Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Pháo hôi công trong truyện hào môn (18)

Giác Chu ý thức được bản thân đang trong tư thế cực kỳ xấu hổ, cứ như là cả đám đông đang chăm chú chuyện 'tốt đẹp' mà cậu làm với Tạ Ôn Trần.

Còn Tạ Ôn Trần rất thủ lễ hẳn sẽ không nghĩ nhiều, Giác Chu thấy may mắn thở dài.

Nghĩ lại những chuyện vừa phát sinh, Giác Chu cảm thấy bản thân bắt đầu giống một tên biến thái.

Cậu lấy tay phẩy phẩy vào mặt muốn thổi tan đi một chút nhiệt trên mặt mình.

"Tôi là người đúng đắn, cậu về sau đừng có đụng chân đụng tay." Giác Chu nghiêm túc nói.

Nếu cậu mà soi gương bây giờ thì chắc chắn sẽ không nói một câu nào---

Tạ Ôn Trần nhìn cậu trải qua vài giây kích thích, ngũ quan bắt đầu trở nên diễm sắc, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

Kích thích ở lòng bàn tay biến mất, nơi khác lại trở nên khác thường tới rõ ràng. Giác Chu chôn mặt vào bàn, đôi tai đỏ bừng.

Cảm thấy quá thẹn, Giác Chu phải chờ tới hơn nửa giờ mới có thể bình tĩnh.

Tạ Ôn Trần cho rằng cậu còn muốn ngủ nên chủ động đưa cánh tay qua.

Giác Chu không khách khí chủ động dựa lên.

Lần này cậu ngủ không sau. Giáo sư gọi cậu một tiếng cậu đã bừng tỉnh.

Giáo sư hôm nay dạy biết tin từ thấy hướng dẫn của Giác Chu là Giác Chu sẽ đi học, ánh mắt thầy lướt quanh phòng học rồi dừng lại trên người Giác Chu.

Giác Chu kéo khẩu trang xuống, mờ mịt nhìn màn hình.

Trên bảng viết rất nhiều thứ, trên màn hình thì chỉ có nửa sau vấn đề đang giảng, Giác Chu đã từng học qua môn liên quan tới môn này, bình thường cậu có thể không cần nghĩ nhiều để trả lời, nhưng hiện tại đến đề mục là gì cậu còn không biết.

Giác- ngủ nửa tiết- Chu nhận lấy ánh mắt tin tưởng của thầy mà chột dạ.

Tạ Ôn Trần nhẹ nhàng gõ mặt bàn, viết lên mặt giấy mấy chữ.

Giác Chu chần chừ đọc theo những gì y viết.

"Được! Không hổ là bạn học Giác Chu!" Giáo sư trẻ tuổi khen ngợi.

Giác Chu cười thương mại đáp lại, một lần nữa ngồi lại ghế.

Sau khi tan học, Giác Chu mới hỏi Tạ Ôn Trần: "Sao cậu lại biết đáp án?"

Khoa của Tạ Ôn Trần là khoa học và công nghệ, theo lý sẽ không biết gì về nghệ thuật mỹ thuật.

"Vừa nãy ngồi có nghe một chút." Tạ Ôn Trần rũ mí mắt.

Giác Chu: "Shhhhh."

Cậu thu thật đồ đạc trên bàn, phát hiện trên quang não chỗ bút ký đã được ghi nội dung bài học đầy đủ, hẳn là Tạ Ôn Trần viết.

.......Thụ chính cũng nghiêm túc quá rồi.

Thảo nào về sau có thể khiến làm điên đảo Giang Hạc Niên.

Cá mặn làm biếng Giác Chu đã bị kích thích, thay đổi kế hoạch ban đầu là về nhà mà rẽ qua thư viện tự học.

Hôm nay hẳn Tạ Ôn Trần có tiết nhưng y không nói gì, còn ngoan ngoãn mà nhận lấy cặp sách của Giác Chu đi theo cậu tới thư viện.

 Phòng tự học của thư viện còn hai chỗ, còn vừa vặn ở trong góc tường, Giác Chu cầm hai quyển giáo trình nhẹ nhàng đi qua tránh quấy rầy bạn học.

Tạ Ôn Trần ngồi xuống đối diện cậu, lặng lẽ lôi bài tập ra . 

Bàn có chút hẹp, Giác Chu duỗi chân ra đã đụng phải chân Tạ Ôn Trần.

Cậu theo bản năng muốn thu lại chân thì Tạ Ôn Trần đã nắm lấy mắt cá chân cậu đặt lên đùi của y.

 Mí mắt Giác Chu giật giật, bởi vì trong thư viện hạn chế tiếng ồn nên Giác Chu dùng di động nhắn qua: [Làm gì?]

Tạ Ôn Trần chậm chạp đánh chữ hồi phục: [Giúp tiên sinh xoa chân.]

Từ khu giảng đường qua thư viện khá xa, hôm nay Giác Chu lại còn vận động bằng cả mấy ngày cộng lại, quả thật chân có chút mỏi.

Giác Chu sẽ không dễ dàng hoàn thành tâm nguyện của Tạ Ôn Trần, hung tợn đá y: [Nhẹ chút.]. Cách một tầng vải bệnh của cậu sẽ không phát tác quá đáng.

Đá xong, Giác Chu bỗng nhiên nhận ra điểm không thích hợp.

Hình như ... vừa nãy... có khi nào cậu đá bén chỗ không nên đá?

Biểu tình Tạ Ôn Trần không thay đổi, nhưng cơ tay lại nắm chặt.

Trị số bắt nạt thụ chính +20.

Giác Chu còn chưa kịp xấu hổ đã thấy Tạ Ôn Trần gửi tin qua.

[Tiên sinh có thể giẫm lại vài cái không?]

Giác Chu: ?????

Hôm nay cậu đeo một đôi giày trắng rất sạch sẽ, chỉ là có hơi lớn. 

Tạ Ôn Trần vén chân quần cậu lên thuận tay luồn vào tất .

【Cậu ta định để tôi bắt nạt cậu ta sau đó về bán thảm với Chu Trầm Dụ?】 Giác Chu nhất thời không rõ ý định của Tạ Ôn Trần.

Hệ thống do dự trả lời: 【Chắc vậy...】

Chắc chắn không phải cái kiểu thích chân lại còn M, bị giẫm sẽ hưng phấn đâu nhỉ?

Giác Chu nhấn nhấn về phía trước.

Bởi vì không rõ vị trí trên đùi Tạ Ôn Trần nên cậu không rõ bản thân giẫm vào đâu, nhưng nhìn có vẻ Tạ Ôn Trần nhẫn nhịn sự khó chịu, mu bàn tay y nhô lên hình dáng của gân mạch, môi cũng mím thành một đường thẳng.

"Tiên sinh..." Tạ Ôn Trần thấp giọng thở hổn hển vài tiếng, đuôi mắt bắt đầu hồng hồng.

Bộ dáng y như là chưa thỏa mãn, nhấc chân Giác Chu ra, khóe môi căng thẳng, nỗ lực kìm ném biểu cảm thất thố.

.....Ghét lắm sao?

Giác Chu không để ý Tạ Ôn Trần nữa mà bắt đầu viết bài.

Tạ Ôn Trần không chỉ mát xa chân cho Giác Chu, mà còn ngầm vượt giới hạn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mắt cá chân y. Độ ấm lòng bàn tay y cao, cách lớp vải truyền đến chân Giác Chu, chỉ là lực đạo không giảm giống như là dùng sức để chân Giác Chu giẫm lên người mình.

Tới gần giờ cơm trưa, học sinh ở trong phòng tự học bắt đầu lục tục dời đi, cả nữ sinh ngồi gần Giác Chu.

Một người từ phía sau lưng nhô ra gõ gõ mặt bàn Giác Chu: "Cố Giác Chu."

Giác Chu giương mắt nhìn lên, là Mạc Quan.

Mạc Quan tủm tỉm cười, hạ giọng: "Tự học hả? Tôi ở trên trang web trường thấy có người nói cậu đang ở trường, không nghĩ tới gặp cậu ở đây. A, Tiểu Tạ cũng ở đây hả?"

"Chào." Giác Chu muốn rút chân về nhưng Tạ Ôn Trần cứ nắm chặt không buông.

Thừa dịp phòng ít người, Mạc Quan ngồi xuống bên cạnh Giác Chu, tiếp tục nhỏ giọng nói vài chuyện tầm phào, lần đầu tiên Giác Chu phát hiện cậu ta nói nhiều như vậy, Giác Chu lãnh đạm đáp lại.

Cậu lén giãy giụa chân thì giày rơi xuống đất.

"Tiếng gì thế?" Mạc Quan hỏi.

Giác Chu sợ tới mức căng thẳng, sợ Mạc Quan cúi đầu xem xảy ra chuyện gì.

May là Mạc Quan không quan tâm, chỉ tùy ý hỏi rồi lại tiếp tục nói chuyện đồ án tốt nghiệp với Giác Chu.

"À, đúng rồi." Cậu ta đè nén thanh âm: "Cậu còn nhớ cái người mà hắt nước cho cậu không?"

"Sao?"

"Hắn ta ở phòng thí nghiệm.. trước mặt mấy trăm người... ờmm.. theo bạn tôi nói thì.. thì hắn không mặc quần."

Giác Chu khiếp sợ: "Cái gì?" Nhục chết.

Mạc Quan: "Đúng thế, còn ôm một cái bàn mà làm chuyện đó."

"......." Giác Chu hít một ngụm khí, lại di di chân của bản thân.

Thiếu đi giày chỉ cách một tầng vải cậu cũng cảm thấy độ ấm mà mình chạm phải.

Thậm chí còn có thể tưởng tượnhg ra hình dáng, còn có hơi cứng.

Giác Chu:!!!!!!

Cậu lập tức chấn kinh, giống như là giật bắn người muốn rút chân lại, Tạ Ôn Trần thêm sức giữ chân cậu lại, giống như một loại ôn nhu kìm hãm cậu.

"Cố Giác Chu, cậu sao thế?" Mạc Quan quan tâm hỏi.

Cậu ta nhìn tai của Giác Chu lặng lẽ đỏ lên, ánh mắt xinh đẹp mở to, như là đã gặp phải chuyện gì đó cực kỳ khiêu chiến tam quan.

"Không, không sao." Giác Chu mang theo giọng mũi đáp lại.

Cậu dùng sức dẫm lên, không giống như lúc nãy sợ y bị thương nên không dùng lực.

Tạ Ôn Trần bên kia mặt bàn kêu lên một tiếng rồi gục xuống bàn.

Mặt thiếu niên tuấn tú dâng lên rặng mây hồng, ánh mắt ướt át tràn đầy hưng phấn.

Y hưởng thụ cảm giác bị Giác Chu khinh nhục.

Da Tạ Ôn Trần vốn đã trắng, hai bên tai cùng mặt mũi đỏ ửng lên khác thường, Mạc Quan cũng chú ý tới.

A....

Chẳng lẽ bọn họ cùng bị cảm truyền nhiễm hả?

Mạc Quan vội vàng đứng lên đi hướng ra ngoài, còn nói: "Cố Giác Chu, cậu với Tiểu Tạ nên đi bệnh viện đi, đừng có sợ thuốc mà giấu bệnh, tôi đi trước." 

Đi được nửa đường lại vòng về, ghé vài tai Giác Chu nói nhỏ: "Có người hoài nghi cậu bạn kia bị hạ dược, nhưng sau khi kiểm tra lại không đo được chút dấu vết. Cậu nhất định phải để ý vào đấy, đừng có đụng vào đồ ăn người lạ đưa cho."

Mạc Quan vừa đi khỏi, Giác Chu đã nghiến răng mắng Tạ Ôn Trần.

Sao còn chưa tới mùa xuân mà người trẻ tuổi đã bắt đầu tâm tư xao động bất an hả?

Vành tai cậu nóng rực, lắp bắp hỏi hệ thống: 【Thụ chính bị tôi bức điên rồi hả?】

Hệ thống: 【Có lẽ nào là cố ý chọc tức cậu không?】

Hay là nghĩ đến có thể bán thảm với Chu Trầm Dụ nên hưng phấn?

Người bình thường làm loại chuyện này có lẽ sẽ chột dạ hoảng loạn. Nhưng Tạ Ôn Trần không có nửa điểm quẫn bách mà còn ấn chân Giác Chu như cũ.

"Giác Chu tiên sinh, tất ngài bẩn rồi." Ngữ khí y nhẹ nhàng như người gây họa không phải y.

Thừa dịp phòng tự học không có ai, âm lượng Giác Chu có hơi lớn: "Ngu ngốc." 

Tuy rằng đều là con trai nhưng bị kích thích như vậy cũng cảm thấy bị mạo phạm.

Tạ Ôn Trần rũ mắt, nắm lấy mắt cá chân Giác Chu, dùng khăn giấy lau đi đôi tất trắng sạch sẽ.

Chạm đến gót chân mềm mại, Giác Chu hừ nhẹ, nhột tới muốn giãy ra.

Tạ Ôn Trần đeo lại giày cho cậu, còn buộc lại giây giày cẩn thận, sau đó mới đi sửa soạn lại bộ dáng, chậm rì rì nói: "Tiên sinh tức giận có thể đánh em, chửi em, đừng để bực tức trong người." 

-------

Giác Chu nghĩ đã lâu không làm Tạ Ôn Trần khó chịu, nhưng mà cứ lấy Chu Trầm Dụ ra để lợi dụng kéo trị số cũng không tốt lắm.

Vừa vặn cậu nhận được một bức thư, là con gái lớn Đan gia mời, nói là chỉ có đám tiểu bối tụ tập, lần này cô ấy cũng chơi lớn mời toàn là người mẫu với tiểu minh tinh tham gia.

Mỗi lần Giác Chu đi đều sẽ bị hắt nước, không thì là có người không cẩn thận té ngã vào lồng ngực cậu, còn cố ý sợ hãi tiếp xúc tứ chi hòng làm Giác Chu xấu mặt.

Là một tiểu tình nhân tiêu chuẩn- Tạ Ôn Trần sẽ được Giác Chu dắt tới làm đối tượng bị mọi người khinh thường.

----

Vào cuối tuần, Tạ Ôn Trần sẽ về nhà nghỉ ngơi.

 Chiều muộn, một người đàn ông thân đầy mùi rượu dầu mỡ tay nắm bình rượu tỉnh lại, miệng liên tục mắng mấy câu không sạch sẽ, đá đá cửa phòng Tạ Ôn Trần: "Ranh con, cút ra đây!"

 Tạ Ôn Trần ở trong phòng đang thu dọn cặp sách, y nghe mắng đã sớm thành quen, mắt không chớp lấy một cái kéo ngăn kéo ra.

Trong ngăn kéo là bản giám định huyết thống từ bệnh viện.

 Tạ Ôn Trần với người đàn ông say rượu hay là người phụ nữ nằm bệnh đều không nửa phần huyết thống. Bọn họ đều lấy danh "Chúng tao là bố mẹ mày" mà bắt Tạ Ôn Trần làm trâu làm ngựa, thậm chí vì tiền mà bán rẻ con trai mình.

Y gấp gọn tờ giấy giám định nhét vào cẩn thận vào cặp, không nhanh không chậm mà đi ra khỏi phòng.

Người đàn ông vừa mở miệng đã làm lộ ra đôi hàm răng vàng hoen ố: "Hô, quần áo trên người mày từ đâu ra? Cố tiên sinh kia cho mày hả?"

Vì để bản thân không bị mất mặt, sáng sớm Giác Chu đã cho người đem âu phục phù hợp cho Tạ Ôn Trần tới.

Tạ Ôn Trần tuy rằng vừa mới thành niên nhưng vóc dáng cao ráo mặc âu phục cũng rất hợp.

"Đồ tốt." Người đàn ông thèm nhỏ dãi: "Ít nhất cũng phải tốn mấy vạn đi."

"Vâng, ba, con đi trước." Tạ Ôn Trần nói: "Cố tiên sinh bảo con tới tìm ngài ấy."

Người đàn ông ánh mắt dán lên bộ quần áo không dời: "Mau đi đi, đừng để Cố tiên sinh chờ lâu."

Tạ Ôn Trần vừa bước chân ra khỏi cửa vẫn nghe lóang thoáng tiếng nói chuyện qua điện thoại, giọng đầy hâm mộ: ".....Là bán thân, không biết vị đại gia kia coi trọng nó điểm nào."

Xe đỗ dưới lầu bấm còi thúc giục, Tạ Ôn Trần không dừng bước chân bước nhanh xuống lầu.

Con gái lớn nhà họ Đan tổ chức tiệc ở ngay biệt thự của cô ấy, tuy lúc này đã bắt đầu vào đêm nhưng đèn đuốc sáng chưng, xa xa đã nghe được tiếng  người cười nói cùng âm nhạc.

Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giói của Tạ Ôn Trần.

Người hầu ở ngoài cửa xác nhận kỹ thiệp mời mới cho Tạ Ôn Trần đi vào, không ngoài dự đoán Tạ Ôn Trần vừa bước vào đã hấp dẫn không ít ánh mắt.

"Là tên nhóc được Cố Giác Chu coi trọng?"

"Chắc vậy."

Mọi người bàn tán về y mà không chút kiêng dè, một thiếu nữ ăn mặc diễm lệ bước tới chặn đi ánh nhìn soi mói: "Đồ ăn cũng không chặn được họng mấy người? Sao đến lúc ở trước mặt Cố Giác Chu thì không nói lên câu, biết Cố Giác Chu đang không ở đây thì bắt nạt một đứa nhỏ."

Cô cười khanh khách mà nhìn Tạ Ôn: "Tiểu Tạ đúng không? Chu Chu đang ở trên tầng đó."

Tạ Ôn Trần gật đầu cảm ơn thiện ý của cô gái rồi theo cô đi về phía trước.

"Tôi là Đan Hàm Vi, chị gái của Đan Hàm Dục. Nghe nói không lâu trước đó nó có nói vài câu không không hay với cậu, thay mặt nó tôi xin lỗi cậu, mong cậu đừng để ý."

Hai người đi đến phía căn phòng có ánh đèn sáng nhất trên tầng, Đan Hàm Vi đột nhiên dừng lại nhìn chăm chú mặt y.

Tạ Ôn Trần dừng lại sờ sờ mặt của bản thân: ".....Đan tiểu thư, sao thế?"

"Không có gì." Đan Hàm Vi thu liễm sự ngạc nhiên, cười nhạt đáp lại.

Mới qua đoạn trên cầu thang đã nghe được giọng Giác Chu.

So với ngày thường thì...hình như mềm mại hơn, như là hoa rơi trong làn nước, âm cuối còn nức nở: ".....Chị, em không thể."

Ngồi bên cạnh là một một nữ nhân xinh đẹp mắt điếc tai ngơ, ngả ngớn cầm lấy cằm cậu, tay kia thì để ly rượu sát môi cậu, cười mỉm hỏi: "Rượu trái cây mà Chu Chu cũng sợ sao?"

Bên kia là một thiếu nữ ôn nhu mặc váy dạ hội không ngừng ôm lấy cái ót Giác Chu còn kề bên cai cậu mà nói: "Chu Chu, sao thế~?"

 Mắt Giác Chu đỏ bừng, đầu cố tránh đi ly rượu, rượu theo chiếc cằm tinh xảo mà chảy xuống yết hầu.

Mấy người đó đều là bạn cùng lớn lên với Giác Chu, đã sớm biết rõ tính cách cậu như lòng bàn tay. Hiện giờ Giang Hạc Niên còn không có ở đây nên càng khi dễ cậu không kiêng nể.

Thấy Giác Chu sắp khóc, thiếu nữ xoa mặt cậu mới dừng lại, nhìn về phía Tạ Ôn Trần.

"Đây là chó con mà Chu Chu nuôi sao?" Người phụ nữ váy đen trào phúng nói.

Lông mi Tạ Ôn Trần run rẩy.

Giác Chu trợn mắt, nhìn đến tạ Ôn Trần, cậu thấy giờ cậu muốn chui xuống lỗ quá.

Ngày thường cậu bắt nạt trẻ nhỏ hăng hái, giờ lại bị mấy người phụ nữ khi dễ, chỉ biết ôm lấy bản thân, nhỏ giọng xin tha.

Quá mất mặt.

Đan Hàm Vi đến trước mặt cậu, dùng tay lau đi nước mắt ở cuối đuôi mắt Giác Chu, thiếu niên xinh đẹp run run theo từng cái chạm. Cô nhíu mày 'shh' một tiếng: "Chu Chu, đừng khóc ở đây, em mà khóc là càng bị bắt nạt đó."

Giác Chu như bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu nắm lấy tay cô, nhỏ giọng xin: "Chị, em say lắm rồi, em muốn về nhà."

"Chị lái xe đưa em về." Đan Hàm Vi cầm lấy chìa khóa trên bàn.

Tạ Ôn Trần đỡ Giác Chu say không biết gì xuống lầu rồi đỡ vào ghế phụ.

Y định mở cửa ghế sau thì bị Đan Hàm Vi ngăn lại: "Tiểu Tạ, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu chờ chút tí nữa tôi quay lại."

"Được, Đan tiểu thư." Tạ Ôn Trần gật đầu.

Cửa sổ xe mở ra, Tạ Ôn Trần hơi cúi người nói với người ngồi ghế phụ lái: "Tiên sinh, về cẩn thận."

"Ừm..." Giác Chu gật gật, còn đưa tay ra vẫy vẫy.

Tạ Ôn Trần cúi đầu dùng mái tóc mềm mại cọ vào bàn tay cậu.

Đan Hàm Vi khởi động xe ô tô rời đi, đến lúc dừng đèn đỏ mới nghiêng đầu nhìn Giác Chu.

Làn da trắng nõn của thiếu niên xinh đẹp giờ phủ một màu hồng, ủy khuất mà bĩu môi, lông mi cũng run run nhẹ.

Đan Hàm Vi nhẹ nhàng chọc vào eo cậu, cậo đã lập tức né tránh: "Chị~ đừng chạm vào em nữa."

 "Được, được, không chạm nữa." Đan Hàm Vi cười rộ lên: "Ngồi ngay ngắn nào Chu Chu."

Giác Chu cắn đầu lưỡi, dưới sự trợ giúp của hệ thống thành công đưa địa chỉ nhà Chu Trầm Dụ cho Đan Hàm Vi đưa về.

 Nếu năm đó Chu gia không phá sản, thì trong đám con ông cháu cha có Đan Hàm Vi, Giang Hạc Niên với Chu Trầm Dụ là ba người xuất sắc nhất. Đến bây giờ Đan Hàm Vi vẫn duy trì liên hệ với Chu Trầm Dụ, nên sau khi nhìn đến địa chỉ nhà cô mím môi đưa Giác Chu đi.

-----

Chu Trầm Dụ vén tay áo tưới hoa nên trên cánh tay đều là hạt nước.

"Say vậy?" Hắn cười hỏi.

Giác Chu: "Giải rượu đâu?"

Chu Trầm Dụ: "Ở ngăn tủ cạnh giường trong phòng tôi."

Giác Chu sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của bản thân, một mình đi vào tìm đồ giải rượu. Chu Trầm Dụ đứng tại chỗ với Đan Hàm Vi nhìn cậu đi vào, cũng không có ý định đi đỡ.

"Cậu dụ Chu Chu cùng sống với cậu?" Đan Hàm Vi nhíu mày.

"Không, cậu ấy tự chủ động." Chu Trầm Dụ cầm bình trà lên rót cho cô chén trà.

Sắc mặt Đan Hàm Vi lạnh xuống: "Cậu đã quên Giang Hạc Niên đã cảnh cáo cậu như nào để cậu tránh xa Chu Chu rồi sao?"

Nước trà từ trong ấm rót ra ly pha lê trong suốt kêu róc rách: "Tôi nhớ."

Đan Hàm Vi: "Bệnh kia của cậu không biết khi nào mới khỏi, nếu làm tổn thương Chu Chu thì sao?"

Chu Trầm Dụ nở nụ cười, mái tóc đen dài rủ xuống che đi ánh mắt: "Tôi biết, nếu giờ cô ép cậu ấy đi, tôi sẽ chết." 

Đan Hàm Vi sửng sốt, cứng họng mãi mới nói được: "Cậu....Cậu tự giải quyết cho tốt."

Trong phòng ngủ, Giác Chu phát hiện hai cái ngăn tủ nhưng mà vẫn chưa tìm được thuốc giải rượu.

Trên sàn có trải thảm nên cậu ngồi bệt xuống chậm rãi tìm.

Đồ đạc trong ngăn tủ bị cậu lôi ra để lên trên, đang lúc lục lọi thì đồ để bên trên đổ hết xuống, cậu muốn nhặt lại lên thì phát hiện một chồng ảnh.

Mỗi một tấm đều là Giác Chu.

Từ cao trong đến đại học, ngay cả mỗi hoạt động cậu tham gia đều có ảnh.

【Đây là cái gì?】 Giác Chu mờ mịt hỏi.

Hệ Thống: 【Hình như Chu Trầm Dụ vẫn luôn lén quan sát cậu, còn chụp rất nhiều ảnh.】

Giác Chu đẩy ảnh ra thì nhìn thấy rất nhiều giấy tờ, say rượu khiến cậu không thể nhìn rõ đành phải xin hệ thống giúp đỡ.

Hệ thống: 【....Từ ba năm trước cho tới nay, tất cả đều là chữ viết của Chu Trầm Dụ, nội dung đều là làm thế nào để bắt cóc cậu.】

Cơn say của Giác Chu bay đi hơn nửa, cậu vội vàng đọc qua giấy tờ khác.

Hệ thống: 【Này là báo cáo điều tra, bố của Chu Trầm Dụ không chết mà vì trốn nợ mà trốn qua tinh hệ khác, để Chu Trầm Dụ ở lại trả nợ.】

Giác Chu sửng sốt, cậu nhớ rõ Chu Trầm Dụ rất ngưỡng mộ cha hắn, mỗi năm ngày mất của bố mẹ Chu Trầm Dụ đều chạy từ trường học đến mộ viên xa xôi thăm họ.

Bỗng nhiên có một người từ sau ôm lấy Giác Chu, xúc cảm quen thuộc làm Giác Chu tưởng là Đan Hàm Vi, cậu mở miệng bông đùa: "Chị, thả em ra."

"Cậu đang xem cái gì?" Thanh âm ôn hòa của thanh niên vang lên bên tai cậu.

Giác Chu bị dọa tỉnh rượu luôn, bả vai mà Chu Trầm Dụ tựa lên đã tê rần, cậu im lặng không dám động.

Đôi mắt Chu Trầm Dụ cong lên, ôm lấy eo Giác Chu kéo lên trên giường.

Sức lực của Giác Chu không là gì so với Chu Trầm Dụ, cho dù có cố sức giãy dụa cũng không thoát được, miệng cũng bị tay hắn bịt lại.

"Ư...." Cậu trơ mắt nhìn Chu Trầm Dụ một tay xé khăn trải giường cuốn lấy tay chân cậu, bịt miệng cậu rồi thản nhiên rời phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ mở hé nên âm thanh bên ngoài Giác Chu cũng có thể nghe thấy.

Chỉ là trong miệng Giác Chu bị chặn lại, trong cổ họng chỉ có thể phát ra vài tiếng không trọn vẹn. Vì miệng bị nhét vải nên nước bọt theo đó mà chảy xuống cằm cậu.

"Tiếng gì thế?" Cậu nghe thấy Đan Hàm Vi hỏi Chu Trầm Dụ.

"Cửa sổ phòng tôi không đóng." Chu Trầm Dụ thong dong trả lời.

"Ờmm..." Đan Hàm Vi bán tín bán nghi gật đầu sau đó tạm biệt để về nhà.

Âm thanh khóa điện tử vang lên báo rằng khách đã rời đi.

Giác Chu dùng sức lăn xuống giường, dù là trên mặt đất có trải thảm nhưng ngã vẫn rất đau, cậu kêu không thành tiếng.

Chu Trầm Dụ xuất hiện ở cửa, Giác Chu muốn mắng hắn nhưng qua miếng vải lại thành thanh âm nức nở.

"Có đau không?" Chu Trầm Dụ nửa quỳ trên mặt đất gỡ vải trói tay cậu ra nhỏ giọng hỏi.

Giác Chu vớ lấy gạt tàn thuốc gần đó mà đập vào trán Chu Trầm Dụ.

Máu theo đó mà chảy xuống.

Hành vi của cậu dường như còn khiến Chu Trầm Dụ càng thêm hưng phấn, hắn giữ lấy cằm cậu liếm đi nước bọt vương trên cằm cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro