
Chương 4: Ai mới là kẻ lừa đảo
Chỉ trong vòng một ngày, thế giới quan của Lâm Quân đã sụp đổ đến lần thứ ba.
Cậu không thể tin nổi mà nhìn quanh căn phòng quen thuộc này, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình.
Xạo chó!
Suốt bốn năm học viện, bạn cùng phòng của cậu luôn là Mạnh Ý, chưa từng có ngoại lệ!
Nhưng Diệp Minh Viễn dường như vẫn chưa thấy đủ, cậu ta tiến lên một bước, đôi mắt xanh biển ánh lên vẻ trêu chọc:
"Bộ đồ cậu đang mặc là của tôi."
Lâm Quân: "..."
"Cả chiếc khăn tắm cậu quấn khi bước ra từ phòng tắm... cũng là của tôi."
Máu nóng lập tức dồn lên đầu, tai cậu đỏ bừng trong nháy mắt.
Trước mắt là một khuôn mặt quá mức hoàn hảo, môi hơi nhếch lên một nụ cười thoáng qua, đủ để khiến bất kỳ ai đam mê nhan sắc chìm đắm.
Nhưng trong mắt Lâm Quân, cậu ta càng nhìn càng thấy ngứa tay.
Lúc ở phòng y tế, cậu còn tưởng Diệp Minh Viễn đã thay đổi, trở nên đứng đắn hơn.
Nhưng bây giờ nhìn lại—đúng là giả vờ!
Bản chất vẫn là một tên khốn kiếp, đáng đánh!
Cậu không suy nghĩ nhiều, vung nắm đấm mang theo lực mạnh mẽ, nhắm thẳng vào cằm của Diệp Minh Viễn.
Khoảng cách gần như thế này, về lý thuyết mà nói, Diệp Minh Viễn không thể tránh kịp.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc cú đấm sắp chạm đến, cậu ta bất ngờ ngửa người ra sau, né tránh bằng một tư thế gần như thách thức mọi quy luật cơ thể con người.
Tư thế ấy chắc chắn sẽ khiến người bình thường mất trọng tâm.
Diệp Minh Viễn dùng cạnh giường làm điểm tựa, giảm bớt lực ngã, chỉ lùi lại hai bước mà không bị mất thăng bằng.
Trận chiến bùng nổ trong chớp mắt.
Lâm Quân đang bốc hỏa, không hề nhận ra đánh nhau trong một căn phòng hẹp như thế này hoàn toàn không phải ý hay.
Mỗi cú đấm của cậu đều dùng toàn lực, nhưng Diệp Minh Viễn không đánh trả.
Cậu ta chỉ không ngừng lùi lại, rất nhanh đã bị dồn đến mép giường.
Ngay lúc này, Diệp Minh Viễn đột nhiên nghiêng người sang một bên.
Lâm Quân đã lường trước điều này, lập tức xoay người, khuỷu tay tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ.
Nhưng khi xoay người với tốc độ cao, trọng tâm cũng theo đó mà lung lay.
Diệp Minh Viễn chớp đúng thời cơ trong tích tắc, chân nhẹ nhàng gạt một cú.
"Rầm!"
Cú đánh mang đầy khí thế của Lâm Quân bị hóa giải ngay lập tức.
Không chỉ vậy, do mất thăng bằng, cậu ngã thẳng xuống giường.
Nệm giường mềm mại hấp thụ toàn bộ lực va chạm, nhưng chưa kịp ngồi dậy, một bàn tay đã đặt lên vai cậu, mạnh mẽ đè cậu xuống trở lại.
Khoảnh khắc tiếp theo—
Một cơ thể nóng rực đè lên người cậu.
"...Cậu đứng dậy ngay!"
Lâm Quân giãy giụa, nhưng người phía trên vẫn không nhúc nhích.
Cậu nghiến răng, đấm mạnh hai cái xuống giường, cuối cùng buông xuôi:
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Diệp Minh Viễn lo lắng cho cái bụng của Lâm Quân, cũng không dám đè nặng lên cậu quá mức:
"Chỉ muốn hỏi vài câu thôi. Cậu không chịu hợp tác, nên tôi đành phải làm thế này."
Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, giọng nói trầm thấp và từ tính như thể len lỏi vào tận trong óc.
Cơ thể Lâm Quân lập tức cứng đờ, tai đỏ bừng chỉ trong chớp mắt.
Ánh mắt Diệp Minh Viễn dừng lại trên vành tai đỏ au trước mặt, bất giác khẽ cúi xuống—
Rồi cắn nhẹ một cái.
Hàm răng sắc bén khẽ cọ qua làn da mềm mại, nhẹ nhàng mân mê hai lần.
"!!!"
Một tia điện như chớp giật từ cột sống bắn thẳng lên đỉnh đầu.
Toàn thân Lâm Quân run lên, như thể có một luồng lửa vừa phát nổ từ xương cụt, bùng cháy xuyên suốt toàn bộ dây thần kinh.
"Cậu nhớ Mạnh Ý, nhớ tàu công cộng của trường, nhớ vị trí ký túc xá... nhưng lại chỉ quên mất tôi, đúng không?"
Giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.
Nhưng lúc này, đầu óc Lâm Quân đã hoàn toàn trống rỗng.
Cậu hoàn toàn không nghe được Diệp Minh Viễn đang nói gì.
Một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Diệp Minh Viễn cúi đầu nhìn cậu.
Cậu ta nhấc chăn lên, kéo khuôn mặt Lâm Quân ra khỏi lớp vải ấm áp.
Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt đó—
Ánh mắt cậu ta chợt tối đi.
Đôi mắt long lanh, đỏ ửng, hơi nước đọng lại nơi khóe mi. Cả gương mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt.
Lâm Quân chưa từng biết rằng tai mình lại nhạy cảm đến mức này.
Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả bị điểm huyệt!
Tay chân cậu mềm nhũn, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Cậu xấu hổ đến mức cả giọng nói cũng run rẩy:
"Cậu đúng là... đồ khốn..."
Âm thanh khàn nhẹ, mềm mại đến mức hoàn toàn không có chút khí thế nào.
Diệp Minh Viễn hơi sững người.
Nhưng chỉ thoáng chốc, cậu ta đã hiểu ra tất cả.
Nhìn thấy Lâm Quân hiếm khi thu lại móng vuốt sắc nhọn, ánh mắt cậu ta chợt lóe lên một tia ý cười.
Diệp Minh Viễn bất ngờ cong môi, nhẹ nhàng cúi xuống.
Hơi thở của cậu ta kề sát bên tai Lâm Quân.
Rồi khẽ thì thầm—
"Tôi chỉ vô lại với một mình cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro