Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Bỗng tiếng chuôn điện thoại vang lên . Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Trương Khả . Ha , cuối cùng cậu cũng đợi được thời khắc này .

Hắn nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại thì nhíu mày , nhưng vẫn đi ra chỗ khác để nhấc máy nghe điện thoại . Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yểu điệu có phần hơi nữ tính . Nội dung cậu nói chỉ là mau kêu người tới đón rồi nỉ non với hắn .

" A Trình , anh đang ở đâu vậy , em xuống máy bay rồi , mau tới đón em đi , không được để em đợi lâu đâu đó "

Hắn nhếch môi cười nhẹ , trong lòng dân lên một cổ cảm xúc ghê tởm khiến hắn muốn buồn nôn ngay tức khắc . Hắn cố nhịn lại sự chán ghét trong lòng mà đồng ý với cậu ta

Xoay người lại , hắn thấy cậu đang đắm chìm trong vườn hoa . Nhìn cậu như một bé thiên thần nhỏ bị lạc vào khu vườn cổ tích . Bé thiên thần nhỏ vẫn không biết được mối nguy hại đang rình rập đến mình mà vẫn ngây thơ dạo chơi .

Hắn tiến lại gần cậu , cuối đầu đặt lên tráng cậu một nụ hôn và nhỏ giọng nói .

" Tôi có việc phải đi rồi , em ở nhà phải ngoan nhé . Không xích em lại nhưng không có nghĩa là em sẽ được đi lung tung . Ở bên ngoài là vệ sĩ đang canh gác , em có trốn cũng không thoát được , chờ tôi về nhé . Điện thoại của em tôi để trong ngăn bàn ở phòng khách , có việc gì lập tức gọi cho tôi ngay , có hiểu chưa "

Hắn dùng bàn tay thô to của mình xoa lên mái tóc bồng bềnh của cậu , cảm giác từng sợi tóc len lỏi vào từng khẽ tay tạo nên xúc cảm mềm mượt như tơ lụa .

Cậu vờ ngoan ngoãn gật đầu , rồi dùng mặt của mình dụi dụi về phía bàn tay thô to kia , cậu đã lên sẵn kế hoạch cho đêm nay rồi . Tối nay sẽ là một đêm tình thú vô cùng thú vị và khó quên mà cậu dành cho hắn ta .

Sau khi nghe thấy tiếng động cơ đi xa thì cậu cũng quay vào trong nhà . Cậu đi đến phòng khách mở lấy ngăn tủ như lời hắn nói thì quả thật có một chiếc điện thoại , cậu khởi động nó lên thì thấy chiếc điện thoại được cài đặc vô cùng đơn giản . Trong danh bạ chỉ lưu một mình số máy của hắn , ngoài ra không còn một chút gì nữa khác .

Cậu đem chiếc điện thoại ra nghiêm cứu thì thấy nó vẫn là chiếc điện thoại bình thường vẫn nghe và gọi được nhưng nó không thể nào cài đặt thêm ứng dụng khác ngoài những ứng dụng nền mà hắn đã cài đặc trước đó .

Cậu vào phần danh bạ xem thử có cách nào gọi điện cho số máy khác không thì kết quả đương nhiên là không thể .

Cậu nhờ hệ thống chỉnh sửa thiết lập cơ bản của điện thoại rồi nhờ hệ thống nhập số của Tô Hàn vào điện thoại .

Sau khi đã nhập xong số thì cậu liền nhấn gọi , thật may mắn là lần này đã gọi cho số khác được .

Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu vẫn không thấy ai nhất máy . Cậu sốt ruột vân vê ngón tay thầm cầu nguyện rằng anh hãy nhất máy đi . Nhưng không có kết quả .

Cậu cố gắng gọi lại thêm lần nữa nhưng vẫn chưa có hồi âm . Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên , là số máy của Tô Hàn . Thấy vậy cậu liền nhấn nút để nghe máy .

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang theo đôi chút mệt mỏi . Cậu vội vàng cầu cứu anh qua điện thoại .

" Tô Hàn , là anh có phải không , hức hức anh ơi mau tới cứu em , em đang bị Trình Thâm giam giữ ở đây , anh ơi mau tới cứu em "

Anh bên này đang mệt mỏi vì không tìm được cậu . Suốt một tuần qua anh đã phái người đi điều tra và truy tìm tung tích của cậu nhưng không thấy kết quả .

Cậu như bốc hơi khỏi thế giới chỉ sau một ngày . Từ phương thức liên lạc , địa chỉ , đồ dùng , không có cái gì mà anh tìm được cả . Anh đã mất ngủ hơn cả tuần nay , hiện tại tinh thần và thể chất của anh đang rất mệt mỏi .

Thì đột nhiên có người gọi đến , mới đầu anh không có ý định nghe máy vì chỉ nghĩ người khác điện thoại làm phiền , nhưng linh cảm mách bảo anh người gọi đến có thể là Mộng Thanh . Nên anh mới nhấc máy gọi lại , quả thật là kì tích .

Sau gần hơn một tuần tìm kiếm thì người anh tìm hiện đang nghe điện thoại và cầu cứu anh . Vừa nghe được giọng cậu amh vui đến nổi muốn nhảy cẩn lên nhưng sau lại nghe được lời cầu cứu từ cậu .

Từ đầu anh cũng đã nghi ngờ là tên Trình Thâm đó làm ra nhưng anh lại không có bằng chứng buộc tội tên đó . Anh cố sai người điều tra moi móc thông tin từ tên đó nhưng đều không có kết quả .

Anh cũng đã nghỉ đến trường hợp xấu nhất là cậu bị người khác bắt cóc tống tiền , nhưng nếu là trường hợp đó thì sao lại không gọi điện thoại cho người nhà để lấy tiền chuộc mà lại chặn đứng thông tin liên lạch của cậu .

Anh cũng sợ cậu bị người khác giết hại hay bị gì đó mà không giám quay về , anh cố gắn điều tra như muốn lục tung cả thành phố nhưng đều trắng tay

Nhưng bây giờ lại khác , cậu đã gọi điện cho anh chứng tỏ cậu đang an toàn và không xảy ra bất cứ chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng khiến anh thở phảo một hơi .

Anh cố trấn an cậu ở đầu dây bên kia , anh bảo cậu giữ máy lâu một chút để tìm ra định vị và đến cứu cậu .

Bên này , cậu nhếch nhẹ môi cười như đã đạt được mục đích , cậu biết trong căn biệt thự này đâu đâu cũng là máy ghi âm . Không lâu nữa đâu những lời cậu vừa nói sẽ được hắn nghe thấy không sót một chữ nào , chắc chắc hắn sẽ quay về nhanh thôi .

Sau khi định vị được vị trí của cậu thì anh lập tức sai người điều tra và thám thính tình hình . Theo kết quả báo cáo thì ngoài biệt thự đang có rất nhiều vệ sĩ bảo hộ bên ngoài , tới nổi con mũi vo ve còn nghe thấy được chứ huống hồ gì mà trà trộm vào .

Anh lên kế hoạch sẽ phái người tiêu diệt đám vệ sĩ và tiến vào trong biệt thự cứu người , nhưng nói là như vậy nhưng thực hành mới là một chuyện khác .

Đám vệ sĩ này đều được đào tạo qua trường lớp tinh anh , nên không dễ gì đối phó , phải lên một kế hoạch hoàn chỉnh tuyệt đối mới có thể có nguy cơ cứu được người .

Nhưng theo anh điều tra được thì hắn hiện tại đang đi đón bạch nguyệt quang mới từ nước Z du học về . Ít nhất cũng phải tới sáng mai hắn mới trở về biệt thự nên chắc chắn nội trong đêm nay anh sẽ cứu được người .

Bên này , hắn đang trên đường đón Trương Khả thì bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo của máy ghi âm trong biệt thự .

Hắn không nhanh không chậm mở ra nghe được hết đoạn ghi âm . Mặt hắn dần đen lại khi biết cậu lén lút gọi điện cầu cứu người khác trong khi hắn đang đi vắng .

Hắn không nóng không lạnh mà lập tức dừng xe đá Trương Khả xuống xe , cậu ta ở trên xe còn chưa kịp nóng ghế , nói chưa được 3 câu đã bị hắn đá xuống xe liền tức giận dậm chân ngay tại chỗ .

Hắn lái xe về biệt thự với vận tốc kinh hồn bạc vía . Trên đường lớn , không một chiếc xe nào có thể đi ngang vận tốc kinh hồn đó . Khoảng tầm 15 phút sau , chiếc siêu xe đã có mặt ngay tại gara của biệt thự .

Hắn vội vàng lao xuống xe rồi chạy nhanh về phía nhà chính . Nhìn khắp một vòng quanh nhà hắn vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu thì liền đi đến lục tung hết tất cả các căn phòng , từ phòng bếp , phòng khách , phòng làm việc vẫn không thấy cậu đâu .

Hắn tiến về căn phòng ngủ , hi vọng rằng cậu vẫn ở trong đó . Sau khi mở cửa , hắn thấy cậu nằm quay lưng lại với hắn thì liền nhẹ nhõm một hồi . Bỗng nhớ ra điều gì đó , hắn liền tiến lại lật người cậu lại .

Trong mắt hắn bây giờ chỉ có tức giận . Hắn không thể nào kiềm chế được cảm xúc nữa mà liền phun trào nó . Hắn ghì tay lên vai cậu , ép cậu đang mê mang trong giấc ngủ vì đau mà tỉnh dậy . Hắn gằng giọng hỏi cậu , như muốn bức người trước mắt .

" Mộng Thanh , em mau nói cho tôi biết đi , tại sao em lại làm như vậy chứ . Em dám gọi điện cầu cứu hắn sao , em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao . Tôi còn nghĩ đêm nay mình sẽ nhẹ nhàng với em , nhưng em lại khiến tôi rất thất vọng . Hôm nay tôi không trừng phạt em , tôi không phải là Trình Thâm . Tôi sẽ khiến em vĩnh viễn trở thành người của tôi "

Nói xong hắn giật phăng chiếc áo ngủ của cậu , khiến nó rách toẹt ra làm nhiều mảnh . Làng da trắng nõn của cậu lộ ra trước không khí . Đầu vú trắng nõn hồng đồng đang bị kích thích của không khí mà run rẫy dựng đứng .
_________________________________
_Góc tâm sự nhỏ_ : xin lũi mn vì sự ra chap chậm trễ này . Dạo này tui cứ bị nản nản làm sao á , thấy mọi ngx ko còn mặn nồng j vs truyện của tui nx luôn á , lượt view cũng ít , vote cũng ít luôn , nhất là chap 1,6,7 tui nhớ là vậy , mấy chap đó có nhìu bn ko thèm vote cho tui luôn . Haizz bùn nhìu chút . Tui đã bận vì việc học nên ms ko ra chap rùi , mà mn ngx còn ko thèm cmt và vote để cho tui lấy động lực khiến tui chán nản quá chừng .

Tui có một chuyện bức xúc nữa là , tui biết truyện của tui cũng không hay đến nổi mà khiến các trang web khác reup , nhưng mà vẫn có mấy trang web lấy tên tui rồi đăng truyện tui lên , tui đăng gì thì ngta coppy ik vậy , còn lấy ảnh bìa truyện tui đăng lên nx , tui biết là tui kể lên đây sẽ có nhìu bn kêu tui bị ảo tưởng à , ai lại đem reup một bộ truyện dở như vậy , nhưng mà thật sự thì tui ko có đăng truyện lên bất cứ nền tảng nào ngoài wattpat nên không có chuyện là truyện tui sẽ xuất hiện ở các trang web khác . Ngoại trừ wattpat chính chủ . Tui đang nản vì truyện không ai đọc r , mà lỡ ngứa tay tra mạng ai dè phát hiện thêm một chuyện xét đánh nx là truyện tui bị reup ko sót một chữ nào . Nếu mà cứ cái tình trạng hiu quạnh này chắc tui từ bỏ đứa con tinh thần này quá mấy bà .

Thui ko nói chuyện hok dui nx , mấy bà đọc xong nhớ cho tui một vote một cmt nha , húp đỡ miếng đậu hũ trc ik nha mấy bà (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro