Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ken két.

Âm thanh cửa mở trong không gian yên tĩnh phát ra cực kì rõ tiếng, Kim Taehyung không đoán được hiện giờ là mấy giờ sáng, y chậm rãi cởi xuống áo khoác vest, cởi giày, đi chân trần đến phòng khách.

Jeon Jungkook lập tức tỉnh giấc, kể từ lúc cửa phòng khách vừa mở. Nhìn đến khuôn mặt khó che giấu được vẻ mệt mỏi cùng áo khoác vest tùy ý vắt trên cánh tay của Kim Taehyung, cậu chống tay tựa lên ghế salon, nhanh chóng nhặt chăn rơi trên thảm, đứng dậy đi vào phòng bếp lấy canh giải rượu cho y.

Kim Taehyung nhìn đến tóc mái vểnh lên của Jeon Jungkook, khuôn mặt vẫn còn in dấu ngái ngủ, mí mắt còn chập chèng chưa mở hết. Y thở dài: "Sau này không cần chờ tôi, đi ngủ sớm đi."

Jeon Jungkook không lên tiếng.

Trời đã về cuối hè, các thành phố phía bắc gần đến mùa thu, nhưng cậu vẫn mặc một chiếc áo phông có cổ rộng, một chiếc quần soóc đen trên đầu gối, đi chân trần, Kim Taehyung nhìn vào làn da trắng phơi ra ngoài không khí, y đột nhiên hiểu được khi còn bé tại sao bản thân cứ luôn thắc mắc rằng người lớn tuổi vốn dĩ đã mặc rất ấm lại còn không ngại phiền mà quấn thêm vài bộ.

Chậc, lớn tuổi rồi.

"Chú, nhân lúc còn nóng mau uống, để lạnh rồi không tốt cho dạ dày." Jeon Jungkook đưa bát canh cho y, mắt nhìn chằm chằm bát canh. "Tôi đi ngủ, chú cũng nghỉ ngơi sớm chút."

Kim Taehyung cầm bát đặt lên bàn, xoay người cầm lên hai món đồ.

Y đem chăn quấn quanh người Jeon Jungkook như một chiếc nem, sau đó đặt đôi dép bông hình thỏ xuống đất.

"Kookie à, sang mùa thu rồi, dù ở nhà cũng đừng mặc ít quá, dễ bị cảm lạnh, mang dép vào, đi ngủ sớm hơn."

Kim Taehyung cố gắng khiến bản thân không quá dông dài, đẩy Jeon Jungkook về phòng, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu dặn dò: "Ngủ sớm một chút."

***

Jeon Jungkook chính là được Kim Taehyung "nhặt" được ở trước cửa quán bar.

Khi đó, cậu rất yếu lại còn không nói được, khuôn mặt đầy những vết tím bầm, cuộn tròn thân thể, nếu không phải cậu đang run rẩy, Kim Taehyung đã nghĩ rằng nhóc con này không còn sống nữa.

Không thể bỏ mặc cậu như vậy được, Kim Taehyung nghĩ.

Kim Taehyung dùng hết sức cõng Jeon Jungkook, dọc đường đi y cứ sợ Jeon Jungkook hôn mê, liên tục hỏi han.

"Cậu tên gì?"

Không có câu trả lời.

"Nhà cậu ở đâu, còn người nhà thì sao?"

Cánh tay quanh cổ y vẫn siết chặt, nhưng cậu vẫn không trả lời.

Chậc, chắc là thanh niên phản nghịch bỏ nhà ra đi, Kim Taehyung xốc người bị thương trên lưng sắp trượt xuống, liền nghe thấy một tiếng rên nhỏ.

"Nhịn một chút, sắp đến nơi rồi."

"Tài xế, đến bệnh viện gần nhất, chạy nhanh một chút."

Lúc ngồi vào xe taxi, trên lưng Kim Taehyung đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, y đem đầu Jeon Jungkook đặt lên đùi mình, sau đó lấy ra ví tiền từ túi áo cậu.

"...Jeon...Jung..kook?" Kim Taehyung từ tốn đọc lên tên in trên thẻ căn cước, trong hình Jeon Jungkook mang một gương mặt thanh thuần an tĩnh, một chút cũng không giống dáng vẻ chật vật không nhìn nổi như hiện tại.

"Còn là vị thành niên."

Y đem ví tiền trống rỗng kia nhét lại vào túi, cõng Jeon Jungkook xuống xe, đi vào bệnh viện.

"Ngài là người thân của Jeon Jungkook phải không ạ, cam kết này cần người giám hộ kí tên." Y tá vừa nói, tay vừa cầm giấy bút.

Kim Taehyung không nghĩ thiếu niên này bị thương đến mức phải nhập viện, y đem lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lau vội vào ống quần, có chút do dự, hình ảnh nhóc con đang cau mày nằm trên giường thoáng hiện lên trong đầu.

Chậc, coi như tích chút đức vậy.

Kim Taehyung cầm bút, tiêu sái ký lên tên mình.

Ngày hôm sau.

Ánh mặt trời rọi vào phòng, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Jeon Jungkook, cậu ngủ không sâu, mơ mơ hồ hồ mở mắt nhìn quanh, một mảng tường trắng lóa chói mắt.

"...Đây là...nơi nào...?"

Rất tốt, thì ra không phải người câm.

Kim Taehyung cầm ly nước ấm, đưa cho Jeon Jungkook, cậu không nhận, nghi ngờ cùng cảnh giác trong mắt chẳng hề giảm chút nào. Cậu cúi đầu liếc nhìn quần áo bệnh nhân trên người, vội vàng mở chăn ra, muốn xuống giường.

"Đừng nhúc nhích, không muốn ở bệnh viện lâu hơn thì ngoan ngoãn nằm yên đó."

Kim Taehyung đem ly đặt lên tủ đầu giường, phát ra một tiếng cạch.

"Chuyện tối qua còn nhớ rõ không, là tôi đem cậu đến bệnh viện, tôi không phải người xấu, sẽ không hại cậu, cậu ở đây dưỡng thương cho tốt, hai ngày có thể xuất viện."

Y đem di động ra, mở ra phần gọi điện. "Ba mẹ cậu đâu, tôi sẽ gọi điện thoại cho họ."

"Tôi không có ba mẹ."

Âm thanh lạnh lùng của nhóc con vang lên trong phòng bệnh, xen lẫn một chút bi thương khó lòng nhận ra.

Ngón tay Kim Taehyung cứng đờ, hai mắt mở to không tưởng tượng nổi mà nhìn thẳng về phía cậu, Jeon Jungkook lẳng lặng ngồi ở trên giường cúi thấp đầu, không giống đùa giỡn lại cũng chẳng giống giận dỗi nói bừa.

Y đứng dậy, bối rối vuốt tóc.

Aizz, chuyện gì thế này.

Kim Taehyung phiền não xoay người, từ ví lấy ra một sấp tiền mặt đặt lên tủ đầu giường.

"Tiền này cậu cầm lấy, gọi chút gì đó để ăn. Tôi mang cậu đến đây, cũng hi vọng cậu có thể nhanh chóng khỏe lại."

Ngay sau đó, Kim Taehyung cầm áo khoác xoay người bỏ đi, trước khi đi, y nhìn sâu vào người đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, không nói thêm lời nào.

Thực tế, Jeon Jungkook chẳng hề nói dối, mẹ cậu tái hôn, ba dượng là một con sâu rượu, nhẹ thì miệng mồm mắng to, nặng thì quyền đấm cước đá. Mẹ cậu bị đuổi đánh đến đầu phố, tựa như mất hồn xiêu vẹo chạy bạt mạng, bị xe tải lớn trên đường lao tới đâm chết.

Jeon Jungkook bỏ nhà trốn đi, lang thang khắp nơi nên bị bọn côn đồ đánh đập suốt cả tuần, tất cả tiền để dành trong ví cũng bị cướp mất, cậu cứ nghĩ mình sẽ cứ thế mà chết đi, nhưng khi lần nữa tỉnh lại, bản thân đã nằm trên giường bệnh, còn được một người đàn ông xa lạ thông báo rằng chính y đã cứu mình.

Đối với sự việc tối qua, Jeon Jungkook khi nhớ khi không, cậu chỉ nhớ được có một âm thanh trầm thấp dễ nghe thì thầm bên tai rằng. "Jeon Jungkook? Jeon Jungkook? Đừng ngủ nữa, sắp đến bệnh viện rồi."

Jeon Jungkook cẩn thận kiểm tra lại quần áo của mình, không bị mất gì, nhưng mà, bản thân cậu bây giờ cũng có thể nói là cái gì cũng không có, có gì đáng giá để cướp đi chứ.

Hắn hỏi chị y tá đến thay thuốc cho mình, rằng người đàn ông tối hôm qua đưa mình đến bệnh viện là ai, y tá nghi ngờ liền thắc mắc vị Kim tiên sinh kia không phải người giám hộ của cậu sao, liền đem hóa đơn bệnh viện có kí ba chữ "Kim Taehyung" thật to đến trước mắt cậu.

"Người giám hộ...?" Jeon Jungkook lẩm bẩm, trong lòng có chút cảm xúc là lạ, cậu nhìn về phía ly nước ấm được đặt ở đầu giường, vẫn còn bốc hơi nước, trên thành ly tồn đọng vài giọt nước, cậu bưng ly lên, dòng nước ấm cuồn cuộn không ngừng chảy vào đầu ngón tay, cậu đem nước uống hết, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời cùng tiếng chim hót ngoài kia phá lệ đáng yêu đến lạ lùng.

Lách cách.

Ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.

Vẫn là Kim Taehyung không yên lòng, vừa nghĩ đến Jeon Jungkook không nặng không nhẹ nói rằng bản thân không có ba mẹ, trong lòng không biết giác thế nào, cho nên y vẫn là làm người tốt thì làm đến cùng, gọi đến bệnh viện, bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, xin hỏi bệnh nhân Jeon Jungkook ở giường số 7 phòng cấp cứu hiện tại tình hình thế nào?"

"Xin chào, ngài là người giám hộ họ Kim kia phải không ạ, cậu Jeon xế chiều hôm nay đã xuất viện rồi ạ."

"Xuất viện?"

"Vâng, cậu Jeon nói thân thể đã khôi phục rất tốt, sau khi bác sĩ kiểm tra thấy ổn nên đã làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy rồi."

"À,..vậy, làm phiền rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu đã lựa chọn xuất viện, thì sự việc này đến đây xem như kết thúc. Trời bên ngoài sớm đã tối, công ty y tọa lạc ở trung tâm thành phố, đèn đường ban đêm tựa như như món trang sức quý giá nhưng lại chẳng chân thật.

Lúc rồi công ty đã không còn sớm, Kim Taehyung xoa xoa mi tâm, những năm gần đây công tác thuận lợi hơn, áp lực ngược lại càng nhiều hơn, sự nghiệp khởi sắc, nhưng trong lòng tựa như một cái động không đáy, không gì có thể lấp đầy.

Hòa mình vào hành trình bận rộn của cuộc sống cũng chẳng thể trấn an bản thân hơn bao nhiêu.

Y ngần người trong giây lát, đẩy ra cửa kiếng của tòa nhà cao ốc. Trước mặt y là một tòa nhà cao tầng hùng vĩ không có nhiệt độ. Tiếng giày da và giày cao gót chạm đất, tiếng lốp xe chạy trên đường nhựa. Giọng nói của nhân viên thì thầm, như nhạc nền không thể tắt nhưng không thể nghe rõ.

Y không muốn về nhà.

Nhưng đây không phải một nơi để ở.

Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, y đang xem hoạt động của trung tâm thành phố như một người ngoài cuộc. Không phải là y không muốn hòa nhập vào môi trường này để quên đi một phần của chính mình, nhưng tại sao nó lại buồn đến thế.

Có thực sự không có góc nào trong thành phố này có thể chứa chính y?

"Mày lại đang nghĩ gì thế? Cứ hoàn thành công tác xong lại cứ nghĩ vớ vẫn thế hả Kim Taehyung...haizzz..." Y lẩm bẩm.

Chấn chỉnh tinh thần, y cất bước, Kim Taehyung không thích lái xe, nhà y không xa nơi làm việc, trật tự giao thông của thành phố này đôi lúc cũng như thời tiết, mưa nắng thất thường, đôi khi đi bộ còn nhanh hơn so với đi xe.

"Kim tiên sinh."

"?" – Kim Taehyung quay đầu nhìn lại, nhưng trừ bỏ nhân viên an ninh cũng chẳng còn ai khác.

"Kim tiên sinh."

Giọng nói kia lại xuất hiện, Kim Taehyung nhìn sang bên phải, Jeon Jungkook không biết khi nào đã ngồi xổm bên cạnh cửa kính.

"Tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu rời khỏi bệnh viện rồi sao? Đã trễ thế này sao còn chưa về nhà?" Kim Taehyung ném ra một loạt câu hỏi.

Jeon Jungkook muốn đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích một cái lại ngồi bệt xuống đường.

"Thưa ngài, tôi...chân tôi...bị tê rồi."

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook ngồi bệt xuống đường mà dọa sợ, vội vàng ngồi xổm xuống nâng người đứng dậy.

"Cậu làm sao biết được tôi làm việc ở đây?" Kim Taehyung cúi đầu nhìn hắn, y phát hiện ra thiếu niên này có một đôi mắt rất to tròn trong sáng. "Tìm tôi có chuyện gì?"

Jeon Jungkook nghĩ, có lẽ vị Kim Taehyung này còn chưa nhận thức được mức độ nổi tiếng của công ty mình, lên mạng dò la một chút liền ra.

"Ngài làm sao biết tôi xuất viện rồi?"

Bị hỏi ngược lại nhưng Kim Taehyung không đáp, người trưởng thành đối với vấn đề không muốn trả lời, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là yên lặng.

Jeon Jungkook thấy y không trả lời cũng không tiếp tục truy hỏi, cậu hắng giọng, nghiêm túc nhìn vào mắt Kim Taehyung.

Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung có thời gian nhìn kỹ Jeon Jungkook. Cậu trông như một con nai sống trong rừng sâu đang uống nước bên dòng suối và không hề sợ khi bị con người phát hiện.

Cậu thì thầm.

"Kim tiên sinh, ngài có thiếu nhân viên dọn dẹp cố định không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro