2
Không biết đã trôi qua bao lâu...
Bên tai truyền đến những tiếng " bịch ... bịch... " nối tiếp nhau tựa như tiếng đồ vật rơi xuống đất, kèm theo đó là những tiếng xuýt xoa khe khẽ.
Ngọc Nhiên cảm thấy cả thân mình bồng bềnh, tê dại. Khi ý thức vừa trở về cũng là lúc thân thể rơi xuống đất.
Một tiếng " bịch" nặng nề vang lên.
"Hhh"
Có vẻ cậu rơi từ nơi không cao lắm, khi đáp đất cũng chỉ thấy nhói một chút.
Đau đớn tức thời làm cho Ngọc Nhiên tỉnh táo phần nào. Cậu nặng nề mở đôi mắt như bị đè bởi 2 quả tạ của mình ra.
Ánh sáng chói lóa làm cho cậu nhất thời không thích ứng được vì thế vừa hí mắt ra một chút rồi lại híp lại.
Trong lúc cậu còn đang nghi hoặc rằng mình đã đến thiên đường rồi ư thì có một bàn tay chạm vào vai cậu làm cậu giật thót tim... à quên chết rồi thì làm sao thót tim nữa?!
Một giọng nói đặc biệt êm tai vang lên. Vì còn đang choáng nên cậu nghe khúc được khúc không "c ...sao chứ c... đa...khôn..."
Ghép lại chắc là * cậu không sao chứ, có đau không * các kiểu ấy nhể.
Chủ nhân của giọng nói ấy vừa hỏi han vừa đỡ cậu lên, kéo đến cạnh tường cho cậu dựa vào đó. Nói là đỡ chứ thật ra là người ta ôm cậu rồi xách đi luôn.
Cơn choáng dần dần giảm bớt, cậu tỉnh táo hơn hẳn. Bấy giờ cậu đã có thể mở mắt ra nhìn rõ người trước mặt.
Là một chàng trai cao to với gương mặt điển trai, tóc còn nhuộm một màu đỏ chót, nhìn cứ như người nổi tiếng ấy.
Trong giây phút chạm mặt, cảm xúc đầu tiên là cậu sửng sốt vì nghĩ nếu người đó ở đây thì tức là đã ch*t rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã thu lại suy nghĩ của mình vì nhớ ra idol cũng là người, cũng sẽ chớt mà, chỉ đáng tiếc chút thôi. Vì thế cậu lên tiếng đáp lại cậu hỏi ban nãy " Không sao, hơi nhói nhói chút thôi " đồng thời hỏi thêm "Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục ? Mà sao địa ngục sáng được như vầy thế ? Chứ tôi làm sao lên được thiên đường ? "
"..."
" Tôi cũng không biết nữa, vừa mới tỉnh trước cậu một lúc hà "
"..."
Cậu nhìn dáo dác xung quanh
Lúc nãy không để ý, giờ mới thấy ở khoảng giữa của nơi này có rất nhiều người nằm lơ lững trên không trung. Xung quanh mỗi người đều có vòng cầu xanh dương không ngừng chuyển động. Nhìn kĩ một chút có thể thấy được máu và xương th*t của vài người hiện ra làm cho cậu hơi tởn. Nhìn một lúc có thể thấy được những vòng cầu kia đang
< chữ trị > cho người nằm bên trong, khi nó xoay vài vòng thì lớp máu và xương th*t dần quay trở lại phía trong da, vết thương bên ngoài cũng được nối lại mà không để lại bất kì dấu vết gì.
Thì ra là dịch vụ phục hồi xác. Thật chu đáo.
Người bên cạnh nãy giờ cũng im lặng quan sát cùng cậu, có thể hai người có cùng chung dòng suy nghĩ...
Đứng một lúc cũng cảm thấy nhàm chán nên người kia quay qua tám chuyện với cậu " Giờ làm gì giờ? "
" Không biết nữa "
" Đi vòng vòng chơi không? "
" ok "
Hai người sóng vai nhau đi vòng quanh, đi xem từng vòng cầu như đi triển lãm. Lâu lâu gặp vài th* th* tử trạng hơi thảm làm cho hai người vội né sang chỗ khác. Hai người vừa đi vừa giao lưu một chút, cứ như những < người bình thường > nói chuyện với nhau
" Cậu tên gì ? "
" Ngọc Nhiên "
" Tên nghe mềm dịu dữ he. Tôi tên Trương Vũ Minh "
" Ừm "
"... cậu nhiêu tuổi ? "
" 21 "
" Trẻ dữ. Tôi 23 "
" Ừm "
"..."
"..."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủn ấy như rơi vào bế tắc. Thật ra cậu cũng muốn kéo dài câu chuyện lắm nhưng khả năng giao tiếp hạn hẹp của cậu không cho phép, chỉ biết nghe hỏi trả lời thôi.
Lúc này hai người đều muốn hỏi nguyên nhân ch*t của đối phương nhưng vì phép lịch sự và sự ngượng ngùng nên đồng lòng không hỏi ra miệng.
Sau khi ăn dầm nằm dề cả buổi cuối cùng người sót lại duy nhất cũng rơi xuống. Thời gian trước đó có nhiều người đi vòng quanh khám phá nhưng chẳng thu được gì, nhóm còn lại thì tụm 5 tụm 7 xã giao. Trong lúc nhóm gần cậu nhất đang bàn về phần mới nhất của bộ anime nào đó thì bỗng nhiên một giọng nói nghe rất ngang vang lên.
# XIN CHÚ Ý. XIN CHÚ Ý. MỜI NHỮNG BÉ CƯNG VỪA TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT CHÚ Ý NGHE LỜI YÊU THƯƠNG CỦA TÔI DÀNH CHO CÁC BẠN #
Xung quanh lập tức yên lặng. Mọi người đều đem một bụng nghi hoặc chăm chú lắng nghe.
# CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI LƯU GIỚI. ĐÂY LÀ NƠI CÓ THỂ GIÚP CÁC BẠN SỐNG LẠI MỘT LẦN NỮA. BẤT KÌ AI CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ MÀ KHÔNG THEO TỰ NHIÊN THÌ ĐỀU CÓ THỂ TẬN DỤNG CƠ HỘI NÀY ĐỂ TRỞ VỀ. CÓ PHẤN KHÍCH KHÔNG NÀO ? #
Mọi người nửa tin nửa ngờ nhưng nghe vậy cũng lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, to tiếng đáp lại giọng nói kia
" CÓOOOOOO"
Tất cả mọi người đều phấn khởi, trừ những người 44 như Ngọc Nhiên.
Đậu má ai mượn ??? Làm vậy chi ??? Ai cần đâu trời. Ai cần chứ toi không cầnnnn. Áaaaaaa
Bên trong gào thét vậy thôi chứ bên ngoài nhìn vẫn an tĩnh lắm.
Trong tiếng reo hò của mọi người, Minh Vũ cũng có góp phần, đang định quay qua ăn mừng với cậu bạn mới quen thì thấy cậu ấy đang liếc về hướng phát ra giọng nói kia đến cháy mắt.
"???"
Giọng nói kia khi nhận thấy sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng thì hết sức hài lòng, vì thế nói tiếp
# TRẬT TỰ NÀO. CÒN NỮA. CÒN NỮA #
Mọi người lại yên lặng lắng nghe
# KHÔNG PHẢI TỰ DƯNG MÀ CÓ THỂ SỐNG LẠI ĐÂU NHÉ. PHẢI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ MÀ CHÚNG TÔI YÊU CẦU ĐỂ TÍCH ĐIỂM. KHI ĐỦ THÌ MỚI CÓ THỂ TRỞ VỀ. LƯỢNG ĐIỂM CẦN ĐỔI TÙY THUỘC VÀO TỬ TRẠNG CỦA MỖI NGƯỜI. NHẸ NHÀNG, TÌNH CẢM THÌ ĐIỂM ÍT, CÒN NÁT BẤY LUÔN THÌ CẦN RẤT NHIỀU ĐIỂM NHÉ. TẤT NHIÊN KHI ĐỦ ĐIỂM MÀ CHƯA MUỐN ĐỔI THÌ CÓ THỂ TIẾP TỤC LÀM NHIỆM VỤ, LẤY ĐIỂM ĐỔI THÊM NHIỀU THỨ KHÁC #
Mọi người nghe đến say mê, ai nghe được rằng có thể sống lại thì đều cảm thấy vui sướng, đa số đều không muốn ch* t mà.
Giọng nói kia lại nói tiếp
# NHIỆM VỤ ĐƠN GIẢN THÔI. CHỈ CẦN VÀO CÁC THẾ GIỚI, HOÀN THÀNH THÀNH TỰU Ở THẾ GIỚI ĐÓ LÀ CÓ THỂ KIẾM ĐIỂM. SỐ ĐIỂM CÒN TÙY THUỘC VÀO MỨC ĐỘ QUA MÀN CỦA NGƯỜI THAM GIA. MỌI NGƯỜI CÓ THỂ NGHĨ DỄ HIỂU LÀ BẢN THÂN SẼ HÓA THÂN THÀNH NGƯỜI TRONG MỘT THẾ GIỚI NÀO ĐÓ RỒI LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC YÊU CẦU ĐƯỢC ĐƯA RA, GIỐNG NHƯ LÀM DIỄN VIÊN ĐÓNG PHIM VẬY."
Trong đám người có một người mạnh dạng phát biểu " Thế lúc không hoàn thành được thì sao "
# HỎI RẤT HAY. CÓ THƯỞNG THÌ PHẢI CÓ PHẠT. HÌNH PHẠT CŨNG NHẸ LẮM, ĐỀN GẮP ĐÔI SỐ ĐIỂM CAO NHẤT ĐẠT ĐƯỢC TRONG THẾ GIỚI ĐÓ LÀ ĐƯỢC #
"..."
"Má"
"Ác như chóa "
# Ê HÈM. TÔI NGHE THẤY ĐÓ. NẾU ĐẢ KÍCH TÔI THÌ CŨNG SẼ CHỊU PHẠT ĐÓ NHA. LIỆU HỒN À#
"..."
# QUÊN MẤT. NÃY GIỜ CHƯA GIỚI THIỆU BẢN THÂN. TÔI LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG CỦA LƯU GIỚI. MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GỌI TÔI LÀ : BOSS TỔNG ĐẸP TRAI GA LĂNG GIÀU CÓ TÀI GIỎI TINH HOA HỘI TỤ MỌI NGƯỜI RẤT YÊU. CŨNG CÓ THỂ GỌI TẮT LÀ ĐẠI BOSS. XIN CẢM ƠN.#
" ..."
"Cailonma quanque gì dị chời "
" Nhiễm phim hả cha nội "
#HỪM! CHƯA BỊ PHẠT CHƯA SỢ PHẢI KHÔNG? NÓI TIẾNG NỮA LÀ ÂM ĐIỂM LIỀN NHA.#
Mọi người quyết định ngậm miệng mình lại.
# ĐƯỢC RỒI. BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI CÓ 30 PHÚT TÌM MỘT BẠN ĐỒNG HÀNH VỚI MÌNH. THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC CÒN 29 PHÚT 32 GIÂY. #
____
Có một cô gái xinh đẹp tiến đến cạnh Vũ Minh, ngượng ngùng hỏi " Cậu có thể kết đôi với tớ được không ? Yên tâm , tớ không ngại gì đâu mà "
Anh nhìn thoáng qua cô một cái rồi lạnh lùng trả lời " Nhưng tôi ngại, xin lỗi "
Nói xong cũng mặc kệ người ta phản ứng như thế nào mà quay sang ôm vai Ngọc Nhiên. Nói bằng giọng ngả ngớn như trước
" Chúng ta chung đội đi. Ở đây tôi chỉ quen có cậu hà "
Ngọc Nhiên chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù gì người này nhìn cũng thân thiện nên chắc ở chung cũng dễ mà.
# ĐỂ LẬP ĐỘI, CHỈ CẦN NẮM TAY NHAU LÀ CÓ THỂ LIÊN KẾT. MUỐN HỦY BỎ THÌ BUÔNG TAY RA VÀ LIÊN KẾT VỚI NGƯỜI KHÁC. CHỈ CẦN CÒN TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH THÌ CÓ THỂ THAY ĐỔI TÙY Ý, SAU KHI HẾT THỜI GIAN SẼ BỊ KHÓA CHẶT, KHÔNG THỂ THAY ĐỔI #
Nghe vậy, những người đã có cặp vội nắm lấy tay bạn đồng hành của mình, nhưng không tránh khỏi có chút ngại ngùng. Hai bạn trẻ của chúng ta cũng vậy. Hai thằng con trai nắm tay hơi kì nhưng thấy xung quanh không ít cặp như vậy nên cả hai cũng không quá để ý.
Cô gái kia sau một lúc thẫn thờ nhìn hai người thì cũng đi tìm bạn đồng hành khác.
20 phút trôi qua, chỉ còn lác đác vài người chưa tìm được cặp. Lúc nãy con boss kia có nói nếu không tìm được người vừa ý thì khi hết thời gian quy định sẽ ghép ngẫu nhiên.
Hai người nắm tay hơi lâu, không biết là ai đỗ mồ hôi trước mà lòng bàn tay hai người đều ươn ướt.
Ngọc Nhiên thấy hơi ngại, cậu nghĩ do mình nên hỏi ý kiến Vũ Minh xem muốn buông tay một chút không
" Mình nắm tay hơi sớm nhỉ. Hay buông ra một chút? Gần sát giờ thì nắm lại."
" Buông ra rồi có nối lại với người cũ được không ? "
" ... không biết nữa "
" Vậy thôi, tôi không dám bỏ ra đâu. Chịu thiệt một xíu nha. "
"Ò"
Đại boss : ?! Nãy nó có nói là thay đổi tùy ý mà ? Hai khứa này còn nhiều cái nó chưa nói đâu.
Thời gian 30 phút dần dần kết thúc. Những ai đang lẻ loi cũng đã được ghép đôi với nhau.
Đại boss lại trồi lên thông báo
# SAU ĐÂY TÔI SẼ TUYÊN BỐ MỘT SỐ THỂ LỆ : MỖI NGƯỜI ĐỀU PHẢI ĐI CÙNG BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA MÌNH TRONG SUỐT HÀNH TRÌNH TÍCH ĐIỂM, PHẢI Ở CHUNG PHÒNG VÀ DÙNG CHUNG MỌI ĐẠO CỤ CỦA CẢ HAI. ĐIỂM VÀ SINH MẠNG CỦA HAI NGƯỜI SẼ LIÊN KẾT VỚI NHAU, NẾU MỘT NGƯỜI BỊ GÌ THÌ NGƯỜI KIA CŨNG ĐƯỢC SAN SẺ MỘT NỬA. HAI NGƯỜI CÓ TỬ TRẠNG GẦN GIỐNG NHAU THÌ SỐ ĐIỂM CHIA ĐÔI LÀ KHÔNG ĐÁNG KỂ NHƯNG GIỮA HAI NGƯỜI CÓ CHÊNH LỆCH QUÁ LỚN THÌ NGƯỜI CÓ TỬ TRẠNG NHẸ HƠN SẼ CHỊU THIỆT THÒI, ĐÓ CŨNG LÀ ĐIỀU PHẢI ĐÁNH ĐỔI KHI ĐƯỢC QUYỀN TỰ LỰA CHỌN BẠN ĐỒNG HÀNH#
"Đệt"
"Má nó "
Chỉ mới như vậy mà đã xảy ra xung đột nội bộ. Nhiều cặp đã tỏ ra thái độ khó chịu với nhau. Người thì cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân, làm mình phải chịu thiệt thòi, người thì khinh thường vì đối phương quá ích kỉ.
Nhưng trong số đó có hai con người đi ngược lại với số đông.
Suy nghĩ về hình dạng n*t bấy của mình, Ngọc Nhiên thấy rất hổ thẹn, trong lòng tự mắng bản thân vì làm khổ người khác
" Xin lỗi "
Vũ Minh loáng thoáng có thể hiểu được ý cậu nhưng vẫn xác định lại lần nữa
" Vì chuyện gì? "
" X*c của tôi nó... nó hơi ghê, rơi từ cao xuống nên nó rất n*t "
Dù biết trước rồi nhưng khi nghe trực tiếp cộng thêm lí do làm cho anh không khỏi nhíu mày. Không phải vì chán ghét hay thấy bản thân thiệt thòi mà là thương cảm cho cậu. Mới 21 tuổi, còn quá trẻ sao lại ch*t thảm như vậy
" Có gì đâu mà xin lỗi. Nhiều điểm hơn chút thôi mà. Tôi cũng không định chỉ tích đủ điểm đâu, muốn đổi thêm nhiều thứ cơ, nghe boss kia nói có vẻ là những thứ thú vị."
Ngọc Nhiên hơi sửng sốt trước câu trả lời này, ngước lên nhìn anh một cái rồi gục đầu, nhẹ nhàng đáp
" Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng không kéo chân cậu "
Ở nơi mà cậu không thấy, anh khẽ cong môi, nở một nụ cười tà mị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro