Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Pháo hôi công trong truyện hào môn (13)

Giác Chu cài lại áo, Chu Trầm Dụ cũng không đùa cậu thêm nữa, ung dung thong thả đeo lại giày cho cậu. 

Giang Hạc Niên cũng có nói có việc phải cúp điện thoại.

Giác Chu thở phào nhẹ nhõm, Giang Hạc Niên vừa nói tạm biệt cậu liền nhanh tay cúp máy.

"Cậu làm cái gì vậy?" Giác Chu oán giận :"Cậu cứ chờ đi, lần sau cậu livestream tôi cũng làm như thế, cho cậu bẽ mặt trước mọi người."

Chu Trầm Dụ đưa lưng về phía cậu, nhẹ vô cùng mà nở nụ cười: "Được, lần sau nhớ làm tôi mất mặt nhiều chút."

Giác Chu nghẹn lời, đầu gối kẹp chặt con gấu nghĩ cách báo thù.

Đoàn làm phim không cách xa nhà Chu Trầm Dụ cho lắm, Giác Chu ngồi ngốc nghĩ cách báo thù được một lúc thì xe đã tới nhà.

Cậu không đợi Chu Trầm Dụ đi cùng mà tự kéo kín áo khoác đi lên lầu.

Chu Trầm Dụ sau khi đậu xe xong đứng cạnh cửa xe hút điểu thuốc, lửa đỏ sậm chẫm rãi cháy đến ngón tay.

Tàn thuốc lá cháy hết rồi rụng xuống.

Hắn rút xịt khử mùi kẹo bạc hà từ túi quần xịt xịt vào họng vài cái, tiện tay mò lấy con gấu ở ghế sau.

Con gấu cùng đầu thuốc lá cùng nhau bị ném vào thùng rác.

Trong nhà có cài điều hòa không khí ấm áp nên Giác Chu vừa vào đã cởi áo khoác ra.

Sau đso co quắp trên ghế sopha chơi di động.

Bây giờ Thời Độ đang livestream chơi game không lộ mặt.

Gần đây thời gian phát sóng của nhóc ấy khá ít, y có ngượng ngùng giải thích là sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nghỉ ngơi.

Giác Chu rất thích xem y livestream, một trong số lý do là vì tính khí Thời Độ thật sự rất rất tốt, ôn ôn nhu nhu, dù cho có gặp đồng đội hay đối thủ có 'kém tắm' tới đâu thì nhóc đều sẽ không tức giận.

Đánh xong ván  này Thời Độ mới nhìn vào màn hình phát sóng, phát hiện tài khoản của Giác Chu có xem liền vấn an: "Ông chủ nhỏ buổi chiền tốt lành, cùng chơi game không?"

Giác Chu suy nghĩ một lúc gửi tin nhắn: [Buổi tối cùng chơi đi, hiện tại tôi đang bận.]

Vừa hay tối nay cậu rảnh.

Ngữ khí Thời Độ so với vừa nãy vui vẻ hơn nhiều: "Được! Tôi đợi ngài."

Qua nửa tiếng sau Chu Trầm Dụ mới chậm rãi từ bên ngoài trở về, hắn ngồi vào sopha đối diện.

Giác Chu luôn có cảm giác ánh mắt hắn luôn ở trên người cậu nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy hắn vẫn đang bận làm chuyện khác.

Điện thoại Chu Trầm Dụ vang lên, hắn cũng không tránh Giác Chu mà trực tiếp nghe máy.

Giác Chu liền chỉnh nhỏ âm lượng không muốn làm phiền tới Giác Chu, không nghĩ tới âm lượng điện thoại Chu Trầm Dụ rất lớn, trong không gian yên tĩnh cậu có thể nghe rõ người bên kia nói gì.

Đối phương là người đại diện của Chu Trầm Dụ, là một đại thúc hói đầu, cho dù cách một đầu điện thoại nhưng âm thanh vẫn dầu mỡ không tránh được. Đầu tiên lão a dùng giọng mềm mại nhẹ nhàng chèn ép Chu Trầm Dụ, chốc sau lại nói Chu Trầm Dụ cái gì cũng không bằng đám lưu lượng bây giờ, thậm chí còn kém hơn cả diễn viên quần chúng.

Chu Trầm Dụ trầm mặc nghe, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát bật lửa trong túi quần.

Người đại diện thở dài lại khen Chu Trầm Dụ vài câu: "Cậu là nghệ sĩ tôi coi trọng nhất, không phụ sự kỳ vọng của tôi mà tuổi còn trẻ mà đã là ảnh đế."

Giống như tát người ta mấy tát rồi phát cho kẹo đường... Giác Chu "Shh" một tiếng, đây là thủ đoạn chó má gì Chu Trầm Dụ không có khả năng không nhìn ra.

Mà Chu Trầm Dụ cũng không phản bác, lẳng lặng mà dựa vào ghế sopha, giữa răng môi đều là ý cười: "Ừ."

Hắn vẫn luôn thích cười, bóng đêm trong cặp mắt đào hoa càng thêm tăm tối, ý cười chưa đến đáy mắt.

Người đại diện: "Tôi biết cậu đang rất cần tiền, cho nên mới cố ý giúp cậu có cơ hội này, cậu chỉ cần diễn bộ phim này là có thể dễ dàng kiếm được một số không nhỏ rồi."

Chu Trầm Dụ nói: "Tôi đọc kịch bản rồi, không nhận."

Hắn cúp điện thoại, tay chống cằm cười híp mắt với người ngồi đối diện.

Giác Chu lúng túng dịch chuyển cái mông.

Cậu nhớ tới khoảng thời gian Chu Trầm Dụ mới debut, vì tiền nên nhận rất nhiều loại kịch bản, vì sao lại từ chối yêu cầu của người đại diện?

Chu Trầm Dụ còn cười, ngữ khí nhẹ nhàng giải thích cho Giác Chu: "Kịch bản kia có tên là "Nữ đức", nói về một người phụ nữ ở thời địa cầu cổ đại bị cưỡng bách, nàng bị cưỡng bức sinh ra rất nhiều con."

....Giác Chu mới nghe miêu tả tay đã nắm thành nắm đấm.

Cậu hắng giọng, mím môi dò hỏi: "Cậu rất thiếu tiền sao?"

Không có chuyện Chu Trầm Dụ thiếu tiền, hắn chỉ cần tùy tiện diễn một bộ phim đã có thù lao rất cao rồi, cho nên người đại diện nói hắn thiếu tiền là Chu Trầm Dụ thiếu rất rất nhiều tiền.

Chu Trầm Dụ như là không nghĩ Giác Chu hỏi vậy, môi giật giật không nói câu nào.

Giác Chu: "Vậy ngươi có thiếu hay không?"

"Tôi vẽ vời mấy năm nay cũng có một khoản, tôi cho cậu mượn." Cậu nói: "Coi như là tiền thuê nhà đợt này đi."

Không có ý gì khác, Giác Chu chỉ muốn gián tiếp cảm ơn Chu Trầm Dụ không nhận kịch bản kia nếu không đã đầu đọc chết tâm hồn cậu rồi.

Không gian yên ắng, nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ, ôn nhu phủ lên làn da Giác Du.

Chu Trầm Dụ ngây ngẩn vài giây sau đó hắn lộ ra nụ cười tản mạn, nghiêng người tới gần Giác Chu: "Tiếu thiếu gia, tôi bây giờ là người trong giới giải trí, cậu có biết hai chúng ta mà giao dịch tiền bạc sẽ bị phóng viên đồn thành gì không?"

Giác Chu không muốn biết, lời trong miệng Chu Trầm Dụ bay ra thì chắc chắn không phải lời gì hay ho. 

"Nếu bị truyền ra thì người khác sẽ nghĩ là cậu đang bao nuôi tôi đó." Bóng của hắn được ánh đèn trong nhà kéo dài trên sàn, mái tóc đen hơi dài được ánh sáng phản chiếu có chút lấp lánh, trong mắt lừa gạt rõ ràng là ý cười nhưng nhiều hơn là cảm giác---

Ẩn sâu trong đó là sự u tối hắc ám.

Giác Chu hạ thấp ánh mắt nên bỏ qua ánh mắt vặn vẹo hưng phấn của Chu Trầm Dụ.

Nhưng cậu lại nghĩ tới chuyện khác: "Đúng nha, tôi bao dưỡng Tạ Ôn Trần thiếu chút nữa bị Niên ca đánh trước mắt mọi người, nếu anh ấy hiểu lầm là tôi bao dưỡng cậu chắc sẽ đánh tôi tàn phế."

Giác Chu đóng lại app chuyển tiền.

Nghe đến Giang Hạc Niên, ánh mắt tối tăm của Chu Trầm Dụ thêm thâm trầm, ngồi lại chỗ ngồi.

"Vậy cậu có muốn bao dưỡng tôi thử không?"

Trong lời nói của hắn ý cười bao phủ nên Giác Chu không thèm để ý.

Bởi vì tâm tình không tốt, buổi tối Chu Trầm Dụ không livestream, sau khi tắm rửa liên giúp Giác Chu trị liệu ở phòng khách.

Sắc vàng ấm từ ánh đèn vui vẻ nhảy nhót trên sàn nhà, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng máy làm ẩm không khí kêu.

Khóe mắt Giác Chu ướt đẫm, cẳng chân bị nâng trên không trung.

Phủ lên cẳng chân trắng mịn tinh tế là một bàn tay của người kia, bởi vì quá kích thích nên lưng cậu ưỡn căng.

Giác Chu sợ áp bén quang não nên tay vẫn luôn chống lên bả vai Chu Trầm Dụ, mơ hồ không rõ oán giận: "Cậu cách xa tôi quá."

Nhưng rõ ràng là gần gũi tới mức chỉ còn cách một khoảng nho nhỏ.

Đôi môi mọng bị cắn chặt tới mức nhìn thấy dấu răng, trên mặt còn lưu lại vệt nước mắt, lúc cậu nói chuyện đôi môi khép mở lộ ra đầu lưỡi đỏ mọng.

--Eo rất nhỏ, ôm một vòng tay là hết.

Con ngươi cậu thiên về màu xám trong, lúc sương mù giăng mắt trông đẹp như thủy tinh xám.

Giác Chu dựa vào vách tường phối hợp giơ tay lên: "Tại sao tôi không cảm thấy có chút hiệu quả nào thế?"

Cậu còn muốn ôm thêm vài cái nữa.

"Chắc là mới được có hai lần, lần sau tiếp tục." Chu Trầm Dụ nói.

Có lý. Giác Chu gật đầu.

Cậu lễ phép nói cảm ơn với Chu Trầm Dụ, run rẩy đặt chân xuống dưới đất.

Giác Chu đồng ý với Thời Độ là cùng chơi game tối nay, giờ đã đến hẹn.

"Thiêu đốt ngôi sao" là game mà cả quang não lẫn điện thoại đều chơi được, Giác Chu có chút thèm thuồng cái ghế khai quang não chơi game trong phòng Chu Trầm Dụ nên hỏi hắn có thể cho cậu mượn hay không.

Chu Trầm Dụ: "Ngoại trừ cái hộc tủ tận cùng trong kia thì vật gì trong nhà này cậu đều có thể dùng."

Nghe hắn nói thế, Giác Chu có chút tò mò trong đó có gì.

Nhưng mà cậu sẽ không dò xết việc riêng tư của người khác, sau khi vào phòng Chu Trầm Dụ cậu chỉ liếc mắt một cái rồi quy củ đến cái ghế khai quang não. 

Mới login Giác Chu liền chú ý tới Thời Độ đang cùng một streamer khác cùng livestream.

Vị streamer kia cũng biết Giác Chu.

Giác Chu trước kia rất thích giúp đỡ người khác, lúc xem stream sẽ chú ý giúp đỡ vài streamer, chờ bọn họ có được chú ý thì Giác Chu sẽ tìm một người kém nổi khác tiếp tục giúp đỡ.

Chỉ bởi vì Thời Độ rất ngoan nên Giác Chu vẫn luôn để ý tới nhóc.

Thời Độ gửi cho cậu một tin, ngữ khí có hơi bất an giải thích vì sao tối nay có người khác vào chơi-- Chu Trầm Dụ không ở nên bên mảng stream cho streamer này đến livestream cùng nhóc.

Nếu như là người lạ Giác Chu có thể tiếp thu, nhưng tại sao lại cứ phải----

Cậu thấy trên màn hình là thiếu niên nhuộm tóc màu xanh lam, là một thiếu niên kiệt ngạo tuấn mỹ, cậu đặc biệt thấy nhức đầu.

Vu Dã dời ánh mắt nhìn vào màn hình thấy ID "Di Chu" xuất hiện.

Y nhai nhai kẹo bạc hà trong miệng, bật cười một tiếng: "Ông chủ nhỏ tới à?"

Đạn mạc sau khi y mở miệng đã hiện lên toàn dấu chấm hỏi.

[Người mới tới đâyyyy, Vu Dã cũng biết ông chủ nhỏ à?]

[Người đã ở đây lâu phổ cập kiến thức: Dã ca hồi còn chưa ai biết mấy năm trước được ông chủ nhỏ 'quan tâm', lúc ấy Thời Độ còn chưa có tham gia vào giới đâu, ông chủ nhỏ với Dã ca hồi đó ngọt ngào cũng giống như ông chủ nhỏ với Thời Độ bây giờ á.]

[*Linkxxxxx*, lúc trước Dã ca say rượu livetream trước bao nhiêu là người xem khóc, mọi người đều cho là vì ông chủ nhỏ.]

[Ụ, não tôi vừa nghĩ ra kịch bản ngược luyến tình thâm!!]

Thật ra chẳng có ngược luyến tình thâm gì--- Năm đó Giác Chu phải thi tốt nghiệp, Giang Hạc Niên cưỡng ép rút đồ điện tử của cậu.

Tính cách Vu Dã trước kia rất giống với Thời Độ, là kiểu đặc biệt ngoan ngoãn. Sau khi Giác Chu thi đỗ học viện top đầu thì Vu Dã đã thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách, đều âm dương quái khí như Chu Trầm Dụ.

Tính khí Giác Chu lại kém, cũng lười dỗ y trực tiếp kéo đen y.

Hiện tại thoát ra cũng không đúng, dù sao Thời Độ cũng không biến ân oán của hai người, qua nhiều năm như thế Giác Chu sớm đã quên Vu Dã ở sau ót. Cậu cũng không đưa ra lời bình gì bảo Thời Độ tiếp tục chơi game.

Đạn mạc ồn ồn ào ào kêu gào Giác Chu mở mic.

Thời Độ đỏ mặt ngượng ngùng kêu khán giả đừng làm rộn.

Giác Chu ấn ấn tai nghe, ấn phím liên mạch, nhẹ giọng nói: "Không sao, mở mic đi, mở mic đánh cho thoải mái."

Khi thanh âm cậu vừa vang lên đạn mạc nổ tung.

Giác Chu có một chất giọng tốt, rất thanh khiết trong sáng, nghe lanh lảnh như đang rơi vào một hồ nước ngọc, dù cho có nghiêm túc nói chuyện thì âm cuối cũng mang theo vài phần lười biếng.

Dù cho có nói bất cứ một thứ gì thì nghe cứ như đang làm nũnhg.

[Thân tôi nhũn rồi, âm thanh này tôi có thể nghe miễn phí sao?]

[Thanh khống chớt gòi! Ông chủ nhỏ bao nuôi em đii!]

[Muốn sinh con cho ông chủ nhỏ!!!]

Giác Chu một lần nữa bị lời trêu đùa của mọi người làm cho chấn động.

Cậu liền vội vàng nói: "Tôi không cần thiếu nữ sinh con cho tôi."

[Ủa? Vậy thiếu nam thì được sao?]

[Ông chủ nhỏ chú ý emmm, em nguyện ý, em có thể! Tuyệt đối không để ngài bị thiệt!]

[Ông chủ nhỏ nói thêm vài câu nữa đi~ Xin ngài đó~ Mấy hôm nọ bị thương, ông chủ nhỏ nói vài câu tôi đã đi lại được rồi nè, nghe tiếng của ông chủ nhỏ đủ cho em sinh mười đứa rồi!]

Giác Chu:... Mấy người!

-----

"Thiêu đốt ngôi sao" là một game 5v5 MOBA*, Giác Chu rất ít khi chơi một mình, bởi vì mỗi lần xếp ngẫu nhiên đều bị đồng đội chửi mắng.

*Game MOBA là thể loại game đấu trường trực tuyến nhiều người chơi, điển hình là Liên minh với DoTa.

Giác Chu xếp thứ ba trong đội, Thời Độ xếp thứ hai, nhóc hỏi: "Ông chủ nhỏ muốn vị trí nào?"

Cùng Thời Độ chơi game trước nay Giác Chu đều không khách khí: "Thánh giả vô danh! Thánh giả vô danh!"

"Được." Thời Độ gật đầu.

Thánh giả vô danh là nhân vật mùa giải phụ trợ anh hùng, đặc điểm là vẻ ngoài đẹp đẽ, kỹ năng phế, đương nhiên ai chơi giỏi thì vẫn có  dùng nhân vật này giành chiến thắng, nhưng đại đa số người dùng nhân vật này đều là kẻ kéo chân sau, gián tiếp hại toàn đội.

Nhưng mà vẫn rất được yêu thích bởi vì nếu người chơi muốn kéo ai đó trong game thì người được kéo đều sẽ chơi nhân vật này.

Dù sao với người chơi gà thì nhân vật nào cũng như nhau, hơn nữa kỹ sảo thi triển của Thánh Giả Vô Danh rất đẹp.

[Òooo, ông chủ nhỏ dĩ nhiên chọn Thánh Giả Vô Danh, ông chủ nhỏ kỹ thuật rất lợi hại phải không?]

[Lầu trên mới tới đúng không?]

[Mới xem ông chủ nhỏ cùng chơi với Thời Độ có một lần nên tôi ngậm miệng không nói lời nào.]

Người chơi thứ nhất được ghép với Vu Dã đã chọn Thánh Giả Vô Danh.

Thời Độ nhíu mày phát ra một dấu chấm hỏi.

Vu Dã không để ý đến hắn: "Lầu ba, tôi muốn Sâm Sạ Thủ."

Vu Dã thật trẻ con, Giác Chu nhíu mày không trả lời. Thời Độ bận tâm tới tâm tình Vu Dã, chủ động chọn Sâm Sạ Thủ, Giác Chu lại chọn nhân vật mà Thời Độ am hiểu.

Sau đó đổi đi đổi lại, ba người lại đổi về nhân vật mà mình muốn, sắc mặt Vu Dã càng ngày càng kém.

[Vu Dã muốn hấp dẫn sự chú ý của ông chủ nhỏ hả?]

[Cuối cùng cp của tôi mới gặp được nhau, Dã ca giống người bị tra nam bỏ rơi, khắp người toàn là oán khí.]

[Vốn tưởng rằng là kịch bản ngược luyến tình thâm, xem ông chủ nhờ thờ ơ thế kia thì hình như Vu Dã tự tưởng tượng bản thân là chồng trước á.]

Bị tra nam bỏ rơi thì khán giả chưa có thấy nhưng 'đáng thương' với 'oán khí' thì đều thấy.

Vu Dã luôn nói với Giác Chu suốt trận đấu là "Sao anh không đi cùng tôi?" "Tôi buff cho anh tại sao anh không nhận?" đủ loại oán giận, hung ác, quái gở trong từng câu nói còn kèm theo sự tủi thân.

Giác Chu lại chỉ nghe được là Vu Dã muốn nói cậu là đồ chơi gà, cậu liền không nhịn được nữa, cũng không thèm quản livestream cái gì nữa, cầm điện thoại lên tra 'cách chửi người mà không thô tục' sau đó chọn một câu bật lại: 

"Chơi cùng cậu không khác gì đang chọn mộ phần."

Thật hung ác, thật ác độc, Giác Chu sau khi đọc xong cảm thấy có hơi quá đáng rồi cậu hối hận.

Vu Dã buồn buồn đẩy cốc nước trên bàn.

[Ú òa không ngờ trên thế giới này có người mắng người lại giống như đang làm nũng.]

[Hahaha ông chủ nhỏ mắng thêm vài câu nữa đi.]

[Thì ra ông chủ nhỏ cũng có lúc sẽ mắng người. Sao ngài ấy mắng mà tôi càng muốn nghe thế?]

[bsafjsbc Ông chủ nhỏ, miệng ngài không dùng để mắng người chỉ dùng để cắn thôi.]

Giác Chu: ??

Sao phòng livestream của Thời Độ nhiều người không đứng đắn thế, nghe người khác mắng người lại thấy vui, biến thái à?

Để báo cáo lên web cho mọi người ra đảo!

Giác Chu mắng xong, Thời Độ mới nói đỡ: "Vu ca không cần để ý, ông chủ nhỏ chỉ là khẩu xà tâm phật."

[Độ tử ca, mau mau đem khiên về khắc vào DNA đi.]

[Không nhìn ra ông chủ nhỏ khẩu xà tâm phật, nhưng tôi có chút suy nghĩ hoang đường là ỷ mạnh hiếp yếu. Hãy nghĩ đến mạnh mẽ dùng môi chặn lại chiếc miệng cương ngạnh mắng người của ông chủ.]

*Mình nghĩ là sẽ có vài bạn không chơi game nên mình để bản đồ cho mn dễ hình dung nha:

Thời Độ chọn nhân vật chuyên đi đường rừng(jungle), vừa bắt đầu liền lao về rừng thâu tóm.

Giác Chu điều khiển Thánh Giả Vô Danh đi theo đường dưới, không bao lâu sau người đi cùng đường với cậu cầu xin cậu đi chỗ khác.

Giác Chu ủy khuất mà chạy lên đường giữa cùng một đồng đội khác.

Sau một phút cậu cùng đồng đội đều bị giết.

Thời Độ không đành lòng mở miệng: "Ông chủ nhỏ, anh đi theo em đi."

 Giác Chu vừa nghe Thời Độ nói vậy liền điều khiển Thánh Giả Vô Danh đến sau nhân vật của Thời Độ.

Đối diện ba người phía địch, Thời Độ một đọ ba thành công lấy triplekill (giết 3 mạng), quay đầu lại đã thấy Giác Chu bị lính phía địch có sức thương tổn chưa tới một phần mười tướng giết chết.

"Thật đáng ghét." Giác Chu oán giận: "Mấy con quái này quá giảo hạot, thừa dịp tôi giết địch đánh lén tôi."

"Ừm, đều là quái lỗi, chờ chút nữa chúng ta giết chúng nó mấy chục lần."

Giác Chu vốn mặt dày mới nói ra được mấy câu không biết xấu hổ như thế nhưng nghe Thời Độ nói vậy nhất thời xấu hổ, ngượng ngùng muốn tặng Thời Độ quà cảm ơn.

Mãi đến khi cậu nhìn phần comment.

[Thì ra chồng nhỏ nhà tôi, phi, ông chủ nhỏ là gà, làm sao bây giờ? Tôi còn thấy hưng phấn hơn.]

[Lầu trên muốn cướp chồng nhà người khác à? Chồng tôi không phải gà, cảm ơn. Ông chủ nhỏ mỗi lần chơi game tôi đều ôm phía sau lưng ngài ấy, hôn ngài ấy, mấy người hiểu lầm là ngài ấy chơi gà nhưng thật ra là do tôi làm cho ngài ấy nhũn tay nhũn chân mới không phát huy tốt. Chồng nhỏ tôi khóc lóc rất đáng thương, cắn môi, đuôi mắt hồng hồng, chảy rất nhiều nước, thế nhưng khóe môi ngài ấy là do tôi cắn mà bị thương. Ngài ấy vừa mắng người không phải vì Vu ca mà là không chống đối nổi tôi đó.]

[Lầu trên thật khéo tưởng tượng, ông chủ nhỏ là bởi vì đêm qua cùng tôi có hơi quá sức, tiện đây tôi thay mặt ngài ấy xin lỗi Vu ca, Độ ca với hai bạn đồng đội.]

[Đừng cãi cọ nhau nữa, NP không phải tốt rồi sao?]

Giác Chu:.....

Cậu mơ hồ nhớ tới cậu nhỏ nhà mình cũng tham gia công ty livestream như thế này, lần sau nhất định phải nhắc cậu ấy tìm mấy người chuyên xét duyệt, nhất là người làm bên Tấn xx văn học nào đó. 

Chờ trận chiến kết thúc, Giác Chu liền vội vã thoát ra.

Dù sao đây cũng là phòng ngủ của Chu Trầm Dụ, giờ cũng không còn sớm, cậu thu dọn qua loa mặt bàn bị bản thân làm lộn xộn, đứng dậy thoát khỏi tài khoản game rồi rời phòng.

Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy diện mạo mừo ảo của người thanh niên thông qua ánh lửa nhảy nhót từ điếu thuốc.

Lúc Giác Chu vừa bước ra phòng khách thì Chu Trầm Dụ lập tức dụi tắt điếu thuốc, đồng thời mở cửa sổ ra để gió đêm thổi tan mùi thuốc lá.

Hai người nhìn nhau qua bóng tối vài giây, Chu Trầm Dụ chủ động đi mở đèn, mỉm cười hỏi một câu: "Chơi xong rồi?"

Giác Chu đứng cách hắn rất xa, cậu ngại cái mùi khó ngửi kia: "Ừm, tôi về phòng đây."

Chu Trầm Dụ cong cong ánh mắt, thoạt nhìn tâm tình khoái trá: "Ừ."

"Đúng rồi." Giác Chu đi được vài bước chợt nhớ ra. trưa hôm nay cậu mò được bình thuốc ở trong túi áo của Chu Trầm đặt lên bàn.

Thuốc kia có lẽ là Chu Trầm Dụ chuẩn bị, Giác Chu vẫn là nhắc nhở hắn đừng để đồ lung tung.  

Nghe Giác Chu nói xong, Chu Trầm Dụ liếc mắt một cái lên bình thuốc kia rồi lảng sang chuyện khác: "Cậu muốn ở bao lâu nữa?"

Giác Chu hỏi hệ thống:【Công chính chê tôi phiền, muốn đuổi tôi đi à?】

Hệ thống trầm tư: 【Chắc vậy.】 

Nhiệm vụ yêu cầu Giác Chu ở lại một tuần thế nhưng Giác Chu lại sợ nhiệm vụ phát sinh đột ngột nên làm bộ không hiểu ý lời của Chu Trầm Dụ: "A....Không biết, tuần này chắc chưa đi đâu."

"Được." Chu Trầm Dụ nhẹ nhàng nở nụ cười, bình thản ném lọ thuốc vào trong thùng rác.

Sáng thứ hai hơn mười giờ Giác Chu đã bị đồng hồ đánh thức, điện thoại di động hiên lên hạng mục thông báo công việc: 

[Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường, nhớ thay xong quần áo đi đến điểm hẹn.]

"Aizzz." Hai mắt Giác Chu mơ màng mặc quần áo, cậu bắt đầu hối hận bản thân sao lại nhận lời của Mạc Quan.

Đối với một tên trạch nam như cậu thì chủ động ra khỏi nhà thật sự rất mệt mỏi.

Lễ kỉ niệm thành lập buổi tối mới bắt đầu. Tên Giác Chu lần trước được đính kèm với Giang Hạc Niên trên hotsearch nên vì để tránh rắc rối cậu đeo một kính râm một khẩu trang tới trường.

Mạc Quan cố ý lái xe tới đón cậu, rồi lại dẫn một mạch vào hậu đài hội trường, anh vừa đi vừa nói: "Lần này biểu diển có cả học sinh trường bên cạnh tới nên các giáo sư rất coi trọng."

Giác Chu nhai kẹo cao su gật đầu.

Lúc vòng qua chỗ ngoặt cậu nhìn thấy hai thiếu niên dung mạo xuất chúng đi tới.

Một xa cách trầm mặc, một dương quang ôn nhu.

Hệ thống nhắc nhở:  【Thụ chính cùng bạn cùng phòng.】

Giác Chu kéo khẩu trang làm bộ như không nhận ra Tạ Ôn Trần, cậu sánh vai cùng Mạc Quan tiếp tục đi về phía trước.

Mạc Quan vẫn lải nhải: "Cậu giúp tôi quản lý trật tự hậu đài đi, học đệ học muội nhìn thấy cậu là sẽ tự dộng an tĩnh ngay."

Tạ Ôn Trần bỗng nhiên nhìn về phía Giác Chu, ánh sáng trong mắt đã biến mất không thấy tăm tích.

Giác Chu tăng nhanh tốc độ bước đi.

Hệ thống vang lên thông báo:  【Nhiệm vụ mới: Thúc đẩy nội dung nguyên tác, trước mặt bạn cùng phòng thụ chính lén lút bắt nạt khiêu khích thụ chính.】

  【Thưởng: 20 giá trị ức hiếp.】 

Giác Chu cảm thấy dường như có hai núi nhiệm vụ để lấy trị số bắt nạt từ Tạ Ôn Trần, hơn nữa cái này so với cái sau còn biến thái theo cấp số nhân.

Thấy Giác Chu bỗng dưng dừng lại, Mạc Quan hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Giác Chu vuốt vuốt mặt.

Trong nguyên tác pháo hôi công cũng từng làm những chuyện biến thái tương tự thế này, thảo nào chết thảm như vậy.

Theo góc nhìn của Tạ Ôn Trần thì sau khi bị quấy rối qua điện thoại rồi lại bị biến thái bắt nạt trước mặt bạn học, thật sự rất mất mặt.

Tạ Ôn Trần chủ động đi tới trước mặt Giác Chu, khách khí gật đầu: "Cố tiên sinh, chào buổi tối."

"Ngươi sao lại quay lại đây?" Giác Chu kéo khẩu trang ra mất kiên nhẫn hỏi.

Nghe được giọng Giác Chu, bạn cùng phòng Tạ Ôn Trần khẽ nâng đầu lên, ánh mắt rơi trên người Giác Chu: "Xin chào đàn anh Cố."

Anh là một thiếu niên thiếu niên nhiệt tình nhiệt huyết, nhìn chăm chú vào Giác Chu, đáy mắt che giấu chút kinh ngạc.

Mạc Quan đứng bên cạnh giải thích: "Tiểu Tạ là tôi nhờ tới, cậu ấy cũng trong ban hậu cần. Giác Chu, cậu biết tiểu Tạ hả?"

"Cũng không tính là quen...." Giác Chu nhíu mày.

Nếu nói là cậu ở bên ngoài lét lút bao dưỡng đàn ông, không chỉ mất mặt Tạ Ôn Trần mà Giác Chu còn cảm thấy bản thấn sẽ bị nước bọt dìm chết.

Mạc Quan nghe vậy, cũng không để ý, anh nhiệt tình hướng dẫn Tạ Ôn Trần, ngoắc ngoắc tay: "Tiểu Tạ chút nữa kết thúc thì đến tìm anh, chúng ta còn một buổi liên hoan nữa." 


Tạ Ôn Trần cúi đầu suy nghĩ một lúc: "Vâng, đàn anh."

Mạc Quan gặp Tạ Ôn Trần trong lúc thi, ấn tượng của y với anh là ủ dột, ít nói, từ chối hết tất cả giao tiếp với mọi người. Nhận được câu khẳng định sau khi hỏi anh có chút như nằm mơ, gãi gãi đầu sau đó tạm biệt y kéo Giác Chu đi vào hậu đài.

Trong hậu trường đều là hậu bối chuẩn bị cho buổi biểu diễn, có một ít người Giác Chu không quen, cậu không hề khách khí mà dựa vào ghế salon, nếu không phải vẫn còn có nữ sinh ở đây hẳn tư thế cậu sẽ còn lười nhác hơn.

Tướng mạo cậu ưu việt, lại đi cùng Mạc Quan, không ít người suy đoán thân phận của cậu nhưng không một ai dám tiến lên hỏi cậu.

Thời đại tinh tế, cho dù ở trên mạng cả ngày cả ngày nói xằng nói xiên nhưng trong hiện thực lại duy trì khoảng cách giao tiếp xã giao rất tốt. Thêm nữa thông tin trên mạng của Giác Chu rất nhiều người biết nhưng không ai đủ dũng cảm hỏi chuyện của Giác Chu và Giang Hạc Niên.

Mạc Quan nói rất đúng-- nhóm học đệ học muội vừa nhìn thấy Giác Chu thì đã tự động yên tĩnh. Đối với chuyện này Giác Chu rất hài lòng, xem ra cậu thật sự rất hợp cho cái vai vạn người ghét này, vài đàn em đứng gần cậu khi nói chuyện hai chân đều run rẩy, tai đỏ chót còn nói lắp.

Đệ nhất học viện khi biểu diễn đều rất chính thống, truyền thống, chỉ có hát hợp xướng, đọc thơ ca ca ngợi, cho dù có kịch thì cũng chỉ là mấy kiểu kịch đã xem đi xem lại tới chán, hàng năm số người đến hội trường ngồi chưa hết nửa nhà hát.

Mạc Quan lần đầu phụ trách buổi biểu diễn, anh không dám tăng thêm thú vị cho chương trình nhưng lại muốn cho thầy cô lưu lại ấn tượng tốt, vậy nên anh liền đánh chủ ý lên người Giác Chu.Anh chậm rãi dịch đến bên cạnh Giác Chu, giọng điệu thân thiết: "Chu Chu à, cậu thấy đàn em tai mèo chưa?"

Giác Chu lạnh lùng: "Nếu như cậu nói cho tôi biết đàn em tai mèo thật ra là học đệ, lại còn có lông chân với ria mép thì có chết tôi cũng không tới đây."

Mạc Quan nịnh hót nói: "Hôm nay ánh sáng hậu đài rất tốt, cậu có muốn ngồi thẳng một chút để tôi chụp cho cậu tấm ảnh không?"

Có vấn đề!

Giác Chu vừa đầy mặt nghi ngờ ngồi thẳng sống lưng, Mạc Quan liền giơ điện thoại lên điên cuồng bấm chụp, chọn lấy một tấm được nhất, đắc ý giơ lên khen Giác Chu lên giời xuống bể.

Giác Chu biết nhan sắc mình cũng được: "Cậu đừng khen tôi, tôi thấy buồn nôn."

Mạc Quan không tiếp tục làm phiền cậu, vô cùng phấn khởi lăn khỏi tầm mắt Giác Chu, anh chạy đi mượn tài khoản đàn em mở topic trên diễn đàn.

[Chủ đề: Năm nay có nhân vật lớn nào đến buổi biểu diễn thành lập trường? Giác Chu học trưởng đóooo!!!]

Kèm theo chủ đề là một tấm ảnh của Giác Chu.

Trong hình Giác Chu mặc áo len vàng nhạt, da mặt được màu áo tôn lên đến trắng mềm, khẩu trang đeo lỏng lẻo dưới cằm, cả người dưới ánh sáng như được lồng thêm một vòng sáng nhìn càng trông vương giả.

Chỉ là biểu tình quá lạnh nhạt, môi mím hơn nửa, trên mặt viết đầy chữ thiếu kiên nhẫn.

Topic trong vòng mười lăm phút cấp tốc bùng nổ.

[Thật hả? Tôi không nhìn lầm chứ? Giác Chu học trưởng xưa nay không phải không tham gia hoạt động tập thể hay sao?]

[Khá lắm, anh em trong ký túc tôi chuẩn bị tới đây.]

[Ahhhhh, rốt cuộc cũng thấy chồng mình!]

[Đánh chết lầu trên, Giác Chu học trưởng là người cậu có thể mơ tưởng chắc!]

[Cảm tạ chủ topic lương thiện! Tháng này màn hình máy tính tôi có hình để thay rồi.]

Rất nhanh nhân viên quản lý diễn đàn phát hiện topic, dùng lý do "phát tán ảnh bạn học" làm lý do mà xóa tpic.

Thế nhưng tin tức đã như bông hoa tuyết thông qua cơn gió mà thổi ào rào khắp nơi, nháy mắt đã lan ra toàn học viện.

Giác Chu ngồi trên ghế salon chơi game cảm thấy có chút buồn chán nên đi nói với Mạc Quan cậu ra ngoài một lát.

Mục đích đã đạt nên Mạc Quan gật đầu: "Được, buổi biểu diễn còn nửa giờ nữa mới bắt đầu, cậu đi sớm về sớm."

Giác Chu theo cửa sau sờ soạng cầu thang đi xuống mới phát hiện hàng ghế thưa thớt nay đã ngồi đầy người.

Mạc Quan vô liêm sỉ vậy mà dùng 'đàn em tai mèo' mà dụ nhiều người tới như vậy. Giác Chu kinh ngạc, kéo khẩu trang lên rồi dời đi.

Bên ngoài ánh đèn rực rỡ, bầu trời mang theo vài ánh sao ảm đạm.

Giác Chu còn nhớ bên kia có con đường, cậu định ở bên ngoài hội trường đi vài vòng.

Buổi tối ở đây có thể nhìn thấy mặt hò xa xa phản chiếu ảo ảnh sặc sỡ từ ánh đèn, gió lạnh thổi nhè nhẹ, trong không khí còn nghe được hương hoa thoang thoảng, có không ít sinh viên ở đây vẽ cảnh tả thực.

Cậu đứng phía sau nhìn tranh của một học đệ.

Cậu đàn em này chắc là năm nhất, bố cục, sắc thái, quang ảnh đều không đúng, lại còn khiến bức tranh như xuất hiện một lỗ hổng. Cậu ấy không phát hiện ra bản thân sai ở đâu mà ngồi vò đầu gãi tai không biết giải quyết ra sao.

"Tôi có thể vẽ vài nét không?" Giác Chu lên tiếng.

Cậu đàn em kia ngạc nhiên, nhìn lại mặt Giác Chu đỏ mặt: "Giác Chu học trưởng? Đương nhiên có thể ạ, tấm này em định không lấy nộp, anh muốn làm gì cũng được ạ!"

【Cậu ấy sợ tôi, còn không dám từ chối luôn kìa.】 Giác Chu cảm khái.

Hệ thống: 【...Thế hả? Chúc mừng ký chủ.】

Giác Chu cầm bảng pha màu bên cạnh lên, dùng cọ vẽ chấm chút màu rồi vẽ lên tranh.

Cậu đàn em vẽ phong cảnh xa xa cùng mặt hồ, bố cục tiêu chuẩn nhưng phối màu lại bình thường.

Cậu vẽ rất chăm chú, đàn em đỏ mặt nhìn gò má Giác Chu, sau đó tận lực đem sự chú ý của bản thân quay lại bảng vẽ, đáy lòng kinh ngạc khen một tiếng.

Không trách các giáo sư đều nói Giác Chu là thiên tài trăm năm khó gặp.

Học trưởng chỉ là tùy ý họa thêm vài nét bút vào đã khiến bức tranh khác hoàn toàn ban đầu, Giác Chu cũng không sửa lỗ hổng của bức tranh mà lợi dụng nó thêm vài sắc thái bên cạnh.

Linh khí phả vào mặt.

Học đệ kia chợt nhớ tới, giáo sư cậu ấy từng nhắc tới Giác Chu, khen Giác Chu thiên phú trời ban cũng rất nỗ lực.

Giác Chu nhập học ba năm, mỗi ngày đều là luyện tập, cho dù là hình trụ, hình cầu, Giác Chu cũng vẽ phải mấy trăm mấy nghìn tờ. Nghỉ đông nghỉ hè những sinh viên khác đều ít nhiều mà buông thả bản thân còn Giác Chu thì ngày nào cũng là người đầu tiên đến phòng luyện tranh.Giác Chu thả bút xuống, theo thói quen xoa tay lên mặt, ngón tay dính chút màu đỏ cứ vậy mà quệt lên mặt một vệt.

Chu sa chấm trên nền tuyết, cảm giác này khó mà miêu tả.

Học đệ dường như muốn ôm lấy bức tranh, thán phục bức tranh, hơn nửa cũng do cậu vẽ đó!

Giác Chu không quấy rầy cậu ấy, ôm khuỷu tay đứng ở bên cạnh.

Gió lạnh thổi tới, Giác Chu giật giật ngón tay, cậu bỗng nhiên có chút linh cảm cho đồ án tốt nghiệp.

Điện thoại trong túi vang lên, là Mạc Quan gửi tin tới.

[Mạc Quan: Tiểu tổ tông cứu mạng!!!]

Giác Chu hơi nhướng mày, trực giác cậu cảm thấy đây không phải chuyện tốt lành, gửi voicechat qua: "Làm sao?"

[Mạc Quan: Bạn đánh đàn dương cầm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giờ không thể lên sân khấu, tôi van cầu cậu tới ứng cứu!]

Giác Chu có học qua dương cầm, còn cầm vài giải thưởng.

Thế nhưng---

Cậu giơ di động lên quay lại khuôn mặt dính mực của bản thân, mí mắt không nhấc chút nào mà nói dối: "Nhìn thấy không? Đây là thuốc màu khó tẩy, thế này sao tôi lên sân khấu được?"


Mạc Quan đầu bên kia im lặng nửa ngày.

Nửa phút sau, anh gửi qua một đống dấu chấm tha: [!!!!]

[!!Cứ để như thế!!! Không cần tẩy!! Đẹp! Tôi cầu xin cậu mau mau đến đây!]

-----

Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chúc mọi điều may mắn sẽ đến với các bạn.

 Rất xin lỗi vì update muộn (đáng lẽ phải up từ ba hôm trước) nhưng lap mình gặp trục trặc nên giờ mới up được ㅠㅠ. Rất xin lỗiiii. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro