Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Pháo hôi công trong truyện hào môn (8)

[Em trai mới không phải làm nũng tiểu mỹ nhân thụ! Dẫn link (liên tiếp xxx) đây là video em ấy tham gia thi đấu biện luận, cái nhấc cằm miệt thị đối thủ kia! Quá ngầu!]

[Rõ ràng là tiểu hồ ly quyến rũ. Ta liếm màn hình, trực tiếp gọi vợ ơi.]

*đoạn này cả raw lẫn convert đều là lão bà nhưng tớ thấy nó sao sao á nên đổi là chồng nhỏ nha.

[Không cho mấy người gọi vợ ơi, là chồng nhỏ mềm mại ngọt ngào, muốn khiêu chiến hả?]

Người đứng đắn- Giác Chu nào đã gặp cảnh tượng này lần nào, xem qua nội dung vài trang trên mạng liền vội vã xóa app, khoa tay múa chân một hồi, hỏi hệ thống: 【Đâu đâu cũng goj mềm mại ngọt ngào! Phiền quá!】

Hệ thống dỗ dành: 【Không phải. Kí chủ của chúng ta là cứng nhất hành tinh!】

Tuy rằng cái từ này nghe cứ quái quái nhưng Giác Chu cũng cảm thấy được an ủi.

Đám bạn trong vòng bạn bè con ông cháu cha xem trò vui không sợ chuyện không đủ lớn còn đổ thêm dầu vào lửa cùng nhau gọi Giác Chu là "Em trai xinh đẹp", Giác Chu tức giận tắt app trò chuyện, không rep một tin nào hết!

Cha mẹ Giác Chu đều qua tinh cầu khác xử lý công việc, nhưng vẫn có người nói cho họ biết. Họ đều biết tính tình Giác Chu, đặc biệt gọi về an ủi cậu nói Giang Hạc Niên sẽ không để ý những việc này.

Thế nhưng Giác Chu vẫn rất áy náy.

Tuy rằng ngoài miệng Giang Hạc Niên chưa nói nhưng sự cố phát sinh lần này sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định cho anh, dù sao hình tượng của anh ở Liên Bang đối ngoại vẫn luôn là hình tượng nghiêm túc với năng lực làm việc siêu khủng.

Bây giờ lại bị Giác Chu hại một cái "Cuồng em" với "Em trai quan trọng hơn công việc" đều chờ gắn lên người anh...

Giác Chu càng nghĩ càng thấy xấu hổ, mấy ngày sau nên ngoan ngoãn ở phòng vẽ vời, không quấy nhiễu Giang Hạc Niên.

Tay nghề Giang Hạc Niên so với dì làm bếp nhà cậu tốt hơn, nên sau khi anh trở về đã cho dì nghỉ ngắn hạn, trong ngôi nhà to lớn chỉ còn hai người.

Giác Chu ban ngày tìm anh nói chuyện, tối thì tìm thụ chính tán gẫu.

Tuy rằng cậu sắp hói đầu vì đồ án tốt nghiệp nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính là ức hiếp thụ chính, vì vậy thử gửi tin nhắn ức hiếp y.

Giác Chu sống nhiều năm như vậy nhưng mấy chuyện này là lần đầu, sốt sắng bàn bạc cùng hệ thống nửa ngày, sau đó run run tay gửi tin nhắn cho Tạ Ôn Trần: [Có đó không? Cho tôi xem mặt.]

Tạ Ôn Trần một lát sau mới trả lời: [?]

Giác Chu: [Thực hành mệnh lệnh của kim chủ, cậu nên nhớ kỹ thân phận của cậu a, nam nhân.]

Một lát sau, Tạ Ôn Trần gửi tới một bức ảnh, trong ảnh là khuôn viên trường đại học, chiếc cổ trắng như tuyết bị che khuất bởi áo lông cổ cao.]

Cho dù Giác Chu không có hứng thú với đàn ông, cũng không nhịn được phóng to bức ảnh nhìn mấy giây.

【Như vậy là ổn rồi sao?】 Giác Chu hỏi hệ thống.

Đều là người/hệ thống mới nên hệ thống cũng không biết, tra trên mạng một vòng về giáo trình tra nam nói chuyện.

Tra được vài vụ án những năm gần đây, đa phần đều là mấy tên biến thái quấy rồi nữ sinh vị thành niên, sau đó rơi vào kết bị tạm giam vài tháng.

【Hay lắm, mấy tên này thật là bỉ ổi.】 Giác Chu tấm tắc khen cảnh sát.

Hệ thống cũng nói: 【Đúng, bị bắt là đáng đời, không chỉ cho nữ sinh xem ảnh phía dưới của bản thân, còn bắt nữ sinh cũng gửi ảnh phía dưới cho hắn......】

Hai người đồng thời dừng lại.

Giác Chu: 【Không phải chứ.....?】

Hệ thống: 【Không biết..... Nhưng như vậy có thể mang lại rất nhiều giá trị ức hiếp nhỉ? Trong nguyên tác cũng từng nói nguyên chủ nhục mạ Tạ Ôn Trần từ lời nói đến thân thể, còn quá đáng hơn là gửi ảnh thân mật cùng Tạ Ôn Trần cho đám bạn nguyên chủ.】

Giác Chu cảm khái: 【Thật sự không bằng cầm thú.】

Cậu áp mặt vào tường cho hạ nhiệt, sau đó chạy vào nhà tắm, cuối cùng liều chết chọn cách này.

Che lại một chút, giữ lại miếng tự trọng của bản thân, còn có thể làm cho Tạ Ôn Trần phát hiện cậu đang quấy rầy y.

Trong tủ quần áo của Giác Chu không có quần áo thích hợp, cậu liền đánh chủ ý lên đồ của Giang Hạc Niên.

Giang Hạc Niên vẫn đang làm việc lưng đưa về phía phòng ngủ, cách phòng tắm mổ đoạn, chân Giác Chu nhón nhẹ nhàng, nhúp một cái áo sơ mi từ rổ quần áo bẩn ra.

Áo sơ mi trắng tuy đã mặc một lần nhưng vẫn rất sạch sẽ, ngửi gần còn thấy mùi xà phòng vẫn còn thoang thoảng.

Tình huống đặc thù không nghĩ được nhiều.

Cậu nhắm chặt hai mắt, mặt đầy "Thẳng nam chịu nhục.jpg" cởi hết quần áo, chỉ mặc áo sơ mi của Giang Hạc Niên, ngồi xếp bằng trên giường.

Vóc dáng Giang Hạc Niên cao hơn cậu rất nhiều, Giác Chu vốn tưởng nó sẽ che gần đến đầu gối, hiện thực tàn khốc nó chỉ che được một nửa đùi cậu.

Vải áo man mát, dán lên lưng Giác Chu run rẩy, càng ngửi rõ mùi xà phòng.

【 Chắc là ổn rồi?】 Giác Chu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi hệ thống.

Dáng dấp thiếu niên xinh đẹp nắm chặt góc áo, bởi vì làm chuyện xấu nên lo sợ bất an, bên tai là một mảnh đỏ như hoa.

Vải vóc đơn bạc che khuất được bộ vị quan trọng, nửa che nửa mở so với không mặc còn cuốn hút hơn.

Hệ thống vẫn luôn chọn phương thứuc cổ vũ giáo dục, tuy rằng thấy sai sai nhưng không nói ra: 【 Được! Ổn rồi!】

Giác Chu cong mắt, cũng không thật sự sờ bản thân, mở vạt áo sơ mi ra một chút, chọn một góc độ chụp một tấm gửi Tạ Ôn Trần.

Cậu lựa góc rất tốt, có thể thấy hai bắp đùi mơ mơ hồ hồ còn muốn trắng hơn áo sơ mi.

[Hiện tại! Ta muốn nhìn bên dưới.] Giác Chu gửi tin nhắn.

Cậu có chút thẹn thùng, gửi xong liền vùi mặt vào gối, đợi Tạ Ôn Trần đáp lại.

Vừa rồi còn onl Tạ Ôn Trần giờ lại không rep lại, có thể là yêu cầu của cậu quá biến thái.

Giác Chu leo xuống giường muốn cởi áo sơ mi ra, bỗng nhiên tiếng cửa mở.

Bởi vì thói quen ở nhà, cậu không hay khóa cửa phòng ngủ.

Cho nên Giang Hạc Niên đẩy cửa ra một cái là nhìn thấy Giác Chu chân trần mặc mỗi áo sơ mi đứng trên nền nhà.

Lúc cậu hơi cúi người, da dẻ trắng đến gần như long lanh.

Thật ra lúc Giác Chu chạy vào phòng tắm  anh, Giang Hạc Niên đã phát hiện. Anh đeo kính im lặng không lên tiếng, buông bút máy, đợi Giác Chu đi rồi mới phát hiện sọt quần áo bẩn thiếu một cái sơ mi.

Giác Chu trước kia từng có 'tiền án', hồi nhỏ chơi thật hay thách thì liền thó một cái áo của anh còn khâu nó lại.

Giang Hạc Niên đoán có lẽ là cậu lại chơi thua, vì vậy đợi qua một lúc mới đi tìm Giác Chu lấy lại áo.

Trẻ nhỏ sĩ diện, nếu bắt ngay tại trận sẽ khiến Giác Chu mất hứng.

Sự thật thì không giống như Giang Hạc Niên nghĩ.

Trong phòng không mở đèn, rèm cửa nửa kéo nửa không, xung quang tối tăm, bầu không khí quá mức mập mờ.

Áo sơ mi của Giang Hạc Niên lớn hơn Giác Chu một vòng, lại thêm nút áo nãy cậu cởi ra giờ trễ ra lộ ra bờ vai đường nét dịu dàng, thậm chí có thể nhìn thấy cả đường eo của cậu sau lớp áo.

Lúc không vui Giác Chu thích cắn môi, điểm này chính cậu cũng không để ý. Hàm răng trắng nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi mềm, lại nhìn Giang Hạc Niên lúc đầu là biểu cảm phiền muộn giờ thành thất kinh.

"Chu Chu." Giang Hạc Niên nói.

Giác Chu sợ tới mức ném điện thoại qua bên cạnh, nó sáng lên vài cái cậu cũng không để ý.

Giang Hạc Niên không lên tiếng, Giác Chu đứng im đối diện anh.

Giác Chu cho là Giang Hạc Niên đang im lặng ghét bỏ, bất mãn với cậu, cậu liền vội vàng mặc lại quần lót bị vứt ở bên cạnh. Toàn thân cậu mông là chỗ nhiều thịt nhất, quần phải nhấc hai lần mới lên.

Từ góc độ của Giang Hạc Niên có thể nhìn thấy chỗ không được gặp ánh mặt trời. Nơi đó có lẽ là chỗ mềm nhất trên người Giác Chu, nếu cưỡi ngựa có thể sẽ bị cọ rách.

Cậu không khoa trương giống như mọi người trên mạng gọi là "bé gầy xinh đẹp", chân nhỏ như tăm nhưng lên đến bắp đùi và mông thì đầy đủ, mềm mại.

Dây chun quần hơi siết liền để lại vết hồng nhạt, yêu kiều đến không chịu được. Giác Chu khổ không nói nổi-- lông mày nhăn lại, mắt hơi cúi xuống, lông mi dày che lại mắt, ngụy trang thành bộ dáng vô tội.

Hồi cấp ba của Giác Chu, mùa hè một đám con trai để lộ thân trên, cả ký túc cũng chỉ có mỗi Chu Trầm Dụ là chịu mặc quần áo bình thường.

Khi đó thụ chính chưa xuất hiện, nguyên tác ảnh hưởng tới cậu rất nhỏ nên chứng khao khát da thịt của Giác Chu cũng chưa nặng, chỉ là khá thích đụng chạm.

Mặc dù giờ chứng nặng thêm nhưng cũng không có khiến cậu ngại ngùng.

..... Điều kiện là cậu cùng đối phương đều mặc quần áo nghiêm chỉnh.

Dưới ánh mắt bình tĩnh của anh nuôi càng làm Giác Chu mất mặt, tai nổi lên màu hồng nhạt, hận không thể chui đầu vào chăn.

Giang Hạc Niên nhấc lên quần áo mặc ở nhà của Giác Chu, mặc lên người Giác Chu, hỏi: "Lại lén lút làm chuyện xấu?"

Anh mặt mày tuấn tú, lúc cúi xuống sống mũi rất cao, đem quý khí đọng lại trong xương quai xanh tinh xảo. Ngữ khí nhàn nhạt như đang nói chuyện mai ăn gì.

Giác Chu lấy lòng, cười: "Không ạ, em ngoan lắm--"

Áo ngủ rõ ràng là kiểu phổ thông bình thường, lại bị cậu mặc thành một bộ lưu manh không đứng đắn.

Giang Hạc Niên kéo vạt áo cho Giác Chu, Giác Chu liền cúi đầu nhìn bàn tay đặt bên hông mình.

Bàn tay thường chắp bút rõ ràng góc cạnh, vết chai mỏng phủ lên đầu ngón tay, bụng ngón tay nhè nhẹ cọ lên bụng cậu cách tấm áo.

Giác Chu bị nhiệt độ lạnh lẽo trên tay anh làm run run, eo lưng hơi cong, lại nhịn không được nghĩ cách đụng lại.

"A..."

Giang Hạc Niên ngồi quỳ xuống, động tác chậm rãi niết qua vết hồng nãy bị siết kia.

Đầu ngón tay dần trở nên ấm áp.

Giác Chu run rẩy, hồng hồng đôi mắt nhìn Giang Hạc Niên.

Cậu liều mạng khắc chế, không dám như lúc trước mặt người cùng lứa- Chu Trầm Dụ, tại góc anh không thấy lộ ra vẻ mặt không biết thỏa mãn, cúi đầu làm lộ ra một đoạn gáy trắng nõn, hướng nơi mềm yếu nhất bộc lộ ra trước mắt thợ săn.

Giang Hạc Niên động tác rất khắc chế, không giống như lúc bị Chu Trầm Dụ chạm tới mức rớt nước mắt nhưng đuôi mắt đã ẩm ướt. Đôi môi dùng sức cắn cũng nhuốm ướt át.

Vết hằn không tiêu, lại thêm một vệt hồng nhạt.

Giang Hạc Niên dừng động tác: "Vậy em làm gì?"

Giác Chu ngực hơi chập chùng, không tự chủ muốn đuổi theo ngón tay Giang Hạc Niên: "Chỉ là muốn mặc thử đồ của ca ca."

Giang Hạc Niên buông lỏng tay.

Giác Chu hơi lùi lại, chiếc giường mềm mại hằn lên một vết.

Cậu cẩn thận từng li từng tí quan sát biểu tình Giang Hạc Niên, luôn cảm thấy anh ngoại trừ sinh khí còn có vài cảm xúc khác.

Chứng cứ phạm tội- áo sơ mi bị Giang Hạc Niên nắm trong tay, hắn miết vài cái rồi buông, nhận ra nhiệt độ trên mặt, giương mắt nhìn Giác Chu.

Quần áo rộng rãi che khuất nơi mềm mại mà Giang Hạc Niên vừa nhìn thấy, còn có eo nhỏ dễ nắm. Vạt áo che quá nửa đùi, đầu gối màu phấn nhạt, làn da trắng tới nỗi nhìn thấy màu tĩnh mạch.

Sạch sẽ đẹp đẽ như búp bê sứ chỉ bày ở tủ kính, sợ không cẩn thận đụng vào sẽ làm bẩn.

Nếu vẫn nghe lời như hồi nhỏ thì tốt rồi.

Càng ngày càng nghịch ngợm, càng làm dấy lên nội tâm anh vẫn luôn giấu bấy lâu, muốn vấy bẩn cậu.

Giang Hạc Niên lúc nói chuyện, nặn nặn vai Giác Chu: "Nghe lời chút, lần sau thích thì cứ nói với anh."

Giống như trước kia làm anh cả nghiêm túc giáo dục em trai mình.

Bé ngoan Giác Chu gật đầu.

------

Chờ Giang Hạc Niên vừa đi, Giác Chu liền mở điện thoại di động kiểm tra khung chat với Tạ Ôn Trần.

【Vai chính thụ thật đáng ghét, thiếu chút nữa làm ta bị mắng.】 Giác Chu ai oán nói, cổ chân gầy gò được bao bởi đôi tất trắng cà cà trên giường.

Hệ thống lặng thinh không đề cập tới chuyện vì xoát giá trị ức hiếp mà dẫn đến sự tình với Giang Hạc Niên: 【Đúng nha, quá đáng thật!】

Tạ Ôn Trần chỉ rep hai chữ: [Lần sau.]

Có ý gì?

Giác Chu vò đầu, im lặng đợi giá trị tăng lên. Qua nửa ngày, giá trị ức hiếp không tăng.

Giang Hạc Niên gọi cậu xuống ăn cơm.

Trên bàn bày toàn món cậu thích ăn, Giác Chu một bên ăn một bên nghĩ đến Tạ Ôn Trần, buồn bực không rõ.

Như thế nào một tiểu bạch hoa một lòng vươn ra khỏi bóng tối không có nổi giận với cậu?

Lẽ nào tiếp nhận được trình độ biến thái của Giác Chu rồi?

Giác Chu cũng không nghĩ ra biện pháp khác dằn vặt Tạ Ôn Trần, tự nhiên muốn tẩn y một trận, hạ quyết tâm lần sau sẽ biến thái hơn một chút .

Vì lấy lòng Giang Hạc Niên, Giác Chu khen tài nấu ăn của anh khen nấy khen để, khen từ vẻ ngoài tới mùi vị, dùng hết vốn từ ca thơ cổ để hình dung.

Giang Hạc Niên phản ứng bình thản, ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Chuyên tâm ăn cơm, tắm xong thì đi tới phòng anh."

"Được ạ."

Gáic Chu ăn cơm xong liền đi tắm, chơi điện thoại một lát sau đó đi tìm Giang Hạc Niên.

Giang Hạc Niên ngồi trước bàn đọc sách, rút kinh nghiệm lần trước không dám tùy tiện ngồi lên chân anh, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Ngược lại Giang Hạc Niên liếc mắt nhìn cậu: "Ngồi."

Giác Chu phản ứng trì độn, hậu tri hậu giác ngồi lên đùi ca ca.

Giang Hạc Niên yên lặng vài giây, tay ôm eo Giác Chu.

Dù cách quần áo cũng có thể nhận được nhiệt độ từ tay Giang Hạc Niên rất nóng, Giác Chu tiến lên trước tránh đi bộ phận lúng túng.

Vì phòng ngừa Giang Hạc Niên coi cậu là biến thái mà Giác Chu tiến lên phía trước thêm chút nữa.

Ngón tay anh hơi dùng sức, kéo lại đệ đệ đang uốn éo eo: "Sau này mỗi ngày đều phải tới phòng anh."

Giác Chu mờ mịt: "Hả?"

Giang Hạc Niên mở quang não, click mở một bộ điện ảnh giáo dục: "Học cho tốt."

Giác Chu:?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro