Chương 6: Sáu Sợi Lông Mèo - Sư Phụ (='_'=)(1)
Dung Chân đương nhiên không để bọn họ xông vào, nàng cúi đầu ôm lấy mèo nhỏ, xoay người bước vào phòng.
A Huyền từ trong lòng nàng nhảy ra, ngồi xổm trên bàn, lặng lẽ quan sát Dung Chân thu dọn đồ đạc.
Nàng đã có kế hoạch. Dọn đi thì có thể, nhưng mệnh bài của Tiết Cảnh Lam nhất định phải sáng lên.
Dù sao... dù sao cho dù nàng có ra tay ngăn cản, cũng tuyệt đối không thể để bọn họ dỡ bỏ mệnh bài này.
A Huyền thầm tính toán trong lòng. Hiện tại, hắn chưa khôi phục được sức mạnh, chẳng khác gì một con mèo bình thường. Nhưng nếu trong mấy ngày tới hắn dồn nén linh lực lại rồi giải phóng cùng lúc, đánh lui đám người này cũng không phải chuyện khó. Có điều, làm vậy thì thân thể thật vất vả mới ngưng tụ được của hắn lại một lần nữa tan biến.
Nhưng... nếu hắn lưu lại trong nội phủ của nàng để từ từ khôi phục, tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều. Khi đó, muốn ngưng tụ lại thân thể cũng không phải chuyện quá khó.
Hắn vốn căm ghét con người. Những kẻ đứng ngoài kia, trong mắt hắn chỉ là những kẻ hạ đẳng nhất, không khác gì thức ăn.
Ngay khi A Huyền đang cân nhắc liệu có nên hy sinh thân thể thật để giúp Dung Chân giải quyết đám người này không, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra một cách thô bạo.
"Phanh!"
"Dung Chân, thời gian sắp hết rồi, ngươi có định tự tay gỡ mệnh bài xuống không?" Giọng nói của Diêu Thanh Lộ vang lên ngoài cửa.
Lúc này, hai tu sĩ của Bích Nguyệt Tông đã xông vào phòng, nhận lệnh của Diêu Thanh Lộ, định cưỡng ép tháo gỡ mệnh bài của Tiết Cảnh Lam.
"Dừng tay!"
Dung Chân lập tức chắn trước pháp trận, trong tay ngưng tụ ánh sáng trắng của pháp thuật, một chưởng trực tiếp đánh lui hai kẻ kia.
"Tu sĩ Bích Nguyệt Tông hẳn là hiểu rõ mệnh bài quan trọng đến mức nào chứ?" Nàng thu lại linh lực, hàng lông mày khẽ nhíu, giọng nói chậm rãi nhưng cứng rắn, "Sư phụ ta đang ở Vạn Nhận Kiếm Cốc, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Nếu các ngươi cưỡng ép gỡ bỏ mệnh bài, chẳng khác nào hại mạng người."
"Hừ, một tu sĩ Kim Đan, ở Tu Chân Giới này chỉ cần đưa tay ra là có một đống. Đã ch.ết rồi thì cũng chỉ là một nắm xương khô mà thôi, ngươi chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng Tiết Cảnh Lam có thể trở về sao?" Diêu Thanh Lộ cười nhạo.
"Trở về hay không, không liên quan đến ngươi." Dung Chân cắn chặt răng, một bước cũng không lùi, giọng điệu kiên quyết, "Nhưng mệnh bài này, các ngươi không thể động vào."
"Ngươi nghĩ mình có thể giữ nổi nó sao?" Diêu Thanh Lộ đẩy hai tên đệ tử của tông môn sang một bên, ánh mắt lạnh lùng, "Nơi này là Bích Nguyệt Tông, là địa bàn của ta. Ngươi tưởng ta đã đủ nhân nhượng với ngươi rồi sao?"
Diêu Thanh Lộ luôn cho rằng mình là người có sĩ diện. Nếu Dung Chân chịu khuất phục, nàng cũng không muốn làm quá. Nhưng nữ nhân này bề ngoài mềm yếu như nước, vậy mà thái độ lại chưa từng nhún nhường dù chỉ một chút.
Dung Chân nheo mắt lại, chân cắm chặt xuống mặt đất, không lùi dù chỉ một bước. Trước mặt nàng là một tu sĩ Kim Đan, áp lực mạnh đến mức khiến nàng khó mà ngẩng đầu lên.
Nhưng khi nghĩ đến mệnh bài của sư phụ sắp bị tháo bỏ, nàng bỗng nhiên trống rỗng sinh ra một luồng dũng khí, cắn răng chắn trước mặt Diêu Thanh Lộ.
Diêu Thanh Lộ đã lấy ra hoàn trạng pháp bảo, ánh sáng màu xanh thẫm ngưng tụ, nhắm thẳng vào pháp trận mà đánh tới. Nếu Dung Chân không né, nàng chắc chắn sẽ hứng trọn một đòn này.
Nhưng đúng vào lúc đó—
Đồng tử của Diêu Thanh Lộ đột nhiên co rút lại!
Nàng cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương tràn ngập khắp không gian, giống như những cây băng nhọn đâm xuyên qua tay chân, thậm chí còn có thứ gì đó như một bàn tay vô hình muốn kéo linh hồn nàng ra khỏi cơ thể.
"Ngươi ——"
Diêu Thanh Lộ kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dung Chân, nhưng ánh mắt lại chạm phải con mèo đen đang ngồi trên vai nàng. Mèo nhỏ lười biếng nâng mí mắt, đôi mắt màu vàng kim lấp lóe tà khí vô biên.
Dung Chân không hề phát giác có gì bất thường. Tư chất linh căn của nàng kém, cảm nhận đối với biến động linh khí cũng rất trì độn. Nàng chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh hơn một chút, nhưng hiện tại đang là mùa đông, có vẻ cũng không có gì kỳ quái.
Diêu Thanh Lộ lại cảm thấy hô hấp của mình bị bóp nghẹt, ngay cả nói cũng khó, động tác thi pháp cũng cứng đờ giữa chừng.
Đúng lúc này, một luồng kiếm khí sắc bén xé tan bầu trời, mạnh mẽ đánh xuống góc này của Bích Nguyệt Tông, khí thế như sấm sét giáng trần.
Ba tiếng chuông vang lên trong trẻo—
--------
Ps: À, nếu mọi người có truyện convert với phần giới thiệu hay ho, cuốn, theo hướng kiểu motip thú vị mới lạ, sủng hài ngọt, đừng chần chờ mà để lại bình luận trên TYT cho mình nhé, có khi tác phẩm tiếp theo Rồi Sẽ Lấp Hố Edit sẽ là nó đó. Vì nó sẽ là món ăn tiếp theo của tui nha ~
Hãy nhớ để lại một đánh giá 5 sao cho mình. Mỗi lượt đánh giá của các tình iu là món quà tốt nhất đối với mình, tiếp thêm động lực để mình tiếp tục sự nghiệp edit truyện này! Yêu cả nhà 🥰 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro