Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Pháo hôi công trong truyện hào môn (16)

Giác Chu dù say rượu nhưng cũng có thể nghe ra được Chu Trầm Dụ đang tức giận.

Cậu mê man nhẹ nhàng "Hửm?" một tiếng.

Hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa giá trị ức hiếp vai chính còn được tăng lên rất nhiều.

Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Giác Chu vội vàng cúp điện thoại, vui vui vẻ vẻ mà vỗ vỗ mặt Tạ Ôn Trần, sắm vai phản diện tới là hoàn hảo.

Lông mi Tạ Ôn Trần run rẩy, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt tới trắng bệch. Giác Chu say sỉn không nhận ra sự khác biệt của y, nếu mà có phát hiện thì cậu cũng cho là Tạ Ôn Trần đang tức giận chuẩn bị cho cậu một trận đòn.

Giác Chu trụ đến giờ đã là quá sức, cậu liền dựa vào vai Tạ Ôn Trần ngủ mất.

Sau khi cậu nhắm mắt, hệ thống không có cách nào nhìn được mọi chuyện đang sảy ra ở ngoài. Nó khẩn trương chú ý đến tất cả các chỉ số sức khỏe của Giác Chu, nó sợ Tạ Ôn Trần nhịn không nổi nhân lúc này mà đánh Giác Chu một trận.

Hệ thống nhìn chằm chằm các chỉ số thấy không thay đổi mới chắc chắn rằng Tạ Ôn Trần đã nhịn được mà Giác Chu cũng không bị thương.

Nhưng phần eo nhiệt độ có hơi trên mức bình thường một chút, nơi này chỉ có khi tắm nhiệt độ mới cao hơn chút, còn lại tất cả các trị số đều bình thường.

--------

Đan Hàm Dục đẩy một thiếu niên có ý muốn va vào người mình ra, mặt hắn ta không biểu tình mà đi dọc theo hành lang phía trước.

Phía sau hắn ta là mấy tên phú nhị đại thái độ ôn hòa khuyên hắn ta đừng để ý mặt mũi nhất thời mà làm người trong nhà lục đục.

"Cậu cũng tới tuổi kế nghiệp rồi, vẫn nên dỗ dành trưởng bối...."

"Ai da, chúng ta ấy, nào so được với vị thiếu gia kia, trời sinh đã được người lớn thích, đi đâu cũng khinh người, mọi thứ tốt đẹp đều đưa đến cho hắn."

Đan Hàm Dục nhéo nhéo khuyên tai, không lên tiếng.

Đi qua khúc ngoặt bọn họ gặp một thiếu niên có gương mặt xuất chúng.

Trong lòng thiếu niên ôm một người, đối phương tựa hồ đã ngủ, bên ngoài bọc áo khoác, mặt dựa vào cổ thiếu niên.

Đan Hàm Dục không để ý trực tiếp lướt qua, một tên phú nhị đại lắm chuyện lên tiếng: "Aiz--- Mày đứng lại!"

Thiếu niên thần sắc nhạt nhẽo dừng bước chân nhìn về phía đoàn người của Đan Hàm Dục.

Nương theo ánh đèn, Đan Hàm Dục nhận ra đây là ai-- Là người mà buổi tối hôm đó bị đồn là được Giác Chu bao dưỡng- Tạ Ôn Trần.

"Chậc." Đan Hàm Dục biểu tình mất kiên nhẫn.

"Mày là Tạ Ôn Trần?" Tên ăn chơi chác táng kia lên tiếng: "Tên trai bao~."

Mấy tên khác cũng sôi nổi òa lên, bắt đầu dùng mấy cụm từ thấp kém để nói Tạ Ôn Trần- "Tên trai bao giỏi quyến rũ người khác".

Tạ Ôn Trần bị sỉ nhục cũng không phản ứng lại dù chỉ một chút, y buông mí mắt.

Đan Hàm Dục nghe không nổi: "Đủ rồi, đi thôi."

Mấy người kéo nhau ra khỏi quán bar, Đan Hàm Dục bị gió lạnh thổi, hắn ta đột nhiên hỏi: "Mấy người có thấy Tạ Ôn Trần rất quen mắt không?"

Mấy tên ăn chơi dùng sức nghĩ, cuối cùng kéo ánh mắt kỳ quái đến người Đan Hàm Dục: "Giống thật, Đan ca.... Giống anh lắm."

Đan Hàm Dục đá chân lên mặt đất.

Lớn lên giống?

Nghe nói Cố Giác Chu coi trọng mặt Tạ Ôn Trần, nhưng có nghĩa là cậu ấy muốn bao dưỡng Đan Hàm Dục.

----

【Ký chủ, hiện tại là 8 rưỡi sáng, nên rời giường.】

Giác Chu đem mặt vùi vào chăn, rất không vui mà lăn một vòng trên giường... Thiếu chút nữa là rơi xuống đất nhưng  may là có thanh chắn giường chặn lại, cậu đụng bén nó liền tỉnh táo.

Trước mắt cậu là một hoàn cảnh xa lạ.

Giác Chu xoa xoa mắt, bởi vì mới tỉnh táo nên có chút mơ hồ.

Hệ Thống: 【Tối qua thụ chính đưa cậu về ký túc xá của cậu ấy.】

Ah~

Cuộc sống đại học của Giác Chu không quá đặc sắc, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bên trong một phòng ký túc xá đại học là như thế nào.

Phòng của Tạ Ôn Trần dành cho hai người, ngoài dự đoán phòng ốc rất sạch sẽ, gối đầu còn có mùi mà Giác Chu rất thích. Chóp mũi Giác Chu úp vào gối trầm tư một lúc, bỗng nhiên cậu ý thức được hành động hiện giờ của bản thân có chút biến thái liên lập tức ngồi dậy.

Kết quả sau khi say rượu là đau đầu, Giác Chu xoa xoa huyệt Thái Dương của bản thân, xoay người ngồi dậy. Cậu vừa định vươn vai thì đụng đến cơ eo làm cậu đau đến nhăn mặt.

Đêm qua cậu bất tỉnh chẳng nhẽ nhân lúc cậu say Tạ Ôn Trần đã hành hung cậu?

Giác Chu ngồi vào trước cái bàn, cậu túm túm cái áo sơ mi nhăn nhúm trên người, Tạ Ôn Trần không giúp cậu đổi quần áo nên trên người cậu vẫn là bộ đồ hôm qua.

Giác Chu buồn bực: 【Thụ chính vứt tôi ở ký túc xá xong chạy mất tăm?】

Hệ thống:【Chắc là vậy, đáng giận!】

Giác Chu đặt di động trên bàn của Tạ Ôn Trần để sạc, trong điện thoại đều là tin chưa đọc. Cậu duỗi tay cho đỡ mỏi, bỗng phát hiện giấy nháp, trên mặt giấy đều là hình thuyền giấy.

Giấy nháp hình thuyền giấy rất đơn giản, trông rất trẻ con.

Không đợi Giác Chu nhìn kỹ thì cửa ký túc mở ra căn phòng bỗng tràn ngập ánh nắng mặt trời.

Thiếu niên tiến vào đẩy cái ghế chặn đường ra, lễ phép cười cười: "Giác Chu học trưởng, xin chào."

Thanh âm ôn nhu trong sáng, có chút quen tai.

Hệ thống: 【Đây là bạn cùng phòng của Tạ Ôn Trần, hôm qua các cậu đã gặp nhau rồi.】

Thiếu niên xa lạ có một gương mặt rất đẹp, môi hồng răng trắng, giống như gió xuân thổi tan mùa đông, trên người mặc một kiện áo thun trắng, từ động tác có thể nhìn ra được chút đường cong cơ bắp.

Giác Chu gật gật đầu, hỏi: "Tạ Ôn Trần đâu?"

"Tạ Ôn Trần đi mua bữa sáng cho anh. Cậu ấy bảo tôi nói với anh một tiếng, trong toilet có bàn chải đánh răng dùng một lần ở ngăn tủ."

Thiếu niên khí chất ôn nhu không có ý tự giới thiệu, thái độ cũng không quá mức nhiệt tình, cũng không quá lãnh đạm.

Có lẽ là sợ Giác Chu ở chỗ lạ sẽ xấu hổ, thiếu niên rót cho cậu ly trà rồi kiếm cớ mượn đồ phòng bên mà ra ngoài.

Trong phòng ký túc có toilet độc lập, Giác Chu tìm được bàn chải dùng một lần sau đó đánh răng rửa mặt qua loa.

Nhưng cậu vẫn thấy eo cậu khá đau, cậu xoa vài cái: 【Tạ Ôn Trần thật sự không đánh tôi hả?】

Hệ thống chần chừ: 【Chắc là không, cậu có thể vén áo lên xem.】

Giác Chu cởi áo, cậu chỉ thấy đai lưng có một vết đỏ đỏ còn lưu lại.

Chắc là do giường Tạ Ôn Trần quá cứng.

Trước kia cậu cũng từng ngủ giường gỗ, hôm sau dậy đau nhức hết người, vì thế sự nghi ngờ trong lòng tạm thời lắng xuống.

Nhưng mà...

"Hình như nó sưng lên...." Giác Chu nhíu mày nhìn chằm chằm ngực mình.

Chỗ màu hồng nhạt giờ lại dựng đứng lên biến thành màu đỏ thẫm, dù cách áo sơ mi cũng có thể nhìn thấy loáng thoáng.

Hệ thống: 【Cái gì?】

Tuy rằng hệ thống không phải nhân loại, nhưng Giác Chu cũng xấu hổ khi cùng nó nói mấy chuyện này, nên cậu dừng lại không nói nữa.

Áo sơ mi một đêm không đổi toàn là mùi rượu, Giác Chu có chút ghét bỏ, cậu cởi ra tùy tiện ném qua một bên, cầm lấy di động xem tin nhắn.

Phía trên là tin nhắn của Thời Độ, giống như bình thường đều là chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, còn có vài cái chatvoice.

Giác Chu ấn nghe, bên trong truyền tới thanh âm của thiếu niên có chút hơi khàn.

"Gần đây tôi bị cảm, ông chủ nhỏ chú ý thân thể, nhớ mặc nhiều quần áo."

Chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông là thời gian dễ bị cảm. Nhưng giờ là thời đại tinh tế, mấy cái cảm mạo cũng chỉ là bệnh vặt, qua đêm là hết.

Ở ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh vật gì đó rơi xuống đất, Giác Chu nhìn lại thì thấy bạn cùng phòng Tạ Ôn Trần đứng ở đó cuống quýt nhặt sách vở rơi đầy đất.

Bởi vì cậu nghĩ ký túc xá nam sinh thì sẽ không có nữ sinh nên lúc nãy cậu cũng không đóng cửa nhà vệ sinh, không nghĩ tới bị học đệ nhìn thấy, cậu vội vàng xấu hổ phủ lại áo sơ mi lên người.

"Ngại quá." 

Thiếu niên nói lời xin lỗi trước, sắc mặt cậu ta đỏ bừng mà rời ánh mắt, trong đầu vẫn là khung cảnh vừa nãy bản thân nhìn được---

Trên eo người thanh niên xinh đẹp là từng vệt dấu vết, thậm chí còn có dấu răng chưa tan, giống như là bị người khác dùng sức ôm lấy, mút vào gặm cắt vô số lần.

"Không sao." Đều là nam nhân, Giác Chu không có xấu hổ.

Cậu thật sự không muốn mặc lại cái áo này, hỏi: "Tủ quần áo của Tạ Ôn Trần ở đâu?"

Thiếu niên: "Ở đây ạ."

Không biết có phải ảo giác hay không, Giác Chu cảm thấy cậu đàn em này đã trở nên nhiệt tình hơn nhiều, còn tự giới thiệu tin tức cá nhân-- Tên là Bạch Dã, năm nay vừa mới mười tám.

Tuy rằng lục tủ quần áo người khác là rất vô lễ nhưng Giác Chu là tên pháo hôi độc ác ngốc nghếch nên cậu không sợ.

Loại hình không tôn trọng quyền riêng tư của người khác như thế này, hiển nhiên cũng nằm trong phạm vi tính toán tăng điểm giá trị bắt nạt. Cậu nói thầm trong lòng xin lỗi Tạ Ôn Trần, một bên thì sung sướng nghe giá trị bắt nạt thụ chính tăng cao.

Tạ Ôn Trần không ở đây, nhưng hành vi không tôn trọng quyền riêng tư của Tạ Ôn Trần cũng coi là giá trị ức hiếp.

Nhưng qua mắt người khác lại là cậu và Tạ Ôn Trần quá mức thân mật nên mới có thể đụng vào tủ quần áo của Tạ Ôn Trần.

Bạch Dã đứng một bên hỏi: "Học trưởng với Tạ Ôn Trần quan hệ rất tốt ạ?"

"Chắc là.. không tốt lắm." Giác  Chu nghĩ nghĩ, lấy từ trong tủ ra một chiếc áo thun xám rồi mặc vào.

Áo Tạ Ôn Trần còn lớn hơn cậu một vòng, lỏng lẻo tới nỗi lộ ra xương quai xanh.

Giác Chu đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi Bạch Dã: "Hôm qua tôi uống say có nói cái gì không?"

Bạch Dã lập tức phức tạp: ".....Anh ôm Tạ Ôn Trần gọi vợ ơi."

Giác Chu: ??!!!

Vậy mà giờ cậu vẫn còn sống!

Giác Chu ngẩng đầu ngây người, cậu không hề chú ý tưới góc áo đã bị mắc vào tủ, cậu bước về phía trước nhưng bị kéo lại, áo suýt nữa bị rách.

"Học trưởng cần giúp không ạ?" Bạch Dã hỏi.

Không chờ Giác Chu gật đầu cậu ta đã bước tới gần, hai người không cách nhau quá một gang tay.

Cậu ta so với Giác Chu cao hơn rất nhiều, từ góc của Giác Chu nhìn lên chỉ thấy đường cằm của cậu ta cùng với đôi môi màu đỏ nhạt. Giường ngủ Bạch Dã có treo bóng rổ với vài thiết bị hỗ trợ vận động, phần lớn nam sinh thích hoạt động đều sẽ có vài mùi mồ hôi nhưng thiếu niên này chỉ có mùi sữa tắm thoang thoảng.

"Anh?" Móc áo đã được gỡ xuống.

Khoảng cách gần quá.

Vì để tránh việc đụng chạm mà Giác Chu vội vàng lùi về sau, ót của cậu đụng vào tủ, cậu ăn đau kêu một tiếng. Bạch Dã vội xin lỗi, ánh mắt cậu ta cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt Giác Chu đã nhuốm một tầng sương.

Cửa ký túc lần nữa mở ra, bên ngoài có người tiến vào đã nhìn thấy bộ dáng bị dồn vào tủ quần áo của Giác Chu.

"Giác Chu tiên sinh?" Tạ Ôn Trần nhẹ giọng gọi.

Bạch Dã lấy lại tinh thần lui về phía sau một bước, cúi đầu thành thật xin lỗi Giác Chu.

Giấc Chu xoa xoa cái ót của bản thân, còn hướng về phía Tạ Ôn Trần hất hất cằm.

Tạ Ôn Trần đặt bữa sáng lên bàn, mở cửa sổ thông gió ra.

Giác Chu không khách khí chiếm lấy cái ghế duy nhất cạnh bàn, cậu vừa ăn bữa sáng vừa click mở di động xem mấy tin chưa đọc.

Mạc Quan gửi cho cậu mười mấy tin, đều là hỏi Giác Chu về đến nhà chưa, mấy cái tin nhắn sau đều là dấu chấm than.

[Đệt đệt đệt!]

[Có một học muội phát sóng trực tiếp hôm cậu diễn ra ngoài!]

Giác Chu sợ tới mức vội mở Tinh Võng, cậu phát hiện hotsearch thứ ba mươi tám là "Kỷ niệm thành lập trường của Đệ nhất học viện".

Vị trí đầu tiên đứng đầu weibo không phải video cậu đánh đàn mà là ảnh chụp lúc cậu bị hắt nước.

Ảnh đã được chỉnh sửa qua, màu mực nước chấm trên mặt cậu đặc biệt đáng chú ý, ngoài ra còn áo sơ mi ướt đẫm phác họa độ cung cơ thể hoàn hảo.

Giác Chu: .....Cậu bỗng nhiên không muốn mở khu bình luận, không muốn xem mọi người nói gì nữa.

Trừ việc cậu nổi rầm rộ trên mạng thì Giác Chu còn một tin tốt! Giáo viên của cậu đã đề cử cậu tham gia hội thi vẽ liên bang.

Cuộc thi có tỉ lệ cạnh tranh khốc liệt, những người học vẽ đều biết đến cuộc thi này, xét duyệt cũng cực kỳ nghiêm khắc, Giác Chu 'tu luyện' chưa đủ nên cũng không dám tham gia.

Giáo viên hướng dẫn của cậu hai ngày trước đã xem qua tác phẩm tháng trước của Giác Chu, ông vừa lòng nói cho cậu là -- cậu đã đủ trình độ tham gia thi đấu.

Nếu không phải còn Tạ Ôn Trần còn ở đây thì cậu đã ra ngoài chạy quanh sân vận dộng hai vòng.

Nhưng trước đó, giáo viên tỏ vẻ Giác Chu cần bổ sung một khóa lý luận chuyên nghiệp.

Giác Chu bị phát hiện  trốn học rất chột dạ nhắn lại :"....Vâng ạ."

Bữa sáng Tạ Ôn Trần mua về rất ngon, Giác Chu uống một hớp sữa chua, cậu còn chưa mở miệng thì Tạ Ôn Trần đã chủ động lại gần dọn dẹp.

【Cậu ta quen bị tôi ức hiếp rồi à?】Giác Chu nghi hoặc.

Chuyện này đối với Giác Chu không phải chuyện tốt gì, rốt cuộc chỉ cần Tạ Ôn Trần sinh ra mặt trái cảm xúc thì là cậu có thể có giá trị ức hiếp.

Hệ thống xử lý một ít số liệu, đề nghị: 【Cậu còn một nhiệm vụ chưa làm, có muốn bắt đầu luôn không?】

Giác Chu suy nghĩ chốc lát mới nhớ ra.

Nhiệm vụ mới này yêu cầu cậu bắt nạt Tạ Ôn Trần trước mặt bạn cùng phòng của Tạ Ôn Trần.

.....Xiiii, đau đầu.

Bạch Dã ngồi đối diện Giác Chu, cậu ta đã ngồi vào bàn học, đeo tai nghe lên bắt đầu học bài, chăm chú nhìn bài vở.

Giác Chu vươn tay bắt lấy cái cằm của Tạ Ôn Trần, cậu thiếu niên nhìn mảnh khảnh không có mấy thịt nhưng sờ vào xúc cảm cũng tốt.

Nhiệm vụ chậm chạp không hoàn thành, Tạ Ôn Trần cũng không sinh ra biến động cảm xúc gì, vẫn là cần thêm cảm xúc bắt nạt nữa.

"Eo đau." Giác Chu nói.

Tạ Ôn Trần rất nhanh hiểu ý, vài giây sau y cách quần áo Giác Chu mà xoa bóp cho cậu.

Nhưng theo độ ấm lòng bàn tay của Tạ Ôn Trần mà cảm giác càng thêm bất đồng.

Giác Chu liếm cánh môi dính chút ngà trắng của sữa chua, cậu ướt mắt nhìn về phía Bạch Dã.

Bạch Dã như cảm nhận được mà giương mắt nhìn Giác Chu phía đối diện.

Vì để tiện xoa eo cho Giác Chu mà Tạ Ôn Trần phủ thân, từ góc của người đứng xem thì giống như Tạ Ôn Trần đang ôm Giác Chu vào trong ngực.

Giác Chu vẫn khắc ghi bản thân muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thẳng lưng nhìn Bạch Dã, nỗ lực ở trước mặt Tạ Ôn Trần xây dựng hình tượng ác bá ức hiếp người khác mà không chút hoảng hốt, chỉ là phản ứng sinh lý thì cậu không khắc chế được.

---Trong mắt người ngoài thì lại thành Giác Chu bị khi dễ đến nỗi đôi tai nổi lên màu nhạt phấn, như là vừa bị hôn lên vô số lần. Rõ ràng là còn đang ôm ấp Tạ Ôn Trần nhưng mắt lại nhìn chằm chằm nam nhân khác.

Bạch Dã chỉ nhìn chằm chằm Giác Chu vài giây rồi nhanh chóng dời mắt. Cậu ta đè đè tai nghe, khớp xương tai dừng sức nắm chặt bút tới trắng bệch.

Tạ Ôn Trần tăng lực độ thêm chút rồi dừng lại.

Giác Chu đang sai sử y khiến y mất mặt trước bạn cùng phòng: "Sao thế?"

"Giác Chu tiên sinh đang nhìn gì vậy?" Tạ Ôn Trần thấp giọng hỏi.

?

Giác Chu nhìn ngược lại về phía y.

"Tôi so với cậu ta còn tốt hơn." Tạ Ôn Trần mặt vô biểu tình trầm giọng nói.

Hệ thống: 【Đinh-- Nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng giá trị ức hiếp đã nhận được.】

Giác Chu thong thả chớp mắt, lông mi dính hơi nước mỏng manh, cậu hậu tri hậu giác mới ý thức được "cậu ta" trong miệng Tạ Ôn Trần là chỉ Bạch Dã.

Vừa rồi nghe ngữ khí lãnh đạm của Tạ Ôn Trần, Giác Chu suýt nữa cho rằng y đang tranh sủng.

Ngốc vài giây Giác Chu mới phản ứng lại, nói với hệ thống: 【Tạ Ôn Trần sợ tôi ra tay với bạn cùng phòng của cậu ta nên là nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của tôi đi à?】

Trong mắt hệ thống Giác Chu là ký chủ tốt nhất thế giới, cho dù cậu có sắm vai pháo hôi thì cũng là pháo hôi đẹp hơn so với mọi người. Cho nên nó cũng tin suy luận của Giác Chu mà thả một bó hoa chúc mừng.

Giác Chu chống cằm: 【Tôi ở trong mắt cậu ta sợ là đã trở thành một tên háo sắc thiếu niên mới lớn, mới liếc mắt nhìn Bạch Dã đã động tâm. Ai da... cậu ta đừng có hiểu lầm là tôi muốn bao dưỡng Bạch Dã. 】

Giường ngủ Bạch Dã đối diện có một cái ghế giá trị xa xỉ, là người mà Giác Chu không bao dưỡng nổi.

Hệ thống: 【Kiến nghị ký chủ chứng thực suy đoán của Tạ Ôn Trần, giá trị ức hiếp của cậu ta có thể tăng thêm chút nữa.】

Có lý.

Giác Chu nghĩ nếu bản thân mình là Tạ Ôn Trần thì liền hít thở không thông: Một tên cường thế bao dưỡng tôi, còn quấy rầy tôi mỗi ngày, giờ còn coi trọng bạn cùng phòng tôi, còn muốn xuống tay!

Quá xấu xa.

Trừ lúc làm nhiệm vụ thì GIác Chu không muốn cưỡng đoạt nam sinh nào cả, chỉ là giờ làm cho Tạ Ôn Trần hiểm lầm thì giá trị tăng... cũng không tồi.

"Xem biểu hiện của cậu." Giác Chu chọc chọc mặt Tạ Ôn Trần.

Tạ Ôn Trần theo đó mà nghiêng mặt đi, như là đang che giấu biểu cảm của bản thân.

"Từ hôm nay trở đi, cậu mỗi ngày đều phải cùng tôi đi học." Giác Chu không chờ Tạ Ôn Trần đồng ý mà trực tiếp chia sẻ thời khóa biểu cho y.

Tạ Ôn Trần không phải sinh viên của Đệ Nhất học viện, nếu muốn cùng Giác Chu đi học thì mỗi ngày đều phải dậy sớm còn có thể bỏ lỡ tiết học của bản thân.

Trải qua nhục nhã hôm nay Tạ Ôn Trần càng rõ hơn về địa vị của bản thân, nhấp môi gật đầu. Giác Chu có ý muốn rời đi, y chủ động nói: "Giác Chu tiên sinh, tôi đưa ngài ra ngoài."

Trên đường trở về Giác Chu cũng không từ bỏ ý định soát giá trị ức hiếp của Tạ Ôn Trần, cậu bắt y đi mua kem cho cậu.

Mùa thu cũng sắp qua, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh không thích hợp để ăn kem. Thân thể Giác Chu vẫn luôn yếu hơn người bình thường rất dễ bị cảm, nếu Giang Hạc Niên ở đây anh tuyệt đối không cho cậu ăn kem.

Ở cổng trường mới bán kem, mà Giác Chu cũng rất keo kiệt không đưa tiền cho Tạ Ôn Trần mà để Tạ Ôn Trần tự bỏ tiền túi ra. Lúc Tạ Ôn Trần trở về đã cầm trên tay kem vị chocolate mà cậu thích.

Hai người cùng nhau bước lên tàu.

Giác Chu khi ăn kem có thói quen xấu là thích liếm một vòng cây kem, liếm cho đầu kem mượt mà rồi mới bắt đầu từ từ ăn. Giang Hạc Niên nhìn thấy vài lần cậu ăn như thế liền nhíu mày bảo cậu sửa nhưng ngoài mặt Giác Chu đồng ý nhưng sau lưng anh lại tiếp tục ăn như thế.

Tạ Ôn Trần mua cây lớn nhất, cây kem so ra còn to hơn miệng Giác Chu. Giác Chu một ngụm cắn không hết, đầu lưỡi bị đông cứng mà thò ra.

Cậu phát hiện Tạ Ôn Trần đang nhìn cậu chằm chằm liền nhấc mi hỏi: "Muốn ăn hả?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro