Chương 3: Pháo hôi công trong truyện hào môn (3)
Giác Chu không tiện nói thẳng ra ước muốn của bản thân, nếu không mẹ Cố với Giang Hạc Niên sẽ cho cậu xem hết tin tức về cơ giáp trong mấy năm nay, cậu không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhận lấy bản hợp đồng.
Lần đầu được làm kim chủ baba có chút mới mẻ, cậu khoe khoang trong vòng bạn bè một chút.
Nói đến bộ này thì vai chính là người quen của Giác Chu, cũng chính là vai chính công Chu Trầm Dụ.
Chu Trầm Dụ lớn lên cùng một đại viện lớn với Giác Chu, tuổi tác hai người không cách biệt lắm, vốn có thể thân thiết với nhau. Nhưng mà bởi vì Giác Chu sớm biết trong tương lai hắn muốn hại chết cậu, nên từ nhỏ đã ra sức bắt nạt Chu Trầm Dụ.
Lớn thì ở trước mặt hắn ăn bún ốc, nhỏ thì cho Chu Trầm Dụ ăn vị kẹo que khó ăn nhất- vị chuối tiêu!
Cố Gia vẫn luôn thuận buồm xuôi gió nuôi Giác Chu tới là yêu kiều. Chu gia giữa đường phá sản, năm đó Chu Trầm Dụ còn đang học cấp ba, đóng học phí còn miễn cưỡng.
Sau đó tốt nghiệp trung học, Giác Chu đến học viện nghệ thuật học vẽ vời, Chu Trầm Dụ lại tiến vào vòng giải trí kiếm tiền.
Dựa vào khuôn mặt dễ nhìn cùng nghị lực, Chu Trầm Dụ từ nhân vật quần chúng ít ai để ý đến chiếm được giải ảnh đế bây giờ, thành tựu hắn thu được đã sớm bỏ xa Giác Chu.
Nếu không phải trong tương lai cậu sẽ bị Chu Trầm Dụ giam vào trong phòng nhỏ đánh tới đánh lui, thì cậu rất bội phục hắn.
Giác Chu bồi mẹ Cố xem tv cả ngày, buổi tối cơm nước xong, làm nũng với mẹ Cố thuận lợi xin ra ngoài đi chơi, mẹ Cố đáp ứng, dặn cậu nhớ về nhà sớm.
Giang Hạc Niên nhìn thấu tâm tư của cậu, ghé sát vào cậu, thấp giọng hỏi: "Đi tìm đứa bé kia?"
"Không có, không có." Giác Chu đứng ở huyền quan vừa thay giày vừa lắc đầu: "Em nào dám."
Cậu ở trong lòng nghiến răng, âm thầm oán giận Giang Hạc Niên quản quá nghiêm.
"Tốt nhất là như em nói." Giang Hạc Niên lấy gọng kính trên mũi xuống, nhẹ nhàng lau.
Tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt đẹp tới quá phận của Giác Chu dưới ánh đèn.
Cậu cũng không còn nhỏ nữa.
Hắn bõng nhiên ý thức được bất giác Giác Chu đã lớn rồi, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng tính khí thì vẫn khó chiều như ngày nào, mỗi lần muốn gọi cậu dậy đều phải dụ dỗ.
Cho nên nếu nói chuyện yêu đương, ít nhất cũng phải đến ba mươi... không đúng, sau ba mươi lăm tuổi.
Bây giờ cậu còn quá trẻ, Giang Hạc Niên sợ cậu bị lừa còn đếm tiền cho người ta.
.....
Vừa ra khỏi cửa, Giác Chu đem những lời vừa nói với Giang Hạc Niên ném sau đầu, bảo tài xế chở cậu đến nơi Tạ Ôn Trần đang học.
Cậu gửi tin nhắn cho Tạ Ôn Trần: [Ra cổng trường gặp .]
Tạ Ôn Trần qua năm, sáu phút mới đáp lại: [Hiện tại tôi đang ở bệnh viện.]
Cảm thấy thái độ của bản thân có chút qua loa, y liền gửi địa chỉ qua.
Giác Chu nhớ tới mẹ của Tạ Ôn Trần đang bệnh nặng, lúc y không lên lớp sẽ tới bệnh viện chăm sóc mẹ, cậu bảo tài xế thay đổi lộ trình đi đến bệnh viện.
"Chú ở dưới lầu chờ tôi." Giác Chu dặn dò tài xế, chỉ sợ tài xế biết sẽ nói chuyện cậu đi gặp Tạ Ôn Trần cho Giang Hạc Niên.
Hôm nay thang máy bệnh viện hỏng, cũng may phòng bệnh của mẹ Tạ Ôn Trần ở tầng bà, bò cầu thang một lúc thì tới.
Gần cửa cầu thang là chỗ hút thuốc, có một thanh niên cao lớn dựa vào tường hút thuốc, ánh sáng cam chiếu vào rọi sáng một mảnh khuôn mặt hắn.
Giác Chu đi lướt qua, bỗng nhiên dừng chân, nhận ra đối phương là người quen- Chu Trầm Dụ.
Chậc, chủ công trên diễn đàn văn học Tấn Giang đều là soái ca vừa tài giỏi lại đẹp trai, Chu Trầm Dụ không ngoại lệ.
Hắn thân cao phải mét 9 trở lên, lúc nhìn Giác Chu thì mắt hơi rũ xuống, lông mi cong vút tạo thành một mảnh bóng tối che trước mắt.
Khói thuốc dày đặc che đi khuôn mặt phía sau, ngũ quan mượt mà lại sắc bén, như lưỡi đao đã được tôi luyện qua. Môi đỏ nhạt lộ ra độ cong nhìn rất ôn nhu, nhìn như đáo hoa đào được thả trước lưỡi đao làm nhòa đi vẻ sắc bén vốn có.
Làm người ta liên tưởng đến nghệ thuật điêu khắc hoặc kiến trúc 3D, tất cả các mặt đều xuất sắc, ở hiện thực khó có thể nhìn thấy vẻ hoàn mỹ này.
Hắn đem điếu thuốc còn lại dụi đi, không rõ ý tứ mà cười một tiếng: "Tiểu thiếu gia."
Giác Chu đáp lại: "Đại minh tinh."
Bởi vì khi còn bé Giác Chu luôn nỗ lực nhằm vào hắn nên quan hệ hai người thập phần ác liệt, mỗi lần gặp mặt đều miệng nam mô bụng bồ dao găm, trào phúng nhau một tiếng.
"Nghe nói cậu chơi cái trò bao dưỡng?" Chu Trầm Dụ gỡ bỏ nụ cười giả tạo, khinh thường cười cười.
Giác Chu trong lòng 'lộp bộp' một tiếng, nói với hệ tthống: 【Ta không nghe lầm chứ, sao trong lời Chu Trầm Dụ ta lại nghe ra có chút chua?】
Hệ thống: 【Ta cũng cảm thấy thế, ngữ khí giống bộ phim nay mẹ ngươi coi, lúc nam hai phát hiện bạn gái ngoại tình .】
Chuyện này trong dự liệu của Giác Chu.
Đổi vị trí suy nghĩ một chút, người Giác Chu thầm mến lại bị Chu Trầm Dụ bao dưỡng, Giác Chu không chỉ chua đâu mà còn muốn lao lên liều mạng với hắn.
Chu Trầm Dụ ngoài miệng nói mỉa mai nhưng trong lòng có lẽ đang rất khắc chế.
Ủa? Sao nhanh như vậy mà Chu Trầm Dụ đã gặp Tạ Ôn Trần? Giác Chu hơi nghi hoặc, nội dung đại khái của nguyên tác cũng không nói rõ thời điểm hai người họ gặp nhau.
Giác Chu khó chịu nói: "Tôi cũng không nghĩ tới Chu ảnh đế bắt đầu biết hút thuốc lá, anh vẫn thích hóng hớt sau lưng người ta, thói hư tật xấu."
"Làm sao anh cũng ở đây? Nếu biết anh ở đây tôi sẽ không thèm tới, thật là xui xẻo." Miệng cậu bô bô, nói nhanh như nã pháo.
Chu Trầm Dụ liếc cậu một cái, vỗ vỗ người cho tan đi mùi thuốc lá, móc ra một cái khẩu trang đeo lên che hết mặt mũi.
Hai người một trước một sau rời đi.
Trong thời gian làm việc, người trong bệnh viện rất ít, hành lang trống không. Lúc Giác Chu đi xuyên qua hành lang, giá đỡ bên tường không báo trước mà đổ xuống.
Trong nháy mắt, Chu Trầm Dụ đột nhiên lao lên, ôm lấy Giác Chu lăn sang một bên.
Hôm nay Giác Chu mặc áo sơ mi nhưng không dắt vào thắt lưng, bị Chu Trầm Dụ kéo một cái lộ eo, tay hắn trực tiếp ôm vào eo cậu, bất giác chạm vào điểm nhạy cảm trên thân Giác Chu.
Vật trên giá từng hàng rơi xuống, đồ vật nặng nề rơi xuống vị trí vừa rồi của Giác Chu.
Chu Trầm Dụ kêu rên một tiếng, cùi chỏ của hắn bị đụng đến xanh tím nhưng vẫn bảo vệ Giác Chu chặt chẽ.
Nhận ra Giác Chu đang dãy dụa, hắn càng ôm chặt hơn, âm thanh từ hàm răng cắn chặt tiết ra: "Cậu đừng nhúc nhích, tay cậu là để vẽ không thể để bị thương được."
Giác Chu nhất thời buông lỏng khí lực, cậu ngửi được rõ mùi đàn hương từ cơ thể Chu Trầm Dụ. Chứng kháo khao da thịt không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cậu vì cách quần áo mà đụng chạm sẽ không phát sinh ra chuyện gì, nhưng nếu giống như bây giờ--
Càng tiếp xúc sẽ càng khát cầu.
Vượt quá mười giây đụng chạm.
Vết chai trên tay Chu Trầm Dụ chạm vào vùng eo mềm của Giác Chu, môi răng kề sát vành tai cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu dần dần tăng lên.
Eo nhỏ tinh tế nhiễm lên màu hồng ám muội.
Chu Trầm Dụ điểu chỉnh tốt tư thế, nhịn đau muốn đứng lên, lại bị Giác Chu nắm lấy cà vạt.
"Chờ đã..."
Đuôi mắt Giác Chu hiện lên màu hồng nhàn nhạt.
Chu Trầm Dụ cúi đầu nhìn cậu: "Hửm?"
Giác Chu cắn chặt môi, liều mạng áp chế tâm lý đang kích động.
Một giọt nước mắt nóng bỏng từ đuôi mắt chảy đến thái dương, đầu ngón tay Chu Trầm Dụ cọ qua nơi đó, eo Giác Chu run càng kịch liệt.
Chu Trầm Dụ hơi nheo mắt, nỗ lực kéo ra khoảng cách của hai người.
Tiểu thiếu gia ngạo mạn này xưa tới nay ghét cùng người khác tiếp xúc lại lần thứ hai run rẩy vòng eo khi hắn chạm vào, ngón tay cậu dùng sức khiến các khớp đều nhuốm màu hồng, gắt gao ôm lấy Chu Trầm Dụ.
Lỗ tai trở nên đỏ bừng, là màu sắc dụ người hôn lên.
Con ngươi Chu Trầm Dụ tối dần, mười ngón tay giữ chặt eo Giác Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro