Chap 9
Gần như Narleo với Go có một mỗi liên kết nào đó.
Narleo vừa rời khỏi công viên được một lúc thì Go chạy tới. Tìm kiếm vài con pokemon để mang về nghiên cứu thì thấy con nào con đó mặt tái mét. Go thấy ngạc nhiên :
Quái lạ thật sao các pokemon mặt lại tái mét vậy trời? -Go
Go bỗng thấy có người đang đi ra khỏi công viên liền chạy lại hỏi.
Này cậu có biết vì sao? Các pokemon sỡ hãi đến độ mặt tái mét ko vậy? -Go
Chuyện là vậy nè. Tôi với một người khá là nhỏ nhưng cực kì mạnh, đã đấu với tôi một trận đấu, và cậu ta sử dụng pokemon hệ rồng, tôi nghe cậu ta gọi là Rayquaza. Nhưng khi cậu ta với Rayquaza thấy hưng phấn thì, bỗng nhiên cả hai hòa làm một. Và thay đổi hình dáng. Cậu ta liền từ bộ đồ màu trắng thành màu đỏ rực lửa. Còn Rayquaza thì từ màu xanh biến thành màu đen, đỏ trông vô cùng kì quái. Và cậu ta gọi đó là : Tiến hóa tối thượng, và có một tuyệt kĩ siêu khủng khiếp, làm chấn động luôn cả khu này.
Và cậu ta còn có tuyệt kí quay lại thời gian để cho như cũ nếu ko nơi này chấn động, chắc hai chúng tôi bị bắt đi mất. -???
Ko...lẽ.....lẽ.....là....Narleo -Go
Vậy người đó tên Narleo đúng không? -Go
Đúng vậy, Sao cậu biết? -???
Em ấy là người mà tôi tìm sau năm năm lận, em ấy đang giận tôi vì tôi nhìn thấy em ấy biến thành dạng lửa như cậu bảo. -Go
Ra là vậy, nếu tìm cậu ta thì, cậu ấy bay đi từ phía sau rồi. Đi nhanh đi biết đâu thấy cậu ta. -???
Cảm ơn, mà cậu cho tôi biết tên đi -Go
Tôi là Kiniro.
Tôi là Go.
Go đi nhanh đi ko sẽ ko thấy cậu ta mất. -Kiniro
Ừm, vậy tôi đi nhé tạm biệt cậu -Go
Chúc may mắn nhé -Kiniro
Cảm ơn -Go
Nói rồi Go chạy đi theo hướng Kiniro chỉ.
Mong là kịp mình phải gặp được em ấy và xin lỗi. -Go
Gần như ông trời thấu lòng Go nên Go đã gặp được Narleo.
Go thấy Narleo đang đi bộ trên tay còn có vài thành chả tôm. Mồm vẫn đang cắn một thanh chả tôm và ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Narleo, là em sao? -Go
Thằng oắt ôn nào gọi tên ta đấy. Làm ta suýt nghẹn rồi đây nè -Narleo
Là anh Go nè -Go
Anh Go sao? anh tìm em có việc gì? Đi ra công viên rồi nói chuyện. -Narleo
Được. Em mấy năm nay đi đâu mà trốn anh vậy? -Go
À em đi luyện tập -Narleo
À, mà anh thực hiện được ước mơ rồi nè. Anh đã thu phục được Mew và anh đang làm trong viện nghiên cứu về các loại mew trên thế giới. -Go
Bao năm ko gặp. Anh đúng là giỏi hơn nhiều nhỉ? -Narleo
Hì hì em quá khen. -Go
Em đoán anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm nhỉ? -Narleo
Đúng vậy. - Go
Vậy đi thôi. Đi chậm đợi em ăn xong chả tôm đã. - Narleo
Ờm nè. Mà em thật sự ko giận anh ư? -Go
Chả có gì khiến em giận anh cả. Em chỉ là anh ghét em thôi. -Narleo
Ko anh ko hề ghét em, anh phải cảm ơn em mới đúng - Go
Sao lại cảm ơn em chứ. Anh ko ghét em là vui rồi. - Narleo
A tới công viên rồi, anh muốn nói gì nói đi. - Narleo
Anh muốn nói là. Chúng ta quay trở lại nhé, và anh cũng nói một điều là : Anh yêu em, cho anh theo đuổi em nhé? -Go
Cá.i...gì? Anh yêu em á hả? - Narleo
Đúng thế, anh nhận ra anh yêu em, từ hai năm trước rồi. Nên ba năm nay anh nỗ lực tìm kiếm em. - Go
Tại sao anh lại yêu em? Anh kể rõ coi nào? - Narleo
Thì lúc anh thực hiện xong ước mơ, nhưng trong đầu anh, với tim anh trống vắng lắm, cứ nghĩ về em là tim anh đập thình thịch. Rồi nhớ lại lúc anh làm vẻ sợ hãi em, anh nhớ lại anh cảm thấy rất là đau lòng. Muốn tìm em để xin lỗi. Mà ko tìm được em. Cho đến khi anh tỉnh dậy ở công viên và mew đã nói cho anh biết là em cứu sống anh, và lấy bóng chứa của anh, và giúp anh thu phục nó. Và giúp anh ép độc ra trong vòng một tiếng, sau đó anh đã đi tìm em. anh nghĩ hai chúng ta có duyên, nên đã đi ra công viên và gặp một người mà em đã thách đấu, và anh đã đuổi đến đây, cuối cùng anh cũng gặp được em, anh nhớ em lắm - Go
Chậc chậc, nếu anh đã biết thì? Thôi vậy thật ra em cũng có chút thích anh nhưng từ năm năm trước đã phai nhạt đi rồi. - Narleo
Hông sao? Anh sẽ theo đuổi lại em. Cho dù em từ chối thì anh vẫn theo đuổi em. - Go
Anh đúng là đồ cứng đầu mà, thôi kệ để xem anh theo đuổi em kiểu gì? - Narleo
Sắp tối rồi em về nhà anh nhé? - Go
Anh có nhà sao? - Narleo
Đúng rồi, quyên chưa nói với em, bố mẹ anh là chủ tịch của một công ty lớn. Nên là anh cũng đã lớn nên mẹ anh đã cho anh một khoản tiền để mua nhà. Còn lại nguồn thu nhập do anh tự kiếm. - Go
Ra là vại, thôi được rồi nhà anh ở đâu? -Narleo
Đi theo anh? - Go
Narleo đi theo sau Go. Và trong đầu Go nghĩ, nay ăn món gì được nhỉ? Thịt hay cá. Cả hai đi.
Sau khi đi tầm ba mươi phút cũng đã đớn được nhà Go.
Nhà anh lớn ghê nhỉ? - Narleo
Hì hì, mời em vào nhà - Go
Bí ý tưởng gòi nè :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro