Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Edit: Min

Có lẽ Dụ Quân Chước đã nói tên Vĩnh Hưng Hầu phủ, cũng có lẽ là người ở đây vốn đã chột dạ, nên không ai tại chỗ làm khó dễ gì. Dụ Quân Chước an ổn dùng xong bữa, trước khi rời đi, y lại nhìn thoáng qua Hoài Vương phủ nơi xa.

"Trước đây ta không biết đệ có tính tình như vậy." Trên đường trở về, Dụ Quân Hoằng cất tiếng.

"Con người sẽ thay đổi." Giọng Dụ Quân Chước thản nhiên.

Dụ Quân Hoằng quay đầu liếc nhìn đệ đệ, trong đáy mắt mang theo chút ý cười mà chính hắn ta cũng không nhận ra.

Nói cũng lạ, trong ấn tượng của hắn ta, tam đệ vẫn luôn là một thiếu niên tự ti, nhút nhát, không mấy khiến người ta có thiện cảm. Thế nhưng không biết vì sao, lần này gặp lại, hắn ta lại phát hiện tính tình của đệ đệ hoàn toàn khác xa so với trong trí nhớ—bình tĩnh, lãnh đạm, kiêu ngạo mà tự phụ.

"Hoài Vương..." Dụ Quân Chước bỗng nhiên mở miệng.

"Hoài Vương làm sao?"

"Nam Cảnh còn muốn đánh bao lâu nữa?"

"Khó nói lắm, có thể một tháng, cũng có thể một năm."

Dụ Quân Chước nghe vậy thì nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì, còn Dụ Quân Hoằng chỉ cho rằng đệ đệ tò mò nên hỏi, nên cũng không suy nghĩ nhiều.

"Về nhà đi, cùng ta đi thỉnh an phụ thân và mẫu thân."

"Đại ca, huynh có phải đã quên ta khắc phụ khắc mẫu rồi không?"

Dụ Quân Hoằng sững người, nụ cười trên mặt chợt tan biến.

"Ai nói với đệ những lời đó?" Hắn ta hỏi.

"Giấy không gói được lửa, ai nói quan trọng sao?"

Lúc còn nhỏ, Dụ Quân Chước cũng không biết vì sao mình lại bị đưa đến thôn trang ở nông thôn để nuôi dưỡng. Y luôn hoài nghi rằng có lẽ do bản thân không tốt nên mới bị đối xử như vậy. Sau khi trở lại Hầu phủ, y đã cố gắng hết sức, hy vọng có thể được người nhà chấp nhận.

Mãi đến sau này, trong một lần vô tình, hắn nghe được chân tướng từ miệng Nhị ca.

Thì ra y bị đưa đi là vì lời của một thầy bói—rằng y khắc phụ khắc mẫu.

"Quân Chước, hiện tại phụ thân đã đón đệ trở về, ông ấy cũng muốn bù đắp cho đệ. Dù trong lòng ấm ức thế nào, đệ cũng không thể cứ mãi cố chấp mà không chịu gặp ông ấy, đúng không?" Dụ Quân Hoằng khuyên nhủ, "Dù sao đi nữa, ông ấy vẫn là phụ thân của đệ."

"Ta không đi bái kiến phụ thân và di nương, là vì sợ khắc bọn họ." Dụ Quân Chước thản nhiên nói, "Đại ca, phiền huynh dặn dò nhà bếp một tiếng, sau này mang cơm đến Thiên viện cho ta. Ta nói thì không có trọng lượng, nhưng nếu là huynh, bọn họ sẽ để tâm hơn."

Dụ Quân Chước không ngốc, y hiểu rõ tầm quan trọng của việc ăn no bụng.

"Quân Chước..."

"Còn có một chuyện nữa, thân thể ta yếu đuối, không thể tập võ." Dụ Quân Chước nhìn về phía đại ca mình, rồi nói tiếp, "Nếu phụ thân muốn tìm một chỗ cho ta ở kinh thành, phiền huynh nhắc nhở ông ấy chọn nơi nào thoải mái một chút, chứ đừng là Võ Huấn Doanh."

Dụ Quân Hoằng có chút khó hiểu, thầm nghĩ sao tự nhiên lại nhắc đến Võ Huấn Doanh? Mãi đến khi hồi phủ, bị phụ thân gọi vào thư phòng, hắn ta mới hiểu vì sao đệ đệ lại nói vậy.

"Phụ thân thật sự muốn đưa Tam đệ vào Võ Huấn Doanh?"

"Nó năm nay cũng đã 16, làm phụ thân, ta cũng phải suy tính cho tương lai của nó." Vĩnh Hưng Hầu trầm giọng nói, "Nó lớn lên ở nông thôn, tất nhiên không thể học hành đàng hoàng. Nếu vào Võ Huấn Doanh, dù thế nào cũng có thể tìm được một chỗ mà làm việc."

Dụ Quân Hoằng nghe vậy, trong lòng bỗng hiện lên một ý niệm—chẳng lẽ phụ thân không còn kiêng kỵ Tam đệ nữa? Năm đó, thầy bói nói rằng sau 10 tuổi có thể đón người về, thế nhưng phụ thân lại cố ý trì hoãn, mãi đến khi Dụ Quân Chước 16 mới chịu đưa y trở lại Hầu phủ.

"Tam đệ thân thể yếu đuối, sợ là không thể tập võ. Đợi ngày khác con hỏi thử ý của đệ ấy rồi tính sau." Không đợi Vĩnh Hưng Hầu nói thêm gì, Dụ Quân Hoằng liền rời khỏi thư phòng.

Không bao lâu sau, Dụ phu nhân bưng điểm tâm bước vào, thấy Vĩnh Hưng Hầu sắc mặt không vui.

"Sao còn đang giận vậy?" Dụ phu nhân hỏi.

"Đứa nhỏ lão Tam này chẳng có chút quy củ nào. Sau khi trở về phủ, ta cố ý sai gác cổng truyền lời, bảo Lão Đại đến gặp ta, thế mà nó cũng không biết đi cùng huynh trưởng để bái kiến ta." Dụ phụ trầm giọng nói.

"Ông chẳng phải vẫn luôn sợ nó sao? Giờ nó không đến gặp ông, chẳng phải đúng ý ông rồi sao? Hà tất gì còn phải ép nó đến thỉnh an?" Dụ phu nhân thẳng thắn nói, không chút kiêng kỵ.

Dụ phụ bị phu nhân chọc trúng tâm tư, nhất thời có chút xấu hổ nhưng cũng không mở miệng phản bác. Trong lòng ông ta thực ra rất mâu thuẫn—một mặt vẫn lo lắng về lời thầy bói năm đó nói "Khắc phụ khắc mẫu", một mặt lại mong muốn thể hiện uy nghiêm của một người phụ thân trước mặt tiểu nhi tử.

Nhưng đáng tiếc, Dụ Quân Chước chẳng hề cho ông ta chút thể diện nào, khiến ông ta nghẹn một hơi giữa chừng, khó chịu vô cùng.

Chỉ là, Dụ Quân Chước chẳng có tâm tư mà để ý xem vị phụ thân này khó chịu hay không.

Sau khi trở về chỗ ở, y liền nhốt mình trong phòng, cố gắng tĩnh tâm để hồi tưởng lại những chuyện của đời trước.

Khi đó, mặc dù Hoài Vương phủ từng thu lưu y, nhưng y lại một lòng muốn lấy lòng người nhà, nên không thực sự trân trọng chút ôn nhu hiếm hoi ấy. Bởi vậy, về sau dù có tin tức gì liên quan đến Hoài Vương, y cũng chưa từng cố ý chú ý. Chỉ nhớ mang máng rằng sau này Hoài Vương bị trọng thương, không bao lâu thì qua đời.

Ở đời này, tâm cảnh của y đã thay đổi, luôn muốn tìm một cơ hội để bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước.

Y đã sống lại một lần, biết rằng không bao lâu nữa Hoài Vương sẽ trọng thương không qua khỏi. Vậy có phải y nên nghĩ cách làm gì đó không? Dù sao đi nữa, một khi Hoài Vương qua đời, Hoài Vương phủ cũng sẽ suy tàn, mà đây lại là điều y không muốn chứng kiến.

Sau khi sống lại, tính tình của Dụ Quân Chước trở nên quyết đoán hơn rất nhiều.

Trong lòng đã có tính toán, y không hề do dự, lập tức rời khỏi Hầu phủ, thẳng đường đến Hoài Vương phủ.

Kiếp trước, y gần như chưa từng thực sự quan sát kỹ nơi này. Đến tận bây giờ khi đứng trước phủ, y mới phát hiện ra, dù Vương phủ được xây dựng vô cùng khí phái, nhưng nhìn tổng thể lại toát lên vẻ u ám, tử khí trầm trầm. Ngay cả trước cổng cũng chẳng thấy một tên hộ vệ nào.

Y không biết rằng, chỉ cách một cánh cửa, thủ vệ của Hoài Vương phủ mấy ngày nay nghiêm ngặt hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Chỉ bởi vì Hoài Vương điện hạ, người lẽ ra phải đóng quân ở Nam Cảnh, hiện tại lại đang ở trong phủ.

"Đàm tướng quân, bên ngoài Vương phủ có một thiếu niên, lén lút rình mò, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phủ." Một hộ vệ tuần tra trong phủ báo với Đàm Nghiên Bang.

Đàm Nghiên Bang là người thân cận bên cạnh Hoài Vương, lần này cũng theo Hoài Vương âm thầm hồi kinh.

"Thiếu niên đó trông thế nào?" Đàm Nghiên Bang hỏi.

"Dáng dấp rất xinh đẹp, hơi gầy, trên người mặc một bộ áo ngoài màu nguyệt bạch."

Nghe vậy, Đàm Nghiên Bang trầm ngâm suy nghĩ, không biết chợt nhớ ra điều gì, liền bước lên lầu gác, xuyên qua lỗ quan sát nhìn ra ngoài.

Chỉ thoáng nhìn, hắn ta lập tức nhận ra thiếu niên đang chần chừ trước cổng Vương phủ.

"Vương gia!" Đàm Nghiên Bang vội vàng chạy về thư phòng.

Trong phòng, Hoài Vương đang dạy đứa nhỏ chừng bốn, năm tuổi tập viết chữ.

Đứa nhỏ ngay cả cầm bút cũng không vững, nhưng vẫn học rất nghiêm túc. Dưới ngòi bút nhỏ nhắn, từng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo chẳng khác nào mấy con giun ngoằn ngoèo. Hoài Vương lại hết lời khen ngợi, khen đến mức đứa nhỏ vui sướng vô cùng, liền cầm bút vẽ thêm một nét nữa.

"Nói." Hoài Vương nhàn nhạt lên tiếng.

"Vương gia, hôm nay thuộc hạ đã gặp vị..... Tiểu lưu manh kia ở Hối Tiên Lâu...... À không, vị tiểu công tử kia. Không biết vì sao  y vẫn luôn chần chừ trước cửa phủ."

"Tiểu công tử của Vĩnh Hưng Hầu phủ?"

"Chính là y."

Ánh mắt Hoài Vương sáng lên, chậm rãi nói: "Mời y vào."

"Vương gia, lần này ngài rời Nam Cảnh về kinh là chuyện cần được giữ bí mật, để y tiến vào liệu có thích hợp không?" Đàm Nghiên Bang có chút do dự.

"Ngươi bảo người dẫn y đến trà thính (phòng trà), gọi Lưu quản gia tới gặp y, hỏi xem y muốn làm gì." Hoài Vương bình thản nói.

Lúc này Đàm Nghiên Bang mới yên tâm, liền sắp xếp người đi mời Dụ Quân Chước vào trà thính.

Khi còn đứng trước cổng do dự, thực ra Dụ Quân Chước đang suy nghĩ cách mở lời. Y không thể vô duyên vô cớ xông vào Vương phủ rồi nói rằng Hoài Vương sắp bị trọng thương, thậm chí còn sẽ mất mạng. Hơn phân nửa sẽ bị người ta coi là kẻ điên, không chừng còn bị giáo huấn một trận vì dám nói lời xui xẻo.

Y cần tìm một cái cớ hợp lý, vừa có thể bảo toàn bản thân, vừa có thể ngấm ngầm nhắc nhở. Còn về việc người trong Hoài Vương phủ có tin hay không, điều đó không nằm trong khả năng kiểm soát của y.

Việc này y chỉ có thể cố gắng hết sức, ít nhất để lòng mình được thanh thản.

Trà thính – Sau bình phong.

Hoài Vương nghiêng người tựa trên sạp, trong tay cầm một chiếc túi thuốc nhỏ bằng kim loại, thong thả thưởng thức. Dáng vẻ nam nhân này thoạt nhìn có vẻ lười nhác, nhưng dù thế nào cũng không thể che giấu được sự áp bách mạnh mẽ toát ra từ hắn.

Loại khí chất này chỉ có thể tôi luyện trong biển máu núi thây, dù có cố gắng thu liễm đến đâu, vẫn không thể giấu nổi.

Chỉ là, vì có bình phong che khuất, Dụ Quân Chước không hề hay biết sự hiện diện của hắn.

Lưu quản gia chắp tay, ôn hòa hỏi: "Tiểu công tử đứng bên ngoài phủ rất lâu, chẳng hay là gặp chuyện khó xử gì?"

"Đúng là có chút khó xử."

Đời trước, khi Dụ Quân Chước tỉnh lại ở Hoài Vương phủ, người đầu tiên y nhìn thấy chính là Lưu quản gia. Vì vậy, giờ phút này đối diện với ông, y cũng không cảm thấy quá mức căng thẳng.

Y hơi ngập ngừng, rồi thành thật nói:
"Ta vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào, chỉ sợ nói sai lại vô lễ với Hoài Vương điện hạ. Nhưng nếu không nói, trong lòng lại cảm thấy bất an."

Lời này vừa thốt ra, nam nhân sau bình phong khẽ nhướng mày, tựa hồ có chút tò mò.

"Tiểu công tử cứ nói đừng ngại, trong phủ chúng ta không có nhiều điều kiêng kỵ như vậy." Lưu quản gia ôn hòa đáp.

Dụ Quân Chước trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi nói: "Là thế này. Hôm nay nghe tin Hoài Vương điện hạ thắng trận, trong lòng ta vô cùng vui mừng. Nhưng không ngờ, khi ngủ trưa lại gặp một cơn ác mộng... Ta mơ thấy... mơ thấy Hoài Vương điện hạ."

"Ồ? Tiểu công tử mơ thấy Vương gia thế nào?"

"Điện hạ... hắn báo mộng cho ta, bảo ta nhất định phải đến truyền lại một câu." Dụ Quân Chước hạ giọng, nghiêm túc nói, "Trong thời gian sắp tới, nhất định phải cẩn thận bảo trọng thân thể, tránh để bị thương."

Lời này vừa dứt, những người có mặt đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một giấc mộng!

Chẳng phải ai cũng biết cần phải nhắc nhở Vương gia bảo trọng thân thể sao?

Nhưng sau bình phong, sắc mặt Hoài Vương lại trầm xuống.

Hắn vốn định trong tương lai không xa sẽ giả vờ bị trọng thương. Nhưng giờ đây, thiếu niên này lại đột nhiên tìm đến cửa, rốt cuộc là đánh bậy đánh bạ, hay còn ẩn tình nào khác?

Nếu chỉ là trùng hợp, thì cũng quá xảo rồi.

Ai lại vô duyên vô cớ nằm mơ rồi chạy đến Vương phủ truyền lời như vậy?

Lưu quản gia nhíu mày, hỏi: "Ngươi chỉ vì một giấc mộng mà cố ý tới tận vương phủ để truyền lời?"

"Hoài Vương là bậc anh hùng, ta ngưỡng mộ không thôi, lo hắn gặp chuyện không may nên không dám chậm trễ." Dụ Quân Chước nghiêm túc đáp. "Ta biết hành động này có chút đường đột, nhưng vẫn mong ngài nhất định phải chuyển lời."

Lưu quản gia cười nhạt: "Tiểu công tử, thứ ta nói thẳng. Trong kinh, ai ai cũng né tránh Hoài Vương phủ như tránh ôn dịch. Ngươi lại vì một giấc mộng mà tự mình tới đây, không sợ có đến mà không có về sao?"

Lưu quản gia nhìn thì ôn hòa, nhưng thực tế lại rất nhanh nhạy. Dù Hoài Vương sau bình phong không nói gì, ông cũng có thể đoán được chủ tử đang nghĩ gì.

Dụ Quân Chước nghe vậy, nhướng mày nhìn về phía Lưu quản gia, nghiêm túc hỏi: "Ý của ông là... muốn giữ ta lại Vương phủ một đêm sao?"

Lưu quản gia: ......

Hoài Vương sau bình phong: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro