Chương 4: ÁM DẠ DU HỒN
Chương 4 ÁM DẠ DU HỒN
Tác giả: Cửu Bảo
Giang Ngạn Tuyết đã đánh giá cao thể chất của Nam Kha, lẽ ra tuổi cậu ta còn nhỏ, đang lúc thanh xuân như hoa nở, tràn đầy nhiệt huyết, thế mà thể chất lại kém cỏi, chạy hai bước liền hụt hơi, ba bước liền thở hổn hển, chống đầu gối như là muốn nôn.
"Cậu nên đi tập thể hình đi!" Giang Ngạn Tuyết không hề tỏ ra tri kỷ vỗ lưng thuận khí cho Nam Kha mà là túm cánh tay cậu ta lao nhanh ra ngoài.
Nam Kha thở không ra hơi, sặc sụa đến chảy nước mắt ròng ròng: "Chuyện này đối với em quá không công bằng ô ô ô ........"
Mùi máu nồng đậm đập vào mặt, Tôn Chu cứ như con bọ ngựa đung đưa tay chân đứt gãy đuổi sát theo, dọc đường dính toàn máu tươi thịt nát.
"Địu, đó là cương thi sao?" Tụi Lâu Vũ đang tụ tập ở cầu thang tầng hai bất ngờ chưa kịp phòng ngừa, nam thanh niên mới được cởi trói sợ tới mức nằm ngay đơ, mọi người không rảnh lo cho người khác, đều chạy trốn xuống dưới cầu thang.
"Đừng mà, đừng bỏ tôi lại, cứu, cứu tôi....." Tiếng kêu thê lương thảm thiết của nam thanh niên vang vọng trong khu dạy học yên ắng.
Tiếp sau đó âm thanh cắn nuốt khiến mọi người lạnh cả sống lưng, không rét mà run. Tiếng kêu của nam thanh niên biến mất, Tôn Chu máu tươi đầm đìa tiếp tục đuổi theo mọi người.
"Hắn là anh Tôn sao, không phải hắn đã chết rồi sao?" Bạch Tĩnh vừa chạy vừa khóc thét.
Ráng sức chạy!
Liều mạng chạy!
Toàn thân Nam Kha đau đớn, thiếu điều muốn gục ngã, nếu không phải được Giang Ngạn Tuyết cưỡng chế kéo chạy thì cậu ta chắc chắn sẽ giống hệt nam thanh niên nằm ngay đơ trên mặt đất, một phát chết queo!
"Đi, chạy tới cửa chính lầu 1!" Nam Kha dùng hết sức thời bú sữa mà kêu lên một tiếng, một tay bị Giang Ngạn Tuyết túm, một tay bấm bấm điện thoại.
Mọi người chật vật chạy đến sảnh lầu 1, đối diện cầu thang chính là cánh cửa của khu dạy học.
Người ở trong tuyệt cảnh mới có thể bộc phát tiềm năng, Nam Kha không biết lấy sức lực từ đâu, giống như hồi quang phản chiếu chạy thẳng đến phía trước, một phát đẩy cửa kính to lớn ra, đứng ở huyền quan thử dốc nói: "Nhanh, nhanh lên!"
Giang Ngạn Tuyết mày hơi chau lại, hắn nhớ là cửa lớn khu dạy học vốn bị khóa kĩ, dù có đẩy ra hay kéo vào đều không thể mở được.
Không kịp suy nghĩ tiếp, mọi người lần lượt lao ra, ở giây phút cô gái cuối cùng chạy qua, Nam Kha nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại. Nhưng không ngờ Tôn Chu lại duỗi tay qua kẽ hỡ bắt lấy chân cô gái, khiến cô đứng không vững té ngã trên mặt đất, liều mạng co người vào, trong miệng kêu to: "Cứu mạng! Cứu mạng!"
Bạch Tĩnh nhanh chóng chụm lấy tay của cô gái kéo ra, Lục Vũ giúp đỡ Nam Kha đóng cửa, khung cửa gắt gao kẹp chặt tay Tôn Chu nhưng hắn lại giống như không biết đau, cứ nắm lấy chân của cô gái không chịu buông, từ cái miệng máu thịt lẫn lộn phát ra tiếng cười âm u "cạc cạc cạc".
Rắc----
Tiếng cười đột nhiên ngừng lại.
Giang Ngạn Tuyết tay cầm chùy sắt, mạnh mẽ nện vào cổ tay Tôn Chu, tiếng xương nứt gãy xé rách màn trời đêm u ám, khiến cho du hồn kinh sợ.
Xương tay bị đập nát nhừ, Nam Kha cùng Lục Vũ dễ dàng đóng cửa lại, Giang Ngạn Tuyết dùng cây chùy đập vào tay nắm cửa, Tôn Chu chưa kịp thu thế, cả thân hình đập lên trên cửa kính, máu tươi cùng một loại chất lỏng kỳ lạ văng tung tóe.
Một âm thanh khóa cửa nhỏ đến nỗi khó có thể nghe thấy vang lên, cửa kính to lớn đóng chặt, chặn máu thịt văng tứ tung của Tôn Chu ở bên ngoài.
Nam Kha nhìn về phía chùy sắt, chính là đồ vật ở trong cái thùng nhựa phía sau bục giảng, quá là bội phục tốc độ cùng khả năng ứng biến nhanh tay chụp lấy chùy sắt của Giang Ngạn Tuyết.
Cho dù là để phòng thủ hay tấn công, cầm trong tay vũ khí có tính sát thương vẫn tốt hơn là không có gì.
Nam Kha chợt rùng mình một cái, đừng nói là nhiệm vụ ẩn của Giang ca chính là giết mình đấy nhá?
[ Leng keng ]
[ Ngài đã thành công sống sót 5 giờ, trước mắt còn sống 7 vị người chơi. ]
Sống sót sau tai nạn cũng không thể làm mọi người vui vẻ được, nghĩ đến hình ảnh Tôn Chu biến thành cương thi ăn sống nam thanh niên, Bạch Tĩnh nhịn không được nôn thốc nôn tháo.
"Chết rồi!" Lục Vũ phản ứng cực nhanh, nghĩ đến: "Chỗ này mặc dù không thông nhau, nhưng hành lang gấp khúc ở tầng 3 có thể nối thẳng đến kí túc xá học sinh, Tô Chu có thể từ đó chạy tới chỗ này!"
Nam Kha đặt mông ngồi xuống đất, hơi thở thoi thóp nói: "Đừng lo lắng, cửa chỗ đó bị cháu khóa lại rồi, hắn không thể ra được."
Lục Vũ lắp bắp kinh hãi: "Cháu khóa hồi nào?"
Nam Kha hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, không còn sức để trả lời, Lục Vũ cũng không hỏi tiếp, mà nhìn về phía kí túc xá học sinh nói: "Chúng ta có 6 người, nói vậy, cộng sự của chú em đang ở khu kí túc xá kia, chúng ta nên đi tìm hắn."
Không cần Giang Ngạn Tuyết trả lời, Lục Vũ lần thứ 2 đưa ra quyết định, lấy thân phận người cầm đầu bảo mọi người đi về phía kí túc xá học sinh.
Đợi bọn họ đi xa, Giang Ngạn Tuyết đưa tay muốn đỡ lấy Nam Kha, nhẹ giọng hỏi: "Cửa trong trường đều dùng khóa thông minh, quản lý bởi máy chủ nhưng có thể điều khiển từ xa."
"Đúng vậy, anh có nghiên cứu về khóa điện tử hả?" Nam Kha nắm lấy tay Giang Ngạn Tuyết nhưng Giang Ngạn Tuyết lại rút tay về khiến cậu ta bắt hụt, hơi bị xấu hổ.
"Nói vậy, chỉ cần xâm nhập vào mạng trường, khống chế máy chủ của trường học, dù là "quảng trường" hay "mật thất" đều do cậu quyết định?"
Mây đen lơ lửng che khuất trăng máu, ánh trăng đỏ sậm chiếu lên con ngươi Giang Ngạn Tuyết khiến nó như được mạ một tầng ánh sáng lạnh lùng yêu mị: "Huyền Miêu."
Nam Kha ngẩn ra, đột nhiên đối diện với ánh mắt của Giang Ngạn Tuyết, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ: "Anh biết tôi?"
Danh hiệu Huyền Miêu, hacker lừng danh. Một khi xuất hiện liền gây ra sóng to gió lớn, ba năm trước từng xâm nhập máy chủ cục cảnh sát, sao chép các tư liệu số liệu cơ mật quan trọng, sau đó lặng yên không một tiếng động rút lui, hai năm trước xâm nhập cục điều tra Liên Bang, khiến FBI bị chơi cho xoay mòng mòng, bị liệt vào danh sách những kẻ địch mạnh nhất, là sự sỉ nhục của quân đội.
Có vô số các nhà tâm lý học căn cứ vào cách thức ra tay, thói quen, từng bước từng bước phác họa ra "Huyền Miêu". Có người cho rằng "Huyền Miêu" là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi đẹp trai, cũng có người cho rằng hắn là một tên trạch nam hơn 30 tuổi tính cách quái gở có chứng sợ hãi giao tiếp, còn có người nói hắn là một ông lão hơn 70 tuổi tính cách hiền hòa ôn hậu, nhân duyên cực tốt.
Thế mà không ai có thể nghĩ tới, tên hacker danh tiếng vang dội uy phong hiển hách, ở nước ngoài được treo giải thưởng truy nã lên tới 30 vạn USD chỉ là một học sinh phổ thông 17 tuổi
Nói cách khác, lúc hắn gây ra một chuỗi truyền kỳ, cùng lắm mới chỉ 15 tuổi mà thôi,
Đường đường là một hacker thiên tài lại đi khống chế mấy cái khóa quèn ở trường học, đúng là dùng dao giết heo để mổ gà mà.
Nhưng mà, cái Giang Ngạn Tuyết nghĩ đến lại là một chuyện khác.
Sức khỏe kém như vậy, quả nhiên là một tên trạch nam kỹ thuật!
Nam Kha làm vài thao tác đơn giản trên điện thoại, "logo" không ngừng lập lòe trên màn hình khóa thông minh chợt biến mất, Nam Kha chống gối đứng dậy, dùng ánh mắt cực kì hiếm lạ nhìn Giang Ngạn Tuyết: "Mấy cái liên quan tới hacker này, người dân bình thường căn bản không thể nào biết, anh chỉ dựa vào một con mèo đen nhảy nhót loạn xị đã kết luận em là "Huyền Miêu", chẳng lẽ trước kia đã từng thấy cái logo này? Trùng hợp ư?
Giang Ngạn Tuyết âm thanh du dương: "Tháng 5 năm nay cậu xâm nhập vào máy tính của chủ nhà số 5 khu Ngự Lâm Thủy Ngạn thành Đông của thành phố Kinh Châu, lục đi lục lại 10 lần hồ sơ trong đó, cuối cùng không thu hoạch được gì, thẹn quá hóa giận mà để lại một câu cho chủ nhà.
Nam Kha suy nghĩ một chút, bừng tỉnh mà nói: "Đúng là có chuyện đó, thế thì sao? Không lẽ anh cũng là fan của Lâu Độ?"
Giang Ngạn Tuyết nhớ đến cái đầu lâu dính đầy máu tươi, bên trên còn đính bốn chữ to đùng: Biến mẹ mày đi. Kèm với cái bản mặt giận giữ đen như đít nồi kia của Lâu Độ, liền thấy vui vẻ trong lòng, vỗ bả vai Nam Kha khen: "Chơi đẹp lắm!"
"Bạn tốt, cùng nhau đi."
"Hát cho bạn nghe, ăn luôn thịt bạn."
"Dùng xương cốt của bạn nấu canh chung với bé búp bê."
"Sa đọa đi, trầm luân đi, kiếp sau chúng ta vẫn là bạn tốt."
Giai điệu âm trầm, tiếng ca chói tai, cứ mỗi lần có người chết lại vang lên một lần, dường như muốn dùng quỷ khúc kinh khủng này chúc mừng một màn giết chóc máu me tàn bạo.
Diện tích của khu kí túc xá học sinh không lớn, chỉ gồm một tòa nhà, các phòng ở tầng một dùng làm phòng nghỉ cho giáo viên, tầng hai là kí túc xá nữ, tầng ba là kí túc xá nam.
Giang Ngạn Tuyết và Nam Kha mới đi đến tầng hai, ở xa xa đã nghe thấy tiếng tranh cãi của đám Lục Vũ.
"Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người chơi bị lạc kia, hắn ở một mình cực kỳ nguy hiểm!" Lời nói của Lục Vũ khá sắc bén, hùng hổ giáo huấn Bạch Tĩnh.
Bạch Tĩnh cũng không cam lòng yếu thế, mới có mấy giờ đã chết hai người, thần kinh bị kích thích bởi cái chết, tuyệt vọng, kinh tủng, Bạch Tĩnh giờ bất chấp tất cả, lớn tiếng la hét: "Em không muốn giống như Tôn Chu, đi WC một chút thôi mà đã bị giết, đến chết cũng không biết nguyên nhân!"
Lục Vũ sầm mặt: "Rốt cuộc cô muốn gì?"
Hai mắt Bạch Tĩnh đỏ bừng, đáng thương nhìn Lục Vũ: "Đừng tìm cái người đi lạc kia nữa, chúng ta nên bảo vện mạng sống mới là quan trọng nhất! Nếu vì tìm hắn mà lại có người chết, thật sự không hề đáng giá! Tốt nhất là tìm nơi an toàn mà trốn, cố gắng chịu đựng cho qua 7 tiếng đồng hồ là được."
Một người chơi nữ không nhịn được nói: "An toàn? Chỗ này có nơi nào an toàn ư? Trong trường học không chỉ có quỷ mà còn có cương thi, cô có thể trốn đến chỗ nào chứ?"
"Thành thành thật thật ngồi im ở một chỗ vẫn an toàn hơn là tìm kiếm lung tung." Bạch Tĩnh khóc thút thít túm lấy cánh tay Lục Vũ, đôi mắt rưng rưng nước mắt khẩn cầu: "Lục đại ca, anh không sợ tìm tới tìm lui, không tìm được người chơi đi lạc kia mà ngược lại, tìm được một con ác quỷ đam mê giết người ư?"
Lời nói vừa dứt, mọi người đều giật mình.
Đúng vậy, mù quáng đi tìm, rất có thể đụng chạm đến điều cấm kị của trò chơi, đến lúc đó thịt nát xương tan, lại có thêm một con ác quỷ đuổi giết, thực sự rất đáng sợ.
Nói cho cùng, người chơi kia đi lạc cùng là tại hắn! Ai kêu hắn không chủ động tập hợp cùng mọi người? Dựa vào cái gì mà bảo mọi người mạo hiểm đi tìm hắn?
Ở trong loại trò chơi sống chết này, mạng của ai thì nấy phải tự bảo vệ, ai rảnh mà có lòng thánh mẫu đi quan tâm người khác?
Đến con kiến còn tham sống, ngay cả Bạch Tĩnh vốn tự sát lại hối hận muốn sống. Vi phạm nhân tính, ích kỷ, lợi dụng lẫn nhau, những điều này trước khát vọng muốn sống thì đều không đáng giá chút nào.
Giang Ngạn Tuyết nhìn về phía trước: "Cậu muốn đi với ai?"
Nam Kha không hề suy nghĩ: "Đương nhiên là đi cùng với Giang ca."
Giang Ngạn Tuyết: "Không sợ chết à?"
Nam Kha nhìn đám người Lục Vũ ở xa: "Bọn họ cũng không chắc có thể sống được."
Nghe hắn nói, khiến Giang Ngạn Tuyết được mở mang tầm mắt, hắn dùng thái độ mới đánh giá lại vị hacker thiên tài đang mặc áo ngủ hùng bảo bảo này. Cười nhạt một tiếng, lại hỏi: "Trong bốn người kia, ai là kẻ nguy hiểm nhất?"
Nam Khả chả thèm suy nghĩ nói: "Chắc là Lục Vũ? Ảnh là người chơi đã qua hai cửa rồi."
Giang Ngạn Tuyết nhàn nhạt nói: "Chưa kể đến việc hắn sốt ruột đi tìm người chơi thất lạc là vì tốt bụng hay là có mục đích khác, để ý cái cô Bạch Tĩnh tự sát vì tình kia trước. Chỉ dựa vào mấy câu nói liền thay đổi hướng suy nghĩ của mọi người, nhưng mà cái này cũng không phải trọng điểm."
Nam Kha hoảng sợ: "Cái gì? Bạch Tĩnh tự sát vì tình ư?"
"Ngón giữa tay trái có dấu vết đeo nhẫn, đồng hồ trên tay phải là kiểu tình nhân, là trào lưu mà mấy cặp đôi trong trường học rất ưa chuộng."
Nam Kha nghe mà ngây ngẩn cả người.
Thực lực mạnh mẽ, tư duy nhanh nhẹn, chỉ mấy điều này đã đủ làm người khác giật mình. Huống chi lúc này còn đang ở trong tình trạng nguy hiểm bất cứ khi nào cũng có khả năng bị ác quỷ ăn tươi nuốt sống mà còn có thể giữ bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ, suy nghĩ rõ ràng. Đổi lại nếu là người bình thường chắc đã sớm bị dọa tè ra quần rồi.
Nam Kha bội phục sát đất luôn.
"Ý của anh là, cô nàng Bạch Tĩnh kia là một tâm cơ girl?"
Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết vẫn ôn hòa như cũ nhưng ngữ điệu đã có chút lạnh lùng: "So với một đám người thì chắc chắn một người đơn độc sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn, ở trong phim điện ảnh hoặc tiểu thuyết thì quỷ thường sẽ lựa chọn tấn công những kẻ đơn độc. Làm như vậy, nhóm nhỏ của Bạch Tĩnh kia sẽ an toàn hơn."
Nam Kha cuối cùng cũng hiểu ra: "Bạch Tĩnh cố ý không cho mọi người đi tìm người, ý là muốn dùng cộng sự của người làm con mồi? Trời ạ, cô ta không phải là một tiểu bạch thỏ đáng thương ư, làm sao lại biến thành một con sói xám ăn thịt người nuốt cả xương luôn thế?"
Giang Ngạn Tuyết không tiếp lời.
Biết người biết mặt không biết lòng, bên ngoài nhìn hiền lành dịu dàng, sau lưng lại ra tay tàn nhẫn. Lúc đầu cứ tưởng cô ta là ánh mặt trời ấm áp, không ngờ lại là một đóa anh túc nở rộ nơi địa ngục, hơi độc bay lên tận trời cao.
Higashino Keigo* từng nói: "Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là nhân tâm."
* Higashino Keigo là một tác giả người Nhật Bản được biết tới rộng rãi qua các tiểu thuyết trinh thám của ông. Ông từng là Chủ tịch thứ 13 của Hội nhà văn Trinh thám Nhật Bản từ năm 2009 tới năm 2013. Ông đã thắng giải Edogawa Rampo lần thứ 31 vào năm 1985 cho tiểu thuyết Hōkago. (theo Wikipedia)
Bề ngoài dịu dàng, ôn nhuận như ngọc. Bên trong thối rửa, lạnh lẽo tối tăm.
Bản thân mình cũng là người trong ngoài khác nhau, lấy tư cách gì mà bàn tán người tốt hay xấu?
Giang Ngạn Tuyết cười lạnh một tiếng, đi về phía tọa độ có điểm sáng lập lòe.
Hai người, chắc không tính là đơn độc nhỉ!
**Vẫn chưa beta, cập nhật sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro