Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Người đàn ông ăn bám và chung cư kinh dị (2)

Mặt Giác Chu bùng nổ, lỗ tai đỏ như máu.

Chử Lương ánh mắt hoảng hốt: "Ò ò ò."

"Được đó, tôi sẽ tập quen một chút." Tống Trì cười đến mặt mày cong cong. "Lần sau nhớ nhắc nhở chồng cậu, hành động thân mật thì chọn chỗ kín đáo, cậu bày ra như này làm tôi cũng muốn cắn một miếng."

Câu bông đùa trong miệng hắn có ý tứ rõ ràng, Giác Chu mím chặt môi, muốn mắng hắn ta đê tiện nhưng lại không dám mở miệng, sợ bản thân lại nói ra câu nào không giống người.

Hệ thống vội tra tư liệu: 【Ký chủ, có vẻ như cậu bị ảnh hưởng từ thế giới lần này. Nếu cậu không tuân thủ đúng thiết lập thì thế giới sẽ bóp méo lời của cậu.】

Nói cách khác, không có tình huống ngoại lệ, cậu phá thiết lập người chết nhục là cậu.

Bị khống chế như thế rất khó chịu.

Cậu bỏ một mạch lên tầng 9, thừa dịp không ai thấy lặng lẽ giơ ngón giữa.

Trên hành lang không có một bóng người, trong nhà vệ sinh công cộng truyền ra tiếng nước lách tách, Giác Chu đi qua tìm phòng 903 mở cửa đi vào.

Trong phòng trang trí đơn giản, liếc mắt qua một cái là hết phòng. Trên giường có một tấm chiếu, trước cửa sổ có một sợi dây dài treo quần áo. Hai cái áo ba lỗ, một cái quần đùi ngắn, đó là tất cả tài sản mà Giác Chu có bây giờ.

Đầu giường có một cái điện thoại kiểu cũ, bên trên lập lòe ánh đỏ biểu thị có tin nhắn chưa đọc.

Giác Chu không quan tâm, trước tiên cậu đi xem xét cả phòng.

...Quả nhiên nghèo tới nỗi chuột không thèm tới, một mẩu bánh quy cũng không có, dưới gối còn giấu một tờ mười đồng.

Thế giới này có nhiều hạn chế, cậu không thể vẽ tranh kiếm tiền được, cậu buồn bực ngồi xuống kiểm tra cái điện thoại cổ lỗ kia.

Cậu chưa từng tiếp xúc cái kiểu điện thoại cổ xưa thế này nên nhờ hệ thống hướng dẫn.

Nhìn thấy tin nhắn chưa đọc kia tay Giác Chu run lên một cái, điện thoại xém nữa là rơi xuống.

[Chồng iu: Anh đến thành phố em sống rồi, gặp nhau buổi sáng nhé?]

Giác Chu cau mày, cậu không muốn dây dưa tình cảm gì với một người đàn ông mình không quen, theo thói quen định từ chối.

Đang soạn tin nhắn thì cậu nghĩ tới thiết lập thế giới đang khống chế cậu đành thở dài trả lời lại: [Được.]

Theo thiết lập ban đầu thì cậu ở trên mạng lừa già dối trẻ lừa tiền người khác, cho nên cậu cùng 'chồng iu' hẳn là quan hệ đó, trước đó chưa từng gặp mặt.

'Chồng iu' liền trả lời ngay tức khắc: [Em ở nhà trọ Tấn Giang có đúng không? Buổi sáng anh chờ em dưới lầu rồi chúng mình cùng đi ăn sáng nhé.]

Giác Chu mệt mỏi đánh chữ: [Được.]

Nghĩ theo chiều hướng tốt thì cậu có thể lừa tên này bao một bữa cơm, không thiệt.

[Chồng iu: Òki.]

[Chồng iu: Nhớ rửa sạch sẽ.]

[Chồng iu: Anh muốn cắn vào mông em, muốn làm em khóc.]

Giác Chu chửi ầm lên: "Đệch *beep beep*."

Cậu nổi điên, trực tiếp kéo 'chồng iu' vào danh sách đen.

Hệ thống:  【Sao lại có thể biến thái như thế, kí chủ đừng nổi giận tổn hại thân thể.】

Giác Chu kéo đen xong đối phương thì liền khôi phục ý chí, thở dài: 【Làm sao bây giờ, có lẽ không làm được nhiệm vụ lừa gạt đàn ông rồi.】

Hệ thống: 【Không sao, nhà này ngoại trừ cậu ở dưới kia còn tám chín mười người, cậu có thể lừa gạt tên khác.】

Có lý!

Thế nhưng mai Giác Chu vẫn phải đi hẹn hò.

'Chồng iu' là nhân vật thế giới này cung cấp cho cậu, nếu không có hắn, Giác Chu e là bản thân sẽ chết vì đói trước khi chết vì mấy thứ trong vô hạn lưu.

Người chơi khác đều có nghề nghiệp hoặc tích trữ, ai thảm như cậu. Giác Chu tự cảm thấy bản thân đáng thương.

Cậu nằm ì trên giường hai giờ, cố tình làm sao lúc cậu đang đói tới mắt váng mày hoa thì phòng bên truyền qua mùi thức ăn.

Giác Chu cảm thấy đau khổ hơn.

Cậu cẩn thận vuốt tờ mười đồng kia, hỏi dò hệ thống: 【Cậu nói xem...giờ tôi đem tờ mười đồng này qua hàng xóm xin cơm thì có bị đánh chết không?】

Hệ thống: 【Cũng không hẳn là đánh chết, theo thông tin vừa nãy tôi tra được thì trong nhà trọ này trừ những người chơi thì còn lại ĐỀU KHÔNG PHẢI NGƯỜI.】

Giác Chu chết lâm sàng, cậu không dám đi xin cơm nữa.

Hệ thống bổ sung: 【Nhưng mà mỗi một cá thể đó đều có hạn chế, nếu không phạm vào 'cấm kỵ' thì sẽ không sao.】

Giác Chu liền có dũng khí, cậu sờ sờ bụng rồi từ từ ngồi dậy.

Mùa hè nóng nực, ánh sáng cửa sổ chiếu vào hơi nóng nên cậu kéo cổ áo phẩy phẩy cho bớt nóng, sau đó đứng thẳng lưng qua nhà hàng xóm.

Trên biển số nhà cũ nát có số '904', cửa không khóa, cậu có thể nhìn vào trong nhà.

Giác Chu nói thầm một câu "Xin lỗi", rồi ngồi xổm xuống từ từ nhìn trộm qua khe cửa.

Cậu chỉ thấy một cái đuôi xù màu trắng đang lắc lư qua lại.

Hình thể rất lớn như một mãnh thú nào đó.

Mãnh thú hàng xóm đang lục đục làm gì đó, thi thoảng lại truyền đến âm thanh dụng cụ bằng sắt vang ra.

Cho dù đã có cảnh báo trước nhưng Giác Chu vẫn bị dọa sợ cho run lên.

Thế nhưng cơm thật sự rất thơm.

Giác Chu nuốt nước miếng, lui về sau một bước rồi yếu ớt gõ cửa.

Tiếng dụng cụ biến mất, yên tĩnh tới quỷ dị.

Sau một phút cửa bị mở ra.

Giác Chu đã chuẩn bị tâm lý sẽ chạm trán với một mãnh thú thì lại chỉ thấy một thanh niên đẹp trai mặc áo sơ mi xám nghiêng người dựa vào khung cửa, vì hắn cao hơn nên cúi xuống nhìn Giác Chu, cười khẽ một tiếng: "Chào cậu, cậu là hàng xóm mới của tôi à?"

"Đúng." Giác Chu sốt sắng liếm môi : "Tôi ở 903."

Người thanh niên này rất cao, có lẽ phải một mét chín năm, cậu phải ngửa cổ lên nhìn có chút mỏi.

Không nghĩ tới người thanh niên này chủ động ngồi xổm xuống nói chuyện với cậu: "Tôi vừa nấu cơm tối, cậu có muốn ăn cùng không?"

Giác Chu: "Ấy, sao được."

Chủ nhà 904 cười tới sáng lạn, chủ động đứng lên nhường đường cho Giác Chu vào nhà.

Người thanh niên vừa đứng lên thì nhìn xuống thấy xương quai xanh của Giác Chu.

Cái áo ba lỗ trắng rẻ tiền bị lôi kéo mấy lẫn đã bắt đầu nhão xuống làm lộ cả một mảng cổ. Nếu kéo xuống chút nữa liệu có thể thấy hai phần hồng hồng mềm mềm để mài răng không nhỉ?

Căn phòng này khác hoàn toàn với căn phòng rách nát của Giác Chu, căn phòng này to tới lạ kỳ, thậm chí còn có cả nhà vệ sinh và bếp riêng.

---Bất công!!

Giác Chu không nhìn thấy gì kỳ lạ, nhìn quanh một vòng thì nhìn đến bàn cơm.

Người thanh niên lấy ra một bộ bát đũa nữa bày lên bàn: "Đừng khách sáo, vào đây đi."

Tay nghề 'người' này thật sự tốt, Giác Chu ăn liền hai bát cơm, xoa xoa bụng ngồi trên ghế.

Người thanh niên kia mới rửa chén xong, tay dính chút nước chống cằm trong mắt toàn ý cười nhìn Gáic Chu: "Quên không hỏi, cậu tên gì?"

"Cố Giác Chu."

Giác Chu có chút ngại ngùng, từ trong túi rút ra tờ mười đồng nhăn nhúm: "Cái này... cái này ... có hơi ít, đợi tôi kiếm thêm được sẽ quay lại trả cậu."

Cậu đỏ bừng mặt lắp bắp nói.

"Tôi không thiếu tiền." Người thanh niên cười đem tiền giấy nhét lại tay Giác Chu, đầu ngón tay như có như không chọc vào eo Giác Chu: "Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn thì có thể đổi cách khác."

"...Cách gì?" Giác Chu nghĩ tới hay người này muốn mạng của cậu, thanh âm khẽ run.

Thanh niên: "Tôi có thể... hít ít dương khí của cậu không? Một ngụm là được."

Giác Chu: ???

Dương khí? Dương khí là cái gì?

Hệ thống cung cấp thông tin: 【Thế giới này có một vài loại thích dương khí trên người nhân loại. Mất đi một chút dương khí không ảnh hưởng tới cậu lắm, cùng lắm là phơi chút nắng thì có thể khôi phục dương khí.】

Xem ra hàng xóm không có ý định che giấu chuyện hắn ta không phải người.

Nếu chỉ cần phơi chút nắng mà đổi được bữa cơm thì cũng không thiệt lắm. Sao tên phi nhân loại này có thể ngốc bạch ngọt thế, đây hoàn toàn là chuyện có lợi cho Giác Chu.

"Chuyện này.. có ổn không?" Trên mặt Giác Chu làm bộ do dự, môi đào mím một cái.

Người thanh niên lại suy nghĩ: "Đúng nhỉ, có chút không tương xứng."

Cậu ta làm như suy nghĩ nghiêm túc lắm: "Cậu cho tôi hít một ngụm, tôi bao cậu ba bữa, còn có bữa khuya, cậu thấy thế nào?"

?!!!!

Giác Chu: Trên đời có chuyện hời như thế hả?

Cậu ta lại cười tưới mặt mày cong cong: "Tôi có tiền, tiền thức ăn cứ để tôi lo."

.....

Quá trình hút dương khí rất chậm chạp.

Giác Chu phải ngồi lại trên ghế sopha vì chân cậu nhũn ra, âm thanh cũng thành giọng mũi: "Xong rồi sao?"

Người thanh niên tươi cười: "Kết thúc rồi, cực khổ cho cậu rồi."

Giác Chu phải vịn lấy sopha mới có thể đứng thẳng, vì tinh thần ở trạng thái hưng phấn hơi dài nên viền mắt có chút hồng hồng: "Vậy tôi về trước."

Người thanh niên kia tri kỉ đưa cậu về tận cửa phòng: "Ngủ ngon, cậu Cố, tôi rất mong sáng mai lại được gặp cậu."

Giác Chu nói: "Tạm biệt."

Cậu đẩy cửa phòng mình.

Buổi tối cậu còn gặp một vấn đề, Giác Chu nằm nhoài bên cửa sổ đánh răng xong thì ôm một bộ quần áo đi nhà tắm công cộng tắm rửa.

Có thể là vì tầng 9 toàn là nam nên nhà tắm cũng chỉ có hai vách ngăn thấp bé, nếu nhón chân lên là thấy được người ở phòng tắm bên cạnh.

Vì chưa đi nhà tắm công cộng bao giờ nên Giác Chu thấy không tự nhiên, cậu chọn buồng tắm tận trong cùng.

Giác Chu mở vòi nước thì phát hiện nước chảy ra màu đỏ tươi như máu.

Cậu sợ hãi lùi lại vài bước chờ cho nước trong trở lại mới chuyển qua vòi hoa sen để tắm rửa.

Lạch cạch.

Có tiếng gì đó vang lên, Giác Chu chưa xác định được hướng phát ra âm thanh là hướng nào thì trong nhà tắm mất đi ánh sáng.

Không biết là do cúp điện hay là do bóng đèn nhà tắm hỏng, nhà tắm chìm trong một mảnh u tối tĩnh mịch.

Màn đêm khiến con người chúng ta liên tưởng rất nhiều thứ, nhớ tới cạnh nhà mình có một tên không phải người thì càng làm Giác Chu sợ hơn, cậu đẩy nhanh tốc độ tắm rửa.

"Lạ thật, cục xà phòng của mình..." Giác Chu mò mẫm trong bóng tối, cậu nhớ cậu để ngay khay bên cạnh vòi tắm.

Một vật thể cứng cứng nhẹ nhàng cà cà vào mu bàn tay cậu.

Là cục xà phòng, Giác Chu nhận lấy cục xà phòng lễ phép nói: "Cảm ơn...Í?"

Sau lưng cậu lạnh toát, da gà da vịt thi nhau nổi lên, cậu dựa thẳng lưng vào vách tường sau mình.

Giác Chu nhớ lúc cậu bước vào đây thì không có ai trong này hết.

Cho nên..."ai" đưa cậu cục xà phòng?

"Xin lỗi cậu Cố." Thanh âm ôn nhu ở cách vách vang lên: "Tôi ở phòng 907, tôi biết tên cậu qua phòng 904, may mắn gặp được cậu ở đây. Không nghĩ tới sẽ làm cậu giật mình, thật xin lỗi."

----Phi nhân loại này rất lịch sự, Giác Chu cũng bớt sợ.

Cậu thở phào, nhọ giọng nói: "Không sao. Lần sau đừng làm thế nữa."

"Được. Xin lỗi cậu." Hàng xóm 907 trong bóng tối rất lễ phép đáp lại.

Giác Chu cảm thấy trong bóng tối có người nhìn mình nên qua loa tắm cho nhanh.

Lúc cậu lau xong người thì bóng đèn cũng sáng lại.

Đột nhiên sáng lại làm mắt cậu có chút khó chịu, mặc xong quần áo thì phát hiện quần áo bẩn của mình đã đi đâu mất.

Người ở buồng bên cạnh đi ra là một thanh niên trông dễ nhìn, trong tay hắn là một cái chậu, trong cái chậu có đống quần áo Giác Chu đang tìm, hắn gật đầu với Giác Chu: "Cậu Cố, để tỏ lòng áy náy quần áo bẩn của cậu cứ để tôi giặt cho."

Thanh âm này rất quen tai, là người ở 907.

Nhưng...bên trong có cả quần trong của cậu....

Giác Chu vội xua tay: "Không sao, không cần--"

Hàng xóm 907 nhíu mày: "Như vậy sao được? Bảo sao 904 nói cậu dễ tính."

Giác Chu từ chối mấy lần muốn lấy lại quần áo bẩn nhưng không được, hàng xóm 907 không hề bị lay động, kiên trì muốn giúp Giác Chu giặt quần áo.

"Vậy cảm ơn cậu.." Giác Chu không còn cách nào khác đành cảm ơn.

Sao phi nhân loại cậu gặp đều là 'người' tốt vậy, hàng xóm này so với hàng xóm kia còn tốt bụng hơn, Giác Chu cảm thấy bản thân như đang chiếm hời của người khác vậy.

Hàng xóm 907 nở nụ cười, chúc Giác Chu ngủ ngon.

Các người chơi khác đều cực cực khổ khổ đấu trí đấu sức với các phi nhân loại khác thì Giác Chu lại trải qua một đêm yên bình.

Chỉ là giường có hơi cứng sáng dậy Giác Chu thấy có hơi đau lưng.

Hệ thống gọi Giác Chu dậy: 【Kí chủ, bây giờ đã là chín giờ năm mươi, cậu mau dậy chuẩn bị gặp cái tên bạn trai qua mạng đi.】

Giác Chu luống cuống tay chân rửa mặt xong, thậm trí không kịp qua số 904 ăn sáng mà phi xuống cầu thang luôn.

Ở sân chung chung cư không có ai, Giác Chu nhìn quanh bốn phía đẩy cửa ra khỏi chung cư.

...

Chít chít...

Chít chít...

Có thứ gì đó ở trong bóng tối dần trở nên hưng phấn thì bị một sức mạnh khác đè ép xuống.

....

Chung cư Tấn Giang ở trong trung tâm thành phố, đang là sáng sớm người qua lại cũng rất nhiều, đối lập hoàn toàn với tòa chung cư kinh dị kia.

Lúc Giác Chu đến chỗ hẹn đã muộn mười phút so với lúc hẹn.

Người người đi tới đi lui chỉ có một người thanh niên yên tĩnh đứng dưới ánh nắng, cúi đầu nhìn xuống một đóa hoa mọc ra từ khe nứt dưới chân.

Từ góc độ của Giác Chu không nhìn thấy mặt hắn ta, cậu chỉ thấy một bàn tay trắng toát với khớp xương rõ ràng, người thanh niên còn trẻ mà lại mặc áo Tôn Trung Sơn.

Cái thiết lập chết tiệt lại bắt đầu rồi.

Cậu phi qua dòng người, từ phía sau ôm chầm lấy người đàn ông, kêu: "Chồngg."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro