Chương 57 - Con trai ma ma yêu con!!
Edit: Jen
Beta: Miriam
Vốn dĩ fan của Lâm Yên Nhiên lo lắng mấy ngày nay không có chương trình nào xem, nhưng hai đạo diễn lại vội vàng khoe phúc lợi, khiến fan vô cùng vui mừng.
Vì thế nhóm người hâm mộ này đã nhảy qua nhảy lại dưới hai tài khoản chính thức.
Trong lúc để lại lời nhắn trên weibo chính thức của "Chuyến du lịch đáng kinh ngạc": Trương Sơn Phong, nhìn Tống Anh Minh trực tiếp đăng trailer, ông chỉ đăng weibo thì tính cái gì? Còn video thì sao? Không đăng video mà muốn nắm giữ mật mã lưu lượng à?
Nói đến đây xong, nhóm người này lập tức vào weibo của Tống Anh Minh để châm lửa: Tống Anh Minh chỉ chiếu đoạn trailer dài ba giây mà thôi. Tôi còn chưa nhìn rõ dung mạo của Yên Nhiên, cũng chỉ có loé qua thôi! ! Trailer keo kiệt bủn xỉn như vậy, tôi muốn đề nghị rằng nếu bạn không muốn danh hiệu đạo diễn chương trình tạp kỹ số một trong làng giải trí trong nước thì có thể giao nó cho người hàng xóm Trương Sơn Phong~
Tống Anh Minh và Trương Sơn Phong vẫn luôn lừa nhau trên weibo: ????
Nhìn thấy khán giả vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa, cả hai liền dừng việc đang làm để thông báo về làn sóng thông báo tiếp theo.
Giỏi lắm, không ngờ có ngày cả hai cùng bị khán giả trêu chọc! !
Hai người đàn ông trung niên đầu trọc nhanh chóng gửi tin nhắn cho nhau, đừng đánh nhau nữa, khán giả lần này quả thật là ác tâm, kẻ nào cũng có nhiều chiêu trò hơn lần trước!
Trước khi ghi hình, Lâm Yên Nhiên đã viết ra hai dòng thơ mà Cố Tư Nghiệp đã nói với mình vào đêm đó.
Nhưng viết đi viết lại mấy lần, vẫn cảm thấy không hài lòng.
Mỗi lần viết, hình ảnh Cố Tư Nghiệp nói câu này lại hiện lên trong đầu.
"Núi có cây, cây có cành. Trong lòng ta có người, nhưng người lại không hay biết..."
Mỗi lần Lâm Yên Nhiên nghĩ về ý nghĩa của bài thơ này, anh không thể bình tĩnh viết nó vì lý do nào đó.
Điều quan trọng nhất khi viết thư pháp là phải bình tĩnh, nếu không chữ viết sẽ không đẹp.
Lâm Yên Nhiên cầm bút lại đặt xuống, tạm dừng viết mấy lần.
Thấy mình viết bao nhiêu vẫn không hài lòng, anh không ép buộc bản thân nữa mà chỉ đợi vài ngày rồi mới viết lại.
Sau khi cất bút, mực, giấy và mực, anh quay lại thu dọn hành lý và chuẩn bị quay "Chuyến du lịch đáng kinh ngạc."
Vì quá trình quay phim kéo dài gần bốn ngày bao gồm cả chuyến bay khứ hồi nên Lâm Yên Nhiên đã đến gặp Ultraman một lần nữa trước khi rời đi.
Sau khi biết người muốn nhận chó vẫn chưa về, anh đã nhờ nhân viên chăm sóc chú chó trong thời gian anh vắng mặt.
Không biết vì sao, lần này anh đi ghi hình chương trình, lại có chút bất an.
Nhưng thấy Ultraman ăn ngủ ngon lành còn làm nũng với mình, không có vấn đề gì khác, anh cảm thấy có lẽ mình lo lắng và suy nghĩ quá nhiều vì lo nó sẽ được nhận đi.
Sau khi xem xong Ultraman, Lâm Yên Nhiên lập tức đến sân bay, bay đến điểm đến của số mới của "Chuyến du lịch đáng kinh ngạc."
Lần này tổ chương trình không tiếp tục ghi hình ở nước ngoài mà tại một ngôi làng hẻo lánh ở một thành phố nhỏ trong nước.
Sau khi các vị khách khởi hành, tổ chương trình đã ngay lập tức đăng một vài bức ảnh về điểm đến lên tài khoản WeChat chính thức của họ và viết một bài tuyên truyền để khởi động cho tập mới——
“Nhịp sống hiện đại luôn quá nhanh, những áp lực, lo toan bộn bề khiến chúng ta không thở nổi. Hôm nay, chúng ta cùng theo chân các vị khách mời trở về với cuộc sống thôn quê bình dị, tĩnh tâm một lát, sống chậm lại."
Sau khi chủ đề của số này được công bố, phòng phát sóng trực tiếp của một số khách mời cũng được bật lên.
Khác với lần phát sóng trực tiếp lần trước, lần này phòng phát sóng trực tiếp một mình của Lâm Yên Nhiên vừa mới mở thì số lượng đặt chỗ đã vượt quá 100.000 trong vài giây.
Không những vậy, khán giả trực tuyến còn lần lượt kéo đến và bắt đầu gõ phím, trò chuyện trong một căn phòng chỉ có dòng chữ "Chủ phòng vẫn đang nghỉ, vui lòng quay lại sau" giữa màn hình đen.
[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh là phòng phát sóng trực tiếp của Baby Yên Nhiên đã online!” ! ]
[Con trai, mama yêu con! ! ]
[Tôi rất mong chờ nó, tôi em chương trình này là vì bị Yên Nhiên thu hút, nhưng tôi rất thất vọng vì lần trước ngồi xổm trong buổi phát sóng trực tiếp, không nhìn thấy anh ấy rất thất vọng á, cuối cùng tập này cũng đợi được anh ấy, quá là vui!! ]
[@Trương Sơn Phong Còn bao lâu nữa mới bắt đầu phát sóng! ! nhanh lên! Tôi muốn gặp Yên Nhiên! ! ]
Sau khi phòng phát sóng trực tiếp được mở, không chỉ có người hâm mộ đến phòng phát sóng trực tiếp cá nhân của Lân Yên Nhiên, mà mấy phòng khác cũng có rất nhiều người xem.
Vì sự bùng nổ về ratings tập đầu tiên của chương trình, không chỉ những người hâm mộ trung thành của họ xem mà còn hút rất nhiều người qua đường đến theo dõi buổi phát sóng trực tiếp.
Trong tập đầu tiên, Vương Chấn vắng mặt vì bị thương nên đã bỏ lỡ tập rực rỡ nhất và hút fan nhất.
Vì vậy, trong số những người xem buổi phát sóng trực tiếp, độ tiếp thu của mọi người đối với anh ta thấp hơn. Vì vậy, sau khi bảy phòng phát sóng trực tiếp được mở ra, nhân khí của phòng phát sóng trực tiếp của anh ta trở thành phòng cuối cùng.
Trên đường đến đó, Vương Chấn lặng lẽ vào trang web kiểm tra nhân khí của phòng phát sóng trực tiếp của mình. Khi phát hiện mình không những không bằng Lâm Yên Nhiên mà còn đứng cuối danh sách, anh ta lập tức cảm thấy khó chịu.
Anh ta cũng đang đọc các bình luận về "Chuyến du lịch đáng kinh ngạc." trên Internet trong thời gian thực.
Anh ta vốn là một trong những thường trú đã được tổ chương trình lên lịch từ lâu, nhưng do xui xẻo nên đã bỏ lỡ buổi ghi hình đầu tiên do bị tai nạn nên Lâm Yên Nhiên đã tranh thủ được thay thế anh ta một tập.
Kết quả ai biết thời gian của một tập như vậy, người xem chương trình này giống như những kẻ ngốc, ngày nào cũng kêu gọi sáu người từ tập đầu tiên đoàn kết lại, cứ như thể anh ta, thường trú mới là khách mời.
Không chỉ vậy, cuộc gặp gỡ của anh ta với một số thường trú khác trong số trước không suôn sẻ như mong đợi, rõ ràng chỉ bị trì hoãn vì một vấn đề, nhưng sau khi bỏ lỡ thời điểm hợp tác tốt nhất, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng mối quan hệ giữa mình và năm thường trú còn lại như có một vách ngăn.
Cho nên, sau đó, anh ta phí rất nhiều sức nhưng vẫn cảm thấy mình không thể hòa nhập với tập thể này được.
Không chỉ vậy, sau khi tập thứ 2 của chương trình được phát sóng, không những rating tụt dốc thảm hại mà anh ta còn bị khán giả không ưa.
Nếu không phải ngay từ đầu anh ta không bị thương, thì người mà mọi người yêu thích là anh ta chứ không phải Yên Nhiên, thì làm sao phát sinh chuyện này?
Vì vậy, đối mặt với tình huống này, anh ta không chỉ cảm thấy khó chịu mà còn sinh ra vài phần bài xích với Lâm Yên Nhiên.
Nhìn vẻ mặt của Vương Chấn, người đại diện biết rằng anh ta chắc chắn lại đang tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến chương trình.
Hắn liếc nhìn giao diện điện thoại di động của đối phương, sau khi hiểu được điều anh ta quan tâm, hắn liền khuyên nhủ: “Đừng nhìn vào những thứ này, ghi hình tập này cho tốt. Tập vừa rồi là do mọi người chưa quen thuộc với cậu, lần này sẽ khác."
"Nhưng lần này bọn họ mời Yên Nhiên, cũng đi nhìn cậu ta một cái."
Vương Chấn ngữ khí chua chát, trợn mắt không nói nên lời, "Không phải chỉ là biết đánh đàn tranh thôi sao? Có cần thiết phải ầm ĩ nâng lên tới trời vậy không, mỗi ngày kêu thu âm..."
Người đại diện thấy Vương Chấn càng nói càng kích động, vội vàng an ủi: "Không đời nào khán giả lại có chút tình tiết non nớt, cho dù không phải là Yên Nhiên nếu đổi thành người cũng vậy thôi, khán giả chính là ngốc như vậy, đừng để ý đến họ."
Quản lý biết tính tình của Vương Chấn, sợ anh ta gặp Yên Nhiên sẽ xụ mặt nên nhanh chóng nhắc nhở: “Chương trình này là phát sóng trực tiếp, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải giữ cái đầu lạnh cho tôi."
Vương Chấn không kiên nhẫn xua tay: "Tôi biết, tôi viết rồi."
Trong số này, Lâm Yên Nhiên vẫn là khách mời nên thời gian khởi hành của anh vẫn muộn hơn những thường trú khác.
Lần này không cần phải ra nước ngoài, chuyến đi tương đối dễ dàng.
Tuy nhiên, vì địa điểm ghi hình tương đối xa nên sau khi xuống máy bay, anh vẫn phải mất ba tiếng đi xe mới đến nơi.
Địa điểm ghi hình lần này là một ngôi làng nhỏ ở vùng núi phía Nam.
Lâm Yên Nhiên khởi hành vào buổi sáng, nhưng khi đến nơi thì đã là bốn giờ chiều.
Xe của tổ chương trình dừng lại trước cổng một ngôi làng nhỏ trên núi, sau đó nhân viên đưa cho anh một bức tranh vẽ tay.
"Đây là gì?"
Lâm Yên Nhiên nhìn những đường cong và một số thứ kỳ lạ trên bức tranh, cảm thấy rất khó hiểu.
Nhân viên lập tức nói với anh: “Đây là bản đồ lộ trình mà Cao Tử Tài vẽ cho anh. Ngôi sao năm cánh trên bản đồ là vị trí của anh, còn nơi được đánh dấu bằng lá cờ đỏ là nơi lần này mọi người dừng chân."
"Bây giờ anh cần sử dụng bản đồ đường đi này để tìm nơi sẽ ở lại tối nay và gặp gỡ những người khác!"
Lâm Yên Nhiên vừa xuống xe, phòng phát sóng trực tiếp của anh đã mở.
Những khán giả chờ đợi để được nhìn thấy anh, chưa kịp bấm móng tay vì phấn khích đã bị ê-kíp chương trình đập thẳng.
[Hahahahahahaha, hóa ra lúc nãy Trương đạo gọi Cao Tử Tài ra ngoài và yêu cầu cậu ấy làm việc này]
[Cười chết, tại sao các khách mời khác khi đến đều được nhân viên công tác đưa thẳng đến cửa chỗ ở, mà Yên Nhiên của chúng ta lại phải tự mình đi tìm nhể]
[Không có biện pháp, rốt cuộc vương giả (tay động đầu chó) ]
[ Ai bảo tập đầu tiên Yên Nhiên làm bug tổ tiết mục làm chi, cho nên tập này tổ tiết mục ôm hận, vừa đến liền lập tức báo thù kkkk]
Nghe nhân viên nói xong, Lâm Yên Nhiên liếc nhìn tờ giấy vẽ trong tay, cười nói: "Làm sao có thể tìm được chỉ bằng bản đồ chỉ đường trừu tượng như vậy?"
Sau khi nghe những lời của Lâm Yên Nhiên, khán giả trở nên tò mò.
[ Trừu tượng đến cỡ nào, hãy để tôi xem]
[Em không tin trừ khi anh cho em xem ngay bây giờ]
[Đừng sợ Yên Nhiên, cho em xem em sẽ giúp anh tìm.]
Tuy nhiên, Lâm Yên Nhiên không cho mọi người xem mà thay vào đó anh đứng nghiên cứu kỹ lưỡng.
Vì thế khán giả nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đứng tại chỗ nhìn bức vẽ ước chừng mười giây, sau đó nhìn chung quanh quan sát địa hình của ngôi làng nhỏ trên núi.
Sau đó, anh đi về phía trước khoảng 100 mét, sau khi cẩn thận quan sát từng ngã ba trên đường, anh lại quay trở lại.
Máy quay đã đi theo Lâm Yên Nhiên suốt thời gian qua, vì vậy khán giả nhận thấy rằng ngôi làng nhỏ trên núi này chỉ cách đó một trăm mét, và có bảy hoặc tám con đường chia hai bên trái và bên phải.
[Xong rồi xong rồi, rõ ràng vừa rồi tui đã xem vài khách mời đi vào, nhưng bây giờ lại không tìm thấy đường.]
[Tại sao tôi có cảm giác mỗi ngã ba đường đều giống nhau? ]
[Có phải là cái thứ hai từ bên trái không?]
[Cái thứ ba từ phải sang phải không? ]
Ngay khi khán giả bắt đầu cảm thấy bối rối, Lâm Yên Nhiên đã gấp bức vẽ lại và bỏ vào túi, kéo vali đi về phía ngã tư thứ hai bên phải.
[? ? ? ]
[Tìm thấy rồi? ? ? ]
[Sai rồi, sao tôi nhớ là không phải đường này...]
Khán giả cũng không biết anh đúng hay sai, chỉ có thể đi theo Lâm Yên Nhiên cùng máy quay tìm đường.
Chỉ thấy sau khi anh tiến vào ngã rẽ thứ hai, đi không được 150 mét lại đến một cái lối rẽ bên phải phía trước.
Sau đó, anh còn rẽ thêm vài con đường khiến khán giả muốn ngã ngang.
[ Không xem bản đồ sao? ? ]
[Làm sao bây giờ? Tôi lo quá. Tôi cảm thấy mình cũng đang lạc lối vậy...]
Tuy nhiên, khán giả vừa đăng xong bình luận này thì nhìn thấy ngôi nhà mà họ từng thấy trước đó xuất hiện ngay trước màn hình video khoảng 100 mét!
[ Quãi đạn thiệt chớ...]
[Vậy mà tìm thấy rồi ! ! ]
[Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ấy chỉ xem bản đồ khi đến cổng làng và sau đó không bao giờ mở nó ra nữa]
[Cảm giác phương hướng tốt vậy sao? Ngưỡng mộ vãi ]
[Với tất cả những khúc quanh này, cũng không xem thêm một lần nào nữa, trí nhớ này cũng quá tốt đi, trời ạ ]
[Yên Nhiên nói thật đấy, anh luôn có thể vượt quá sự mong đợi của em ]
Về phía thường trú bé gái này, Cao Tử Tài đã ngồi ở cổng hàng rào nhìn ra ngoài.
Bởi vì hôm nay cậu ta được Trương Sơn Phong sắp xếp vẽ bản đồ cho Lâm Yên Nhiên, cậu ta đối với hội họa vô cùng dở, cực kỳ lo lắng đối phương sẽ lạc đường vì không hiểu được bản vẽ của mình.
Nhưng mà, ai biết cậu ta đợi không lâu, bóng dáng Lâm Yên Nhiên đã xuất hiện cách đó không xa.
Cao Tử Tài vui vẻ nhảy lên, cậu ta không còn ghét Lâm Yên Nhiên như ở số đầu tiên nữa, nhanh chóng quay lại và báo tin vui cho những người trong phòng:" Yên Nhiên đến rồi, Yên Nhiên đến rồi!!!"
Diệp An bỏ đồ ăn trong tay xuống, chạy ra ngoài nhà: “Nhanh vậy sao?”
Nghe xong, Phó An Kỳ, Tào Chính Bằng và Tôn Nguyệt Đồng nhanh chóng ra khỏi nhà đi chào đón Yên Nhiên.
Từ xa, Lâm Yên Nhiên nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc đang vẫy tay chào mình.
Vì vậy, anh cười trước ống kính và nói: "Có vẻ như tôi không hề đi sai đường".
[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, nụ cười này! ! ]
[Đừng cười, đừng cười bé ơi, nếu bé cười với mama như vậy lần nữa, tình yêu của mẹ sẽ bị biến chất mất.]
Sự xuất hiện suôn sẻ của Lâm Yên Nhiên khiến Cao Tử Tài tự tin hơn.
Lâm Yên Nhiên vẫn còn một chặng đường dài để đến nhà, vì vậy cậu ta vội vàng chạy ra ngoài.
Không chỉ chạy ra chào hỏi mà còn chủ động nhận chiếc vali từ tay Lâm Yên Nhiên, giúp anh kéo.
Cho đến bây giờ cậu ta vẫn không thể tin được Lâm Yên Nhiên lại có thể tìm được nhanh như vậy.
Sau khi đưa Lâm Yên Nhiên vào nhà, Tôn Nguyệt Đồng mỉm cười nói với anh: "Yên Nhiên, cậu biết không, khi đạo diễn nhờ Tử Tài vẽ đường cho cậu, chúng tôi đều lo lắng cậu sẽ bị lạc đường."
Bởi vì tình bạn cách mạng đầu tiên nên lần này mọi người gặp lại nhau, có cảm giác như bạn bè cũ đoàn tụ, không ai xa lạ với Lâm Yên Nhiên.
Phó An Kỳ rót một cốc nước nóng cho Lâm Yên Nhiên sưởi ấm tay, cười nói: "Lúc đó em cũng có xem cái bản đồ mà Tử Tài vẽ, căn bản em không biết anh ấy đang vẽ cái gì."
Thấy mọi người đang phàn nàn về mình, Cao Tử Tài vội vàng bào chữa: "Sao lại tệ như vậy? Yên Nhiên trực tiếp phát hiện ra... Ít nhất tôi vẫn có thể vẽ rất rõ ràng..."
Cao Tử Tài cảm thấy cuối cùng mình không còn chút tự tin nào.
Tào Chính Bằng lúc ấy đang ở bên ngoài chẻ củi, không nhìn thấy phân đoạn này, nghe mọi người bàn tán, tò mò liền đi tới, “Yên Nhiên, cậu mở bức tranh đó ra cho tôi xem xem thế nào.”
Vậy là nhờ có Tào Chính Bằng, lần này khán giả cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng kiệt tác của Cao Tử Tài!
Tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh giấy A4, dày đặc với đủ loại dòng quanh co và không rõ lên, xuống, trái, phải.
Bởi vì biết là bản đồ chỉ đường, nên cái đường cong này khán giả miễng cưỡng có thể phân biệt ra hẳn là một tuyến đường.
Nhưng những đường cong này không phải là cái tuyệt nhất.
Điều khiến khán giả không nói nên lời nhất là Cao Tử Tài rõ ràng đang vẽ đường cho Lâm Yên Nhiên, nhưng cuối cùng, trọng tâm bức vẽ của anh ấy lại là những ngôi nhà và cây cối gần đó, thậm chí còn vẽ một số thứ kỳ lạ lên đó, trừu tượng đến mức khán giả không thể hiểu nó là gì.
Không biết thì thôi đi, Cao Tử Tài đúng là một nhóc ngốc, còn dùng bút đánh dấu dạ quang màu xanh lá cây!
[Màu huỳnh quang bắt mắt này đang gây ô nhiễm ánh sáng]
[Ôi, mắt của tôi! Cuộc đời lại phải chịu loại tra tấn này sớm như vậy, Yên Nhiên thật là vất vả ]
[Đây không phải là bản đồ đường... Mẹ nó, tôi nhắm mắt lại vẽ một đường cũng còn đẹp hơn cái này nữa ]
[Có ai hiểu được không? Vậy mà còn tìm ra được, anh là một ứng dụng điều hướng hình người sao, Yên Nhiên?]
[Có lý khi nghi ngờ rằng Cao Tử Tài cố ý vẽ bức tranh này hahaha]
[Không, thực chất là do tổ chương trình cố ý. Cao Tử nổi tiếng là họa sĩ tâm hồn]
[Khó trách tập 1 khi nhìn thấy Yên Nhiên vẽ tranh giỏi như vậy mắt cậu ấy lại trợn trừng lên ]
Tào Chính Bằng xem xong bản đồ này không nói nên lời, trong lòng hỏi: "Vậy mà cậu còn tìm ra được?"
Lâm Yên Nhiên chỉ vào một vị trí nào đó trên bức tranh và cười nói: "Cũng được, xác định phương hướng tốt là được. Con ngỗng mà cậu ấy vẽ là khá quan trọng."
Khi Cao Tử Tài nghe thấy Lâm Yên Nhiên khen ngợi mình, đang cố gắng giữ thể diện cho mình.
Nhưng lại nghe thấy Phó An Kỳ bối rối hỏi: “Ngỗng đâu?”
Diệp An cũng gật đầu: "Đây không phải là vẽ cái bàn sao?"
Tôn Nguyệt Đồng cũng nghiêm túc suy nghĩ: “Đây không phải là cái bàn, nó giống như một cục đá??”
Máy quay đã khéo léo quay cận cảnh theo hướng Lâm Yên Nhiên vừa chỉ.
Chỉ nhìn thấy hai vòng tròn, một lớn và một nhỏ, cộng thêm hai đường thẳng đứng.
[……]
[Giáo viên mỹ thuật của @Cao Tử Tài bước ra đây, đây là con ngỗng à? ? ? ]
[Thầy Yên Nhiên, làm sao thầy biết được...]
[Xem ra bức tranh linh hồn của Cao Tử Tài chỉ có Yên Nhiên xem mới có thể hiểu.]
Mọi người đang thảo luận về bức vẽ của Cao Tử Tài, thì Vương Chấn vừa đi vệ sinh từ bên ngoài trở về, bước chân không khỏi khựng lại khi thấy cảnh này.
Camera sẽ không đi theo khi họ đi vệ sinh.
Vì vậy Vương Chấn một mình trở về, cẩn thận vòng qua ống kính máy quay đối diện, cúi đầu giả vờ không biết Lâm Yên Nhiên tới, trực tiếp đi vào phòng bếp.
Sáu người quay lưng về phía Vương Chấn nên không biết anh ta đã trở lại.
Nhưng vì quay nhiều camera nên dù anh ta cố tình đi sát cửa để tránh camera nhưng khán giả vẫn nhận ra bóng dáng anh ta đi ngang qua trong góc.
[Vừa rồi là Vương Chấn phải không? ]
[Anh ta bước vào mà không thèm chào]
[Tôi cảm thấy anh ta không lịch sự chút nào.]
[Có lẽ là không thấy Yên Nhiên đến]
Người hâm mộ của Vương Chấn nhìn thấy mọi người thảo luận về Vương Chấn, họ cũng giống như idol của mình cảm thấy những thường trú khác quá nhiệt tình với Lâm Yên Nhiên nên không vui bắt đầu âm dương quái khí.
[Người hâm mộ Yên Nhiên, mấy người nói vậy là muốn tuyên chiến phải không?]
[Địa vị lớn quá, đến rồi bắt tất cả mọi người phải đón.]
[Nguyên một dàn chính vâu kín mít vậy, không thấy không được sao?]
[Chỉ là khách mời thôi đó sao người hâm mộ soát cảm giác hiện diện đến như vậy nhỉ]
Người hâm mộ của Lâm Yên Nhiên không muốn gây rắc rối với những người khác trên mạng và mà nghệ sĩ nhà kia cũng đang ghi hình cùng chương trình với anh trai nhà mình. Họ không muốn Lâm Yên Nhiên vì bọn họ mà khó xử, vì vậy không nói thêm gì với mấy người này, xoát một vài bình luận, đẩy làn sóng này đi.
Tuy nhiên, Vương Chấn giả vờ không biết gì và tránh mặt Lâm Yên Nhiên, nhưng dù sao thì bảy người cũng phải cùng nhau quay chương trình, mọi người cũng phải đối mặt với nhau thôi.
Vì vậy không lâu sau, khi Tào Chính Bằng phát hiện anh ta đã trở về, đối phương liền kéo anh ta ra ngoài, nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau.
Lâm Yên Nhiên mỉm cười và chủ động bắt tay Vương Chấn.
Ngoài mặt đối phương không có biểu hiện bất mãn, nhưng ngôn ngữ cơ thể vẫn phản bội anh ta.
Khi hai người bắt tay, anh ta chỉ làm động tác giả, sau đó nhanh chóng thu tay lại, như thể trong tay Lâm Yên Nhiên có gai vậy.
Lúc Lâm Yên Nhiên tới nơi đã là hơn bốn giờ, cộng thêm việc tìm đường và trò chuyện sau khi đoàn tụ, thời gian trôi qua rất nhanh, đã là năm giờ.
"Gần năm giờ rồi, chúng ta đi nấu ăn thôi!"
Phó An Kỳ, người được phân công rửa rau khi vừa mới đến, nhìn thấy thời gian, đột nhiên nghĩ đến họ chỉ mới chuẩn bị đồ ăn chứ chưa nấu cơm nên nhanh chóng nhắc nhở mọi người.
Lúc mọi người đang chuẩn bị phân chia công việc nấu nướng thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc được khuếch đại bằng loa phát ra từ ngoài sân.
"Tất cả các vị khách vui lòng mang theo vali và tập trung tại phòng khách."
Nghe giọng nói của Trương Sơn Phong, khán giả biết phần mình thích xem là sắp tịch thu đồ thừa!
Sau hai tập trước, mấy người đã quen với kịch bản của Trương Sơn Phong
Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, lần lượt lấy vali ra, rồi mạnh mẽ mở chúng ra.
Cao Tử Tài mím môi, "Nhìn cho kỹ đi, tôi không mang theo bất cứ thứ gì bị cấm."
Nhân viên tự động chặn lời của dàn cast, cúi đầu kiểm tra cẩn thận.
Sau khi kiểm tra vali của một số người, bọn họ lắc lắc tay với đạo diễn.
Tào Chính Bằng kéo vali lên và nói: "Chúng tôi thành thật, đời nào giống mấy người."
Tuy nhiên, ông vừa dứt lời đã nghe thấy Trương Sơn Phong lại lên tiếng: "Chờ một chút!"
Nhiều người nhìn đạo diễn với vẻ mặt khó hiểu.
“Kiểm tra áo khoác và túi xách của nghệ sĩ.” Nói xong, Trương Sơn Phong chuyển sự chú ý về phía Lâm Yên Nhiên, “Đặc biệt là “ áo khoác ngoài của Yên Nhiên…”
Sự chăm sóc đặc biệt của Trương Sơn Phong dành cho Lâm Yên Nhiên đã thành công khiến làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp sôi sục.
[Hahaha Áo khoác ngoài của Yên Nhiên quả thực đã trở thành tâm điểm của tổ chương trình]
[Tôi vẫn còn nhớ rất rõ phân cảnh trong số đầu tiên khi anh ấy lấy ra khoảng chục túi giữ ấm từ trong túi của mình ]
[Thành thật mà nói, túi của Yên Nhiên rất đa năng, nó giống như một rương kho báu]
[Có phải Trương Sơn Phong đã bị Yên Nhiên làm cho PTSD* rồi không? Áo khoác cũng không buông tha, cười chết.]
(* PTSD: Rối loạn stress sau sang chấn.)
Lâm Yên Nhiên nghe xong nhìn Trương Sơn Phong, ánh mắt tràn đầy phòng bị nhìn mình. Anh mỉm cười mở túi áo khoác ngoài của mình, hào phóng đưa ra.
"Không có gì đâu."
Trương Sơn Phong vốn đã bị thua kèo một lần hiển nhiên vẫn không tin: "Bên trong có cái gì?"
Lâm Yên Nhiên hào phóng lộn túi lại: “Bên trong chẳng có gì cả…”
Trương Sơn Phong xem xong liền sững sờ tại chỗ.
Sao lần này Yên Nhiên lại ngoan ngoãn như vậy? ?
Trương Sơn Phong lại nghi ngờ nhìn Lâm Yên Nhiên, thấy vẻ mặt của anh vẫn như thường lệ, còn đang mỉm cười nhàn nhạt.
Trong giây lát, trực giác mách bảo ông rằng mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.
Nhưng ông không thấy có gì bất thường nên đành bỏ cuộc.
Kiểm tra hành lý xong, mọi người đều có chút đói bụng nên bảy người vội vàng trở về nhà chuẩn bị bữa tối cho mình.
Vì liên quan đến việc nấu nướng nên mọi người bắt đầu phân chia công việc trước.
Hỏi thăm thì ra chỉ có Lâm Yên Nhiên và Diệp An biết nấu ăn.
Vì thế trách nhiệm nấu nướng rơi vào hai người này, năm người còn lại được phân công phụ giúp hoặc rửa bát.
Có vài vị khách đến sớm hơn Lâm Yên Nhiên, tổ tiết mục đã sắp xếp cho họ đi hái rau ngoài đồng.
Vậy rau cho bữa tối nay sẽ là rau họ mang về.
Phó An Kỳ đem hết rau đã rửa sạch đưa cho Lâm Yên Nhiên, "Anh, xào rau trước đi."
Lâm Yên Nhiên nhìn những loại rau này và cảm thấy thiếu một cái gì đó.
Đang lúc anh cho rằng là do thiếu thịt thì lại nghe thấy tiếng Diệp An ngã gục trong bếp.
"Gia vị đâu? Tại sao trong bếp không có gia vị!!!!"
Nói xong, cậu ta lo lắng chạy ra ngoài và hỏi mọi người: "Mọi người vừa lấy gia vị à?"
Mọi người dừng việc họ đang làm. Anh nhìn tôi tôi nhìn anh.
"Không, chúng tôi vừa đến đã được phân công đi hái rau..."
Lời nói của Phó An Kỳ được mọi người nhận ra, sau khi đến nơi cũng không có ai vào bếp...
Sau khi biết không có người lấy đồ gia vị, mọi người chợt hiểu, đây nhất định là tổ chương trình cố ý!
Quả nhiên, giọng nói của Trương Sơn Phong lập tức vang lên.
"Chúc mừng tất cả các vị khách đã mở khóa nhiệm vụ đầu tiên của "Du lịch tự túc".
Trương Sơn Phong cầm loa đi tới trước mặt mọi người với nụ cười đầy thủ đoạn: "Bằng sự cố gắng của các bạn, chúng ta đã có được nguyên liệu cho bữa tối nay. Tuy nhiên, chỉ nguyên liệu thôi thì không đủ để làm nên một bữa tối thịnh soạn, vì vậy mọi người được mời đến nhà lão Vương ở cửa thôn, chúng ta làm việc cho anh ta để đổi lấy gia vị tối nay.”
Trương Sơn Phong tuyên bố nhiệm vụ đúng năm giờ rưỡi.
Bây giờ đang là mùa đông, 5 giờ rưỡi mới bắt đầu nấu ăn thì khi xong cũng sẽ khá muộn.
Đồ ăn cho bảy người thì phải mất một tiếng mới hoàn thành.
Mọi người đi đường đều mệt mỏi, ăn không nhiều, đến nơi cũng không nghỉ ngơi. Hầu như đều ra đồng làm việc.
Giờ phút này, mọi người đều cảm thấy có chút đói bụng.
Khi họ có thể ăn thì đã khá muộn, nhưng Trương Sơn Phong, một người vô nhân đạo, cố tình lúc này lại giao nhiệm vụ cho bọn họ, hơn nữa còn phải ra ngoài mới được ăn....
Nhìn bầu trời bên ngoài gần như tối sầm, các vị khách nóng lòng muốn lập tức cạo hết chỗ tóc còn sót lại trên đầu Trương Sơn Phong! !
Nhiệm vụ của Trương Sơn Phong được công bố nhưng luôn có một số người không nghe theo.
Nghĩ đến sau khi đi làm trở về còn phải nấu cơm nữa thì thực sự quá muộn, Cao Tử Tài vốn đã đói bụng liền phản đối thẳng thừng: "Đã trễ vậy rồi còn đi làm?? Vậy thì mấy giờ mới được ăn? Không đi, không là không, không có gia vị, luộc được đúng không, tối nay tôi luộc!"
Rút kinh nghiệm hai lần, Tào Chính Bằng cũng không còn thành thật như trước nữa, lập tức gật đầu, "Ừ, luộc cũng được. Tốt cho dạ dày."
Phó An Kỳ cũng giơ tay nói: "Luộc sẽ không tăng cân! Tôi quen rồi."
Trương Sơn Phong thấy khách muốn luộc, lập tức ngăn cản: "Không được, bữa tối nhất định phải có gia vị."
Ngay khi Trương Sơn Phong hài lòng với quy tắc át chủ bài của mình, ông nhìn thấy Lâm Yên Nhiên mở miệng.
"Miễn là có gia vị thì có thể ăn được phải không?"
Nghe được những lời này, trong đầu Trương Sơn Phong lập tức vang lên tiếng chuông báo động, trong lòng ông dâng lên một loại dự cảm không tốt.
Không thể nào!!
Yên Nhiên sẽ không nghĩ ra cách để tạo ra bug nữa đi!!
Cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi Trương Sơn Phong cảm thấy tê cả da đầu, đang định nói gì đó.
Lâm Yên Nhiên mỉm cười yếu ớt trước khi nói: "Chỗ tôi có gia vị."
??????
Trương Sơn Phong nhìn Lâm Yên Nhiên với vẻ khó tin.
Cậu ta vừa nói cái gì? ? ?
Gia vị? ?
Cậu ta lấy gia vị ở đâu? ?
Không phải vừa mới khám xét hành lý và áo khoác của cậu ta sao? ! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro