Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ba Cọng Lông Mèo_Làm Chứng (='_'=)(1)

Dung Chân bị câu nói đột ngột này làm cho đầu óc ong ong.

"Ngươi đang nói tới Thanh Loan?" Dung Chân có chút hoang mang, nhìn về phía nữ tử trước mặt.

Người tới mang theo khí tức cường đại, ước chừng là một Kim Đan tu sĩ. Nàng có dung mạo kiều diễm, khoác bảo y lộng lẫy, tóc vấn cao cài hoa mang, cả người toát lên sự xa hoa chói mắt.

Phía sau nàng còn có hai tu sĩ khác, mặc đạo bào của Bích Nguyệt Tông. Tu vi bọn họ không thấp, đều đã đạt tới Luyện Khí hậu kỳ.

Ngoại trừ sư phụ, đây là lần đầu tiên Dung Chân đứng gần một Kim Đan chân nhân như vậy. Nàng tròn mắt nhìn chằm chằm nữ tử kia, trong lòng thầm nghĩ: đã không mất tiền thì phải nhìn cho kỹ, qua thôn này sẽ chẳng còn tiệm nào nữa!

Diêu Thanh Lộ bị ánh mắt chăm chú của nàng làm cho hơi mất tự nhiên, lông mày khẽ nhíu lại, lặp lại lần nữa: "Linh thú của ta, con Thanh Điểu, ngươi đang giấu nó phải không?"

Nàng quan sát Dung Chân. Cô gái này khoảng hơn hai mươi tuổi, tu vi thấp, chỉ mới đạt Trúc Cơ hậu kỳ. Nhưng diện mạo lại rất ưa nhìn: lông mày thanh tú, đôi mắt dài mảnh, khuôn mặt tú lệ mà dịu dàng, mang theo cảm giác như gió xuân thoảng qua, khiến người khác không khỏi thấy dễ chịu.

Giọng Diêu Thanh Lộ trầm xuống: "Thanh Điểu đâu?"

Dung Chân không để tâm đến thái độ hống hách của nàng, chỉ gãi đầu đáp: "Thanh Điểu bị thương, ta cứu nó về, sau khi chữa trị linh hoàn xong, nó đã tự tiến hóa. Sáng sớm hôm qua nó đã rời đi rồi."

"Ngươi nói bậy! Một tu sĩ Trúc Cơ như ngươi có thể chữa trị linh hoàn sao?" Diêu Thanh Lộ trừng mắt, lớn tiếng chất vấn: "Thanh Loan đang bị ngươi giấu ở đâu?"

(Đoạn ni convert ghi vậy nên sốp dịch thế, không phải lộn giữa Thanh Điểu và Thanh Loan đâu)

"Nó bay đi thật mà." Dung Chân thành thật trả lời.

"Một linh thú quý giá như vậy, nếu rơi vào tay ngươi, làm gì có chuyện ngươi thả nó đi?" Diêu Thanh Lộ không tin.

"Thật đấy." Dung Chân thấy nàng quá hung dữ, cũng không dám nói Thanh Loan đã tự nguyện hủy khế ước với nàng.

"Không thể nào!" Diêu Thanh Lộ thấy không moi được tin gì từ miệng Dung Chân, liền nghĩ nàng đang nói dối.

"Cả Bích Nguyệt Tông này đều là của mẫu thân ta. Ngươi dù có giấu Thanh Loan ở đâu, ta cũng tìm ra được!" Diêu Thanh Lộ hừ lạnh một tiếng.

Dung Chân cảm thấy thật kỳ lạ. Nàng có giấu con chim nào đâu? Một con chim to như vậy, chẳng lẽ giấu trong túi áo được chắc? Dù Diêu Thanh Lộ có lật tung cả sân nhà nàng lên, nhiều lắm cũng chỉ thấy một con mèo đen mà thôi.

"Dung cô nương, nếu ngươi thực sự đang giấu, hãy giao ra đi." Một trong hai tu sĩ đi cùng Diêu Thanh Lộ lên tiếng khuyên nhủ. "Thanh Lộ sư tỷ đã nuôi dưỡng Thanh Điểu từ nhỏ, dùng linh lộ trân quý và ngũ cốc để chăm sóc nó. Nếu nó có thể tiến hóa, cũng là nhờ công lao của sư tỷ. Chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi cả."

Dung Chân nghe mà cảm thấy buồn cười. Khi nàng nhặt được Thanh Điểu, ngay cả linh hoàn của nó cũng bị phá hủy. Nếu họ thực sự trân trọng nó như vậy, sao không mời một y tu chuyên nghiệp, bỏ chút linh thạch chữa trị? Việc gì phải vứt bỏ nó?

Giờ nó tiến hóa thành Thanh Loan, trở nên quý giá, bọn họ mới nhớ đến nó. Nếu nàng là Thanh Loan, chắc cũng chẳng muốn quay về.

Dung Chân bắt đầu thấy khó chịu, bước lên hai bước, hỏi vặn lại: "Các ngươi trân trọng Thanh Loan như vậy, thế sao linh hoàn của nó lại bị phá hủy?"

"Ngươi đang viện cớ cho hành vi giấu diếm linh thú làm của riêng sao?" Diêu Thanh Lộ khoanh tay trước ngực, tiếp tục ép hỏi: "Sư đệ sư muội trong tông môn đã từng nhiều lần phản ánh rằng ngươi thường lén lút mang linh thú bị bỏ rơi về nuôi. Có phải ngươi muốn dưỡng một con linh thú mạnh mẽ để nâng cao thực lực của bản thân không?"

"Ngươi nghĩ xa quá rồi." Dung Chân bình tĩnh đáp. "Ta là tạp linh căn, cả đời này đỉnh cao cũng chỉ là Luyện Khí kỳ. Ngay cả sư phụ ta cũng không mạnh bằng ngươi."

Diêu Thanh Lộ cười nhạt, châm chọc: "Sống nhờ trong Bích Nguyệt Tông, thì phải tuân theo quy củ của Bích Nguyệt Tông."

"Ta không thuộc tông môn của các ngươi." Dung Chân nhẹ giọng đáp, ngay cả khi tranh luận cũng không to tiếng.

"Ngươi thực sự không định khai ra chỗ của Thanh Loan?" Diêu Thanh Lộ nheo mắt lại, giọng nói mang theo sự đe dọa.

"Nó thực sự đã rời đi rồi." Dung Chân nhún vai.

"Vậy thì ta cần phải lục soát tiểu viện của ngươi." Diêu Thanh Lộ tự tin rằng có thể tìm ra dấu vết.

"Diêu cô nương—" Dung Chân kéo dài giọng, "Đây là nhà riêng của ta, ngươi không có quyền lục soát."

"Ngươi ăn trộm linh thú, còn muốn ngăn cản chúng ta điều tra? Trong Bích Nguyệt Tông, lời ta nói chính là quy củ!" Diêu Thanh Lộ đẩy nàng ra.

Dung Chân vốn định nói "có thể báo cảnh sát", nhưng đáng tiếc Tu Chân Giới không có cảnh sát, mà nàng cũng chẳng ngăn nổi Diêu Thanh Lộ.

Nàng nghĩ nghĩ, nếu họ muốn xem thì cứ để họ xem, nàng chẳng có gì để giấu. Nhưng để mặc cho người ta vu oan thế này, nàng cũng không vui.

"Khoan đã." Dung Chân giơ tay chặn hai tu sĩ định xông vào. "Các ngươi có thể lục soát. Nhưng nếu không tìm thấy Thanh Loan thì sao?"

"Làm sao có chuyện tìm không thấy?" Diêu Thanh Lộ cao giọng. Trong mắt nàng, một tu sĩ Trúc Cơ thấp kém như Dung Chân chắc chắn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của một linh thú thượng phẩm.

"Nếu không có thì sao?" Dung Chân nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt màu hổ phách nhàn nhạt phản chiếu dưới ánh mặt trời, ôn hòa nhưng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro