chương 1
Nhạc Yến Bình ngồi yên tĩnh trên gường bệnh ở bệnh viện . Tóc dài rơi xuống theo động tác cúi đầu che khuất nửa khuôn mặt , mặc quần áo bệnh nhân lớn nhất ở trên người , trông cả người tái nhợt ốm yếu .
Ngồi ở một bên là người đại diện Tô Tuệ ánh mắt phức tạp mà nhìn cậu bộ dáng ngoan ngoãn ăn cháo , trong lòng một đống lời muốn nói cuối cùng biến thành một tiếng thở dài .
Đúng là phải thừa nhận , bên cạch vị này lúc không nói lời nào , xác thật là nhìn thấy đại mỹ nhân mà thương . Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến lúc cậu làm những điều đó , Tô Tuệ liền cầm lòng không được mà bắt đầu cảm thấy đau đầu .
'Cậu....' Cô dừng một chút , dùng tay nắm giữa mày chính mình , lại mở miệng trong giọng nói lộ ra sự mệt mỏi : ' Cậu rốt cuộc là nghĩ như thế nào ? Có chuyện gì không thể thương lượng được sao , vì cái gì càng muốn....'
Vì cái gì càng muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ , nổi điên la lối khóc lóc đòi tuyệt thực ?
Cô không có nói xong nhưng Nhạc Yến Bình hiểu ý của nàng muốn nói . Ở chỗ Tô Tuệ nhìn không thấy , ánh mắt cậu cũng tràn đầy phiền muộn cùng buồn bực .
Thực ra , cậu cũng muốn biết . Nguyên chủ rốt cuộc mạch nối nhầm chỗ rồi *, đang êm đẹp vì cái gì một hai phải tuyệt thực !
*cho mình hỏi' kia căn gân đáp sai' câu này ý nó là gì ?
Không sai , nguyên chủ .
Nhạc Yến Bình cũng không phải 'Nhạc Yến Bình ', nửa canh giờ trước , cậu vẫn là một sử quan bình thường ở Tấn Triều .
Ừm , thật ra cũng không phải bình thường . Rốt cuộc nếu Tấn Triều có một bảng xếp hạng nói "Hoàng đế ghét nhất quan viên ", thì Tiểu Nhạc đại nhân có thể xếp đầu Bảng Nhãn .
Bởi vì , cậu là Khỏi Cư Lệnh Sử .
Hoàng Thượng hôm nay ăn nhiều một thìa cơm , cậu viết vào sách .
Hoàng Thượng hôm nay tắm nhiều hơn một lần , cậu viết vào sách .
Hoàng Thượng trên triều cùng quan viên cãi nhau ! Cậu múa bút thành văn , bút viết như bay , điên cuồng viết vào sách.
Cũng không biết phải hay không vì viết lịch sử hắc Hoàng Thượng , viết nhiều gặp báo ứng , Nhạc Yến Bình bất quá là công phu trợn mắt , lần nữa tỉnh lại , cậu liền không thể hiểu được tại sao đi tới địa phương xa lạ này .
Dạ dày còn quặn đau như bị bỏng , Nhạc Yến Bình mờ mịt mà nằm ngửa trên gường , đạp vào mắt là mảnh trần nhà trắng như tuyết , sau đó là một cây kim dần dần đến gần bị ma sát đến trắng bệch bóng lưỡng , kim tiêm lớn tiếp cận ngón út .Tuy rằng không biết rõ ràng tình huống hiện tại , tuy Nhạc Yến Bình đầu óc hỗn loạn vẫn nhanh chóng làm ra phản ứng . Cậu như biến thành con thỏ nháy mắt từ trên gường nhảy lên , làm cái đầu quý giá của chính mình thân mật đập vào thành gường một cái vang dội .
Ngay sau đó các đoạn kí ức liền giống như phim đèn chiếu , một bức một dũng mãnh vào trong đầu cậu .Nhạc Yến Bình đến tận bây giờ mới biết được mình đến địa phương nào .
Thời đại này không có Tấn Triều khoa học kĩ thuật tiên tiến phát đạt . Nạn đói , ôn dịch , hồng úng ,.. Ngày đó đã từng có thể dễ dàng cướp đi vô số mạng người , thiên tai hiện giờ đã có cách thích ứng .
Nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội hài hòa ổn định , hoàng quyền tối thường thời đại này đã qua đi , mở ra sinh hoạt tự do , tất cả có thể thấy đều rất tốt đẹp , nhưng mà chính là ở thời đại như vậy , sinh hoạt của nguyên chủ có thể nói đến hết sức cẩu huyết .
Hào môn Tạ gia có hai thiếu gia .
Đại thiếu gia Tạ Chiết Y từ nhỏ sống ở bên người cha mẹ Tạ , mà vị kia không biết Tạ gia nhị thiếu gia ______ cũng chính là nguyên chủ , lớn lên ở nơi hoang dã , thẳng đến hai năm trước mới được đón về nhà .
Nhưng mà sự thật là Tạ đại thiếu gia là thiếu gia giả , mà nguyên chủ mới là con của cha mẹ Tạ chân chính .
Một hồi điện đảo nhân sinh hai người , sau khi sự việc bại lộ , mẹ Tạ kêu trời khóc đất mà tìm về đứa con của chính mình , rồi đến lúc nhận nhau lại không muốn đối diện sự thật .
Rốt cuộc so với đứa con bỏ học cao trung , nhút nhát , vụng về , cho dù thấy thế nào đều không thể so với đứa con từ nhỏ ở bên người bà, mưa dầm thấm đất lời nói và việc làm đều mẫu mực Tạ Chiết Y lớn lên càng đúng tâm ý bà .
Vì thế , nguyên chủ ở Tạ gia bài mưu đặt kế , Tạ Chiết Y vẫn như cũ là đại thiếu gia chúng tinh phủng nguyệt ,ngược là nguyên chủ thật vất vả để về nhà thì Tạ gia cực lực muốn che giấu sự tồn tại .
Nguyên chủ không cam lòng như vậy bắt đầu làm yêu chi lộ *
*yêu chi lộ là gì vậy ? có mấy chỗ mình không biết thì mọi người góp ý giúp mình nha !
Bất luận Tạ Chiết Y làm chuyện gì hắn đều phải một hai đi vào chặn ngang một chân , ý đồ cùng người ganh đua cao thấp . Hắn đi theo Tạ Chiết Y vào giới giải trí , nhờ vào việc cha mẹ Tạ đối với hắn áy náy , âm hồn không tan mà trộn lẫn vào Tạ Chiết Y , điên cuồng nhằm vào mỗi một phần thông báo.
Kết quả có thể nghĩ .
Một cái là tỉ mỉ bồi dưỡng ra thành chi lan ngọc thụ đại thiếu gia , một cái thì cao trung cũng chưa tốt nghiệp ' chín lậu cá '
*chín lậu cá là gì ?
Nguyên chủ thành công đem chính mình biến thành một võng hắc tuyến mười tám , quý công tử Tạ Chiết Y ở giới giải trí vĩnh viễn không thiếu lịch trình .
Mà lúc này đây , biết được Tạ Chiết Y chịu mời tham dự một buổi phát sóng lịch sử tống nghệ , nguyên chủ như cũ không tính toán vắng mặt .
Tiết mục có tên gọi [ Phong Vân ], bởi vì có chính sách duy trì , đạo diễn càng có một đống tâm huyết , mời khách quý càng là các cấp quan trọng .
Trừ bỏ Tạ Chiết Y , còn có người đang hồng tiểu hoa Đường Vãn Vãn , thậm trí người chủ trì đều là "Danh miệng " Sầm Khê .
Cho nên đừng nói đạo diễn , ngay cả cha mẹ Tạ cũng không muốn cho nguyên chủ đi đến tiết mục nghiêm túc sợ mất mặt .
Nhiều lần yêu cầu không có kết quả , nguyên chủ cuối cùng lựa chọn tuyệt thực để kháng nghị . Chờ đến thời điểm có người phát hiện , bởi vì tuột huyết áp mà một đầu ngã quỵ , người sớm đã hôn mê bất tỉnh nhân sự .
Nhạc Yến Bình cứ như vậy trời xui đất khiến mà xuyên lại đây , nhân tiện cũng kế thừa một đống cục diện rối rắm của nguyên chủ .
Ngắn ngủn vài phút hồi ức , làm Nhạc Yến Bình như là sống lại hơn mười lần .
Qua năm phút thời gian làm chính mình tiếp nhận tin tức khổng lồ này , theo sau đó là một bên run run rẩy rẩy mà vượn tay trái ngoan ngoãn để y tá gắn kim tiêm , một bên tìm kí ức của nguyên chủ mở ra cái khối vuông tên là điện thoại .
Tin tức pop-up ùn ùn không dứt rất náo nhiệt , nhưng Nhạc Yến Bình không có công phu để ý tới , hắn vụng về mà mở ra tìm tòi phần mềm , tìm tòi ở trong khung gõ vào hai chữ Tấn Triều .
Nhảy ra mục đầu tiên nói cho hắn biết , Tấn Triều đã tiêu vong hơn một ngàn năm .
Nhạc Yến Bình trong nháy mắt cực kỳ đau lòng , kim tiêm ở trong làn da kia chọc một khắc rốt cuộc nhịn không được , oang một tiếng khóc ra .
Ôi , đau quá .
Tô Tuệ chính là lúc này lại đây .
Nàng trong tay xách theo chén trứng vịt Bắc Thảo , cháo thịt nạc , và một đôi quầng thâm mắt dày đặc đến nỗi không biết bao lâu rồi không ngủ ,để bình giữ ấm xuống liền đem cả người nằm lên ghế .
Đôi mắt đầy nước của Nhạc Yến Bình đối diện với đôi mắt của cô không nói gì một lát , sau đó liền xảy ra một màn vừa rồi , làm Tiểu Nhạc đại nhân nhập vào thân xác nguyên chủ cảm thấy áp lực như núi .
Nhưng bất luận như thế nào về tình và về lý cậu hiện tại phải nói một câu : 'Thực xin lỗi !'
Tô Tuệ chớp mắt một cái dại ra :' Cậu nói cái gì ?'
Èmmmmm.... cũng là nguyên chủ làm những chuyện đó , xác thật không thể nói vài ba chữ để nói về quá khứ được .
Vì thế Nhặc Yến Bình lại lần nữa nói :'Thực xin lỗi Tô tỷ , đã gây thêm phiền toái cho chị . Chị yên tâm , em đã nghĩ thông suốt , đảm bảo về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh sự việc như này !'
Cậu rũ đầu nói vạn phần thật thà cũng không phát hiện mặt Tô Tuệ biểu tình từ dại ra biến thành kinh ngạc .
Cô có chút không dám tin tưởng mà đánh chính mình một phát , do không khống chế tốt lực khiến cô đau đến độ hút một ngụm khí lạnh , cũng làm cô xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ .
Nhưng giờ phút này , hiện thực cờn hư ảo hơn hơn cả trong mơ . Cô bị Tạ gia phái xuống Nhạc Yến Bình đến nay suốt một năm rưỡi , đây là lần đầu tiên Tô Tuệ nghe thấy Nhạc Yến Bình xin lỗi .
Vị tiểu thiếu gia này đều là một kiểu như cả thế giới đều thiếu bộ dáng hắn , chỉ cần sự bất hòa tâm ý hắn thì hắn liền nháo muốn sống muốn chết . Tô Tuệ đã tập mã thành thói quen cũng chưa nghĩ đến thế nhưng hắn còn xin lỗi thậm chí còn bảo đảm .
*quá khứ của nguyên chủ mình để hắn còn NHẠC YẾN BÌNH là cậu .
Tuy rằng Nhạc Yến Bình đảm bảo cũng không đáng giá mấy đồng , nói không chừng cậu bất quá là một loại phương thức đường cong cứu quốc khác .
Tô Tuệ từ khiếp sợ đến bình tĩnh , cân nhắc sau một lúc lâu thì hỏi :'Vậy tống nghệ kia...'
Nhạc Yến Bình nháy mắt đã hiểu lời ngầm của cô , nhanh chóng kiên định mà tỏ thái độ :'Tôi không....'
Chợt vang lên tiếng chuông điện thoại đánh gãy lời cậu , cũng không biết là ai gọi tới . Tô Tuệ nhìn thoáng qua lập tức thay đổi sắc mặt , nghiêm túc nhìn cậu dơ tay im lặng rồi mới nghe điện thoại .
'Thu tỷ ....vâng, ngài nói....'
Nhạc Yến Bình nghe lời mà ngậm miệng , cảm thấy xưng hô này có chút quen tai .
Đáng tiếc cậu lục lọi trong trí nhớ nửa ngày cũng không thấy , vì thế liền trực tiếp từ bỏ ,nằm ở trên gường bệnh tiếp tục thao tác trên điện thoại của nguyên chủ , ý đồ thích ứng với thời đại này .
Không thể không nói , quan hệ của nguyên chủ đạt đại cảnh giới tồi tệ ,người thì ở bệnh viện treo hai bình nước , ứng dun gj mạng xã hội một người quan tâm cũng không có .
Nhạc Yến Bình lướt một vòng đầy kì quái , cuối cùng mới mở sổ đen tìm được cha mẹ Tạ , và anh trai tiện nghi Tạ Chiết Y . Không có nghĩ nhiều cậu vụng về đem ba người ra khỏi sổ đen , click mở khung chat mẹ Tạ đang muốn nhắn một chút , thì phía trên phát ra một tin tức .
Nhạc Yến Bình trực tiép xem nhẹ , lại không nghĩ đến Tô Tuệ bông nhiên khinh hoàng mà hét lên một tiếng :'cái gì?'
Cậu bị dọa khiến tay phải run lên , cúi đầu nhìn xuống đó là [Phong Vân] phía chính phủ vừa gửi đi tiết mục trên tài khoản weibo___
Hoan nghênh khách quý @Nhạc Yến Bình gia nhập [Phong Vân ] , chúng ta cùng nhau tìm năm tháng dấu chân lãnh hội lịch sử Phong Vân biến ảo .
Nhạc Yến Bình :Hả?!
Không phải đây là có chuyện gì !!! [Phong Vân ] tiết mục không phải một vòng trước cũng đã thông báo tiết mục khách quý sao ?!! Hiện tại thêm vào ý định cũng quá rõ ràng đi !!!
Nháy mắt , phía dưới weibo chính phủ số lượng bình luận bắt đầu điên cuồng , điện thoại của cậu đồng thời vang lên tinh tong tinh tong nhắc nhở về thông báo .
, mày có phải có bệnh không , có thể buông tha ca ca nhà tao không !!!!]
cút khỏi tổ tiết mục ! tài nguyên già cút ra khỏi giới giải trí !!]
[Âm hồn không tan @, nônnn !]
[.....]
Từng bình luận đều lướt qua rất nhanh , Nhạc Yến Bình phương pháp giản lược mà nhìn mấy cái , điện thoại bị Tô Tuệ giật ra ngoài , cô một tay thao tác liền mạch lưu loát , không tiếng động mà nhìn về phía hắn làm khẩu hình :Đừng nhìn .
Cũng không biết đầu bên kia người ta nói cái gì , Tô Tuệ lúc này khuôn mặt thập phần nghiêm trọng . Khuôn mặt cô lộ ra vẻ do dự , sau một lúc mới nói nhỏ được , đưa điện thoại cho Nhạc Yến Bình .
Nhạc Yến Bình không rõ chuyện gì , nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy :'Xin chào , xin hỏi...'
'Tiểu Yến , là tôi '
Nhạc Yến Bình dừng lại .
Âm thanh này là .... Tạ Chiết Y .
Cậu rốt cuộc mới nhớ ra , Thu tỷ là người đại diện của Tạ Chiết Y .
Bởi vì cảm xúc của nguyên chủ quấy phá , Nhạc Yến Bình cũng không phải rất muốn trả lời hắn ta , đôi môi mấp máy , cuối cùng cũng không nói gì .
Tạ đại thiếu ôn nhuận như ngọc cũng không để ý cậu trầm mặc :"Tôi đã nói với Trần đạo , đồng ý cho cậu tham gia tống nghệ . Cho nên Tiểu Yến không cần cáu kỉnh được không , cậu như thế nào kéo đen ba mẹ , bọn họ rất khổ sở "
Nhạc Yến Bình nghe hắn ta nói ánh mắt hơi trầm xuống , hồi lâu mới ừ nhẹ một tiếng , coi như trả lời .
Tạ Chiết Y rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra , cuối cùng thử hỏi : 'Cái kia..... ngày mai tôi đón cậu cùng đi ?'
"Không cần " Nhạc Yến Bình ngữ khí bình đạm .
Hai người họ không phải quan hệ có thể ngồi cùng một chiếc xe , Tạ Chiết Y hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này , liền không cưỡng cầu , chỉ là theo thường lệ cậu tới tôi đi vài câu sau mới cắt đứt điện thoại .
Tâm của Tô Tuệ khó khăn lắm mới thả xuống .
Cô lúc trước cũng đã gặp qua cảnh tượng hai anh em họ gọi điện thoại . Nói tóm lại lời nói không hợp nhau , nửa câu cũng ngại nói thêm , mỗi lần đều là Nhạc Yến Bình nổi giận cuồng loạn là xong việc .
Nhưng tiểu thiếu gia hôm nay tính tình rất tốt , trước sau bình tâm tĩnh khí không nói , sau khi kết thúc cũng không giận chó đánh mèo nổi điên . Cậu chỉ yên tĩnh mà dựa vào đầu gỗi nhìn trên giá túi thuốc phát ngốc .
'Tô tỷ ' Nhạc Yến Bình bỗng nhiên mở miệng .
'Ừm?!' Tô Tuệ trả lời !
Nhạc Yến Bình :'Cái túi này có phải hết rồi hay không ?'
'A ! Ừm !' Tô Tuệ vội vàng nhảy lên luống cuống ấn chuông , cuối cùng mới cẩn thận hỏi :'Cái kia ...cậu không sao chứ ?'
Nhạc Yến Bình cong cong mặt mày , ý cười ôn hòa :'Không có việc gì ạ '
Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy , anh trai tiện nghi của nguyên chủ so với nguyên chủ còn hy vọng cậu có thể tham gia tiết mục ~.
Trời ơi lần đầu tui edit truyện , tui làm từ 12rưỡi trưa đến 7 rưỡi tối mới xong 1 chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro