chương 22
Lục Ân từ bên trong bước ra bên ngoài, trên người nàng là một bộ xiêm y màu đỏ thêu hoa làm nổi bật làn da trắng noãn,khác hẳn với mái tóc buông thả thoải mái hằng ngày, hôm nay lại được Mộ Dung Hàn Tuyết chảy chuốt rất cẩn thận, trên đầu chỉ điểm một số món trang sức đơn giản, cách điệu. Dù đơn giản nhưng so với ngày thường chỉ có một cây trâm ngọc thì hôm nay quyến rũ hơn vạn phần.
Lục Ân có gương mặt trắng mịn màng, ngày thường rất ít khi trang điểm, dù có cũng chỉ là ngậm son giấy cho môi đỏ ra thêm thôi nhưng hôm nay dưới bàn tay vàng của Mộ Dung Hàn Tuyết đã biến một Lục Ân với vẻ ngoài thanh thuần hoạt bát trở thành một Lục đại mỹ nhân với gương mặt đầy mị hoặc, quyến rũ.
Tất cả đồng loạt nuốt nước bọt một ngụm, quả nhiên sắc đẹp có thể giết người. Bọn họ không thể ngờ, hóa ra lâu nay bọn họ sống cùng một đại mỹ nữ mà không hề nhận ra, quả là hồ đồ rồi.
Lục Ân vuốt tóc của mình, nở ra nụ cười thân thuộc hằng ngày
"các ngươi thấy thế nào?"
Đồng loạt: " đẹp hơn cả tiên nữ"
A Lam còn bổ sung thêm
" Lục chủ tử rất xinh đẹp, so với Lý chủ tử cùng chủ tử của nô tỳ đẹp gấp mấy lần "
Lục Ân thừa dịp được khen ngợi liền hỉnh mũi lên, liếc xéo Lý Cường một cái biểu thị, thấy chưa, tỷ tỷ đây bao giờ cũng đẹp hơn ngươi mấy lần làm hắn tức muốn ói máu, quay qua trừng mắt với A Lam
Chỉ một đêm, A Lam đón nhận được hai ánh mắt chết người đến từ hai vị chủ tử, hẳn là ngày mai nàng không an ổn rồi
Tiệc tiếp đãi sứ giả được tổ chức rất hoành tráng, bắt đầu từ Càn Thanh cung kéo dài ra đến Nhật Tinh Môn.
Ngoài sự việc chính là đón sứ giả đến từ Tây Dương còn muốn thể hiện cho người phương Tây thấy được sự hưng thịnh của đất nước, đương nhiên không thể quá sơ xài.
Bên trong ngồi ở vị trí cao nhất đương nhiên là bậc cửu ngũ chí tôn Triệu Cao hoàng đế, tân đế còn trẻ vẫn chưa lập hậu, vị trí cạnh hắn vẫn trống. Phía dưới một bậc chính là vị trí của các tông thất.
Ngồi đối diện với hoàng thất là đoàn sứ giả của Nghĩa Đại Lợi ( tên phiên âm hán việt của nước Ý), cạnh bên là quan viên nhất phẩm, Cung phi được sắp xếp ngay sau tông thất từ trên xuống dưới kéo dài tận ra ngoài khoảng chừng trên 30 người.
Mà nhân vật chính Lục Ân bởi vì bị phế thành cung nữ, đừng nói là được ngồi kế tỷ muội, ngay cả cơ hội xếp hàng ngồi cùng cung phi cũng không được mà chỉ được xếp chung với thân nhân mà quan viên dắt theo ở tận ngoài cùng.
Cứ tưởng dự tiệc sẽ được ăn ngon thế nào, không ngờ thức ăn bên ngoài so với bên trong khác hẳn một trời một vực, so với thức ăn Hoàng sư phụ làm ra còn không bằng một nửa, rõ ràng phân biệt đối xử.
Dù ngồi cuối nhưng hôm nay nàng cũng trang diện rất xinh đẹp, mấy vị công tử của các quan viên cứ liên tục liếc nhìn nàng không rời, có vài vị muốn tiến lên bắt chuyện nhưng hoàng thượng vẫn còn ở đây, bọn hắn không dám, đành ngậm ngùi vừa ăn vừa ngắm mỹ nhân.
Mà ngắm mỹ nhân chưa được bao lâu thì mỹ nhân vì ăn không ngon, sớm đã không còn hứng ăn nữa mà tìm cớ muốn chạy, thừa lúc đoàn cung nữ dọn thức ăn lên, nhanh chóng xách váy chuồn mất. Nhưng nàng dù nhanh chân đến nào cũng không thoát được ánh mắt của một người trong tông thất luôn nhìn nàng.
Triệu Vũ Dương ngồi ở phía trên đương nhiên là trông thấy nàng ăn mới có một cái đã nhăn mặt, xách váy chạy trốn thế kia. Nàng cũng không nói, lén lấy một ít bánh là cống phẩm của Đại Nghĩa Lợi vào tay áo.
Trốn ra khỏi bữa tiệc chiêu đãi, Lục Ân không trở về lãnh cung mà đi dạo xung quanh, kể từ ngày xuyên đến thì đây là lần tiên nàng được tham quan xung quanh hoàng cung. Ngày trước chỉ được ở bên trong lãnh cung, sau này đi được một chỗ khác là thư phòng của tiểu tỷ tỷ, tranh thủ lần ra ngoài này nàng nhất định phải đi cho bằng hết.
Dạo xung quanh khắp nơi, cuối cùng Lục Ân dừng chân bên Ngự Hoa viên, muốn tận hưởng hương hoa ban đêm thì phía sau vang lên một giọng nói
"xem ai ở đây kìa, đó chẳng phải là nhị tỷ sao?'
Người nói là tam tiểu thư nhà Lục tướng quân, cũng chính là muội muội cùng cha khác mẹ với Lục Ân, tên là Lục Tử Huyên.
Bên cạnh Lục Tử Huyên còn có một nữ nhân cũng trạc tuổi với nàng ta, là khuê mật của Lục Tử Huyên, cũng là con gái của Tôn thị lang trong triều.
Tôn Khả Nhi nhìn chằm chằm Lục Ân, dáng vẻ của Lục Ân trong mắt Tôn Khả Nhi chẳng khác nào một ả đào lẳng lơ, cũng vì cái vẻ lẳng lơ đó mà Lâm ca ca trong buổi tiệc cứ nhìn Lục Ân không rời mắt, một chút cũng không thèm để ý đến nàng ta.
Tôn Khả Nhi dùng giọng mỉa mai
"nhị tỷ gì chứ, cũng đã bị phế vào lãnh cung rồi còn ra vẻ. Gương mặt không biết giả tạo mấy phần"
Lục Tử Huyên ở trong lòng vô cùng đắc ý, từ nhỏ Lục Ân chỉ vì là con của chính thất, mang trong mình cái danh đích nữ liền hưởng thụ hết mọi đặc ân. phụ thân cũng thiên vị nàng ta hơn, ở trong Lục phủ lúc nào nàng ta cũng được hưởng lợi nhiều hơn.
Từ gấm vóc lụa là cho đến trang sức, kì trân dị bảo gì đều mang đến cho Lục Ân hết, cũng may Lục Ân ngày trước là một kẻ nhu nhược yếu đuối, phụ thân chinh chiến bên ngoài nhiều năm ít khi về nhà nên mới có cơ hội cho mẫu tử ả làm càn.
Ngay cả nhập cung thành phi tần cũng ưu tiên đích nữ trước, nếu không hiện tại Lục Tử Huyên đã là quý phi cao cao tại thượng rồi. May mắn là Lục Ân không có trí, vừa vào cung mấy ngày liền bị hãm hại vào lãnh cung làm nàng ta vô cùng hả dạ.
Nhưng trước mặt tỷ muội thì lại ra vẻ là một người hiền lành tốt bụng, tỏ vẻ thương người nhưng sâu bên trong lại chứa vài câu mỉa mai
"nhị tỷ dù sao cũng là nhị tỷ của ta, nàng đã bị đưa vào lãnh cung lạnh lẽo rồi, tỷ đừng nói như thế"
Tôn Khả Nhi nhếch mép cười mỉa mai tiếp tục
"hừ, muội đừng có nói giúp ả. Xem bộ dạng của ả ta đi, lẳng lơ diêm dúa. Mang bộ dáng ấy ra ngoài, không biết đã câu dẫn biết bao nhiêu nam nhân rồi mới bị Hoàng Thượng cho vào lãnh cung. Nói thẳng ra ả ta chính là loại nữ nhân ti tiện"
Vốn dĩ Lục Ân muốn nhịn, làm lơ cả hai nhưng lại vì câu nói đó làm nàng vô cùng khó chịu. Vừa gặp đã buông lời mỉa mai còn dám mắng nàng lẳng lơ ti tiện? Sao bọn họ không tự nhìn lại bản thân của họ xem, áo vừa hở vừa mỏng, nếu đem so với nữ nhân của tửu lầu còn muốn lẳng lơ hơn.
Lại nói đến, dựa vào Kí ức của nguyên chủ thì lúc nhỏ nguyên chủ này luôn bị cả hai người kia ức hiếp cùng bắt nạt, một người chanh chua đụng là chửi là đánh, kẻ còn lại thì lại giả vờ đáng thương nhưng thật ra lại ra tay nặng nhất.
"Ta là trời sinh cho dung mạo xinh đẹp động lòng người, không như kẻ nào đó, vừa ngu ngốc lại xấu xí còn dám ra ngoài, đúng là không sợ làm dòng họ mất mặt."
Tôn Khả Nhi bị nói ngu ngốc liền bị kích động, không còn dáng vẻ tiểu thư yêu kiều nữa mà lớn giọng
" ngươi nói ai xấu xí?"
Lục Ân khoanh tay hướng cả hai, không hề lung lay mà lặp lại câu vừa nói, còn thêm vào
"ai nha, ngươi không chỉ xấu xí mà còn lãng tai nữa, thảo nào được mai mối hơn 20 lần rồi vẫn không gả đi được, ta cứ nghĩ người ta chỉ chê ngươi xấu nên không đồng ý, thì ra là tất cả bọn họ đều ngại cưới về một nàng dâu điếc''
"ngươi..."
Tôn Khả Nhi tức đến không nói ra lời, Lục Tử Huyên bên cạnh kéo tay Tôn Khả Nhi lại, dùng giọng đáng thương nói
"nhị tỷ, sao tỷ tỷ lại có thể nặng lời như thế với Khả Nhi, dù gì chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ"
Lục Ân nhếch môi hừ một tiếng, tràn ngập mùi trà xanh. Tại sao nguyên chủ có thể sống được cùng với người giả tạo như thế nhỉ. Lục Ân dùng tay thon dài che mũi lại, mặt tỏ vẻ ghét bỏ
"ôi, các ngươi sao có thể chịu được cái không khí tràn ngập mùi giả tạo này như vậy chứ, giả tạo đến ta cũng muốn buồn nôn"
"ngươi..."
Lần này đến lượt Lục Tử Huyên tức đến không thốt ra được lời nào, mặt nàng ta đỏ bừng lên vì tức giận. Kích động không kiềm chế được, trực tiếp tiến lên muốn dạy dỗ Lục Ân một trận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro