Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Công Ty

Edit: Hugi

Sau khi cùng Thôi Mặc mỗi người một ngã, Nguyễn Tích mang theo nhóc con tìm chỗ còn tính là sạch sẽ một chút chấp vá ngủ lại một đêm, chờ đến ngày hôm sau cậu sẽ đưa nhóc con đi trường học sau, sau đó về nhà dọn dẹp một chút.

Hôm sau, Nguyễn Tích tỉnh dậy sớm, ánh mặt trời hơi chói lóa, cậu lẳng lặng nhìn đứa nhỏ đang ôm thú bông ngủ say bên cạnh, lúc này cậu rõ ràng nhận thức được, chuyện phát sinh ngày hôm qua không phải là mơ.

Đứa nhóc ngủ rất ngoan, gương mặt tròn tròn hồng hào.

Nguyễn Tích không nỡ đánh thức đứa nhóc, cậu rón rén sửa soạn một chút, ra ngoài mua bữa sáng.

Thời điểm vừa trở về, Giản U U đã tự mình cầm quần áo mà mặc vào, khuôn mặt nhỏ phụng phịu, rõ ràng là đang không vui.

Nguyễn Tích đem đồ bỏ xuống, tiến lên một tay đem nhóc con ôm vào lòng ngực mình, cọ cọ, "Nhóc, con làm sao đấy?"

Đôi mắt đứa nhỏ nháy mắt một cái mà bị bịt kín một tầng hơi nước lóng lánh, đôi môi hồng phấn hơi mở ra, đem đầu vùi vào lòng ngực Nguyễn Tích, nước mắt liền bắt đầu "Lách tách" rơi xuống.

Đứa nhóc nức nở mà nói: "Ba nhỏ......đừng vứt bỏ con mà.... Đừng không cần con!"

Chuyện là Giản U U lúc tỉnh lại không nhìn thấy Nguyễn Tích đâu, cho rằng là bản thân bị bỏ rơi rồi, trong thế giới tam quan của đứa nhóc, Nguyễn Tích không phải lần đầu vứt bỏ nó.

Giản U U trong lòng tràn ngập mất mát, mà chính mình lại cố gắng lấy lại tinh thần mà chuẩn bị cặp sách đi học, ba nhỏ xấu xa! Không bao giờ tin ba nhỏ nữa!

Mà sau khi Nguyễn Tích trở về, đề phòng của nhóc con trong nháy mắt buông xuống, baba của nhóc giờ hôn mê chưa có tỉnh, nhóc chỉ còn mỗi ba nhỏ thôi!

"Đừng.... đừng bỏ con mà... oaaaa" Nhóc con càng nói lại còn khóc to hơn.

Nguyễn Tích đau lòng vỗ vỗ phía sau lưng của đứa nhỏ, xảy ra biến cố lớn như vậy, người trưởng thành tinh thần còn sa sút huống chi là một đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi rưỡi, không khóc không quấy, còn biết tự chăm sóc bản thân.........

Liền nói đến nguyên chủ đối đãi với nhóc con tàn ác như vậy, Nguyễn Tích sau đó lại đối tốt với nhóc, nhóc con liền nháy mắt buông bỏ đề phòng đối với Nguyễn Tích ngược lại còn có chút ỷ lại cậu.

Một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, Nguyễn Tích liền cảm thấy mình đúng là rất may mắn. Cậu trước đó cũng là một người cô đơn lẻ loi, hiện tại được nhóc con ỷ lại, Nguyễn Tích trong lòng xẹt qua một tia ấm áp.

"Ngoan, ba nhỏ ở đây, ba về sau tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nhóc đâu!"

Nguyễn Tích giọng ôn nhu nói, cậu cảm nhận được bàn tay trắng nõn gắt gao nắm chặt ngực áo cậu, giờ đã chậm rãi từ từ thả lỏng.

Nguyễn Tích lúc này mới đem nhãi con từ cái ôm ấm áp ra, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt.

Giản U U bị Nguyễn Tích nhéo mặt liền nhe răng, thoạt nhìn cảnh tượng này hơi buồn cười.

Lông mi đậm dày mà còn dài đang treo một giọt nước mắt, đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn Nguyễn Tích, "Ba nhỏ, con đói"

Nhóc con này cảm xúc tới mau, mà đi cũng mau.

Xác định nhóc con đã không có vấn đề gì, Nguyễn Tích cong môi, "Đi, chúng ta ăn cơm."

......

Sau khi ăn xong, Nguyễn Tích đưa đứa nhóc đến trường học, đây là lần đầu tiên Nguyễn Tích đưa nhóc đi học, nhóc con cứ một hai lôi lôi kéo kéo Nguyễn Tích ở nhà trẻ đi một vòng quanh trường mới chịu.

Dọc theo đường đi, cứ gặp người nào nhóc con đều ra dáng vẻ không ngừng cùng người khác giới thiệu Nguyễn Tích, " Đây là ba của cháu đó ngaa"

Dáng vẻ kia quả thực siêu cấp đáng yêu.

Mãi cho đến trước giờ vào học một vài phút, Giản U U mới đưa bàn tay nắm lấy góc tay áo của Nguyễn Tích kéo kéo, dáng vẻ người lớn vẫy vẫy tay với Nguyễn Tích, con ngươi đen nhánh lóe ánh sáng, thần thần bí bí.

Nguyễn Tích thấy thế thì cũng ngồi xổm xuống, sườn mặt gần sát với nhóc con.

Nhóc con hừ hừ một tiếng, "Bẹp" ở trên mặt Nguyễn Tích đáp xuống một nụ hôn.

Nguyễn Tích sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn tiểu tử vành vai đã ửng hồng.

"Ba ba nói, chúng ta đã là người một nhà, Ba nhỏ, trên đường về nhà........ chú ý an toàn ngaa"

Nguyễn Tích tâm đều bị manh hóa, nếu không phải đang ở bên ngoài, cậu một hai phải đem nhóc con ôm vào lòng ngực yêu thương một chút.

Cuối cùng thì cậu cũng chỉ có thể khắc chế nội tâm bấn loạn của mình lại, ho nhẹ một tiếng, cũng hôn nhẹ lên má đứa nhỏ một cái.

"Nhóc con thật ngoan."

Bị kích thích nhóc con ngại ngùng, đầu vùi vào lòng ngực Nguyễn Tích.

Nhóc con từ trên đỉnh đầu mình nghe được hai tiếng cười khẽ của Nguyễn tích. Ở trước lớp học Nguyễn Tích đem đứa nhóc vào phòng học, cùng với thầy giáo của nhóc trao đổi phương thức liên lạc, lúc này mới hài lòng rời đi.

.........

Về đến nhà cậu mới nhớ tới, mình quên nói với nhóc con buổi chiều cậu sẽ đến đón, tính toán một chút, thôi thì tới lúc đó qua sớm một tí.

Thời gian còn lại Nguyễn Tích trước tiên là dọn dẹp nhà cửa quét tước hết một lần, sau đó lại đi đến siêu thị mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cùng thực phẩm, lúc này mới chuẩn bị một chút rồi mới đi đến công ty.

Nguyên chủ ký hợp đồng trong một công ty không lớn, vị trí địa lý thì hẻo lánh, Nguyễn Tích đạp xe đạp công cộng chạy quanh tiểu khu vài ba vòng mới ở trong chỗ sâu nhất ở đỉnh núi nhỏ tìm được tòa kiến trúc mà Thôi Mặc đã nói.

Mặt trên đỉnh tòa nhà treo bảng hiệu công ty giải trí Tinh Hạo.

Vị trí độc đáo thật đó, nếu mà đám paparazzi kéo tới, không có người dẫn đường chắc phải mất cả ngày cũng chưa chắc tìm được đây.

Nguyễn Tích bước đến khu đại sảnh, vừa mới tiến vào lầu một đại sảnh đã bị bảo vệ đến ngăn lại.

"Làm gì ở đây?" Bảo vệ nhíu mày dùng mắt liếc Nguyễn Tích một cái đánh giá trên dưới cậu, ngữ khí không tốt lắm.

Nguyễn TÍch giải thích nói: "Tôi là nghệ sĩ chỗ này."

"Nghệ sĩ?" Bảo vệ gằn giọng nói: "Tôi chưa từng gặp qua người như cậu!"

Bảo vệ bảo không biết Nguyễn Tích là chuyện cũng bình thường, nếu là nguyên chủ tới cũng sẽ như cũ bị ngăn lại thôi.

Lúc trước nguyên chủ kí hợp đồng với công ty giải trí Tinh Hạo là vai chính công Tần Đình vì muốn giải quyết nhanh với hắn, nên đã trực tiếp đem hợp đồng ném cho hắn, nên căn bản là hắn cũng chưa từng đến công ty.

Có phải trong mấy quyển tiểu thuyết mạng, tổng tài bá đạo công tích chữ như vàng thì bên người sẽ có một người thuộc tính có miệng lảm nhảm không, cái này Nguyễn Tích không biết, nhưng hiện tại thì chỗ cậu có.

Công ty giải trí Tinh Hạo là sản nghiệp của một người bạn tốt Tần Đình là Tống Hạo.

Trừ khi mà cần thiết, Nguyễn Tích không muốn nhắc đến quan hệ với bọn họ chút nào, cũng may là hợp đồng của nguyên chủ sắp đến hạn rồi, tính toán là không đến bốn tháng nữa, hợp đồng liền đến kỳ. Đừng hỏi vì sao Nguyễn Tích lại nhớ rõ như vậy, chính là vì khi đến ngày hợp đồng đến kì hạn này là ngày nguyên chủ biến mất đầu tiên trước công chúng, cậu là bị vai ác bắt đi!.

Vì để giữ cái mạng nhỏ này, Nguyễn Tích tính toán trong khoảng thời gian này phải thành thành thật thật làm việc chăm chỉ, chăm sóc nhóc con cho tốt, chờ Giản Tễ vừa tỉnh dậy cậu sẽ liền chạy trốn, rời xa chốn thế tục này!.

"Tôi là nghệ sĩ của công ty giải trí Tinh Hạo, Nguyễn Tích."

Nguyễn Tích nói thân phận của mình.

Lúc này vừa đúng lúc có một đám người đi ngang qua bên cạnh hai người.

Bị thanh âm của Nguyễn Tích gây chú ý, bước chân của bọn họ dừng lại.

Bảo vệ nhìn đến đám người vừa tới, trực tiếp không xem Nguyễn Tích ra gì, biểu tình lộ ra vẻ nịnh nọt, "Chu ca, ngài tới rồi."

Chu ca?

Người bị gọi là Chu ca, tuổi thoạt nhìn cũng không sai biệt với Nguyễn Tích là bao, cao hơn Nguyễn Tích một tí, có chút tinh xảo trên cách ăn vận, trên tóc còn vương những mảng màu sắc rực rỡ của kim tuyến, hắn chắc là mới từ sân khấu đi xuống.

Sân khấu....... Chu.....

Nguyễn Tích nhận ra người trước mặt là ai, Chu Trì, là một tiểu sinh lưu lượng.

Hát nhảy đều làm được, diện mạo đẹp trai, nghe đồn tính tình có chút tàn bạo, nhưng nhờ vào diện mạo xuất chúng cùng tự thân cực lực, vẫn gom được vô số fan, không nghĩ đến thế mà đối phương với cậu lại cùng một công ty.

Hắn nheo đôi mắt làm đôi mắt hẹp dài ra, nhìn Nguyễn Tích ánh mắt không khỏi có chút nói không nên lời.

Nguyễn Tích trong đầu liền nhảy ra một cái hình ảnh, là một buổi tiệc mời rươu, nguyên chủ ăn mặc hở hang, đang có ý đồ câu dẫn người trước mặt.

Hình ảnh này vừa hiện lên, Nguyễn Tích liền cảm thấy ánh mắt của Chu Trì tràn ngập nguy hiểm.

Đoụ móa! Cái ánh mắt này là gì đây!

Ánh mắt này của hắn là muốn diệt khẩu hả!?

Chu Trì chỉ lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy cảm tưởng không một tia cảm xúc nào trong đó.

Hắn được mọi người bao quanh, đám người cũng nhìn theo về hướng Nguyễn Tích.

"Nguyễn Tích?"

"Này thật sự là Nguyễn Tích đấy à?"

"Tôi còn lại tưởng là ai hóa ra là Nguyễn Tích đây sao, cậu đây là muốn đổi sang hình tượng tiểu sinh thanh thuần à ? Cũng không biết tự nhìn lại mình, nhìn bộ dáng chính mình là cái thá gì"Trong đám người có người lập tức liền trào phúng nói: "Không nghĩ tới, tôi vậy mà cùng chung một công ty với Nguyễn Tích, thật đen đủi."

Nguyên chủ chưa bao giờ ở trước công chúng nói qua chuyện mình ký hợp đồng với công ty nào, giải trí Tinh Hạo cũng chưa bao giờ công bố Nguyễn Tích, trên cơ bản không quá nhiều người biết, Nguyễn Tích là nghệ sĩ dưới trướng của giải trí Tinh Hạo.

Người đang nói đây là Lâm Tử Mộc, đang xây dựng thiết lập hình tượng là một tiểu sinh thanh thuần, có thể nói là đối thủ một mất một còn của nguyên chủ, hai người ra mắt cùng một thời điểm, lại cùng tham gia một bộ phim thần tượng, tuy không tạo nên bọt nước gì.

Mọi người đều là nhìn danh biết mặt. chẳng qua danh tiếng của nguyên chủ là toàn võng hắc, có một câu nói rất đúng, hắc hồng cũng là hồng.

Lâm Tử Mộc bởi vậy không trong tối thì cũng ngoài sáng ngáng chân nguyên chủ, không mua hot search biêu xấu thì cũng là bóng gió đăng bài nói bị một diễn viên cùng đoàn phim khi dễ, đương nhiên diễn viên cùng đoàn cũng chỉ có thể là nguyên chủ.

Đối mặt với Lâm Tử Mộc đang châm chọc mỉa mai, Nguyễn Tích hơi hơi ngước mắt nhìn hắn trầm mặc không nói gì, nơi đáy mắt thì một mảnh lạnh lẽo.

Ánh mắt của Nguyễn Tích, làm cho cả người Lâm Tử Mộc phát hoảng, trực giác nói với hắn, Nguyễn Tích ở trước mặt có gì đó rất khác, nếu là Nguyễn Tích lúc trước, nghe hắn nói xong, giờ phút này sẽ giống một tên hề nhảy nhót mà ầm ỉ làm loạn.

"Cậu nhìn cái gì mà nhìn!" Lâm Tử Mộc hung tợn nói.

Nguyễn Tích nhếch môi, đáy mắt toát ra một tia khinh thường cùng khinh miệt, "Đang nhìn xem một con chó cắn người lung tung."

Lâm Tử Mộc tức khắc liền nổi giận, làm dáng vẻ chuẩn bị động thủ, "Cậu nói cái gì!"

Trợ lý bên cạnh hắn thấy thế vội vàng đem người giữ chặt, nhỏ giọng bên tai nói với Lâm Tử Mộc: "Lâm ca, Lâm ca, mọi người còn đang nhìn, cậu chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, không được tức giận, không được tức giận."

Lâm Tử Mộc phảng phất như bị điểm trúng huyệt, nháy mắt cúng đờ.

Hắn hít sâu vài cái, nhìn Nguyễn Tích, một lần nữa hắn châm chọc nói: "Nguyễn Tích, cậu cũng không thoát khỏi đâu, đắc tội với Tần Đình, cứ chờ bị phong sát đi."Ở bữa tiệc kia, Lâm Tử Mộc vừa đúng lúc ở cách vách, nghe được động tĩnh nơi chạy tới, thấy được toàn bộ quá trình.

Bất quá việc này phát sinh quá đột ngột, chỉ có vài người biết, ngay vừa khi Lâm Tử Mộc nói xong, mọi người xung quanh nhìn về phía Nguyễn Tích ánh mắt không khỏi càng thêm châm chọc.

Trong giới này, ít hoặc nhiều đều biết một chút về Tần Đình, công tử của tập đoàn nhà Tần Thị, đối với lãnh vực đầu tư phim ảnh, hắn đầu tư điện ảnh bộ nào bộ đấy đều đại bạo, nghe được Lâm Tử Mộc nói, mọi người đều theo bản năng cho rằng, Nguyễn Tích vì tài nguyên nên bò lên giường Tần Đình.

Nguyễn Tích: "Tôi cũng không biết tôi bị phong sát, cậu biết à? Nói chuyện lúc nào cũng cần đầu óc, cái gì cũng dám nói, tôi căn bản không biết cái người tên Tần Đình trong miệng các người."

Những người ở hiện trường ăn dưa nghe được lời Nguyễn Tích nói, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không sai, Tần Đình một người như vậy, sao có thể quen biết loại người như Nguyễn Tích, không phải Lâm Tử Mộc đang cố ý nói dối chứ?

"Cậu!" Lâm Tử Mộc không nghĩ tới, Nguyễn Tích sắp chết tới nơi rồi còn có thể trợn mắt nói dối! Tất cả sự tình ngày đó hắn đều ghi lại hết, "Nguyễn Tích, cậu cứ chờ đó!"

Chu Trì nãy giờ vẫn luôn trầm mặc không nói gì bỗng đột nhiên ho khụ một tiếng.

Trợ lý thấy nghệ sĩ nhà mình không đúng lắm, quan tâm hỏi: "Anh, anh ổn không?"

Chu Trì rời tầm mắt khỏi Nguyễn Tích, mặt vô cảm quay đầu lại, lạnh lùng thốt lên ba chữ: "Không có gì."

Sải những bước chân dài, nhanh chóng rời đi.

Thấy đối tượng cần nịnh bợ đi mất rồi, những người khác vội vả đuổi theo.

Chỉ thấy Lâm Tử Mộc dậm chân tại chỗ, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nguyễn Tích, không cam lòng rồi sau đó đuổi theo bước chân rời đi của Chu Trì.

Hắn nghe nói Chu Trì có tham gia một tổng nghệ, nếu có thể ở cùng Chu Trì ở chương trình tổng nghệ, nhiệt độ khẳng định sẽ không thiếu.

Cơ hội này hắn sẽ không thể bỏ lỡ được, nghĩ như vậy Lâm Tử Mộc nháy mắt lộ ra biểu tình tham lam.

Mấy cái chuyện linh tinh này, Nguyễn Tích căn bản không để trong lòng, rốt cuộc cậu tới công ty là bởi vì hợp đồng chương trình thiếu nhi, trước mắt chuyện quan trọng nhất là kiếm tiền! Bảo vệ thấy mọi người đều đã rời đi, thu hồi biểu tình nịnh nọt của mình lại, không kiên nhẫn nhìn về phiá Nguyễn Tích, "Cậu nói cậu là nghệ sĩ của công ty à, có cái gì chứng minh không?"

Bảo vệ nói lời này, rõ ràng là cố ý làm khó dễ Nguyễn Tích! Hắn biết Nguyễn Tích không có cách nào chứng minh được thân phận, sau đó làm bộ như không còn cách nào khác đem Nguyễn Tích đuổi đi.

"Cậu, sao lại ở đây!" âm thanh Thôi Mặc từ sau lưng truyền đến, bên trong giọng điệu rõ ràng còn xen lẫn chút tức giận.

Nguyễn Tích thời gian dài như vậy không đến đây, mà hắn cũng không để lộ quá nhiều thông tin.

Nói thật, nhìn cách đối đãi của bảo vệ đối với Nguyễn Tích, Thôi Mặc rất tức giận, cậu ở cái công ty này cũng chỉ là cái dạng có cũng được không có cũng không sao, ai cũng đều có thể khi dễ.

Thôi Mặc đối với những sự châm chọc mỉa mai đó hoàn toàn không muốn để trong lòng.

Mà giờ lại thấy Nguyễn Tích bị người khác khi dễ như vậy thì không thấy dễ chịu tí nào.

Bảo vệ thì dù gì cũng chỉ là một bảo vệ quèn, Thôi Mặc dù gì cũng là một người đại diện, hắn không thể thái độ không tốt được.

Thấy Thôi Mặc xuất hiện, bảo vệ cười nịnh hai tiếng, tự lấy cho mình cái cớ tránh mặt rồi chạy nhanh rời đi.

(Sao mà hèn quá zậy 😊)

Thôi Mặc quay sang Nguyễn Tích: "Cậu không cần để ý, nơi này mọi người đều như vậy, cùng lắm thì cậu giờ đã khác trước rồi, đừng tới công ty nữa, tôi tìm tới chỗ cậu."

Nguyễn Tích không phản bác, cậu đại khái cũng không tới đây lần thứ hai đâu.

Hợp đồng sắp đến thời hạn, chờ tham gia xong chương trình thiếu nhi cậu liền giải ước hợp đồng với công ty.

Vừa lúc Giản Tễ cũng tỉnh lại, đem giao lại nhóc con cho hắn, sau đó cậu cùng Giản Tễ ly hôn, như vậy cậu có thể phân chia tài sản sau ly hôn.

Có tiền rồi ai lại ở cái chỗ này nếm khổ nữa, Nguyễn Tích trong lòng đã nhanh chóng bày ra một kế hoạch siêu hoàn mỹ cho chính mình.

Đến lúc đó, cậu sẽ đi tru du khắp thế giới, bù đắp lại đời trước của mình, đời này đều an dưỡng hưởng thụ. Thôi Mặc nhìn biểu tình của Nguyễn Tích vẫn không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể không phủ nhận Nguyễn Tích thay đổi tốt hơn so với trước rất nhiều, Nguyễn Tích hiện tại, cân nhắc không thấu, lại vì chuyện này mà giận chó đánh mèo đến chương trình thiếu nhi, thì liền rất phiền toái.

Thôi Mặc dẫn Nguyễn Tích theo mình đến văn phòng nhỏ, đưa cho Nguyễn Tích cầm hợp đồng chương trình thiếu nhi.

"Cậu nhìn xem đi, nếu không có vấn đề gì thì liền ký tên mình vào." Thôi Mặc đưa cho Nguyễn Tích tách trà, bản thân thì đốt điếu thuốc, "Chương trình thiếu nhi này ghi hình vào ngày mốt."

Nguyễn Tích không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy, có chút kinh ngạc, "Còn khách mời khác thì sao"

Khói thuốc lá chậm rãi bay lên, "Cơ bản thì đã đủ cả rồi."

Chóp mũi truyền đến mùi khói thuốc nhàn nhạt, Nguyễn Tích theo bản năng nhíu mày, cậu không hút thuốc lá, càng không thích ngửi mùi khói thuốc.

Nguyễn Tích không quan tâm khách mời khác là ai, cậu chỉ biết, chỉ cần tổng nghệ bắt đầu ghi hình, cậu liền có thể kiếm tiền nuôi nhóc con nhà mình.

Nói mới nhớ hôm nay đi ra đường nhìn thấy rất nhiều quần áo xinh đẹp, phải mua cho nhóc con mới được!

Nhãi con đáng yêu như vậy, mặc vào nhất định rất rất dễ thương xinh đẹp <3

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau bắt đầu chương trình tổng nghệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro