chương 14
Sau khoảng 2 tiếng thì đã đến giờ hẹn. Hắn nôn nóng lái xe đi đến chỗ hẹn. Cậu, người nãy giờ nằm trên giường ngủ đột nhiên mở mắt dậy. Cậu thoải mái nằm trên chiếc giường over size mà đung đưa hai chân. Hệ thống đang mở màn hình cho cậu xem tình hình của Trương Khả nha. Cậu ta đang vò đầu bức tóc vì không hiểu tại sao tài nguyên của cậu ta lại bị đóng băng. Còn về Trình Thâm thì đột nhiên hắn không gọi điện, không nhắn tin, không hỏi thăm cậu ta nữa.
Cậu ta cố gắng gọi cho hắn mấy lần nhưng hắn nào đâu còn tâm trạng nghe máy cậu ta. Năm đó, cậu ta ra nước ngoài, không một lời từ biệt là vì năm đó cậu ta bị người khác dụ dỗ nên mới ngu ngốc như vậy. Nhưng cậu ta vẫn giữ liên lạc với Trình Thâm, chính vì vậy mà khi cậu ta ở nước ngoài làm diễn viên, không có khi nào là không có tài nguyên để dùng.
Trình Thâm luôn dành cho cậu ta những thứ tốt nhất, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Khi nghe tin hắn nuôi tiểu tình nhân bên ngoài để thay thế cậu ta thì cậu ta vô cùng tức giận và bất an. Cậu ta sợ đến một ngày nào đó lỡ như thằng tiểu tam thế thân đó cướp lấy vị trí của cậu ta trong tim Trình Thâm thì sao. Cậu ta sẽ mất tất cả, nên cậu ta đã tức tốc bay về nước nhưng đã mấy hôm nay, kể từ cái ngày mà hắn đón cậu ta ở sân bay, thì cậu ta không có cách nào gặp được hắn.
Cậu ta đã mấy lần đến tìm hắn nhưng đều bị bảo an chặn ở phía ngoài. Trợ lí của hắn thì luôn báo với cậu ta rằng hắn bận, hoặc một số lí do từ chối cũ rích.
Năm đó, lúc mới quen Trình Thâm, cậu ta không nghĩ hắn lại là một phú nhị đại trong một gia đình dòng tộc nổi tiếng. Cậu ta chỉ nghĩ cùng lắm hắn chỉ là một tên nhà giàu mới nổi. Làm quen với hắn cũng chỉ là vô tình cá cược với bạn bè mà phải thực hiện. Cậu ta cũng chỉ đơn giản là nói chuyện đôi ba câu với hắn rồi quan tâm hắn một chút. Nhưng sau một khoảng thời gian thì hắn lại càng dính lấy và quan tâm cậu ta hơn.
Luôn nuông chiều theo ý của cậu ta, luôn giúp cậu ta ra mặt, quan tâm chăm sóc cho cậu ta. (Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wattpatCandyNyun0705)
Cậu ta biết Trình Thâm có ý với mình, nhưng cậu ta luôn tỏ ra mình chẳng biết gì để vòi vĩnh, đòi hỏi mọi thứ ở hắn. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta bị một tên con nhà giàu có dụ dỗ rằng sẽ nâng đỡ cậu ta trong giới giải trí. Vì lòng tham mà cậu ta đã từ bỏ Trình Thâm để đến bên tên đó, nhưng cuộc đời đúng là trò đùa, tên nhà giàu cặn bã đó mà một tên tra nam chính hiệu, tuy thật sự được hắn ta nâng đỡ nhưng hắn ta luôn lăng nhăn qua lại với mấy tiểu minh tinh trẻ đẹp.
Bỗng một hôm cậu ta lướt thấy tin tức về Trình Thâm, lúc đó cậu ta mới biết mình đã vụt mất một con gà đẻ trứng vàng. Cậu ta liền liên lạc và kể khổ, tìm cách hàn gắn với Trình Thâm. Và đúng là một tên nhẹ dạ cả tin, hắn không chỉ tin sái cổ lời cậu ta nói mà còn nâng đỡ cậu ta hết mức.
Cậu ta có nghe về những tin tức xấu của Trình Thâm nhưng những điều đó là không đáng kể, ngủ với sao nam, hay tình một đêm với sao trẻ. Những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến vị trí của cậu ta trong lòng Trình Thâm. Nhưng lần này, hắn không chỉ nuôi tình nhân, mà còn là thế thân giống cậu ta.
Cậu ta sợ một khi cậu ta bỏ lỡ không can thiệp vào chuyện này nữa thì cậu ta sẽ vụt mất một con gà đẻ trứng vàng. Nhưng tại sao kế hoạch là không giống những gì cậu ta tính toán.
Tại sao cậu ta đã về rồi mà Trình Thâm hắn lại lạnh nhạt với cậu ta như vậy. Chết tiệt, cậu ta không biết mình phải làm gì tiếp theo đây. Đúng rồi! Trong đầu cậu ta bỗng nãy ra một ý nghĩ đó chính là lên giường với Trình Thâm càng sớm càng tốt.
Cậu ta phải giữ hình tượng bạch liên hoa yếu đối mỏng manh trước mặt hắn để đổi lấy sự thương hại.
Chỉ cần cậu ta là người bị hại thì hắn sẽ phải đối với cậu ta mang một nỗi hối hận khôn nguôi. Cậu ta lên kế hoạch tỉ mỉ trong đầu mà không hề biết sắp tới mình sẽ phải trải qua những gì.
" Xin chào Trình nhị thiếu, mời ngồi "
Tô Hàn nở nụ cười công nghiệp đưa tay về phía Trình Thâm ý chỉ mời ngồi.
" Được rồi, cảm ơn cậu, tôi nghĩ chúng ta nên vào thẳng vào vấn đề luôn nhỉ ?"
Trình Thâm lạnh nhạt liếc mắt lên sườn mặt của Tô Hàn rồi ngầm đánh giá tên mặt người giã thú ngồi trước mặt này. Không hổ là bác sĩ thiên tài, bề ngoài nhã nhặn thanh cao nhưng bên trong lại là một bụng dao găm rắn rết.
Tô Hàn cũng công khai liếc mắt đánh giá Trình Thâm mà lòng đầy khinh bỉ tên tra nam chết tiệt ngồi trước mặt này. Chỉ được cái đẹp mã và một gia thế tốt, còn lại những khuyết điểm trên đời đều dồn hết về một mình hắn.
Chỉ có người ngây thơ như Mộng Thanh mới tin tưởng vào lời mật đường của hắn ta. Đời tư thì hỗn loạn, tính cách thì xấu xa, nói chung một từ để diễn tả tên này đó chỉ có thể là tệ.
" Được thôi, tôi nói thẳng, Mộng Thanh là đang bị bệnh máu trắng, nếu không cấy ghép tủy kịp thời thì sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất để hồi phục sức khoẻ của em ấy. Còn về người có tủy thích hợp thì chính là người tình trong mộng mà Trình nhị thiếu bao bọc che chở Trương Khả. Liệu Trình nhị thiếu có nỡ để người tình trong mộng của mình ghép tủy cho Mộng Thanh hay không. À, nếu không cũng không sao, tôi sẽ tự đưa ra cách giải quyết và sẽ khiến anh không bao giờ được gặp lại em ấy nữa. "
Tô Hàn với vẻ mặt khinh thường mà đưa mắt về Trình Thâm. Anh nhếch miệng cười với hắn, tay nhấc lấy cốc cà phê lên mà thưởng thức.
Trình Thâm siết chặt lấy nắm đấm, trên mặt hắn hiện rõ từng đường gân xanh, hắn ta ghét ánh mắt khinh thường mà Tô Hàn dành cho hắn ta. Hắn cố gắn hít thở rồi thả lỏng nắm đấm.
" Cậu nói vậy là sao chứ, tôi và cậu ta đã không còn là gì của nhau rồi, còn chuyện ghép tủy, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt cậu ta ghép tủy cho em ấy."
"Ha" một tiếng cười trầm thấp vang lên, Tô Hàn đặt cốc cà phê xuống bàn rồi ngồi thẳng lại.
" Được thôi, nếu đã như vậy rồi thì tôi còn một chuyện nữa muốn nói với anh là anh phải chuyển Mộng Thanh đến nhà tôi vì nhà tôi có đầy đủ tất cả các thiết bị tiên tiến nhất để chăm sóc và phục hồi cho em ấy. Anh không được từ chối vì đấy là điều tốt cho em ấy."
Trình Thâm chỉ đơn giản gật đầu rồi hai người ngồi nói với nhau một ít chuyện liên quan đến cậu. Anh bảo với hắn ngày mai chỉ cần lái xe đưa cậu đến nhà anh là được rồi, không cần đem theo thứ gì hết, anh sẽ mua mới toàn bộ cho cậu.
Bàn xong việc thì cũng gần đến giờ cơm chiều, hắn gấp rút lái xe đến cửa hàn tiện lợi mua một ít rau xanh cùng thịt để về nấu cơm trưa cho cậu. Sau vài tháng thật sự ở bên nhau thì hắn đã biết lo toan việc nhà cửa cùng chăm sóc cho cậu.
Lái xe về đến nhà thì cũng đã 4 giờ chiều, hắn vội vàng xách đồ vào bếp để sơ chế rồi nấu cơm cho cậu. Bữa ăn hôm nay cũng rất đơn giản, chỉ có ba món, món đầu tiên là món đậu hũ non sốt thịt băm, món thứ hai là thịt rim nước mắm, món cuối cùng là canh chua thịt bò với lá giang.
Nấu xong hắn bày biện ra bàn rồi tháo tạp dề lên lầu xem cậu như thế nào. Hắn mở cửa phòng tiến vào thì thấy cậu đang ngồi ngốc trên giường, chắc là vừa mới tỉnh dậy nên chưa tỉnh ngủ đây mà.
Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần rồi dùng tay xoa đầu cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. . (Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wattpatCandyNyun0705)
" Bảo bối, mau đi rửa mặt nào, anh nấu cơm xong rồi, em mau xuống ăn thử xem anh có tiến bộ hơn trước không nhé."
Cậu vẫn đang mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa qua đi, cậu lấy dụi dụi vào mắt rồi như một chú gà con mà chạy tập tễnh vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Hắn nhìn thiếu niên ngốc ngốc vừa với tỉnh dậy mà lòng liền ấm áp lộ ra một nụ cười sủng nịch.
" Có ngon không hửm, anh nấu có vừa vị với em không hửm"
Hắn gắp thức ăn bỏ vào bát cậu rồi cùng cậu ăn cơm. Nãy giờ cậu chỉ lo cắm cuối ăn, chẳng để ý gì cả, mà quả thật là ngon thiệt, đúng là công chính mà, nấu ăn cũng rất ngon. Toàn là món cậu thích không luôn nè.
" Ngon lắm, anh nấu gì cũng ngon hết, rất vừa vị"
Cậu tấm tắc khen hắn rồi gắp đồ ăn bỏ vào bát cho hắn. Thấy cậu ăn ngon miệng như vậy hắn cũng vui vẻ lên. Nhìn người mình yêu ăn cơm mình nấu một cách vui vẻ như vậy thì có người nào không hạnh phúc.
Hôm nay cơm ngon nên cậu ăn tận ba bát ú nu như ngọn núi. Ăn xong cậu nằm phịch trên sofa, áo của cậu bị lật lên lộ ra cái bụng nhỏ căn tròn như quả bóng. Hắn nhìn mà cười phát ra tiếng, thấy hắn cười mình nên cậu xấu hổ vội vàng kéo áo che bụng lại rồi hung hăng liếc hắn một cái. .
Bát đĩa dơ hắn bỏ vào máy rửa chén rồi gọt một đĩa trái cây đem lên cho cậu. Hắn ôm cậu vào lòng rồi gối cằm lên vai cậu.
" Mộng Thanh, ngày mai anh với em đến nhà của Tô Hàn ở có được không em."
Cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn, không phải hắn nhốt cậu ở đây không cho cậu tiếp xúc với Tô Hàn hay sao, tại sao bây giờ lại muốn đến nhà Tô Hàn sống.
" Tô Hàn nói, ở nhà của cậu ta có đầy đủ các thiết bị để chăm sóc phục hồi sức khoẻ cho em, chúng ta đến đó được không em."
Hắn vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà hít hà hương thơm cơ thể cậu. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu hắn hôn lên tóc hắn một cái.
" Ừm, đều nghe anh hết, nhưng anh phải ở lại cùng với em, có được không anh."
"Ừm"
Hai người ôm nhau trên sofa rồi ngồi coi phim một lúc lâu, đến khi cậu buồn ngủ mà ngủ gà ngủ gật trên tay của hắn thì hắn mới tắt tivi rồi bế cậu lên giường ngủ.
Hắn nhẹ nhàng lôi ra chiếc vali to đùng rồi nhét hết quần áo vật dụng cá nhân của cần thiết của mình vào vali rồi hài lòng leo lên giường ôm cậu ngủ.( Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wattpatCandyNyun0705) .
Tô Hàn chỉ nói là không cần đem theo vật dụng linh tinh thôi mà, đâu có nói là không được đem hắn theo, cứ coi như hắn là phần quà đi kèm theo đi, vật chính ở đâu thì quà kèm theo cũng phải ở đó.
Hắn thoã mãn mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức chợt reo lên inh ỏi, hắn với tay chộp lấy rồi tắt nó đi để tránh làm phiền đến cậu.
Hắn từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ, liếc nhìn người con trai bên cạnh, lòng hắn lại dân lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Hắn đặt lên mặt cậu một nụ hôn rồi rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của cậu. Từ cơn mê, cậu cảm thấy như có ai đó đam vuốt ve mình, cậu khẽ nhíu mày rồi cũng từ từ tỉnh dậy.
Đập vào mắt cậu hình ảnh đầu tiên là gương mặt phóng đại của hắn, cậu khẽ giật mình rồi đưa tay ra ôm lấy hắn.
" Chào buổi sáng, bảo bối, để anh bế em đi đánh răng nào, ngoan"
Hắn bế cậu vào nhà tắm để đánh răng rồi vệ sinh cá nhân cho cậu. Suốt quá trình hắn đều nhẹ nhàng tỉ mỉ.
Sau khoảng nửa tiếng thì hai người cũng đã đặc chân xuống căn bếp. Hắn lấy thức ăn đã nấu sẵn phân hộp từ tủ lạnh ra hâm nóng rồi cùng cậu ngồi xuống thưởng thức.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, không khí nhẹ nhàng thoải mái cứ bao quanh lấy đôi tình nhân trẻ.
Ăn xong hắn đưa cậu đi đến nhà của Tô Hàn. Địa chỉ của ngôi nhà này cũng khá xa so với vị trí căn biệt thự bí mật của hắn.
Cậu nhòm người ra ngoài cửa sổ để hít thử không khí. Đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài sau mấy tháng bị hắn nhốt ở đó. Cậu cố ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ bây giờ như khác lạ đối với cậu.
Tiếng động cơ vừa tắt vang lên, chiếc siêu xe đắt tiền giờ đã nằm gọn trong gara căn biệt phủ nằm ở vị trí sầm uất.
Tô Hàn ăn mặc thoải mái bước từ cầu thang xuống, anh mở cửa ra thì liền thấy hắn đang bế cậu lọt thỏm trên tay. Ngứa mắt, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh.
Anh khẽ mỉm cười rồi đón cậu từ tay hắn, cậu ngoang ngoãn không nói gì mà được Tô Hàn bế.
" Được rồi, Trình nhị thiếu có thể về rồi, mời ngài về cho, tôi không tiễn"
Anh cố duy trì nụ cười lịch sự với Trình Thâm. Nhưng trình độ mặt dày của Trình nhị thiếu đã ở một tầm cao mới, hắn cười hì hì rồi xách một cái vali vô cũng to tướng để dưới chân của Tô Hàn.
" Tô Hàn, tôi nghĩ là cậu sẽ không để cho Mộng Thanh không có người chăm sóc đâu ha, vả lại chắc cậu cũng không ngại khi tôi dọn đến sống cùng em ấy nên là từ giờ tôi sẽ sống ở đây cùng cậu và em ấy"
Nãy giờ cậu ngồi trên tay Tô Hàn quan sát hết mọi chuyện mà không nhịn được nhoẻn lên cười trộm.
Thì ra cách mà Trình tra nam dùng với Tô Hàn là mua một nhưng được đính kèm tới hai.
Hai người dằn co qua lại một lúc lâu thì Tô Hàn cũng đầu hàng chịu thua trước tên quỷ mặt dày này.
Hắn tự nhiên xách vali vào nhà và phi thẳng lên lầu hai cất đồ. Tô Bạch đứng nhìn mà mặt cứng đờ như đá sắp vỡ ra. Anh ôm lấy Mộng Thanh đang im lặng nãy giờ lên trên tầng.
Anh đã chuẩn bị một căn phòng giống y như lúc nhỏ của Mộng Thanh. Phòng được trang trí với ga màu xanh mát mẻ, mọi đồ vật trong phòng đều được anh tỉ mỉ lựa chọn. Từ đèn phòng, chăn, gối, nệm... Đều được anh lựa chọn kỉ càng và chọn đồ tốt nhất.
Anh đặt cậu xuống chiếc giường bông mềm mại. Nãy giờ cậu âm thầm quan sát thái độ của anh, thấy rằng anh vẫn như vậy, không có bài xích với thân thể của cậu thì cậu liền làm nũng mà ôm lấy hông của anh.
" Anh ơi, em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không"
Anh dùng tay xoa lên máy tóc bồng bềnh của cậu rồi nâng mặt cậu lên hôn một cái chóc thật to.
" Có, nhớ em nhiều lắm"
Hai người nhìn nhau với ánh mắt say đắm rồi từ từ tiến tới chạm vào nhau nhưng bỗng "cạch" tiếng cửa phòng mở ra.
Bầu không khí mờ ám bị phá tan trong mấy khói, Tô Hàn căm thù mà nhìn tân đầu xỏ gây ra tội.
Hắn vẫn thản nhiên đứng trước cửa.
" Nè, tôi bận công việc nên phải đi ra ngoài một chút, cậu ở nhà nhớ chăm sóc cho Mộng Thanh "
Nói xong hắn xoay người đi mất hút, để lại hai con người ở lại căn phòng với bầu không khí ngượng ngùng.
Mặt cầu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh thấy vậy thì liền đưa tay xoa xoa lên má, nơi vệt đỏ xuất hiện.
Anh tiến lại gần và trao cho cậu một nụ hôn sâu. Hai người cứ dây dưa triền miên không dứt. Bầu không khí lại một lần nữa nóng lên.
30/10/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro