Chương 26: Người đàn ông ăn bám và chung cư kinh dị (3)
Bạn trai trên mạng của cậu đứng sựng tại chỗ không có đáp lại.
Giác Chu sợ bản thân làm không giống nên lại kêu lại lần nữa.
"...Ừ." Người đàn ông đáp lại cậu.
Người đàn ông chậm rãi quay người nắm tay Giác Chu.
Lúc này Giác Chu mới nhìn kỹ anh bạn trai qua mạng này, hắn cao hơn nhiều so với Giác Chu. Sắc mặt lạnh nhạt, có mỗi môi là có chút màu sắc.
Chỉ là---
Giờ đang là mùa hè, Giác Chu mặc áo ba lỗ còn nóng phát điên mà tay của đối phương lại lạnh lẽo như ngọc, lúc cầm thì thấy cũng được chỉ là có chút lạ lùng, như kiểu nhiệt độ tay của anh ta với cậu cách nhau hai mùa.
Anh ta nhìn chằm chằm Giác Chu bằng ánh mắt kỳ lạ, như là quan sát như là hiếu kỳ, làm Giác Chu không dám tiếp tục ôm nữa.
Thế giới nhắc nhở cậu duy trì thiết lập: 【Cậu rất ỷ lại vào người yêu của cậu, cậu cũng rất thích làm nũng với người đó.】
Giác Chu nhắm mắt, cố gắng thả lỏng cơ mặt, nhẹ nắm lại tay chàng trai: "Em rất nhớ anh."
Anh ta nhẹ nâng cằm Giác Chu, chăm chú nhìn đôi tai của cậu dần chuyển đỏ của cậu: "Ừ, anh cũng nhớ em."
May là cốt truyện không bắt cậu làm gì quá đáng, Giác Chu thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng tới mục đích cậu đến đây- vòi ăn!
"...Em đói." Giác Chu kéo góc áo chàng trai.
Chàng trai gật đầu: "Được, anh dẫn em đi ăn cơm."
Cạnh đó có một quán bán đồ Tứ Xuyên, Giác Chu không ăn được cay nên vừa ăn được một miếng thịt đã xuýt xoa.
Người đàn ông đưa cho cậu cốc nước đá.
Rõ ràng trên điện thoại là một tên lưu manh, dê xồm mà lúc gặp mặt lại làm như cái gì cũng chưa từng nói, còn rất ít nói, đa phần là anh ta ngồi quan sát Giác Chu làm gì, có lẽ cũng là 'quân tử' nhỉ?
Giác Chu bị cay đến mức lè lưỡi, đôi mắt vì cay mà ngập nước, trên trán đầy mồ hôi vì vừa nóng vừa cay.
Người thanh niên bỗng duỗi bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cằm Giác Chu kéo về phía mình một chút: "Rất cay hả?"
"Vẫn ổn." Mất đi chứng khao khát da thịt nên Giác Chu cũng chống cự tiếp xúc thân mật, xoay mặt đi muốn tránh khỏi bàn tay kia.
Vì đang cách gần nhau nên người thanh niên có thể ngửi được mùi ớt cùng mùi kem đánh răng từ Giác Chu.
Anh ta nghiêng nghiêng đầu để mũi vào gần bờ môi Giác Chu ngửi.
....Giác Chu muốn rút lại cái câu 'quân tử' kia! Giác Chu bị dí nên có chút khó chịu, muốn đẩy anh ta ra mà không được, nhìn ngoài vào giống như cậu đang làm nũng: "Anh làm gì vậy?"
Nói xong lại hối hận, nhỡ thế giới lại bẻ lời cậu nói đi hướng nào thì cậu đào huyệt đây.
May là không có chuyện gì phát sinh.
"Ngửi em á." Người thanh niên cười rất ôn hòa: "Em thơm thật."
Giác Chu nhíu nhíu mày, cậu tự ngửi tay mình, chỉ có mùi xà phòng thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
Lúc ăn cơm xong, nhân viên quán cơm lại gần, nói là có hoạt động bảy năm mở quán nên nếu khách có để lại tên và số điện thoại thì có thể nhận được một phần quà nhỏ.
Giác Chu viết xoạch xoạch xong thì ngó tới người còn lại xem tên anh ta là gì.
Cốt truyện chỉ cho cậu biết cậu cùng anh ta là người yêu qua mạng, ngoại trừ giới tính thì cái gì Giác Chu cũng không biết.
"Đồ Sơn"
Giác Chu đọc thầm cái tên này, lúc ngẩng lên thấy đối phương cũng nhìn tờ đơn cậu vừa điền.
Hai người chạm mắt nhau thì Đồ Sơn liền cười: "Chu Chu, anh mới đổi số điện thoại, lát nữa chúng ta thêm số điện thoại lại nhé. Em còn muốn đi đâu không?"
"Em muốn về." Giác Chu vội nói.
Sắp đến lúc người chơi tập hợp, dù Giác Chu chỉ là đá lót đường thì cũng phải về điểm danh, nếu không sẽ bị coi là nằm vùng.
"Ừ, anh đưa em về."
Đồ Sơn đưa Giác Chu về chung cư, trước khi tạm biệt nhau thì anh ta ôm Giác Chu một cái rồi nhét tiền vào túi quần Giác Chu.
Giác Chu vừa định giơ nắm đấm thì thấy túi quần mình có tiền nên hòa giải với Đồ Sơn ở trong lòng.
--------
--------
Vừa quay lại nhà trọ kỳ quái Giác Chu cảm nhận rõ sự khác biệt nhiệt độ trong và ngoài chung cư. Giác Chu dùng tay lau bớt mồ hôi trên chán.
Còn năm phút nữa là tới giờ tập hợp nên những người chơi khác lục tục xuống đại sảnh.
Trong đó còn có vài người mang theo vài vết thương, Sở Tễ cũng không ngoại lệ. Chân anh ta đạp lên ghế tự mình bôi thuốc trên đầu gối.
Ánh mắt Giác Chu sáng lên, thời cơ tiếp cận tới rồi.
Còn chưa đợi cậu quan tâm thụ chính thì đằng sau đã vang lên câu hỏi: "Miệng cậu làm sao vậy?"
Tống Trì vừa đi vừa vuốt lại tóc mái, tóc mái anh ta có hơi dài nên che đi tầm mắt.
Dáng dấp hắn ta ưu việt, dù cho cười híp mắt cũng không khiến người ta ghét, lại thêm chế phục màu xám tro tôn lên chân dài eo hẹp, là kiểu nhìn cũng có thiện cảm.
Hắn chỉ hỏi han thôi mà vào tai cậu lại thành chòng ghẹo. Hắn cười cười ngồi vào cạnh Giác Chu.
Giác Chu sờ sờ môi, lúc ăn xong cậu không cảm thấy gì bất thường hết. Chắc là ăn cay xong màu môi có hơi khác một tí trông như bị sưng.
Không chờ Giác Chu đáp lại hắn ta lại nói: "Lại là do chồng cậu à?"
Lần này, dù cho có đẹp trai thì cũng bị cậu ghim thôi.
Giác Chu ghét nhất mấy tên mở miệng mà không nói được câu nào hay liền nói: "Mắc mớ gì tới anh?"
Khi ra khỏi miệng cậu lại thành: "Đúng thế~ Đây là do chồng tui đó, anh ấy đè tui lên tường xong cứ cắn chỗ này mãi."
....Đờ cờ mờ!!!!!
Giác Chu cảm thấy giờ cho cậu phi thuyền là cậu phóng ra khỏi vũ trụ luôn.
Ứng Kỳ cau mày: "Chồng cậu là ai?"
Giác Chu ỉu xìu đáp: "....Là npc của thế giới này."
Những người chơi khác đều im lặng trước câu này, lần đầu thấy có kẻ tới phó bản kinh dị mà còn bình tĩnh yêu đương với npc.
Ứng Kỳ ho khan vài tiếng: "Mọi người có tìm được manh mối gì không?"
Mọi người dồn dập chia sẻ những gì mà bản thân tìm hiểu được.
"Chiều qua tôi ở tầng ba muốn đi dò hỏi hàng xóm xung quanh thì ai ai cũng đóng cửa kín mít, có mỗi phòng 304 là đáp lại, anh ta lạnh lùng nói chúng ta mau chuyển ra khỏi đây đi."
Người nói chuyện là một giáo viên tiểu học, nhìn qua giống kiểu người hòa giải.
"Tối qua tôi nằm trên giường nghe được tiếng gõ ngoài cửa sổ nhưng tôi không mở. Tiếng động kia kéo dài tới hai giờ đêm mới biến mất." Một người chơi khác nói.
Những người chơi khác đều đồng loạt đáp lời, tất cả bọ họ đều nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ. Nhưng ai cũng là người từng qua phó bản nên đều làm như không nghe thấy, cho nên đêm đầu tiên không có ai thiệt mạng, chỉ chịu vài vết thương nhẹ.
Dựa theo trình tự tới Sở Tễ lên tiếng.
Người thiếu niên đẹp trai trong tay cầm cây dao ngắn, ngữ điệu nhàn nhạt: "Sáng nay tôi muốn ra ngoài xem xét, mới ra tới cửa lớn đã bị chủ nhà chặn lại."
Ứng Kỳ: "Phó bản này hạn chế phạm vi hoạt động, không thể rời chung cư quá xa."
Giác Chu trợn mắt.
Quán đồ ăn Tứ Xuyên kia nói gần không gần, nói xa không xa. Tên Đồ Sơn kia còn đưa cậu về nhà, từ lúc đi tới lúc về chưa có ai ngăn cản cậu cả.
Chắc là bàn tay vàng phó bản ban cho cậu sau khi cho cậu chức nghiệp rác rưởi với cấm chế đi.
Chử Lương nói: "Tối qua tôi ngủ rất sớm, khi tỉnh lại thấy trên cửa có hai bàn tay máu."
Hắn ta chần chờ: "....Tôi vẫn luôn ngủ không sâu, dù có âm thanh rất nhỏ cũng đánh thức tôi, nhưng tối qua tôi không nghe được tiếng gõ cửa sổ nào hết."
Tống Trì cười nhạt: "Tôi cũng không nghe thấy."
Giác Chu cũng vội nói: "Tôi cũng ngủ một đêm, từ mười giờ tối tới chín giờ sáng không thấy gì khác lạ."
Trong quá trình gặp hai hàng xóm khác người không tính.
Ngủ mười tiếng.....
Tối qua là đêm đầu tiên nên đa phần không ai ngủ tròn giấc, cho dù là tướng mạo xuất chúng như Sở Tễ cũng không tránh khỏi vệt xanh đen dưới mắt. Mà Giác Chu tinh thần sảng khoái, mặt còn bị nắng phơi tới hồng hồng.
Ngày đầu tiên ai cũng vội xem xét tình hình, nên giờ mới có thời gian nhìn Giác Chu, càng nhìn càng giật mình.
Vì ăn cay nên mặt mũi cậu hồng hồng, môi còn đỏ lên như bị cắn.
Chử Lương đưa cho cậu một hộp kem, nhỏ giọng nói: "Cái cuối cùng của cửa hàng tạp hóa trong chung cư, cho cậu...giải nhiệt."
Người khác đều áo dài quần dài, dù có nóng cũng phải nhịn để giải quyết vấn đề cùng mọi người. Chỉ trừ Giác Chu áo ba lỗ cùng quần cộc thoải mái như đi nghỉ mát.
Giác Chu tươi cười nói cảm ơn.
Đi cùng kem là một thìa nhỏ phải xúc từ từ. Lúc Giác Chu ăn có thói quen xấu là ăn một miếng ngậm một miếng. Lúc ăn cậu cảm nhận được thứ gì đó đang đảo đầu lưỡi cậu.
Hệ thống: 【Có thứ phi nhân loại tiếp cận cậu.】
Không cần hệ thống nhắc Giác Chu cũng cảm nhận được.
Cái thứ ở trong miệng cậu là nó chứ đâu, Giác Chu sởn cả tóc gáy không dám đoán xem nó là gì, nó chỉ dính chặt lưỡi cậu.
Xung quanh là người chơi nghiêm túc thảo luận.
Quái vật ở trước mặt mọi người hút chặt đầu lưỡi cậu.
Rõ ràng mới nãy còn nóng tới muốn lột đồ mà giờ từ trong ra ngoài cậu sợ tới lạnh run.
Không dám nuốt nước bọt cũng không kêu ra thành tiếng.
Tống Trì liếc qua phía cậu, ánh mắt như hồ ly lặng lẽ quan sát.
Vì lưỡi bị hút chặt nên Giác Chu khóc không thành tiếng, chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu đối phương.
Tất cả người chơi còn lại không ai chú ý tới bên này.
"Hả?" Tống Trì nghiêng đầu.
Giác Chu sợ tới nước mắt ngập mi.
Tống Trì nhìn cậu sắp rơi nước mắt thì nói: "Cậu đỏ mặt cái gì? Lại nhớ chồng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro