chương 26
Lúc Triệu Vũ Dương đến bên ngoài thành Đông đã là chuyện của hai ngày sau, bọn sơn tặc hoành hành mỗi lúc một nhiều, gần như là ngày nào cũng xuống núi cướp kho lương.
Triệu Vũ Dương ở bên trong thư phòng của quan phủ xem tấu của Quan Phủ tức đến mức đập bàn.
" Lý nào lại như vậy? Nha sai, bổ đầu, mã quân, tả duệ doanh, hữu duệ doanh tổng lại cũng hơn 4000 binh. Hằng năm các ngươi hưởng bao nhiêu bổng lộc của triều đình? Chỉ một sơn trại nhỏ vài trăm người cũng không chống lại? Triều đình nuôi các ngươi làm cảnh à? "
Nói xong còn cầm theo tấu sớ quăng thẳng xuống đất. Quan phủ cúi đầu không dám ngẩng lên, cả người run sợ khép nép giải thích cho bản thân.
"Bọn sơn tặc võ nghệ cao cường lại rất ranh ma, địa hình trắc trở, mỗi lần hạ quan cho quân đến đều thương vong hơn nửa, quả thật không đánh được"
Triệu Vũ Dương lớn giọng nạt lại Quan Phủ, không cho hắn lí sự
"Binh lính hai tháng một lần đều thay phiên nhau tiến hành thao luyện diễn tập, địa hình quen thuộc hơn bất cứ ai. Bản thân ngươi vô năng bất tài lại viện cớ đổ thừa? Một quan phủ nhỏ nhoi như ngươi đáng tội gì? "
Quan phủ bị chỉ điểm trúng không cách nào phản bác, chỉ biết run rẩy quỳ xuống dập đầu nhận sai
" hạ quan tội đáng muôn chết, xin Trưởng công chúa trách phạt "
Triệu Vũ Dương ngồi xuống cố gắng nén lại nộ khí của bản thân, trong đầu bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tác chiến.
" phạt ngươi là chuyện tất nhiên nhưng không phải bây giờ. Chuyện trước mắt là lo cho dân tị nạn tránh bạo loạn. Đầu tiên..."
Kế hoạch còn chưa kịp nói ra thì đã có quân lính hớt hả chạy vào quỳ xuống
"Cấp báo, dân tị nạn đã kéo đến trước kho lương đòi phá cửa lấy lương thực. Kho lương phía tây lại có sơn tặc đến cướp"
Lý nào lại vậy, cùng lúc hai kho lương đông tây đều bị đánh phá, một bên là dân một bên là tặc. Sơn tặc dù có đánh cướp cũng không thể nào khoa trương như vậy, múc đích rõ ràng là kích động lòng dân. Chuyện này quả thật giống hệt với với Hoàng Thượng nghi ngờ, e rằng có kẻ đứng sau giật dây.
" Đại Lang, ngươi dắt theo 50 binh tinh nhuệ cùng 100 binh lính trực thuộc Quan phủ đi đến phía tây dẹp sơn tặc, bọn sơn tặc này nếu có thể thu phục liền thu, phàm là kẻ từng giết hại bá tánh cứ giết không cần nương tay, chừa người để tra khảo là được. Còn Nhị Lộc dắt theo 10 tinh nhuệ cùng 50 lính theo ta đến kho lương phía đông dẹp loạn"
"Tuân lệnh"
Đại Lang cùng Nhị Lộc đồng loạt nhận hổ phù, nhanh chân đi triệu tập binh lính, mà Triệu Vũ Dương cũng rất nhanh đuổi theo sau đi tới kho lương phía tây.
Dân tị nạn ở đây rất đông, nhìn sơ qua cũng không dưới 3000 người, còn chưa kể đến người nhà bọn họ đang đợi lương thực về, ước tính tổng dân tị nạn trên 1 vạn (10000) người.
Ngoài Thành đông vốn dân số đã đông, nay lại thêm tị nạn do lũ ở vùng khác kéo đến, thật sự không thể phân biệt được đâu là dân đói thật sự.
Triệu Vũ Dương đứng ở trên bục cao, dùng màn che mặt không muốn lộ thân phận, ra lệnh cho lính trực thuộc quan phủ bê cháo trắng cùng màn thầu ra bên ngoài, lại cho lính tinh nhuệ đứng phía trước cản dân tị nạn lại không cho tiến quá sâu
"Mọi người bình tĩnh, lương thực sẽ được phát đầy đủ"
Phía bên dưới có một người thân hình vạm vỡ trực tiếp dẫn đầu lao thẳng về phía trước, không màn sống chết. Giọng nói dữ dằn
"Bọn ta không cần mớ cháo loãng bố thí này của các ngươi, bọn ta muốn ăn cơm. Lũ quan tham lam các ngươi mau mở kho lương phát gạo cho bọn ta"
"đúng vậy, mau mở kho lương phát gạo cho bọn ta"
Tên to con trực tiếp đẩy tới làm một nhuệ binh mất thế lùi về sau mấy bước, phía sau hắn dân thừa thế lại nhào lên phía trước, cũng may là các thị vệ bên cạnh nhanh nhẹn thế chỗ vào cản lại, nhưng tình hình cũng không khả quan là bao
"Mau phá kho, lấy lương thực"
"tiến lên!!!"
Dưới sự kích động của vài người giống tên to con, tình thế càng lúc càng hỗn loạn. Thậm chí có người ném đá lên phía Triệu Vũ Dương và thùng cháo cứu tế. May mắn thị vệ bên cạnh đứng ra chắn, còn Nhị Lộc lại nhanh tay dùng nắp che lại đảm bảo thùng cháo không hỏng
Tình trạng cực kì hỗn loạn
----------
Lục Ân bên này cũng tìm đến Lý Cường, muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu hắn cứ dấu diếm, rồi lại ấp úng, bộ dáng muốn nói ra lại không nói được. Lục Ân trực tiếp nói
" ta với ngươi sớm đã kết nghĩa kim lang, là tỷ muội hoạn nạn có nhau. Ngươi bị ai bắt nạt liền nói với ta, ta đi đòi cho ngươi một cái công đạo"
Lý Cường do dự hồi lâu mới ấp úng nói
"những lời ngươi nói đều là sự thật?"
Lục Ân vỗ ngực chắc chắn
"Đương nhiên, ta gạt ngươi làm gì?"
Lý Cường nhận được sự khẳng định chắc chắn của Lục Ân, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Đem tâm sự ở trong lòng của mình nói ra
"hôm qua ta đi tham yến vì mãi ăn nên lạc mất Tuyết tỷ, lúc ta đi tìm nàng thì gặp một người luôn mở miệng chọc ghẹo ta, nhìn gương mặt hắn..giống hệt với cái tên gián tiếp hại ta xuyên không, trong người ta cũng có chút men rượu nên ta...ta đã ra tay đánh hắn. "
Lục Ân gật gù, thêm vào
"đánh là đúng, loại đàn ông chuyên đi ghẹo phụ nữ thì nên đánh, ngươi làm rất đúng. Ngươi là sợ đánh người rồi sẽ bị trả thù sao? Đừng sợ, có ta cùng Tuyết tỷ ở đây, ta nhất định sẽ....."
"Lúc ta đánh xong mới nhận ra hắn mặc hoàng bào, ta là lỡ tay đánh hoàng thượng mất rồi"
Mấy chữ"...thay ngươi đòi công đạo lần nữa" ngay lập tức bị Lục Ân nuốt xuống. Lý Cường là đang đùa với nàng à, giao cho hắn nhiệm vụ đi quyến rũ, hắn không làm thì thôi lại còn ra tay đánh hoàng thượng. Phải biết ở cổ đại, đánh hoàng thượng sẽ bị liệt vào dạng hành thích mưu phản, sẽ bị chu di đấy.
Lục Ân còn chưa công lược xong, nàng không muốn chết sớm như vậy. Liền làm một nữ nhân thối trong miệng Lý Cường, không làm chị em nữa, gặp hoạn nạn liền ôm đồ chạy.
Lý Cường cũng chỉ biết mắng Lục Ân là nữ nhân thối sau đó úp mặt xuống gối, hắn biết ngay Lục Ân sẽ không giúp được hắn, xem ra cái mạng nhỏ này của hắn không giữ được nữa rồi.
Lục Ân đương nhiên không phải dạng tiểu nhân bỉ ổi, chỉ là muốn khích Lý Cường nên sau khi chạy ra khỏi phòng hắn liền tìm Mộ Dung Hàn Tuyết hội ý, tìm cách giải quyết.
Mộ Dung Hàn Tuyết trực tiếp đến phòng Lý Cường khen hắn có khí phách. Nhưng Lý Cường cứ nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi, làm gì còn tâm trạng nữa, lại úp mặt vào gối lo lắng cho mạng sống của hắn.
Mãi đến khi Mộ Dung Hàn Tuyết nói:
"nếu muội vì động chạm long nhan mà bị chu di thì sớm đã bị rồi, muội xem, hiện tại cũng đã qua ngày rồi mà muội có thấy tên thị vệ nào tới lôi muội ra ngọ môn không? Nếu không có thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết"
Quả nhiên là đại tỷ suy nghĩ thấu đáo, nói mấy câu liền có thể vực dậy tinh thần của Lý Cường, hắn lại vui vẻ trở lại, tiếp tục công cuộc đấu đá với Lục Ân.
Mấy ngày không có mặt của Triệu Vũ Dương, Lục Ân gần như thiếu đi sức sống, làm việc gì cũng vô cùng nhàm chán, đến mức ăn uống ngày thường tranh với Lý Cường gà bay chó nhảy mà hiện tại cao cao tại thượng nhường hết cho hắn làm hắn cả kinh không dám ăn sợ rằng Lục Ân bỏ thuốc sổ trong đấy
Hằng ngày ngoài việc học Mộ Dung Hàn Tuyết cho việc kia thì toàn bộ thời gian của Lục Ân chính là tìm Hồng Anh.
"tiểu Hồng Anh, ngươi nói xem nàng ấy hiện tại đang làm gì. Nàng ấy có nhớ ta hay không?"
Hồng Anh dang rộng đôi cánh vỗ rồi chíp chíp mấy cái, không trả lời Lục Ân mà chỉ chăm chú ăn thức ăn trên tay nàng.
Lục Ân càng nhìn Hồng Anh lại càng nhớ Triệu Vũ Dương, không những như thế nàng còn thông qua A Tú biết được, Triệu Vũ Dương dù rời đi sớm nhưng vẫn có đủ thời gian dặn dò người hầu cung nữ, lại còn có thời gian viết thư cho ai đó.
Thời gian vẫn có đủ để viết thư cho người khác nhưng lại không có thời gian cho nàng một lời nhắn. Càng nghĩ càng tức, nàng liền đem hết mọi bực tức của mình đổ lên Hồng Anh
"cái con chim thối này, ngươi cả ngày cũng chỉ biết ăn ăn ăn, không để ý đến ta giống hệt chủ nhân của ngươi. hừ...ăn đi, ăn cho nghẹn chết ngươi đi" ( tác giả:phận làm chim 12 bến nước, ăn thôi cũng bị chửi)
Mắng cho hả giận liền rời đi, bỏ Hồng Anh ở đó vẫn còn ngơ ngác một hồi mới tiếp tục ăn.
Lục ngẩng ngơ vì thương nhớ quá độ, cộng thêm bực tức. chân lại không thể điều khiển mà tìm đến cửa sau hậu viện muốn đến thư phòng của Triệu Vũ Dương.
Khác với mọi lần, lần này Lục Ân lại bị một nam hài tử tầm 10 tuổi đang ở trong thư phòng của Triệu Vũ Dương cản lại. Nam hài tử mặc một bộ y phục màu trắng thêu rồng, gương mặt non nớt ngồi trên ghế của Triệu Vũ Dương hay ngồi, bắt chước bộ dáng của nàng ấy thường ngày.
Lục Ân cùng nam hài đồng loạt phát hiện sự hiện diện của đối phương, hoảng hốt mà chỉ mặt nhau
"ngươi là ai?"
-----------------
Tiểu Kịch Trường
Hồng Anh: ụa mấy người yêu đương thì tui được lợi gì, mà giống gì cũng đổ lên đầu tui vậy? tui cũng là thuyền viên chứ bộ. Từ nay tui sẽ không chèo thuyền cho mí người nữa. Tui đi đây [dang rộng cánh muốn bay đi]
Lục Ân: Tiểu tỷ tỷ có đói không?
Triệu Vũ Dương: có một chút
Lục Ân[ lấy chủy thủ của Triệu Vũ Dương]:nghe nói thịt của hồng hạnh rất ngon, vậy thì tối nay ta sẽ đãi tiểu tỷ tỷ một món. tiểu tỷ tỷ là thích đem chiên giòn hay là nướng lên?
Triệu Vũ Dương: nướng đi
Hồng Anh[ sợ hãi đổ đầy mồ hôi]: thuyền Dương x Ân là nhất, tui nguyện dâng hiến cả cuộc đời của mình để chèo thuyền này, tuyệt đối không một lời oán than.
Lục Ân[ cất chủy thủ]: xem như ngươi còn biết đều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro