chương 48
Nhân sinh có câu tiếng lành truyền gần, tiếng xấu đồn xa, chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà chuyện A Tú nhìn thấy hôm qua đã lan truyền khắp cung Bạch Nguyệt đến lãnh cung. Đâu đâu cũng đồn với nhau rằng Trưởng công chúa luyện võ nhiều năm, một thân cường thế bá đạo như vậy mà lại nằm dưới.
Buổi sáng Mộ Dung Dung Hàn Tuyết cùng Lý Cường còn tận tình đem đồ ăn sáng tận nơi cho Lục Ân, còn không quên buông vài câu trêu ghẹo
"Tiểu Lục Trà ngươi được lắm đó nha, mới đó đã đè được người ta rồi"
"không phải.."
"không hổ là muội muội của Mộ Dung Hàn Tuyết này, có bản lĩnh"
"hiểu lầm rồi, thật ra..."
"Tuyết tỷ nói phải đó, bên ngoài nói gì người hoàng thất mạnh mẽ, không phải đều bị người lãnh cung đè ra hết sao"
"..."
Mộ Dung Hàn Tuyết, cùng với Lý Cường tỷ một câu, muội đáp đáp một câu tâng bốc Lục Ân lên tận trời, khen nàng có bản lĩnh, có khí phách mặc cho Lục Ân có cố giải thích bao nhiêu lần đó chỉ là hiểu lầm, rằng các nàng ngay cả hôn môi cũng chưa có thì lấy đâu ra mà đè được người. Nhưng càng giải thích thì càng rối rắm, càng nói lại càng bị cho là ngụy biện.
Cuối cùng Lục Ân cũng không giải thích cho mệt người nữa, dù sao chuyện này đồn ra ngoài người có lợi là nàng, nằm trên là một chuyện có mặt mũi dường nào, nhất là nằm trên Trưởng công chúa. Lục Ân nghĩ xong liền gật gù cho là mình đúng, liền không phủ nhận nữa xem như là ngầm thừa nhận.
Còn ở bên Triệu Vũ Dương vẫn không hề hay biết chuyện gì, nàng vẫn ra ngoài xử lí công vụ bình thường nhưng lúc nào cũng gặp ánh mặt soi mói khác lạ đến từ hai thuộc hạ trung thành, còn có cái nhìn đầy ẩn ý đến từ Triệu Mạn Nhu.
Thậm chí Triệu Mạn Nhu còn sai người chuẩn bị vô số thuốc bổ cho nàng, còn vỗ vai an ủi bộ dạng rất cảm thông. Triệu Vũ Dương không biết hết được công dụng thật sự của mấy loại thuốc đó, chỉ biết nó là thuốc bổ thân thể, nàng cứ nghĩ biểu muội hiếu kính với trưởng tỷ, còn vui vẻ cảm ơn nàng ta sau đó một hơi liền uống hết. Triệu Mạn Nhu nhìn xong liền la lên
"không phải chứ, như vậy mà là thật à"
"cái gì là thật?"
"Hoàng biểu tỷ, vất vả cho tỷ rồi!"
Sau đó liền rời đi, bỏ Triệu Vũ Dương ở lại không hiểu chuyện gì nhưng nàng cũng không có thời gian tra hỏi quá nhiều, nàng phải tranh thủ giải quyết mọi việc ổn thỏa nhất có thể, nàng muốn có một đêm giao thừa rảnh rỗi để làm việc kia, cái việc mà nàng đã suy nghĩ gần một tháng nay.
-----
Lục Ân sau khi tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt đến từ hai vị tỷ muội thì lại tiếp tục ngủ, tối nay chính là đêm giao thừa, nàng muốn cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau thức để đón năm mới, hiện tại nàng phải ngủ để lấy sức buổi tối còn vui đùa.
A Đinh bên ngoài cầm theo một phong thư từ bên ngoài gửi đến, là thư mật bên ngoài của lão gia và Giang công tử báo chưa đến hai ngày liền có thể về đến kinh thành rồi. Lão gia dù ngày thường rất cưng chiều Lục chủ tử nhưng mối quan hệ giữa phụ tử các nàng không mấy hòa hảo.
Lại nói đến vị Giang công tử Giang Việt Bân kia là nghĩa tử của lão gia, từ nhỏ đã có ý với chủ tử, bên ngoài không ít lời đồn giữa cả hai người, nghe bảo lão gia từng hứa hôn Giang công tử cho chủ tử nhưng bị chủ tử từ chối, tóm gọn lại nếu hai người kia thật sự trở về thì chắc chắn sẽ có sóng gió đến, chưa kể còn có thuyền Lục-Dương nàng đang đẩy, nguy cơ thuyền bị thủng rất cao.
Vì lo lắng nguy cơ về sau, A Đinh quyết định giấu đi bức thư, nhất định phải cho chủ tử ít nhất cũng được hưởng thụ một cái giao thừa vui vẻ không lo âu.
---
Buổi tối đến lại có yến tiệc năm mới, mọi người tranh nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, địa điểm chính là hậu viện nối giữa lãnh cung và Bạch Nguyệt cung.
Đèn lồng do chính tay Lục Ân thiết kế được treo khắp nơi dọc hai bên đường đi, treo lồng đèn đỏ là truyền thống của Triệu Quốc nhưng lồng đèn được treo ở đây lại không giống lồng đèn truyền thống cho lắm, khác biệt chính là ở vỏ ngoài của lồng đèn được Lục Ân vẽ rất nhiều hình ảnh, khi đốt lên thì những hoa văn đó càng hiện rõ, có những lồng đèn không phải hoa văn trang trí mà là chân dung.
Lục Ân dành ra rất lâu mới có thể vẽ được hết chân dung của mấy vị tỷ muội trong lãnh cung cùng các bộ đôi cung nữ và thị vệ, tất cả đều được vẽ theo phong cách mới ở hiện đại nhìn rất đặc biệt mà cũng rất dễ thương. Triệu Mạn Nhu thấy xong còn đặc biệt khen nàng
"đẹp thật đấy, không như cái đám nô tài tự xưng là họa sư kia, đừng nói là vẽ được khí chất của ta, ngay cả thân thể của ta xinh như ngọc như này mà bọn chúng vẽ không khác quả bí đao là mấy"
Lục Ân nghe xong thì bật cười, nói quả bí đao có hơi quá đáng không, bọn họ thật sự vẽ xấu như vậy à. nàng dù sao ở hiện đại cũng làm ở bộ phận thiết kế, đương nhiên là biết vẽ và có mắt thẩm mỹ cao, nếu không thì nàng cũng không còn trẻ như vậy liền được tăng lên làm trưởng phòng rồi.
Nhưng làm người phải biết cái gì gọi là khiêm tốn, không nên quá tự cao nên chỉ cười cho qua chuyện, hơn nữa người trước mặt còn là quận chúa, tương lai sau này chính là em dâu của nàng. Nàng không thể quá lỗ mãn mà cười lớn được, đành phải kiềm chế lại mình, cố gắng thục nữ hết mức có thể để trả lời
"quận chúa quá khen rồi, nếu người thích lần sau ta sẽ đích thân vẽ cho người"
"được tẩu tẩu vẽ cho chính là vinh hạnh nha, sau này tẩu cứ gọi ta là Mạn Nhu là được, gọi quận chúa nghe xa cách quá, dù sao thì không lâu nữa chúng ta cũng là người một nhà cả rồi"
Lục Ân nghe Triệu Mạn Nhu gọi mình là tẩu tẩu thì liền đỏ mặt, người ta vẫn chưa có gả, gọi tẩu tẩu có phải là hơi sớm rồi không. Nhưng mà cách gọi như thế, nghe cũng rất êm tai
"các ngươi gói sủi cảo xong chưa, nhanh lên nước sôi rồi kìa!"
Giọng của Mộ Dung Hàn Tuyết từ xa truyền đến hối thúc các nàng, hiện tại đã gần đêm rồi, thời khắc giao thừa sắp đến mà sủi cảo bọn họ vẫn chưa gói xong. Lục Ân nghe hối thúc liền nhanh tay cán bột, cho nhân vào bên trong, thêm một hạt đậu phộng* rồi gấp gấp nhanh tay liền ra một khối nguyên bảo xinh xắn.
Tiếp tục cán bột rồi cho thêm nhân thịt cùng một đồng xu* vào, gấp gấp lại được thêm một khối nguyên bảo nữa. Triệu Mạn Nhu cũng không thua kém, cũng lấy bột rồi làm giống hệt Lục Ân, chỉ là nàng không khéo tay bằng, gói chưa được mấy cái liền bị lòi hết nhân ra bên ngoài.
(* sủi cảo(餃子 jiǎozǐ, âm Hán Việt: giáo tử) chữ jiǎo (giảo) gần giống chữ giao, chữ zǐ phát âm giống chữ tý. tức là năm cũ và năm mới giao nhau tại giờ tý, sủi cảo lại có hình dạng tròn đầy tượng trưng cho gia đình đoàn tụ, hạnh phúc viên mãn nên mới được xem là một loại bánh đặc trưng cho giao thừa. Nhân bánh mang mỗi ý nghĩa riêng, thường sẽ là đồng xu, đậu phộng, viên đường, hạt dẻ lần lượt mang ý nghĩa là phát tài, sức khỏe. hạnh phúc, sớm sinh con. Ngoài ra sau này còn được biến tấu ví dụ như cần tây sẽ là cần cù siêng năng, nhân nấm, nhân gà,...)
Dưới sự nhiệt tình của Lục Ân cùng sự phá hoại của Triệu Mạn Nhu thì thời gian hoàn thành bị kéo dài thêm một khắc (15 phút) nữa mới xong. Lục Ân nhanh chóng đem sủi cảo vừa gói đó cho vào bên trong nồi nước nhanh chóng nấu, rồi lại nhanh chóng vớt ra thành hai dĩa to đem ra bên ngoài.
Ở bên ngoài được bố trí gồm hai bàn lớn, một bàn của đám nô tỳ thân cận, một bàn là của tỷ muội các nàng. Trên bàn bày đầy đủ các món ăn ngày tết nên có như gà nguyên con, cá nguyên con xá xíu, khâu nhục, cam quýt... ngoài ra ở giữa còn có một nồi lẩu to chờ các nàng thưởng thức.
Lục Ân đem sủi cảo ra ngoài liền ngó đông ngó tây tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không có. Triệu Mạn Nhu ngồi cạnh Mộ Dung Hàn Tuyết nhìn thấy liền bảo
"Hoàng biểu tỷ bận tham yến với mấy lão hoàng thúc bên tông thất rồi, không có ở đây đâu"
Lục Ân nghe xong liền xụ mặt xuống tỏ ý không vui, nàng cố tình cả một ngày không đến Bạch Nguyệt cung để có thời gian chuẩn bị đón giao thừa cùng ngủ bù cho tối nay, thế mà người nàng đợi lại không thế đến. Bỗng chốc khóe mắt lại đỏ lên, nàng nhanh chóng dụi mắt mình, năm mới rồi, nàng không được khóc.
Mộ Dung Hàn Tuyết ở dưới bàn dùng đôi tay ngọc ngà của mình nhéo đùi của Triệu Mạn Nhu là nàng ta đau đến ứa nước mắt quay sang dùng gương mặt đáng thương nhìn nàng. Mộ Dung Hàn Tuyết ngay lập tức ra hiệu ánh mắt cho Triệu Mạn Nhu, Triệu Mạn Nhu nhanh chóng hiểu ý vừa xoa xoa đùi mình vừa dỗ Lục Ân
"ta chỉ bảo hoàng biểu tỷ bận tham yến, cũng không nói tỷ ấy sẽ không đến..ái..không phải, hoàng biểu tỷ nhất định sẽ đến kịp giao thừa mà. Ấy...biểu tẩu đừng khóc nếu không đùi của ta sẽ bị Hàn Tuyết nhéo đến không đi nổi mấy..ái"
Vừa dứt lời Mộ Dung hàn Tuyết lại nhéo vào phần đùi non của Triệu Mạn Nhu là nàng ta la oai oải lên, nói gì mà chắc đùi nàng ta bầm mất rồi. Lục Ân cũng không thể vì chút cảm xúc của mình lại ảnh hưởng đến tâm trạng của tất cả mọi người liền dụi mắt, cố nở nụ cười tươi hằng ngày của mình lên
"ta mới không thèm khóc, ai quan tâm nàng ấy có đến hay không chứ. Nước lẩu sôi rồi kìa, Gián Thối ngươi mau bỏ đồ vào đi"
Nói xong liền tự nhiên mà ngồi nhúng thịt bò, bộ dạng khác hẳn biểu hiện ban nãy, gắp một miếng thịt bò to vừa nhúng vào nồi lẩu cho vào miệng, rồi quạt quạt tay thổi vì nóng. Cả bọn nhìn nhau thì xem như qua chuyện, cũng bắt đầu nhập tiệc mà ăn uống.
Bất chợt từ phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc
"nàng không quan tâm ta đến hay không à?"
------------
Tiểu Kịch Trường
Tác giả: chết chưa, nói lẫy chi để bả nghe rồi kìa?
Lục Ân: tui lỡ lời, cho tui nói lại
Tác giả: đời khum như mơ
Lục Ân[ôm Triệu vũ Dương nhõng nhẽo]: tiểu tỷ tỷ, bà tác giả bắt nạt ta
Tác giả:ủa gì tự nhiên chơi méc dị má?
Lục Ân: có ai cấm là không được méc đâu, bà không có tiểu tỷ tỷ như tui nên ghen ăn tức ở à?
Tác giả: hu hu mấy người ăn hiếp tui, tui về méc bồ tui đây~~'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro