Chương 21: Pháo hôi công trong truyện hào môn(21)
#Pháp_sư #Thiêu_đốt_sao_trời một đường leo thẳng lên hotsearch của Tinh Võng.
[Mời cả nhà cùng tới nghe giọng vợ tui, tôi đã nghe suốt một đêm rồi huhu.]
Thậm trí tới cả tinh võng hàng xóm cũng qua hóng hớt, sau khi nghe xong đều sôi nổi lên tiếng:
[Tui vượt tường lửa qua đây!!! Cho tui hỏi chút "Thiêu đốt sao trời" khi nào có thể phổ biến sever cho cả vũ trụ sử dụng thế?]
[À há túm được một người giống tôi, tôi ở trên phi thuyền với một đám đực rựa chưa yêu đương bao giờ, hôm qua sau khi nghe giọng pháp sư xong cả đám hưng phấn xếp hàng đi tắm :)).]
[Tôi là người của Liên Minh đây, lầu trên sao nhiều người vượt tường lửa qua thế? Đầu tôi lại nhảy số qua Di Chu đại lão bị trói trên phi thuyền tinh tặc, aaaa chảy nước miếng, chảy nước miếng.]
"Thiêu đốt sao trời" ngửi được mùi làm ăn, vội vàng update sever.
Mùa này bội thu.
______
Lúc Giác Chu đang vẽ tranh thì được tin danh số sau khi ra nhân vật pháp sư kia rất tốt, thậm chí còn phá kỷ lục.
【Làm sao mà?】 Cậu ném bút vẽ, vẻ mặt khiếp sợ 【"Thiêu đốt sao trời" có nhiều người giàu ngốc nghếch lắm hả?】
Tóm lại bên nhân viên "Thiêu đốt sao trời" rất vui vẻ, trừ đi tiền thù lao ban đầu thì còn gửi qua mấy phần qua, chủ động liên hệ Giác Chu.
"Di Chu tiên sinh, chúng tôi muốn mời ngài cùng livestream cùng Thời Độ, voice pháp sư của ngài rất được chào đón, mỗi ngày đều có rất nhiều người nhắn tin hỏi thông tin của ngài."
.....Thích giọng nói của một nhân vật anh hùng, mọi người không thấy kỳ lạ à?
Gần đây Giác Chu rất rảnh rỗi nên chần chừ một lúc rồi nhận lời.
Nhân viên công tác bổ sung: "Đúng rồi, chúng tôi gửi cho ngài một bộ phát thực tế ảo, kèm theo camera. Nếu ngài cảm thấy được thì có thể mở camera được không ạ?"
Giác Chu không được lộ mặt, nếu không chờ đón cậu là gấp đôi màn mưa bom bão đạn, cậu liền nghĩ ra tự mình tìm một cái khăn ếch xanh trùm lên đầu.
"Thiêu đốt sao trời" cấp quyền hạn livestream trên kênh chính cho Giác Chu, Giác Chu vừa vào thì phát hiện Thời Độ đã online.
Camera còn chiếu vào bàn tay của thiếu niên, tâm tình cậu ta rất tốt: "Ông chủ nhỏ.....Aizz, camera có thể chỉnh xuống bàn phím."
.......Giác Chu mất mặt cầm khăn ếch xanh ném đi.
Chưa chuẩn bị xong chuẩn bị live stream nên chỉ có Thời Độ cùng nhân viên công tác thấy cậu đội ếch.
Thời Độ rầu rĩ cười nhẹ vài tiếng: "Ông chủ nhỏ, chuẩn bị chưa?"
"Ừm."
Lần đầu live stream Giác Chu có chút khẩn trương, thừa dịp đang kết nối phòng phát song thì bưng cốc pha lê lên uống một ngụm.
Kiểu tóc có hơi rối loạn, cậu hơi gục đầu xuống liếm đi giọt nước dính trên môi, trong camera phản chiếu một phần tóc mái.
Camera lóe lên ánh đỏ.
Hệ thống: 【Ký chủ, đã bắt dàua phát sóng.】
Giác Chu giật mình, vội vàng đè camera xuống, nhìn vào màn hình xem comment.
[Mời bạn bè bốn bể vào đây phân biệt, kia là cằm của vợ tui hả?]
[Môi xinhhhh. Không! Cốc pha lê, tôi vừa nghĩ ra cốt truyện kỳ quái rồi.]
[Hầu Kết!!! Sao có người lớn lên mà trông hầu kết thôi cũng thấy xinh đẹp, thật muốn ôm eo vợ tôi, vợ tôi nhất định sẽ nhịn không nổi mà chống cự, miệng kêu tôi cút ô ô ô.]
[Lạy lầu trên, mấy người suốt ngày mơ ước chồng tui, chồng có miệng thật xinh, muốn cắn cho một miếng.]
Trên màn hình toàn comment không đứng đắn, Giác Chu nhịn không được hung hăng nói: ".........Mọi người đừng nói lung tung?"
Vì sau màn hình có thể là nam cũng có thể là nữ nên lúc đầu giọng cậu còn hơi hung hăng, sau đó thì dần dần mềm giọng, lúc đầu là câu khẳng định sau lại biến thành câu hỏi, cuối cùng là hàm hàm hồ hồ.
Thời Độ đối diện khụ một tiếng, như là nhẫn lại, cười nói: "Ông chủ nhủ, xem kịch bản."
Giác Chu nhìn lướt qua kịch bản, cậu thấy tổng thể thì đều là Thời Độ cùng nhân viên công tác làm, còn cậu chỉ cần ở bên cạnh làm một linh vật xinh đẹp.
Ngay cả chơi game Giác Chu cũng không cần quá sức, dù sao cậu vốn dĩ chỉ thamm gia chơi, kịch bản cũng viết "Chơi vui là được".
Xem ra phía công ty cũng biết Giác Chu là một kẻ chơi gà.
Nhưng mỗi lần Giác Chu đều đánh rất nghiêm túc mà!
Giác Chu đeo tai nghe lên, chuyên tâm thao tác nhân vật di chuyển trên bản đồ, bên trong là giọng nói của Thời Độ và nhân viên công tác nói chuyện, thế nên cậu không nghe được tiếng gõ cửa.
Có một người đàn ông bưng một ly sữa bò đứng phía sau Giác Chu, mặt không biểu tình nhìn màn hình quang não.
[Tên nam nhân nào mà lại xuất hiện trong phòng ngủ chồng iu tôi thế?]
Giác Chu nhìn comment vài giây bỗng dưng phản ứng lại.
Cậu như trở lại cái năm cao trung trộm chơi game ban đêm bị Giang Hạc Niên túm được, cậu sợ tới mức bật dậy chân đá vào cạnh bàn.
"Niên.....đau." Giác Chu đem xưng hô nói được nửa thì kêu đau.
Giang Hạc Niên liếc mắt một cái, đẩy cậu ngồi lại ghế lại đem tất cởi ra, kiểm tra xem chân cậu có bị thương không.
Vì camera đặt góc thấp nên chỉ có thể quay đến đầu gối Giac Chu, căn cứ vào tiếng vang vừa rồi, có thể đoán được Giang Hạc Niên đang làm gì.
[Tên đàn ông thối ta, buông chân chồng chế ra! Đừng cho là ta không biết ngươi thèm muốn cậu ấy!]
[Theo tôi thấy thì vợ có vẻ không lộ ra nhiều điều nhưng có vẻ những nơi khác cũng trắng trắng mềm mềm đi~.]
[Tên đàn ông may mắn chếc tiệc, có phúc thì mau hưởng đi, làm tôi hâm mộ chết rồi.]
Sự thật so với suy đoán của mọi người cũng không sai biệt lắm.
Ngón chân Giác Chu cũng trắng trắng hồng hồng, giờ nơi ngón chân đập vào thì hơi tối màu, Giang Hạc Niên nâng chân cậu nên thổi như dỗ trẻ nhỏ.
Giác Chu bị chạm vào đã lên cảm giác.
Cậu không muốn trước mặt nhiều người trong live stream như vậy mà làm ra hành động ỷ người, đành phải nhẹ nhàng chạm vào vai Giang Hạc Niên, tiếp xúc tứ chi cũng không dám.
Thoạt nhìn rất đáng thương.
Giang Hạc Niên nâng cằm về hướng quang não, dùng khẩu hình nói: "Tiếp tục."
Giác Chu bắt đầu quay lại chơi, vốn là gà mờ nên kỹ thuật cũng dậu đổ bìm leo, chân cậu run run, môi cũng cắn hiện ra dấu răng.
Vừa đánh xong một ván, trò chơi kết thúc.
Nhân viên công tác: "Ừmmm.... Tiếp theo chọn ra một người chơi may mắn chỉ định Di Chu tiên sinh nói một câu."
Phòng livestream tạm thời đóng lại quyền hạn của Thời Độ và Giác Chu để random người xem may mắn.
Giác Chu vội vàng nói với Giang Hạc Niên: "Em.... là bạn em nhờ em livestream, aaa, em không đau, không cần xoa cho em đâu, cái này cũng là livestream đứng đắn."
"Cuộc thi vẽ đã có kết quả, em được vào vòng tranh huy chương vàng." Giang Hạc Niên bình bình đạm đạm nói.
Giác Chu không phản ứng lại "Hả?" một cái.
Da cậu trắng, mọi kích động đều hiện hết lên mặt, sau khi phản ứng lại vội vàng dùng tay che miệng nhịn lại nụ cười.
-----Chu ca đã làm rạng danh tông tộc!
Người xem may mắn được chọn có ID Rain.
Rain rất khác với đa số người xem livestream ở đây, cũng không có "AAAAA" vui mừng khi được chọn, mà là không nhanh không chậm tặng một phần thưởng có giá trị một vạn điểm.
[Rain: Muốn nghe Di Chu tiên sinh nói "Chồng ơi, chào buổi sáng". Yêu cầu: muốn giọng đáng yêu.]
"Hả?........" Giác Chu há hốc mồm.
Giang Hạc Niên nhìn màn hình, nhịn không giật lấy con chuột của Giác Chu: "Đứng đắn?"
--------
Chào mọi người ㅠㅠ. Có vẻ là rất lâu rồi mình chưa đăng chương nào, xin lỗi mọi người rất nhiều.
Năm ngoái thì mình bảo có việc cần làm, mà giờ nó vẫn chưa đâu vào đâu, thêm nữa là mình mới đổi việc làm thêm từ bán thời gian qua toàn thời gian nên sẽ rất khó để uplate được thường . Mong mọi người thông cảm cũng như mình trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc cái bộ mình edit này ㅠㅠ.
Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi sự góp ý của các bạn mình đều đã đọc và sẽ cố gắng fix lại lỗi cũng như sửa lỗi trong các chap tiếp theo. Iu các bạn nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro