Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1, Trong lúc trời đất xoay chuyển, phong vân thay đổi khó lường

*

Đông Châu nguyên niên[1], tân đế còn chưa ngồi vững trên vương vị thì loạn Tây Châu ập đến, dân chúng lầm than, tình thế loạn lạc. Kha đế phái phiêu kỵ đại tướng quân Lưu Chương xông ra trận tiền, giành thắng lợi ban đầu, sau đó phái thêm quân sư Lưu Vũ tới chi viện, càng đánh càng thắng, dự tính tiết Trùng Dương sẽ khải hoàn. Không ngờ trời giáng quái vẫn, quân tâm hoảng hốt, nào ngờ rằng khi khói bụi tan đi lại thấy một nam tử da trắng như tuyết bước ra.

[1] nguyên niên: năm trị vì đầu tiên của một vị vua.

[2] quái vẫn: thường là sự kiện thiên thạch rơi hoặc có sao chổi.

Mọi người sững sờ, trước đó nghe đồn Tây Châu tinh thông vu thuật và cổ thuật, người này lại tuấn tú phi phàm, chuỗi chuông lưu ly phỉ thúy đeo trên thắt lưng càng thêm lộ rõ vẻ tôn quý – chắc chắn là trưởng tử hùng thư đồng thể[3] của Tây Châu Trương Gia Nguyên rồi.

[3] hùng thư đồng thể: loài lưỡng tính, người song tính.

Nghe đồn y tính tình cô độc, xuất quỷ nhập thần, khi ra đời từng khiến mây đen che phủ mười dặm, sấm chớp vang rền, nơi nào y đi qua không có nhành cây ngọn cỏ nào sống được, là điềm chẳng lành. Đội quân vây quanh hàng phục y, không dám quyết định bừa bãi, đành áp giải về kinh.

Kha đế nghe thấy chuyện này mà nổi trận lôi đình, thề rằng sẽ lôi kẻ hại nước hại dân đó ra lăng trì đến chết để chiêu cáo thiên hạ, nhưng khi nhìn thấy hai cái động dưới thân y lại nổi lên tâm tư khác...

*

Tối quá, ẩm ướt quá.

Đầu Trương Gia Nguyên đau như muốn nứt luôn, chậm chạp nhớ lại cảnh tượng trước khi bản thân ngất đi.

Mình và Châu Kha Vũ cãi nhau, một chiếc xe lao tới ngay trước mặt, Châu Kha Vũ hét gọi mình một tiếng...

Shh.

Sau đó mình bất tỉnh nhân sự luôn, mãi mới tỉnh lại được thì không biết nơi này là nơi nào, chẳng lẽ bị kẻ khác bắt cóc à? Chẳng biết Châu Kha Vũ có làm sao không...

Đột nhiên cánh cửa trước mặt mở tung ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào cơ thể Trương Gia Nguyên. Ban đầu cậu không nhìn rõ, đợi khi trông thấy người kia thì mỉm cười tươi tỉnh: "Kha Vũ, anh..."

"Ha, tên húy của trẫm là thứ để ngươi gọi tùy tiện như vậy sao?"

Kha đế giữ cằm của Trương Gia Nguyên bằng một tay nhưng ánh mắt lại lóe sáng, ngón tay đảo qua đôi môi cậu đầy thân mật: "Sao? Mới một ngày không chơi ngươi, ngươi đã không chịu nổi rồi?"

"..."

Trương Gia Nguyên nghe được câu ấy đã đơ người, nhìn qua bộ hắc bào và mái tóc dài của hắn mà do dự, "Anh, anh sao thế Kha Vũ, anh đang chơi cosplay hả? Sao em không biết anh có sở thích này..."

Kha đế nhìn người bên dưới lần đầu ngoan ngoãn nhu thuận như thế mà bỗng dưng thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, đến cả lời nói kỳ quặc như thế mà không suy nghĩ nhiều, chỉ vén vạt trường bào, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu.

"Nào, hôm nay trẫm cho phép ngươi ăn nhiều hơn."

Trương Gia Nguyên định thần nhìn lại, hóa ra là bộ phận sinh dục vừa dài vừa to của hắn.

"..."

"Sao nào? Không hài lòng à?" Kha đế nhướn mày, tên tù binh này vẫn không chịu nghe lời, hắn dùng một tay lôi Trương Gia Nguyên không một mảnh vải che thân về phía mình, "Mau lên."

Trương Gia Nguyên không mặc thứ gì, thậm chí trên cổ còn gắn sợi xích, mỗi khi cử động sẽ phát ra âm thanh hết sức dâm đãng. Điều đáng sợ hơn cả là hạ thân của cậu đang chảy ra thứ gì đó đặc sệt và dinh dính.

...Không, không phải chứ.

Như để chứng thực suy nghĩ này, Kha đế không thèm nghe bất kỳ lời giải thích nào đã nhét cả cây nghiệt căn vào miệng cậu. Bàn tay của hắn cũng không rảnh rỗi, vừa vê nắn đầu nhũ của Trương Gia Nguyên vừa lần mò xuống hạ thân của cậu...

Trương Gia Nguyên sợ hãi tột độ, nhưng Châu Kha Vũ vừa chạm vào cậu, cơ thể này đã tê dại, nhất là hai chấm đỏ trước ngực...

"Ưm..."

Kha đế nở nụ cười giảo hoạt, "Cuối cùng cũng chịu rên rồi."

Nói xong, hắn càng được nước lấn tới, vừa bóp vừa nhéo hai quả anh đào kia, nhưng Trương Gia Nguyên chẳng những không cảm thấy đau đớn mà còn muốn hắn mạnh tay hơn, hoặc dùng thứ gì đó dính dớp hơn rót lên...

Kha đế cũng phát hiện ra Trương Gia Nguyên không bình thường, trước kia hắn chỉ có thể cưỡng ép nhưng hôm nay cậu nghe lời hơn rất nhiều, dù thậm chí không biết khẩu giao.

Hắn lập tức nổi hứng, bế cậu ngồi lên người mình, tiện tay quơ lấy một cái ngọc thế[4], nhét vào hậu huyệt đã được "dạy dỗ" đến mức không còn trở ngại của Trương Gia Nguyên.

[4] ngọc thế: bộ phận sinh dục của đàn ông được chạm khắc bằng ngọc, trên thực tế thứ này chỉ xuất hiện ở tiểu thuyết thôi chứ ngọc ngà ở thời nào cũng đáng giá, không ai đem đi chạm khắc thứ đó cả.

"Anh nhét thứ gì vào thế?!"

Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới hiểu ra, tuy rằng thân thể này dường như có thể tiếp nhận rất nhanh... nhưng mà không được là không được! Làm sao có thể nhét đồ vào phía sau được! Nghĩ vậy nên cậu định lấy nó ra.

Kha đế vung tay đánh vào mông cậu, mặt mũi sa sầm như sắp chảy ra mực, "Đừng nhúc nhích!"

Nói xong, hắn nhét nguyên cây hùng căn vào nữ huyệt của cậu.

"Á...!"

Khi nghiệt căn tiến vào, tinh dịch vẫn còn lưu giữ trong huyệt lẫn cùng với dâm thủy của Trương Gia Nguyên cùng tràn ra ngoài, khiến cậu vừa bực mình vừa xấu hổ. Kha đế không đợi cậu kịp phản ứng đã bắt đầu đưa đẩy, nghiệt căn vừa nóng vừa dài không khác gì trụ sắt, lần nào cũng đâm tới nơi sâu nhất, va chạm với cửa tử cung hết lần này đến lần khác, giống như muốn ép sạch nước trên người Trương Gia Nguyên mới thôi.

"Châu, Châu Kha Vũ, nếu anh còn nhúc nhích thêm nữa, em sẽ, em sẽ..." Ban đầu Trương Gia Nguyên còn nói được vài câu hoàn chỉnh, nhưng càng về sau giọng điệu càng biết chất, động nhỏ bên dưới như cái giếng, dâm thủy cứ như lấy không hết, dùng không cạn, nghiệt căn tiến vào sâu thêm một tấc thì nước trào ra thêm vài phần, chỉ muốn tưới hết dịch thể lên quy đầu của hắn mới chịu thôi.

Kha đế thấy bộ dạng đói khát của cậu tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết, lập tức thò tay khám phá âm đế, kẹp thứ đáng thương bị đùa bỡn đến mức vừa đỏ vừa sưng kia giữa ngón trỏ và ngón giữa, dùng móng tay gảy tới gảy lui. Dường như thấy không đủ, hắn trở tay nắm lấy
ngọc căn lấp lánh trong veo của Trương Gia Nguyên, nhưng không vuốt ve, chỉ đơn giản là chặn lỗ tiểu lại.

Mỗi lần hắn gảy vào âm đế, vòng eo mảnh khảnh của Trương Gia Nguyên lại lún xuống thêm, thứ dâm dịch kia liên tục chảy ra ngoài như đồ miễn phí, chẳng khác nào một xử nam chưa kinh qua chuyện chăn gối, nhưng cơ thể vẫn điên cuồng ghé lại gần hắn, mã nhãn bị chặn nên khó chịu vô cùng. Ấy vậy mà thứ chết tiệt bên dưới kia vẫn không ngừng va chạm, đâm cho Trương Gia Nguyên choáng váng, đầu óc tê rần.

Lý trí nói cho cậu biết, bây giờ mà không dừng lại e là không có cơ hội nào nữa. Cậu gắng gượng nhổm dậy khỏi cơ thể Châu Kha Vũ, nhưng hắn vẫn di chuyển theo lỗ huyệt của cậu như máy đóng cọc. Trương Gia Nguyên vừa mới đứng vững, Châu Kha Vũ mạnh tay mân mê âm đế của cậu, ban đầu Trương Gia Nguyên còn có thể đùn đẩy vài cái, nhưng người bị chịch suy cho cùng không thể bì lại người đi chịch, huống hồ nửa thân dưới sướng chết đi được, cậu chỉ muốn bàn tay đầy vết chai đó mọc luôn ở đó để sờ mó mình...

"Dừng lại!"

"Anh mau dừng lại đi Châu Kha Vũ!"

"Em nói cho mà biết đừng ép em đánh anh!"

Khi ý thức được suy nghĩ khá đáng sợ của bản thân, Trương Gia Nguyên vô thức hét ầm lên, nhưng Kha đế không cho rằng đó là "hét", chỉ nhìn gương mặt ửng hồng và đôi môi đỏ mọng kia là bên dưới lại to hơn một vòng, ngó thấy đầu lưỡi kia lải nhải không ngừng mà lòng dạ ngứa ngáy, bèn há miệng ra nuốt lấy nó. Không nếm thử thì không biết, hóa ra nước bọt của cậu cũng ngọt ngào, không biết dâm thủy sẽ thế nào nhỉ...

Đột nhiên bị hôn khiến Trương Gia Nguyên kinh ngạc, nhưng đầu lưỡi của Châu Kha Vũ khuấy đảo đến mức cậu hoa mắt chóng mặt, nước bọt tràn ra qua khóe miệng chảy xuống đầu nhũ. Kẻ kia uống nước bọt của cậu như bị nghiện, thậm chí còn liếm dọc một đường từ miệng xuống đầu nhũ, gặm cố vài cố, vừa không thấy nước vừa không có sữa, nhạt nhẽo vô vị, đột ngột rút cây gậy thịt ra.

Trương Gia Nguyên mới vui mừng chưa được một giây đã lập tức bị Kha đế lật ngược lại, hai chân gác lên vai hắn, một cái lưỡi mút lấy nữ huyệt của cậu.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, quơ quào vài cái với không khí, không những chẳng có tác dụng gì mà còn bị cái miệng chết tiệt của Kha đế áp sát hơn. Cái lưỡi này thật không tầm thường, sau khi chui vào nữ huyệt, nó hút lấy dâm thủy bị gậy thịt khuấy ra, tấm tấm ngợi khen.

Tuyệt diệu, tuyệt diệu.

Không được gậy thịt khuấy đảo, dịch thể bị hút vài cái đã cạn hết rồi, Kha đế di chuyển ngọc thế vẫn còn cắm ở hậu huyệt, đột nhiên trông thấy hạt đậu nhỏ rỉ nước và niệu đạo nhỏ hẹp của nữ mà hai mắt lập tức lóe sáng, mút thêm vài cái chắc chắn sẽ có thôi.

Kha đế là bậc cửu ngũ chí tôn, tất nhiên chưa từng làm loại chuyện hạ lưu như thế này, tuy là lần đầu, nhưng có vẻ "vô sư tự thông", chuyên dùng nụ vị giác mài vào phần đỉnh. Hạt đậu kia cũng rất nhạy cảm, hắn liếm nó càng nhẹ, Trương Gia Nguyên càng thấy ngứa ngáy không chịu nổi, lại bị treo ngược lên rất mất tự nhiên, chưa được bao lâu đã lăn xuống khỏi người Châu Kha Vũ.

Kha đế tự nhận mình suy xét không thấu đáo, bèn cởi trường bào ra khoác cho cậu, sau đó mở khóa dây xích, bế cậu theo tư thế xi tiểu cho trẻ con, chẳng qua hai người đối mặt, nghiệt căn và nữ huyệt dính lấy nhau không một kẽ hở như gắn nam châm vậy, chưa đi được nửa bước đã bắt đầu đưa đẩy, e rằng không muốn lãng phí chút thời gian khuấy nước nào.

Trương Gia Nguyên gục lên đầu vai Châu Kha Vũ không dám nhúc nhích, không phải vì cậu không dám trở mặt với hắn, mà bị hàng chục thái giám và cung nữ dàn hàng hai bên cửa dọa cho hết hồn.

Cậu không khỏi vã mồ hôi, thể diện không thể mất như vậy được nha.

Kha đế lần đầu bế người ra khỏi thiên lao, không ngờ tên tù binh bé nhỏ này sợ hết hồn hết vía, bỗng dưng nổi ý định trêu đùa... Hắn đột ngột đâm mạnh vào tử cung, Trương Gia Nguyên khiếp hãi thít mạnh cửa huyệt, Kha đế bị kẹp đến hoảng hốt, suýt chút nữa đã bắn ra, bèn vỗ mạnh vào mông cậu.

"Thả lỏng ra... không chịu nổi thì cứ kêu."

Trương Gia Nguyên nghĩ, cái gì vậy chứ, huyệt nhỏ không chịu nới lỏng chút nào. Kha đế hết cách, nhưng mỗi bước đi, hắn đâm sâu hơn một chút, cảm thấy kích thích hơn hẳn khi hành sự trên mặt phẳng. Trương Gia Nguyên nín nhịn đến mức mặt mũi đỏ nhừ, Kha đế không vui, cứ khăng khăng đòi nghe tiếng rên rỉ của cậu trước mặt cung nữ và thái giám.

"Mở miệng!"

Kha đế không cho phép cậu từ chối, mặt mũi sa sầm, lại giơ tay vỗ mông cậu thêm lần nữa. Hễ Trương Gia Nguyên không phản ứng, hắn sẽ vỗ, giống như hạ quyết tâm phải nghe được âm thanh ấy cho bằng được.

Hành lang dài thênh thang chỉ còn lại tiếng vỗ mông chan chát kỳ quặc và tiếng nước chảy dâm đãng, Trương Gia Nguyên vừa thẹn vừa giận, biết rằng không thể thương lượng với "Châu Kha Vũ" dâm ma này được, đành cắn hắn một cái.

Kha đế đờ ra trong một giây, đứng lại cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy người nào đó đang bám lấy cổ mình, hốc mắt hồng hồng, ghé vào vành tai hắn mà lí nhí: "Em chỉ muốn rên cho mình anh nghe thôi, không được sao."

*

Trương Gia Nguyên biết mình không nên hứng lên rồi lỡ lời, cái giá phải trả là tối hôm đó cậu bị Kha đế bế lên giường lớn, lật qua lật lại chịch đến khi mất trí.

Thế giới này khá giống thời cổ đại mà đâu đâu cũng lộ ra hơi thở hiện đại, có xu thế giống với thời thượng cổ trong truyền thuyết. Ngược lại, nó khá giống với fanfic 18+ mà cậu đã đọc sau một lần thua cược, e rằng chính cậu không cẩn thận nên mắc kẹt trong đó rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giường của Kha đế to thật đấy, vừa mềm mại vừa chắc chắn, trùng hợp hơn nữa là trần nhà được làm bằng chất liệu giống như pha lê, khiến Trương Gia Nguyên chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy gương mặt ửng hồng vì cao trào của bản thân... Haizz, thế là cả đêm cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bản mặt của Kha đế.

Lúc bị vần qua vần lại cậu cũng nghĩ ngợi nhiều lắm, mặc dù người trước mặt trông giống Châu Kha Vũ như đúc từ một khuôn, nhưng giọng điệu và cách đối nhân xử thế thì cứ như mặt trăng và mặt trời khi đặt lên bàn cân so sánh cùng người cứ trông thấy cậu là lắp bắp kia. Vóc dáng gần như không khác biệt gì, nhưng cứ cúi đầu nhìn cây cột chống trời ấy... thôi, đừng nhìn nữa.

Bản thân cậu cũng có chút khác lạ so với nguyên gốc, ngoài trừ việc mọc thêm một cái lỗ ra thì cậu chẳng thể nói rõ được điểm gì khác lạ, nhưng nếu nhất định phải nói, thì là có thể chịu đựng quá lâu...

Trương Gia Nguyên cũng nhận ra, người bình thường không thể chịu nổi tính dục của Kha đế, về cơ bản trong một đêm mà hắn dùng hết tất cả tư thế có thể dùng, gì mà xoạc ngang, gì mà chống tay lên cửa sổ, gì mà 69... ôi chao nghĩ thôi cũng thấy đau lưng.

Quan trọng nhất là Kha đế này còn có sở thích đặc biệt, thì là, thì là...

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Trương Gia Nguyên nghe thấy âm thanh này chỉ muốn trở mình giả chết. Hôm qua mệt mỏi cả đêm, hôm nay cho dù Ngọc Hoàng đến đây cậu cũng chỉ muốn ngủ thôi.

Nào ngờ người gõ cửa cũng chẳng cần cậu mở đã tự ý bước vào, vén chăn lên rồi định tách hai chân cậu ra xem xét.

"Còn đau không, ta xem nào."

Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy giọng Kha đế lập tức nổi giận mà không có chỗ phát tiết, quơ lấy chiếc gối tơ tằm ném vào đầu hắn, khảng khái tặng hắn một chữ, "Cút!"

Kha đế trước nay hung bạo tàn nhẫn lúc này lại không tức giận, bình thản bôi thuốc cho hai cái lỗ sưng đỏ của cậu. Không hổ là người song tính trăm năm hiếm thấy, mặc dù không khép lại được, nhưng nó còn hồng hào và mọng nước hơn lúc trước.

Kha đế nuốt nước bọt, nhưng chỉ dám nhìn chứ không dám động vào, chấm một ít thuốc mỡ xoa xoa trên đầu ngón tay rồi dè dặt bôi vào hai cái động nhỏ kia.

Trương Gia Nguyên, "..."

Nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là bôi thuốc, cậu đành nhắm một mắt mở một mắt vậy.

Nào ngờ Kha đế sờ soạng một hồi lại nảy sinh cảm giác không bình thường, thỉnh thoảng cứ vô tình hoặc cố ý sượt qua âm đế. Trương Gia Nguyên tức giận trợn mắt lườm hắn, hắn đâm lao đành theo lao, thế là chăm chú vân vê nó.

"Không chịu thôi đúng không?"

Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi.

Kha đế hiếm được lúc ôn hòa, "Chỉ một hớp thôi... được không?"

Trương Gia Nguyên tức quá chẳng thèm trợn mắt nữa, Kha đế sung sướng úp mặt vào chỗ đó, hau háu hớp lấy từng giọt dâm thủy của cậu.

...Thôi được rồi, nhân vật thụ trong fanfic 18+ lúc nào cũng như cái máy ép hoa quả, tôi nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro