Chương 23: Pháo hôi công trong truyện hào môn(23)
Linh Cầu đã mười năm liên tục đều đoạt giải quán quân trên olympic.
Lần này lại bị một tên nhân loại 'vô danh tiểu tốt' đoạt mất huy chương vàng, thành ra tin tức truyền đi rất nhanh, sớm đã đứng đầu Hotsearch.
....Bao gồm cả video phỏng vấn là Giác Chu muốn chui xuống lỗ kia.
Trên phi thuyền về nhà. cậu ôm lưng ghế, cách một lúc lại đập đầu vào ghế, nhỏ giọng thầm thì: "Chết mất thôi, chết mất thôi...."
Giang Hạc Niên lại cố tình đeo tai nghe, cứ tua đi tua lại đoạn video kia, khóe môi mang khóe cười, xem không biết mệt.
Lúc này hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ mới: 【Vài ngày sau Tạ Ôn Trần thành công lấy được sự tín nghiệm của Đan gia. Trong bữa tiệc Đan gia mừng y trở về phải hạ xxxx dược để y xấu mặt trước nhiều người.】
【Nhiệm vụ khen thưởng: 200 điểm giá trị ức hiếp.】
Giác Chu dừng động tác: 【Đây là nhiệm vụ cuối?】
Hệ thống: 【Đúng, hoàn thành nhiệm vụ này, cậu có thể tùy lúc thoát ly khỏi thế giới.】
【Được.】 Giác Chu nhìn nhiệm vụ nhắc nhở 【Làm cậu ta xấu mặt trước nhiều người như vậy, tôi cũng tệ quá.】
Hệ thống an ủi: 【Không sao, dựa theo cốt truyện, cậu cũng không thành công cho lắm, ngược lại còn tự hại bản thân.】
Giác Chu:......Sao tôi cứ thấy khó chịu ở đâu đó....
Trợ lý của Giang Hạc Niên đưa tới một đĩa nho, cậu nghe được từ nhân viên người Tái Bác kia mới biết được là Giác Chu thích ăn nho.
Thấy Giác Chu trầm tư vào thế giới riêng, Giang Hạc Niên cũng tạm dừng video, cầm lên một qua nho đưa tới môi Giác Chu.
Giác Chu há mồm, không đớp được nên khiến quả nho trượt theo cổ lăn vào trong áo.
Quả nho lạnh lẽo tiếp xúc với làn da là Giác Chu nổi da gà, lạnh tới mức cậu luống cuống tay chăn tìm quả nho đầu xỏ.
Giang Hạc Niên bất lực đành vươn tay giúp cậu.
Giác Chu theo bản năng nâng eo, tiếp nhận sự tiếp xúc này.
Có chút dính người.
Giang Hạc Niên nhìn cậu chằm chằm vài giây sau đó dời mắt: "Còn hơn tiếng nữa mới về tới, mệt thì đi ngủ đi."
Sau khoảng thời gian căng thẳng lúc thi đấu, Giác Chu đúng là có hơi mệt, cậu liền vâng một tiếng mềm như bông sau đó nằm ườn trên ghế.
Giang Hạc Niên đứng dậy muốn lấy thảm lông, anh dừng động tác, cuối cùng cởi quân trang của bản thân khoác lên người Giác Chu.
"Nâng đầu lên một chút." Giang Hạc Niên nhắc nhở.
Giác Chu nhắm hai mắt nâng đầu, thuận theo đó Giang Hạc Niên nhét gối dưới cổ cho cậu.
Giang Hạc Niên thất thần vài phút, sau khi nhìn lại thì thấy Giác Chu đã ngủ say.
Mí mắt cậu rất mỏng, làm người khác nghi ngờ đôi mắt cậu không che được ánh sáng khi nhắm mắt.
Bộ dạng lúc ngủ còn rất ngoan, Giang Hạc Niên nghĩ thầm.
Môi mọng khẽ hé, tóc mai rủ bên tai nhẹ nhàng giống như dù có làm gì cũng không ảnh hưởng giấc ngủ của cậu.
Anh dùng bàn tay lành lạnh cọ nhẹ lên hầu kết Giác Chu cho đến khi trên đó xuất hiện màu hồng nhạt.
Thiếu niên đang trong giấc mộng vì bị đụng chạm mà khẽ tránh đi, lông mi run run mấy lần nhưng vẫn không tỉnh. Ngón tay vô thức kéo áo khoác, đấu gối co lại.
Giang Hạc Niên bỗng nhớ tới vụ livestream màn đạn comment trong livestream mấy hôm trước.
----Hầu kết mẫn cảm, nếu mà mút hoặc cắn có lẽ cậu ấy sẽ kéo góc áo rơi nước mắt.
.....
Phản ứng của Giác Chu cũng không mấy rõ ràng, có lẽ là im lặng rơi nước mắt.
Trợ lý bên ngoài hàng lang nhẹ giọng hỏi: "Giang tiên sinh, tiểu tiên sinh làm sao vậy?"
Góc độ của anh ta cũng chỉ có thể nhìn thấy Giang Hạc Niên đang rất gần Giác Chu, trông như Giang Hạc Niên chỉ đang khoác áo cho Giác Chu.
"Không có chuyện gì." Giang Hạc Niên đáp, anh nhẹ kéo áo lên che tới tận cằm cho Giác Chu.
Trợ lý liếc qua chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp kia hai má hồng hồng thì vội đánh mắt đi, không dám nhìn nhiều: "Bệ hạ biết tin tiểu tiên sinh đoạt giải cho Liên Minh nên đặc biệt mở tiệc tại hoàng cung chiêu đãi tiểu tiên sinh. Ngài rất vui mừng, còn khen tiểu tiên sinh là bảo bối của Liên Minh trước mặt các bộ."
"Ừ." Giang Hạc Niên che lại tai Giác Chu, tay anh tinh tế vuốt lên vành tai tinh tế. "Phiền ngươi giúp ta từ chối: tiểu tiên sinh còn nhỏ không hợp tiệc tùng."
Vành tai Giác Chu mềm mềm xờ thật thích.
Trợ lý: "Vâng."
....
Bởi vì hôm qua xảy ra va chạm đá vụn trên vũ trụ nên đường nối liền từ Liên Minh qua đã bị tạm dừng, bọn họ chỉ có thể đi vòng từ tinh hệ khác về Liên Minh.
Đến điểm dừng , Giác Chu vẫn chưa tỉnh, Giang Hạc Niên uyển chuyển từ chối trợ giúp từ trợ lý, tự bế Giác Chu xuống.
Anh so với Giác Chu thì cao lớn hơn rất nhiều, ôm một cậu nhóc như Giác Chu trông cũng không có vẻ gì là kỳ quái.
Biết Giác Chu da mặt mỏng hay thẹn thùng nên Giang Hạc Niên đem quân mũ đội lên đầu cậu, áo quân trang dài cũng bọc người thiếu niên tới kín mít, chỉ lộ ra mắt cá chân.
Trên người thiếu niên khoác một chiếc áo màu tối càng làm nổi bật lên làn da trắng, cả người dựa vào Giang Hạc Niên, vì bị cúc áo làm phiền mà khó chịu tìm chỗ thoải mái ngủ tiếp.
Cố tình tình cảnh này ai thấy cũng mơ ước.
Thấy người qua đường bên cạnh đã liếc mắt qua ba lần, Giang Hạc Niên hỏi trợ lý: "Còn bao lâu?"
Trợ lý: "Còn phải trung chuyển thêm một lần phi thuyền."
Trợ lý bên cạnh không dám lên tiếng, đến khi điện thoại đã rung tới lần chuông thứ năm mới dò hỏi Giang Hạc Niên: "Hứa tiên sinh có gọi qua, ngài ấy muốn cùng ngài nói về chuyện hợp tác đợt trước."
"Chối đi." Giang Hạc Niên dừng chút: "Bảo ngài ấy ta có chuyện quan trọng, không rảnh tiếp điện thoại."
Thiếu niên trong ngực có xu thế trượt xuống, Giang Hạc Niên nhẹ xốc lên, tay ôm phần khuỷu chân thiếu niên.
Trợ lý nhìn qua tay Giang Hạc Niên.
Ừm....Dỗ em trai ngủ cũng là chuyện quan trọng mà.
Anh ta từng gặp qua bàn tay này cầm thương cầm súng, làn da màu lạnh vây lấy khớp xương cùng gân xanh rõ ràng, đừng cong sắc nét, bóp cổ người khác có khi cũng thành thạo.
Hiện tại thì ôn nhu cẩn thận, sợ động tác lớn sẽ làm thiếu niên trong lòng bị đánh thức.
Một chiếc xe trợ lý liên lạc trước đã đỗ sẵn ở bên đường.
Giang Hạc Niên cúi người ôm Giác Chu vào trong xe, bỗng cảm thấy có thứ gì mềm mại cọ qua tai.
Là người trong lòng chủ động, rõ ràng cậu còn ở trong mộng còn chưa tỉnh mà cánh môi cứ dán vào vành tai anh.
Gianh Hạc Niên hốt hoảng vài giây, lòng ban tay luống cuống tới đổ mồ hôi, còn chưa chờ anh phản ứng lại thiếu niên đã hàm hồ nói: "...Tạ Ôn Trần."
Giác Chu bị gió lạnh thổi tỉnh.
Suy nghĩ đình trệ mất một lúc, mới phản ứng lại người bế mình là Giang Hạc Niên, vì thế dùng chóp mũi cọ cằm đối phương: "Niên ca... Tới nơi rồi ạ?"
Sau một lúc vẫn không thấy đối phương đáp lại, Giác Chu nhẹ nhàng "ưm" một tiếng.
"Tới rồi." Giang Hạc Niên gỡ kính mắt xuống đeo lên mặt cậu.
Gọng kính vẫn còn lưu lại nhiệt độ của người đeo.
Độ cận của Giang Hạc Niên không cao, anh đeo kính chỉ vì muốn áp đi độ tuổi còn trẻ của mình. Nhưng Giác Chu đeo vẫn có chút choáng, giật mình vịn vai đối phương, cậu bị đặt vào ghế sau.
"Anh có chút chuyện phải làm, em ở đây chờ anh." Giang Hạc Niên đóng cửa xe lại.
"Được ạ." Giác Chu gật gật đầu.
Cậu nhìn theo bóng hình anh mình và trợ lý biến mất nơi góc phố, Giác Chu ngồi lại ngay ngắn, tính đi xuống xem một chút.
Ở trong phi thuyền ngủ hơi lâu, cậu tính xuống hóng gió một lúc.
Nhưng vừa mới định vặn cửa xe thì Giác Chu từ bỏ.
Hiện tại cậu đang ở một hành tinh xa lạ.
Màu sắc rực rỡ ở đèn đường không rõ ở đâu chiếu xuống. Đường ống trpong suốt ở bên cạnh có đủ thể loại người và người hành tinh đủ màu da đang di chuyển, chính cậu cũng đang ở một trong những đường ống như thế, có thể nhìn thấy có rất nhiều đường như thế đan xen nhau, giống như đứng trên mặt kính, có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Đây chắc cũng là lý do mà Giang Hạc Niên yên tâm để cậu ở đây--- Giác Chu "Xiiii" một tiếng, nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ, kéo áo Giang Hạc Niên bao lấy bản thân.
Nỗi buồn ngủ cũng bị dọa cho bay sạch.
Bên ngoài cửa xe có thứ gì đó gõ cộc cộc, Giác Chu chậm rì rì lết qua xem, bởi vì biết Giang Hạc Niên sẽ không để bản thân cậu gặp nguy hiểm, cho nên cũng không sợ hãi.
Một thiếu niên da báo dựa lên cửa xe, dùng đuôi gõ lộc cộc vào xe, lâu lâu lại huýt sáo.
Da hắn hơi đen, ngũ quan cũng tuấn mỹ, có cảm giác ngả ngớn: "Trên người cậu lúc nãy là áo của Giang tiên sinh, còn có gọng kính của anh ta, cậu là tình nhân của anh ấy hả?"
Giác Chu nhíu mày, không muốn đáp lại.
Đối phương càng vui vẻ, dường như thấy Giác Chu coi thường anh ta làm thú vui: "Không nghĩ tới Giang tiên sinh cũng có tình cảm với người khác. Môi ngươi rất hồng, có phải lúc nằm dưới người Giang tiên sinh cũng hồng vậy không?"
Hệ thống: 【Cậu hiện tại đang ở tinh hệ XX, nơi đây dân phong thuần phác, hay có người chia sẻ chuyện chăn gối.】
Cho nên thiếu niên da báo này không phải trêu chọc đùa giỡn mà là phong cách của nơi này.
Giác Chu dựng ngón giữa nói: "Ngu ngốc."
Thiếu niên da báo áp tay nên nóc xe, nói với Giác Chu: "Bộ dáng cậu tức giận cũng rất xinh đẹp, nếu tôi là Giang tiên sinh sẽ đem nhốt cậu trong nhà không cho ai nhìn."
Lại thêm một người thú nữa đi tới, phát hiện người da báo đứng đây nên cũng nhìn về phía Giác Chu.
Thanh niên da báo: "Đây hình như là tình nhân của Giang tiên sinh, lớn lên rất xinh đẹp."
Thiếu niên tai thú cũng ngó tới: "Miệng xinh vậy, không phải phẫu thuật chứ? Cậu dẩu miệng ta xem."
Giác Chu: .....Lại ai đây!
Càng ngày càng có nhiều người vây lại, hoặc thú nhân hoặc nửa thú vây lại, chỉ chỉ chỏ Giác Chu, lời nói càng ngày càng hạ lưu.
Giác Chu không dám thò mặt ra nắm chặt áo khoác, muốn kéo lên che mặt.
Thanh niên da báo nhìn ra Giác Chu muốn trốn liền hỏi: "Sao cậu vẫn chưa trả lời."
Giác Chu che khuất tầm mắt: "Không dám."
Thanh niên da báo: "Cậu xem, chỗ này toàn trong suốt, vậy cậu xem cậu làm sao mà đi ra? Không phải Giang tiên sinh ôm cậu sao? Ngài ấy đâu?...Ý Giang tiên sinh quay lại rồi."
Giang Hạc Niên đứng cách xa xe mấy mét, ánh mắt quét qua một vòng, có lẽ đã nghe thấy lời bọn họ nói.
Trợ lý im thít không dám hé miệng.
"Cậu ấy không phải tình nhân của ta." Giang Hạc Niên giọng bình bình giải thích.
Thanh niên da báo gãi gãi đầu, cái đuôi quét quét.
Hắn ta dù ngu đến đâu cũng cảm nhận được Giang Hạc Niên rất chú ý tới người ngồi ghế sau này: "Như vậy à."
"Lần sau anh sẽ chú ý." Bàn tay Giang Hạc Niên đè lên đỉnh đầu Giác Chu.
----------
----------
Cha mẹ Giác Chu đều định nhân cơ hội này tổ chức yến hội, mời bốn bề chúc mừng Giác Chu. Nhà họ Cố trước nay đều chỉ quan tâm súng ống đạn dược, không có mấy người am hiểu nghệ thuật, dì Cố Giác Chu còn muốn phóng pháo hoa khắp vũ trụ chúc mừng, làm Giác Chu sợ tới mức thấy dì là cự tuyệt.
Cậu không thích bốn bề chúc mừng nên cha mẹ Cố Giác Chu cũng không khiên cưỡng.
Chỉ là----
Bạn bè thân thích đều bắt đầu kêu cậu là tiểu thiên tài. Giờ Giác Chu hận không thể bóp chết cậu mấy hôm trước.
Chưa qua mấy ngày Đan gia công bố cho bên ngoài Tạ Ôn Trần tin tức, đồng thời mở yến tiệc mời người tham dự.
Bên ngoài vì phải tỏ vẻ coi trọng Tạ Ôn Trần nên tổ chức ở nhà cũ, tới ban đêm, gió lạnh phảng phất, còn có nghe thấy tiếng dã thú sau nhà từ đâu vọng lại.
【Giang Hạc Niên giận ta à?】 Giác Chu một bên đi theo người hầu dắt vào bàn tiệc, một bên hỏi hệ thống.
Hệ thống nhìn màn hìn phân tích mấy ngày gần đây của Giang Hạc Niên: 【Có lẽ thế, cậu đã nói gì thế?】
Nay anh không có cùng cậu tham gia yến tiệc.....Giác Chu xoa xoa thái dương: 【Có thể là tôi nghĩ nhiều.】
Đan Hàm Vi đứng ở cửa thang lầu chờ cậu, thân mật chào đón: "Chu Chu, lạnh không?"
"Không lạnh." Giác Chu cẩn thận né tránh tiếp xúc tứ chi: "Tạ Ôn Trần đâu?"
Cậu liếc qua một đám người, không nhìn thấy Tạ Ôn Trần, nhưng mà cậu thấy người quen.
Chu Trầm Dụ.
Chu Trầm Dụ giơ ly rượu, cổ tay áo làm lộ một đoạn cổ tay gầy gò, cách một đám người cùng Giác Chu đối mắt.
【Chu Trầm Dụ sao cũng ở đây?】 Giác Chu khó hiểu hỏi.
Hệ thống: 【Nguyên văn cốt truyện, sau khi cậu hạ dược thụ chính thì công chính phụ trách giải dược, sau đó hai người họ hợp tác cho cậu đi bán muối. Có lẽ là do sức mạnh của cốt truyện kéo hắn tới đây.】
........Giác Chu âm thầm vuốt mặt.
Thanh niên tuấn mỹ rõ ràng đã gầy đi không ít, hắn lắc lắc cái ly với Giác Chu, hé miệng nói mấy chữ.
Khoảng cách quá xa, Giác Chu đoán không ra hắn nói gì--- Tóm lại là mấy câu không có ý đẹp gì.
Giác Chu nắm chặt gói thuốc, đây là cậu thông qua chợ đen tìm được liều cực mạnh.
Thật nhọc tâm vì Tạ Ôn Trần và Chu Trầm Dụ.
Vẫn may Chu Trầm Dụ không nói mấy câu, cậu vẫn chưa đáp lại nếu không cậu sẽ bại lộ trước mặt Đan Hàm Vi mất.
Đan Hàm Vi bước lên trước mấy bước, ngăn cách tầm mắt Giác Chu và Chu Trầm Dụ: "Tạ Ôn Trần ở tầng hai đọc sách, chị gọi xuống nhé?"
Cô vừa dứt lời thì, thiếu niên mặc tây trang nghiêm chỉnh đã xuất hiện ngay chỗ ngoặt, nhẹ gật đầu: "Không cần."
"Chú nhỏ." Đan Hàm Vi gọi.
Cô hạ giọng nói chỉ để Giác Chu nghe: "Chu Chu có muốn nói chuyện riêng với chú nhỏ không? Vậy chị đi trước nhé."
Giác Chu: "Làm phiền chị rồi."
Đam Hàm Vi phải đi tiếp đón khách nên cong eo xờ đầu Giác Chu, còn cầm hai cốc nước trái cây đưa hai người: "Không cần uống rượu, đợi chị quay lại."
Tạ Ôn Trần gật đầu, nhìn theo hướng Đan Hàm Vi rời đi.
Giác Chu nhân lúc Tạ Ôn Trần quay đầu liền trộm đổ thuốc lên cốc của hắn, hai tay cũng sợ phát run.
Cậu sợ quá, nếu không phải hệ thống trong đầu chỉ đạo thì cậu sớm đã bị Tạ Ôn Trần phát hiện vì quá bồn chồn.
Tạ Ôn Trần quay lại nhìn Giác Chu, dường như hắn không phát hiện ra chuyện gì không thích hợp: "Chúc mừng Giác Chu tiên sinh đã đoạt huy chương vàng."
Giác Chu cho là hắn đang cáo qua nhà gà chsuc tết không có ý tốt, quả nhiên giây sau Tạ Ôn Trần nói: "Không biết gần đây ngài có rảnh không? Tôi muốn mời ngài bữa cơm."
"Không rảnh..." Giác Chu còn muốn làm hắn mất mặt một phen.
Tạ Ôn Trần liền nói: "Vâng, tôi cũng chỉ là một tình nhân nhỏ bé, đúng là không có tư cách mời ngài ăn cơm."
Hắn rũ mắt bộ dáng đáng tiếc: "Lần sau tôi sẽ chủ ý cách dùng từ của bản thân, xin ngài trách phạt tôi."
Lời nói định phát ra từ miệng của Giác Chu bị chặn đứng, đột nhiên hắn làm cậu không nói lên lời, đành khụ một tiếng: "Cậu mau uống hết cốc này đi."
"Nước trái cây sao?" Tạ Ôn Trần cầm cốc pha lê lên, đầu ngón tay nhẹ vuốt miệng cốc.
Mí mắt Giác Chu giật đùng đùng.
Tuy đã sớm biết Tạ Ôn Trần sẽ sớm phát hiện cậu hạ thuốc hắn nhưng giờ cậu vẫn thấy khẩn trương.
"Tôi rất chờ mong." Tạ Ôn Trần ôn nhu nói: "Làn này ngài tính trừng phạt tôi như thế nào."
Hắn cầm cốc trái cây, một hơi cạn sạch.
Con ngươi đen nhánh ngậm ý cười chăm chú nhìn Giác Chu.
Thuốc bột tan nhanh nhưng cũng cần bốn tiếng để có phản ứng.
Giác Chu cứ ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống nước trái cây chuyên chú nhìn Tạ Ôn Trần.
Ừm... vẫn là cái bản mặt nhạt nhẽo chán đời như ý cười lúc nãy của hắn chỉ là ảo giác của Giác Chu
Cậu làm xong chuyện xấu nên chột dạ tìm cớ xong thì trốn trong góc.
Hệ thống:【Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ, đợi công chính thụ chính cùng nhau liên thủ hại chết cậu thì chúng ta có thể rời khỏi đây.】
【Được.】 Giác Chu nhẹ nhàng thở ra.
Tổng cục xuyên nhanh vì phòng ngừa nhân viên lạc mất trong thế giới tiểu thuyết nên đã cấy chip vào não nhân viên, tuy Giác Chu ở thế giới này sinh ra hỉ nộ ái ố, nhưng sau khi thoát ra thì nó cũng sẽ giống như vừa trả qua một trò chơi, sẽ không quá đắm chìm vào nó, tùy thời có thể dứt ra.
Giác Chu vừa đuổi được vài người thì gặp Đan hàm Vi.
"Chu Chu? Tạ Ôn Trần vừa tìm em, nãy em đi đâu vậy?" Đan Hàm Vi mỉm cười hỏi.
"Em vừa đi rửa mặt. Chu Trầm Dụ đâu?" Ánh mắt Giác Chu mơ hồ.
Sự chột dạ như muốn viết hết lên trên mặt, vẫn may Đan Hàm Vi thích cậu nên không hỏi.
Đan Hàm Vi quay đầu nhìn về hướng hội sảnh, dường như không chắc vấn đề này lắm: "Chắc là đi rồi, anh ta vốn dĩ đâu thích mấy hoạt động thế này. Tạ Ôn Trần cũng đi lên tầng nghỉ ngơi ròi, Chu Chu có muốn cùng đi nghỉ không?"
Giọng nói của cô kỳ lạ, dường như cố gán ghét Tạ Ôn trần và Giác Chu ở bên nhau.
Khác hắn thái độ ngày trước.
"Vậy ạ." Giác Chu yên tâm.
"Đún rồi." Đan Hàm Vi nhìn về bức tranh treo tường : "Mười phút trước chị vừa nhờ một cô gái lên tìm Tạ Ôn Trần giúp chị, sao còn chưa quay lại?"
Giác Chu đè lại nơi đang nhăn lên giữa lông mày, bất an nhìn lên cầu thanh: "Để em lên xem."
Nếu cô gái đó gặp Tạ Ôn Trần lúc cậu ra phát thuốc.... Giác Chu sẽ không tha thứ cho bản thân.
Đa số mọi người đều tụ họp dưới sảnh, không ai nhìn về hướng bên này, Giác Chu đi lên cầu thanh, bước như bay.
Mấy năm tham gia thi thể dục cậu cũng chưa từng chạy như thế, rất nhanh đã lên tới tầng ba, lên tới nơi mới nhớ ra phải hỏi Tạ Ôn Trần ở phòng nào.
Cậu hít sâu một hơi, tìm từng phòng một sau đó phát hiện có một phòng không đóng cửa.
Cửa phòng mở một nửa, một cô gái đầu tóc lộn xộn ôm đầu gối ngồi ở góc tường.
Giác Chu vội cởi áo khoác lên người cô gái.
Cô gái còn chưa trả lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hướng nhà tắm, bộ dáng có vẻ chưa chịu thương tổn gì, quần áo sạch sẽ, nhưng mà có vẻ tinh thần bị dọa sợ rồi.
Giác Chu gọi ba lần, cô mới phản ứng lại, cô bắt lấy góc áo Giác Chu, nức nở nói: "Cố tiên sinh, Tạ Ôn Trần giống như bị điên rồi..."
"Tôi biết. Cô đi ra ngoài trước đi, chuyện này tôi giải quyết?" Giác Chu an ủi đối phương.
Cô gái xoa xoa khóe mắt, nghẹn ngào đáp được, rồi đứng dậy rời đi.
Lúc đi ra cô đóng chặt cánh cửa.
Giác Chu hít sâu chuẩn bị tâm lý rồi mới đẩy cửa phòng tắm.
Nước từ vòi hoa sen không ngừng chảy, hơi nước lạnh lẽo bao trùm cả nhà tắm.
Trong làn sương có bóng dáng một người.
Tạ Ôn Trần như đã nhẫn nại đến cực hạn, cong eo, nước thấm ướt cả áo sơ mi, tóc cũng ướt, hai mắt đỏ ngầu.
Hắn đập đầu vào tường, sức lực lớn đến nỗi máu tươi theo trán chảy xuống hòa cùng làn nước, mùi máu gay mũi khó ngửi.
Giác Chu đứng ở cửa nhà tắm có chút không lường được.
Không phải sau khi Tạ Ôn Trần phát hiện bản thân bị hạ thuốc thì đã nhanh chóng cùng công chính giải quyết hay sao?? Sao lại nhịn tới cái dạng này?
Hơn nữa hắn dù cho có phải đập vỡ đầu cũng quyết không chạm vào cô gái bên ngoài kia.
Tiếng răng va đập vào nhau do lạnh cuối cùng cũng dừng lại, Tạ Ôn Trần như đau tới không chịu được nữa, hắn lẳng lặng dựa vào vách tường.
Giác Chu: 【Thụ chính chắc không chết đâu nhỉ?】
Hệ thống: 【Kiến nghị ký chủ không nên mềm lòng, dựa vào vầng hào quang nhân vật chính thì đa phần đều không chết.】
Giác Chu nhẹ nhõm, đi về phía cửa vài bước rồi lại lui lại cửa phòng tắm.
Cậu không được, cậu thật sự không thể trơ mắt nhìn một người gặp nạn trước mặt mình.
Tạ Ôn Trần nâng mí mắt, dưới làn máu chảy xuống mơ hồ nhìn ra bộ dáng Giác Chu----
"Ngươi có làm sao không?" Giác Chu cẩn thận chọc chọc tay Tạ Ôn Trần.
Độ nóng làn da thiếu niên gần như nóng tới phỏng tay, hắn trở tay nắm lấy cổ tay Giác Chu. Màu da vốn dĩ của hắn rất trắng, giống như một miếng ngọc nhưng hiện tại như được phủ thêm một tầng hồng nhạt, đôi mắt đen lánh nhìn ngược lại Giác Chu.
"Cậu..." Tạ Ôn Trần phát ra âm thanh khàn khàn.
Giác Chu không nghe ra câu sau nên ghé vào để nghe cho rõ.
Giây tiếp theo cậu bị chó dữ đè lên nền nhà.
Chóp mũi Tạ Ôn Trần chạm vào hõm xương quai xanh của Giác Chu hít hà mùi hương từ cơ thể cậu, sau đó hít theo đường mạch máu lên cổ.
Giác Chu nhột vừa định giãy ra thì thấy máu từ trên trán Tạ Ôn Trần từng giọt từng giọt nóng hổi nhỏ xuống mặt mình.
.......
Dường như có chuyện gì đó sắp phát sinh sẽ phá hỏng chuyện của Giác Chu.
Đôi mắt Giác Chu bắt đầu tan rã.
【Hệ thống! Hệ thống!】 Giác Chu gọi lớn ở trong đầu.
Hệ thống đang yên tĩnh lập tức đáp lại: 【Làm sao vậy?】
【Ta muốn thoát khỏi thế giới.】
Giác Chu nhíu mi, cố ý né tránh người đang nằm sấp trên người mình, mỗi một chỗ bị hắn cọ đều đỏ lên như muốn trầy da.
Bệnh khao khát da thịt của cậu lại khiến cậu không phản kháng và còn như có như không "đón ý nói hùa".
【Kiểm tra đo lường triến trình nhiệm vụ đã hoàn thành.】
【Đang chuẩn bị rút ra khỏi thế giới.】
【Đang load.....】
Nhiệt đọ từ cơ thể người kia truyềnn qua khiến cậu không thể nào làm ngơ được.
【Cổng truyền tống hoàn thành.】
【Chúc mừng ký chủ hàon thành thế giới "Đá tra công, tôi cùng ảnh đế HE".】
----------
----------
Trong khoang thực tế ảo, thiếu niên xinh đẹp mở to hai mắt.
Thang Nghi kéo tấm nắp trong suốt ra, mặt đầy khẩn trương: "Cảm thấy thế nào? Cơ thể ổn chứ? Có cảm thấy gì không?"
Giác Chu chớp chớp mắt, theo tầm mắt nhìn dịch dinh dưỡng chảy nhỏ giọt trên đầu: "Vẫn ổn."
Cậu lẩy bẩy, bủn rủn gian nan nắm lấy tay Thang Nghi bước ra khỏng khoang thực tế ảo.
Cảm xúc, tình cảm trong 'thế giới' sau khi được tiến hành thanh trừ khiến vẻ mặt cậu trở nên trống rỗng.
Thang Nghi là chủ quản tổng cục mau xuyên, cũng là đàn anh trường cấp ba của Giác Chu, anh so với Giác Chu còn khẩn trương hơn, cứ lôi lôi kéo kéo bắt Giác Chu đi thanh tẩy tình cảm lần nữa.
----Dù là tay mơ nhưng hoàn thành thế giới rất tốt.
Thang Nghi nói cho Giác Chu biết cậu đã tích lũy được số liệu ức hiếp rất lớn, đối với người mới thì đây là con số khó có được.
"Công tác ở Tổng cục mau xuyên 2-3 năm mới được thành tích như cậu." Thang Nghi cười tủm tỉm dẫn cậu ra ngoài.
Giá Chu lặng lẽ giơ ngón tay cái cho chính bản thân mình, trên mặt vẫn làm như chuyện hiển nhiên: "Đàn anh quá khen."
Rõ ràng đã cười tít cả mắt.
"Thế giới sau là khủng bố vô hạn lưu." Hai người đi theo hành lang, Thang Nghi đưa thiết bị cho Giác Chu xem.
Ngày trước Giác Chu thường xuyên thức đêm xem phim kinh dị nên nghe xong cũng chỉ "Ò" một tiếng đáp lại.
"Anh giúp cậu chọn ra một cái thế giới có nhiệm vụ ngắn, chỉ đi theo một mạch truyện, cậu sẽ vì mơ ước thụ chính mà bị công chính hại chết." Thang Nghi bá vai Giác Chu: "Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, anh đưa cậu đi uống rượu, anh em chúng ta phải làm một trận mới được."
Giác Chu vội xua tay cự tuyệt.
"Không được, không được."
Tửu lượng cậu kém, một khi say là không nhớ được gì hết.
Thang Nghi cũng không miễn cưỡng cậu, hì hì đưa ra kế hoạch khác.
Giác Chu liếc thấy có người đứng ở cuối hành lang chỗ rẽ sang nhánh khác, nên đánh mắt nhìn lại.
Là một thanh niên xa lạ, ánh mắt hắn ta cứ dán chặt vào người Giác Chu---Đúng hơn là bả vai đang bị Thang Nghi ôm lấy.
Ngoại hình hắn ta chỉ hơn hai mươi tuổi, ống quần được nhét trong quân ủng, mái tóc dài được nhét trong quân mũ, đôi mắt là màu xanh biếc hiếm thấy, hắn đứng dưới ánh đèn nên trông rất lãnh đạm.
"Sao anh cứ thấy sau lưng lành lạnh." Thang Nghi vò vò tóc, buông lỏng vai Giác Chu.
Đó cũng là lúc ánh mắt nhìn chằm chằm Giác Chu biến mất.
Lúc Giác Chu đi xa đoạn đó nhưng lại ngoảng đầu lại nhìn, thanh niên xa lạ đứng dưới ánh đèn đã biến mất.
"Chu Chu, cậu nhìn gì vậy?" Thang Nghi thấy Giác Chu đang thất thần.
Giác Chu chỉ chỉ hành lang kỳ lạ:" Nơi đó là nơi nào thế?"
"À..... nơi đó là khu trị bệnh." Thang Nghi hạ giọng: "Tổng cục mau xuyên được thành lập hơn trăm năm trước, lý do được thành lập là để trị liệu cho những đại lão bị tổn thương tinh thần trên chiến trường. Quy định nghiêm cấm tất cả nhân viên không được tiếp xúc với người bệnh, cậu đừng hỏi nhiều. Chờ sau này cậu lên cấp cao thì sẽ tự biết tại sao."
Giác Chu gật gật đầu.
-------
-------
【Hoan nghê đi vào phó bản cấp S "Phòng thuê kinh dị".】
【Tóm tắt phó bản: Bởi vì nguyên nhân đặc thù mà chung cư lâu đời này nổi tiếng là cho thuê phòng rẻ. Chung cư có chín tầng, mỗi tầng mười phòng.
Ban đầu người thuê chỉ cảm thấy nơi này hơi cũ, giang thông không thuận tiện chứ không phát sinh chuyện gì. Nhưng càng về sau lại càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra.
Đèn pha lê treo trền trần nhà nửa đêm phát ra tiếng đu qua đu lại, sau khi ngủ thì sẽ có tiếng đập cửa, vòi nước thường xuyên chảy ra chất lỏng đỏ tanh tưởi, mỗi khi đêm đến chung cư lại mất tín hiệu.】
Giác Chu nhắm mắt, bắt đầu thích ứng cảm giác choáng váng sau khi truyền tống.
Hiện tại cậu đang ngồi trong một đại ảnh tối tăm, phía đối diện là một cô gái trẻ tuổi da trắng như tuyết, đỉnh đầu cô gái hiện "Thân phận: chủ nhà".
Giác Chu đã xem mấy quyển tiểu thuyết vô hạn lưu nên biết được đối phương là npc trong kịch bản. Trừ cậu ra còn có năm nam ba nữ, chắc hẳn là người chơi, tất cả đều nhắm mắt.
......Lúc đang cố gắng xem xét xunh quanh thì một đoạn thông tin nhảy ra.
Cậu quay đầu lại ngay ngắn đọc tin tức.
【Tóm tắt nhân vật:
Cậu là một tên 'ăn cơm mềm'*, mỗi ngày ở trên mạng lừa tình lừa tiền đàn ông.
*"Ăn cơm mềm" thường chỉ người nam sức dài vai rộng nhưng thích dựa dẫm, ăn bám vào người khác.
May là (nhóm) bạn trai của cậu cũng rất yêu cậu, mỗi ngày đều tình nguyện đưa tiền cho cậu, có từng đó tiền cũg miễn cưỡng qua được sinh hoạt hàng ngày.】
【Thiết lập 1, chết lười trong nhà: không thích ra khỏi nhà, đặc biệt lười.】
【Thiết lập 2, luyến ái kỷ: Cậu không muốn rời xa 'chồng' của mình, gặp mặt là làm nũng, đối với 'chồng' thì đều ngoan ngoãn phục tùng.】
【Thiết lập 3, ăn cơm mềm: Là một kẻ lười biếng, nếu 'chồng' không đáp ứng được nhu cầu thì sẽ đi theo kẻ mạnh hơn.】
【Nhắc nhở: Hiện tại cậu đang đói tới đầu váng mắt hoa, không lừa đàn ông thì không có cơm ăn!】
Giác Chu: ?
Giác Chu:????????
Kinh dị dữ chưa? Vô hạn lưu dữ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro