Chương 12: Pháo hôi công trong truyện hào môn (12)
Giác Chu cắn chặt bàn tay của Chu Trầm Dụ.
Lông mi cong vểnh bị nước mắt làm ướt nhẹp, hai tai nổi lên màu sắc diễm lệ.
Stream bắt đầu, Chu Trầm Dụ rốt cuộc thu tay về.
"Trước khi ngủ uống sữa hả?" Hắn nhỏ giọng hỏi cậu.
Thời Độ phía đối diện còn tưởng Chu Trầm Dụ đang hỏi anh, mù mịt hỏi lại: "Dạ?"
Chu Trầm Dụ: "Ta chọn xạ thủ."
"Được." Thời Độ chọn Jungle (đường rừng) .
*Game mà các nhân vật chơi là Liên minh huyền thoại, nếu có sai sót mong mọi người chỉ ra giúp mình.
Stream bắt đầu náo nhiệt, đặc biệt là top1 bảng stream game Thời Độ cùng chơi game với ảnh đến Chu Trầm Dụ.
Mọi người trong phòng livestream cảm thấy trạng thái hôm nay của Thời Độ không tốt lắm, thậm chí còn phải để Chu Trầm Dụ kéo.
Ván này với trận đầu tiên kết quả giống nhau, Chu Trầm Dụ lãnh mạng toàn trường đấu, còn Thời Độ đứng thứ hai xếp ngược lên.
"Chu ca, xin lỗi." Thiếu niên cúi đầu xin lỗi Chu Trầm Dụ.
Chu Trầm Dụ mỉm cười: "Không sao."
Giác Chu vùi đầu trong lồng ngực hắn cắn môi nhịn xuống tiếng làm nũng nghẹn ngào.
Quá đáng yêu.
Giống như nhẹ nhàng bấm một cái lên mặt cậu là cậu có thể phát ra tiếng hừ hừ vô cùng đáng yêu, nếu như cắn vào môi cậu liệu có thể mút ra được vị sữa?
Lúc sáng thì bắt nạt người khác đến khóc, đêm lại là tiểu yêu tinh rơi nước mắt. Nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay Chu Trầm Dụ bị hắn nếm đi sạch sẽ.
Mới bắt đầu Giác Chu còn có thể hạ thấp giọng tránh để những người đang xem livestream nghe thấy. Sau đó giống như bị hơi nước hun nóng, mơ mơ màng màng chóp mũi đỏ bừng nhỏ giọng hừ nhẹ.
Chu Trầm Dụ: "Hôm nay tới đây thôi, mai lại tiếp tục."
Đơn giản nói vài câu tạm biệt khán giả, Chu Trầm Dụ thoát ra khỏi phòng livestream.
Giác Chu ngồi trên đùi hắn đẩy hắn ra, đuôi mắt ướt át mắng: "Ngươi có bệnh hả?"
Trong miệng thì lầm bầm mắng hắn nhưng tay vẫn nắm cánh tay của Chu Trầm Dụ.
Áo ngủ của Chu Trầm Dụ là loại vải tốt, sờ lên cảm giác rất thoải mái, hắn để mặc Giác Chu âm thầm đụng chạm hắn cũng không nói Giác Chu thô tục. Hắn nhẹ nhàng ôm chân cậu bế lên giường.
"Đã đi gặp bác sĩ chưa?" Hắn ngồi bên giường xoa nắn mắt cá chân cậu thuận đường nắn dần lên phía trên.
Đây là nguyên tác định cho cậu, tìm bác sĩ nào thì cũng vô dụng thôi.
Bệnh này thật sự rất phiền toái, tác giả muốn thêm vài điều hợp tình hợp lý bắt nạt thụ chính mà thay đổi bệnh tình lúc nặng lúc nhẹ.
"Hay để tôi giúp cậu chữa bệnh?" Chu Trầm Dụ rũ mắt chuyên chú nhìn chằm chằm mắt cá chân của Giác Chu.
"Hữu dụng không?" Giác Chu hỏi, đồng thời hỏi thăm hệ thống. Nói xong lời cuối cùng cũng bị khát vọng lấp đầy lộ ra âm thanh run rẩy.
Cấp ba điểm sinh học của cậu rất kém thế nhưng Chu Trầm Dụ lại đạt điểm tối đa.
Hệ thống tìm tòi tư liệu, chần chừ nói: 【Trên lý thuyết thì có thể, dù sao nguyên tác tác giả cũng không đề cập tới.】
Có lẽ Chu Trầm Dụ lớn lên rất đẹp, động tác ôn nhu, lời nói cũng có vài phần trọng lượng: "Tôi biết bệnh của cậu là bệnh do tâm lý. Tôi am hiểu một chút về bệnh tâm lý, thường sẽ sử dụng bằng cách giảm mẫn cảm*."
*Giải mẫn cảm có hệ thống là một phương pháp trị liệu dựa trên những bằng chứng kết hợp các kỹ thuật thư giãn với tiếp xúc dần dần để giúp người bệnh từ từ vượt qua các rối loạn lo âu hay những nỗi ám ảnh về một vấn đề nào đó.
"Ừm." Giác Chu biết một chút về giảm mẫn cảm, chính là không ngừng kích thích tình trạng người bệnh từng chút một, nói cách khác là dần kéo dài trạng thái da thịt bị tiếp xúc.
Nhưng hồi ức mới tiếp xúc lúc nãy, nơi nãy Chu Trầm Dụ cầm có chút tê.
Cậu không khống chế được sinh ra phản ứng, liệu cậu có bị Chu Trầm Dụ coi là biến thái mà đá ra khỏi nhà không?
Chu Trầm Dụ bắt đầu cởi áo, thấy Giác Chu vẫn im thít hắn liền giương mắt nhìn cậu: "Hả?"
Giác Chu luôn cảm giác là lạ chỗ nào đó.
Nhưng suy nghĩ một lúc thì chuyện này có lợi chứ không có hại cho cậu, cảm xúc được chạm vào rất thoải mái~.vChu Trầm Dụ không thể nào dựa vào mấy chuyện này làm hại Giác Chu, cũng sẽ không đạt được lợi ích gì từ cậu.
Cậu chậm rì rì cởi áo sơ mi để qua bên cạnh, chủ động ôm eo Chu Trầm Dụ.
Chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng.
Ngón tay Giác Chu mềm mại, đôi mắt phiếm hồng, đôi tay vịn eo Chu Trầm Dụ khẽ run rẩy.
Nguyên lai tiếp xúc diện tích lớn cơ thể có thể thích đến thế, cậu tạm thời tha thứ chuyện lúc nãy cho hắn, ở trong lồng ngực hắn cọ tới cọ lui.
Quần cũng biến thành vật dư thừa.
Cậu túm dần xuống thắt lưng quần Chu Trầm Dụ, lại bị hắn đè lại.
"Đừng nhúc nhích." Chu Trầm Dụ khàn tiếng nói.
"A...." Trong đôi mắt sương mù, tư duy Giác Chu tan rã, cầm lấy ngón tay Chu Trầm Dụ gặm.
Hàm răng cậu không dùng lực, như mèo con vừa tròn tháng ngậm đồ mài răng.
Rõ ràng lúc nãy người bắt nạt Giác Chu là Chu Trầm Dụ nhưng hắn hiện tại không nhúc nhích, thậm chí giúp Giác Chu kéo chiếc quần dần tuột xuống.
Giác Chu nếu lúc này để ý sẽ thấy con ngươi Chu Trầm Dụ tối tăm, u ám không thấy đáy.
Rõ ràng ánh đèn trong phòng rực rỡ sáng ngời nhưng trong ánh mắt hắn lại trái ngược hoàn toàn.
Chu Trầm Dụ ngồi thẳng giúp hắn che khuất nơi bất kham, mãi đến khi Giác Chu như một con mèo nếm đủ vị bạc hà mèo liền tỉnh táo lại. Tai cậu đỏ bừng không ý thức được mình vừa khơi lửa, cậu kéo ra khoảng cách với eo Chu Trầm Dụ: "Đủ rồi."
Giác Chu bây giờ nhìn vô cùng đáng thương, cần cổ trắng như tuyết nhẵn nhụi phủ một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt mịt mờ nhìn Chu Trầm Dụ.
Chóp mũi cậu hồng, viền mắt cũng hồng, ánh mắt lại long lanh trong suốt là một dạng tinh khiếu dụ người.
Chu Trầm dụ lẳng lặng nhìn cậu, hầu kết nâng lên lại hạ xuống: "Hôm nay tới đây thôi."
Giác Chu khịt khịt mũi, mặc áo ngủ vào.
Nghe nói lần đầu tiên thực hiện phương pháp giảm mẫn cảm sẽ không tốt đẹp, Giác Chu còn muốn Chu Trầm Dụ ôm cậu, nhưng ôm lâu như vậy cậu đã vượt qua được.
Hi vọng cứ tiến hành theo cách này thì bệnh tình cậu có thể giảm xuống một chút.
"Cảm ơn." Giác Chu nói.
--Nhóc con bị chiếm tiện nghi cảm tạ người bắt nạt mình.
Chẳng biết vì sao đôi mắt Chu Trầm Dụ giống như tối sầm xuống một chút. Hắn ôn hòa cười: "Ừm, tối ngủ lại đây không?"
Giác Chu lắc lắc đầu, cậu sợ không giữ được bản thân lại nhào vào lồng ngực Chu Trầm Dụ.
Trong nguyên tác Chu Trầm Dụ là từ thẳng thành cong, trước khi yêu Tạ Ôn Trần vẫn luôn là một thẳng nam, hiện tại cũng vậy.
Giác Chu tưởng tượng có một nam nhân nhào vào lồng ngực mình ôm ấp còn cọ qua cọ lại thì cậu nhất định sẽ vác chổi đánh cho người đó một trận.
Tuy từng là bạn học rồi đến kẻ thù nhưng Chu Trầm Dụ vẫn nguyện ý giúp cậu tiến hành trị liệu, hắn thật tốt bụng.
Chu Trầm Dụ không lộ ra vẻ tiếc nuối, cúi người lộ ra đường viền eo rắn chắc, tiếng cười trầm thấp vang lên.
Giác Chu đạp dép lê chuẩn bị về phòng còn khoan khoái nói một tiếng: "Ngủ ngon."
Đến lúc về đến phòng thấy robot quét bụi không tìm được chỗ sạc điện đã tự động tắt ở nơi góc tường.
Giác Chu bò lên giường, phát hiện thời gian trôi qua khá lâu.
Cậu vậy mà ở bên phòng Chu Trầm Dụ một tiếng đồng hồ.
Thế nhưng thật sự rất thoải mái, Giác Chu chưa bao giờ được nếm thử cảm giác này thở dài.
Lăn lộn trên giường một vòng Giác Chu dừng lại.
Thân hình dẻo dai của cậu vô cùng tốt, cậu nghiêng người nhìn về phía mông của mình, phát hiện mặt sau quần ở vị trí xương cụt có một ít vết ẩm ướt.
Mặt Giác Chu đỏ rần, còn tưởng bản thân mình bị cọ tới ra...
"Ay ay, chuyện gì vậy?" Giác Chu kéo quần mình ra kiểm tra phát hiện bên trong không bị ướt.
Vừa rồi cả người cậu đều không tỉnh táo phát sinh ra cái gì cũng không nhớ rõ.
Hệ thống lại rất tri kỉ:【Kí chủ, vừa rồi cậu dựa vào công chính cọ qua cọ lại, công chính không đánh cậu còn kéo quần áo lên hộ cậu.】
Mất mặt!
Giác Chu cắm đầu bên trong chăn hét to vài tiếng.
---
Giác Chu ngủ thẳng tới tám chín giờ sáng mới tỉnh.
Lúc đang đánh răng, Giác Chu cùng hệ thống bàn bạc một chút, cả hai đều cảm thấy bắt nạt thụ chính như thế vẫn chưa được.
Đầu tiên nhớ kĩ giờ tan làm của Chu Trầm Dụ, quay về nhà đúng lúc.
Như thế, sẽ không bị Chu Trầm Dụ đuổi ra khỏi nhà cũng có thể đi kiếm chỉ số bắt nạt của thụ chính.
Cậu kéo áo ngủ để thay thì phát hiện bên eo hơi nhói.
Chắc làn chỗ hôm qua bị Chu Trầm Dụ nắm.
"Sao sức cậu ta lớn thế." Giác Chu ngậm bàn chải đánh răng oán giận nghĩ.
Cậu đi ra khỏi phòng ngủ phát hiện bữa sáng được nấu xong đặt bên trong thiết bị giữ ấm, bên cạnh còn có một tờ giấy nhắn.
[Tôi đi làm, nhớ ăn bữa sáng- Chu]
Giác Chu không mang đồ vẽ qua đây, nên sau khi ăn sáng xong không biết phải làm gì bèn xem một vài chương trình tạp kĩ mà Chu Trầm Dụ tham gia.
Tóc cậu không chải nên có vài cộng tóc con dựng lên, tiện tay khoác áo khoác của Chu Trầm Dụ, lại đeo thêm một cọng kính vàng chống cận thị nằm bên cạnh.
Trước đây hồi còn ở cùng ký túc với Chu Trầm Dụ, Giác Chu cũng hay mặc đồ của Chu Trầm Dụ, cũng không phải do cậu có sở thích mặc đồ người khác mà là do cậu quá lười. Đồ vật, quần áo chất thành đống, thậm chí còn vất cả sang giường Chu Trầm Dụ, chỉ chờ tới thứ sáu Giang Hạc Niên sẽ qua giúp cậu, còn ngày thường nếu thiếu sẽ mặc tạm đồ của Chu Trầm Dụ.
Khung người Chu Trầm Dụ lớn hơn so với Giác Chu, đối với hắn thì áo vừa vặn còn Giác Chu mặc vào thì hơi lớn, khoác lên vừa độ giữ ấm.
Giác Chu ôm đầu gối nghiêng đầu xem tống nghệ, ngửi mùi áo khoác nhàn nhạt mùi nước hoa nam cùng mùi thuốc lá.
【Hệ thống, sao ta cảm thấy có gì đó sai sai.】 Giác Chu nhìn một chút bỗng nhiên nói.
Hệ thống quét kiểm tra toàn thân cậu.
Giác Chu mặc áo khoác của người kia, mang kính của người kia, ngồi trên ghế trong nhà của người kia, nhìn người kia biểu diễn tống nghệ.
Trên eo còn có dấu vết do người kia để lại
Từ trong ra ngoài đều không báo gì bất ổn.
Hệ thống là AI không có tư duy loài người biểu thị: 【Tôi cũng không biết sai chỗ nào.】
【Kệ đi.】
--
Tại đoàn phim.
"Chu ca, có đó không?" Nhân viên phụ trách đạo cụ gõ cửa phòng nghỉ ngơi.
Mười giây sau có tiếng đáp lại: "Có, vào đi."
Nhân viên bận rộn ôm đồ đạc vào phòng nghỉ, chỉ dám len lén liếc nhìn người thanh niên tuấn mỹ đang nghỉ ngơi.
Trong phòng có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Trên tay người thanh niên kẹp điếu thuốc, hơi cúi đầu, lông mi dài hạ xuống tạo thành một mảnh bóng tối.
Người nhân viên vừa mới vào nghề đối với nghệ sĩ tên tuổi như Chu Trầm Dụ chỉ biết qua tạp chí, vì thế cậu nghĩ người này ôn hòa lễ phép. Nhưng sau khi tiếp xúc mới nhận ra người này từ trong ra ngoài đều lạnh nhạt.
Chu Trầm Dụ rất hay cười nhưng vui vẻ lại chưa chạm tới đáy.
Nhân viên thu thập xong đạo cụ liền đi, còn tri kỉ đóng cửa lại.
Chu Trầm Dụ ngồi dậy, duy trì một tư thế khá lâu khiến xương cổ hắn kêu vài tiếng, ánh mắt hắn vẫn dán lên màn hình điện thoại.
Trong điện thoại hiên lên video theo dõi.
Ánh sáng hắt lên giấy dán tường màu ấm trong phòng, người thiếu niên được chăn bao bọc đang ngủ ngon lành, lúc thì lăn qua lăn lại làm lộ một đoạn eo, thi thoảng lại lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.
Thiết bị thu âm rất tốt còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của thiếu niên.
Chu Trầm Dụ rũ mắt, nhấp màn hình vài cái, robot hút bụi lại hoạt động như thường.
Tàn thuốc rơi vào ngón tay hắn lưu lại vết thương nhưng hắn làm như không thấy mà chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào màn hình điện thoại.
----
Tuy rằng ngủ rất lâu nhưng Giác Chu vẫn cảm thấy buồn ngủ.
Còn tưởng tượng mình đang được ôm lấy.
Cậu cuốn chặt chiếc áo lại, ngửi mùi nước hoa của Chu Trầm Dụ truyền tới.
Loại nước hoa này được bán ở tinh hệ khác, danh xưng "Giết chết phái đẹp" ý là phụ nữ chỉ cần ngửi được là sẽ chết mê chết mệt. Đám con ông cháu cha cũng có vài người dùng nên Giác Chu chỉ cần ngửi được là sẽ nhận ra, mùi vị mát lạnh dễ chịu liên tưởng đến bình nguyên bát ngát.
Trong túi áo cộm lên, Giác Chu liền móc ra thì phát hiện đó là một lọ thuốc, phía trên ghi đều là tiếng ngoại tinh xa lạ.
Vô ý xâm phạm đời tư Chu Trầm Dụ nên Giác Chu cũng rất tự giác cất lại cũng không đi tra xem đó là thuốc gì.
Ở nhà Chu Trầm Dụ lười biếng đến trưa thì Chu Trầm Dụ gọi điện đến: "Trưa nay đến ăn trưa với tôi không?"
Giác Chu vốn định từ chối bảo ở nhà gọi đồ ăn tới là được.
Thế nhưng cậu không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội bắt nạt nào, cậu khó khăn dứt khỏi sự mê hoặc của sopha mà lết dậy mặc quần áo.
Gió lạnh thổi tới cậu ôm cánh tay run lên.
Hệ thống: 【Kí chủ có muốn quay lại mặc thêm áo khoác không?】
Giác Chu quay đầu liếc về phía đoạn đường dài vừa đi, cau mũi một cái: 【Không sao, ta hỏa khí vượng, kháng lạnh.】
Rất mãnh nam lên tiếng.
---
"Chu ca!" Thiếu nữ còn chưa tẩy trang chạy đến cản Chu Trầm Dụ lại.
Chu Trầm Dụ dừng bước nở nụ cười nhàn nhạt: "Sao thế?"
Nguyên Vi ngượng ngùng cười :" Ngày mai có thể phiền anh đến sớm chút không ạ? Em muốn khớp thoại với anh."
"Được." Chu Trầm Dụ gật đầu.
Lúc được chọn làm nữ chính Nguyên Vi rất vui mừng, dù sao nam chính là ảnh đến Chu Trầm Dụ đóng, đoàn phim cũng nhờ đó mà thu được nhiều đầu tư hơn, nguyên tác cũng nổi tiếng hơn, bộ phim này chắc chắn sẽ bạo.
Nhưng sau khi chân chính diễn cùng Chu Trầm Dụ Nguyên Vi mới phát hiện ra đây là một thử thách rất lớn với cô.
Kỹ năng diễn của Chu Trầm Dụ rât tốt, nếu so sánh với Nguyên Vi thì Nguyên Vi giống như học sinh tiểu học đang tập nói, điều đó đem đến cho cô rất nhiều áp lực.
Cô cũng không thể làm gì hơn là mặt dày nhờ Chu Trầm Dụ chỉ dạy nhiều hơn.
Cũng may Chu Trầm Dụ tính tình ôn hòa, nguyện ý chỉ dẫn hậu bối không giống như nhiều minh tinh địa vị cao là mắt cao hơn đầu.
Hai người đều đi chung một con đường rời khỏi đoàn phim. Nguyên Vi hối hận vì không gọi trợ lý đi cùng.
Cô không sợ đám phóng viên chụp được cảnh cô đi cùng Chu Trầm Dụ mà truyền scandal. Dù sao Chu Trầm Dụ nổi tiếng giữ bản thân trong sạch, chưa từng có bất cứ tình cảm nào vượt quá giới hạn với bất kỳ bạn diễn nào, debut nhiều năm như thế bất kỳ scandal mờ ám nào nổ ra đều sẽ được sáng tỏ ngay sau đó.
Chỉ là hai người đi cùng nhau nhưng lại không nói với nhau câu nào, thật sự rất lúng túng.
Chu Trầm Dụ không mở miệng Nguyên Vi cũng không dám nói chuyện, lén lút đánh giá người thanh niên đi phía trước.
Cô chợt nhớ tới có người từng hình dung Chu Trầm Dụ như " Hạt sương long lanh trên cánh hoa đào vào mùa xuân se lạnh."
Điều này có vẻ không đúng lắm, sau khi tiếp xúc với Chu Trầm Dụ cô cảm thấy hoa cũng không đúng, hạt sương còn không đúng hơn.
Rõ ràng Chu Trầm Dụ mới ngoài hai mươi tuổi nhưng trên người lại không có chút khí tức tươi sống, nhiệt huyết nào.
Bên ngoài đoàn phim có rất ít người, chỉ có một thiếu niên mang theo khẩu trang dựa người vào tường chơi di động. Chu Trầm Dụ bỗng dừng bước chân cởi áo khoác đi về phía đối phương.
Thiếu niên nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu kéo khẩu trang xuống.
Nguyên Vi xuất đạo đã nửa năm, nhìn mặt Chu Trầm Dụ tới quen nhưng dung mạo chàng trai mới đến này khiến mắt nàng bừng sáng.
Quá đẹp, không phải là kiểu lớn lên dưới giáo điều cứng ngắc mà là mục nát mà đầy âm u tử khí nghẹt trời, nhưng ánh mắt lại bừng sáng sức sống rực rỡ, âm thanh cũng rất êm tai:
"Ngươi sao đến muộn thế?"
Nói với Chu Trầm Dụ nhưng ngữ khí tản mạn.
Chu Trầm Dụ đem áo khoác của bản thân khoác lên vai người kia, thấp giọng cười: "Mặc mỏng vậy."
Nguyên Vi trừng mắt nhìn.
Cô cảm giác.. đây mới là hoa đào sống, hạt sương cũng sống.
Thật ra Giác Chu mới đợi trong gió lạnh có ba, bốn phút, theo thói quen oán trách Chu Trầm Dụ chậm chạp. Áo khoác mang theo nhiệt độ của Chu Trầm Dụ bao lấy cậu rất ấm áp, cậu cũng không đẩy ra mà kéo lấy áo xỏ tay vào.
Chu Trầm Dụ nặn nặn tay cậu phát hiện ngón tay đã lạnh liền ủ trong lòng bàn tay.
Khán giả Nguyên Vi choáng váng.
Giác Chu nghiêng đầu liếc mắt nhìn, bởi vì da thịt chạm nhau mang đến cảm giác thoải mái nên cậu không đẩy Chu Trầm Dụ ra.
Cậu nhìn thấy Nguyên Vi, nghĩ là bạn của Chu Trầm Dụ nên cong mắt lên chào hỏi: "Chào em."
Nguyên Vi nhất thời đỏ mặt, gật gật đầu chào hỏi.
Chu Trầm Dụ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, cô mới phản ứng, lắp bắp nói: "Chu, Chu ca! Em mới nhớ ra đạo diễn tìm em, em đi trước."
Cô vội vàng xoay người đi về đoàn phim.
Giác Chu nhón chân nhìn qua vai Chu Trầm Dụ thấy thiếu nữ chạy như bay: "Ồ? Làm sao vậy?"
Cậu cảm thấy diện mạo của diễn viên đó rất quen mắt, chắc là minh tinh mới nổi gần đây.
"Quay phim khá vất vả, có lẽ cô ấy chạy về xem kịch bản." Chu Trầm Dụ giải thích, hắn hướng về phía trước hất cằm: "Tôi định ăn ở chỗ đó."
Hắn đặt phòng riêng, cách âm vô cùng tốt, đồ ăn đã mang lên bàn, đều là món Giác Chu thích ăn.
Chu Trầm Dụ như thường lệ chỉ ăn một chút, nhìn thấy ánh mắt của Giác Chu liền giải thích: "Vì quay phim nên tôi đang giảm cân."
Giác Chu nhìn thấy cổ tay gầy của hắn yên lặng buông đũa xuống.
Buổi chiều Chu Trầm Dụ không có cảnh, hai người cơm nước xong liền chuẩn bị về nhà.
Xe của hắn đậu bên ngoài, Giác Chu ngồi phía sau phát hiện trên ghế có một con gấu bông dài nửa người, nhãn mác vẫn còn.
"Mới đó, chưa ai chạm qua." Chu Trầm Dụ ngồi vị trí tài xế quay đầu nói.
Giác Chu có chút tính cổ quái là cậu không chịu được đồ vật mà người lạ chạm vào, nghe Chu Trầm Dụ nói vậy liền cong mắt, được Chu Trầm Dụ cho phép liền ôm lấy con gấu to cọ tới cọ lui.
Bị vật mềm mại bao lấy rất thoải mái nếu có nhiệt độ người sống thì càng tốt.
Chuông điện thoại bỗng reo vang, Giác Chu kẹp gấu lại nhận điện thoại, bên kia vang lên tiếng của Giang Hạc Niên: "Chu Chu."
"Niên ca." Giác Chu đưa điện thoại lên.
Cà vạt Giang Hạc Niên chỉnh tề hẳn là anh mới xử lý xong công việc, anh chú ý tới chú gấu chiếm hơn phân nửa màn hình, anh 'ừ' một tiếng rồi lên tiếng hỏi: "Lễ tình nhân năm nay có cần anh về với em không?"
Giác Chu gãi cằm: "Không cần đâu..."
Trước kia vì độc thân nên vòi vĩnh anh nuôi về với cậu qua ngày tình nhân, giờ Giác Chu đã lớn nên cậu mới không làm: "Em muốn tham gia buổi biểu diễn trong ngày lễ kỉ niệm thành lập trường."
Cậu ngồi trong tư thế không hề hợp quy củ, gác chéo chân còn vắt lên hàng đằng trước. Đột nhiên cổ chân bị người ngồi phía trên nắm lấy.
Chu Trầm Dụ vén chân quần cậu lên rồi lại mò tay xuống mắt cá chân chà sát nó.
Giác Chu ưỡn ưỡn eo, ôm con gấu thật chặt.
Cũng may Giang Hạc Niên không phát hiện, có người gõ cửa phòng làm việc, anh để điện thoại xuống ngẩng đầu: "Mời vào."
Trợ lý đến trước bàn làm việc hỏi anh: "Giang tiên sinh, hợp đồng này ngài đã xét duyệt chưa ạ?"
Giang Hạc Niên tìm hợp đồng trong chồng giấy xếp ngăn nắp trên bàn rồi đưa cho trợ lý.
Giác Chu nhấc chân đạp nhẹ một cái, cậu không dám động mạnh sợ bị Giang Hạc Niên phát hiện. Cậu không hề cảm thấy hành vi của Chu Trầm Dụ có gì khác thường, thường thường cậu ở với bạn bè mà cha mẹ gọi điện đến cũng đều có vài người giả làm nũng, giả làm tiếng con gái để trêu chọc cậu.
Chu Trầm Dụ gặp cảnh báo nên buông tay, ở chỗ mềm mại nhất xoa vài vòng, Giác Chu nhột nên muốn nhấc chân ra nhưng lại nhịn không được muốn tiếp xúc nhiều hơn.
Dây giày thể thao được buộc ngay ngắn bị tháo ra, cổ chân tinh tế được tất trắng bao bọc được một bàn tay khớp xương rõ ràng tùy ý cầm nắm.
Giang Hạc Niên nhìn lại về phía màn hình: "Lúc anh không ở nhà em không lén lút làm chuyện xấu chứ?"
"Không có ạ~." Giác Chu cà cà má trên người con gấu, nỗ lực giảm chú ý từ cổ chân truyền tới: "Em ngoan lắm, còn nữa mai là ngày kỷ niệm thành lập trường em cũng đi theo giúp mà."
"Ừ, cũng không đi tìm đứa nhỏ họ Tạ kia?" Giang Hạc Niên lại hỏi.
"A..." Giác Chu dừng vài giây nghĩ đứa nhỏ họ Tạ kia là ai thì bàn tay nắm cổ chân cậu gia tăng thêm mấy phần lực.
Mắt cá chân bị kéo lên phía trước, Giác Chu nhấc cằm nhìn về phía đó nhưng bị chỗ điều khiển che mất tầm nhìn.
"Không có, em vẫn luôn ở nhà vẽ vời." Giác Chu dùng sức nhấc chân đá cho Chu Trầm Dụ một cái, dùng sức nhắc nhở hắn đừng có đùa dai.
Tất bị cởi ra, bàn chân được một nguồn nhiệt ấm hơn bao lấy.
Giác Chu bị đùa mà sướng đến cuộn cả ngón tay, vành tai nổi lên màu đỏ.
"Gì đây?" Giang Hạc Niên bỗng hỏi.
"Hả?" Giác Chu mờ mịt, ánh mắt long lanh ánh nước hỏi lại.
Vẻ mặt cậu cũng không phải động tình mà mang theo chút ngốc ngốc, thế nhưng ánh mắt lại nhiễm ánh nước, khuôn mặt đẹp đẽ phiếm hồng.
Giang Hạc Niên ho nhẹ, ánh mắt rơi xuống cổ áo Giác Chu, lông mày hơi nhíu lại: "Mặc quần áo ai?"
Giác Chu không chú ý đến người cậu lắm: "Mượn, em mượn."
"Ừ." Giang Hạc Niên nói: "Mở nút cao nhất trên áo ra đi."
A?
Yêu cầu gì kỳ quái của anh là Giác Chu mờ mịt nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi nút áo.
Ngón tay cậu có chút run rẩy, nhẹ nhàng dùng một tay khó khăn mở nút áo.
Lúc cổ áo sơ mi mở ra Giác Chu nhìn vào xương quai xanh của bản thân có một vết hồng hồng, giống như vết tích bị người khác dùng sức mút. Da dẻ cậu đặc biệt trắng nên chỉ cần hơi dùng lực thì trên da có thể bị lưu lại vết, nhưng mà may là tan cũng nhanh, bây giờ nhìn lại vết hồng chói mắt kia chắc là buổi tối sẽ biến mất.
"Bên cạnh em có ai không?" Giang Hạc Niên trầm mặc một lát, lần nữa đặt câu hỏi.
"Có." Giác Chu hiện đang ngồi trong xe Chu Trầm Dụ, không tiện nói dối.
Giang Hạc Niên lại im lặng, tháo kính mắt xuống.
"Cài cúc áo lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro