Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Buổi sáng Lục Ân cố ý thức dậy thật sớm, không cần sự hỗ trợ của A Đinh mà tự mình chuẩn bị, sửa soạn và trang điểm nhẹ sau đấy rời khỏi phòng của mình mà tìm đến phòng bếp.

Mộ Dung Hàn Tuyết luôn giữ thói quen dậy sớm, vừa ra khỏi cửa đã thấy Lục Ân chạy như bay theo hướng phòng bếp chỉ biết cười cười nói nàng là nha đầu ham ăn. 

Mới sáng sớm đã chạy đi tìm đồ ăn rồi, chắc lại tranh giành gì đó với Gián nhỏ đây, nhưng quay sang phòng ở cạnh thì Lý Cường cũng mới dậy, tóc tai bù xù còn chưa kịp chải.

Mộ Dung Hàn Tuyết đặt tay lên cằm suy nghĩ, rốt cuộc là vì lí do gì mà người luôn dậy muộn như Lục Ân lại có thể chạy nhảy sớm như thế, quay sang hỏi A Lam ở cạnh

"ngươi có biết tiểu Lục hôm nay làm sao không?''

A Lam lắc đầu không biết, chỉ nghe A Đinh kể rằng từ hôm qua sau khi chủ tử của nàng ta trở về liền rất vui vẻ, cứ tung tăng không cười thì hát, không hát thì lại cười tủm tỉm còn bày ra bộ mặt giống hệt hoa si. 

Chẳng lẽ não của Lục chủ tử cũng bị ảnh hưởng rồi. A Lam thở dài, lãnh cung từ nay cũng chỉ còn mỗi bộ ba cung nữ các nàng là bình thường thôi. 

Lục Ân không hề hay biết có người đang ở sau bàn tán về não của mình, chỉ nhanh chóng đi đến phòng bếp tìm đến Hoàng sư phụ.

Hoàng sư phụ vốn là đại ngự trù chuyên phục vụ các món ăn dân gian được tiên hoàng vô cùng yêu thích. 

Về sau khi tiên hoàng băng hà, các hoàng tử công chúa cùng các vị vương thất đều yêu chuộng những món sơn hào hải vị,  liền dùng lí do Hoàng sư phụ tuổi cũng đã cao nên cho cáo lão về quê. 

May mắn được Mộ Dung Hàn Tuyết thấy được tài năng liền nhờ mỗi quan hệ của phụ thân mà giữ lại phục vụ trong lãnh cung, Hoàng sư phụ cũng vì thế mà tiếp tục được hành nghề yêu thích.

Hoàng sư phụ năm nay cũng mới ngoài năm mươi nhưng tai vẫn còn rất thính, nghe tiếng chạy bịch bịch đến liền đoán được là ai, liền lấy ra món tiểu long bao mà thường ngày Lục Ân ưa thích ra sẵn

"Lục chủ tử đến rồi à, tiểu long bao của người đã được lão nô chuẩn bị xong, có thể ăn được rồi''

Lục Ân bốc một cái tiểu long bao cho vào miệng, vẫn là ngon như vậy. muốn lấy thêm một cái để ăn thì lại nhớ đến mục đích thật sự của mình liền luyến tiếc nhìn dĩa tiểu long bao ấy nuốt nước bọt, quay sang Hoàng sư phụ kiên định nói

''ta hôm nay không đến đây để ăn, ta đến là để nhờ vả''

Hoàng sư phụ lúc này đang thái dưa chuột để làm dưa muối thì dừng dao lại, quay sang Lục Ân hỏi

"vậy Lục chủ tử đến đây có việc gì muốn nhờ vả lão nô?''

Lục Ân hướng Hoàng sư phụ nở một nụ cười có chút gian tà


"đương nhiên là..."

--------------


Hôm nay có một buổi thượng triều quan trọng nên Triệu Vũ Dương từ giờ dần (hơn 3h sáng) đã thức dậy, giờ mão(5h sáng) đã bắt đầu tham gia thượng triều, dâng tấu. 

Toàn bộ thời gian đều nói về vấn đề trị thủy ở khu vực ngoài thành Đông, ngoài ra còn dâng tấu sớ về việc biến loạn ở biên giới giữa Triệu Quốc cùng Cao Ly. 

Vua Cao Ly vì muốn bày tỏ thành ý nên đã cử sứ giả đến để nghị hòa, thời gian dự định còn chưa đến 3 ngày, buộc phải thượng triều gấp để chuẩn bị lễ tiếp đón.

Thời gian buổi chầu kéo dài đến giữa giờ tỵ (10h trưa) mới kết thúc. Nếu theo lẽ thông thường có lẽ là Triệu Vũ Dương sẽ đi dùng thiện ở tẩm cung của bản thân nhưng không biết vì lí do gì, nàng lại tìm đến nơi nàng và người tên Lục Ân đã gặp nhau hôm qua.

Vốn dĩ ở cái nơi này khi nghe đến danh Thịnh Âm trưởng công chúa Triệu Vũ Dương đều khiến người khác sợ hãi, chắc chắn nàng ta sau khi trở về biết được thân phận của nàng cũng sẽ sợ hãi mà không dám đến. 

Nhưng không biết vì lí do gì nàng lại muốn đến nơi đó thử, muốn thử đặt thêm một chút hy vọng vào một người vừa gặp, một người có nụ cười tỏa nắng ấy. Muốn xem thử nàng ta có phải hay không vì những lời đồn đoán mà không dám đến. nếu thật sự không đến, thì sau này gặp mặt cứ lơ đi là được. 

Đến trước cây cổ thụ hôm qua, nhìn xung quanh không có bóng dáng nào hết, chỉ có Hồng Anh cảm nhận được khí tức của chủ nhân mà rời khỏi tổ bay đến đậu trên vai Triệu Vũ Dương, vỗ cánh xanh của mình chíp chíp hai cái.

Triệu Vũ Dương dùng ngón tay vuốt nhẹ đầu của Hồng Anh, rồi lại thả tung nó lên để nó trở về tổ, bản thân nàng lại dùng khinh công nhảy lên tán cây như thường lệ, tìm một chỗ thoải mái nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Dù đã nhắm mắt định thần nhưng không thể nào nàng nghỉ ngơi được,trong đầu cứ toàn là nụ cười của nữ nhân hôm qua, đều làm nàng suy nghĩ quá nhiều. Người kia chắc chắn hơn chín phần là vì sợ hãi mà không dám đến. 

Trong lòng dâng lên một cỗ khí nóng vừa chua vừa nghẹn lại, đây rõ ràng là kết cục mà nàng đã sớm đoán được, vì cớ gì lại khó chịu chứ.

Nữ nhân trong cung này nếu không mưu mô cũng là loại chỉ biết đến bản thân mình, làm gì có cái gọi là chân tình ở đây. Triệu Vũ Dương tự cười giễu một cái, nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Phải định thần lại đã

"tiểu tỷ tỷ, xin lỗi, ta đến muộn"

Lục Ân từ phía xa tay cầm theo một hộp đựng thức ăn, vừa chạy vừa vẫy tay nói. Triệu Vũ Dương vốn dĩ định thần được một chút lại bị tiếng nói gấp gáp kia làm tỉnh. Nữ nhân này luôn là ồn ào như thế sao?

 Dù bị đánh thức nhưng cũng không quá khó chịu, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ nước ấm xoa dịu tâm tình. Môi lại vô thức cong lên, xem ra là nàng hiểu lầm nàng ấy rồi.

Lục Ân xách theo hộp đựng thức ăn chạy lại gần Triệu Vũ Dương, hít vào thở ra liên tục để lấy dưỡng khí, rất lâu sau mới hồi phục ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi

"tiểu tỷ tỷ đợi ta có lâu không?''

Lục Ân vừa đến thì Triệu Vũ Dương cũng nhanh chóng thu hồi cái cong môi lúc nãy của mình, từ trên tán cây đáp xuống. Nhưng làm sao có thể qua được con mắt của Lục Ân,nàng vừa đến là đã nhìn thấy cái cong môi ấy rồi, quả nhiên đúng là yêu nghiệt.  

Triệu Vũ Dương thu hồi nụ cười của mình thì trở về vẻ mặt cao lãnh như cũ hôm qua, nhưng xung quanh không còn cái khí thế bức người nữa, chỉ lạnh nhạt nói

"vừa đến''

Lục Ân thì cứ như là bằng hữu lâu năm mới gặp mặt, không hề ngần ngại hay kiêng nể gì kéo tay muốn Triệu Vũ Dương ngồi xuống vị trí hôm qua cả hai ngồi lại bị nàng tránh né. Gương mặt hay cười mọi người lộ ra chút khó xử. 

Phải rồi, nàng ấy là Trưởng công chúa đức cao vọng trọng, sao có thể tùy tiện cho người động chạm chứ, tránh né là lẽ thường tình.

Lục Ân nở nụ cười ngượng ngùng, nhưng mà đã gặp mỹ nhân thì liêm sỉ vốn đã không còn, ngượng ngùng gì đó một chút liền qua đi, nàng lại hướng về phía Triệu Vũ Dương tiếp tục kéo tay muốn tìm chỗ ngồi, cũng may lần này Triệu Vũ Dương cho nàng chút sỉ diện, không né nàng nữa.

Lục Ân đặt hộp thức ăn xuống đất nói

" đây là ta cố tình thức sớm theo Hoàng sư phụ học đấy, làm cho tiểu tỷ tỷ ăn"

Vừa nói vừa lấy trong hộp thức ăn ra một cái lồng hấp nhỏ, bên trong vẫn là tiểu long bao, nhưng so với tiểu long bao lúc trước vừa nhỏ vừa đều thì tiểu long bao của Lục Ân cái to cái nhỏ, tạo hình cũng không quá tròn đều. 

Triệu Vũ Dương nhìn xong chỉ cảm thấy, người này không có gì gọi là khéo tay mà là siêu hậu đậu. Làm bánh xấu như thế còn dám đem đi mời người khác ăn, không biết xấu hổ.

Lục Ân thì không biết tiểu tỷ tỷ bên cạnh đang chê mình hậu đậu, cười vui vẻ gắp một cái tiểu long bao đưa đến trước mặt Triệu Vũ Dương

"nào tiểu tỷ tỷ, ăn thử đi"

Triệu Vũ Dương không ăn, nàng không có thói quen được người khác đút thức ăn, lại càng không ăn thức ăn được đưa đến từ một người mới quen biết. Nghiêng đầu qua một bên né đũa của Lục Ân, chỉ lạnh nhạt hỏi

"ngươi biết ta là ai không?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro