Chương 2
Cậu đem ấm ức mà đi lên phòng, nằm bịch xuống giường chẳng biết bố cậu nghĩ gì nữa, nhớ lại trước đây cậu vốn không phản đối chuyện này cho nhiều vì sau khi gặp hắn, cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Mối tình đầu và cũng là mối tình cay đắng nhất đời cậu
Bây giờ dẫu trời có sập lão tử ta đây cũng không gả!
Cậu chùm chân lại muốn ngủ một giấc bỗng nhớ đến một việc cần làm , cậu ngồi bật dậy tóc tai bù xù đi đến bàn mở laptop ra, rồi nhìn vào tư liệu trong máy tính
Nếu có thể dựa vào kí ức kiếp trước có được vậy cậu có thể hạ bệ mấy kẻ muốn diệp thị phá sản , những tên đã khiến cho cả gia đình cậu lâm vào cảnh nhà tan cửa nát cũng vì thế mà cậu nương nhờ vào gia đình của hắn khiến cả gia đình hắn bất kỳ ai cũng xem thường cậu coi cậu như một tên ăn bám!,
Từng người từng kẻ cho dù chúng hóa thành tro cậu vẫn nhận ra!
" đời này sẽ không giống như trước kia nữa đâu "
Ánh sáng màn hình hiện rõ dòng chữ trong đôi mắt khí sắc của cậu , ngón tay mảnh khảnh ấy không ngừng duy chuyển trên bàn phím
Kẻ đầu tiên thiếu gia của tập đoàn Kỷ thị, Kỷ tư hành con trai của Kỷ Dương
Kiếp trước cậu vốn nghĩ hắn chỉ muốn kết giao với cậu nhưng ai ngờ tất cả là vì tư lợi cho tập đoàn của hắn, tên này bản tính xảo quyệt dễ dàng đổi trắng thay đen hay nịnh hót mấy thiếu gia tập đoàn lớn để nâng đỡ tập đoàn kia của hắn
Trong tập đoàn diệp thị giờ đây cũng không ít tai sai của hắn phái tới ăn cắp dự án của diệp thị cậu, nếu muốn hỏi cậu muốn giết ai nhất thì đương nhiên là tên cặn bã kia, nhưng với thế lực hiện tại thì hai người cũng ngang nhau nhưng nếu bên cậu kiếm chuyện trước rất có thể gây xích mích về những vụ làm ăn của bố với hạ gia, vậy thì không giết hắn cậu giết những kẻ khác!
.
.
.
.
Màn đêm dần buông xuống trong căn phòng của cậu vẫn còn đang sáng trưng, cậu đóng lại laptop vương vai ể ỏai
Thế là xong một ngày làm việc mệt mỏi
* cốc cốc *
" ai thế "
Bỗng từ ngòai cửa một tiếng nói phụ nữ vang vào
" là tôi dì linh đây cậu chủ "
Đi linh chẳng phải là dì giúp việc ở nhà cậu sao, cậu lúc này mới bất giác ngó lên đồng hồ trên tường đã 10h đêm rồi, không ngờ cậu lại làm việc lâu như vậy
Lúc khi dì linh chẳng bị nghỉ ngơi mới thấy phòng cậu ấy vậy mà còn sáng trưng, cậu mới từ bệnh viện về , làm việc quá độ như vậy liệu có hơi quá sức không, dì linh nói
" thiếu gia uống sữa nóng không? "
Nhìn đồng hồ đã quá nỗi khuya , cậu đi đến mở cửa bảo
" dạ không cần đâu ạ, cháu đang chuẩn bị đi ngủ rồi, dì linh về phòng nghỉ ngơi đi ạ "
Gương mặt người phụ nữ trung niên ấy hiện lên vẻ khá lo lắng nhưng vẫn lễ phép Tuân theo làm nói
" vâng thưa thiếu gia "
Rồi bà đi khỏi đó, cậu nhìn theo bóng lưng của bà mà lòng không khỏi cảm kích, dì linh vốn hầu hạ mẹ cậu từ khi còn nhỏ đến lúc gả đi , khi gia đình cậu phá sản dì linh cũng không giống những người hầu khác mà bỏ đi, bà vẫn ở lại chăm sóc gia đình cậu, nhưng vì hắn mà những kẻ thù kia của hắn xem gia đình là mục tiêu mà bắt cóc họ, khi đó cậu cầu xin hắn cứu họ về nhưng thứ duy nhất trả cho cậu là ba thi thể đã lạnh ngắc
Đời này lão tử có chết cũng không lập lại sai lầm của kiếp trước nữa!
Cậu đóng cửa lại dựa lưng vào tường nghỉ vài việc, dòng thời gian này giường như không đúng lắm, bố mẹ cậu chẳng phải thêm một tháng nữa mới nói đến chuyện này sao chẳng lẽ vì cậu là người trùng sinh mà những sự kiện ấy đến nhanh hơn kiếp trước
Vậy chẳng lẽ cả chuyện của vương đi phong cũng...
Không được rồi
Cậu vò đầu bức tai tìm cách, bỗng đôi mắt cậu dõi đến tủ quần áo một kế hoạch xuất hiện trong đầu cậu
Có cách rồi!
.
.
.
Sau một đêm trăng sao ánh sáng cuối cùng cũng le lói thắp sáng cả một biệt thự lộng lẫy, những người hầu bắt đầu công việc trong một buổi sáng tươi đẹp, trong căn phong khách cha cậu đang ngồi trên bàn đọc sách mẹ cậu thì đang ở cạnh ông thưởng thức đồ ăn , bỗng một giọng nói hấp tấp lao đến, là dì linh với gương mặt hốt hoảng nói
" không xong rồi! Không xong rồi ông chủ! "
Cha cậu nghiêm mặt trách
" hấp tấp cái gì!? Có chuyện gì hả, tôi bảo dì kêu nó xuống ăn sáng kia mà, nó đâu? "
khi vừa hỏi đến cậu dì linh liền lắp bắp nói , trong tay là một tờ giấy trắng dì nói
" thiếu gia.. Thiếu.. Gia "
Dì đưa tờ giấy trắng ấy ra thành thật nói
" thiếu gia đêm qua bỏ nhà đi rồi! Chỉ để lại thứ này "
Tách cà phê vừa mới uống vào tức tốc bị phun ra, mẹ cậu nghe vậy liền đứng bật dậy đi đến nhận lấy tờ giấy, bà lo lắng nhìn dì linh hỏi gấp
" nó đi lúc nào? "
" chắc.. Chắc là đêm qua "
Cha cậu ho khụ khụ đưa tay ôm ngực gương mặt ông dữ tợn quát
" đúng là làm càng! Mau cho người mang tên nghịch tử ấy về đây cho ta! "
.
.
.
.
Vương đinh phong gương mặt đen như đít nồi hỏi
" và thế là cậu bỏ nhà đến chỗ tôi lánh nạn à "
Diệp thanh ngồi trên chiếc giường gật đầu lia lịa
" ừa "
Nhìn gương mặt đáng thương không nơi nương tựa kia khiến anh không khỏi thương cảm
Ấy không lẽ gia đình cậu ấy bắt ép diệp thanh cưới một kẻ không quen không biết chỉ để duy trì bước tiến cho diệp thị thôi á, cuộc hôn nhân ép buộc chàng dâu trong đêm bỏ trốn đây sao
Vương đinh phong bắt đầu trở thành người cha thứ hai của cậu, anh hỏi
" tên đó như thế nào? "
" là một tên cặn bã chính hiệu "
" bao nhiêu tuổi "
" lão già biến thái có nhiều cách chơi "
" gương mặt? "
" oán phụ khuê phòng "
" thân phận "
" Tổ Tông của hạ gia "
" tính cách? "
" sáng nắng chiều mưa trưa nổi bão tố"
" ' hàng ' ? "
" dài nhưng yếu "
" gặp chưa ? "
" chưa "
"... "
Người ta đắc tội gì với cậu thế
Sau một hồi thăm dò anh quyết định đell hỏi tên nhóc này nữa
anh đưa mắt nhìn gương mặt thập phần đáng thương kia, liền quyết định cho cậu ở lại dù sao phải cưới người mình không yêu thì chắc gì đã hạnh phúc?, anh vỗ vai cậu xem như an ủi
" thôi chắc cô chú có gì đó khó khăn nên mới muốn gả cậu cho tên đó thôi , không thì chúng ta về nói chuyện này lại với họ "
" KHÔNG! tôi không đi đâu họ đây là muốn trói tôi cho tên cặn bã ấy! "
Cậu vương tay ôm chặt chăn mềm không thèm đi, thấy cậu bướng bỉnh như thế anh ta liền thuở dài thôi tốt hơn hết là không nên ép cậu thì hơn
Như biết nói làm sao với cô chú diệp đây
Trong khi anh đang suy nghĩ cách ứng phó thì trong lớp chăn kia, diệp thanh lú đầu ra, trong đôi mắt kia hiện rõ rệt một vẻ âu sầu khó nói , tay cậu siết chặt tắm chăn , cậu thầm nhủ trong lòng
Đời sẽ không giống trước nữa đâu
.
.
.
Trong khi đó ở một nới khác , một người đàn ông mặt vest đen ngồi trên ghế, đôi bàn tay to lớn cầm tập tài liệu, một giọng từ kế bên nói
" tôi mới nhận được tin cậu ấy trốn rồi ạ "
Người đàn ông ấy gương mặt sắc bén quay qua, ánh mắt anh ta nhìn tập tài liệu liền bỏ xuống, anh ta đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, giọng hắn lạnh băng bảo
" phái người tìm cậu ta đi, đến khi nào tìm được thì theo dõi cậu ta một thời gian xem "
Hắn nhìn qua cử sổ bên ngoài là những tòa nhà cao chọc trời, nhưng tất cả điều không với được tới tầm mắt hắn, ánh mắt hắn hung thần khiến cho người thư ký bên cạnh cũng không rét mà rung
" còn..còn chuyện của cô Kiều thì sao ạ, mấy bữa nay cô ấy toàn điện cho tôi bảo.. "
Hắn đưa tay ra hiệu kêu gã im lặng
" gửi hoa với bánh dâu cho cô ấy đi "
Nói xong hắn lại quay về bàn làm việc, gương mặt hắn chăm chú như đang có nhưng suy nghĩ rất phức tạp, gã thư ký cũng tuân lệnh hắn đi chuẩn bị
Sau khi bước ra cửa gã không khỏi thuở phào một hơi mỗi khi gặp hắn, không Khác gì như bị đưa dao kề cổ cả
" thật khó hiểu "
Cảm tháng xong gã quay người rời đi, còn người đàn ông kia vẫn cứ ở trong phòng mắt nhìn tài liệu nhưng lại nghĩ đến chuyện khác
.
.
.
/ nhà của vương đinh phong /
" tiểu diệp à ra đây giúp tôi cái này với ~"
Diệp thanh tháo cái tạp dề từ trong bếp đi ra, vương đinh phong hí hửng mang một kiện hàng vào
Món hàng này anh đã chờ hơn cả tháng để có được nên giờ giao đến khiến anh không khỏi phấn khích vô cùng
Diệp thanh nhìn kiện hàng với giá bằng một căn nhà kia không khỏi ngán ngẩm
Lại đặt hàng, nếu nhìn vào ngôi nhà này của vương trì phong cậu lại đau cả mắt, trong nhà anh đầy đủ thể loại mô hình từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều có nhìn không khác gì một khu vui chơi dành cho trẻ em
Cậu đi đến chỗ anh ngồi xuống nhìn anh hí hửng khui hàng
Tính đến nay cũng đã một tuần rồi nhỉ , nếu vậy chắc cái vụ tai nạn của vương đinh phong sẽ không tới đâu ha
Cậu nhìn thanh niên đang hồn nhiên khui hàng mà trong đầu hồi tưởng về kí ức kiếp trước
Trong đêm tân hôn của cậu, cậu bị hắn bỏ lại trong phòng, tiếng điện thoại réo in ỏi của dì vương, bà khóc như muốn xé phổi, thông báo với cậu rằng vương đinh phong đã bị xe tải đâm chết
Mọi thứ xung quanh cậu lúc ấy như muốn đổ sập xuống, cậu thất thần trong căn phòng u tối , trong đêm tân hôn vốn dĩ phải tràn đầy niềm vui bỗng chốc trở thành một đêm vốn không đáng có trong đời cậu
Không muốn lấy hắn là một phần, phần còn lại là cậu muốn cứu người anh em này của mình vì thế cậu mới bỏ nhà ra đi bắt đầu kế hoạch bám víu vương đinh phong
Vẫn chưa được có lẽ phải ở đây lâu thêm hơn nữa
" này tiểu thanh ! "
Giọng của anh cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cậu, gương mặt vương đinh phong tỏa ra tủi thân nói với cậu
" cậu bị gì mà nãy giờ tôu gọi cũng không thèm trả lời thế , đưa chai keo cho tôi "
" à xin lỗi nhé, tôi nghĩ chút chuyện vặt thôi ấy mà "
Cậu đưa chai keo dán cho anh bỗng chai keo rơi xuống, anh cầm nhầm vào tay cậu
" ây hậu đậu thế, tiểu thanh "
" được rồi mà, tôi chỉ là đang không chút ý thôi "
Cậu định nhặt lại chai keo , bỗng tay cậu cứng đờ , anh như cũng không khác gì cậu cảm nhận có gì đó sai sai
Cả hai không hẹn mà nhìn lại tay mình vẫn còn đang dính chặt với nhau gỡ kiểu gì cũng không ra, mồ hôi trên trán diệp thanh bắt đầu túa như suối đổ
Không gỡ được
Cậu liếc mắt nhìn chai keo dưới sàn, không khỏi đỡ trán
Đừng nói là khi nãy vì suy nghĩ quá nhiều mà cậu lỡ tay bấu chai keo đến thủng nhé!
Nhìn những cái dấu móng tay trên chai keo như thể bằng chứng đang chói mù mắt cậu
Đúng cmn xui!
Vương đinh phong nhìn cậu, cậu nhìn anh ánh mắt hai ta va chạm nhau rồi lại nhìn vào hai bàn tay xinh xinh đang bám nhau không rời kia mà không khỏi bất lực , bỗng vương đinh phong nói
" Đi! "
Chưa đợi diệp thanh phản ứng anh liền đưa cậu vào bếp và cả hai bắt đầu cố gắng gỡ nhau ra bằng mọi cách
Từ dùng nước rửa chén đến dầu ăn rồi lại dùng giấy lau đi bỏ vào thùng rác chất thành núi
Cậu cảm thấy như bản thân là chuột bạch cho vương đinh phong tùy ý đổ mọi loại dung dịch vào tay , với sự cầu mong hãy bỏ nhau ra
" đmn! Không gỡ được! "
Vương đinh phong mắng một tiếng rồi quăng luôn chai tẩy tế bào chết của mẹ mình xuống sàn, vương đinh phong nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm như thể muốn ăn tươi nuốt sống
Chịu trách nhiệm đi!
Cậu ném tránh ánh mắt anh ta, cậu ho khụ khụ mấy tiếng giảm bớt bầu không khí căng thẳng này nói
" hay là đi bệnh viện nhờ bác sĩ gỡ giúp "
Tuy chủ ý này khá hay nhưng nhục cũng nhiều, thử tưởng tượng cảnh bản thân vốn là một nam thẳng đầy men lì bỗng nắm lấy tay người anh em chí cốt của mình trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ đi đến bệnh viện với lý do trẻ con là cả hai khi đang lấp đồ chơi thì bị dính keo vào nhau giờ không gỡ được liệu bác sĩ sẽ phản ứng những gì!?
"... "
Nghĩ tới cảnh ấy thôi chữ không xém tí nữa là vụt ra khỏi miệng vì ngoài đi đến bệnh viện liệu anh và cậu có thể tự tháo không? Hay cả hai sẽ bị rách da? Hay phải dính nhau cả đời cùng nhau ế cả đời!?
Không được!
Nhưng mà nhục lắm a
.
.
.
" rồi bệnh viện Thành An đúng không? "
Một ông chú tài xế quay qua sau hỏi kỹ
Diệp thanh lễ phép trả lời
" dạ "
Vương đinh phong lí nhí nói
" đi nhanh chút đi chú "
Vương đinh phong cùng diệp thanh đeo khẩu trang mắt kính che hết cả khuôn mặt nhưng đôi bàn tay vẫn là không thể giấu đi được, vương đinh phong dẫu đã che hết gương mặt nhưng vẫn không khỏi thấy ngại ngùng , co người vào một gốc
Chú tài xế phía trước lái xe cũng không ngăn được mà nhìn đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau không khác gì đôi tình nhân
Chà thời đại đổi mới rồi nhỉ
Trên tuyến đường gặp ghềnh hể tí lại sốc nảy một chút, lúc vương đinh phong đang thất thần ngồi vào một gốc thì diệp thanh lại đắm mình vào suy nghĩ trước kia, lúc không chú ý chiếc xe va phải một đoạn đường sốc, diệp thanh xém thì ngã nhào ra phía trước cũng may vương đinh phong phản ứng nhanh nhạy đưa tay đỡ lấy cậu
" cậu không sao chứ "
Vương đinh phong hỏi cậu , cậu xua tay ý bảo mình vẫn không sao, may là chưa đập mặt vào phía trước nếu không chắc gương mặt này bị sưng thành đầu heo rồi
Bác tài xế tính hỏi han cậu nhưng khi đôi mắt bác nhìn thấy hai bạn trẻ đang ôm lấy nhau kia, bác quyết định từ đây đến bệnh viện sẽ giả điếc giả mù mặc cho đôi tình nhân ân ái kia
Sau khi đến nơi diệp thanh đưa tiền cho bác tài xế sau đấy cậu cùng vương đinh phong đi vào bệnh viện
Khi bước chân họ chưa đặt tới cửa bỗng từ đâu, hàng nghàn tên vest đen xuất hiện
" tìm thấy rồi! Bắt lấy họ! "
Theo phản xạ cực nhanh cậu thẳng thừng siết chặt tay anh ta chạy thục mạng, vương đinh phong vừa chạy vừa mắng
" chuyện quái quỷ gì vậy? Tiểu thanh! Cậu nợ tiền bọn giang hồ à!? "
Không giải đáp thắc của anh, cậu vừa chạy vừa thốt lên
" lo chạy đi! Nếu để chúng bắt được là tôi với cậu tiêu đời luôn đấy phong ca! "
" Vãi! Đmn! Chúng đuổi tới kìa "
Diệp thanh và vương đinh phong dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng phía sau là mấy tên áo đen đang đuổi theo, mặt gã nào gã nấy điều hung tợn như sát thần
Có vài người đi đường thấy hai người chạy nghàn người đuổi liền tránh, thật đúng là còn trẻ mà sao phải trốn nợ giang hồ sao? Chậc chậc
Hóng hớt là vậy nhưng cung không ai dám nhìn lâu mà đi khỏi nơi đó chỉ sợ rằng bị vạ lây
Diệp thanh chạy như muốn đứt hơi đến nơi mồ hôi cậu trào ra như suối đổ ướt hết cả vạt áo , vương đinh phong thấy vậy liền nghĩ trong người cậu còn có bệnh chưa tan liền cắn răng, bế lấy cậu mà chạy vụt đi vừa chạy hắn vừa mắng cậu
" cmn! Tiểu thanh cậu nợ lão tử một mạng đấy nhá! "
Cậu nhìn thấy hành động này của vương đinh phong thì có chút ngạc nhiên, cậu khẽ cười nói
" ừm, tôi nợ cậu "
Hai người họ chạy chưa được bao lâu thì liền thấy một chiếc xe taxi trước mặt như thể thấy được còn Rơm cứu mạng vương đinh phong chạy lên xe bảo
" Chạy đi ! Bác tài! "
Chú tài xế như thấy được quân doàn sát thần kia, liền đạp xe chạy vụt đi, bỏ lại quân đoàn áo đen kia ở phía sau
Vương đinh phong và diệp thanh mệt rã rời ngồi trên xe thuở hồng hộc, vương đinh phong hỏi cậu
" cậu nợ tiền giang hồ thật à!? "
".. Hà.. ha. ha không... Không phải giang hồ! "
Vương đinh phong cáu gắt hỏi
" không phải giang hồ thì là gì!? "
Cậu đưa mắt nhìn cửa sổ nói
"Là.. "
Bỗng cậu cảm thấy có gì đó sai sai, sao đọan đường này quen vậy!? Chẳng lẽ..
Cậu như hiểu được gì đó liền đập cửa xe quát
" cho chúng tôi xuống xe! "
Người tài xế kia vẫn im lặng mà lái xe trên con đường ấy mặt cho cậu quát tháo, vương đinh phong thấy hành động này của cậu liền hỏi
" sao thế? "
Thì một câu trả lời bỗng cắt ngang câu hỏi của anh
" không thể đâu, thưa thiếu gia"
Quả nhiên là vậy!
Đây chẳng phải là tên trợ lý của bố cậu thôi sao? Thì ra những kẻ kia chỉ để bẫy cậu vào đây! Hay lắm, hèn gì trên đoạn đường ấy chỉ có mỗi xe này
" Tôi bảo là để chúng tôi xuống! "
Vương đinh phong thấy sắc mặt cậu đen như đít nồi liền , tức giận quát tên trợ lý kia
" thả chúng tôi về ngay! "
" không thể "
tên trợ lý đáp
" tại sao!? "
Vương đinh phong khó hiểu hỏi
Bỗng tên trợ lý kia vừa lái vừa bảo
" vì chúng ta đã đến hạ gia rồi thưa vương thiếu gia "
Trước mắt bỗng xuất hiện một căn biệt thư to đùng lộng lẫy nó như một cung điện uy nga , sân nhà rộng đến nỗi cứ ngỡ là đường đi, thì ra từ khi vương đinh phong thốt lên câu thả họ về, thì chiếc xe đã chạy vào khu biệt thự ấy
Khi đôi mắt diệp thanh va vào tòa biệt thự kia gương mặt như bị hút hết máu
Trái tim cậu thắt chặt lại
Không! Không thể! Cậu không muốn gặp hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro