Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Pháo hôi công trong truyện hào môn (6)

Giác Chu đi ra băng ghế riêng bên ngoài nghe điện thoại, phía đối diện truyền đến âm thanh của Chu Trầm Dụ.

Sự tình phát diện ở bệnh viện hôm nay không phải là vô ý mà là có người cố tình, đối thủ của Chu Trầm Dụ muốn làm tay Chu Trầm Dụ bị thương, ai dè nửa đường nhảy ra một Giác Chu.

"Xin lỗi. Tôi đã xóa băng ghi hình ở bệnh viện sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì tới cậu." Chu Trầm Dụ hỏi: "Bên cậu sao ầm ĩ vậy?"

"Đang ở bên ngoài." Nếu không phải muốn rời đi, cậu cũng sẽ không nhận cuộc điện thoại từ số lạ: "Anh thay số điện thoại?"

Chu Trầm Dụ trầm mặc chốc lát, ngữ khí bình thản: "Cậu chặn số tôi hay dùng rồi."

"Tôi... Tôi một ngày bao việc sao mà nhớ được cái chuyện nhỏ nhặt này?" Giác Chu cây ngay không sợ chết đứng nói.

Cậu lúc ngẩng đầu không để ý bị cụng phải tường, kêu rên một cái.

Đôi mắt tràn ra một ít nước mắt, bị cậu lung tung gạt đi, may quá không ai nhìn thấy hành động ngu ngốc này.

Bên kia truyền đến tiếng Chu Trầm Dụ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Giác Chu trả lời, miệng không nhịn được lại "Xi...".

Cậu cảm thấy giọng Chu Trầm Dụ hơi sai sai.

.....Hơi khàn so với bình thường, lại như đè nén cái gì trong cổ họng.

Giọng của Chu Trầm Dụ từng lên hot search, được ví như tiếng dương cầm tuyệt hảo, qua đi qua lại lại thành "Muốn nghe tiếng anh ấy rên" với "Giọng nói thanh lãnh cấm dục".

Từng có rất nhiều thiên kim tiểu thư muốn thu giọng hắn làm nhạc chuông báo thức, đều bị hắn trực tiếp từ chối.

Hiện tại, chất giọng từ chối các thiên kim nói bên tai Giác Chu, trầm mặc một lát, dùng giọng dụ dỗ nói: "Kêu lại một tiếng đi."

?

Giác Chu: "Cút." Cậu phát hiện tên này trong não có bệnh.

Chu Trầm Dụ không đáp lại, Giác Chu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn.

Giác Chu dứt khoát cúp điện thoại: 【Hay lắm, công chính thật là biến thái, ta đau hắn vui.】

Hệ thống: 【Đây là chuyện tốt, vai chính càng ngày càng ghét kí chủ rồi.】

【Nói đúng.】 Giác Chu cho bản thân một ngón tay cái.

Vừa thấy Giác Chu cúp điện thoại, đồng nghiệp nam và bạn học nữ kia liền vội vã chạy lại nói cảm ơn.

"Không có chuyện gì." Giác Chu suy nghĩ một lát, lại hỏi cô: "Cậu, bình thường mấy giờ tan làm?"

Bạn học nữ: "Buổi tối chín giờ, có hôm tăng ca đến sáng."

"Mặc dù bây giờ trị an tốt nhưng tàu điện ngầm ban đêm ít người, có thể gặp người xấu. Để tôi cho cậu số tài xế của tôi, nếu cậu cần cứ gọi." Giác Chu cười.

Bạn học nữ đỏ mặt nói cảm ơn.

Vừa đi ra khỏi quán bar, Giác Chu thấy không đúng.

Rõ ràng mặt trăng treo tận trên trời mà sau cậu thấy sống lưng phát lạnh.

Tài xế đứng ở ven đường, cửa sổ sau xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc: "Chu Chu, lại đây."

Giác Chu kinh sợ chít chít leo lên xe.

Thanh niên mặc âu phục giày da, gương mặt đẹp trai phát lạnh, rõ ràng vừa xong việc xong đã tới đây: "Lại chơi loạn?"

Giác Chu vội vàng lắc đầu: "Không không không, em là người nghiêm chỉnh, một bạn học của em làm việc ở đây, bị người khác làm khó, em tới giúp cậu ấy."

"Hơn nữa--" Âm cuối cậu mang theo ý cười, lấy lòng: "Em không biết uống rượu tới quán bar làm gì?"

Giang Hạc Niên: "Ừ. Cũng không đi tìm đứa nhỏ kia chứ?" Ý anh là Tạ Ôn Trần.

"Không ạ." Giác Chu đem mặt đặt trên vai Giang Hạc Niên, ôm lấy Giang Hạc Niên: "Em rất ngoan."

Chứng khao khát da thịt làm cho cậu không nhịn được ra sức hướng trên người Giang Hạc Niên cọ cọ.

Hành động này rơi vào mắt Giang Hạc Niên chính là cậu ngày càng dính người.

Ngày hôm nay cũng ngoan, Giang Hạc Niên nghĩ thầm.

Giang Hạc Niên đem điện thoại của bản thân giơ cho Giác Chu coi " Thiếu niên khinh người ở quán bar ăn chơi thác loạn sau đó đột tử".

Giác Chu:......

Toàn bộ vũ trụ một năm phải có năm, sáu người qua đời vì nguyên nhân này, ca ca cậu có thể tìm được mấy tin tức thế này cũng không dễ dàng.

Sợ anh mắng, về tới nhà là cậu trốn trong phòng vẽ tranh không ra ngoài.

Cậu hiện tại đang học năm tư đại học, đã học hết các môn nên tạm thời không cần đến trường, chỉ cần giao nốt đồ án tốt nghiệp sau đó tìm việc làm thôi.

Chủ đề tốt nghiệp của cậu là "Quang", thế nhưng vẽ cái gì cậu vẫn mãi nghĩ không ra.

Cậu vẽ vài bản nháp nhưng vẫn luôn không hài lòng, vẽ rồi lại xóa, vẽ rồi lại xé, cuối cùng hệ thống nhịn không nổi dụ dỗ nói: 【Kí chủ, lúc cậu rời khỏi thế giới này vẫn chưa tới lúc tốt nghiệp nên cậu cũng không cần làm đồ án tốt nghiệp đâu.】

"Không được, tôi muốn trước khi đi hoàn thành tác phẩm này." Giác Chu nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng.

Cuộc sống không dễ dàng, Giác Chu thở dài.

Vì phòng ngừa mọi người phát hiện cậu thức khuya, cậu lén lén lút lút về phòng ngủ, tắm xong thay áo ngủ xong liền chui lên giường.

Hệ thống điều hòa không khí điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, trong không khí chỉ truyền đến âm thanh của máy không khí. Giác Chu ôm gối lăn trên giường một vòng, cực kỳ tự tin nói: 【Tôi cảm giác có khó khăn hơn nữa tôi cũng không sợ!】

Hệ thống: 【Đúng!】

Sáng hôm sau, Giác Chu bị ác mộng làm cho tỉnh ngủ, sờ sờ cái cằm bị nước miếng làm ướt.

Mất mặt! May mà chỉ có hệ thống biết.

Đầu chui từ trong chăn ra, nhặt gối bị đá xuống đất lên lại trên giường. Cậu bay vào phòng rửa mặt, xong xuôi một đường đi xuống nhà.

Tuy rằng cậu định ngủ lại nhưng cảm thấy hơi đói, nên quyết định ăn sáng xong sẽ đi lên ngủ lại.

Nhìn thấy bố mẹ không ở nhà, Giác Chu nằm nhoài trên lan can lầu hai phát hiện ở dưới bàn cũng không bày bữa sáng liền đi gọi Giang Hạc Niên nấu bữa sáng.

Cửa phòng ngủ của Giang Hạc Niên chỉ khép hờ, Giác Chu đẩy vào thấy anh đang ở trước bàn đọc sách xử lí văn kiện trên quang não.

Cho dù ở trong nhà nhưng quần áo anh cũng không mắc chút lỗi nào, nút cài áo được nút tới trên cùng, cổ tay áo chỉ lộ ra một đoạn, xương cổ tay tinh xảo.

Giác chu nhớ tới cảm giác hôm qua đụng vào Chu Trầm Dụ mà chứng khao khát da thịt lại trở lại, cậu víu trên cửa nhìn anh.

Giang Hạc Niên nghe thấy âm thanh nhìn về phía Giác Chu, ánh nắng phác họa đường viền sắc sảo trên gương mặt cậu: "Sao thế?"

Giác Chu lê dép đi đến, ngồi lên đùi ôm cổ Giang Hạc Niên cà cà.

Da thịt chạm nhau khiến chứng khao khát da thịt được thỏa mãn khiến cậu cong cong mắt.

Cậu toàn mặc đồ ngủ hình Ultramant, động tác ôm cổ khiến cậu bị lộ ra một mảnh eo, cơn buồn ngủ khiến mắt cậu tràn ngập hơi nước, đôi đồng tử nhạt màu cũng sống động theo: "Niên ca, em đói."

"Chu Chu." Giang Hạc Niên thấp giọng gọi, ngón tay theo thói quen đỡ sau gáy Giác Chu.

Giang Hạc Niên thường dùng ngữ khí nghiêm túc khi nói chuyện nên cậu không để ý, lười biếng đáp lại: "Hả?"

Cậu cà cà ngón tay lạnh lẽo của Giang Hạc Niên, bởi vì vẫn còn buồn ngủ nên thanh âm có hơi mơ hồ.

Áo ngủ để thoải mái nên có hơi mỏng, Giác Chu liền men theo nơi ấm hơn, nằm bên cổ Giang Hạc Niên nghe anh bất đắc dĩ nói: "....Anh đang phát sóng trực tiếp."

Giác Chu sững sờ mấy giây mới phản ứng lại, đột nhiên nhìn về phía quang não của Giang Hạc Niên.

Chỉ thấy trên màn hình quang não như muốn tràn ra tiếng hét, đạn mạc chiếm toàn màn hình đều là " A a a a a a a a."

[Òo? Trong nhà quan ngoại giao có người?]

[Oa~ Là một tiểu mỹ nhân!!!!]

[Khuôn mặt này! Tiểu mỹ nhân ở cùng quan ngoại giao sao?]

[Lầu trên, tiểu mỹ nhân là em nuôi của quan ngoại giao, không có quan hệ huyết thống, cũng không cùng hộ khẩu, còn lại các pồ tự hiểu~]

... ...

[Ây dà~ em trai ngồi tới là quen thuộc~]

[Aaaa sáng ra tôi đã xem được đồ bổ mắt rồi.]

[Eo này, chân này, tôi duyệt.]

[Nào bình tĩnh nào bạn hiền, tôi tới trước tôi húp trước.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro