Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Edit: Min

Lưu quản gia ngẩn ra, hồi lâu vẫn chưa kịp đáp lời.

Lúc này, từ sau tấm bình phong bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp.

"Vì sao lại là một đêm? Ngươi đã từng ở Vương phủ lâu hơn sao?"

Giọng nam nhân mang theo áp lực vô hình, dù cách một tấm bình phong cũng không che giấu được sự sắc bén.

"Ta..." Dụ Quân Chước căng thẳng nuốt khan, rồi quay đầu nhìn về phía bình phong.

Lưu quản gia lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Phía sau là ám vệ trong phủ. Hắn hỏi gì, ngươi cứ trả lời đúng như vậy."

Dụ Quân Chước khi nãy lỡ miệng nói sai, không ngờ tên "Ám vệ" này lại nhạy bén đến vậy, lập tức nắm bắt ngay trọng điểm trong lời y.

"Ta từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, hôm nay mới vừa trở lại kinh thành, tất nhiên chưa từng ở Hoài Vương phủ. Khi nãy... khi nãy ta lỡ lời."

Dứt lời, Dụ Quân Chước lại len lén liếc nhìn về phía tấm bình phong, lo sợ kẻ phía sau không chịu bỏ qua.

Hoài Vương xuyên qua hoa văn chạm trổ trên bình phong, đón lấy ánh mắt của thiếu niên, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Không khí trong trà thất lập tức trở nên căng thẳng. Đàm Nghiên Bang đứng bên cạnh thậm chí còn đưa tay đặt lên chuôi đao bên hông, chỉ chờ Vương gia ra lệnh một tiếng là lập tức khống chế tiểu công tử này ngay tại chỗ.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng trà vang lên tiếng bước chân lộc cộc.

Chỉ một lát sau, một cái đầu nhỏ thò vào từ cửa.

Một cậu bé tò mò thăm dò, ánh mắt chăm chú đánh giá thiếu niên trong phòng, nhưng vẫn chưa bước vào.

"Ai u, tiểu tổ tông của ta, sao ngài lại chạy đến đây?" Lưu quản gia vội vàng bước tới đón.

"Vị ca ca này là ai?" Cậu bé tò mò hỏi.

"Đây là khách nhân trong phủ." Lưu quản gia vội đáp.

Dụ Quân Chước và cậu bé ở cửa đối diện nhau một lúc. Y chợt nhớ ra đây chính là "Tiểu quái vật" trong lời đám người ở Hối Tiên Lâu—đứa con của Hoài Vương và vu nữ.

Nhưng trước mắt y lúc này, cậu bé chỉ tầm bốn, năm tuổi, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu như một viên bánh bao nhỏ, nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến quái vật cả.

"Ngươi đang cầm gì trong tay vậy?" Dụ Quân Chước cố tình hạ giọng mềm mại, hỏi cậu bé.

"Cái này sao?" Cậu bé giơ tờ giấy trong tay lên. Đây là chữ mới nhóc vừa tập viết, vốn định mang đến cho phụ vương xem.

"Ồ, đây là con giun sao? Không tệ chút nào!" Dụ Quân Chước khen ngợi.

"......"

Cậu bé vốn tưởng rằng vị ca ca xinh đẹp trước mặt muốn khen mình, không ngờ đối phương lại nói chữ nhóc viết giống con giun!

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống, ấm ức bĩu môi. Tuy không bật khóc, nhưng đôi mắt đã rơm rớm nước.

Dụ Quân Chước: ......

Xong rồi, hình như lỡ lời mất rồi.

Khi bị người ta dẫn ra khỏi Vương phủ, Dụ Quân Chước mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của cậu bé. Y có chút áy náy, nhưng lại không hiểu mình sai ở đâu. Chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia không phải con giun thì chẳng lẽ là sâu chắc?

Trong đại sảnh trà thính, cậu bé đang vùi đầu vào lòng nam nhân, nức nở không ngừng.

"Dung nhi đừng khóc, phụ vương sẽ thay con giáo huấn y." Hoài Vương nhẹ giọng dỗ dành.

"Hả?" Cậu bé nghe vậy liền ngẩng đầu lên, thút tha thút thít nói, "Phụ vương đừng trách y, ca ca xinh đẹp không phải người xấu. Y khen Dung nhi vẽ đẹp mà."

Cậu bé tên là Chu Dung, năm năm trước, khi còn quấn tã, đã được Hoài Vương mang về kinh thành.

Không ai biết lai lịch thực sự của đứa trẻ này, nhưng vì cậu bé đi theo họ Hoài Vương, lại gọi đối phương là phụ vương, nên mọi người cũng ngầm thừa nhận đây là con riêng của Hoài Vương.

"Vương gia, ngài cứ thế mà thả y đi sao?" Đàm Nghiên Bang đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi.

Chuyện Hoài Vương giả vờ trọng thương, người ngoài không hay biết, nhưng Đàm Nghiên Bang thì lại rõ.

Lời nói của Dụ Quân Chước hôm nay khó tránh khỏi khiến hắn ta sinh nghi, thậm chí còn hoài nghi bên cạnh Vương gia có nội gián tiết lộ chuyện này.

"Nếu y thật sự biết điều gì, giết y bây giờ cũng vô ích." Giọng nam nhân lạnh lùng vang lên.

"Vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ đích thân chọn hai ám vệ giám sát y."

Ám vệ của Hoài Vương phủ đều là những kẻ tinh nhuệ nhất.

Có bọn họ giám sát, tiểu công tử họ Dụ kia rốt cuộc là người hay quỷ, chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời.

Bên này, Dụ Quân Chước hoàn toàn không hay biết mình đang bị theo dõi.

Ngày đó đến Hoài Vương phủ nhắc nhở coi như đã giúp y gỡ bỏ một nỗi bận lòng, mấy ngày nay y lại bận rộn chuyện khác.

Năm đó, trước khi sinh y, mẫu thân đã có sắp xếp riêng, để lại cho y mấy cửa hàng. Có lẽ Vĩnh Hưng Hầu cảm thấy áy náy, nên sau này vẫn luôn không động đến những sản nghiệp này. Hiện tại, mấy cửa hàng đó vẫn đứng tên Dụ Quân Chước.

Về sau y không định tiếp tục ở lại Hầu phủ, nên phải sớm tính toán đường lui.

Y không mang theo gã sai vặt, mà tự mình giả làm khách hàng đến xem xét từng cửa hàng một. Qua một vòng, Dụ Quân Chước phát hiện phụ thân y tuy không chiếm đoạt những sản nghiệp này, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm.

Năm xưa, mẫu thân đương nhiên chọn những cửa hàng tốt nhất để lại cho y, nhưng nhiều năm qua không ai chăm sóc cẩn thận, giờ đây chúng đều chỉ miễn cưỡng duy trì hoạt động.

Nếu muốn dựa vào mấy cửa hàng này để sinh sống sau này, e rằng y phải tốn không ít công sức mới được.

Bên này, Dụ Quân Chước bôn ba giữa các cửa hàng, hoàn toàn không biết rằng từng hành tung của y đều bị ám vệ theo dõi, rồi tường trình lại đầy đủ cho Hoài Vương.

"Dụ tiểu công tử sáng sớm đến cửa hàng ngọc khí, dạo quanh hơn nửa canh giờ. Y xem qua nhẫn, ban chỉ, vòng tay, ngọc bội, ngọc như ý, còn nhìn cả ngọc thế..." Ám vệ mặt không đổi sắc bẩm báo.

Hoài Vương vốn đang uống trà, nghe vậy thì sặc một ngụm.

"Y có mua gì không?" Đàm Nghiên Bang ở bên hỏi.

"Chỉ xem, không mua." Ám vệ đáp.

Thấy Hoài Vương không có phản ứng gì đặc biệt, ám vệ tiếp tục tường thuật: "Rời khỏi cửa hàng ngọc khí, Dụ tiểu công tử đến một tiệm cơm, gọi một bàn đồ ăn, tổng cộng mười hai món, tất cả đều là món nổi danh của quán."

"Có ai cùng ăn với y không?" Đàm Nghiên Bang hỏi.

"Y ăn một mình, mỗi món chỉ nếm một ngụm, thoạt nhìn không giống người đến để ăn uống."

Hoài Vương khẽ nhướng mày.

Hắn nhớ rõ hôm đó ở Hối Tiên Lâu, thiếu niên kia ăn rất nhiều, thậm chí còn hơn cả hắn. Sao hôm nay lại không ăn uống gì?

Ám vệ tiếp tục bẩm báo: "Rời khỏi tiệm cơm, y lại đến tiệm sách, đọc suốt một canh giờ."

Dứt lời, ám vệ đặt chiếc tay nải mang về lên bàn, nói tiếp: "Thuộc hạ đã mua lại toàn bộ những cuốn y từng xem, đều ở đây."

Đàm Nghiên Bang lấy một quyển ra, lật vài trang, dường như muốn tìm kiếm manh mối gì đó.

Hoài Vương lướt mắt qua chồng sách, bỗng dưng dừng lại.

Trên bìa một quyển sách, mấy chữ to đập thẳng vào mắt hắn—Long Dương Bí Thuật.

Hoài Vương: ......

Bên này, sau khi khảo sát xong các cửa hàng, Dụ Quân Chước tổng kết lại những vấn đề còn tồn tại.

Cửa hàng ngọc khí này bày bán quá nhiều loại, cách phân khu không hợp lý.

Trang sức của nữ tử như trâm cài, vòng ngọc lại được xếp chung với những vật phẩm như ngọc thế.

Làm gì có nữ nhân nào dám đến mua đồ khi trang sức của họ bị bày cạnh đồ của nam nhân chứ?

Tiệm cơm cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu—món ăn nổi danh thì nhạt nhẽo, khẩu phần lại ít, thật sự khó nuốt.

Tiệm sách thì càng quá đáng, toàn bán mấy loại sách chẳng ra gì...

Dụ Quân Chước vừa cân nhắc cách chỉnh đốn lại các cửa hàng, bỗng có người từ viện trước đến truyền lời, nói Vĩnh Hưng Hầu muốn gặp y có chuyện cần bàn bạc.

Y đã về phủ mấy ngày, nhưng chưa từng chủ động đi bái kiến phụ thân.

Hôm nay đối phương đích thân sai người gọi, y cũng không tiện từ chối.

Khi đến đại sảnh, Vĩnh Hưng Hầu và Dụ Quân Tề đều đã có mặt.

Hai cha con đang trò chuyện vui vẻ, nhưng khi thấy Dụ Quân Chước bước vào, Vĩnh Hưng Hầu lập tức thu lại nụ cười.

"Tam đệ, mau lại đây ngồi." Dụ Quân Tề lên tiếng chào đón.

"Hầu gia." Dụ Quân Chước hướng Vĩnh Hưng Hầu hành lễ, thái độ vô cùng xa cách.

Một tiếng "Hầu gia" khiến sắc mặt Vĩnh Hưng Hầu thay đổi ngay tại chỗ.

Ông ta hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận.

"Ta đã sắp xếp cho ngươi vào Võ Huấn Doanh. Ngày mười tháng sau, huynh trưởng ngươi sẽ đưa ngươi qua đó, ngươi chuẩn bị đi."

"Võ Huấn Doanh?" Dụ Quân Chước hơi kinh ngạc, "Nhưng ngày đó con đã nhờ đại ca chuyển lời đến ngài rằng—"

"Đại ca ngươi đúng là đã nói lại." Vĩnh Hưng Hầu ngắt lời y, giọng điệu cứng rắn, "Nhưng ta đã suy nghĩ kỹ, nơi đó là phù hợp nhất với ngươi."

Lời nói không chừa cho Dụ Quân Chước chút cơ hội phản bác.

Nghĩ đến những gì đã trải qua ở Võ Huấn Doanh trong kiếp trước, Dụ Quân Chước cảm thấy ngực như bị đè nặng.

Những lần bị cố ý bắt nạt và hành hạ vô cớ, suýt nữa đã khiến y mất nửa cái mạng.

Sau đó, nhờ quản sự trong doanh nhìn không thuận mắt, tìm cớ đuổi y ra ngoài, y mới may mắn thoát khỏi nơi đó.

Rời khỏi Võ Huấn Doanh, Vĩnh Hưng Hầu mới an bài cho y vào cung Thục.

"Con không đi Võ Huấn Doanh." Dụ Quân Chước nói thẳng.

"Việc này ta đã quyết, không cần nhiều lời." Vĩnh Hưng Hầu lạnh nhạt đáp.

Dụ Quân Chước nhìn phụ thân trước mắt, trong lòng thất vọng đến cực điểm.

Y không tiếp tục tranh cãi, bởi vì y biết rõ tính tình của người này cực kỳ độc đoán, muốn đối phương thay đổi quyết định còn khó hơn lên trời.

Nếu không muốn đến Võ Huấn Doanh, y chỉ có thể tự mình tìm cách.

Dụ Quân Chước đang định rời đi thì bỗng thấy Dụ Quân Hoằng vội vã chạy đến, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng hiếm thấy.

"Quân Chước, đệ cũng ở đây à?"

Dụ Quân Hoằng tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai đệ đệ, rồi nói: "Hôm nay lại có tin truyền từ Nam Cảnh, Hoài Vương điện hạ bị thương."

"Sao lại......" Nhanh như vậy sao?

Dụ Quân Chước sững người, không thể tin nổi.

Y đã cố ý đến Hoài Vương phủ để cảnh báo, sao kết cục vẫn không thay đổi?

"Hoài Vương bị thương? Thương nặng không?" Vĩnh Hưng Hầu hỏi.

"Chưa rõ nặng nhẹ." Dụ Quân Hoằng đáp, "Nhưng Bệ hạ đã ra lệnh tìm người 'Xung hỉ' cho Hoài Vương. Xem ra vết thương này không phải chuyện đơn giản."

"Xung hỉ?" Vĩnh Hưng Hầu nhíu mày. "Hoài Vương đang ở tận Nam Cảnh, làm sao mà xung hỉ?"

"Có lẽ Bệ hạ quá sốt ruột." Dụ Quân Hoằng trầm giọng, "Ngài ấy muốn hoàn thành hôn sự trong vòng ba ngày, Lễ Bộ đã bắt đầu chuẩn bị đại hôn."

Là võ tướng, Dụ Quân Hoằng hiểu rất rõ—nếu Hoài Vương thực sự gặp chuyện, thì Nam Cảnh e rằng sớm muộn gì cũng rơi vào nguy hiểm.

Dụ Quân Tề tò mò hỏi: "Chỉ trong ba ngày đã phải thành hôn, vậy ai sẽ làm Hoài Vương phi?"

"Ý của Bệ hạ là, thân phận không thể quá thấp, phải xứng với địa vị của Hoài Vương." Dụ Quân Hoằng đáp, "Hơn nữa, Tư Thiên Giám không biết tính toán thế nào, nói rằng Hoài Vương bát tự quá cứng, muốn xung hỉ thì phải tìm người có bát tự còn cứng hơn, tốt nhất là... nam tử."

"Nam tử?" Dụ Quân Tề kinh ngạc đến mức suýt nữa bật thốt lên.

Vĩnh Hưng Hầu cũng nhíu mày, giọng điệu không vui: "Triều đình ta chưa từng có vị Vương gia nào cưới nam Vương phi, đây chẳng phải là hồ đồ sao?"

Long Dương chi hảo, Đoạn Tụ chi phích, từ xưa đã có, nhưng chưa bao giờ được xem là chính thống.

Đừng nói đến vương công quý tộc, ngay cả dân thường cũng không ai nghe nói nhà nào cho nhi tử đi lấy nam nhân làm thê tử.

Dụ Quân Chước cẩn thận nhớ lại, nhưng không thể nào nhớ ra kiếp trước Hoài Vương rốt cuộc cưới ai để xung hỉ.

Lúc ấy y hình như bị bệnh một trận, đến khi khỏi thì chỉ nghe nói Hoài Vương đã chết.

Y thậm chí hoài nghi kiếp trước chuyện xung hỉ này căn bản không thành.

Trong kinh thành, nhà nào thuộc hàng huân quý lại sẵn sàng để con trai mình đi làm nam thê?

Trừ phi.....

Nhà ai có một "Nghịch tử", muốn chọc tức phụ thân đến chết, chủ động xin gả cho Hoài Vương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro