Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng và tôi cũng như bao đứa học sinh lớp 12 khác, đều ngụp lặn trong biển đề miên man làm chẳng bao giờ hết.

Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu người đó không xuất hiện. Một bước ngoặc trong đời tôi.

Cha ruột.

Một cụm từ là bình thường với người khác nhưng lại khiến tôi cảm thấy xa lạ. Đối với một đứa trẻ bước ra từ cô nhi viện, thì cụm từ cha ruột này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của chúng.

Quay lại với câu chuyện chính.

Bạn có thắc mắc rằng tôi gặp được ông ấy như thế nào không?

Chắc là không đâu, đùa thôi.

Chính là khi tôi vừa về tới nhà thì trước cửa nhà mà chính phủ trợ cấp là một hàng người mặc áo vest đen nhìn chẳng khác gì đa cấp. Tôi tự mặc niệm trong lòng ba giây rằng mình có đi vay nặng lãi không ta, hay chọc nhầm dân anh chị nào rồi?

Chắc là không đâu, một học sinh ba tốt như tôi thì làm sao lại làm mấy chuyện mất hình tượng đó chứ!

Cho tới khi một ông anh trong số đó tiến lại gần tôi.

" Ngài có phải là chủ nhân của ngôi nhà này không"

Chưa chờ tôi trả lời thì ông anh ấy đã tự khẳng định lời mình nói rồi.

"Giống như thông tin được cung cấp, xin mời ngài đi gặp chủ nhân."

Uây bạn ơi, đây là nhà của tôi mà. Sao ra vào hiên ngang thế. Không sợ tôi kiện việc xâm nhập nơi riêng tư bất hợp pháp sao!!! Lúc đó lòng tôi nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói ra, tự nhiên thấy hèn ngang.

Bước vào phòng khách, xuất hiện trước mắt tôi là một trai xinh à không phải gọi là một người đàn ông phải nói thế nào nhỉ?

" Hoa nhường nguyệt thẹn liễu hờn kém xanh"

Xin lỗi vì tài văn chương nghèo nàn của tôi. Ai chửi mắng thì ta giả điết thôi chứ không thể làm một đứa lạc loài trong bang tự nhiên được.

"Long time no see, my daughter."

Một giọng trầm khàn cứ quanh quẩn bên tai tôi như muốn mang thai. Cho tới khi máu kịp lên não tôi thì tôi bắt đầu cảm thấy hơi sai sai rồi đấy. Hay là do trình độ tiếng anh tôi yếu kém nhở.

"I'm sorry for not participating in your growing up process."

"But this is my family's rule so I can't go against it."

"From now on I will make up for everything for you."

Wow, không hiểu gì cả.

"Okay."

Không hiểu thì vẫn giả bộ hiểu nếu không thì quê lắm nên tôi chỉ thể khống chế cảm xúc để mình không lộ ra cái mặt ngu đó thôi chứ sao giờ.

Bất chợt tôi bị kéo vào một cái ôm, lần đầu tiên được người khác ôm cảm giác thật không tồi. Một cái ôm ấm nóng mà đối diện lại là một anh đẹp trai nữa chứ.

"Come home with me."

Thế là tôi ngơ ngác bị lôi lên xe mà cảm giác cứ như mình bị bắt cóc ấy.

Nếu bạn hỏi tôi vì sao bị lôi đi mà không chống lại hay la lên á, vì nhìn một hàng kia tôi sợ bị tác động vật lí lắm. Chí ít ra thì ghế ngồi trên xe cũng êm phếch dù không biết nó là hiệu gì.

Mãi về sau mới biết nó là rolls royce...

Mà để sau đi, việc khiến tôi bất an hiện giờ là không biết mình đang bị chở đi đâu. Có bị chia ra lòng lèo ruột phổi để đem bán không? Dù biết chắc không xảy ra đâu nhưng tôi vẫn không kiềm được những suy nghĩ bay xa.

Chắc ai cũng đã từng trải qua cảm giác mệt mỏi sau mười tiếng liên tục học hành thì chắc cũng hiểu nó gây mệt mỏi cỡ nào, thế nên tôi đã ngủ quên mất trên xe rồi vì mãi chưa thấy xe ngừng lại.

Sân bay.

Cảm nhận được có ai đó đã bế tôi ra khỏi xe nhưng nỗi niềm muốn ngủ tiếp đã khiến tôi mặc kệ điều đó.

Bạn đoán xem khi tôi mở mắt ra thì sẽ là cảnh tượng gì?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dienvan