân đợi một lúc, thấy không có ai trả lời, liền nói tiếp:

- Anh vào nhé.

Đẩy cửa ra lại thấy Thẩm Thụy đang đứng trước bàn, lạnh lùng nhìn mình.

- A Nguyên đâu?

Tạ Bân không chút bất ngờ, Thẩm Thụy cũng ở đây, hai người vốn là bạn cùng phòng.

Thẩm Thụy liếc gã một cái, tiếp tục đánh giá hộp quà trong tay:

- Đang tắm rửa.

- A Nguyên buồn ngủ rồi, vậy cũng phải uống giải rượu thuốc rồi mới ngủ được.
Tạ Bân nói xong liền ngồi xuống sô pha, ung dung nhìn Thẩm Thụy.

Ký túc xá còn chưa tính, nhưng đây là phòng riêng của Tô Nguyên.

Gã cũng không cho phép trong phòng đối tượng xem mắt của mình xuất hiện người đàn ông khác.

- Thẩm gia mấy năm nay có thể nói là đang phát triển mạnh mẽ, Thẩm thiếu nhất biểu nhân tài, chắc hẳn rất nhanh sẽ tiếp nhận tập đoàn Thịnh Thế.

Tạ Bân giống như tùy ý khen đối phương, lập tức chuyển đề tài:

- Cũng nên để trưởng bối trong nhà sắp xếp vài vị tiểu thư có độ tuổi thích hợp để xem mắt, sớm  sinh người thừa kế. Cũng đừng giống tôi, đã gần ba mươi tuổi rồi mới bắt đầu xem mắt với Tô Nguyên.

Vẻ mặt Thẩm Thụy rất bình tĩnh.
Tạ Bân sáng tỏ:

- A Nguyên nói với cậu rồi?
Không đợi Thẩm Thụy mở miệng, Lâu Thời Tấn liền vọt vào quát lớn một tiếng:

- Anh nói cái gì? Ai xem mắt với anh?

- Lâu Thời Tấn!

Hướng Chi Nhu cũng đi theo, còn lôi kéo cả Ôn Dĩ Đồng.

Cô thấy Lâu Thời Tấn hôm nay cũng tới, liền biết có điều chẳng lành, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm bóng dáng của y, chỉ sợ y đi quấn lấy Tô Nguyên.

Gã quả nhiên đã đi rồi.

Hướng Chi Nhu cười nhạo, mắng chửi một trận như trút nước vào mặt y:

- Hai người đã chia tay rồi, Tô Nguyên muốn ở cùng ai, anh quản được chắc? Xem mắt thì đã sao? Tôi cũng từng xem mắt với Tô Nguyên, anh có lập trường gì mà ở đây hô to gọi nhỏ?

Tên cặn bã không biết xấu hổ này, lừa gạt tình cảm của chị em của cô, còn cô phụ người mà cô thích, cô đã muốn mắng chửi thẳng mặt y từ lâu rồi.

Lạch cạch ——

Cửa phòng tắm mở ra.

Tô Nguyên vừa mở cửa ra liền thấy trong phòng có thêm vài người, vẻ mặt mờ mịt.

- Đây là... làm sao vậy?

Cậu dùng khăn mặt quấn tóc mình, mấy sợi tóc đen ướt đẫm rủ xuống bên ngoài, còn đang nhỏ tí tách.

Một thân đồ ngủ màu trắng tinh khiết, vừa tắm xong lại càng là mặt đỏ răng trắng, hoạt sắc sinh hương, làm cho người ta không dám nhìn nhiều.

Tô Nguyên theo thói quen đi về phía sô pha, Thẩm Thụy nhận lấy khăn mặt bắt đầu lau tóc cho cậu, đặc biệt tự nhiên.

Trong lúc nhất thời lại không có ai mở miệng.

Tạ Bân kéo một lá cờ lớn:

- Em uống rượu rồi, Tô Trạch bảo anh đưa thuốc giải rượu tới.

Gã làm việc từ trước đến nay đều mưu hoạch chính xác và chu đáo những bước đi sau này, sẽ không dễ dàng để lại cái cớ cho kẻ khác.

Nói xong còn liếc mắt một cái.

Tô Nguyên không còn lời nào để nói:

- Cảm ơn, tôi sẽ uống.
Anh hai đã tác hợp chúng ta như vậy rồi, cuộc hôn nhân thương mại này tôi thật sự có thể cự tuyệt được sao?

Lâu Thời Tấn phảng phất như bị ánh mắt nghi hoặc của Tô Nguyên làm phát bỏng, thu mình lại tránh đi ánh mắt, lại nhịn không được mà quay lại xem.

Sau khi chia tay, y đã có một khoảng thời gian dài chưa gặp Tô Nguyên rồi.

Chỉ có thể mượn cớ sinh nhật Tô Trạch, cho dù chỉ nói hai câu với Tô Nguyên thôi, cũng có thể giải quyết được nỗi khổ tương tư của y rồi.

Nhưng Lâu Thời Tấn không nghĩ tới rằng, hai người gặp mặt, sẽ có nhiều người như vậy ở đây, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Ôn Dĩ Đồng cười lạnh đứng ở một bên, ánh mắt của mình lúc ấy rốt cuộc là ánh mắt gì, vậy mà lại cảm thấy trong mắt bạn trai chỉ có mình.

Cô còn ngây ngốc cho rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực, tràn đầy nhiệt tình mà nhào tới, kết quả lại trở thành thế thân.

Quả là một trò hề.

Tô Nguyên đã sớm bỏ đi ý nghĩ muốn tiếp xúc với Lâu Thời Tấn, cái vai bạch nguyệt quang này của cậu thật đúng là danh xứng với thực, nam chính dù thế nào cũng không chịu buông tha, dứt khoát cứ thuận theo tự nhiên là được.

Cậu uyển chuyển hạ lệnh tiễn khách:

- Xin lỗi mọi người, tôi mệt rồi, ngày khác chúng ta lại nói chuyện được không?
Chẳng có gì để nói hết, hãy trở về đi, tôi còn phải sấy tóc.

Thẩm Thụy thu khăn mặt lại, xoay người lấy máy sấy tóc, bắt đầu sấy tóc cho Tô Nguyên.

Bây giờ thời tiết đã trở nên mát mẻ, sấy tóc tự nhiên là càng sớm càng tốt.

Ánh mắt Tạ Bân và Lâu Thời Tấn nặng nề nhìn một màn này, dưới chân giống như mọc rễ, không chịu di chuyển.

- Tạ Bân, thế nào rồi? A Nguyên đã uống thuốc chưa?

Tô Trạch lo lắng em trai mình uống quá nhiều, liền rút ra thời gian tới xem, không ngờ trong phòng lại có nhiều người như vậy, ngay cả Lâu Thời Tấn và
Thẩm Thụy cũng có mặt.

Anh vỗ vỗ bả vai Tô Nguyên:

- A Nguyên đây là muốn ngủ rồi sao? Xem ra là rất mệt rồi, để anh sấy tóc cho A Nguyên đi, làm sao có thể làm phiền khách động tay được kia chứ.

Tô Trạch đưa tay định nhận lấy máy sấy tóc, lại bị Tô Nguyên ngăn lại.

- Không cần đâu anh, cũng sắp khô rồi, mọi người bận bịu, nơi này có Thẩm Thụy là được rồi.

- Vậy được rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút.

Tô Trạch liếc mắt nhìn người ở hiện trường, bạn trai cũ của em trai, đối tượng xem mắt cũ, đối tượng hẹn hò hiện tại và bạn trai trong lời đồn tụ tập cùng một chỗ.

Vẫn là nhanh chóng giải tán đi thôi.

Có Tô Trạch giúp đỡ, mọi người rất nhanh liền tản đi.

Tô Nguyên khẽ thở dài.

Thẩm Thụy bỏ máy sấy tóc xuống:

- Tôi không tìm được chiếc bình nào thích hợp cả, hay là gỡ một bộ trà cụ nhé?

Tô Nguyên nghe vậy ngẩn ra, cúi đầu nhẹ giọng nói:

- Không được, trực tiếp đặt đầu giường là được rồi, dù sao ngày mai tôi cũng sẽ trở về ký túc xá.
Hôm nay gỡ ra, ngày mai sẽ lại không thấy đâu nữa, chi bằng không gỡ, miễn cho Tô Huỳnh lại tới náo loạn.

- Được.

Thẩm Thụy đau lòng xoa xoa đầu cậu:

- Hôm nay đã uống thuốc chưa? Em về nhà rồi có bị ngừng thuốc không đấy?

- Ừm, anh cả mỗi ngày đều xem tôi uống thuốc
Tôi cũng đã quen rồi.

- Vậy tôi muốn thưởng cho em một chút.
Tô Nguyên ngẩng đầu nghi hoặc nói:

- Thưởng cái gì cơ?

- Đây là diều dự thi mới làm xong, em xem xem thích cái nào, tôi kêu họ mang tới đây.

Thẩm Thụy lấy điện thoại ra, mở album ảnh.

Ánh mắt Tô Nguyên sáng lên, lật xem từng trang từng trang.

- Cái này đẹp quá. Ý? Cái này cũng đẹp... Sức tưởng tượng của họ phong phú quá.

Thẩm Thụy rốt cục thấy cậu nở nụ cười rồi.

- Hai ngày nay vé vào cửa bán rất chạy, cơ hồ sắp bán hết rồi, đến lúc đó khẳng định sẽ đông như chảy hội, đặc biệt náo nhiệt.

Tô Nguyên bị hắn nhắc vậy, ngược lại nghĩ đến một chuyện:

- Cũng là do khâu tuyên truyền lễ hội diều làm rất tốt, lớp chúng tôi hình như muốn cùng nhau đi xem lễ hội diều vào đợt du lịch mùa thu này, vé vào cửa đều đã mua xong hết rồi.
Nhưng tôi không muốn chơi với họ, suy cho cùng thì cũng chẳng quen thân gì.

- Chúng ta vẫn nên tự mình đi chơi thì tốt hơn.

- Được.
Không thể nào tốt hơn được nữa.

Tô Nguyên ngáp một cái, nằm xuống giường:

- Tôi ngủ đây.

- Ừ, ngày mai gặp.

Thẩm Thụy cười cười, chờ Tô Nguyên nằm xuống, hoa quế cũng đặt ở trên tủ đầu giường, liền tắt đèn rời đi.

Sáng hôm sau.

Tô Trạch đến qua vài lần, khó khăn lắm mới thấy em trai rời giường, bất đắc dĩ lắc đầu.

- A Nguyên, ngủ ngon không?

- Rất tốt ạ. Ngày hôm qua xem mắt ... Có phải do anh sắp xếp không?

Tô Trạch gật đầu:

- Đúng, là Tạ Bân chủ động đề cập với anh, nếu không phải cậu ấy thành ý mười phần, anh cũng sẽ không đáp ứng đâu.

Dù sao thì chênh lệch tuổi tác với em trai mình vẫn có chút lớn.

Tô Nguyên cúi đầu, rầu rĩ nói:

- Vậy. Anh là hy vọng em kết hôn với anh ta, để cho hai nhà Tô-Tạ trở thành liên hôn thương nghiệp hay sao?

Trong sách không có tình tiết này, hắn cũng không biết nên làm như thế nào.

- Cái gì mà liên hôn thương nghiệp, anh cả chỉ là muốn tìm cho A Nguyên nhà chúng ta một đối tượng kết hôn thích hợp thôi mà.

Tô Trạch quả thực vừa tức giận vừa buồn cười.
Em trai lại nghĩ đi đâu thế không biết.

Anh còn chưa đến mức bắt em trai đi thông gia mới có thể điều hành công ty.

Tô Nguyên giương mắt nhìn đối phương, giọng điệu trầm thấp:

- Nhưng Tạ Bân nói, nếu em không đáp ứng, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai nhà. Anh, chúng ta hợp tác với Tạ gia, rất quan trọng sao?

- Hả??

_Hết chương 28_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro