
chương 12
Hắn ôm lấy thân thể chi chít dấu hôn của cậu vào nhà tắm để tẩy rửa. Trong quá trình đó cậu chỉ biết nhắm mắt úp mặt vào thân thể hắn để thút thít khóc.
Hắn nhìn cậu khóc đến xưng mắt mà đau lòng khôn nguôi. Hắn ôm cậu đặc lên giường lớn rồi nhẹ đắp chăn cho cậu rồi chuôi tọt vào trong.
Hắn ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng dùng tay vỗ về sau lưng cậu. Từ trước đến giờ, dù hắn có ngủ với bao nhiêu người đi chăng nữa, hắn cũng chưa bao giờ ôm ấp hay giúp người ta tẩy rửa dù chỉ một lần. Huống hồ chi là an ủi vỗ về cảm xúc của người ta.
Nhưng cậu là ngoại lệ, cậu khiến hắn có cảm giác rằng hắn phải chăm sóc và bảo bọc cho cậu. Cậu như một đồ vật được chạm khắc tinh xảo. Khiến hắn phải nâng niu bảo vệ và gìn giữ.
Kể từ khi hắn nhận ra tình cảm của mình, thì hắn chưa bao giờ muốn làm thương tổn đến cậu dù chỉ là một chút.
Nhìn người mình thương rơi lệ đến xưng đỏ cả mắt, hắn cầm lòng không được mà vỗ về an ủi cậu.
Việc hắn không nghe lời cố ý bắn vào trong là hắn sai. Nhưng hắn thật sự muốn cậu có con với hắn. Hắn muốn dùng đứa bé để ràng buộc cậu và hắn. Để khiến cho cậu sẽ không bao giờ rời xa hắn.
" Ngoan, nín đi nào, là anh sai, anh sai hết, em đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng"
Hắn vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng của cậu, y như rằng đang dỗ một đứa bé còn nhỏ tuổi.
Cậu chỉ nhắm mắt rồi thút thít khóc, không quan tâm tới lời của hắn. Cậu không muốn mang thai đâu, tên tinh trùng thượng não này đã đi gieo giống ở khắp nơi rồi mà bây giờ còn muốn gieo giống cho cậu.
Thật là bẩn quá đi mà, cậu không chịu được. Chấp nhận bị chịch bởi một con chim dơ bẩn bị người khác chạm vào đã là giới hạn của cậu rồi.
Bây giờ còn muốn cậu mang thai, mang nòi giống của hắn trong người. Hơ hơ, mơ đi, sao cậu có thể để cho hắn hời như vậy được cơ chứ.
Cậu bấu chặt lấy ngực của hắn, úp mặt vào lồng ngực ấm nóng rồi tủi thân nói.
" Hức hức, sẽ mang thai, mang thai thật đó, em không muốn đâu huhu "
Thấy cậu phản đối việc có con như vậy hắn cũng chạnh lòng đôi chút. Từ trước đến nay, ai đã từng ngủ với hắn đều có ý đồ mang thai con của hắn.
Nhưng hắn không chịu vì sợ rằng sẽ bị ràng buộc và bị Trương Khả ghét bỏ. Đây là lần đầu tiên hắn muốn một người mang thai con của hắn. Muốn dùng đứa con để ràng buộc người đó ở bên cạnh hắn.
Nhưng người đó lại không muốn, cậu bài xích với việc sẽ mang thai con của hắn, bài xích chuyện hắn đi vào khoang sinh sản của cậu.
Có lẽ bởi vì cậu còn quá nhỏ, nên không muốn có con sớm. Nếu bị hắn và con ràng buộc cậu sẽ không còn được vui chơi như trước.
Nếu như vậy thì không sao, hắn có thể hiểu cho cậu. Hắn sẽ chờ đến khi cậu tình nguyện chấp nhận mang thai con của hắn.
" Không sao, không sợ, sẽ không mang thai đâu, em yên tâm. Tôi biết em còn quá nhỏ để làm mẹ, tôi hiểu cho em, tôi sẽ không ép buộc em mang thai đâu, em yên tâm nhé "
Hắn hôn nhẹ lên cánh môi cậu rồi vỗ về tấm lưng gầy bé nhỏ. Cậu nghe được câu trả lời của hắn thì hài lòng dùng tay vòng qua eo ôm lấy tấm lưng hắn rồi từ từ thiếp đi.
Sau khi dỗ cậu ngủ xong. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi tiến về phía điện thoại.
Hắn châm cho mình một điếu thuốc rồi nhẹ nhàng hít hà vài hơi. Đàn em của hắn gọi điện đến để thông báo tình hình phía bên ngoài biệt thự.
Hắn từng câu từng chữ nhẹ nhàng ghi nhớ. Hắn nghe đàn em thông báo lại rằng Tô Hàn cử người đi dò la tinh tức và có thể đột kích tiến vào biệt thự.
Hắn dập điếu thuốc đang hút dở rồi lạnh giọng ra lệnh cho đàn em.
" Tăng cường phòng thủ, không được để người của tên đó trà trộm vào biệt thự. Cử người canh gác phía trong biệt thự gần khu vực phu nhân ở. Không có lệnh của ta, không cho phép ai tiếp cận phu nhân, nghe rõ chưa "
Đàn em đợi lệnh xong thì lập tức phái người đi canh giữ các nơi đã phân phó. Còn phòng của phu nhân là phòng nào thì tụi đàn em vẫn đang thắc mắc.
Vì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp phu nhân ra vào biệt thự. Nhưng nghe loáng thoáng ở đâu đó thì chắc có lẽ phu nhân trong lời thiếu gia nói là cậu Mộng Thanh.Vị bác sĩ trẻ tài năng vượt trội đó.
Về phía bên Tô Hàn, anh cử người đi dò la tinh tức ven khu vực mục tiêu đó nhưng nguồn tin nghe được lại là đội phòng vệ bên ngoài biệt thự lại tăng lên một cách nhanh chóng, ngoài sức tưởng tưởng của anh.
Người mà anh cử đến xém chút nữa đã bị diệt sạch hết. Hiện tại trên hoa quốc, thế lực của anh đã giảm đi một cách đáng kể.
Anh không thể nào địch lại thế lực của nhà Trịnh gia. Cách duy nhất để bảo toàn và giữ an toàn cho đám thuộc hạ là phải án binh bất động một thời gian để chờ thời cơ đánh úp.
Không thể cứu Mộng Thanh ra khỏi tên ranh con chết tiệt đó anh quả thật rất tức giận. Mộng Thanh còn ở trong đó ngày nào thì lòng anh lại nóng như lửa đốt ngày đó.
Anh phải nhanh chóng lên kế hoach để cứu Mộng Thanh ra mới được. Bệnh tình của cậu càng chữa sớm càng tốt, để lâu thêm một ngày, nguy cơ lại càng cao.
Tô Hàn sai người đi điều tra, tập hợp và xét nghiệm máu để sàn lọc và đưa ra kết quả tủy phù hợp với Mộng Thanh.
Trình Thâm đang ôm người đẹp ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông ngày một dồn dập khiến hắn tức giận nhíu mày mà vươn tay nhấc máy.
" Alo, A Trình à, cậu đang ở đâu vậy, mau qua đón tôi đi, hôm qua cậu vức tôi ở dọc đường tôi chưa tính xổ với cậu đâu đấy "
Một giọng nam vang lên với giọng điệu trách móc. Hắn tức giận nhíu mày rồi trả lời.
" Đừng làm phiền tôi nữa, sau này tôi và cậu không có mối quan hệ gì nữa nên đừng gọi tên thân mật như vậy "
Nói xong hắn cúp điện thoại một cách nhanh chóng rồi xoay người chui vào chăng ôm lấy mỹ nhân ngủ tiếp.
Hai người ôm lấy nhau ngủ đếm trưa mới thức dậy. Cậu mơ màng tỉnh dậy trước, thì thấy hắn nằm ở cạnh ôm lấy eo cậu ngủ say.
Cậu nhẹ nhàng tách tay hắn ra khỏi vòng eo rồi đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Sau một hồi hì hục thì cậu cũng đã thoải mái bước ra ngoài.
Hắn tỉnh dậy sau khi xúc cảm ấm nóng ở trong lòng biến mất, hắn thấy cậu bước ra từ phòng tắm, để lộ ra đôi chân dài miêng mang không tì vết.
Yết hầu hắn lăn lên lăn xuống một cách không tự nhiên.
" Anh mau đi tắm rồi đánh răng đi, đã trễ lắm rồi đó "
Cậu tiến lại gần rồi nhắc nhở hắn khiến hắn như mất hồn mà làm theo cậu. Sau khi tắm sửa đánh răng xong, hắn đưa cậu xuống bàn ăn để ăn trưa.
Cơm trưa được dọn lên với những món âu khá đẹp mắt. Cậu nhìn đến phát thèm. Hắn lấy một đĩa bít tết đến trước mặt rồi nghiêm túc cắt nhỏ nó ra từng miếng.
Cắt xong hắn đẩy cái đĩa đó đến trước mặt cậu rồi lấy thêm một đĩa nữa bắt đầu ăn.
Hai người nói chuyện vui vẻ trong bữa ăn khiến không khí hài hoà một cách lạ thường.
Cứ như thế, các tháng tiếp theo cứ diễn ra như một vòng lặp. Cậu chỉ có việc ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không ăn thì lại xem tivi, xem hoạt hình.
Cuộc sống của cậu ở trong biệt thự diễn ra một cách nhàm chán. Hắn lúc nào cũng đến chiều mới về. Bỏ mặt cậu cả ngày ở nhà cô đơn trên sofa.
Cậu vén chiếc áo ngủ dài tay lên, trên tay cậu lộ ra những vết bầm tím không tan. Đây không phải là do cậu bị bạo hành, mà đó là triệu chứng của bệnh máu trắng.
Mấy tuần đổ lại đây, các triệu chứng lại ngày một rõ rệt hơn, ví dụ chẳng hạn như các vết bầm không rõ nguyên do này.
Cậu còn thường xuyên bị chảy máu cam khiến cho cơ thể ngày một xanh xao gầy guộc.
Trong lúc ăn cơm tối nay, cậu đang trò chuyện vui vẻ với hắn về vấn đề chuyên ngành của cậu thì bỗng nhiên cậu thấy gương mặt của hắn hoảng hốt.
Cậu thử chạm nhẹ tay lên mặt thì phát hiện mũi của cậu bị chảy máu lúc nào không hay. Hắn cuống quýt rút lấy giấy ăn đưa cho cậu lau máu.
Cậu chỉ biết bất lực cầm lấy rồi ngửa mặt lên ngăn không cho máu chảy nữa. Mất một khoảng thời gian sau thì máu mới ngừng chảy.
Hắn tiến lại gần cậu săn sóc hỏi han cậu. Nhưng tháng qua hắn đã thay đổi rất nhiều. Từ một người lạnh lùng thờ ơ với nguyên chủ, bây giờ hắn đã biết cách chăm sóc quan tâm cậu.
" Em...em có sao không, sao lại chảy máu chứ, có bị làm sao không. Tôi gọi bác sĩ đến cho em nhé "
Hắn vội vàng móc điện thoại ra nhưng lại bị cậu ngăn cản. Cậu nói với hắn.
" Không...không sao , em không bị gì hết, chỉ là dạo này em suy nghĩ nhiều nên mới bị chảy máu cam như thế thôi, anh đừng lo lắng cho em "
Cậu suy nghĩ, nếu vứ tiếp diễn tình trạng này, cậu e là bệnh tình của cậu sẽ ngày một nặng hơn, cậu phải liên lạc với Tô Hàn mới được.
Tô Hàn bên này sau mấy tháng án binh bất động, anh đã trùng tu được lực lượng và kĩ năng của bọn họ.
Anh còn điều tra ra được là, tên Trương Kha đó có tủy sống phù hợp với Mộng Thanh.
Ha ha kịch hay sắp bắt đầu rồi đây. Sẽ ngư thế nào với một bên là tình nhân bị bệnh cần tủy, một bên là bạch nguyệt quang có tủy phù hợp.
Thật tò mò không biết hắn ta sẽ chọn ai đây, mong chờ quá đi mà.
Anh cố gắng tìm mọi cách liên lạc với cậu nhưng không được, số điện thoại đợt trước gọi đến cũng không có cách nào liên lạc được.
Anh cố gắng tìm mọi thứ liên quan tới cậu dù chỉ có một chút mang mối. Nhưng cậu như bặt vô âm tính biến mất khỏi thế giới. Nếu không nhờ có cuộc gọi định mệnh lần đó, chắc anh cũng đã tin rằng cậu không tồn tại.
______________________________
_Góc tâm sự nhỏ_ hi lu mấy bà , tui ngoi lên nx r đây. Cảm ơn mấy bà vì những đóng góp cho truyện của tui, tui sẽ luôn tiếp thu và đón nhận nó. Mấy bà yên tâm nha.
À, có chuyện này tui mún nói vs mấy bà là tui biết trình beta của tui nó còn nghiệp dư lắm, chắc chắn sẽ có sai sót vì một chương nó cũng dài á mấy bà, nên là tui không có kiểm được hết mấy lỗi sai chính tả đồ này kia, mong mấy bà thông cảm cho tui, vì kiểu như kiểm thì tui chỉ sửa lại mấy lỗi sai bị tách như vầy nè( tuijk ) do nó dễ thấy, chứ mấy lỗi sai mà như ( đau thành đâu ) thì nó khó thấy lắm nên việc sai sót là sẽ rất cao nên mong mấy bả thông cảm bỏ qua.
Có một bạn bn đó tui ko bt là có đọc hết truyện của tui chưa, nhưng mà tb trên app chỉ hiển thị bn đó vote một chương cho tui rồi kèm theo một cái cmt là ( sai chính tả quá nhìu, xuống dòng rối mắt) mà chương đó ms có chương 1 à nên chắc chắn chương đó sẽ có rất nhìu sai sót như việc cách hàng bị dính nè, nhưng mà một điều tui bức xúc ở đây là, c1 là chương tui đọc đi đọc lại và chỉnh sửa nhìu nhất, nên việc sai chính tả là rất ít, chỉ tầm một hai lỗi thôi, mà bn đó lại cmt như vậy. Rồi còn việc xuống hàng hơi bị rối mắt, tui thấy có nhìu bà tác giả xuống hàng nhưng không cách hoặc không xuống luôn, mn vẫn đọc và thấy bth, nhưng đây, truyện của tui, tui có xuống hàng cách ô vào đàn hoàn, chỉ có việc nó không tách thôi mà bn lại nói thế. Tui thấy tổn thw quá mấy bà, vậy nên xin phép mn cho tui xoá cmt của bn đó nha.
Cảm ơn mn vì đã đọc truyện của tui, yêu mấy bà lắm moa moa╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Nhớ cmt và vote cho truyện của tui nha(◍•ᴗ•◍)❤, bx h tui thấy mấy bà bỏ bê truyện của tui quá à, hic hic bùn(。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro