Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: ÁM DẠ DU HỒN

Chương 5 ÁM DẠ DU HỒN

Tác giả: Cửu Bảo

Nói đúng hơn thì phải là ba người, Nam Kha rốt cuộc vẫn quyết định đi theo Giang Ngạn Tuyết, hắn cũng chả biết là đi đâu, cứ theo bản năng đi sau Giang Ngạn Tuyết đến cửa phòng ngủ 202.

Đột nhiên, một đoạn nhạc từ phòng ngủ truyền ra -----

Nam Kha có bóng ma tâm lý với âm nhạc, tức thì lông tơ dựng đứng, theo bản năng muốn che lỗ tai, không ngờ rằng tiếng nhạc kia khác hẳn một trời một vực với bài hát lúc trước nghe được.

Giai điệu tươi đẹp thoải mái, tiếng ca sạch sẽ ấm áp, khiến cho người nghe liên tưởng đến hình ảnh ấm áp, yên vui.

Nếu bài hát không phải được mở trong cái trường học âm u quỷ ám này, mà là ở hoa viên nhà mình, dưới ánh nắng tươi sáng sau giờ trưa, ngồi trên chiếc ghế mây dưới tán cây, chậm rãi nhấm nháp ly trà sữa, thì đúng là một loại hưởng thụ cuộc sống không tồi.

Nhưng Nam Kha không những không cảm thấy được an ủi mà còn có xúc động khóc không ra nước mắt.

Dưới cái loại hoàn cảnh này mà còn mở cái loại bài hát chữa lành ấm áp, mấy người không thấy càng quỷ dị hơn sao?

Nam Kha cảm thấy bản thân không nên quá sợ hãi, sẽ bị Giang ca khinh thường mất thôi! Vì thế, cậu ta cố tỏ ra to gan, bước lên hai bước, đưa tay đặt trên chốt cửa, hít sâu một hơi, từ từ đẩy cửa ra......

Điều này làm cho tiếng nhạc càng ngày càng rõ ràng hơn.

Loại phòng dành cho 6 người, trên bàn ghế phủ đầy tro bụi, cái thì ngã lăn lóc, cái thì bị gãy chân, sách vở giấy thi ở khắp nơi, những mảnh vải quần áo bị xé nát rơi đầy mặt đất, ly thủy tin bể nát, những chiếc gối dơ bẩn dính đầy dấu chân, toàn bộ phòng ngủ cực kỳ lộn xộn.

Nhìn thấy phòng ngủ mà giật cả mình, Nam Kha đột nhiên thấy một bóng đen xẹt qua, da đầu run lên, adrenali dâng cao: "A!!!!!!"

Giang Ngạn Tuyết đưa tay nhéo gáy Nam Kha, chăm chú nhìn qua ----- đó là một thứ gì đó đang mặc vest đi giày da.

Hình dáng của nó cao lớn, toàn thân bao bọc trong bộ vest màu đen như hòa mình vào trong bóng đêm đen tối, nếu không nhìn kĩ thì hầu như không thấy rõ được hình dáng của nó, nó đứng thẳng tắp, phía trên trống trơn, không có đầu!

Giang Ngạn Tuyết trở tay kéo Nam Kha ra sau người, một tay cầm di động không biết Nam Kha lấy được từ đâu để chiếu sáng, nâng cao tinh thần nhìn kĩ con quỷ cụt đầu một lần từ đầu đến chân.

Giọng điệu bình tĩnh nói: "Lâu Độ."

Nam Kha và tên quỷ cụt đầu kia đều sửng sốt.

Giang Ngạn Tuyết thuận tay bật đèn lên, phòng ngủ tối đen nháy mắt sáng trưng.

Lúc này Nam Kha mới để ý, tên kia không phải không có đầu, mà là cố ý kéo quần áo lên trên đỉnh đầu, cộng thêm trời tối đen như mực, thoạt nhìn giống như là ác quỷ không đầu.

Thấy tiểu xảo của mình bị nhìn thấu, Lâu Độ đành phải cởi bỏ đồ nghề, lộ ra khuôn mặt tựa như trác ngọc.

Hắn có một kiểu tóc đơn giản, phía trên hơi xoăn, rối tung, tóc mái phía trước xoăn nhẹ khiến cho hắn có một loại khí chất nho nhã trầm tĩnh. Một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh băng khiến người khác khó lòng tiếp cận, đôi mắt kính viền tròn làm hắn giảm bớt khí chất "người thành đạt", thay vào đó là cảm giác giống như một vị thầy giáo cấp ba thân thiết dịu dàng, bình dị gần gũi.

Giang Ngạn Tuyết ánh mắt rét lạnh: "Mày giả dạng thế này để làm gì?"

Lâu Độ: "Dọa quỷ."

Giang Ngạn Tuyết: "......."

Nam Kha ánh mắt thẳng tắp, ngay tại chỗ kêu lên một tiếng cực kỳ bi thảm: "Lâu Độ! Là người thật!"

Tiểu thuyết gia kinh dị nổi danh Trung Quốc, 5 năm liên tục được bầu làm "Tác giả mạng được chào đón nhất", tác phẩm của hắn được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng, doanh thu ở nước ngoài cao chót vót. Sau này nhận làm biên kịch, cải biên tiểu thuyết cùng tên trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao ngất. Tiếp theo lại tự mở phòng làm việc, trở thành chủ tịch!

Mới 24 tuổi đã trở thành tinh anh, là một tấm gương mẫu mực để chúng ta học tập!

Lâu Độ chỉ liếc cậu fan nhỏ Nam Kha một cái, sau đó toàn bộ ánh mắt đều hướng về Giang Ngạn Tuyết.

"Mày...."

Lâu Độ khó khăn nói ra một từ.

"Chưa có chết đâu mà lo." Giang Ngạn Tuyết nghe thấy trong đầu vang lên âm thanh loli: [Chúc mừng ngài thành công tập hợp với cộng sự, hãy phối hợp với nhau, hưởng thụ trò chơi nào!]

Để tránh người chơi quá mức sợ hãi mà quên mất nhiệm vụ, âm thanh loli đặc biệt thân thiện nhắc nhở: [Nhiệm vụ ẩn của ngài chính là: phản bội cộng sự. Chưa hoàn thành, hãy cố gắng hết sức.]

Giang Ngạn Tuyết ấn tay lên nút tạm dừng trên máy tính, giai điệu nhẹ nhàng ngọt ngào chợt dừng lại: "Thất vọng lắm à?"

Lâu Độ muốn nói lại thôi.

"Thủ đoạn của mày chả chuyên nghiệp gì sất, chắc mày định giết tao sau đó giá họa cho Elena chứ gì, tình địch vừa chết, bạn gái của cậu ấy cũng đi tong, thế là chỉ còn mình mày giành được Lâm Nguy." Giang Ngạn Tuyết ngồi trên sô pha bấm bấm máy tính, giọng điệu không mấy quan tâm, nhẹ nhàng giống như đang bàn luận xem tối nay nên ăn khoai tây hay là củ cải.

Lâu Độ vô thức đưa tay đẩy mắt kính: "Tuy rằng mày sáng ba chiều bốn, hư tình giả ý* nhưng tao chưa bao giờ có ý định giết mày."

"Thế à?" Giang Ngạn Tuyết quay đầu nhìn hắn: "Mày cùng con xe Ferrari yêu quý đâm thẳng tới chỗ tao, không có một chút dấu hiệu muốn phanh lại, đâm tao bay ra xa hơn hai mươi mét. Dù tao chả biết gì về y học, nhưng cũng có thể cảm nhận được tim gan phèo phổi đều bầm dập, tay chân gãy nát. Cũng đã nghẻo luôn rồi, thế mà mày dám đứng đây nói với tao là mày không cố ý?"

Cánh môi mỏng của Lâu Độ mím chặt thành một đường thẳng.

Giang Ngạn Tuyết chợt cười, giữa đôi mày tinh xảo chứa toàn ý chê cười: "Lái xe tốc độ bàn thờ không chỉ đâm chết người ta, chắc không ngờ tới tự đạo hố chôn mình luôn nhỉ? Cộng sự à, mày đúng là xứng đáng mà!"

Giang Ngạn Tuyết cố ý nhấn mạnh hai từ cộng sự, âm cuối kéo dài, nhịp điệu chậm rãi chứa đầy ý châm chọc cợt nhả, còn lộ ra âm điệu quyến rũ dụ hoặc mà bản thân Giang Ngạn Tuyết cũng không biết.

Nam Kha đứng giữa gió trời hỗn độn: "......"

Lâu Độ còn định nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị Giang Ngạn Tuyết vô tình cắt ngang: "Bây giờ không phải lúc tranh cãi."

Nam Kha: SỰ THẬT CHỈ CÓ MỘT! Hai người này nhất định có tư tình!

Giang Ngạn Tuyết lấy đĩa CD trong máy tính ra, phía trên viết: "Giấc Mơ Bỉ Ngạn", biểu diễn: "Tinh Tinh Thiếu Nữ"**

"Tinh Tinh Thiếu Nữ là một nhóm nhạc thần tượng, rất được lòng khán giả, "Giấc Mơ Bỉ Ngạn." Là bài hát nổi tiếng của nhóm." Lâu Độ đưa một tờ poster đã cũ mốc cho Giang Ngạn Tuyết xem.

Trên poster là hai cô gái sạch sẽ xinh đẹp, một người có vẻ ngoài là con lai rất đáng yêu, một người có vẻ là một cô gái ngọt ngào xinh đẹp. Giang Ngạn Tuyết đã từng thấy ảnh chụp ở trên bảng vinh dự, nhìn một cái liền nhận ra.

"Nhạc Tiểu Cốc."

Lâu Độ nói: "Phòng ở tuy lộn xộn, nhưng chỉ có 2 người ở, Nhạc Tiểu Cốc và Thiệu Vân."

Nam Kha đầu óc đơn giản nghĩ: "Bởi vì Nhạc Tiểu Cốc là ca sĩ thần tượng, cho nên trường học đặc biệt quan tâm?"

"Chắc là do không ai đồng ý ở cùng Thiệu Vân, chỉ có Nhạc Tiểu Cốc chịu ở cùng." Giang Ngạn Tuyết ngồi xổm trước một cái bàn ngã, nói.

Lâu Độ nhìn hắn một cái, thấy Giang Ngạn Tuyết từ sau bàn học lấy ra vài mảnh giấy, ghép lại với nhau, dần hình thành một bức ảnh khá rõ nét.

Trong ảnh chụp có một cô gái dáng người nóng bỏng mặc quần áo sệch si đang đứng hút thuốc ở trước cửa quán bar, bên cạnh có 2 thanh niên smart***, một tên trong đó tay chân thô lỗ sờ soạng trên eo cô gái, biểu cảm của cô gái rất tự nhiên, không hề có chút khó chịu nào.

Đằng sau ảnh chụp có một dòng chữ được viết bằng bút mực đỏ: "Con đĩ không biết xấu hổ!"

Lâu Độ cầm tờ giấy đưa cho Giang Ngạn Tuyết và Nam Kha xem, là thứ mà Lâu Độ đã tốn nhiều thời gian ghép lại từ những mảnh giấy nhỏ.

Là một bản xử phạt.

Ngày 12 tháng 6, học sinh cao nhị ban Thiệu Vân đi học trễ 30 giây, ghi tội. Người chấp hành: chủ nhiệm lớp.

Ngày 13 tháng 6, học sinh cao nhị ban Thiệu Vân đi học trễ 10 phút, ghi tội. Người chấp hành: chủ nhiệm lớp.

Ngày 15 tháng 6, học sinh cao nhị ban Thiệu Vân đi học trễ 40 phút, ghi tội. Người chấp hành: chủ nhiệm lớp.

Ngày 17 tháng 6, học sinh cao nhị ban Thiệu Vân trốn học, ghi tội. Người chấp hành: chủ nhiệm lớp.

Ngày 20 tháng 6, bạn học ở cùng kí túc xá của Thiệu Vân phát hiện đồ dùng tránh thai, sau khi bị phát hiện còn đem phân phát cho bạn học dùng chơi, cảnh cáo nghiêm trọng hạ hai bậc hạnh kiểm. Người chấp hành: chủ nhiệm giáo dục.

"Cô nàng Thiệu Vân này là học sinh hư hỏng ư?" Nam Kha đọc hết một lượt, đau cả đầu: "Bộ chủ nhiệm lớp có thù oán gì với cổ hay sao mà đến trễ 30 giây cũng ghi tội, không đủ để người ta đi ỉ* luôn ấy?"

Lâu Độ có chút bệnh sạch sẽ, không muốn nghe mấy cái từ ngữ bất nhã như là phân, đ*t này kia tý nào. Hắn cầm tờ giấy khác, nói: "Nhưng mà chủ nhiệm lớp này lại đối xử khác biệt với Nhạc Tiểu Cốc và những học sinh khác."

Tờ giấy kia cũng được phát hiện trong phòng, là mấy bài văn chủ đề "Giáo viên", đều viết về chủ nhiệm lớp mình, viết sinh động như thật, khắc họa cực kỳ rõ nét một giáo viên ôn nhu, hiền lành, biết lắng nghe, thấu hiểu. Không biết là cố ý nịnh nọt hay là sao, nếu như Nam Kha không đọc được cái bản ghi tội đến trễ 30 giây kia thì chắc chắn cậu ta sẽ tin tưởng đây là một "Chủ nhiệm tốt" yêu thương học sinh!

Giang Ngạn Tuyết nhíu mày.

Dường như có chỗ nào đó không đúng lắm.

"Giang ca, anh làm sao vậy?" Nam Kha chú ý tới sắc mặt của Giang Ngạn Tuyết, liền hỏi.

"Chủ nhiệm lớp không thích Thiệu Vân, cố tình nhắm vào cô ta, theo lý mà nói, thường giáo viên sẽ thích học sinh có thành tích tốt." Giang Ngạn Tuyết lấy phiếu điểm trong túi áo ra, chỉ vào cái tên đứng thứ 5: Thiệu Vân.

Nam Kha thấy hơi hoảng: "Nhưng mà, nhưng mà Thiệu Vân là cô gái hư hỏng, chủ nhiệm lớp không thích cũng là chuyện bình thường mà."

"Học sinh hư hỏng mà có thể đạt được thành tích tốt như vậy à." Lâu Độ tiếp lời, có ý ám chỉ mà nhìn Giang Ngạn Tuyết.

Nhưng mà Giang Ngạn Tuyết không nhìn thấy.

Hắn cầm laptop tới chỗ Nam Kha, nói: "Có thể tra được hồ sơ của Thiệu Vân ở trường học không?"

Nam Kha vừa nhìn thấy máy tính liền vui vẻ, xoa xoa tay nóng lòng muốn thử: "Đơn giản như ăn sáng."

Giang Ngạn Tuyết cầm ảnh chụp quan sát kỹ càng, Nam Kha bấm tới bấm lui bỗng nhiên "A" một tiếng.

Giang Ngạn Tuyết: "Cậu đừng nói với anh là không bắt được wifi nhá!"

* và ***Không tìm được câu nào thế vào cho thích hợp, ai biết chỉ tui với nhé

** Cái tên chuối quá, mà tui cũng không biết phải thay bằng từ gì cho hay

CHỜ BETA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro