Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23

Lục Tử Huyên trực tiếp tiến lên muốn giơ tay tát Lục Ân, dạy dỗ nàng một trận cho ra trò, lại bị Lục Ân nhanh nhẹn né sang một bên, còn dùng tay đẩy nhẹ vai  làm nàng ta ngã oạch xuống đất, quần áo mặc dù đẹp đến đâu cũng nhiễm đầy bụi bẩn. Lục Ân che miệng bắt chước bộ dáng lúc nãy của Lục Tử Huyên nói

"ai nha, tiểu muội sao lại bất cẩn như thế. Đi đứng không nhìn rõ thế nào để động một chút đã ngã rồi. Một kẻ hỏng tai, một kẻ hư mắt. Hai người các ngươi quả nhiên là hảo tỷ muội tốt"

"rõ ràng là tiện nhân nhà ngươi đẩy ta"

"ai nha, dù sao ta cũng là nhị tỷ của ngươi, là đích nữ của phủ tướng quân. Ngươi một câu tiện nhân, hai câu tiện nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn bôi nhọ danh dự của phủ chúng ta?"

"ngươi..."

Lục Tử Huyên cứng họng, tức chết ả ta rồi. Tôn Khả Nhi nhanh chóng đỡ Lục Tử Huyên đứng dậy, quay sang trừng mắt với Lục Ân

"xem ra lâu ngày không dạy dỗ ngươi càng lúc càng không biết điều. Tử Huyên tỷ, ta cùng tỷ dạy dỗ lại ả tiện nhân này"

Dứt lời Tôn Khả Nhi cũng tiến đến giơ tay định hành hung lại bị Lục Ân một tay đón được, nàng còn dùng sức siết lấy cổ tay của Tôn Khả Nhi là nàng ta đau đớn sắp khóc đến nơi.

Lục Tử Huyên nhân cơ hội Lục Ân đang xử lí Tôn Khả Nhi mà không phòng bị, ngay lập tức phục hồi nguyên trạng lại muốn đánh nàng.

Lục Ân đương nhiên là nhìn thấy được hành động sắp diễn ra của Lục Tử Huyên, nàng ngay lập tức buông tay Tôn Khả Nhi ra làm nàng ta khụy xuống ôm lấy cổ tay mình vì đau. 

Quay sang Lục Tử Huyên, nàng định bắt lấy tay nàng ta để phản đòn dạy dỗ lại cho hả giận, tay muốn giơ lên một chút thì đột nhiên dừng lại khi nàng ngửi được mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.

Não nhanh chóng nảy ra một suy nghĩ táo bạo, trực tiếp hạ tay xuống nhắm mắt để đón nhận bạt tay đến từ Lục Tử Huyên.

Vốn dĩ Lục Tử Huyên muốn tát nàng ta mấy cái cho hả giận, nhưng ta vừa giơ lên chưa kịp hạ xuống thì đã bị một bàn tay bắt lấy giữ không trung, bàn tay đó còn dùng lực không hề nhẹ.

Lục Ân không cảm giác má nàng đau thì mới mở mắt, ngẩn đẩu lên thì quả nhiên là thấy cánh tay quen thuộc của một người đang giữ cổ tay của Lục Tử Huyên.

Triệu Vũ Dương đứng ngay phía sau Lục Ân, vốn lúc nãy nàng thấy Lục Ân ăn chưa được mấy miếng đã chạy đi thì cũng viện cớ cơ thể không khỏe nên cáo từ trước, muốn đi tìm Lục Ân cùng nàng ăn. 

Chỉ là tìm rất lâu cũng không biết thỏ ngốc chạy đâu mất, mãi mới tìm được nàng ấy ở ngự hoa viên thì lại thấy con thỏ ngốc nhà mình lại biến thành tiểu ác bá đi bắt nạt người, vốn nàng muốn xem đến cùng xem thử tiểu ác bá kia có thể xử lí đến đâu thì bỗng dưng tiểu ác bá lại bị thất thế,  bị người ta ỷ đông ức hiếp. 

Triệu Vũ Dương trực tiếp đi đến, bắt lấy tay hung thủ đang muốn xuống tay, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn vào hai người, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Lục Tử Huyên siết mạnh, dùng giọng lạnh lùng

"các ngươi là đang muốn làm gì?"

Lục Tử Huyên bị siết đến đau chết đi sống lại, ngẩng đầu lên muốn thử xem là kẻ nào dám xen vào chuyện tốt của ả thì lại thấy người đứng sau Lục Ân không ai khác lại chính là Trưởng công chúa tàn bạo trong lời đồn, cả người ả ta bất giác run sợ, câu muốn nói ra cũng bị nuốt ngược vào trong, chỉ lắp bắp cùng Tôn Khả Nhi

"Trưởng...trưởng công chúa...''

Triệu Vũ Dương dùng lực không nương tay, trực tiếp hất Lục Tử Huyên về sau, tay còn lại  đang giữ Lục Ân ở trong lòng, Lục Ân được hưởng lợi cũng thuận theo mà dựa vào người Triệu Vũ Dương, muốn ăn đậu hủ nàng.

Triệu Vũ Dương dùng ánh mắt lạnh hướng về hai người đang sợ hãi phía trước

"Hoàng Cung há là nơi để các ngươi có thể tùy tiện làm loạn? Hay các ngươi là đang chê mình mạng quá thọ rồi nên muốn tìm cách giải thoát?"

Lục Tử Huyên sợ hãi đến cùng, người trước mặt là ai chứ, là kẻ được nổi danh là tính tình tàn tạo, nuốt nước bọt đầy sợ hãi. Nhưng Tôn Khả Nhi phía sau lại mạnh miệng hơn

"Đây là Hoàng Cung, bọn ta là thân nhân của quan lại trong triều. Thân là Trưởng công chúa, người không thể làm bậy?"

Triệu Vũ Dương cười lạnh một tiếng

 "các ngươi thân là khuê nữ nhà quan lại đi ỷ đông hiếp yếu. Xem ra ta phải nói chuyện với Tôn thị lang, bảo hắn về nhà dạy dỗ lại nữ nhi của mình, tránh ra ngoài làm loạn mang họa sát thân"

Tôn Khả Nhi muốn phản bác lại, phụ thân của nàng ta dù gì cũng là quan tam phẩm trong triều đình, nàng ta nhất định không dám, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Lục Tử Huyên bên cạnh ngăn lại.

Tôn Khả Nhi nàng ta không sợ chết nhưng Lục Tử Huyên sợ, kẻ trước mặt từng ở trong điện Kim Loan giết người, ngoài mặt nói là giết phản loạn nhưng thật chất là đang thị uy quyền lực với hoàng thượng. 

Nàng ta chắc chắn có thể giết hai người ở tại Hoàng Cung, cả hai bất quá chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi ở trong phủ, phụ thân các nàng sẽ không dám lên tiếng chất vấn.

Lục Tử Huyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đè sự sợ hãi xuống mà cung kính nhận sai

"Mong Trưởng công chúa bớt giận mà bỏ qua sự thất lễ của tiểu nữ. tiểu nữ do đã lâu không gặp nhị tỷ nên có chút thất thố, ngày trước còn trong phủ tỷ muội của tiểu nữ cũng thường hay đùa giỡn như thế"

Lục Ân đang ăn đậu hủ của Triệu Vũ Dương cũng phi phi mấy cái, cái gì là đùa giỡn chứ, đánh người cũng gọi là đùa giỡn à. Ngay lập tức nàng ngẩng đầu lên nhìn Triệu Vũ Dương, hai má phiếm hồng, đôi mắt cũng ngập nước, bộ dạng vô cùng ủy khuất thì thầm với Triệu Vũ Dương

"tiểu tỷ tỷ, bọn họ ỷ đông bắt nạt ta"

Triệu Vũ Dương nhìn thấy đương nhiên biết Lục Ân đang giả vờ đáng thương nhưng cũng không vạch trần, lúc trước khi trở thành bằng hữu với Lục Ân nàng từng cho người điều tra về Lục Ân, đương nhiên đều biết lúc nhỏ của Lục Ân đã trải qua thế nào, trực tiếp quay về phía bọn người Lục Tử Huyên muốn thay Lục Ân đòi công đạo

"nếu như các ngươi thích đùa giỡn như thế thì bổn công chúa hảo hảo đùa giỡn cùng các người. Người đâu, Tam tiểu thư của phủ tướng quân cùng nhi nữ của Tôn thị lang hành động khiếm nhã, bất kính với bổn công chúa. giải bọn họ đến Thận hình ty, phạt mỗi người 30 trượng"

Lục Tử Huyên cùng Tôn Khả Nhi đồng loạt sợ hãi, người trước mặt các nàng không nói đạo lí, không nghe giải thích trực tiếp giải xuống thận hình ti, đánh bọn họ 30 trượng dù không nhiều, nhưng bọn họ đều là tiểu thư khuê các, đánh như thế khác nào muốn lấy mạng bọn họ

"Trưởng công chúa, tiểu nữ biết tội, xin người tha cho bọn ta"

Cả hai chỉ kịp cầu xin một câu đã bị Đại Lang cùng Nhị Lộc lôi xuống, trực tiếp thi hành

Triệu Vũ Dương nhìn thấy hai người kia đã bị lôi đi xa thì chú ý đến nữ nhân vẫn còn đang run rẩy thút thít trong người mình

"đều đã đi rồi, ngươi còn định giả vờ đến chừng nào?"

Lục Ân bị bắt trúng tim đen liền không thút thít nữa mà ngẩng đầu lên lè lưỡi một cái, nàng không có ý định buông Triệu Vũ Dương ra mà vẫn còn ôm lấy nàng ấy, ai nha mấy tiếng

"ai nha, nữ hiệp tiểu tỷ tỷ đã cứu tay cứu mỹ nhân như ta một mạng, tiểu nữ không có gì đền đáp được ơn to lớn này, đành phải dùng tấm thân của mỹ nhân này hảo hảo báo đáp người. tiểu tỷ tỷ mau đến thu nhận ta đi"

Triệu Vũ Dương bật cười, hóa ra từ đầu đến cuối đều là ý đồ của nha đầu này, lại còn tự luyến đến mức phong hô mình là tiểu mỹ nhân, không biết xấu hổ. Trực tiếp dùng ngón tay đẩy trán của nàng ấy ra ngoài

"ngươi đừng có vọng tưởng, mau bỏ ta ra"

Lục Ân biết được một tuyệt kĩ trong theo đuổi tình yêu đó chính là không cần liêm sỉ, nàng mặt dày tiếp tục ôm lấy cánh tay của Triệu Vũ Dương

"không được, tiểu tỷ tỷ đã cứu ta thì ta nhất định phải báo đáp. Thân thể này nguyện dâng lên cho tiểu tỷ tỷ"

---------------------

Đôi lời của tác giả: Mình từng đọc được một câu như thế này " thà làm một đóa anh túc độc kiêu hãnh còn hơn đóa bạch liên tàn vô dụng. Chỉ ngắm được mà không dùng được". Mình rất ưng câu nói đó, cho nên mình xây dựng lên hình tượng của một Lục Ân không sợ trời không sợ đất, đầu đội nón chân mang dép. Một con người dám yêu dám làm, đối với kẻ thù thì độc miệng, có thù ắt báo, đối với người thân thì đôi lúc sẽ là một tiểu oa nhi đáng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro