chương 24
Lục Ân là ai chứ, là người mỗi ngày đều cãi tay đôi với Lý Cường đến long trời lở đất, lần nào cũng có thể thắng áp đảo, có thể nói nàng mỗi ngày đều được luyện tập, so với trạng nguyên khoa tổ an* không thua kém bao nhiêu.
*cách nói hoa mỹ dành cho mấy đứa cãi lộn không đứa nào cãi lại hoặc thích cà khịa, nói câu nào thấm câu đó, làm cho đối phương cứng họng không đáp lại được.
Triệu Vũ Dương đương nhiên không đấu võ mồm lại Lục Ân, trực tiếp dùng sức đẩy nàng ra khỏi người mình. Lục Ân bị đẩy ra phồng má lên muốn giận dỗi, lại bị Triệu Vũ Dương gạt ra một bên, không quan tâm.
Tức giận nhưng không thể làm gì, liền chuyển chủ đề
"tiểu tỷ tỷ không phải đang tham yến sao lại có hứng ra đây ? có phải hay không là nhớ ta rồi nên mới đến tìm?''
Giống như làm chuyện xấu bị Lục Ân phát hiện, ngón tay khẽ động. Triệu Vũ Dương sao có thể thừa nhận chuyện như thế, ngay lập tức liền chối
"ngươi đừng có vọng tưởng, ta vừa ăn no nên mới muốn đi dạo. Chẳng qua vô tình gặp được ngươi"
Mặt Lục Ân đăm chiêu nhìn Triệu Vũ Dương, bịa, bịa tiếp đi nàng đang nghe đây. Đời này làm gì có nhiều cái vô tình như vậy, vô tình đi dạo, vô tình gặp gỡ, vô tình cứu giúp. Nàng còn lâu mới tin.
Triệu Vũ Dương bị nhìn đến đổ chút mồ hôi, nàng diễn không tốt à, sao nói thế nào cũng bị nha đầu ở trước mặt nhìn thấu hết vậy. Thẹn quá hóa giận, trực tiếp quay người trở về cung.
"đi dạo đủ rồi, ta về đây"
Lục Ân thấy tiểu tỷ tỷ đang muốn chạy liền nhanh chân đuổi theo bắt lấy cánh tay của Triệu Vũ Dương
"tiểu tỷ tỷ đợi ta với, đừng đi mà. Hiếm lắm mới có dịp ta được tự do ngay đêm trăng thanh gió mát thế này. Đừng về sớm, ở lại cùng ta ngắm sao đi"
-----------------
Bên trong cung Càn Thanh yến tiệc vẫn còn đang diễn ra rất náo nhiệt, chốc chốc lại đến tiết mục kĩ nghệ, mọi người đều xúm lại bàn luận về vì sao nghệ nhân đó có thể làm như vậy thì chỉ có duy nhất một mình Lý Cường chỉ chăm chú ăn thức ăn.
Thức ăn ở chỗ này so với Hoàng sư phụ làm không ngon lắm nhưng mà hắn là nhịn đói từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng, thức ăn lên liền ăn như hổ đói, mặc kệ hình tượng, mà cũng không ai để ý hắn trừ một người ngồi ở vị trí cao nhất.
Triệu Cao ngồi ở trên thầm đánh giá, nữ nhân phía dưới thân thể dù nhỏ bé nhưng sức ăn lại rất lớn. Dù nàng ăn như hổ, khác hẳn mọi cung phi từ tốn ở bên cạnh cũng không làm hắn ghét bỏ mà có thấy rất đáng yêu. Âm thầm nhớ kĩ khuôn mặt nàng ta, về rồi điều tra là ai.
Phía Lục Ân dùng hết công sức mới có thể giữ chân Triệu Vũ Dương lại, lần này địa điểm của các nàng không phải là gốc cây hay trong thư phòng của Triệu Vũ Dương mà là ở Vọng Đài bên trong Nội các.
Vọng Đài này đã được xây dựng rất lâu về trước, đã được tu sửa nhiều lần. Nơi đây chuyên dùng để phục vụ cho thành viên hoàng thất hoặc cung phi thưởng ngoạn buổi đêm.
Ở trên Vọng Đài Triệu Vũ Dương cùng Lục Ân ngồi cạnh nhau hướng nhìn lên trời ngắm sao, Lục Ân còn luyên thuyên không ngừng
"quả thật ở đây ngắm sao rất đẹp , tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn xem đó là chòm sao gì? à kia nữa, kia là chòm sao gì?"
Triệu Vũ Dương bên cạnh giống như một người thầy giải thích cho Lục Ân nghe, rằng đây là chòm sao gì, hình dạng thế nào, nhận diện ra làm sao. Cứ như vậy liên tục cho đến khi tiếng réo bụng của Lục Ân vang lên, nàng đói rồi
Triệu Vũ Dương nghe thấy cũng không cười nàng, trực tiếp lấy từ trong tay áo ra một cái bánh là cống phẩm đưa cho Lục Ân
"bánh Khả Lợi Ni* này cho ngươi "
(* hình như đây là phiên âm của bánh cannoli, tui nhớ bản thân từng đọc ở một tài liệu nào đó rồi. Nếu ai biết phiên âm chính xác của bánh cannoli thì cứ mạnh dạng cmt chỉ giúp tui với. Cảm ơn nhiều)
Lục Ân ở cạnh nhận lấy bánh, vừa nhìn đã nhận ra đây là bánh cannoli truyền thống. bánh này đồng nghiệp Tiểu Trần ngày trước rất thích ăn, mỗi lần đi công tác đều mua về làm quà cho nàng, đương nhiên vừa nhìn liền biết bánh này là bánh truyền thống của nước Ý.
Bánh truyền thống của nước ngoài thì khẳng định ở Triệu Quốc là không có, cho nên chỉ có thể suy đoán đây là cống phẩm. Công phẩm vốn rất trân quý, ngay cả nữ nhân của hoàng thượng dù muốn cũng không có, mà Triệu Vũ Dương đem cống phẩm cho nàng ăn.
Lục Ân cảm động sắp khóc rồi, nhanh chóng dò hỏi
"tiểu tỷ tỷ, có phải bánh này là ngươi cố tình đem cho ta không?"
Triệu Vũ Dương bị nói trúng, muốn lên tiếng chối nhưng chưa kịp nói đã bị Lục Ân nói trước
"bánh này rất ngon, ta rất thích"
Vừa nói vừa cắn bánh ăn, còn không quên cho Triệu Vũ Dương một nụ cười ngọt ngào. Lục Ân rất đói nên nàng ăn rất nhanh, đến nỗi vụn bánh dính đầy bên mép mà không hề hay biết.
Triệu Vũ Dương ngồi ở cạnh thấy thì cong môi, dùng tay của mình lau vụn bánh cho Lục Ân, ngón tay của nàng còn vô tình chạm lên cánh môi mềm mại của Lục Ân, làm nàng có chút đỏ mặt.
Lục Ân hai má phiếm hồng, bao lời dự định muốn nói ra liền theo miếng bánh bị nàng nuốt vào trong . Chỉ có thể gọi đối phương trong ngập ngừng
"tiểu tỷ tỷ, ta... "
Triệu Vũ Dương cũng bị hành động vừa rồi của mình dọa sợ nhanh chóng thu tay về quay mặt sang hướng khác, bầu không khí ngại ngùng lại bắt đầu nổi lên.
Lục Ân đương nhiên cũng có ngại nhưng dù sao cũng không bằng chính chủ. Đầu nàng lại nảy lên vài suy nghĩ liền cong môi gian tà nói
"ta hát cho ngươi nghe nhé?"
Triệu Vũ Dương cũng bởi vì bầu không khí này nên cũng chấp nhận, ừm một tiếng cho bớt ngượng ngùng. Lục Ân nhận được sự đồng ý liền nở nụ cười, cất giọng hát ngọt ngào của mình lên
https://youtu.be/VTTmhER5yZg
Nội dung bài hát hiện đại có chút kì quặc, Triệu Vũ Dương nghe không hiểu cho lắm, cứ nghĩ Lục Ân tự nghĩ ra nên nàng cố gắng lắng tai nghe. Nhưng nội dung càng lúc càng kì quái, vừa thích vừa yêu, vừa muốn ở cùng giống như một người đang muốn tỏ tình vậy. Con người phía trước đúng kì lạ.
Kết thúc bài hát, gương mặt của Lục Ân cũng không còn ngượng ngùng như lúc ban đầu, nàng lấy hết dũng khí của bản thân hướng Triệu Vũ Dương nói ra suy nghĩ thầm kín bao lâu của bản thân, nàng không phải loại người muốn giữ cảm xúc ở trong lòng, nàng thích Triệu Vũ Dương liền muốn đem ra nói.
Dùng hết dũng khí của bản thân, khó khăn mở miệng mấp máy nói
"Vũ Dương...ta..ta... th..."
Chíu...bùm....chíu...bùm
Triệu Quốc mỗi lần có yến tiệc đón sứ giả đều sẽ có màn bắn pháo hoa sau cùng, mục đích Triệu Vũ Dương đưa Lục Ân để đây là muốn cho nàng ấy dễ ngắm hơn. Chỉ là lúc nãy nàng nghe loáng thoáng th... gì đó, lại quay qua hỏi lại
"ngươi vừa nói gì?"
Lục Ân lúc nãy chính là nói "ta thích nàng" , đối phương còn không nghe mà muốn hỏi lại. Ngượng ngùng không dám nói lại lần hai, dũng khí của nàng sớm đã dùng hết trong lần đầu tiên rồi.
"không có gì, tiểu tỷ tỷ nhìn pháo hoa xem, thật đẹp."
Lục Ân đánh trống lãng qua chuyện khác, Triệu Vũ Dương cũng không ép hỏi đến cùng quay qua cùng Lục Ân ngắm pháo hoa.
Triệu Vũ Dương dựa vào khẩu hình lúc nãy của Lục Ân cùng với mấy âm tiết nàng nghe được ban đầu, ghép chúng lại thành một, hình như là "thích".
Nàng ấy thích nàng?
Bỗng chốc mặt của Triệu Vũ Dương cũng phiếm hồng, nàng lắc đầu muốn xua đi câu nói ban nãy, nhưng càng muốn xua đi thì nó lại càng tiến gần hơn. Đầu Triệu Vũ Dương lúc này chỉ còn quanh quẩn 3 chữ "ta thích nàng".
Hai người đều mang vẻ ngại ngùng đó không dám nhìn thẳng mặt đối phương mà chỉ nhìn về phía trước ngắm pháo hoa, nhưng tâm trạng cả hai thì rối bời, làm gì có tâm trạng mà ngắm được vẻ đẹp của pháo hoa chứ.
Mãi rất lâu sau pháo hoa đã sớm tàn, trời đã về đêm nên gió thổi có chút lạnh hơn. Triệu Vũ Dương bị gió thổi lạnh nên thanh tỉnh trước, quay sang muốn nói Lục Ân "yến tiệc chắc đã gần tàn rồi, ta cũng nên trở về" nhưng lời vừa lên đến cổ họng đã dừng lại. Lục Ân bên cạnh từ sớm đã dựa lên vai nàng ngủ mất, đôi mi dài lâu lâu khẽ nhíu lại vì gió lạnh.
Nữ nhân này sao cứ thích ngủ cạnh nàng vậy?
Triệu Vũ Dường nhìn bộ dáng ngủ của Lục Ân, nàng ấy ngủ rất an nhiên không hề sợ hãi, bộ dáng nheo nheo mắt lại cũng rất đáng yêu. Triệu Vũ Dương dùng một tay choàng qua người Lục Ân, kéo nàng ấy sát mình hơn để tránh lạnh
"ở một lại thêm một chút cũng được"
-------------------
đây là bánh cannoli, vỏ bánh nướng giòn bên trong lại có chứa kem ngọt dịu. bánh này là một loại bánh truyền thống của Ý, được người dân thường xuyên sử dụng và là món quà không thể thiếu trong những ngày gặp mặt.
Chắc chắn sẽ có bạn hỏi sao tui toàn chơi nước khó khó với bánh khó khó vậy, lí do là bởi vì tui thích, với cả nước Ý là một nơi rất đặc biệt với tui. Trong tác phẩm của tui luôn luôn lúc nào cũng có một vài nơi đặc biệt của tui, mà tui muốn thêm vào, dù có khó thế nào cũng phải cố gắng thêm vào.
-----------------------------
Tác Giả: giữa hai chị đã có một bước tiến mới, Triệu Vũ Dương cũng đã mở lòng với Lục Ân, nhưng mà muốn có cảnh tỏ tình để hai chị đến với nhau ư? Chuyện đó vẫn còn xa vời lắm nên cứ tiếp tục đợi đi nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro