Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Pháo hôi công trong truyện hào môn (11)

Giác Chu sớm hình thành thói quen mỗi ngày hơn tám giờ sáng mới rời giường, vì vậy bảy giờ bị âm thanh Giang Hạc Niên thức dậy làm tỉnh sau đó lại chui đầu vào chăn,  miệng lầm bầm đừng làm ồn.

Người đàn ông bên cạnh dừng lại vài giây, bàn tay thon dài thò vào chăn cầm lấy mắt cá chân Giác Chu.

Giác Chu bị xúc cảm làm cho co lại, nhưng vẫn không tỉnh lại, buồn ngủ ôm lấy chăn cuộn lại thành một cục.

Giang Hạc Niên cẩn thận nâng đôi chân của cậu, giúp cậu đi tất vào.

Bởi vì lộ ra ngoài chăn có hơi lạnh, cẳng chân cậu quơ quơ bị anh nắm lại.

So với đeo tất thì chân này thích hợp bị để lại dấu hôn hơn.

Ánh mắt Giang Hạc Niên bình tĩnh nhìn, anh suy tư nghĩ Giác Chu đeo tất màu nào thì sẽ hợp, có lẽ vẫn là màu trắng đẹp nhất.

Người ngoài có lẽ sẽ không bao giờ biết quan ngoại giao tiên sinh lại để tâm đến việc áo quần của em trai như vậy, còn để tâm hơn cả Giác Chu. Đồ trong tủ quần áo của Giác Chu hơn một nửa là do Giang Hạc Niên chọn mua, tuy là đều là áo sơ mi quần âu nhưng luôn có vài khác biệt nho nhỏ.

Nhưng đồ chính trang của Giang Hạc Niên lại đều là do trợ lý mua, quần áo ở nhà và quần áo thể thao đều là do mẹ Cố lúc đi mua sắm tiện tay mua. Anh có lúc đi hội họp thì sẽ tự chọn quần áo đều là từ một vài cửa hàng may cố định.

Tướng mạo Giác Chu là kiểu có tính công  kích rất mạnh, nghiêm mặt lên có thể dọa không ít người thế nhưng cong mắt lên hoặc buông mày xuống đều lộ ra một dáng vẻ đặc biệt ngoan ngoãn.

Chính là như bây giờ.

Giang Hạc Niên thay áo cho Giác Chu, ngón tay khẽ chạm vào người cậu, Giác Chu nhận thấy nguồn nhiệt gần mình nên tiến lại cọ cọ, tiếng ngái ngủ vang lên: "Ưm...."

Làn da dưới tay có xúc cảm mịn màng mềm mại, Giang Hạc Niên dùng đầu ngón tay chạm vào hấu kết Giác Chu.

Chỉ là chạm nhẹ một cái như chiếc lông gãi nhẹ một cái.

---Thiếu niên xinh đẹp bị chạm vào nơi cấm kỵ, sống lưng bỗng căng thẳng, cậu ngậm chặt miệng đè âm thanh xấu hổ trong miệng xuống.

"Niên ca." Thiếu niên tỉnh lại thấy rõ người đối diện, dùng giọng mũi đặc mà nói.

Giang Hạc Niên chỉ nói: "Quần áo đã mặc rồi, dậy ăn sáng thôi."

"Ò..." Giác Chu ngoan ngoãn, dụi dụi mắt ngồi dậy.

Giác Chu từ nhỏ đã quen được anh trai nuôi lớn hơn vài tuổi giúp mặc quần áo.

Nhưng mà cậu vẫn xấu hổ lắm, cậu thừa dịp Giang Hạc Niên xoay người liền quay vào trong chăn nắm một nắm đấm nhẹ đấm lên một cái lên trán mình.

Cha mẹ mất sớm khiến Giang Hạc Niên từ nhỏ đã trưởng thành hơn so với đám bạn cùng lứa tuổi, mà Giác Chu dù cho thế giới này hay thế giới thực thì đều là một cậu nhóc bị chiều hư.

Ngày trước hai người ngủ chung, mỗi ngày Giác Chu đều muốn bám giường, chui trong chăn làm nũng không muốn dậy . Giang Hạc Niên thúc dục cậu mấy lần không được thì đành phải ủ ấm tay sau đó thò vào chăn giúp Giác Chu thay quần áo.

Giác Chu ngủ rất tốt, bị hành hạ như thế cũng không tỉnh, lúc tỉnh lại Giang Hạc Niên đã bê chậu rửa mặt với kem đánh răng đã chuẩn bị xong cho cậu.

Giác Chu:....Nhớ đến là thấy nhục.

Cho nên dù cậu- tên công tử bột nổi tiếng trong vòng là đại ma vương xấu xa thì trước mặt Giang Hạc Niên vẫn là đứa em trai nhỏ cần chăm sóc.

Sau đó hai người trưởng thành thì tách ra, lúc tách ra ngủ riêng vừa vặn tránh làm vật cản trở trong giai đoạn Giang Hạc Niên bị áp lực học tập đè nặng nhất mà Giác Chu còn có thể vui vui vẻ vẻ lén lút làm chuyện xấu, mà anh ngay ngày tách ra ngủ đầu tiên đã tự giam mình trong phòng cả ngày không thèm ăn cơm.

"Thì ra Giang Hạc Niên cũng có thời kỳ trưởng thành phả nghịch." Lúc đó vòng bạn bè con ông cháu cha nghe chuyện này thì cảm thán.

---

Lúc đang ăn sáng, Giang Hạc Niên liền nhận được tin tức phải tới tinh hệ bên cạnh công tác.

"Được ạ!" Giác Chu cắn cái thìa nói không rõ câu.

Khá tiếc vì Giang Hạc Niên không thể tiếp tục làm cơm cho cậu ăn.

Giang Hạc Niên: "Em sẽ không nhân lúc anh không có nhà mà đi tìm đứa nhỏ họ Tạ kia chứ?"

"Bảo đảm!" Giác Chu liền vội vàng buông thìa, nhanh chóng gửi tin nhắn quấy rối mỗi ngày cho thụ chính. 

Hệ thống công bố nhiệm vụ mới vào lúc này: 【Thúc đầy nội dung nguyên tác, ở trong nhà công chính một tuần, đồng thời bắt nạt thụ chính. Thưởng: 100 giá trị ức hiếp.】

Nghe xong mô tả nhiệm vụ Giác Chu sợ tới mức thiếu chút nữa là nuốt cả cái thìa vào họng.

【Cái gì thế?】 Giác Chu khiếp sợ  【Đây là muốn ta đi chết à?】

Hệ thống an ủi chiếc kí chủ sợ hãi: 【Nào có, trong nguyên tác ngài vẫn làm như thế mà, còn có vai trò rất lớn trong chuyện gián tiếp thúc đẩy quan hệ giữa thụ và công chính.】

Nhưng mà Giác Chu nhìn vào quan hệ của cậu và Chu Trầm Dụ mà phát hiện ra điểm sai, trong nguyên tác pháo hôi tiểu thiếu gia ngoài mặt là quan hệ bằng hữu với Chu Trầm Dụ, vậy nên đâu thể cứ vậy mà vào nhà Chu Trầm Dụ ở chứ.

【Được rồi.】 Giác Chu đau buồn thở dài.

Hãy nghĩ đến sau khi rời khỏi đây về thế giới thực là có thể nhận lương, cậu đã thấy nhiệt huyết tăng cao rồi.

Giang Hạc Niên vừa đi, Giác Chu liền kéo Chu Trầm Dụ từ blacklist ra ngoài, hỏi hắn có rảnh không.

Chu Trầm Dụ một tiếng sau mới đáp lại: [Vừa nãy đi đóng phim, sao thế?]

Giác Chu đã nghĩ ra một lý do rất tốt: [Gần đây tôi ở nhà có một mình, không ai nấu cơm cho tôi ăn, tôi muốn đến nhà cậu ở mấy ngày.]

Tuy rằng lý do này hơi vô lý nhưng được người không hiểu chuyện còn phụ thuộc vào người khác như cậu sử dụng thì nó lại hợp lý quá.

Chu Trầm Dụ lần này rep rất nhanh: [Tiểu thiếu gia, tôi không nghĩ là mối quan hệ của chúng ta thân quen như vậy đấy.]

Giác Chu sưng mặt lên rep lại: [Có thể từ từ bồi dưỡng mà.]

Công chính đáng ghét.

Chu Trầm Dụ gửi đến một địa chỉ: [Sau hai tiếng nữa tôi sẽ về đến nhà.]

Giác Chu không làm phiền đến tài xế mà tự mình thu dọn hành lý rồi lên xe bus đi đến địa chỉ.

Tiểu khu của Chu Trầm Dụ an ninh rất nghiêm, cậu cần phải qua qua đó nói chuyện, bảo vệ đối chiếu mặt vài thẻ ID sau đó để cho Giác Chu đi vào.

Bởi vì Chu Trầm Dụ nói hai tiếng nữa mới về nhà, Giác Chu không muốn ở lại đây chờ đợi, không ngờ cậu vừa đứng dậy hệ thống tựu động liền tích một tiếng: "Tích-- mời vào phòng." 

Cửa tự động mở ra.

Giác Chu nghi hoặc ngó dáo dác.

Hồi cấp ba cậu thường xuyên đến nhà Chu Trầm Dụ chép bài tập nên lâu dần Chu Trầm Dụ liền đem thông tin cá nhân của Giác Chu ghi vào hệ thống phân biệt tự động.

Sau đó Chu Trầm Dụ tiến công giới giải trí rồi chuyển nhà, không nghĩ hắn vẫn để thông tin cá nhân Giác Chu trong hệ thống, ngu thật đó, còn không thông minh bằng Giác Chu.

Nhà Chu Trầm Dụ rất trống trải, đây là ấn tượng đầu tiên của Giác Chu.

Tất cả đồ đạc đều đơn giản, ngăn nắp sạch sẽ, sàn nhà còn không nhiễm một hạt bụi, robot hút bụi còn bò tới bò lui nỗ lực làm việc.

Ghế sopha nhìn rất quen mắt, chính là chiếc mà mấy hôm nọ Chu Trầm Dụ ngồi livestream, trên khay trà có một cái gạt tàn, trong có điểm vài vệt đen.

Giác Chu đổi giày, xém chút nữa đạp bén robot hút bụi, áy náy nói với nó: "Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý."

Robot không biết nói quay lòng vòng quanh chân cậu rồi chuyển hướng.

Giác Chu ngồi vào ghế salong, nhàm chán mở tivi.

Trên tivi truyền phát tin giải trí, khách mời lại là Chu Trầm Dụ.

Chu Trầm Dụ mặc quần áo tối màu, tuy rằng biểu tình luôn cười nhưng lại có cảm giác xa cách.

Tuy rằng không thích Chu Trầm Dụ nhưng không thể không thừa nhận là Chu Trầm Dụ trên màn ảnh rất tỏa sáng. Từng sợi tóc cùng lông mày màu sắc đều rất đậm, lại có đôi mắt hoa đào trời sinh, màu môi cũng rất tươi đẹp, thêm chút ngả ngớn nữa thì đúng là một nam hồ ly tinh.

Tổ tiết mục vì hấp dẫn người xem mà ống kính đều tập chung lên người hắn, nhưng hắn rất ít khi mở miệng, so với chuyện kéo sự chú ý thì hắn toàn nhường cơ hội lên sóng cho người mới.

Sau khi Chu Trầm Dụ tốt nghiệp trung học liền tham gia giới giải trí, không có hậu thuẫn- một mình dốc sức cố gắng, mấy năm kia Giác Chu cũng không liên lạc với hắn, nhưng nhìn qua tính tình hắn đã thay đổi rất lớn cũng đoán ra mấy năm kia hẳn là đã chịu không ít cực khổ.

"Trước kia 'ăn dưa' có thấy bảo mấy năm nay Chu Trầm Dụ điên cuồng nhận hợp đồng là vì kiếm tiền nuôi vợ sao?" Giác Chu nâng cằm nghĩ.

Tạ Ôn Trần sau khi trải qua khoảng thời gian phát triển thì đã không cần Chu Trầm Dụ nuôi.

Hai tiếng sau, hệ thống tự động lại vang lên, Chu Trầm Dụ nhấc bao lớn bao nhỏ vào nhà.

Có thể nhìn thấy trong túi đều là rau dưa với thịt.

Giác Chu ngồi trên ghế sopha nhìn thẳng hắn, thắm thiết nghi ngờ vài giây.

Chu Trầm Dụ liếc mắt nhìn cậu, nhấc đồ ăn đi về hướng nhà bếp.

"Muốn ăn cái gì?" Hắn không quay đầu dò hỏi.

"Tùy tiện đi." Giác Chu không nghĩ tới Chu Trầm Dụ vậy mà tin câu chuyện hoang đường mình bịa ra: "Nhưng mà phải không tỏi không hành không rau thơm, ít cay, tôi cũng không ăn nội tạng động vật, nếu làm củ cải đường thì nhớ lấy củ trắng, khoai tây thái hạt lựu không ăn khoai tây miếng."

Chu Trầm Dụ: "....Thưa dạ dày thiếu gia, tôi đã nhớ."

Cơm nước nấu xong được người máy trong nhà đem ra đặt lên bàn ăn.

Chu Trầm Dụ dựa vào trước cửa sổ, chỉ chỉ bàn ăn ra hiệu Giác Chu thử.

Giác Chu rửa tay xong ngồi vào trước bàn, hơi mang theo vài phần hiếu kỳ mà ăn một miếng tôm bóc vỏ, phát hiện vị không sai lắm thì yên tâm ăn.

Cậu nhớ tới quãng thời gian năm lớp 11, trong nhà Chu Trầm Dụ phát sinh biến cố, mỗi ngày hắn đều ăn uống không nổi. Giác Chu mỗi ngày đều mua thêm một phần ăn sáng nhét vào gầm bàn Chu Trầm Dụ.

Giác Chu làm chuyện tốt đều không cần thù lao hay báo đáp, cũng không hy vọng Chu Trầm Dụ bởi vì vậy mà nảy sinh lòng cảm kích với cậu, huống chi sau này hai người còn là kẻ thù của nhau.

Ở trong lòng cậu, gặp phải người có khó khăn thì đưa tay ra giúp là chuyện rất bình thường. Nếu đổi Chu Trầm Dụ thành một ai đó thì cậu vẫn sẽ giúp đỡ.

Cơm trong bát vơi đi hơn nửa, Giác Chu nghiêng đầu hỏi hắn: "Ngươi không ăn sao?"

Chu Trầm Dụ chẳng biết lúc nào đã châm điếu thuốc. Hắn đứng ở đầu gió một chút khói thuốc cũng không bay được đến chỗ Giác Chu: "Không ăn."

Khói thuốc trắng bay lượn lờ che khuất đi ngũ quan của người đàn ông, biểu tình cũng mơ hồ không rõ.

Giác Chu liếc một bàn đồ ăn, chỉ đủ một phần ăn, có lẽ Chu Trầm Dụ đã ăn ở bên ngoài rồi.

Lúc hắn quay về cũng mới hơn mười giờ, bữa trưa ăn sớm như vậy?

Chờ Giác Chu ăn no, Chu Trầm Dụ đem điếu thuốc trên tay dụi vào trong gạt tàn, giúp cậu đem hành lý vào phòng.

"Tôi ký hợp đồng với nền tảng livestream, tháng này phải phát đủ bốn mươi tiếng." Chu Trầm Dụ dừng một lát: "Sẽ không làm phiền giấc ngủ của cậu chứ?"

Hai người là bạn ký túc ba năm, Chu Trầm Dụ biết Giác Chu là kiểu lúc ngủ dù cho sét có đánh ngang tai thì cậu cũng vẫn bất tỉnh. Thế nhưng nhiều năm như thế, hắn không biết thói quen của Giác Chu có thay đổi hay không.

Thời gian đã trôi qua lâu như thế, dường như người thay đổi chỉ có mình Chu Trầm Dụ hắn thôi.

Giác Chu cho là hắn đang ám chỉ cậu đừng làm phiền hắn, cậu vội vàng giơ hai tay của mình lên: "Tôi đảm bảo với cậu sẽ ở trong phòng mình không ra."

Nhiệm vụ lần này nếu thành công thì phần thưởng rất phong phú, Giác Chu phải buông tha da mặt mình để bám trụ lại trong nhà Chu Trầm Dụ.

Giác Chu lại nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể mang bạn tới không?" 

Chu Trầm Dụ cười nói: "Được đó, mang đàn ông lạ về đi." 

Giác Chu liếc mắt: "Được."

Tạ Ôn Trần không tính là đàn ông lạ, là bạn trai tương lai của Chu Trầm Dụ đó.

"Tôi mỗi ngày đều phải tới đoàn phim đóng phim, có hôm buổi tối sẽ ở lại đoàn." Chu Trầm Dụ nói tiếp: "Ba bữa cũng có thời gian, sẽ về làm cơm cho cậu."

Giác Chu thật ra cũng không cần phải ăn đủ ba bữa, nghe vậy không khỏi có chút hổ thẹn

Thế nhưng hệ thống lên tiếng nhắc nhở cậu nên bỏ tia hổ thẹn này đi: 【Giá trị ức hiếp công chính+10.】

【Bắt nạt công chính cũng được tăng chỉ số ức hiếp sao?】

Hệ thống trả lời: 【Bắt đầu từ giờ là tính, tôi vừa mưới hỏi bên tổng bộ, bởi vì công và thụ chính tương lai sẽ ở bên nhau nên bắt nạt công chính cũng là bắt nạt thụ chính, mang đến giá trị ức hiếp nên như nhau.】

Giác Chu quyết định phải nhiệt tình bắt nạt Chu Trầm Dụ. Thế nhưng cậu lại nghĩ Chu Trầm Dụ là một tên nham hiểm, hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng cho cậu ở lại nhà hắn.

Khẳng định hắn còn có âm mưu gì đó.

--

Đến tối, Giác Chu liền phát hiện ra âm mưu đó.

Trước khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì robot hút bụi bỗng nhiên bật đèn đỏ ở trong phòng cậu vòng tới vòng lui.

Bộ dáng như là gặp trục trặc, cũng không làm cách nào để nó đi ra ngoài.

Giác Chu khổ não nhìn chằm chằm nó, cuối cùng quyết định đi tìm Chu Trầm Dụ tìm giúp đỡ.

Phòng ngủ chính không khóa, Chu Trầm Dụ đang livestream chơi game.

Biểu tình của hắn so với biểu hiện ban ngày ôn hòa sáng lạn thì đặc biệt tương phản, giờ hắn ngồi dựa vào ghế biểu tình rất lãnh đạm.

Cảm giác xa cách ngày càng đậm, lại thêm khuôn mặt đẹp lạnh như khối băng tạo cảm giác hắn như hoa trong gương, trăng trong nước khó mà nắm bắt.

Giác Chu chơi game thua cũng sẽ rất  buồn bực, thế nhưng với trạng thái hiện tại của Chu Trầm Dụ không giống.

....Giống như bởi vì buồn bực vì thua game nhưng nặng nề hơn?

Cậu dựa vào khung cửa thò đầu vào, đang nghĩ có nên gọi hắn không thì Chu Trầm Dụ đã để ý tới cậu.

"Chuyện gì?" Chu Trầm Dụ lấy tai nghe xuống, nghiêng đầu hỏi cậu.

Giác Chu cố gắng để âm thanh của bản thân ở mức bé nhất: "Robot hút bụi bị hỏng cứ ở phòng tôi đi tới đi lui."

"Không sao, nó hay vậy lắm." Biểu tình Chu Trầm Dụ bất biến: "Lại đây."

Giác Chu rón rén đi tới, vừa mới tới cạnh ghế tựa đã bị Chu Trầm Dụ kéo ôm vào trong ngực.

Chu Trầm Dụ đột nhiên ôm người nên Giác Chu theo bản năng điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái, mà như vậy, trái lại càng khiến hai người gần nhau hơn.

Sơ mi Giác Chu đã mở ra hai cúc áo, lộ ra một đoạn xương quai xanh đẹp đẽ.

Chu Trầm Dụ thấp giọng nói, khí ấm của hơi thở liền rơi vào khoảng xương quai xanh của cậu: "Đừng lộn xộn, tôi đang livestream."

Quang não trên màn ảnh hơn một nửa là màn hình game còn hình nhỏ bên dưới quay khu vực bàn phím.

Bởi vì dời khỏi bản phím khá lâu, trên đạn mạc đều hỏi Chu Trầm Dụ đang làm gì.

Cậu nhẹ nhàng phản kháng, mong khán giả sẽ không phát hiện.

Giác Chu giãy dụa muốn rời khỏi lồng ngực của Chu Trầm Dụ, hắn biết rõ nhược điểm của cậu nên vén vạt áo duỗi tay vào.

Chỉ là thuận theo đường cong của eo mà phác họa, Giác Chu liền im ru. Đôi mắt nhạt màu nổi lên sương mù, lời mắng trong cổ họng bị kìm lại.

Rõ ràng nội tâm chống cự nhưng hành động lại cứ như mong mỏi đối phương làm thêm một bước mạo phạm.

Hai người dựa gần như vậy, tai nghe Chu Trầm Dụ truyền đến âm thanh, Giác Chu cũng nghe thấy, là tiếng của Thời Độ, âm thanh thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái nghi hoặc hỏi: "Chu ca? Anh còn đó không?"

Giác Chu im bặt, có vô số người ở phía bên kia màn hình phỏng đoán chuyện xảy ra ở phía Chu Trầm Dụ---

Lưng cậu bỗng nhiên căng thẳng, đầu gối bên đùi Chu Trầm Dụ cọ nhẹ, đôi mắt cá chân bị lộ ra gầy yếu như thể nắm một cái là gãy.

"Ừ, vẫn còn." Âm thanh thanh niên trước sau như một trầm tĩnh, chỉ có người thân cận mới có thể phát hiện đó là sâu dưới sông băng là dung nham sôi trào.

Chu Trầm Dụ lần thứ hai đeo tai nghe lên, ấm ức tức giận ở giữa hai lông mày tiêu tan một chút.

Nguyên nhân gây ra ấm ức nóng nảy của hắn đã bị hắn ôm vào trong ngực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro