Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong căn biệt thự u tối , từng cơn mưa như truốt hạt cứ thế đổ bên ngòai cửa sổ, trên nền đất lạnh lẽo có một vũng đỏ au đang chảy lên lán khắp nhà diệp thanh nằm giữa vũng bầy hầy ấy gương mặt cậu tái mét trên bụng là một vết thương do bị súng bắn chiếc áo sơ mi trắng giờ đây nhiễm một màu đỏ rực, đôi bàn tay nhỏ bé chận lại cơn đau khủng khiếp từ bụng truyền đến toàn thân

Cậu đưa đôi mắt chứa đầy bi phẫn của mình nhìn đến phía trên kia,

Trên cái cầu than là tận hai đến ba chục tên áo vest đen đang đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh mặc cho cậu nằm đó thoi thóp cũng chẳng ai chạy tới cứu giúp, ở giữa bọn chúng là kẻ mà khiến tim cậu thắt lại như muốn bóp nát nó, đôi mắt đầy vẫy bi thương đến phẫn nộ của cậu khẽ rơi hai hàng lệ cay nóng, Đau khổ đến khốn đốn

Tên đàn ông kia vậy mà vẫn ôm lấy con ả kia, cô ta nhìn thấy cậu như bị dọa sợ mà rút vào lòng hắn, trên tay hắn vẫn là cái khẩu súng , trên mặt hắn khi nhìn thấy cậu không khác gì một cọng cỏ Rơm rác không một chút áy náy không một chút nào là hối hận

Cậu khi nhìn thấy biểu cảm ấy liền câm phẫn mà cắn môi đến bật máu, cậu hận hắn! Cậu hận tên khốn nạn đó ! Rốt cuộc là vì sao chứ?

Cậu ráng lê lết cái thân nhầy nhụa của mình đến gần bạc than những vệt máu đều để lại mỗi chỗ khi cậu lết tới, đôi mắt cậu vẫn chảy lệ nhưng giờ đây thay vì đau buồn thì đó là sự câm hận đến tận xương với tên đàn ông trước mặt

Trước lúc thoi thóp cậu cười phá lên một giọng cười ghê rợn truớc đây chưa từng có vang vọng trong căn biệt thự xa hoa này, những tên vệ sĩ vẫn đứng ngây như tượng nhưng cũng không khỏi thấy rợn người, hắn nhíu mày nhìn cậu như một con thú hóa điên hắn muốn nói gì đó liền bị cậu cắt lời, giọng điệu cậu lạnh băng

" Lâm Thành ơi là Lâm thành, nếu có lại cơ hội thì tôi muốn cái mạng chó của anh! Chỉ tiếc là hết rồi..."

Đôi hắn khẽ lót lên tia kinh ngạc hiếm thấy, ý chí của diệp thạnh dần lu mờ nhưng cùng cậu vẫn gắng gượng súc nói

" nếu có kiếp sau... "

Âm điệu cậu nhỏ dần ý tầm mắt tối lại cậu cắn chặt răng nói ra câu cuối cùng, bàn tay nhỏ bé kia siết chặt cổ áo, đôi mắt vô thần nhìn hắn

" đừng để... Tôi..gặp lại anh nữa "

Cái tay nhỏ bé kia vô lực buông thõng, tầm nhìn cuối cùng của cậu cũng mất đi thân thể đã tắt đi sự sống

Nhưng trước lúc cậu nhắm mắt thứ đầu tiên cậu thấy là biểu cảm của hắn một cái biểu cảm trước nay chưa từng có, cậu cũng chẳng biết đó là gì áy náy? Đau thương? Hối hận? Đều không phải, cả đời hắn ngòai con ả kia ra sẽ không vì ai mà ân hận đâu, đến cuối cùng cậu vẫn ướt gì bản thân chưa từng quen biết hắn

.

.

.

Trong một không gian u tối bỗng xuất hiện một vệt sáng kỳ lạ, vệt sáng ấy rất ấm áp rất dễ chịu, một giọng nói thanh nhẹ vang lên

" cậu có muốn sống không? "

Trong không gian u tối diệp thanh khẽ giật thót, có thể sao?

Vệt sáng ấy như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, nó nói

' đương nhiên, chỉ cần cậu muốn "

Nó như đã nhìn thấy tâm tư của cậu, vệt sáng ấy càng ngày càng lớn hơn trong tâm trí mù mịt của cậu,

* thình thịch *

Cậu bỗng cảm nhận được sức nóng của cơ thể, mỗi lúc lại có một nhịp tim vang lên

.

.

.

Màn đêm tối dần biến mất , một mùi thuốc sọt lên mũi cậu, đôi cậu lờ mờ nhìn cái trần nhà trắng tinh kế bên là một chai nước biển đang chuyền vào cơ thể cậu, cậu chống mình ngồi dậy đôi mắt thất thần nhìn xung quanh nhưng không thấy một ai trong căn phòng này cả, cậu tựa mình vào đầu giường

" mình... "

Những ký mờ ảo hiện lại trong tâm trí cậu như một thước phim, diệp thanh có thể cảm nhận được trái tim mình vẫn còn đập thình thịch lên vì sợ hãi mồ hôi cậu ướt đẫm cả lưng, cậu lật chăn tìm điện thọai , khi màn hình sáng lên cậu cảm nhận được tim mình đã hẵng một nhịp

Ngày 24 tháng 5 năm XXXX

"... "

Cậu trùng sinh rồi

Đây chẳng phải là thời điểm trước hai tháng khi cậu kết hôn với hắn sao? Trong đôi máy thiếu niên hiện lên vẻ đau sót khó tả khi nghĩ đến hình ảnh cuối cùng cậu gặp hắn

Cậu và hắn vốn dĩ có hôn ước từ trước, sau khi gặp hắn tại Hạ gia cậu cũng đem lòng yêu hắn, nhưng hắn bản tính tàn độc không thèm liếc nhìn đến cậu dù chỉ một cái, cậu nghĩ vì hôn ước nên hắn mới không thèm đối hòai tới cậu, hắn vốn không yêu cậu

Cậu thì lại ngây thơ rằng chỉ cần yêu hắn vì hắn mà làm tất cả sẽ được nhận lại dù chỉ là một cái liếc nhìn nhưng đến cuối cùng cậu cũng đã nhận ra

hi sinh vì người không yêu mình đó mới chính là ngu ngốc

Nhưng giờ đây đã khác rồi, diệp thanh trầm mặc nhìn gương mặt mình phản chiếu trên màn hình điện thoại

Cho dù có chết cậu cũng không muốn gặp hắn, giờ đây tập đoàn của diệp gia đang trong thời kì kim hoàng tốt hơn hết là không nên dính liếu tới hắn nữa cái hôn ước rẻ rách ấy cũng chỉ vì hai đình ép bụôc mà thành tốt hơn là không tồn tại

* cạch *

" dô tỉnh rồi à "

Cậu đưa mắt nhìn qua thì thấy một người đàn ông vốc dáng cao ráo tầm 1m8 đi vào trên tay là hai túi nilon

" cậu ngủ hơi lâu đấy làm tôi lo khiếp, cô chú vừa nãy điện tôi, tôi cứ nghĩ chuyến này cậu xong rồi đấy thanh thanh à "

Anh ta lấy trong bộc ra một hộp cháo cùng với đó là vài quả trái cây, cậu nhìn gương mặt quen thuộc liền nhận lấy hộp cháo rồi bảo

" tôi ổn hết ấy mà chỉ là ngất đi vì lao lực thôi chút tôi sẽ điện lại cho họ "

Vương Đinh Phong nhìn cậu với vẻ mặt nghi hoặc, đôi mắt cậu ta nhíu lại , diệp thanh cảm thấy trên mặt mình sắp thẳng lỗ rồi liền hỏi

" sao vậy? "

Vương đinh phong liền chăm chú nhìn cậu thêm một chút nữa liền gật gù kỳ lạ, cậu ta hỏi

" lạ lắm à, cậu chỉ ngủ một giấc thôi mà y như rằng cậu già đi cả chục tuổi thế "

Điều này là đúng nha

Diệp - giao diện 20 tuổi hệ điều hành 31 - thanh, trên gương mặt non nớt của cậu hồn nhiên đáng yêu vậy mà lại có cái khí chất sắc bén như vậy thật là có chút trái ngược, diệp thanh xua tay đáp

" do cậu tưởng tượng thôi "

Mặc dù nó là thật

Vương đinh phong gãi đầu, thắc mắc trông cậu ấy vẫn vậy mà ta cũng không khác chỗ nào, sau một lát nghĩ vu vơ vương đinh phong liền quăng nó ra sau đầu không thèm nghĩ thêm nữa

Sau khi chuyền hết chai nước biển diệp thanh liền muốn về nhà, vương đinh phong ban đầu kiên quyết phản đối nói thân thể cậu vẫn chưa khỏe, nhưng vì lý lẽ quá ít nên vương đinh phong đành phải đầu hàng chở cậu về nhà khi vừa đến cổng vương đinh phong liền thả cậu xuống, trên con xe mô tô anh ta nhìn cậu rồi hỏi câu cối cho chắc

" cậu có chắc là mình ổn không đấy "

Diệp thanh không nói gì mà đưa ngón tay cái lên ý bảo mình hoàn toàn khỏe mạnh

Khi cánh cổng của diệp gia mở ra thứ đầu tiên chào đón cậu là một chú cún cưng của cậu, nó chạy ra vẫy vẫy cái đuôi của mình ánh mắt long lanh đôi tai cụp xuống như ý bảo

Sờ em đi , chỗ này này

Cậu cười gượng sờ đầu nó, khiến nó phấn khích vô cùng

Nhớ lại khiếp trước sau khi kết hôn tên hạ cẩu kia cực kỳ ghét thú cưng vì để làm hài lòng hắn cậu lại để chú cún của mình về cho cha mẹ nuôi nhưng không ngờ sau tầm 1 tháng thì nó mất vì bệnh, giờ thì kiếp này đã khác rồi cậu sẽ không bỏ rơi chú cún nhỏ này nữa

Diệp thanh cùng với chú cún cưng đi vào nhà, hể có người hầu nào đi ngang qua điều cúi đầu chào cậu , cậu cũng lịch sự mà chào lại khiến cho những người hầu ấy có chút ngạc nhiên bình thường diệp thanh vốn tuổi trẻ ngông cuồng thường không mấy quan tâm tới cái lễ tiết này nhưng tại sao hôm nay cậu lại hành sự như vậy chứ? Trên mặt những người hầu nào cũng hiển thị câu

Người này là ai? Tôi không quen!

.

.

.

Cậu đi đến đại sảnh thì bỗng thấy cha mẹ đã ngồi sẵn trên ghế sofa chờ cậu, cậu khẽ nuốt ực một tiếng gọi

" bố mẹ đã về rồi ạ "

Chẳng phải là họ đang ở nước ngòai sao? Sao lại về nhanh như vậy !? Gương bố cậu thập phần oán khí bảo

" lại đây ngồi xuống đi, bố có chuyện muốn nói với con "

Cậu lí nhí đi lại ngồi xuống cạnh mẹ mình, bà hiền diệu hỏi han cậu , giọng điệu mang theo vài phần trách cứ

" sao lại làm việc quá độ tới nỗi phải nhập viện như vậy? Tiểu thanh à con có cảm thấy không khỏe chỗ nào không "

Cậu như lãng tránh ánh mât như muốn nuốt sống người của bố mà trả lời bà

" dạ vâng con không sao đâu mẹ "

* Cạch *

Tách cà phê trên tay ông đặt xuống gương mặt nghiêm nghị, không đợi cậu hỏi tại sao họ lại về sớm hơn dự tính, ông nói

" tiểu thanh năm nay cũng đã lớn rồi "
  sao câu nói này đến nhanh thế trong ký ức kiếp trước câu nói này của bố cậu phải thêm một tháng nữa mới tới kia mà? Gương mặt cậu tấm đẫm mồ hôi ướt phao câu, cầu trời đừng nói câu tiếp theo của ông ấy là...

" cũng đã đến lúc lập gia đình rồi "

Biết ngay mà!

Diệp thanh nhìn vào mẹ mình ánh mắt hiện lên vẻ cầu cứu, xem như bà là cọm Rơm cứu mạng

Con chỉ mới hai mươi tuổi thôi đấy mẹ yêu dấu của con ơi! Con không muốn gả cho hạ cẩu đâu! Khuyên bố đi mẹ ơi, bằng không trong tương lai sau này mẹ sẽ không gặp lại được đứa con trai yêu dấu này nữa đâu a

Bà nào biết trong lòng cậu đang lọan cmn rồi, bà nhìn vào mắt con trai thì biết ngay con trai đang không muốn cưới, nhưng nghỉ lại cuộc hôn nhân này ép buộc phải thành bà liền xua tay ý bảo

Lực bất đồng tâm

" diệp gia chúng ta từng có một hôn ước với hạ gia, con cũng biết hạ gia vốn là một gia đình danh giá có một đứa con cả tài sắc vẹn toàn , con trai à "

Ông đặt tay lên vai cậu ánh mắt ông hiếm khi lấp lánh đến chói mù mắt như bây giờ, ánh sáng trong đôi mắt ông khiến cho gương mặt cậu bay bớt màu

" Gả đi con nhá "

Trong vô thức cậu thục hẳng một câu

" Đé* bố ạ "

Tầm vài phút sau cậu vẫn ở kế bên mẹ mình ôm bà khóc lóc trên đầu là hai cục u đang bốc khói

Ông già mắc zịt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro