Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


[Phi Thiên ] phòng chờ cho diễn viên thử vai, Giang Sam ngồi thất thần mà không nhúc nhích.

Diện tích của căn phòng rất lớn, ở đây có rất nhiều người, có cả nam lẫn nữ, cả già và trẻ, mọi người đến đoàn phim để thử vai cho nhân vật trong phim.

Thoạt nhìn, đây là một cảnh tượng hết sức bình thường, nhưng đối với Giang Sam thì thì không khỏi khiếp sợ.

Bời vì cậu nhớ rõ đây là sự việc diễn ra ba năm trước, bằng cách nào đó mà nó đã tái hiện lại một lần nữa.

Ba năm trước, Phim cổ trang tiên hiệp (Phi Thiên) công khai tuyển diễn viên.

Khi đó, Giang Sam đang là sinh viên năm ba của học viện điện ảnh Yến Thành đã gửi một video tóm tắt về bản thân và nhận được cơ hội đến đoàn phim thử vai.

Lúc ấy, chính bản thân cậu còn ngồi cái phòng chờ này đợi giám đốc casting gọi tên.  

Cũng ngay tại đây, Giang Sam đã quen một người bạn trai là Phí Chấn Trạch và cũng là một trong những nhà đầu tư của bộ phim.

Sau khi cậu cùng Phí Chấn Trạch yêu đương thì hắn thể hiện tính chiếm hữu cực cao, luôn không muốn Giang Sam đi đóng phim mà còn cố ý vô tình cản trở con đường diễn xuất của cậu.

Giang Sam khi yêu liền trở thành một tên không não, vì bạn trai mà từ bỏ hết tình cảm nhiệt huyết cho sự nghiệp diễn xuất.

Từ sau khi tốt nghiệp ở học viện điện ảnh, cậu không giống như những các bạn học bước chân vào giới giải trí mà lại đi lựa chọn trơ thành giáo viên dạy biểu diễn ở một trung tâm nghệ thuật thiếu nhi.

Yêu đương ba năm, Giang Sam vì Phí Chấn Trạch mà từ bỏ đi bản thân, nhưng kết cục lại không được mỹ mãn.

Hôm nay, giữa trưa Phí Chấn Trạch mời Giang Sam ra ăn cơm, sau khi ăn xong đột nhiên hắn đưa ra đề nghị cùng cậu chia tay.

Lý do là mấy năm nay hắn vãn không thẻ quên được mối tình đầu và bạch nguyệt quang trong lòng hắn, lúc trước hắn cùng cậu qua lại chỉ vì khi cậu lớn lên rất giống vị bạch nguyệt quang kia.

"Hiện nay cậu ấy đã vè nước, cậu ấy nói muốn cùng tôi bắt đầu lại từ đầu, mà bản thân tôi thì cũng không thể nào quên cậu ấy được, cho nên cơ hội lần này tôi sẽ không bỏ qua. Chúng ta chia tay đi, tôi cũng rất xin lỗi em. Tôi sẽ đưa em phí chia tay sẽ không để em bị thiệt."

Cái tin tức này như thiên thạch rơi xuống, Giang Sam mất đến nữa ngày cũng chưa khôi phục lại tinh thần.

Cậu vẫn còn ngây ngốc ở đây, Phí Chấn Trạch cũng đã đứng dậy đi rồi, cảm giác cứ như đi chậm một chút sẽ bị cậu bám lấy người không buông.

Giang Sam bị bỏ lại ngồi một mình, dần dần cậu cũng phản ứng được hiện tại đang xảy ra chuyện gì, cậu tức giận đến phát run cả người.

Nếu sớm biết Phí Chấn Trạch đem cậu ra coi như thế thân, cậu sẽ không ngu ngốc vì cái gọi là "chân ái" mà từ bỏ đi chính mình.

Hiện tại, hắn đã quất ngựa truy phong, cùng với mối tình đầu cũng là bạch nguyệt quang của hắn bắt đầu lại lần nữa.

Chỉ là, vậy ai sẽ cho cậu cơ hội bắt đầu lại lần nữa đây?

Quá khứ ba năm, cậu lãng phí thời gian, đặt tình cảm vào sai người, còn việc từ bỏ đi sự nghiệp, những thứ lỗ nặng này làm sao bồi thường!

Giang Sam rời nhà ăn với tinh thần hoảng hốt, lúc qua đường thì bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ mà đâm trúng khi đang băng qua đường.

Cậu bị đâm cho cả người bay cao lên, rồi lại rơi một cái thật mạnh, sau đó xảy ra chuyện gì thì cậu cũng chẳng biết.

Ý thức khôi phục lại một lần nữa, Giang Sam mới ngạc nhiên phát hiện bản thân đang ngồi trong phòng khách, trước mắt mọi thứ đều là việc đã diễn ra ba năm trước. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Cậu đã quay lại ba năm trước đây sao? Hình như  là vậy.

"Giang Sam, ai là Giang Sam? Đến lượt của cậu rồi."

Một vị cộng tác viên đang đứng ở của phòng khách mà kêu tên của cậu, cậu bình tĩnh tinh thần mà đứng lên trả lời.

"Là tôi."

"Đi theo tôi."

Nhân viên công tác đưa Giang Sam vào một căn phòng, bên trong là giám đốc casting vài giáo viên trong đoàn, còn có cả một máy quay để xem hiệu ứng các cảnh quay.

Sau khi trò chuyện vài câu, đạo diễn bảo cậu thể hiện phần biểu của bản thân.

Trước khi bát đầu biểu diễn, Giang Sam theo bản năng mà nhìn thoáng qua cửa phòng.

Đời trước, cậu chính là thời điểm này mà gặp Phí Chấn Trạch.

Nhà đầu tư ban đầu đến để cái thiện các chi tiết đầu tư , vừa hay lại đúng ngay lúc buổi diễn thử, vì tò mò mà nán lại xem một chút.

Nếu đúng là ba năm trước đây, hiện tại cửa phòng hẳn sắp được mở ra chăng?

Quả nhiên là vậy, giây kế tiếp cửa kính của phòng bị đẩy ra, Phí Trấn Trạch cùng với vị phó đạo viễn đi sau, phong độ nhẹ nhàng mà bước vào. Mọi chuyện xảy ra giống y đúc năm đó.

Giang Sam theo bản năng mà khép nhẹ đôi mắt lại:

Ông trời đây là đã nghe được lời của mình sao? Cho chính bản thân cậu bắt đầu một cơ hội mới.

Nếu đây là trùng sinh trong truyền thuyết thì thật tốt quá! Thật tốt quá!

Nếu như đã có thể bắt đầu lại một lần nữa, thì những việc ngu xuẩn trước đây của cậu đã được xoá bỏ.

Không bao giờ cùng Phí Chấn Trạch vương bát đản qua lại.

Là một trong những nhà đầu tư, Phí Chấn Trạch vừa tiến vào thì mọi người đều đồng loạt đứng lên hoan nghênh chào đón hắn.

Giám đốc casting còn tủm tỉm cười mà nói: "Ra là Phí tổng, tôi còn đang tưởng là một vị đại minh tinh nào đó đến đây."

Phí Chấn Trạch mặc trên người bộ âu phục màu xám được cắt may hoàn mỹ, làm rõ được vai rộng eo thon, chân đai và đường cong của thân thể.

Tăng một chút là mập, giảm một chút là gầy, mọi thứ đều vừa phải, cảm giác còn siêu mẫu hơn cả siêu mẫu. Khuôn mặt với lông mày lá kiếm và đôi mắt ngôi sao, nếu so với dáng người thì không kém chút nào, có thể so sánh với minh tinh.

Lúc trước bời vì vẻ bề ngoài của Phí Chấn Trạch mà Giang Sam đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cho nên lúc hắn lộ rõ ý tứ muốn theo đuổi cậu, cậu không có chút do dự gì mà lập tức đồng ý.

Xưa đâu bằng nay, việc Phí Chấn Trạch vẫn là diện mạo như xưa, dáng người thân hình đại soái ca, mà Giang Sam bên này lại thờ ơ, trước mắt là cao phú soái lại trông giống Võ Đại Lang.

Phí Chấn Trạch để ý sự xuất hiện của Giang Sam, cố ý nhìn cậu vài lần, ánh mặt lộ vẻ suy tư.

Lúc trước Giang Sam đối với hắn nhất kiến trung tình, cảm giác được hắn chú ý đến bản thân làm trong lòng cậu kích động như có một trăm con nai chạy loạn.

Nhưng hiện tại lại tâm lặng như nước, còn hận không thể đem con người này ném ra khỏi tầm mắt.

Sau khi Giang Sam biểu diễn xong, đạo diễn liền bảo cậu về và chờ kết quả.

Y như đời trước, cậu vừa ra khỏi buổi diễn thử thì Phí Chấn Trạch liền rời đi theo.

"Cậu Giang, xin cậu chờ một chút."

Một vị thư kí nhanh chóng chạy đến bên thang máy để ngăn Giang Sam lại, thư kí đó lại chậm rãi giới thiệu về ông chủ nhà mình.

"Vị này chính là Phí tổng của công ty truyền thông Tinh Diệu, cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim lần này."

Phí Chấn Trạch phong độ nhẹ nhàng mà bước đến chỗ Giang Sam mà gật đầu cười, tuy tươi cười ồn tồn lễ đội nhưng vẫn mang theo vài phần cao ngạo, tự cao tự đại.

Nếu là bình thường, thì diễn viên đến thử vai nghe thấy những lời nói như thế sẽ khó kiềm chế sự phấn khích của bản thân.

Đối với nghệ sĩ tuyến mười tám mà lọt vào mắt xanh của các công ty truyền thông thì về sau không cần lo về tài nguyên.

Giang Sam đời trước cũng kích động, kết quả không được như mong muốn, phản ứng hiện tại lãnh đạm đến mức không thể lãnh đạm hơn.

"vậy?"

Thư kí chân chó cùng chủ tịch đều giật mình trước phản ứng không phù hợp như mong đợi.

Cốt truyện này rõ ràng là không đúng.

Về mặt lý thuyết, nghệ sĩ tuyến mười tám phải nên vui mừng khôn xiết, hận không thể quỳ xuống cầu xin "Phí Tổng, chúng ta hãy kết bạn với nhau đi" phải như vậy.

Sau khi giật mình qua đi, Phí Chấn Trạch nhướng mày rồi đích thân ra tay và ném một miếng mồi vô cùng hấp dẫn.

"Xin chào, tôi là Phí Chấn Trạch. Công ty chúng tôi đang đầu tư vào một sản xuất lớn, vừa rồi tôi đã xem cậu biểu diễn và nghĩ rằng cậu phù hợp với vai nam chính thứ hai trong bộ phim. Cậu có hứng thú tìm hiểu một chút về bộ phim không? Nếu cậu rảnh, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện."

Ở kiếp trước, vẻ đẹp trai của Phí Chấn Trạch và một cái bánh lớn mà anh ta đã vẽ sẵn cùng nhau liên thủ tấn công, thành công phá vỡ hệ thống phòng ngự của Giang Sam.

Chú cừu non tự mình rơi vào bẫy của con sói xám.

Đời này Giang Sam vốn đã thua lỗ rồi, không thể thua lỗ lần hai vào cùng một chỗ.

Cậu thậm chí không thèm nhéo chính mình, trực tiếp đưa ra lời từ chối không thể cứng rắn hơn.

"Không rảnh, không gặp."

Sau khi rời khỏi khách sạn mà đoàn phim đang ở, Giang Sam trực tiếp trở về học viện điện ảnh Yến Thành.

Học viện điện ảnh là nơi quy tụ rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ, rất nhiều anh chị đẹp đều hội tụ về đây.

Số lượng nhiều, chất lượng tốt như hoa bách hợp rất hút mắt.

Mặc dù học viện điện ảnh chưa bao giờ thiếu mỹ nam mỹ nữ nhưng Giam Sam vẫn là cái tên bắt mắt trong khuôn viên trường.

Các đường nét trên khuôn mặt cậu rất thanh tú, đường nét rất lập thể, và làn da trắng sáng làm cậu nổi bật trong đám đông.

Vừa lúc đến giờ cơm trưa, Giang Sam trở về trường học liền tiến đến nhà ăn. Một ngừoi bàn cùng phòng thấy cậu liền ra hiệu cho cậu đến ngồi cùng.

"Cậu hôm nay đi thử vai thế nào? Có thuận lời không?"

"Chẳng ra gì, không diễn."

Trải qua ở đời trước, Giam Sam biết bộ phim này cùng cậu không có duyên, nhưng cuối cùng vai diễn đều có liên quan.

Mà Phí Chấn Trạch khi ấy nói rằng muốn cho cậu đảm nhận một vai diễn nam hai khác nhưng cũng chỉ là nói mà thôi.

Tuy rằng hắn ta có năng lực và tài nguyên cung cấp cho cậu vai diễn nhưng mà hắn không muốn,

Bời vì, Phí Chấn Trạch không chấp nhận Giam Sam cùng bất kỳ *Trương Thục Nguỵ có thể ôm ấp  và diễn cùng nhau.

*Cậu tình nguyện đem hắn lên đầu, biến hắn thành độc nhất vô nhị.

Bạn cùng phòng an ủi cậu: "không sao cả, lần này không được thì còn cơ hội lần sau."

"Ừm, không sai, cơ hội lần sau  có thể tốt hơn."

Giam Sam tự tin cười chắc chắn.

Vì có sự trùng sinh mà cậu có "năng lực biết trước sự việc xảy ra trong ba năm tới", cậu biết rõ ràng cơ hội tốt ở đâu.

Về nguyên tắc, các học viện điện ảnh không cho phép sinh viên ra ngoài quay phim vì họ vẫn nên tập trung vào việc học.

Vì vậy, Giang Sam khi còn đi học ở học viện điện ảnh có một lần tham gia vào đoàn phim, và đóng vai nam chính thời niên thiếu.

Lúc ấy mới nhập học không lâu, một vị giám đốc casting đã đến trường tuyển chọn diễn viên và chọn anh.

Ngoại hình và độ tuổi của cậu rất phù hợp với yêu cầu vai diễn trong phim.

Giang Sam không có nhiều cảnh trong phim phim, và chỉ ở lại đoàn phim đó một tuần.

Trong tuần đó, dù cậu đã diễn trong vai của mình cũng không rời đi mà ở lại phim trường mở to mắt xem các tiền bối diễn như thế nào.

Từ sáng đến tối, vừa xem vừa nghiền ngẫm, thái độ chăm chỉ ham học ấy tạo một ấn tượng sâu sắc với mọi người.

Vào thời điểm đó, một nhiếp ảnh gia trong đoàn là Lão Điền luôn khen ngợi khả năng cầm máy và khả năng biểu diễn của Giang Sam.

Cũng tỏ vẻ muốn có cơ hội hợp tác cùng cậu trong trương lai.

Giang Sam rất vui vì điều này, trước khi rời đoàn cậu còn cố ý để lại phương thức liên lạc với Lão Điền.

"Chú Điền, cháu thực sự mong chờ có cơ hội hợp tác với chú lần nữa." 

———————————
*ở bản gốc nó là 张熟魏 có ai biết nghĩa thì chỉ mình với
*cái câu sau mình không
chắc hiểu đúng nghĩa câu chưa ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: