Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Pháo hôi công trong truyện hào môn (14)

Lâm Cốc là một nữ sinh viên năm hai bình thường, vì thích xem các mỹ nam mỹ nữ livestream nên cô cũng đăng ký một tài khoản, video phát sóng thường là cuộc sống hàng ngày của bản thân tại học viện.

Nhưng mà video học tập ngày thường thì quá nhàm chán nên người xem bình thường chỉ có mấy trăm, đối với dân số tinh tế trên cả mấy vạn trăm triệu dân số mà nói thì như hạt cát trên sa mạc.

"Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường của chúng tôi." Lâm Cốc cùng bạn cùng phòng theo hướng hội trường mà đi, trên tay cầm thiết bị phát sóng trực tiếp giới thiệu với người xem.

"Mấy năm nay văn nghệ trường đều rất ít người đến xem, bởi vì nó thất sự rất chán, không như trường hàng xóm, mỗi lần có văn nghê gì đều có cơ giáp biểu diễn với đủ loại biểu diễn mê hoặc, trường chúng ta chỉ có thơ ca đọc diễn cảm với một ít biểu diễn thường thấy." Lâm Cốc nói: "Ưu điểm duy nhất là sẽ do học sinh toàn phần phụ trách, thầy cô sẽ không tham dự cũng không giám sát."

Phần comment một bên là nói linh tinh, một bên là: streamer bảo không mấy ai đi xem vậy sao lại nhiều người vội vã đi đâu thế?

Lâm Cốc cũng khó hiểu, bước chân không kịp được cũng tăng nhanh sợ không giành được vị trí tốt.

May mắn là bạn trai của bạn cùng phòng đã giữ cho hai chỗ ở hàng thứ nhất cho hai người. Sau khi Lâm Cốc ngồi xuống kinh ngạc phát hiện hơn phân nửa khán đài đã được lấp kín, mấy bạn nữ hàng bên cạnh còn náo nhiệt nói chuyện gì đó, còn nhắc gì đó tới "Cố" với "Học trưởng".

"Học trưởng?" Bạn cùng phòng Lâm Cốc tham gia đề tài với mấy bạn nữ.

"Đúng, cậu không biết hả? Nay Cố học trưởng cũng tới đó." Một bạn nữ xa lạ nói.

Lần này Lâm Cốc không để ý đến đạn mạc ở phòng livestream của mình, kinh ngạc hỏi: "Thật hay giả vậy? Cố học trưởng cũng tham gia mấy hoạt động này á?"

"Tôi đã lâu lắm không nhìn thấy học trưởng rồi, từ khi anh ấy học năm tư thì mỗi tháng chỉ về trường một lần, mỗi ngày có đứng ở cổng trường cũng không thể nhìn  thấy anh ấy đâu. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được gặp."

Lâm Cốc nói chuyện cũng không tránh livestream nên tất cả khán giả đều nghe được đoạn hội thoại.

[Một tên đàn ông thì có gì hay mà xem?]

[Trước đây xem vlog của chủ kênh cảm thấy chủ kênh rất lý trí không giống đóa hoa si mê trai, giờ nhắc tưới hình bóng ai đó một cái là mặt liền đỏ.]

Đọc thấy khán giả châm chọc khiêu khích, Lâm Cốc cũng không nhịn liền cãi lại: "Chờ đi, chút  nữa Cố học trưởng ra trận thì mấy người liền biết."

Buổi biểu diễn bắt đầu, tất cả mọi người đều dừng lại cuộc thảo luận mà chuyên chú quan sát chương trình.

"Ồ, văn nghệ trường năm nay khá đẹp đấy chứ." Lâm Cốc nhỏ giọng thầm thì.

Chỉ có là nhóm tiểu học đệ tai mèo khiến người xem có chút đau mắt. 

Theo danh sách biểu diễn, sau đấy là một đàn anh bên khoa âm nhạc lên biểu diễn dương cầm, Lâm Cốc không hứng thú với âm nhạc nên lặng lẽ lấy di động ra, đưa cho bạn trai cầm hộ thiết bị phát sóng.

Phòng livestream cũng đã giảm số lượt người xem, ai ai cũng nói lễ kỉ niệm thành lập trường của đệ nhất học viện vừa nhạt nhẽo lại cổ lỗ.

Lâm Cốc cũng không phải streamer chân chính nên cũng lười lôi kéo khán giả ở lại, cô chỉ chuyên chú chơi di động, mãi đến khi tai nghe được âm thanh từ phím đàn truyền đến từ sân khấu.

Tiếng đàn du dương vui vẻ, xa lạ lại dễ nghe, khiếp Lâm Cốc không nhịn được đặt điện thoại xuống nhìn về phía sân khấu.

Trong nháy mắt bị kinh diễm.

Người thanh niên không hề mặc lễ phục rườm rà, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng được cài tới nút cao  nhất, eo lưng thẳng tắp, anh ấy giống như có ánh hào quang phát ra, bình thản hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt phắc họa đường cằm tinh xảo, thanh niên hơi rõ mắt, lông mi nhỏ dài, đuôi mắt hạ mạt khinh diễm sắc hồng, rất giống ánh lửa sắp tắt.

Tỏa sáng, nổi bật, có lẽ sẽ khó có ai khắc họa được khung cảnh lúc này.

"Giác Chu học trưởng!"

Phía sau có người nhỏ giọng hô.

Lâm Cốc ngồi ở vị trí khá cao, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh những ngón tay thon dài nhảy nhót trên những phím đàn, anh ấn đến đâu  những tiếng nhạc vui sướng nhảy đến.

Cho dù không hiểu âm nhạc nhưng Lâm Cốc cũng có thể nhìn ra tài nghệ của Giác Chu rất siêu việt.

Cảm giác bận bịu học hành uể oải đều đã bị rửa sạch trong tiếng nhạc.

Bên cạnh là một sinh viên âm nhạc cảm thán, ánh mắt ao ước: "Là thần đi... Làm sao có thể ưu tú như thế."

Một người ưu tú tới trình độ nhất định sẽ không bao giờ nhận đố kị mà là ước ao cùng ái mộ.

Đàn xong ca khúc, người thanh niên đứng dậy cúi chào hướng về phía khán giả.

Hàng ghế vang lên tiếng rít gào.

"Cảm ơn." Sợi tóc thẫm màu theo hướng mà rũ xuống, con ngươi lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới, hàm dưới khẽ nâng.

Là một loại bất động kiêu căng ngạo mạn.

Lâm Cốc thấy tai mình nghe tiếng hét cũng tới nỗi ong ong, cầm lấy tay bạn cùng hưng phấn thét gào. Ánh mắt cô dán sát lên người Giác Chu, mãi đến khi không nhìn thấy bóng hình của người ấy mới cúi đầu nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp của mình.

Ở thanh người xem làm cô hết hồn.

Phòng trực tiếp của cô đã áp sát một số "hot" ở bảng phát sóng, đông thời được nhân viên quản lý đẩy lên trang đầu độ thảo luận, do đó dẫn tới số lượt người xem tăng trưởng kinh người.

Màn đạn comment đều là "Aaaaaaa."

[Lão công, thiếp ở đây!]

[Đệ nhất học viện? Vị học trưởng kia là Cố Giác Chu à?]

Lâm Cốc không nhìn tới một màn hình đầy comment, chọn vài câu đáp lại: "Đúng, chính là Cố Giác Chu, năm ngoái lấy giải thưởng của mỹ thuật liên minh cũng là Cố Giác Chu, là em nuôi của quan ngoại giao."

[AAAaaaaa! Vợ của cả hai là tôi mừng như điên!]

[Cứ tưởng bản thân nhiều thêm một anh chồng, thì lại phát hiện hóa ra vẫn là chồng nhỏ nhà mình.]

[Sau khi xem video cậu ấy làm nũng với quan ngoại giao, tôi còn tưởng cậu ấy là tiểu yêu tinh dính người, xem cậu ấy đàn thì tôi lại nghĩ cậu ấy là alpha thanh lãnh!]

[Đúng đúng! Tôi cách cái màn hình cũng có thể ngửi được mùi tin tức tố! Nhất định là mùi tùng tuyết!]

[Khônggg! Phải là vị sữa bò oga, mấy người xem eo cậu ấy có bao nhiêu là thon, bao nhiêu là trắng!]

[Ay ay ay, các người còn ở đây tranh cãi tin tức tố, chúng ta là người đứng đắn sao có thể nghĩ mấy cái đó. Học trưởng bị đặt trên dương cầm hôn chắc sẽ khóc, sau đó bàn tay đánh đàn kia ôm lấy cổ tôi, sau đó cầu xin tôi dừng lại.]

[Đúng đúng, đây là đàn dương cầm của trường học không thể làm bẩn đâu, tôi tình nguyện đi lau chùi.]

[A~ muốn cùng học trưởng luyện đàn, luyện một lúc thì có người tới gõ cửa, còn hỏi sao lại có tiếng người khóc, sao tiếng đàn lại loạn như vậy!]

[Lần thứ nhất phát hiện thì ra áo sơ mi có thể nhìn thấu như vậy, ở trong có dấu vết gì đều có thể nhìn thấy!]

[Lầu trên dừng lại kịch bản nhược thụ đi! Kịch bản A học trưởng không phải hay hơn sao? Là ca ca xinh đẹp bức người!]

Lâm Cốc: "Gì đấy? Mấy người đang nói cái gì? Mau dừng lại xét duyệt viên thấy lại bị khóa bây giờ!"

*

Đã lâu không đụng vào đàn dương cầm, ngón tay Giác Chu có chút cứng, lúc xuống đài vần cầm tay lặng lẽ xoa bóp.

Cổ áo cài quá chặt, cậu không thể không nâng cằm lên lạnh lùng đi xuyên qua đám người.

Lúc này có một người xông về phía cậu, đem chai nước khoáng trong tay hướng thẳng về phía cậu. Người máy bảo an rất nhanh đã phản ứng kịp ngăn hơn phân nửa nước, còn chế trụ người hất nước.

Mạc Quan vẫn luôn đứng ở sau khán đài sợ tới mức mặt tái mét, vộ vàng đi qua nâng Giác Chu, tay định vươn ra thì nhớ tới Giác Chu rất ghét việc tiếp xúc thân thể liền rụt lại: "Không sao chứ?"

"Không sao." Giác Chu có chút ngốc, cậu hơi cúi thấp đầu, giọt nước theo hướng lông mi rơi xuống mặt đất.

Sinh viên hỗ trợ hậu trường liền cầm khăn lông tới đưa cho Giác Chu.

"Cậu cố ý!" Mạc Quan chỉ vào người hắt nước.

Người hắt nước là một thiếu niên gầy gò, thanh âm ai oán nói: "Giác Chu học trưởng, em yêu thầm anh lâu như vậy, tại sao anh lại không nhìn về phía em!!"

Cậu ta đối mặt với Giác Chu chất vấn, bàn tay lại thò vào trong quần áo làm ra động tác đáng khinh.

Giác Chu mất kiên nhẫn, trực tiếp đá vào chân cậu ta: "Đầu cậu có bệnh à?... "

Cậu liếc mắt qua bên cạnh thấy vài đàn em cả nam cả nữ đều đứng bên cạnh liền nhịn câu chửi xuống.

Mái tóc dính nước nhỏ xuống mắt, nước chui vào mắt làm mắt cậu có chút đỏ, sườn mặt dính thuốc màu cũng đã bị nước làm loang lổ, bọt nước đỏ hội tụ ở cằm, từung giọt từng giọt rơi xuống.

Sơ mi trắng cũng đã ướt hơn nửa dính lên cơ thể cậu. Thân hình Giác Chu có chút đường cong cơ bắp xinh đẹp, eo thật nhỏ, vải ướt dính sát làm xương quai xanh cùng độ cung sống lưng bị lộ ra, thật sự rất mê người.

Nước giống như có thể làm đẹp thêm phong cảnh, trắng càng trắng, đen càng đen, hồng càng hồng, biểu tình cậu giận dữ nhưng lại như con mèo nhỏ câu dẫn.

Nam sinh đáng khinh kia bị bảo vệ kéo ra ngoài, Mạc Quan khôi phục ý chí quay lại chỗ Giác Chu, may mắn là nam sinh kia không tạo thành thương tổn gì cho Giác Chu,  nhưng Giác Chu lại đánh cậu ta, có thể sẽ bị báo cáo cố ý gây thương tích.

Làm ảnh hưởng tới sự kiện thành lập trường, lại kèm theo hành vi đáng xấu hổ, hai việc này lưu lại trên hồ sơ của nam sinh kia sẽ là vết nhơ không thể xóa, việc này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cậu ta sau này.

 Toilet của hậu trường có máy hong khô, Giác Chu một bên cầm áo hong khô, một bên oán giận với hệ thống:  【Tuy rằng đã sớm quen với việc bị hắt nước nhưng tôi vẫn khó chịu .】

Những người trước kia hắt rượu cho cậu đều là nửa cốc với nửa tay áo, giờ nửa người cậu đều ướt, còn phải để trần thân trên đứng đây hong áo.

Hệ thống an ủi: 【Xoa xoa nè~.】

Thời đại inh tế trải qua bao lần cách mạng công nghiệp, máy hong khô không chỉ tiện sử dụng mà còn nhanh.

Giác Chu mặc lại áo sơ mi, cúi đầu để dưới máy chờ nó thổi khô tóc.

Âm thanh phát ra ngay bên tai làm cậu không phát hiện ra vài âm thanh từ bên ngoài truyền tới.

Hình như là tiếng xin tha thảm thiết.

Giác Chu nghe loáng thoáng, đứng thẳng lại nghe thì âm thanh lại biến mất.

Một bóng hình xuất hiện ở của toilet, cùng lúc chạm mắt với Giác Chu.

Đối phương rũ mắt, môi đỏ nhạt màu hơi mấp: "Ngài Giác Chu."

Là Tạ Ôn Trần.

Giác Chu trực tiếp tiến vào vai ác bá, đứng thẳng eo lưng, liếc mắt nhìn y từ trên xuống dưới, gật gật đầu.

"Dây giày tôi bị tuột." Giác Chu nói, hơi đưa chân về phía trước.

Tạ Ôn Trần hiểu ý, quỳ một chân xuống giúp Giác Chu cột lại dây giày.

Kỹ năng bắt nạt người khác còn chưa quen thuộc, Giác Chu có chút khẩn trương, liếm liếm môi, chân đang được cột giày nhẹ đá vào Tạ Ôn Trần.

Lực độ nhẹ nhàng, không giống như đang hạ thấp người khác.

Tán tỉnh.

Tạ Ôn Trần cứng đờ, như hiểu ý, cánh môi để sát vào giày Giác Chu.

Giác Chu sợ tới mức vội vàng tránh: "Cậu làm cái gì vậy?!"

Tạ Ôn Trần ngẩng đầu nhìn Giác Chu, đôi mắt to đẹp như viên pha lê: "Giác Chu tiên sinh không phải muốn như thế sao?"

Hệ thống: 【Giá trị ức hiếp thụ chính +20, chúc mừng ký chủ.】

"Không phải.. aiz, đứng lên." Giác Chu xoa trán, cậu cảm thấy đau đầu với cái nhân sinh này.

Tạ Ôn Trần đứng lên, phủi đi lớp bụi ở đầu gối, y đứng lên không quá tự nhiên, y túm lấy vạt áo ngoài lớn của bản thân như thể đang che đi thứ gì đó.

Giác Chu đi ra ngàoi, Tạ Ôn Trần đi theo ngay phía sau.

Trên mặt đất ngoài toilet có một thiếu niên gầy khô nằm đó, trên mặt toàn là máu, nhìn rất dữ tợn, Giác Chu sợ hãi theo bản năng muốn gọi xe cứu thương.

Thanh niên hơi giật giật, cậu ta thấy Giác Chu thì liền phát ra vài tiếng kêu khàn khàn, cánh tay thống khổ vươn lên khỏi mặt đất.

Ánh mắt cậu ta chạm bén người đi đằng sau Giác Chu, Giác Chu cho là cậu ta đang nhìn cậu nên vội vàng lấy điện thoại báo người máy cấp cứu đến. 

Hệ thống nhắc nhở: 【Ký chủ, đây là người vừa hắt nước cho cậu.】

Sao lại bị đánh thảm vậy?

*

Giác Chu không tốt tới mức đi nâng cậu nam sinh kia dậy mà chỉ đứng tại chỗ chờ người máy cấp cứu đến, sau khi người được đưa đi thì cậu liền đi ra ngoài.

Mạc Quan còn đang đợi cậu.

Sau tiết mục dương cầm là màn kết của buổi biểu diễn, giờ buổi biểu diễn chắc cũng đã kết thúc.

"Cậu còn đi theo tôi làm gì?" Giác Chu nghiêng đầu nhìn Tạ Ôn Trần.

Nếu Giác Chu là y sợ là đã sớm chạy khỏi tên kim chủ xấu xa này nhiều chút.

Tạ Ôn Trần vẫn biểu tình điềm nhiên như cũ, y hơi hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt của Giác Chu: "Mạc Quan học trưởng bảo em đi mời ngài đến quán bar."

Từ sau khi Giang Hạc Niên trở về, Giác Chu đã lâu không cùng đám bạn bè ra ngoài chơi, cậu nghe vậy tức khắc động tâm.

Quán bar có hơi xa, lái xe mười phút mới tới nơi, mọi người đều là người trong hội sinh viên mà Giác Chu quen.

Trừ Giác Chu thì những người còn lại đều là học sinh ngoan, vừa mới vào đã bị tiếng nhạc làm cho muốn quay ra.

"Hôm nay bồi Giác Chu học trưởng của mấy đứa chút đi." Mạc Quan tủm tỉm cười nói.

Anh ta sợ sự kiện hắt nước hôm nay sẽ làm ảnh hưởng tới Giác Chu cho nên mới chọn nơi mà Giác Chu thích.

Nhưng mà hình như chọn sai rồi... Liếc mắt qua cũng thấy quán bar này chơi "lớn" thật. Ở quầy bar còn nhìn thấy người ôm phục vụ cười đùa.

Mặc Quan làm như mắt không thấy, tự xuất tiền túi mời rượu, đề nghị tăng không khí chơi thật hay thách.

Lấy một chai bia uống hết đặt lên bàn xoay một cái, miệng chai hướng về ai thì người đó tiếp nhận hình phạt.

Vòng thứ nhất là một học đệ, cậu ta rút trúng thẻ "Lần đầu tiên là làm với ai?", học chđệ đỏ bừng mặt ấp úng không nên lời, cuối cùng nhỏ giọng nói chưa có trải qua.

Sau khi nói câu này lại lặng lẽ nhìn. Giác Chu.

Giác Chu phát hiện: 【Hệ thống, tôi hoài nghi cậu ta đang ám chỉ ta.】 Không có Sx* không phải chuyện rất bình thường à?

*Sx: Sex

Giận nha, nhưng không thể nói.

Người thứ hai đen đủi là Giác Chu, cậu vừa trộm nhìn lá nói thật thì thấy đều là mấy chuyện làm người khác xấu hổ. Cậu nghĩ nghĩ, nói: "Tôi chọn thách."

Vận may cậu không tồi, lá này yêu cầu cậu phải uống sạch chén của người ngồi bên cạnh.

Học muội ngồi bên cạnh là một ly cocktail có nồng độ cao, một ngụm cũng chưa chạm qua, cô cười đưa qua cho Giác Chu.

Nói đến uống rượu, Giác Chu trước 18 tuổi ngay cả rượu trái cây cũng chưa nếm qua.

Vào đêm thành niên, Giang Hạc Niên dắt cậu đến hầm rượu của nhà, anh yêu cầu cậu phải uống trước mặt mình, uống đến say thì thôi, là anh muốn để cậu biết tửu lượng của bản thân đến đâu, về sau có uống ở ngoài thì nhất định không được uống quá độ này.

Không ngờ là, sau hai ly Giác Chu liền gục, cậu đỏ mặt bắt Giang Hạc Niên ôm mình. Tửu lượng của cậu kém, ôm Giang Hạc Niên cả đêm, cái gì cũng dám nói, trước khi say thì Giang Hạc Niên là anh cậu, sau khi sau rượu thì cậu là anh Giang Hạc Niên.

Còn làm loạn quần áo Giang Hạc Niên, cởi vài thứ mà Tấn Giang không cho miêu tả, còn lưu lại trên mặt anh hai dấu răng, chân còn kẹp eo Giang Hạc Niên không buông, Giang Hạc Niên bị cậu hành cho mất  ngủ.

Sáng hôm sau sau khi tỉnh rượu Giác Chu chỉ muốn đào một cái hố rồi xuống đó sống, từ đó về sau rất ít khi cậu chạm vào rượu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro