Chương 20: Pháo hôi công trong truyện hào môn(20)
Bên ngoài chung cư không có một ai, Tạ Ôn Trần cởi áo khoác của bản thân khoác lên người Giác Chu.
"Bên ngoài gió lớn, Giác Chu tiên sinh chịu khó một chút."
"Ừ." Giác Chu thở ra một hơi toàn khói trắng.
Cậu cùng hệ thống bắt đầu mờ mịt với hướng đi của cốt truyện--- theo lý thuyết, lúc gần Tạ Ôn Trần thì Chu Trầm Dụ phải khôi phục lý trí rồi cùng Tạ Ôn Trần tương thân tương ái, sau đó cùng nhau ném tên tra công như ném rác rưởi ra ngoài.
Nhưng thực tế, Tạ Ôn Trần đưa Giác Chu đi, Chu Trầm Dụ cản cũng không kịp cản.
Bên ngoài thật sự rất lạnh, Giác Chu kéo cổ áo lại, Tạ Ôn Trần phát hiện: "Giác Chu tiên sinh, em có thể mạo phạm ngài một chút không?"
"Hả?"
Tạ Ôn Trần bước lên phía trước vài bước rồi hơi ngồi xổm xuống, ý bảo Giác Chu leo lên lưng mình. Y nhẹ nhàng nâng chân Giác Chu lên, cong cậu trên lưng.
Y nhìn thì gầy nhưng sức lực rất lớn, trên người cách một tầng áo cũng truyền được hơi ấm tới Giác Chu.
Giác Chu kéo khóa áo, giang hai tay để áo trùm lên cả người Tạ Ôn Trần.
"Chu Trầm Dụ hình như không khỏe lắm, ngươi không quan tâm hắn một chút sao?" Giác Chu hỏi thử.
Tạ Ôn Trần bước hụt một bước, rất nhanh đã khôi phjc như bình thường: "Em là tình nhân ngài bao dưỡng, ngài là ưu tiên hàng đầu của em."
Giác Chu hoảng hốt.
......Mọe, sao thụ chính có đạo đức nghề nghiệp thế? Bạn trai (tương lai) phát điên cũng muốn ưu tiên phục vụ kim chủ.
Tạ Ôn Trần nhìn thằng phía trước, Giác Chu chỉ nhìn thấy gáy y không rõ biểu tình trên khuôn mặt y lúc này.
Tạ Ôn Trần: "Giác Chu tiên sinh về nhà ở trung tâm thành phố sao/ Nghe nói quan ngoại giao tiên sinh đã về đó được năm phút rồi."
Vì Giang Hạc Niên là thành viên cấp cao của tinh tế nên hành trình của anh luôn được bảo mật, sao Tạ Ôn Trần lại biết?
Cậu đang định hỏi Tạ Ôn Trần thì y dừng lại.
Một chiếc xe dừng bên ngoài tiểu khu, Tạ Ôn Trần để Giác Chu ngồi ghế sau. Từ kính chiếu hậu, Giác Chu nhận ra tài xế là người nhà Đan Gia, đã từng chở cậu vài lần.
Nghĩ lại Tạ Ôn Trần đã nhận tổ quy tông, bản thân y nên về kế thừa tài sản đi còn ở đây với cậu.
Nhiệt độ bên trong xe ổn định, Tạ Ôn Trần sau khi lên xe cũng không có ý lấy lại áo khoác, y đóng cửa xe lại cẩn thận.
Giác Chu cảm thấy buồn ngủ, không chống được bao lâu liền ngủ mất, đầu bắt đầu ngả dần ngả dần về phía cửa xe. Tạ Ôn Trần khá cao nên áo của y bao bọc cả người cậu ấm áp.
Lại thêm giờ trong không gian kín tràn ngập mùi hương mà cậu quen thuộc, cho cậu cảm giác an toàn.
Tài xế nhìn ra hiệu của Tạ Ôn Trần qua kính chiếu hậu, lập tức thả chậm tốc độ lái xe, cũng đổi thành hành trình đi xa hơn so với dự tính.
Tạ Ôn Trần nâng mu bàn tay Giác Chu lên dùng môi răng nhẹ nhàng day cắn.
Giác Chu ngủ say hơi nhíu mi, khẽ hừ một tiếng.
Tạ Ôn Trần hơi dùng lực đẻ Giác Chu ngả vào ngực y, y dùng cánh tay chỉnh tư thế để Giác Chu ngủ ngon hơn.
. . . . . . . . .
Lúc xe dừng lại cũng là lúc Giác Chu tỉnh.
Cậu vừa nhấc đầu thì liền đụng vào cằm Tạ Ôn Trần khiến y ăn đau kêu một tiếng.
Cậu cũng nhận ra tư thế bây giờ của hai người, cậu bất chấp đau đớn trên trán vội vàng tránh ra một bên dí sát vào cửa xe, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tạ Ôn Trần.
Tạ Ôn Trần: "Giác Chu tiên sinh, tới rồi. Giang tiên sinh đang đợi ngài ở bên ngoài."
Xét thấy tư thế ngủ tồi tệ của bản thân, Giác CHu liền cho là cậu ngủ xấu tính đã lấy Tạ Ôn Trần làm điểm tựa mà ngủ.
Lại nhìn Tạ Ôn Trần, bộ dạng bất động yên lặng cử động tay như bị tê, giống như là đã quá quen với chuyện bị tra công quấy rầy.
Thừa lúc ngủ mà lăn vào lòng người ta....Thật đáng phê phán, Giác Chu bưng kín mặt.
【Không sao.】 Hệ thống an ủi 【Trị số ức hiếp không có tăng.】
Giang Hạc Niên đứng ở cửa, đợi mãi không thấy Giác Chu xuống xe thì chủ động bước tới.
Giác Chu đang định mở cửa xe thì bị Tạ Ôn Trần ngăn lại: "Giác Chu tiên sinh, chờ chút."
Cậu mới nhận ra là bản thân vẫn luôn mặc áo khoác của Tạ Ôn Trần.
Áo vốn đã lớn Giác Chu mới cởi được một nửa thì vạt áo cũng bị kéo theo. Tạ Ôn Trần im lặng nhìn chăm chú nửa giây sau đó trực tiếp vén áo Giác Chu lên, cũng nhấc chân Giác Chu kéo lên trên cổ chân một chút rồi cắn xuống.
Y nhẹ nhàng cắn một ngụm.
Không đau cũng không ngứa.
Làm Giác Chu nhớ lại Chu Trầm Dụ cũng từng cắn vành tai cậu, cũng như thế này, thật kỳ quái.
Trả thù?
Không giống.
Giống như là ve vãn, tán tỉnh nhau điều này làm Giác Chu run hết cả người.
Giác Chu sửng sốt định chất vấn Tạ Ôn Trần có ý đồ gì thì cửa xe truyền đến tiếng gõ.
Tài xế vội vàng hạ cửa kính xuống, Giang Hạc Niên bên ngoài nhìn vào thấy người ngồi bên cạnh Giác Chu là Tạ Ôn Trần.
Anh mặt không biểu tình lại gõ gõ cửa xe: "Còn chơi?"
Giác Chu không quan tâm Tạ Ôn Trần nữa mà vội vàng quay đầu nhìn Giang Hạc Niên: "---Không ạ."
Cậu cười cười lộ ra má lúm đồng tiền lấy lòng.
Cửa xe mở ra, Giang Hạc Niên cong lưng ôm ngang Giác Chu lên.
Đây là tư thế khiến cho Giác Chu xấu hổ, nhưng mà nếu là người quen thì không sao, Giác Chu chỉ giãy dụa một ít rồi ở im.
Cũng may sau khi bế Giác Chu cách xe một đoạn thì Giang Hạc Niên liền thả lỏng.
"Giác Chu tiên sinh, tạm biệt." Tạ Ôn Trần thu lại ánh mắt, bình đạm nói.
Dường như y lúc này và người vừa cắn cậu là hai người hoàn toàn khác nhau.
Giác Chu không tình nguyện phất tay.
Ô tô đổi hướng, rời đi.
Tin tức Giang Hạc Niên nhanh nhạy, chắc chắn anh biết cậu mấy hôm nay không ở nhà mà mặt dày mày dạn qua nhà Chu Trầm Dụ ăn ké ở ké.
Nhưng mà anh cũng không vì điều đó mà trách phạt Giác Chu, anh đỡ mắt kính: "Giao lưu bạn bè cũng phải xem nhân phẩm của đối phương, Chu Trầm Dụ không phải hạng người tốt lành gì, em tránh xa hắn một chút....Tạ Ôn Trần cũng thế."
Giác Chu giờ như học sinh tiểu học, những chuyện xấu Chu Trầm Dụ làm, cậu đều khoe hết: "...Cậu ta bắt cóc em, có bệnh nhưng không chịu uống thuốc. Em mỗi ngày đều thức đêm vẽ tranh kiếm được chút tiền mà cậu ta cũng mơ tưởng đến."
Giang Hạc Niên chú ý đến câu cuối cùng: "Thức đêm vẽ tranh?"
...Giác Chu vội vàng bẻ lái câu chuyện: "Vậy sao anh lại nói Tạ Ôn Trần không phải người tốt? "
Đi tới của huyền quan, Giang Hạc Niên ngồi xổm xuống giúp Giác Chu cởi dây giày, ánh đèn chiếu trên lông mi anh tạo thành một cái bóng trên gương mặt: "Sau hôm Đan gia nhận lại cậu ta thì Đan lão gia tử nhập viện."
Giác Chu cứng họng.
Nếu Giang Hạc Niên nói Tạ Ôn Trần không phải người tốt thì chuyện nhập viện không đơn giản.
Còn Cố gia thì đơn giản, Giang Hạc Niên không quan tâm thương nghiệp gia đình, pháo hôi công cũng chỉ ngày vẽ tranh tối khi dễ trẻ nhỏ.
"Nhấc chân đổi dép."
"Vâng."
Giang Hạc Niên trước khi về còn một chuyện---Cha Cố mẹ Cố đều bận công tác bên ngoài không thể nào kịp quay về tham gia thi hội họa với Giác Chu nên Giang Hạc Niên lấy thân phận người nhà sẽ cùng cậu tham gia toàn bộ hành trình.
Hệ thống: 【 Theo đo lường, cậu còn một nhiệm vũ nữa là có thể thoát ly thế giới.】
Giác Chu: 【Chờ chút, mấy hôm nay tôi muốn ở trong phòng, chuẩn bị vẽ tranh.】
Vẽ tranh là chuyện khi chuyên tâm có thể quên ăn quên ngủ, vì thế buổi trưa Giang Hạc Niên làm một bàn đồ ăn toàn món Giác Chu thích.
Ăn xong hai người ngồi sánh vai xem hài kịch, Giác Chu cười đến ngoặt nghẽo, Giang Hạc Niên cứ do dự có nên chuyển kênh giáo dục hay không, nhưng cuối cùng anh cũng không làm.
Hai người rõ ràng là cùng nhau lớn lên, nhưng tính cách hoàn toàn tương phản.
"Tâm tình tốt hơn chút nào chưa?" Giang Hạc Niên đột nhiên hỏi.
Anh đưa Giác Chu đồ uống có gas mà bình thường ít cho cậu uống.
"Hả?" Đột nhiên Giang Hạc Niên hỏi làm Giác Chu không kịp phản ứng.
"Vừa nãy nhìn thấy em, anh cảm thấy em vẫn luôn không mấy vui vẻ." Giang Hạc Niên nói: "Có một số chuyện, em có thể nói anh nghe. Không nói cho anh cũng không sao, chỉ cần chuyện em muốn làm anh đều sẽ đứng về phía em."
Giác Chu cong cong đôi mắt, đưa tay nhận lấy lon nước thì đột nhiên dừng lại.
......TM, coca còn phải để nóng mới được hả?
Show hài kịch diễn được nửa thì phát quảng cáo.
Giác Chu lấy di động, chuẩn bị xem ít livestream giết thời gian, cậu phát hiện thanh thông báo chồng chất thông báo livestream.
Là game Giác Chu thường chơi "Thiêu đốt sao trời", bên phía công ty game thông qua các streamer cậu thường xem tìm cậu---đúng hươn là tìm "Độ Chu"
"Thiêu đốt sao trời" chuẩn bị ra nhân vật anh hùng mới nên tìm Giác Chu muốn cậu phối âm.
Độ Chu ở trong võng hồng rất có danh khí, còn leo cả hot search, còn giúp hai streamer Vu Dã, Thời Độ bạo hồng. Hơn nữa số người kêu gào vì giọng cậu gần đây rất nhiều, nếu có thể mời Độ Chu phối giọng quảng bá cho nhân vật mới thì không còn gì bằng.
Phía công ty biết Độ Chu không phải người thiếu tiền nên ra điều kiện--- figure Utraman Tiga cùng anh hùng Thánh Giả Vô Danh làm điều kiện bàn hợp đồng.
Cái figure có giới hạn, bởi vì sold out quá nhanh Giác Chu không mua kịp nên vẫn tiếc nuối.
Giác Chu: 【Đáng hận, tôi thật sự một lòng muốn vẽ tranh rồi mà bọn họ cứ dụ dỗ.】
Hệ Thống: 【Ờ.】
Thấy Giác Chu đồng ý, phía công ty không do dự gửi cậu bản thảo voice giới thiệu của anh hùng.
[Tên: Bí Giả
Chức nghiệp: Pháp sư]
[1. Aaa...
2. Tỷ tỷ không thể nhẹ nhàng với ta chút sao?
3........]
Giác Chu:.......??? Anh hùng gì? Toàn mấyc âu không đứng đắn.
Cậu dùng giọng khí đọc một câu, sau đó xấu hổ quơ chân loạn xạ, rồi nằm dài lên ghế, cậu còn không để ý bên cạnh vẫn còn một người ngồi cạnh.
Giang Hạc Niên nắm lấy mắt cá chân cậu, anh đem gấu quần bị xoắn lên rũ xuống thì bỗng nhiên phát hiện ra trên mắt cá chân một chút là một dấu răng.
"Ai cắn?" Thanh âm anh lạnh lùng.
Thì ra mục đích của Tạ Ôn Trần khi cắn cậu là để cậu bị Giang Hạc Niên mắng.
Bàn tay anh có độ ấm cao chạm vào cổ chân Giác Chu có độ ấm rất rõ ràng.
Giác Chu lúng túng lùi trốn về phía thành ghế, cả thân như muốn nhồ lên khỏi ghế: ".....Chó cắn ạ."
Răng Tạ Ôn Trần rất đều nên vết cắn không giống do chó cắn lắm, mà cậu cũng không biết vết chó cắn ra sao----là cậu thuận miệng nói dối, Giang Hạc Niên hiển nhiên không tin "Hửm?"
Anh bắt lấy mắt cá chân Giác Chu kéo cậu lại, anh nắm tới độ vết tay đỏ còn lưu lại cạnh dấu cắn, Giác Chu không khai, cậu xin tha: "Niên ca, em biết sai rồi."
Giống như sau thời gian dài Chu Trầm Dụ chạm vào cậu, làn da dưới lớp quần áo bắt đầu tê rần.
Sô pha đối với một thiếu niên một nam nhân thì có chút hẹp. Giác Chu bị kéo tới lên đùi Giang Hạc Niên, cậu bất an muốn kéo xa khoảng cách lại không nhịn được muốn dán lên người đối phương.
Giang Hạc Niên cúi đầu, đầu ngón tay vén áo Gáic Chu lên.
Giác Chu kinh hoàng xấu hổ bắt đầu uốn éo, làn da bại lộ trong không khí bắt đầu xuất hiện màu hồng.
Không có dấu vết người khác để lại.
Giang Hạc Niên cẩn thần kiểm tra vài lần, rồi lại kéo tới nơi mềm mại nhất. Trên người Giác Chu dễ lưu lại vết, trừ vết cắn trên mắt cá chân thì những nơi khác đều bình thường.
"Niên ca.." Giác Chu cảm thấy tư thế này có chút xấu hổ.
Giang Hạc Niên rũ lông mi, thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh kiểm tra. Thời điểm ngón tay anh dời đi Giác Chu không nhịn được cố để cơ thể dời đi theo ngón tay anh, rồi lại kịp thời phản ứng dừng lại.
Đang làm cái gì vậy.....
Giác Chu đỏ mặt, cậu vốn định biện minh thì lại cảm thấy càng giải thích thì lại càng giống như chột dạ.
---Không nên áp đặt bạn nhỏ, nếu bạn nhỏ làm sai mà thường xuyên dùng thái độ áp đặt và ngôn ngữ giáo dục sẽ làm bạn nhỏ nảy sinh tâm lý phản nghịch.
Giang Hạc Niên bỗng nhớ tới lời trong buổi tọa đàm về trẻ vị thành niên.
Sau khi xác nhận Giác Chu không có thác loạn bên ngoài, anh cũng không hỏi nguyên do dấu răng kia mà bình tĩnh kéo ống quần và áo cậu xuống, tới khi cả người cậu không còn chỗ nào lộ ra thì mới buông tay, nhẹ giọng nói: "Lần sau chú ý."
Giác Chu cực kỳ ngoan ngoãn liên tục gật đầu, cậu am hiểu nhất là thảo mai, trong ánh mắt tràn ngập 'lần sau em không thế nữa'.
Giang Hạc Niên nhìn cậu nửa giây, anh dời đi ánh mắt.
Hệ thống: 【Phản diện dường như thấy cậu giấu diếm nên anh ta có chút không vui.】
Hình như thế.
Nhưng Giang Hạc Niên bình thường cũng làm ra vẻ mặt lạnh nhạt, Giác Chu khó mà nhìn ra khác ở chỗ nào.
Chắc là anh trai phát hiện em trai mình ra ngoài ăn chơi thì vui thế nào được?
Giác Chu quyết định, lần sau phải chú ý không được để Giang Hạc Niên bắt được.
----
Cuộc thi hội họa một tháng sau mới tiến hành, thí sinh thi đấu giưới hạn từ 18 đến 25 tuổi.
Giống với quy trình thi ở địa cầu cổ, cuộc thi hội họa yêu cầu thí sinh nộp cho ban tổ chức một phần tác phẩm cá nhân, sau khi chọn ra 50 bài tiêu biểu để cho vào vòng sau.
Vòng hai thì sẽ theo đề mục của giám khảo mà vẽ trực tiếp tại địa điểm thi.
Vòng sơ thí giáo viên hướng dẫn đã dặn dò Giác Chu phải nghỉ ngơi thật tốt, thường xuyên ra ngoài tìm kiếm linh cảm.
Giác Chu đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu định sẽ sử lý chuyện phối âm xong trước cuộc thi.
Giang Hạc Niên ở nhà làm việc nên trong thư phòng có thiết bị ghi âm.
Bởi vì Giác Chu chưa có kinh nghiệm tham gia phối âm lần nào nên phía công ty game có phái một lão sư chuyên phối âm tới giúp Giác Chu ghi âm.
Truyền thanh lão sư: "Nhân vật này là một tiểu bạch kiểm phong lưu tiêu sái, bắt nạt kẻ yếu, khi nói chuyện sẽ mang theo chút ý làm nũng."
Giác Chu: "...Này cũng khó quá, để tôi thử xem."
Cậu căng da đầu nói một câu với điện thoại ghi âm.
Nói được vài câu Giác Chu muốn từ bỏ, tính cách cậu và anh hùng này cách biệt quá lớn, giọng điệu cũng khó mà bắt chước được.
Truyền thanh lão sư: "Đúng đúng đúng! Chính là cái cảm giác này, đừng có ngừng!"
Giác Chu: eh????
Cậu không học chuyên về truyền thanh, nhưng cậu là sinh viên nghệ thuật, chưa kể ba năm cao trung còn tiếp xúc đủ loại nghệ thuật, giờ tùy tay cũng có thể đàn một đoạn Ukulele.
Sau khi ghi âm vài đoạn, truyền thanh lão sư vỗ đùi tỏ vẻ muốn nhận cậu làm đồ đệ :"Thiên phú! Nói chung, tính cách càng phù hợp, phối âm sẽ càng giống. Tính cách cậu khác với Bí Giả mà cậu còn là người mới mà đã làm được như thế này, quá giỏi."
Giác Chu đỏ mặt, uyển chuyển từ chối lời mời làm đồ đệ của truyền thanh lão sư.
Anh hùng Bí Giả này có vô số lời kịch vô sỉ, Giác Chu nói được vài câu đã lăn đi lộn lại trên sô pha.
Còn vài câu nữa, có thể hoàn thành trong một giờ nữa.
Cuối cùng là một câu "Nhẹ một chút, ô."
Giác Chu đối với lời kịch này chỉ chỉ trỏ trỏ: "Sao câu này nghe cứ quái quái, anh hùng còn xin đánh nhẹ, còn 'ô'?"
Truyền thanh lão sư lắp bắp: "Cậu tùy tâm tình phát huy, cái này là định chế giọng nói."
Ah---
Giác Chu ngộ ra.
"Thiêu đốt sao trời" là một game đốt tiền người chơi, mỗi anh hùng đều có định chế giọng riêng, còn có mục phải nạp tiền mới nghe được.
Cho dù biết là game dành cho người trưởng thành nhưng Giác Chu vẫn lấy lý do "sẽ dạy hư trẻ nhỏ" mà từ chối câu này.
Cậu cũng không biết rõ bản thân là một tên mãnh nam giọng nói khô cằn thì ai sẽ chịu bỏ tiền ra nghe cậu nói. Nếu có thì e là doang số tháng này của công ty game phải giảm rồi.
Truyền thanh lão sư cùng mục chế tác thương lượng lại với nhau, đành phải đổi đoạn bị giết chết từ câu đầu thành thở dốc rồi thêm một câu.
Tuy rằng cũng không đứng đắn lắm nhưng còn tốt hơn cái trước.
Giác Chu chạy bộ nửa giờ rồi thở vào máy ghi âm.
Truyền thanh lão sư kích động: "Đúng, đúng đúng! Chính là cảm giác này, lại thêm ...uy mãnh không sợ một chút nữa."
Giác Chu không thầy dạy cũng hiểu, cười nhẹ một tiếng.
Bên kia điện thoại tổ chế tác kích động với ngộ tính của Giác Chu, cùng nhau im lặng không nói chuyện.
"Lão sư?" Giác Chu hỏi.
"Ahhhhhhhhhhh." Truyền thanh lão sư như vừa mới lấy lại tinh thần.
Truyền thanh lão sư: "Cứ như thế, thật hoàn hảo, lại thêm một câu giết địch nữa là thành công rồi."
Giác Chu vỗ tay.
Cậu nhẽ nhàng thở ra, may là không cần chạy bộ lại lần nữa.
Chờ tổ chế tác đưa ra vài ý kiến và sửa lại, Giác Chu lên mạng hóng hớt, cậu phát hiện Chu Trầm Dụ lại lên hot search.
#Chu Trầm Dụ bệnh viện#
Chu Trầm Dụ trong ảnh chụp, tái nhợt gầy gò, hắn đeo khẩu trang được trợ lý bảo vệ giữa đám người.
Trạng thái như vậy là lần đầu tiên, các fan đều nghĩ hắn làm việc quá sức, liên tục réo tên người đại diện, phòng làm việc, công ty.
Hồi mới xuất đạo do trẻ người non dạ, Chu Trầm Dụ đã ký xuống hợp đồng bán mình, chăm chỉ làm việc tới nghỉ phép cũng không có, tiền kiếm được cũng không được chia nhiều.
Giác Chu theo bản năng nhớ tới bệnh của Chu Trầm Dụ.
Dường như bệnh của hắn đã nặng hơn, ở trước mặt truyền thông cũng không duy trì hình ảnh hoàn mỹ được giáo dục tốt nữa mà trong ánh mắt tràn ngập sự phiền chán.
Hy vọng Tạ Ôn Trần phát hiện sớm một chút sau đó chữa khỏi cho hắn đi.
-----
Diana là một người chơi "Thiêu đốt sao trời", cô và bạn cùng phòng đều là người thích chơi game nên "Thiêu đốt sao trời" có hoạt đọng gì mới là biết ngay.
"Nghe nói công ty sắp cho ra anh hùng mới, đồ họa khá đẹp, công ty càng ngày càng biết cách lấy lòng fan nữ." Diana nói với bạn cùng phòng.
Anh hùng mới lấy đồ họa đẹp mắt cùng voice "Tỷ tỷ ca ca" lấy lòng người chơi nên rất được chú ý từ khi có tin đồn về nhân vật này.
Không biết có chơi được hay không nhưng cái danh tiểu bạch kiểm đã nắm chắc rồi.
Bạn cùng phòng tràn ngập hứng thú: "Anh hùng mới có bản vẽ rồi áa."
Cô hứng thú bừng bừng lôi kéo Diana mua anh hùng mới.
Bạn cùng phòng không chơi pháp sư, Diana mua xong thì cùng bạn cùng phòng khám phá.
Đồ họa tiểu bạch kiểm lên hình quả là cảnh đẹp ý vui, Diana chỉ thao tác kiến mô trên bản đồ hành động, cô cảm thấy hai mắt mình nay được hưởng thụ, nhưng mà thao tác hành động mới lạ, sắp kết trận mà vẫn chưa giết nổi một người.
Bạn cùng phòng là người gánh, Diana chỉ việc đi theo mà thắng, tâm tình tốt nên liền tay mua gói giọng nói.
Hai người đang ở cạnh nhau nên bạn cùng phòng cũng có thể nghe được giọng của nhân vật.
Thanh âm đủ để cho người nghe đỏ mặt tía tai nghĩ đến thiếu niên vừa mới làm xong chuyện mệt mỏi nào đó, là giọng điệu bị khi dễ, cười đến thở cũng không xong còn lộ ra chất giọng khàn khàn dục khí.
"Ụ máaaa......." Diana run tay, tất cả bạn cùng phòng cô đều nhìn về bên này.
Cô cảm giác như vành tai mình bị người khác ngậm lấy rồi thả một hơi khí, một dòng điện nhỏ lan ra toàn thân, tất cả cảm quan đều tĩnh lặng.
Giọng nói sau khi giết địch được kích phát, tiếng cười trầm thấp đột nhiên im bặt.
Tiểu bạch kiểm thu hồi pháp khí trong tay, ý cười trên môi nhìn xuống địch dưới chân mình: "Thiên hạ anh hùng, Minh Nguyệt Tùng Sơn đứng đầu, thống khoái!"
Thật sự khác với giọng làm người ta suy nghĩ thối nát lúc nãy, thanh âm thiếu niên giương cao làm lộ ra tư chất anh hùng cao thượng.
Trận đấu kết thúc.
Bạn cùng phòng Diana còn đắm chìm trong chất giọng mang tới chấn rung cho bọn họ, cô vội vàng vào anh hùng chủ trang, lăn qua lộn lại nghe lại giọng nói có 5s.
"Ta không động đậy nổi."
"Cảm ơn, chân ta đã tê rần rồi."
Hai người liếc nhau, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì điên cuồng tìm cv lồng tiếng.
Bí Giả- pháp sư,... thanh cuối góc bên phải có id lồng tiếng ----Di Chu.
Tuyênn truyền CG bên cạnh còn có doang số của gói định chế voice.
Theo thống kê hiện tại toàn tinh tế "Thiêu đốt sao trời" có 1 tỷ người.
Thì doanh số đã đột phá 8000 vạn, con số còn đang tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro