chương 35
Sáng hôm sau, Lý Cường trở về với bộ dáng phờ phạc hết mức có thể, hai bàn tay run rẩy không cầm nổi đũa để ăn cơm, quầng mắt thâm đen hơn cả gấu trúc, khẳng định là cả đêm không ngủ. Lục Ân nhìn hắn có chút tội nghiệp, nhưng miệng độc không kìm được lại trêu chọc hắn.
"hoàng thượng quả nhiên tuổi trẻ sức lực dồi dào, ngươi chắc chắn có cả đêm vui vẻ nhỉ?"
Lý Cường dùng hết sinh bình sinh hiện có trừng mắt với Lục Ân, sau đó nằm dài lên bàn ăn mà rên rỉ
"Cái tên hoàng đế đó rõ ràng là một tên bị bất lực"
Lý Cường còn nhớ rõ đêm qua cái tên hoàng đế đó mặc kệ lời cầu cứu của hắn một chiêu liền giựt mất tấm chăn của hắn, sau lại nhìn vào cái áo ngủ của hắn mà cười lớn, nói người ta đi thị tẩm đều là áo yếm lụa đào có mỗi hắn mặc áo ngủ trắng vẽ chim cút đi dạo, rõ ràng thứ hắn mặc là hỷ tước thêu hoa, là do Lý Cường không thích hoa chỉ thích cỏ nên mới không thêu hoa lên.
Cái tên hoàng đế đó bảo vừa nhìn hình hắn xong liền không còn hứng thú nữa, một đạp đạp thẳng hắn xuống giường, nói là trị tội hắn dám đánh hoàng thượng, bắt hắn cả một đêm bóp chân cho tên kia, mà phải vừa bóp chân vừa rên rỉ.
Lý Cường là đại nam nhân, nỗi nhục như thế đương nhiên không chịu được, nhưng mà tên kia không quan tâm nói nếu hắn không làm thì dùng áo của mình đi lau sàn của Dưỡng Tâm điện đi. Và thế cả một đêm không ngủ, Lý Cường thức trắng để lau sàn.
Về đến cung của mình hắn liền hận đến mức muốn thành thích khách đi hành thích hoàng thương, nhưng vì hắn muốn sống đành chuyển sang thứ khác trút giận, ném cái áo làm hắn thối mặt trước hoàng thượng đi.
Mà tên hoàng đế vẫn còn không chịu ngưng, cho thái giám thông truyền tới nói đêm qua hắn hầu hạ hoàng thượng rất tốt, hoàng thượng còn đặc biệt căn dặn đem cho hắn chút thuốc bổ thân thể và mấy mảnh vải thêu hỷ tước. Làm hắn tức muốn ói máu, đến nỗi cơm cũng nuốt không trôi.
Lục Ân nghe xong còn cười thẳng vào mặt hắn, bảo hắn ngu ngốc không biết suy nghĩ, hắn thẹn quá hóa giận cướp hết thức ăn của Lục Ân chạy đi mất. Lục Ân muốn đuổi theo nhưng nhớ bản thân mình có hẹn với Định Tư Quận chúa bàn kế hoạch nên tạm tha cho hắn.
----------
Triệu Vũ Dương xong việc liền cấp tốc hồi kinh thông báo mọi việc cho hoàng thượng rồi hồi cung của mình, kiểm tra mọi việc nàng đã giao cho Triệu Mạn Nhu.
Triệu Vũ Dương trên tay xem lần lượt hết tất cả công văn, xác nhận tất cả đều hoàn thành không thiếu sót, nàng không chọn sai người, Triệu Mạn Nhu quả nhiên là nhân tài trong những mảng công vụ thế này, có đều nàng ta ham chơi hơn là làm việc, nhờ vả không lâu liền muốn chạy.
"không tồi, toàn bộ đều đúng"
Triệu Mạn Nhu nghênh mặt lên tự hào, nàng từ nhỏ đã được coi là có thiên phú nhất trong tất cả huynh muội thuộc tông thất, luôn được thái phó khen là tư chất hơn người, mấy việc vặt này không làm khó được nàng.
"đa tạ hoàng biểu tỷ đã khen ngợi"
Triệu Vũ Dương nhìn Triệu Mạn Nhu một hồi lâu vẫn còn cười vui vẻ, không có ý định rời cung liền hỏi
"không phải ngươi nói hoàng cung bí bách không thích hợp cho ngươi sống à? Xong việc rồi còn muốn nán lại không chịu đi?"
Triệu Mạn Nhu thư thả uống trà, nàng vuốt ve mái tóc xinh đẹp của mình.
"muội không đi nữa, muội tìm được ý trung nhân rồi, hoàng biểu tỷ, dù muội có thích ai thì hoàng biểu tỷ vẫn ủng hộ đúng không?''
Triệu Vũ Dương gật đầu, so với các biểu muội trong tông thất, nàng cũng chỉ thân thiết với mỗi Triệu Mạn Nhu, sớm đem nàng ta thành muội muội trong nhà mà săn sóc, đối với Triệu Vũ Dương, chỉ cần là điều Mạn Nhu muốn thực hiện, dù khó khăn thế nào nàng cũng sẵn lòng ra tay giúp đỡ.
"nam nhân nào có thể lọt vào kim nhãn của ngươi thì cứ việc nói, ta sẽ tâu chuyện với Thái hậu, sớm thành toàn cho ngươi cùng quận mã tương tai"
Triệu Mạn Nhu phẩy tay liên tục, nàng uống thêm một hớp trà rồi lại liếm môi hồng nhuận xinh đẹp của bản thân, tỏ vẻ rất tự hào về ý trung nhân của mình.
"không phải nam nhân, nàng là nữ nhân. Còn là nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Không nói với tỷ nữa, muội còn có hẹn, đi trước đây"
Dứt lời liền chạy mất, Triệu Vũ Dương nghe xong cũng ngạc nhiên một chút rồi lại thôi, chuyện tình cảm của biểu muội nàng không xen vào, chỉ có thể cố gắng giúp đỡ nàng hết mức. Nàng nhanh chóng sắp xếp mọi việc ổn thỏa, đến Thọ Khang cung để thỉnh an Thái Hậu, nàng rời đi lâu như thế thái hậu tất nhiên có phần lo lắng.
Đến Thọ Khang cung thì thái hậu còn đang chuẩn bị ở bên trong, nàng còn gặp được bát hoàng đệ của mình là Hòa Thạc vương gia, nàng theo lễ nghĩa mà chào hỏi. Triệu Văn cũng theo lễ mà đứng lên chào hỏi nàng.
Bọn nô tỳ cũng cung kính mà dâng trà lên cho cả hai, ma ma thông truyền nói thái hậu còn đang trong từ đường cầu phúc vẫn chưa xong, ít nhất cũng hơn nửa canh giờ nữa mới hoàn thành, Triệu Văn cùng Triệu Vũ Dương trong lúc đợi thì cùng nhau chơi cờ.
Triệu Văn dùng xe liên tiếp ăn của Triệu Vũ Dương mấy con, lại rơi vào bẫy bị Triệu Vũ Dương dùng pháo ăn ngược lại tất cả, còn lời 2 quân, nàng tiếp tục dùng mã tấn công về phía trước, lại nói vài câu hàm ý
"bát đệ, đánh cờ không nên quá tham lam mà chỉ chăm chú đến những quân mạnh, đôi khi nó sẽ hại đệ thua cuộc"
Triệu Văn đương nhiên hiểu đại tỷ của hắn đang nói đến cái gì, hàm ý bên trong lời của Triệu Vũ Dương đương nhiên hắn hiểu rất rõ, hắn lại dùng quân tấn công liên tục vào trong, chiếu đến tướng của Triệu Vũ Dương
"nhưng nếu không đánh quân thì làm sao có thể ăn tướng, đúng không hoàng tỷ?"
Triệu Vũ Dương cũng không gấp mà đưa sĩ lên chống đỡ, rồi lại tiếp tục thu pháo về ăn quân của Triệu Văn, hai nước tiếp theo liền có thể chiếu bí được hắn
"Đánh cờ dù hay, mưu lược có nhiều nhưng lại chỉ lo đánh mà không lo bảo vệ tướng xung quanh thì có thắng cũng không vinh quang. Ăn tướng thì ai cũng muốn nhưng phải để ý địa vị và giới hạn của bản thân, không nên quá tự mãn. Ta thắng rồi, hoàng đệ hẳn là hiểu ý mà ta muốn nói đúng không?"
Triệu Văn siết chặt lòng bàn tay của mình thành quyền, Triệu Vũ Dương là đang dạy dỗ hắn, nàng ta biết được chuyện gì ở Thành Thông Châu rồi sao, trong lòng có chút hoảng loạn, hắn cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể, tìm cách thoái lui trước để xử lí trước khi quá muộn.
"Trưởng tỷ quả nhiên là kỳ thủ tài giỏi, tiểu đệ hiểu biết nông cạn, đa tạ hoàng tỷ đã chỉ điểm. Đệ cảm thấy trong người không được khỏe, sợ ảnh hưởng thái hậu nên xin phép hồi phủ trước, nhờ hoàng tỷ nói với thái hậu giúp đệ, sau khi ổn định sẽ đến bồi tội với thái hậu sau"
Nói xong liền đứng lên hành lễ rời đi, Triệu Văn vừa đi thì Thái Hậu cũng vừa chuẩn bị xong, Triệu Vũ Dương lại hành lễ lần nữa giải thích sự việc, sau một hồi trò chuyện cùng thái hậu, thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa, đến cuối cùng khi nàng chuẩn bị rời đi,Chu thái hậu mới nói
"Văn nhi tuổi trẻ hiếu thắng, hoàng nhi thân là trưởng tỷ cũng không nên quá tuyệt tình. Ai gia chỉ mong tỷ đệ các con có thể hòa thuận một lòng cùng nhau xây dựng nên cơ nghiệp Triệu thị, như thế thì ai gia mới còn mặt mũi để đi gặp tiên hoàng cùng mẫu hậu của các con"
Rõ ràng Thái hậu đã biết rõ sự tình, bà đang nhắc khéo nàng không được tùy tiện ra tay, Thái hậu đã mở lời nàng cũng không thể không nghe theo, chỉ biết chấp nhận
"nữ nhi tự có chừng mực của bản thân. không phiền Thái hậu nghỉ ngơi nữa, nữ nhi xin phép cáo lui"
Rời khỏi Thọ Khang Cung quay trở lại Bạch Nguyệt Cung, xử lí một số công vụ quan trọng, A Tú bên cạnh phục vụ kể rõ mọi sự việc lúc nàng vắng mặt, đương nhiên là có chuyện Lục Ân và Triệu Kỳ cãi nhau, A Tú còn liên tục nhắc đến Lục Ân thường xuyên đến đây hỏi thăm tin tức của nàng, bộ dáng rất nhớ mong.
Nghe xong Triệu Vũ Dương dừng bút, mắt nàng lại nhìn đến chiếc hộp có hoa văn xinh đẹp ở trên bàn, tạm thời gác công vụ sang một bên, cầm lấy hộp gấm mà đi đến Lãnh Cung tìm người.
Đến bên Lãnh Cung, tỳ nữ A Đinh đứng bên ngoài nhìn thấy liền nhúng người hành lễ, Triệu Vũ Dương đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng của Lục Ân ở đâu, A Định liền nói
"bẩm trưởng công chúa, chủ tử đang ở ngoài đình viện hóng mát, để nô tỳ vào bên trong bẩm báo"
Triệu Vũ Dương cất chiếc hộp bên trong tay áo, lại nghĩ đến cảnh nếu nàng tặng quà cho Lục Ân trước mặt cung nữ cũng không hay, tốt nhất vẫn nên tặng quà khi chỉ có hai người, liền phất tay từ chối, tự mình đi
"không cần, bản công chúa tự đi, ngươi lui ra đi"
A Đinh rất thức thời lui ra, phận là thuyền viên dù muốn đi hóng hớt thuyền chèo đến đâu đi chăng nữa vẫn phải biết thức thời, chừa không gian cho cả hai.
Triệu Vũ Dương đi đến đình viện, dọc đường đi nàng còn suy nghĩ lúc gặp mặt thì nên nói thế nào mới bày tỏ được thành ý của bản thân, nhưng đến nơi lại thấy Lục Ân cùng Triệu Mạn Nhu cùng ngồi bên trong đình, thì thầm to nhỏ gì đó làm Lục Ân cười vui vẻ đến híp cả mắt.
Triệu Vũ Dương không biết biểu muội mình nói gì đó là Lục Ân cười rất lớn, làm gì có bộ dáng nhớ nhung như lời A Tú đã kể, bộ dáng hiện tại không phải rất vui vẻ sao. Lại nhớ đến lí do TRiệu Mạn Nhu không chịu rời cung là vì tìm được ý trung nhân, không lẽ ý trung nhân mà Mạn Nhu nhắc đến là Lục Ân.
Nhìn bộ dáng vui vẻ của cả hai không khác nào đôi tình lữ, xung quanh Triệu Vũ Dương bỗng chốc toát ra hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt lạnh lẽo ấy cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cả ngày, không lâu sau liền quay người bỏ đi.
---------------------
Tác giả: tới công chuyện rồi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro