Chương 24: Người đàn ông ăn bám và chung cư kinh dị(1)
Cái thiết lập khủng bố gì đây?
Thanh niên ngồi chếch Giác Chu chậm rãi mở mắt ra, dường như hắn thấy Giác Chu đang chú ý tới chõ hắn nên nở nụ cười nhẹ, còn nháy mắt một cái.
Tóc của hắn rất dài được buộc gọn sau gáy, đuôi tóc còn muốn chạm tới đất, trên người mặc đồng phục xanh xám, trên ngực treo bảng tên "Kiểm sát trưởng: Tống Trì".
Âm thanh quen thuộc lại vang lên:【Ký chủ, cậu cẩn thận, người mà vừa cười với cậu là công chính Tống Trì, thiết lập của hắn là hắc liên hoa.】
Giác Chu cũng không phải rất chú ý công chính, cậu hỏi dò hệ thống: 【Vậy cốt truyện của tôi lần này là gì?】
Hệ thống trầm mặc một hồi: 【....Cậu là phản diện mơ ước thụ chính xinh đẹp, trừ cái thiết lập ăn bám ra thì đều bình thường.】
Những người chơi còn lại lục tục mở mắt ra, còn chưa đợi Giác Chu tỉ mỉ quan sát họ thì npc chủ trọ gõ bàn một cái.
Da mặt "chủ nhà" trắng bệch nhợt nhạt, giống như được chát một tầng phấn, nhưng môi lại rất đỏ, ngũ quan càng nhìn càng thấy quỷ dị.
"Vị hôn phu của tôi mất tích trong tòa chung cư này đã lâu." Nữ chủ nhà nâng khăn tay chấm khóe mắt: "Mấy người là người tôi cho thuê phòng, mấy người nhất định phải tìm thấy anh ấy."
Không có ai đáp lại, cô ta lại nói tiếp: "Anh ấy nhất định vẫn còn ở trong tòa nhà này, mười ngày nữa là hôn lễ của chúng tôi, mọi người NHẤT ĐỊNH phải tìm thấy anh ấy trước lúc đó, mọi người có câu hỏi nào không?"
Một cô gái mang kính mắt giơ tay lên: "Có manh mối nào liên quan tới anh ta không?"
Nữ chủ nhà: "Anh ấy là một người rất đẹp trai."
......Nói như nói.
Nếu như chỉ có một điều kiện đó thì Giác Chu cũng dám mặt dày tự xưng là vị hôn thê của chủ nhà.
Một người đàn ông trung niên khác ngồi suy tư, cũng hỏi: "Nếu chúng tôi không tìm được anh ta thì sao?"
Răng rắc.
Nữ nhân vặn cổ cái vẹo, tiếng xương khớp cứng ngắc vang lên, cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông, người bị cô ta nhìn mà phát sợ, không nhịn nổi mà nhìn ra hướng khác.
"Hì hì." Nữ chủ nhà nở nụ cười, càng cười càng khủng bố: "Nếu như tìm không được...thì tôi sẽ thu lại quyền cư trú, không cho các người trọ ở nơi này nữa."
Ngoại trừ Tống Trì ngồi ngoài ra thì sắc mạt ai nấy đều trầm trọng hẳn lên.
Lý thuyết là không cho phép thuê, nhưng rời khỏi tòa nhà cho thuê nghĩa là bị giết chết.
Giác Chu sợ tới nỗi ngồi lùi về sau, chiếc ghế cũ nát theo đó mà vang lên tiếng kẽo kẹt.
Nữ chủ nhà chú ý tới cậu, khóe môi càng ngày càng tươi: "Cậu có vấn đề gì à?"
Giác Chu sợ nhất những người phụ nữ xấu xa, cậu nuốm ngụm nước bọt: "Không....tôi đói."
Cậu thật sự rất đói. Đói tới đầu váng mắt hoa, dạ dày truyền tới âm thanh đói bụng.
Nữ chủ nhà: .......
Không khí bên trong nhà đã âm trầm nay còn im lặng hơn.
Biểu cảm nữ chủ nhà cổ quái: "Chung cư không hỗ trợ giải quyết ngày ba bữa."
Cô ta móc ra từ túi một bao chìa khóa vất lên mặt bàn: "Đây là khóa phòng của mấy người, mỗi ngày ba giờ chiều mấy người đều phải ở nơi này chờ tôi, tôi sẽ tới kiểm tra tiến độ của mấy người. Nếu quá phế vật tôi sẽ thu hồi chìa khóa và có một ít trừng phạt."
....Nghe được cái từ phế vật này Giác Chu như cảm thấy như đang nói tới cậu.
Cậu híp mắt nhìn đến chìa khóa có dán tên mình, mặt sau ghi 903.
"Tôi đi trước." Nữ chủ nhà dùng khăn chấm chắm hai mắt, nhìn rất bi thương: "Hy vọng mọi người tìm được sớm một chút."
Cô ta đứng dậy, váy dài chạm đất, bước đi nhẹ nhàng rời khỏi đại sảnh.
Mọi người liếc nhau, chia nhau chìa khóa.
Người chơi nữ đeo kính: "Giới thiệu chút nhỉ? Tôi tên Ứng Kỳ, thân phận là nữ luật sư."
"Tống Trì, kiểm sát trưởng."
"Khâu Giang, đồ tể."
.....
"Sở Tễ, sát thủ."
Người vừa nói là một thanh niên có chất giọng trầm thấp, đang nghiêng người dựa vào ghế, trên người là chính trang chỉnh tề không một nếp nhăn.
Bóng đèn dây tóc chiếu chỗ hắn làm cho quang ảnh lưu động, là một gương mặt mi thanh nhục tú, rất không làm thất vọng nguyên tác dùng mấy trăm chữ miêu tả tỉ mỉ.
Hệ thống nhắc nhở: 【Đây là thụ chính, ngoài lạnh trong nóng. Trước kia nguyên chủ dựa vào cậu ta mới có thể sống.】
【Đã hiểu.】 Giác Chu gật đầu.
Trước là thằng ăn bám, sau là hái hoa tặc.
Thụ chính là người gần cuối giới thiệu thân phận, hiện tại còn mỗi mình Giác Chu là chưa mở miệng.
Bắt gặp ánh mắt mọi người đều quay về đây, Giác Chu xấu hổ: "Tôi là Cố Giác Chu, ờm... là Freelancer."
Ăn bám thì chắc cũng là nghề tự do...nhỉ?
May là mọi người không hỏi gì nhiều, người chơi nữ-Ứng Kỳ chủ động cầm chia khóa chia cho mọi người.
Mỗi người ở một tầng khác nhau, như là cố cách ra khoảng cách giữa người chơi với nhau.
Sở Tễ ở lầu bảy, Tống Trì lầu tám, đều cách lầu của Giác Chu rất gần.
Ứng Kỳ cầm chìa khóa: "Chủ nhà cung cấp quá ít manh mỗi, chúng ta biết tìm người hôn phu đó ở đâu?"
Một người chơi khác đáp lời: "Đúng vậy, hơn nữa... Tình trạng của vị hôn phu chúng ta cũng không biết. Hắn có thể còn sống cũng có thể đã chết, cũng có thể là một trong những người thuê phòng."
"Chung cư này, trừ chúng ta ra thì có 81 người thuê phòng, thời gian là mười ngày đủ cho chúng ta đi từng phòng một kiếm."
'Nhiệm vụ này nhìn ngoài có vẻ là đơn giản nhưng chung cư này tiềm tàng nhiều điều nguy hiểu, trong số 81 người chưa chắc 81 người đều là "người"."
.........
Những người chơi khác đều nỗ lực để tìm ra manh mối chỉ có Giác Chu là ngồi ngốc một chỗ.
Dù sao mục đích của bọn họ đều khác nhau, người chơi khác là giải đố rời phó bản, còn Giác Chu là làm chuyện xấu với thụ chính, sau đó để công chính tìm cách giết chết rồi dời thế giới.
Phỏ bản chuẩn bị cho cậu thật đơn sơ-- áo ba lỗ trắng, một cái quần đùi cùng một đôi tông lào.
Không đeo tất nên đầu ngón chân cậu lộ ra trong không khí, trắng hồng xinh xắn. Đối lập hẳn với những người chơi khác, Giác Chu có cảm giác như cậu là cụ ông tản bộ vào tối mùa hè.
Vải áo thô ráp, áo cọ vào xương quai xanh có chút không thoải mái. Giác Chu lặng lẽ xoa nhưng mà càng xoa thì càng đỏ.
Lần này cơ thể cậu xử dụng trong thế giới giống với thực tế. Áo rộng nên khi có gió thổi qua như có như không nhìn thấy cơ thể bên trong.
Không có bao nhiêu người chú ý cậu, mọi người đều ngồi tập chung vào giải đố trò chơi.
Ngồi được lúc lâu vẫn không tìm ra được cách gì, Ứng Kỳ móc điện thoại ra xem thời gian: "Giờ đã là 3 giờ chiều, tôi nghĩ chúng ta nên về phòng xem một chút."
Một thanh niên gầy yếu hoảng loạn nói: "Tôi...tôi có thể ở cùng mọi người không? Tôi thấy hơi sợ."
Tên của cậu ta là Chử Lương, thiết lập: côn đồ.
Không ai đáp lại cậu ta bởi vì ai cũng đề phòng, hiện tại còn chưa xác định được điều kiện tử vong là gì, nếu cho cậu ta vào ở cùng rồi kích hoạt điều kiện tử vong thì niệm luôn à?
Người mặc đồng phục xanh xám cười ngả ngớn, vuốt tóc ngược lại đằng sau: "Vậy cậu ở cùng tôi đi."
Mắt Chử Lương đỏ lên, cảm động nói: "Được được, cảm ơn cậu."
Tống Trì cười nhẹ: "Không cần cảm ơn, tôi ở 804."
Mọi người đều nhìn hắn vài lần.
Trên mặt Tống Trì tản mạn ra khí chất của người có năng lực nhưng ở đây đều là những người sống sót từ các phó bản thì chắc chắn không có ai cho không ai cái gì.
Ứng Kỳ: "Tôi ở 307, trước tiên chúng ta phân công nhau thăm dò, mỗi buổi chiều sẽ tập chung ở đây để thảo luận manh mối, thế nào?"
Có lẽ do đặc thù thân phận nên lời Ứng Kỳ nói đều có chút thực lực, mọi người ít nhiều cũng sẽ nghe cô nói, lục tục kéo nhau dời đi.
Giác Chu cúi đầu nhìn chìa khóa.
Tầng chín.
Chưa lết thang mà cá mặn đã bắt đầu lè lưỡi.
Tầng chín tối om, không có đèn, vẫn may là giờ vẫn là ban ngày, không tới mức vươn tay không thấy năm ngón.
Trên vách tường dán rất nhiều giấy trị bệnh liệt dương, trị đái tháo đường,... Giác Chu chỉ nhìn lướt qua liền rời mắt, nhưng người chơi nào cũng dán mắt vào từng tờ quảng cáo như muốn moi manh mối nào ra từ từng câu chữ quảng cáo.
Giác Chu bò đến lầu bảy đã bắt đầu thở hồng hộc nhưng vẫn bớt chút sức nhìn thụ chính đi vào phòng 701.
Òm... sau này có thể nửa đêm cậu sẽ phải tới đó.
Thiết lập của cậu ở thế giới này rất khác so với thế giới đầu, lần này cậu đóng vai nhân vật có tính biến thái còn chân chó, vừa nhìn thấy thụ chính là có ý đồ không trong sáng.
Nhưng mà Sở Tễ rất yên tĩnh, lúc tiến vào thế giới này, ngoại trừ câu giới thiệu bản thân thì chưa nói thêm câu nào, Giác Chu cũng không có cơ hội lân la.
Đứng ở cầu thanh chỉ còn ba người, Chử Lương chực mở miệng: "Cố Giác Chu, cậu cũng là người mới sao?"
Giác Chu: "Đúng thế."
Chử Lương thở dài: "Đây là lần thứ hai tôi tiến vào màn này, không ngờ lại gặp bén phó bản hạng S, may là anh Tống đồng ý cưu mang tôi. Cậu nhất định phải cẩn thận, đừng đi loạn lung tung mà kích hoạt 'vở kịch'. Ứng Kỳ và Sở Tễ tôi đều đã nghe nói qua, họ đều là người chơi lợi hại, nếu có bọn họ chúng ta có khả năng cao sẽ toàn thân ra ngoài."
Được thấy đồng loại 'cá bám kính' làm Giác Chu rất cảm động, gật gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn."
Tống Trì phía trước dừng lại. Hắn đột ngột dừng lại làm Giác Chu đang chăm chăm nói chuyện với Ứng Kỳ không để ý nên đụng đầu vào bả vai hắn.
Giác Chu định xin lỗi Tống Trì thì cảm thấy trên mặt có chất lỏng ám áp chảy xuống từ khóe mắt.
Cậu sờ lên mặt đã thấy đầy nước mắt.
Chử Lương: "Ôiii...Cố Giác Chu, cậu đau lắm hả?"
Không đau, cậu cảm thấy nó cũng không đau tới mức rớt nước mắt như này.
"Không đau." Thanh âm cũng nhiễm chút âm mũi.
Da dẻ nguyên chủ trắng trẻo, mặt thì nhỏ nước mắt rơi xuống hạt nào hạt nấy đều to, đôi mắt đỏ hồng, lông mi bị thấm ướt làm cậu trở nên đáng thương.
Thế nhưng cậu xin khẳng định, nó không hề đau, Giác Chu cũng không biết vì sao bản thân rơi nước mắt.
Tống Trì quay đầu lại, quan sát trên dưới Giác Chu một lần, hai ngón tay nắm lấy cằm cậu xoay đi xoay lại xem có phải cậu giả vờ hay không.
Giác Chu cảm thấy bản thân giống như đang ăn vạ người ta, liền lắp bắp nói câu xin lỗi.
Nhìn càng thêm đáng thương.
Chử Lương nhìn về phía Tống Trì lúc đầu là cảm kích giờ lại thành khiển trách.
Hắc liên bông công hoảng hốt vài giây rồi nở nụ cười: "Lần sau tôi sẽ chú ý, đừng khóc."
Giác Chu lúng túng gọi hệ thống: 【Tôi...cái này....chuyện gì vậy????】
Hệ thống tức tốc tra tư liệu: 【Ây gu, nguyên chủ có thể chất không khống chế được nước mắt.】
Giác Chu sốc: 【Không thể khống chế nước mắt lại là cái gì nữa?】
Hệ thống giải thích: 【Ý là nếu tâm tình kích động thì sẽ khóc, nhưng mà cậu là kẻ biến thái thèm khát thụ chính mà, nên thân thể cũng phải có chút đặc biệt....Mỗi khi bị đau sẽ rơi nước mắt, lúc hưng phấn quá độ cũng vậy.】
Giác Chu sốc tới mở to hai con mắt.
Tống Trì hứng thú nhìn biểu cảm biến hóa của Giác Chu, như là gặp được đồ chơi nào thú vị lắm, khóe môi cong lên hình cung.
Ánh mắt hắn rũ xuống, dùng đầu ngón tay đụng vào bả vai có vệt hồng hồng: "Đây là?"
Giác Chu dừng rơi nước mắt, đuôi mắt vẫn còn hồng hồng.
"Làm sao?" Giác Chu không thích kiểu người táy máy tay chân, cậu muốn mắng đối phương nhưng câu chửi lên mồm lại thành: "Đây là thân thể thuộc về chồng tôi."
?
Gì vậy?
Giác Chu nói xong câu đó cũng bối rối.
Giống như có một thứ sức mạnh vô hình khống chế cổ họng Giác Chu nói ra câu kia.
Ánh mắt Tống Trì và Chử Lương nhìn cậu như kẻ quái lạ, Giác Chu cuống quýt giải thích: "Không phải, tôi không có ý đó, ý của tôi là...Chồng tôi rất thích để lại dấu trên người tôi, các cậu sớm quen đi."
Chết thôi chứ còn làm gì nữa.
Giác Chu che miệng mình.
Lúc này nhảy sông Hoàng Hà cũng không hết tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro